Xuyên Qua Ta Làm Sư Đồ Với Boss Phản Diện Cùng Nam Chính
|
|
Chương 25: Vân Cung vốn rất yêu thích hoa đào nên xung quanh Nguyệt Minh các của hắn chính là một rừng đào bao phủ. Hương hoa thanh mát, dịu nhẹ bay trong gió, đôi chim sải cánh bay lượn hót ríu rít không ngừng. Đích thực là một địa phương thích hợp để thưởng hoa đối ẩm.
Vân Cung đang ngồi trong gian nhà trúc thưởng trà. Thanh y phiêu dật như trích tiên, mái tóc đen bóng tựa như thác mà buông lỏng. Dùng tay chọt chọt cái chuông nhỏ trên mặt bàn, khóe mắt hắn nhiều thêm một phần tiếu ý.
Vân Cung thật sự rất kinh hỷ. Cái chuông nhỏ này từ hôm đó không biết làm thế nào mà bám theo hắn:
“Chủ nhân…”
Hình như cái chuông nhỏ mới tập hóa thành hình không lâu, Vân Cung không chịu nổi sờ sờ cái mông nhỏ lộ ra ngoài của nó. Thật mịn!
“Hỗn đản” cái chuông nhỏ tức khắc che lại mông nhỏ của mình. Chủ nhân không lẽ là bị luyến đồng sao? QAQ
Mặc dù cái chuông này có hơi ngốc một tý, thích bán manh cũng thực thích làm nũng. Nhưng nói gì đi chăng nữa thì nam chính, nam phản diện…. hắn cũng đã có một con pet rồi đó. (≖‿≖✧)
“Sư phụ” giọng nam lạnh lùng, cương nghị vang lên. Bạch Hàn Sâm một thân hắc y sạch sẽ bước vào, lại quét mắt nhìn khắp gian phòng một lượt, đáy mắt y bỗng xẹt qua một hàn quang khó phát hiện.
Vân Cung nhìn nhìn nhị đồ đệ, lại tiếp tục sự nghiệp chơi đùa chuông nhỏ. Hai người chẳng nói với nhau câu nào, nhưng Bạch Hàn Sâm vẫn rất hiểu ý mà vòng ra phía sau Vân Cung.
Hơi hơi ngửa đầu ra sau một tý Vân Cung tùy ý để Bạch Hàn Sâm búi tóc. Không phải hắn lười mà căn bản là Vân Cung không biết búi tóc. Từ hồi xuyên đến thế giới này, mái tóc dài này luôn đem đến cho hắn thật nhiều phiền não. Nhiều lúc Vân Cung chỉ dùng sợi dây quấn đại, hoặc tùy ý buông lỏng. Điều này có lẽ thực không phải phép ở thế giới này.
Nhưng bây giờ có đồ đệ nguyện ý làm thay hắn, Vân Cung quả thực không từ chối. Với lại, tay nghề của y cũng rất tốt, không có gì để bắt bẻ.
Dùng sợi dây cùng màu với xiêm y, Bạch Hàn Sâm thoáng chốc đã búi một đầu tóc dài của Vân Cung lên gọn ngàng. Xúc cảm trên tay thật mềm mại, Bạch Hàn Sâm còn thoáng ngửi thấy mùi bồ kết trên đầu Vân Cung.
“Khụ… khụ” Vân Cung giả bộ ho khan mấy cái. Nam chính buộc tóc xong rồi còn không mau thả hắn ra, cứ ngồi dùng ngón tay vẽ loạn như vậy Vân Cung có điểm hold không nổi.
Luyến tiết thả ra, Bạch Hàn Sâm khôi phục dáng vẻ lạnh lùng nhưng cung kính: “Sư phụ xa phu đã gần đến rồi”
Vân Cung lúc này mới sực nhớ ra, hắn đã đáp ứng Nhiên Nhiên đi hội hoa đăng rồi a: “Ngươi đi chuẩn bị trước đi”
Bạch Hàn Sâm gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, trước khi đi y còn không quên nhìn cái chuông nhỏ trong lòng Vân Cung rồi mới ly khai.
Cái chuông nhỏ trong vô thức cảm thấy bản thân lành lạnh, mặc dù nó vốn được đúc từ Băng Ti Tầm vạn năm. Được rồi! Sao tui luôn cảm thấy đồ đệ của chủ nhân thật đáng sợ. Ụ_Ụ
Thành Bình An nhà nhà đều bắt đầu đốt đèn. Đường phố được quét tước sạch sẽ khắp nơi đều treo lên đèn lồng ngũ sắc. Thình thoảng còn có một vài đạo binh lính ngẫu nhiên đi tuần tra, an ninh phải nói là chặt chẽ vô cùng.
