Đấu La ~ Hồ Điệp Ngạo Thiên
|
|
CHƯƠNG 159: NGẠO THẾ THẦN ĐIỆP. Dượng vào hình Linh Không Hồ Điệp, Lâm Minh bắt đầu kích hoạt Võ Hồn của mình. Càng kích hoạt bản nguyên tìm ẩn thì Võ Hồn càng thuế biến mạnh hơn. Thời gian không biết qua bao lâu, đến khi Võ Hồn đã thuế biến lại thành Linh Không Hồ Điêp thì Lâm Minh giống như gặp bình cảnh. Dẫn theo Võ Hồn tìm về bản nguyên cũng gần như bị chặc đứt. "Ta không tin, ta sẽ làm không được" Dung hợp máu huyết của mình vào Võ Hồn, Lâm Minh cố gắn tìm kiếm trong bức màn đen vô vọng. "Không gian ư, bang..." phá tan mọi thứ xung quanh, ở đâu đó có một tia sáng lấp lánh, Lâm Minh vội vượt đến đó. "Tà Huyễn Ma Điệp" ... Đi càng xa, Lâm Minh càng thu thập được nhiều tin tức truyền thừa. Như Tà Huyễn Ma Điệp từng là chủ nhân của một đại thế giới a. "Ta muốn đi xa nhất" Bỏ qua thêm ba bản nguyên nữa, Lâm Minh đang cố gắng tìm kiếm bản nguyên mạnh nhất có thể. "Một chút nữa, một chút nữa thôi" Càng ngược dòng, tinh thần lực càng tổn hao, sức ép đè lên Võ Hồn càng nặng. Lúc này đôi cánh vốn rất mỹ lệ của Lâm Minh đã rách nát, tưa tải. Ngoài xa đó, có một luồng sức mạnh khiến cậu muốn có, cậu không biết đó là loài Hồ Điệp nào, nhưng cậu biết nó mạnh hơn Linh Không Hồ Điêp gấp trăm lần. "Sắp tới rồi" Một hư ảnh Hồ Điêp ở đó nhưng Lâm Minh lại thấy thật xa vời, Võ Hồn của cậu muốn quỳ bái nó. "Ta muốn nó" Cực tốc bay vào, dùng Hồn Lực phủ lên nó. Lâm Minh chỉ biết máu huyết của mình đang sôi sục, Võ Hồn như nổ tung. "Ta muốn, ta muốn có nó, á...." "bang...bang..." Bên ngoài hư ảnh Hồ Điệp đã bao chùm lấy Lâm Minh. Ba hồn linh của cậu cũng nhận được áp lực cực nặng, nhưng vẫn có chống đở. "Ta muốn mạnh hơn nữa..." hét lên một tiếng, Lâm Minh dung nhập Võ Hồn của mình vào xác Hồ Điệp vô danh đó. Bầu trời đang trong xanh, bổng chóc mây đen giằng giũ, sấm chóp vang trời. "Á...." khi đó Lâm Minh hét thêm lần nữa, Võ Hồn của cậu hoàn toàn thây đổi. Tuy vẫn mỹ lệ nhưng từ cánh cho đến thân đã phủ thêm một lớp giáp màu Vàng óng ánh. Hư ảnh Hồ Điệp hiện lên bầu trời, kèm theo đó là 81 tiếng sấm nổ. "Võ Hồn Thông Linh, là Võ Hồn Thông Linh" Trần lão tay rung rung kinh ngạc. Võ Hồn là vật chết nhưng một khi thông linh sẽ mở ra linh trí, uy lực không thể đo được a. Cùng lúc đó, ở một nơi xa xôi nào đó, trên một tấm bia đá, có một cái tên hiện lên. "Là... Tù Thiên Phạt Địa - Ngạo Thế Thần Điệp lần nữa đã xuất thế, mau đi thông báo" Võ Hồn tìm về bản nguyên, cũng là lúc Lâm Minh đột phá Phong Hào Đấu La. Lần này động tĩnh quá lớn, không chỉ ở Sử Lai Khắc mà các thế lực khác cũng biết mà mò tới. "Sử Lai Khắc là ai đang đột phá mà động tĩnh lớn vậy chứ" xung quanh đều chăm chú quan sát. Căn phòng đã không thể chịu được sức ép từ Lâm Minh, nó vở tung ra. Cậu bay lên tung đôi cánh của mình giữa cơn giông bão. "Tù Thiên Phạt Địa - Ngạo Thế Thần Điệp, cái tên này lần nữa sẽ trở lại huy hoàng"
|