“Oa.. nơi này thật là đẹp” một nam nhân trẻ tuổi vận bạch y không khỏi cảm thán. Nam nhân dường như mới mười lăm gương mặt thanh tú khi y cười đôi mắt lại không nhịn được cong cong lại thành hình bán nguyệt xinh đẹp. Đối lập với nam tử nọ chính là bạch y nam tử lạnh lùng, gương mặt có phần đạm mạt đứng đằng sau. Bọn họ không ai khác chính là Vân Nhiên cùng Vân Cung.
Khó khăn lắm Vân Cung mới cắt đuôi được hai tên đồ đệ bám người, bây giờ hắn phải hảo hảo hưởng thụ mới được.
Vân Cung chọn một nhã gian ngoài trời của một khách điếm ven đường, vị trí ngồi rất tốt có thể nhìn rõ bao quát toàn bộ khung cảnh thành Bình An. Đầu ngón tay thon dài gõ gõ trên mặt bàn, hắn nhìn khung cảnh xa hoa tráng lệ phía dưới không khỏi trong lòng một trận cảm thán.
Vốn dĩ ngay từ lúc bắt đầu Vân Cung khi mới viết tiểu thuyết tiên hiệp ngựa đực văn, hắn cũng rất ít khi đề cập đến bối cảnh Huyền Thiên đế quốc này. Bởi vì khi đó hắn nghĩ đơn giản chính là người giang hồ ít nhiều cũng không thích chung đụng với người hoàng thất đi.
Bây giờ bản thân tự mình trải nghiệm, phải nói là có cảm giác rất khác biệt. Huyền Thiên đế quốc có một định luật rất rõ ràng, phàm chỉ những ngày trọng đại thì mới được phép tổ chức hội hoa đăng để bày tỏ. Tỉ như đại hôn của vua cũng chỉ có một lần trong đời, nay Thiên Thành đế chỉ vì đón cửu công chúa Hoàng Thiên Nguyệt về cung mà phá lệ tổ chức hội hoa đăng, điều này trước giờ là chưa có trong tiền lệ lịch sử hình thành thiên triều. Có thể nói rằng vị cửu công chúa này rất được Thiên đế sủng ái.
Tiền đồ sau này của cửu công chúa Hoàng Thiên Nguyệt phải nói là vô cùng rộng mở. Bất quá, nàng ta lại vì nam phản diện từ bỏ hết thảy. ╮(╯▽╰)╭
Thế tại sao lại là nam phản diện ? (´⊙ω⊙`)
Hỏi thừa… nam chính có lão bà thì nam phản diện tất nhiên cũng phải có lão bà ╮(╯_╰)╭ .Thân là một tác giả tận tâm Vân Cung đã suy nghĩ nát óc tạo ra một nhân vật nữ có bối cảnh gia thế lớn để cùng boss phản diện đấu lại nam chính. Hoàng Thiên Nguyệt chính là một cái hoàn hảo nữ nhân. Muốn mông có mông, muốn ngực có ngực điện nước phải nói đầy đủ vô cùng. Tất nhiên chỉ với những thứ đó thì không thể đấu lại nam chính, nên Hoàng Thiên Nguyệt còn giỏi ám khí, độc dược,…
Chỉ là có điều… …. Hoàng Thiên Nguyệt chính là một cái xuyên không giả!! (╥﹏╥) ____________@_________ “Đoàng… đoàng” tiếng pháo nổ vang khắp đường cái rộn rã của thành An Lạc, kéo theo đó là vô số âm thanh kèn trống khác vang lên. Một đội kỵ binh gồm mấy trăm người đang cùng nhau hộ giá một cổ kiệu về kinh thành. Đứng đầu đoàn người chính là đại tướng quân Cổ Lạc Thành, mới ba mươi mà đã được mệnh danh là chiến vương của Huyền Thiên đế quốc. Có thể cho thấy quy mô của cuộc hộ tống lần này vô cùng quan trọng.
Cỗ kiệu toàn bộ được làm bằng gỗ trắc thượng hạng xung quanh nạm đầy châu báu, vàng ngọc. Trên nóc đỉnh kiệu còn mơ hồ có thể thấy được chạm khắc long phụng bằng vàng ròng. Màn xa đỏ thắm nhẹ nhàng vén lên:
“Công chúa” Lưu ma ma ở bên ngoài kiệu cung kính hô nhẹ.