CHƯƠNG 160: MỘT CÂN BA. Một tân tấn Đấu La đáng lẻ cũng không nhận được nhiều sự chú ý như vậy, nhưng Lâm Minh lại khác, cậu còn chưa đến 30 tuổi à. Tin tức về cậu được liên tiếp tung ra lên các mặt báo, các phương tiện truyền thông. Trong đó kênh của Đương Môn là nhận được nhiều chú ý nhất, vì nó đã kể lại khoảng thời gian cậu ở Huyết La Ma Địa và cũng gắn cho cậu danh hiệu "Sát Điệp Đấu La". Từ đó Sát Điệp Đấu La chính thức hiện thân dưới ánh mặt trời. Lâm gia - Thiên Đấu, từng là một trong tứ đại tộc của Thiên Đấu Đế Quốc, gia tộc tọa lạc ở Thiên Đấu Thành, phía nam. Vốn là một đại tộc người người kính nể nhưng hôm nay trước quản trường gia tộc lại đang diễn ra một vụ cướp bóc trắng trợn. "Lâm Kỳ ngươi đã quyết định chưa, giao ra bảy phần sản nghiệp rồi cút ra khỏi Thiên Đấu Thành, hay là muốn diệt tộc" "Các ngươi, Trần - Vũ - Phong tam gia là đang trắng trợn cướp bóc, ta muốn bẩm báo với Thánh Thượng" Lâm Kỳ là một thanh niên khá trẻ tức giận. Hắn là thiếu gia chủ của Lâm gia, nên khi gia chủ chết thì hắn chính là người danh chính ngôn thuận kế thường sản nghiệp Lâm gia nhất. "Hừ, không có Phong Hào Đấu La tọa chấn Lâm gia các ngươi đã chủ định phải rời khỏi đây rồi. Nên nhớ một khi ra khỏi Thiên Đấu Thành thì chúng ta có trăm phương nghìn kế khiến các ngươi phải diệt tộc" "Tức nhiên nếu Kim Xà Đấu La sống lại thì mọi chuyện sẽ được giải quyết thôi" một tên khác chăm chọc. "Ngươi..." Đột nhiên lúc này từ bên ngoài một ông lão chạy vào, gắp gáp hô lớn: "Đến rồi, thiếu gia chủ, Sát Điệp Đấu La đã đến" "Haha, tốt lắm đã đến, mau ra khênh đón Sát Điệp Đấu La" Mấy ngày trước Lâm gia đã điện nhờ Lâm Minh hôm nay đến trợ trận, nếu không cơ nghiệp ngàn năm sẽ bị hủy a. Nhìn đám người hùng hổ, Lâm Minh đi vào ngồi trên ghế chủ tọa. "Lâm gia đã có Phong Hào Đấu La, các ngươi có thể rời đi" Tam tộc sao có thể dể dàng từ bỏ như vậy chứ, mưu tính đã lâu bọn chúng không cho phép Lâm Minh phá hoại tất cả. "Hừ, ở đâu xuất hiện một kẻ ngoại lai tự nhận mình là người của Lâm gia vậy chứ" Không thèm trả lời hắn, Lâm Minh cầm Lâm gia Huyết Kế trong tay, không có gì bất ngờ nó phát ra ánh sáng đỏ lấp lánh, khiến cả đám đều im lặng. "Thì đã sao, một tân tấn Đấu La có thể mạnh đến đâu chứ" tên cầm đầu Vũ gia trực diện xé rách mặt với Lâm gia. "Các ngươi có thể thử" trước khi đến Lâm Minh đã điều tra rỏ. Bây giờ ngoài hoàng thất Thiên Đấu Đế Quốc ra thì không hề có Siêu Cấp Đấu La, tam đại gia tộc cũng thế. Nếu không có Siêu Cấp Đấu La thì Lâm Minh chẳng sợ ai. "Một chấp ba, ta cho các ngươi cùng lên" chiến khí hừng hực, Lâm Minh khiêu chiến cả ba người. "Tốt, ta phụng bồi" Trần gia Đấu La lên trước, hắn hóa thành một đạo lưu quang úp tới Lâm Minh. Hắn có danh hiệu Lưu Quang Đấu La cũng bởi vì mang Võ Hồn Lưu Quang này, về tốc độ hắn tin mình không thua kém một ai. "Đến hay lắm, Đoạn Lưu" Đoạn Lưu không phải ngăn Lưu Quang tiến công mà là chặn đường lui của hắn. "Hắc Ám Tinh Thần Tiễn" Lưu Quang định né tránh nhưng Đoạn Lưu đã cắt ngan đường lui