Nữ nhân ngồi trong kiệu vận hoàng y rực rỡ, đầu cài trâm bích ngọc như làm tôn thêm một đầu tóc đen mềm mại suông mượt của nàng ta. Môi đỏ như son, làn da trắng mịn như trứng gà bóc đích thực là một tuyệt thế mỹ nhân. Hoàng Thiên Nguyệt “lần nữa” mở mắt ra, đôi con ngươi đen nhánh sắc sảo tựa như đem người hút vào trong, nàng nhấp nháy đôi môi đỏ mọng: “Đã biết”
Trong lòng nàng thực sự rất rối loạn, nắm chặt đôi tay trắng noãn đến nỗi lộ ra cả khớp xương nho nhỏ.
Hoàng Thiên Nguyệt nàng thế nhưng lần nữa sống lại.
Tác giả: Cái tay hay viết bậy. Giờ con bánh bèo mới xuất hiện còn nguy hiểm hơn mình.
|
Chương 26:
Ước chừng hơn ba chén trà Vân Cung rốt cuộc cùng Vân Nhiên ly khai tửu lâu đi dạo đường phố:
“Sư thúc… ta đi qua bên kia xem một lát” Vân Nhiên kéo kéo góc áo Vân Cung. Nàng mới nhìn thấy được một cây trâm cài thật hợp ý.
Tiểu cô nương mà, hắn cũng không quá để ý. ╮(╯▽╰)╭
Đứng nhàm chán bên vệ đường Vân Cung không biết làm gì đành ngồi tán gẫu với hệ thống trong ý thức hải. Linh hồn vừa mới xuất ra khỏi cơ thể, thì bên ngoài vệ đường đã bắt đầu trở nên loạn thất bát tao.
Vẻ mặt của Vân Cung thoáng vẫn như cũ đạm mạt nhưng lại không dấu được vẻ tuyệt mỹ làm cho biết bao cô nương mỗi lần đi ngang qua đều không tự chủ được đỏ mặt quay đầu lại nhìn trộm mấy cái:
“Người nam nhân này thật mỹ a !”
Thậm chí có người còn bạo hơn đứng bên đường cái phóng mị nhãn với hắn.
Hệ thống: “…”
Tui hông biết có nên nói tình trạng bên ngoài của ký chủ hông ta. Nhìn nhìn vẻ mặt nói chuyện phiếm say sưa của Vân Cung ngồi đối diện, hệ thống im lặng đốt nến. Vẫn là thôi đi!
[ Uy, kí chủ sao tui cảm thấy có khí tức nam chính]-Hệ thống vẻ mặt ngờ nghệch nhìn Vân Cung.
“Mày đừng đùa chứ” cho tao xin đi, nam chính làm sao mà ở đây chứ. Con hệ thống nhà hắn cứ thích đùa kiểu này, hắn mà yếu tim coi như là đi tong với nó.
[ Uy.. Uy tui nói thật mà, không tin thì nhìn đi] nói rồi nó chiếu ra màn hình trí quang cho Vân Cung xem. Bạch Hàn Sâm đích thực là ở địa phương phụ cận, cách chỗ hắn hiện đứng cũng không xa lắm.
Nhìn bóng dáng hắc y lao nhanh như gió trong rừng trúc, phía sau y là hai ba bóng dáng hắc y khác. Nhìn bề ngoài có phần nhỏ nhắn của hai hắc y nhân đuổi theo đằng sau, Vân Cung đoán không lầm đó là nữ nhân đi.
Hắn nhìn màn hình quang não không chớp mắt, ngồi cười ngu. Không hổ là nam chính! Bây giờ là ban đêm y cũng thật có tinh lực đùa giỡn với con gái nhà người ta.
Hệ thống cảm thấy được suy nghĩ não bổ của ký chủ, trên đầu không khỏi xuất hiện thêm một tầng hắc tuyến. ( ° _ °|||)
[ Khụ… khụ Kỳ thực đồ đệ của ký chủ hiện đang gặp nguy hiểm] *****
Bạch Hàn Sâm chạy trong rừng trúc ước hơn nữa canh giờ, nhìn hai cái đuôi còn đang bám phía sau mắt y ngày càng lạnh lẽo.