của hắn, khiến hắn chỉ có thể trực diện đối kháng với một tiễn này. "Lưu Quang Lộ" một con đường ánh sáng bắn ra, vốn ánh sáng là khắc tinh của hắc ám nhưng rất tiếc Lưu Quang Lộ này quá kém. "Bụp..."dù Lưu Quang Lộ tẩy rửa một ít Hắc Ám lực của mũi tên nhưng khi trúng phải thì hắn cũng không hề dể chịu gì. "Cùng lên" hai tên của Vũ gia và Phong gia nhìn nhau rồi cùng tấn công lên cứu trợ Lưu Quang. Võ Hồn truyền thừa của Vũ gia là Tam Thiên Ngọc Chung, còn của Phong gia là Âm Ảnh Phong Lang. Ngọc Chung chụp xuống, Phong Lang đánh biên cùng tới Lưu Quang phía trước gần như đã bao vây Lâm Minh. Bốn vị Đấu La đánh nhau gây ra động tĩnh là rất lớn, đến cả hoàng thất cũng đã đến xem. "Người đó là Sát Điệp Đấu La đi, tên và người đều rất đẹp, rất hợp với bản Thái Tử" "Thái tử anh minh thần võ, người có cần cho người cứu trợ Sát Điệp Đấu La không ạ" một lão công công khúm núm hỏi. Thái Tử Tuyết Mạng của Thiên Đấu Đế Quốc cũng là kẻ có danh tiếng lớn, đột phá Phong Hào Đấu La năm 45 tuổi với danh hiệu Tuyết Điêu Đấu La. Vốn hắn cũng không phải Thái Tử, mẹ của hắn cũng chỉ là cung phi bình thường công thêm Võ Hồn Tuyết Điêu tiềm chất không cao, từ khi sinh ra hắn không hề được hoàng thất coi trọng. Nhưng Tuyết Mạng là kẻ có tâm cơ, cũng như sự nhẫn nại rất đáng nể, hắn ẩn nấp mấy chục năm trơig để rồi lần lượt hạ từng đối thủ của mình để leo lên được ngai vị như hôm nay. Đừng nhìn hắn tùy tiện như vậy, thật ra đây chỉ là lớp mặt nạ mà hắn đã đeo quen mà thôi. "Không cần, ra tay là phải đúng thời điểm" Tuyết Mạng cười nhếc môi tiếp tục coi trận đấu.
|
CHƯƠNG 161: THÁI TỬ CHO MỜI. Từ trên không Ngọc Chung chụp xuống Lâm Minh, nhìn Ngọc Chung cực kỳ uy lực nhưng điểm yếu của nó là quá chậm chạp. Né được Ngọc Chung thì Phong Lang cũng đã đánh tới. Hắn đoán trước đường lui của Lâm Minh nên rất tự tin. "ầm..." một trảo của Long Lang đánh nát một góc tường nhưng Lâm Minh vẫn bình yên vô sự. "Đao gió" lúc này Lâm Minh đã xuất hiện phía sau Lưu Quang. Hắn phản ứng cũng rất nhanh, né đi được lưỡi đao gió của Lâm Minh nhưng trả giá là phải để lại một cái lổ tai. Nhục nhã, quá nhục nhã. Một Phong Hào Đấu La lâu năm lại bị lấy đi một cái lổ tai dể dàng như vậy. Lưu Quang bay ra khỏi Lâm gia, tức tốc Lâm Minh liền đuổi theo. "Đi" Ngọc Chung và Phong Lang cũng chạy theo, hai người biết Lâm Minh đây là muốn giải quyết Lưu Quang trước. Bốn người vừa ra khỏi Lâm gia, ngay lập tức Lâm gia đã mở ra phòng hộ đại trận để tránh bị vạ lây. "Sát Điệp Đấu La chỉ là mới tấn thăng thôi sao? Như vậy mà không hề rơi vào hạ phong còn ẩn ẩn nắm phần chủ động" ngày càng có nhiều người đến xem trận đấu. "Phong Lang Cuồng Tiếu" "Tam Chung Định Đại Địa" Thấy đồng bọn của mình tiếp ứng, vốn đang đào tẩu Lưu Quang đột ngột quay lại xuất thủ: "Lưu Quang Trảm" "Ngu ngốc" Lâm Minh thầm mắng. Thuấn Di vừa xuất, Lâm Minh đã biến mất tại chổ, hứng trọn đạo Lưu Quang Trảm là hai tên Ngọc Chung và Phong Lang phía