Mặc dù y đã có Huyết Linh pháp bảo mấy năm nay thực lực phải nói là tăng vọt đến Kết Đan hậu kỳ, nhưng chung quy so với người nọ thật là kém xa. Hai tên hắc y nhân đằng sau thấy Bạch Hàn Sâm tốc độ dần dần chậm lại, trong lòng không khỏi có một chút đắc ý. Nghĩ cũng không cần nghĩ hai tên hắc y nhân vội tăng tốc vọt lên bao vây Bạch Hàn Sâm vào trọng tâm.
Nữ hắc y nhân đầu tiên vội kết ấn một đạo dây leo màu xanh nhanh chóng tóm lấy cổ chân của y. Nữ hắc y nhân còn lại thấy Bạch Hàn Sâm đứng bất động hồi lâu vội vọt lên trước nhắm ngay sọ của y mà lao đến:
“Nộp mạng đi”
Cuồng phong nổi lên bốn phía, mũi kiếm còn chưa chạm đến sọ y đã bị hất văng ra. Nữ hắc y nhân ngã phịch xuống đất hồi lâu không động đậy, máu trên thân thể chảy ra lênh láng. Hiển nhiên bụng đã bị thủng một lỗ lớn.
Khóe miệng Bạch Hàn Sâm hiếm khi lộ ra vẻ khát máu không như thường ngày. Liếm liếm ngón tay dính đầy máu tươi, y nghĩ bâng quơ “Nộp mạng” sao? Chỉ ta mới có quyền nói câu đó.
Nữ hắc y nhân còn lại hoảng sợ tột độ, không phải y bị bọn ả hạ độc rồi sao?
“Đừng… Đừng qua đây” nhìn bóng dáng hắc y từ từ bước đến thân hình ả ta kịch liệt run rẩy. Không thể như vậy được, không thể chết nếu không... lôi y theo cùng.
Nhìn nữ nhân đang có ý định tự bạo dưới đất, Bạch Hàn Sâm không có biểu tình gì một kiếm nhắm ngay đan điền mà xuống. Biểu cảm cuối cùng trước khi chết của nữ nhân vô cùng vặn vẹo, khó coi.
Nhìn hai xác chết ghê tởm dưới đất, Bạch Hàn Sâm khó chịu phun ra một búng máu, chống đỡ thân thể hướng đến ngôi miếu đổ hoang phía trước mà đi.
****** Mà lúc này ở trong ý thức hải hệ thống ngồi nhìn một màn thị huyết của nam chính trong thâm tâm làm bằng linh kiện của nó không biết là nên vui hay nên buồn.
Một màn này Vân Cung nhiễn nhiên không thấy được bởi vì ngay sau câu nói đùa kia, thoắt cái linh hồn cũng đã quay về thân thể. Hắn liền hướng tới địa phương của Bạch Hàn Sâm bay đến. ****** Chống đỡ thân thể không còn sức lực miễn cưỡng ngồi xuống mặt sau của ngôi miếu, Bạch Hàn Sâm không ngừng thở gấp.
Hai ả đàn bà chết tiệt kia lại dám hạ độc y, thù lần này y nhất định đổ lên Bách Hoa các. “Phụt” lại phun thêm một ngụm máu nữa, thân thể không ý thức được ngã xuống đất.
Trong mơ màng Bạch Hàn Sâm cảm thấy có một bóng dáng bạch y đang không ngừng tới gần y. Là kẻ nào….
Nắm chặt đuôi đoản đao lại âm thầm vận linh lực vào thân đao, Bạch Hàn Sâm định tìm cơ hội một kích nhắm ngay tim người nọ nếu hắn ta có địch ý.
Nhưng trái lại với suy đoán của y, người nọ ngồi xổm xuống để thân thể y tựa vào mình, rồi điểm huyệt đạo ngăn chặn độc tố đang chạy loạn trong cơ thể Bạch Hàn Sâm.
Tựa tựa trên cơ thể ấm áp của người nọ, bỗng một mùi hương linh thảo quen thuộc tràn ngập trong chóp mũi khiến Bạch Hàn Sâm yếu ớt theo bản năng kêu: “Sư phụ…”
Mà lúc này Vân Cung đang chăm chú ngồi bức độc ra cho Bạch Hàn Sâm, nào đâu có biết rằng đồ đệ hắn vốn đã vặn vẹo không ngừng ở trên cơ thể hắn ngửi loạn.
Điểm nhanh năm huyệt đạo xung quanh đan điền, độc tố đã tạm thời ngừng chạy loạn nhưng Bạch Hàn Sâm vẫn thống khổ kêu. Nhìn vẻ mặt vô cùng đau đớn của Bạch Hàn Sâm, Vân Cung vội vạch vạt áo của y ra.
Da thịt màu đồng đẹp đẽ thoáng chốc bại lộ trong không khí, nhưng lúc này Vân Cung cũng chẳng còn hơi sức đâu mà nhìn ngắm. Mày kiếm chau lại càng sâu, vị trí lồng ngực xung quanh đan điền của nam chính có vô số mạch máu màu đen đang không ngừng hiện lên. Là cổ độc lại phát tác sao?
“Hệ thống mày có thuốc giải không ?” lúc nãy xuất quan, nên hắn cũng không mang theo thuốc giải độc này nọ.
[ Tất nhiên là có] còn phải coi xem hệ thống nó là ai, những thứ cỏn con này sao mà làm khó nó cơ chứ.
“Vậy mau đưa cho tao một lọ”
[ Ấy từ từ… một lọ Bách Kinh đan là 3100 tinh tệ]. Vân Cung thoáng trầm mặt bảy năm nay hắn cũng có làm mấy nhiệm vụ chi nhánh, tinh tệ tích góp được không nhiều cũng không ít, tất nhiên cũng có mua mấy vật phẩm lặt vặt trong cửa hàng. Nhưng lần này xuất ra một lúc là hơn 3000 tinh tệ, hắn không khỏi có cảm giác đau trứng.
[ Thế nào… ký chủ có tưởng mua ?] Hệ thống rất không nhìn sắc mặt ký chủ mà nói, cơ hội kiếm tiền đến rồi a!
“Có thể giảm giá một chút không ?” Vân Cung vẫn là thực đau lòng. Nhìn nhìn vẻ mặt nhăn nhó của ký chủ, hệ thống vẫn đang nghĩ a nghĩ.
[ Có thể đi… giảm 1000 tinh tệ. Thế nào? ]
“Thực sự” Vân Cung bán tính bán nghi. Hệ thống của hắn khi nào lại dễ nói chuyện như vậy?
[ Thành giao… Khấu trừ 2100 tinh tệ]
[ Túi vật phẩm: Bách Kinh đan x1], âm thanh máy móc lạnh lùng, tuyệt tình vang lên liên tiếp. Tiền của hắn a... QAQ
Dùng ngón tay thon dài cạy miệng của Bạch Hàn Sâm ra, Vân Cung vội nhét đan dược vào. Thân thể của y thoáng có chuyển biến tốt hơn ít nhất là không còn quá đau đớn như ban đầu nữa.
Chưa kịp thở ra một cái nhẹ nhỏm, chuyển biến tiếp theo phát sinh trên người Bạch Hàn Sâm khiến Vân Cung không khỏi sợ hãi.
Thân thể Bạch Hàn Sâm thoáng chốc nóng bừng bừng như phát sốt, hơi thở ngày càng nặng nề hơn. Y không có ý thức nữa, kéo kéo vạt áo của Vân Cung: “Sư phụ, ta nóng..”
|
Chương 27:
Sờ sờ cái trán của Bạch Hàn Sâm, Vân Cung không khỏi rụt tay lại “Nóng quá”. Không lẽ hệ thống đưa cho hắn lộn thuốc?
[ Tinh… Ký chủ đừng lo lắng. Đây chỉ là tác dụng phụ thôi mà] nó nhìn thấy Vân Cung nghi ngờ khả năng của mình, ngay lập tức xù lông thanh minh.
Vân Cung thoáng thất thần bởi câu nói của hệ thống nhà hắn, thì thân thể Bạch Hàn Sâm không biết từ lúc nào đã dán vào người hắn. Bạch Hàn Sâm hệt như một con bạch tuộc hết quấn quấn lại cọ cọ, Vân Cung không biết làm cách nào để đẩy y ra.
Bỗng Vân Cung có cảm giác một vật gì đó đỉnh đỉnh ngay thắt lưng hắn. Mặt hắn càng ngày càng đen, đã là nam nhân thì không ai không biết thứ đó có nghĩa là gì. Không lẽ đây là tác dụng phụ mà nó nói?
CMN, Ta muốn lật bàn a…..(╯‵□′)╯︵┴─┴ ヽ
Thảo nào hắn cứ cảm thấy là lạ, con hệ thống này sao có thể tốt bụng đến mức thoải mái giảm giá cho hắn chứ.