sau. "Hả..." thấy một chiêu của mình thất bại Lưu Quang gắp gáp bỏ chạy tiếp. "Nếu ở lại thì đừng đi nữa, Hắc Ám Tù Lung" vừa giam cầm được Lưu Quang, Vong Mộng đã cản đường hai tên khác. "Hắc Ám Tinh Thần Tiễn" lạnh lùng một tiễn bắn ra nhắm ngay Lưu Quang, vốn cứ tưởng hắn đã xong nhưng lúc này biến cố đã xảy ra. Mũi tên va vào một chiếc mai rùa lớn và nổ tung. Hướng mắt về một phía khác, Lâm Minh thấy một ông lão sắc mặt tái nhợt. "Sát Điêp Đấu La xin nhẹ tay, lão hũ Huyền Quy sẽ cảm tạ" "Huyền Quy Đấu La là hộ vệ của Thái Tử nha" có người nhận ra ông lão. "Cảm tạ thì không cần, nhưng bọn chúng sẽ bỏ qua cho Lâm gia sao?" Lâm Minh hỏi ngược lại. Đừng nhìn ông lão bình tĩnh như vậy, nhưng Lâm Minh biết để cản một tiễn đó của cậu thì ông ta phải chịu tổn thương không hề nhẹ. "Đồng ý, đồng ý, Trần gia sẽ không bao giờ có ý xấu với Lâm gia nữa, xin Sát Điệp khai ân" Lưu Quang chạm chân vào tử môn một lần nên đã rất sợ hãi. "Còn hai ngươi" Huyền Quy lão nhân nhìn Ngọc Chung và Phong Lang. Hai người lúc này vẻ mặt vẫn sợ hãi, xem ra vượt qua Vong Mộng cũng đã cho chúng một trải nghiệm rất đáng nhớ. "Ta cũng đồng ý" "Ta cũng vậy" Hai người nhanh miệng nói. Trận đấu kết thúc với thắng lợi thuộc về Lâm Minh, đánh bại ba Đấu La một lúc mà không hề dùng tới Hồn Kỹ thứ 9, điều này càng khiến cho uy danh của cậu tăng cao. "Sát Điệp Đấu La xin dừng bước, Thái Tử của chúng ta cho mời" Kể từ lúc Huyền Quy ra tay thì Lâm Minh đã biết Tuyết Mạng đứng phía sau. Một cơ hội tốt để thu phục bốn đại gia tộc như vậy sao hắn bỏ qua được. "Cũng được, mời dẫn đường" Trên một tòa lâu Tuyết Mạng cũng đi xuống. "Người này quá mạnh mẽ, rất khó nắm giữ trong tay a" lão công công nhẹ nói. "Hắn không phải một thanh kiếm và ta cũng không cần một thanh kiếm. Cái ta cần là một người người sẽ sát cánh bên ta" Tuyết Mạng lắc đầu. Lâm Minh theo Huyền Quy vào Hoàng Cung, Thái Tử Phủ. Ở nơi này con tim của Lâm Minh liên tục đập nhanh. "Mẹ, là khí tức của mẹ" Chắc chắn Thái Tử Phủ này có một thứ nào đó của Tuyết Thần. "Sát Điệp Đấu La nể mặt mà đến, Tuyết Mạng rất vinh hạnh a" Tuyết Mạng một thân bạch y phiêu dạt, mõi cử chỉ hành đồng đều toát lên vẻ phong nhã. "Thái Tử quá lời, không biết Thái Tử mời ta đến đây có việc gì?" "Nào, uống một ly rồi từ từ ta sẽ nói" Ly rượu trong tay của Lâm Minh là Tuyết Liên Hảo Tửu nổi danh của Thiên Đấu, cũng chỉ những nhân vật quyền hành ở Thiên Đấu mới có thể uống. Nhưng nhấp một ngụm nét mặt của Lâm Minh vẫn bình thường làm Tuyết Mạng hơi nhíu mày. Những kẻ từng uống qua Tuyết Liên Hảo Tửu đều kích động, chỉ có Lâm Minh dường như không thích. "Sát Điệp không thích rượu này" "Rượu ngon, chỉ là nó mang lại cho ta một ký ức không vui thôi" Gượng cười một cái, Tuyết Mạng vẫn chưa nói ra mục đích của mình. Đến cuối ngày hắn mời Lâm Minh ở lại mà cậu cũng không từ chối. "Vật đó ở sâu bên trong Hoàng Cung này sao?" một đêm Lâm Minh đã tìm ra nơi phát ra khí tức của Tuyết Thần.