[ Khụ… khụ. Chỉ cần y “thoải mái” tốt rồi] chữ thoải mái cơ hồ hệ thống nói rất khẽ, nhưng Vân Cung nghe rất rõ. Má hệ thống đỏ hồng một mảnh, thật là người ta còn chưa có thành niên đâu đấy.
“Này.. theo mày liệu còn cách nào trong sáng hơn không”, hắn có cảm giác cúc hoa mình sắp giữ không nổi nữa rồi.
[ Cách khác à…. Ting.. có rồi, cách đây một trăm dặm chính là Lâm Huyện thôn trang, đó là nhà của nữ chính phụ Tô Linh Linh. Chỉ cần bắt nàng tới giải quyết là được], đằng nào thì nàng ta chẳng vào hậu cung của y, chỉ có điều là sớm hay muộn thôi.
Vân Cung nghe hệ thống nói lại biết nó muốn hố mình, y đập mạnh vào quang não của nó:
“Mày điên à… con bé đó còn chưa 13 tuổi đấy, tao còn chưa có thú tính đến vậy” nếu hắn nhớ không lầm năm năm sau mới là thời gian nam chính gặp nàng ta.
[ Ờ.. ờ vậy thì ký chủ tự giải quyết đi nhá, tui lặn đây] nói xong rất không có trách nhiệm mà bỏ chạy.
“Đợi đã… CMM…”
Vân Cung đen mặt, nhìn đồ đệ mềm nhũn dưới thân. F***! Ông mày cũng muốn mềm nhũn theo luôn này. Bỗng một luồng sáng xoẹt qua mắt Vân Cung… nếu đã vậy chỉ còn có cách này…
Hắn vương tay một đạo ánh sáng màu bạc bỗng chốc hóa thành một mộc trì khá to. Rồi lại phất tay áo Bạch Hàn Sâm thoáng chốc lại bị quăng xuống nước.
Lúc này đang bất tỉnh Bạch Hàn Sâm: QAQ
Sờ sờ trán của đồ đệ, Vân Cung nhăn mày càng sâu:
“Vẫn không giảm” dứt khoát vén áo sang một bên, Vân Cung ngồi xuống sau lưng Bạch Hàn Sâm truyền linh lực sang cho y. Cỗ linh lực đỏ rực như màu máu tựa như con rắn nước len lỏi xung quanh đan điền của Bạch Hàn Sâm. Thân thể mang tính hàn của Bạch tiểu đồ đệ thoáng chốc đỏ rực, mặt y nóng hầm hậm, không tự chủ được rên rỉ thành tiếng.
Ba giờ sau….
“Mệt chết lão tử rồi” Vân Cung xoa xoa thắt lưng đau nhứt, ngồi nãy giờ thắt lưng hắn muốn bị lão hóa luôn rồi. Nhìn ngoài hang động, mặt trời đã lên cao tự lúc nào, thế mà đã qua một đêm rồi ư.
****** Trong sân Nguyệt Minh các Vân Nhiên vẫn cứ đứng ngồi không yên mà đi qua đi lại. Sư thúc đột nhiên biến mất giữa chừng làm nàng đi tìm muốn chết, lại nhìn nhìn bóng dáng đỏ rực đang đứng dựa người vào gốc cây anh đào. Cắn cắn môi dưới đến không còn huyết sắc, Vân Nhiên cảm thấy vô cùng ủy khuất.
Khi nàng nói không tìm thấy sư thúc, người nọ thế nhưng lại đối với nàng giận dữ, nếu không ngại thân phận đồ đệ chưởng môn của nàng thiếu điều y chỉ muốn lấy nàng ra mà lăng trì. Đây đích xác là lần đầu tiên trong đời Vân Nhiên vô cùng ủy khuất cùng đau lòng.
Nghiêm Tu vẫn im lặng, khuôn mặt lạnh lùng tuyệt mỹ đứng dựa vào gốc cây anh đào. Bỗng một cơn gió từ trên sườn núi mang theo biết bao hương thơm thổi qua biệt viện thanh vắng. Đôi tử mâu rốt cuộc cũng chậm rãi mở ra, khóe môi nhếch lên một nụ cười nhợt nhạt, khó hiểu. Sư phụ rốt cuộc cũng chịu về rồi!
Tác giả: Có ai thấy giống tắm uyên ương không... Đùa thôi, nhiều lúc tui
cũng muốn cho hai đứa nó tắm thiệt nhưng mà hổng dám.
|