|
CHƯƠNG 162: MỊ HOẶC NHÂN TÂM. Lâm Minh không phải là muốn lấy lại di vật của Tuyết Thần, mà cậu chỉ muốn nhìn lại nó một lần thôi. Vạn năm qua, thời thế thây đổi, Tuyết gia có được bảo vật của Tuyết Thần đó cũng là tạo hóa của họ. Nhưng với thân phận của cậu bây giờ sẽ rất khó, nếu mạo mụi muốn xem càng khiến người ta nghi ngờ. "Dường như Sát Điệp rất thích bên đó, hôm qua đến giờ ta thấy ngươi cứ nhìn hướng này" Tuyết Mạng đứng sau lưng Lâm Minh hỏi. "Ta thấy bên trong dường như linh khí nồng đậm hơn nhìn vậy thôi" "Đúng vậy, nếu Sát Điệp muốn ta có thể đưa ngươi vào trong tu luyện" "Không cần, ta chỉ tò mò một chút mà thôi" Đừng bao giờ cho người khác biết mình quá mong muốn điều gì, đó có thể là điểm yếu chết người. Tuyết Mạng nghe Lâm Minh nói hơi nhíu mày xíu rồi trở lại như không có chuyện gì xảy ra. Bây giờ hắn thật sự quyết tâm chinh phục Lâm Minh rồi. Người ngoài thường nói "lạnh lùng như Tuyết gia" nhưng lúc này đây Lâm Minh còn lạnh hơn cả người của Tuyết gia. Cái lạnh của cậu kèm theo là sự kiêu sa, dù là Thái Tử một đế quốc nhưng đứng trước cậu nhiều khi Tuyết Mạng lại thấy mình rất thua kém. Cho dù đến bây giờ hắn cũng chưa từng nhìn thẳng vào mắt của Lâm Minh lần nào. Việc Lâm Minh đến Thái Tử Phủ cũng không phải là cơ mật gì, vì vậy để phòng ngừa Tuyết Mạng thu phục được cậu, các Hoàng Tử khác đều đang có mưu kế riêng. Trong đó Đại Hoàng Tử Tuyết Vận là kẻ không muốn điều này xảy ra nhất. Tuyết Vận là Đại Hoàng Tử, mẹ là Hoàng Hậu, kế thừa Võ Hồn Cửu Vĩ Tuyết Hồ mạnh mẻ, vốn đã được chủ định Là Thái Tử. Nhưng không ngờ trong một cuộc vây quét Tà Hồn Tu hắn đã chủ quan mà rơi vào kế của Tuyết Mạng, cũng từ đây vị trí của hắn rơi thẳng xuống. Tuyết Hoàng không còn yêu thích hắn như trước nữa, mọi việc quan trọng cũng bị các Hoàng Tử khác thay thế. Vì vậy hắn muốn phục hồi lại vị trí của mình, nhưng hắn sẽ không như các Hoàng Tử khác tranh đoạt Lâm Minh. "Phụ hoàng, Lâm Minh này tuy chỉ mới tấn thăng Đấu La nhưng chiến lực kinh người. Thần nhi thấy nếu hắn ở lại phục vụ cho Thiên Đấu Đế Quốc thì chúng ta sẽ rất có lợi a" Trong buổi lâm triều kế tiếp Tuyết Vận đã mang Lâm Minh ra như một món hàng hóa cống cho Tuyết Hoàng. "Thái Tử thân là nhi tử lại giấu một kẻ tài sắc làm của riêng, điều này thật đáng trách a" một kẻ khác cũng là ông ngoại của Tuyết Vận đích thân chỉ tội Tuyết Mạng. Ai cũng biết Tuyết Hoàng yêu thích nhân tài và hơn thế nữa là cái đẹp. "Ngạc Viêm, ngươi nên cẩn thận ngôn từ của mình" Tuyết Mạng im lặng nãy giờ bổng lên tiếng, sau đó hắn quay lên nhìn Tuyết Hoàng. "Lâm Minh thân là một vị Phong Hào Đấu La, lại có quan hệ mật thiết với học viện Sử Lai Khắc, nếu như hắn biết chúng ta đem hắn coi là một món hàng thì đừng nói ở lại, không chừng còn gây ra tai kiếp" "Thái Tử nói như vậy, lẽ nào cho rằng phụ hoàng sợ hắn" Tuyết Vận khích tướng. "Đại ca nói nghe thật hay, phụ hoàng tức nhiên không sợ hắn, nhưng ở đây ta đang nói về thế lực phía sau hắn" Ngồi nghe đôi bên tranh cải Tuyết Hoàng vẫn không nói gì. Có thể hắn là một vị vua anh minh nhưng đối với việc tề gia lại rất kém. Bổng nhiên lúc này bên ngoài một vị công công chạy vào nói nhỏ vào tai Tuyết Hoàng gì đó. Sau đó hắn phất tay cho vị công công ra ngoài. "Bệ hạ cho mời Sát Điệp Đấu La" sau tiếng của vị công công, một thân tử y Lâm Minh phiêu dạt đi vào. Lần đầu nhìn thấy dung mạo thật của Lâm Minh, còn trong tình huống cậu cố ý mị hoặc nhất càng làm cho Tuyết Hoàng say đắm không thôi. "Ta đồn Sát Điêp không những thực lực siêu quần mà còn là một mỹ nhân, thật sự không sai a" Thây Tuyết Hoàng nhìn Lâm Minh không chớp mắt, trong lòng Tuyết Mạng chợt nổi lên một ngọn lửa vô tình: "Lâm Minh là người của ta, đừng hòng ai chiếm được"
|
CHƯƠNG 163: VÔ Ý. Lâm Minh vốn đã đẹp, bây giờ thêm phong thái và khí chất nữa càng làm cậu thêm nổi bật, giống như thiên tử hạ phàm vậy. "Lâm Minh mạo mụi đến đây mong Tuyết Hoàng tha lỗi" kèm theo là một nụ cười nhẹ xiu lòng người. "Không có gì, không có gì, haha" "Lâm Minh nghe nói Tà Hồn Tu xuất hiện ở Thiên Đấu nên đến xin bệ hạ cho phép cùng với các vị đi diệt trừ bọn chúng a" "Nếu Lâm Minh có lòng chính nghĩa như vậy, Thiên Đấu Đế Quốc rất chào đón a" Việc Lâm Minh đột nhiên xuất hiện làm Tuyết Hoàng hồn diêu, phách lạc chẳng mấy chóc lan truyền khắp Hoàng Cung. Mọi người đều nói cậu từ bỏ Thái Tử Tuyết Mạng để chủ động vào vòng tay của Tuyết Hoàng. Bây giờ đến lượt các phi tử của Tuyết Hoàng lo lắng rồi. "Hoàng Hậu nương nương, người hãy mau tìm cách đi a" một vị cung phi như ngồi trên lửa nóng thút giụt. "Đúng vậy a, Thái Hoàng Thái Hậu cũng là nam nhân, Hoàng Hậu à, người đừng ngồi vậy nữa mau nghĩ cách đi" một người khác lên tiếng. Hoàng Hậu Ngạc Linh Đan, mặt không rợn sóng ngồi xem đám phi tử lo lắng mà trong lòng cười nhạo. Lúc nàng sa cơ, đám tiện nhân này đều thừa cơ hội bỏ đá xuống giếng. Nếu không phải Ngạc gia thế lực lớn, bản thân nàng cũng là một Phong Hào Đấu La thì đã gục ngã rồi. Bây giờ vì lo sợ một nam nhân mà đến cầu bà, thật nực cười. Nghĩ đến Lâm Minh, Ngạc Linh Đan nghĩ ngay đến Thái Hoàng Thái Hậu. Ông ta là một nam nhân tuyệt sắc nhất lúc bấy giờ, ngày xưa vì muốn có được ông mà Tuyết Hoàng thời đó đã phải bỏ đi cả hậu cung của mình. Ngạc Linh Đan không sợ Lâm Minh tranh giành vị trí của mình nhưng bà sợ cậu làm ảnh hưởng đến mưu đồ của Tuyết Vận. Bà quá hiểu tính cách của Tuyết Hoàng, ông sẽ không vì một người mà từ bỏ một Đấu La như bà, nhưng ông ta sẽ tìm cách có được cả hai. Nếu Lâm Minh biết đám nữ nhân này đề phòng cậu tranh đoạt phu quân như vậy chắc cười ra nước mắt quá. Cậu đến đây chủ yếu là muốn thấy lại bảo vật của Tuyết Thần mà thôi. Rồi cũng như ước nguyện, ba ngày sau Tuyết Hoàng đã dẫn cậu đi đến nơi đó. Đây là cấm địa của Tuyết gia, nếu không có được sự đồng ý của Tuyết Hoàng thì đừng hòng có ai vào được. Nằm giữa một vùng đất rộng mà một tòa bạch ngọc tháp sừng sững. "Tuyết Thần Cung. Không ngờ là Tuyết Thần Cung của mẹ" tòa tháp này là nơi Tuyết Thần ở, nhưng bây giờ chỉ là giản thể. Chân chính Tuyết Thần Cung cần phải có người kích hoạt, chắc chắn Tuyết gia không biết kích hoạt Tuyết Thần Cung. "Lãng nhi, ngươi đưa ai đến vậy" từ trong tháp một giọng ồn ồn truyền ra. Siêu Cấp Đấu La? Ít nhất cũng là 98 cấp Hồn Lực a. Lâm Minh thầm nghĩ. "Đây là Sát Điệp Đấu La, cũng là...phi tử mới của con a" Tuyết Hoàng nhìn Lâm Minh một cái rồi nói. Dám chiếm tiện nghi của cậu, Tuyết Hoàng ngươi chờ đó. "Phi tử mới, đã là Phong Hào Đấu La rất không tồi. Ngoài con bé Linh Đan ra cuối cùng ta cũng thấy ngươi biết chọn người rồi đó" Tuyết gia luôn mời chào nhân tài, việc chọn phi tử cũng vậy phải đặt thực lực lên hàng đầu. Chẳng trách ông ta không vừa mắt đám phi tần của Tuyết Hoàng. "Sát Điệp Đấu La? Võ Hồn của ngươi là Hồ Điệp sao? Là loài nào?" ông ta hỏi Lâm Minh. Rất ít người mang Võ Hồn Hồ Điệp tu luyện đến Đấu La, dù đến thì cũng khó tiến triển thêm vì Hồ Điêp là một loài khá yếu, tức nhiên cũng có ngoại lệ như Quang Minh Hồ Điệp, Dạ Nguyệt Ma Điệp,... "Là Địa Ngục Hoàng Kim Chiến Điệp" đây chỉ là Lâm Minh nói dối, vì ngoại hình của Ngạo Thế Thần Điệp khá giống với nó. "Tốt, một Võ Hồn tốt" Sau đó ông ta truyền âm cho Tuyết Hoàng kêu hắn cho cậu lên làm Hoàng Phi. Đúng là lão già rãnh rổi, Lâm Minh hừ lạnh trong lòng. Trong khi đó Tuyết Mạng lại đang rất tức tối, hắn nghĩ Lâm Minh khinh thường hắn. Thực lực, hắn muốn thực lực, hắn muốn cướp cậu về cho dù có phải đối đầu với cha mình. Đến Lâm Minh cũng không ngờ sự việc lại ra nông nổi này, cậu chỉ muốn nhanh chóng nhìn lại di vật của mẹ thôi mà. Lúc này tâm nguyện đã thành Lâm Minh quyết định rời khỏi đây, nhưng chợt giông bão lại kéo tới.
|