Đấu La ~ Hồ Điệp Ngạo Thiên
|
|
CHƯƠNG 156: UY HIẾP. Đối với Lâm gia ở Thiên Đấu, Lâm Minh không hề có hứng thú gì. Với lại cậu đã nhờ Vương Nhã Khiêm tìm hiểu về Lâm gia, tuy nói trong gia tộc vẫn còn Phong Hào Đấu La nhưng chỉ là 92 cấp Hồn Lực. Nếu cậu đến Lâm gia - Thiên Đấu thì bất quá cũng là mối quan hệ hợp tác cùng có lợi, nhưng bây giờ bọn họ sẽ giúp được gì cho cậu? Không suy nghĩ quá nhiều Lâm Minh đã từ chối, cho dù Lâm Húc có nói như thế nào vẫn không thể lây chuyển Lâm Minh, vì vậy đành ra về tay trắng. Thấy Lâm Minh không đồng ý, những người khác cũng từ chối đến Thiên Đấu. Ở lại với cha mẹ một ngày nữa, Lâm Minh đi đến Hoàng Cung diện kiến, cũng như cảm ơn mẹ của Vương Nhã Khiêm đã chăm sóc Lâm gia trong những năm này. Nhìn Lâm Minh, mắt của bà hiện lên một tia kinh ngạc. Con bà - Vương Nhã Khiêm được gọi là thiên tài ngàn năm có một nhưng vẫn thua kém Lâm Minh một ít a. Tuy nghĩ vậy nhưng đường tu luyện dài đằng đẳng, bà tin sau này Vương Nhã Khiêm sẽ đạp bước đỉnh phong, không thua kém bất kỳ ai. Lâm gia không có gì đáng lo Lâm Minh cũng yên tâm đi đến nơi đó. Đây là một vùng đất hoang vu nhất ở đại lục Đấu La này, không hề có cây cỏ, hồn thú hay nhân loại nào có thể sống được ở đây. Nơi nay thời tiết hoàn toàn khác hẳn so với mọi nơi, nó có thể đột nhiên đổ tuyết, đột nhiên phong bạo, cũng có thể đột nhiên trở nên hoàn toàn hắc ám. "Chiềm sâu vạn năm như vậy rồi, các ngươi cũng nên xuất hiện đi" Lâm Minh đánh ra một đạo Hồn Lực vào lòng đất. Mặt đất bắt đầu rung chuyển, tét ra. Một cổ Đồng Xa xuất hiện, tiếp theo đó là những pháp bảo, còn có hai chiếc nhẫn không gian nữa. "Thần Tử điện hạ đã trở lại, chúng ta đã đợi người rất lâu rồi" Thần khí tất cả đều thông linh, sinh ra khí linh nên đều nhận ra khí tức của Lâm Minh. "Ta đến để mang các ngươi đi, nhưng một thời gian nữa mới có thể công khai xuất hiện" đó là lúc cậu thành Thần, khi ấy cậu mới đường đường chính chính cho mọi người biết "Tuyết Thần Tử đã trở lại". Thu tất cả vào một chiếc nhẫn không gian, chiếc còn lại cậu nắm chặc trong tay: "Mẹ, con vẫn còn sống" Như một lời phó thác cuối cùng, Lâm Minh đi không hề quay đầu lại. Vừa ra khỏi vùng đất chết này thì điện thoại của Lâm Minh chợt reo lên, Lâm Hải gọi cậu về gấp, có người từ Lâm gia - Thiên Đấu đến. Bọn họ vẫn chưa từ bỏ ý định, Lâm Minh cảm thấy bắt đầu chán ghét rồi. Khi Lâm Minh về tới, Lâm gia đã xuất hiện vài gương mặt, trong đó Lâm Húc cũng ở đây. "Hừ, các ngươi có thể đến Lâm gia đã là phúc ba đời, còn dám từ chối" hai ngày nay không thuyết phục được Lâm Hải, một tên trong đó đã tức giận rồi. "Cái phúc đó các ngươi cứ giữ mà dùng, chúng ta không thèm" Lâm Minh cười nhếc môi bước vào. "Hồn Đấu La? Ngươi chính là Lâm Minh" "Lâm gia chủ, đường đường một Kim Xà Đấu La lại làm khó một tiểu gia tộc, ông không thấy mất mặt sao" Lâm Minh lướt đi qua mặt ông ta. "Chúng ta rộng lượng thu nạp các ngươi, vậy mà các ngươi lại không biết điều" "Bao đời nay, hai bên không qua lại thì bây giờ cứ để nó tiếp diễn như vậy đi" "hừ, Lâm gia là một đại tộc, Lâm Minh à, theo chúng ta ngươi mới trở thành một cường giả chân chính được" mục tiêu của ông ta vẫn là Lâm Minh. "Không có các ngươi, ta vẫn sẽ trở thành một cường giả. Và chắc chắn còn mạnh hơn ông" Lâm Minh không phải khinh thường ông ta, nhưng mọi thứ cậu có đều hơn ông ta. "Ngươi..." tức giận, thật sự quá tức. Bị một đứa trẻ nói mình như vậy, ông ta sao kiềm nỗi. "Ta sẽ cho ngươi thấy như thế nào là họa từ miệng mà ra" một con Kim Xà xuất hiện, cái miệng lớn đỏ như máu của nó cắn về phía Lâm Minh. "Không sợ bể bụng ah" Lâm Minh cũng không phải bù nhìn, Vong Mộng xuất hiện che lấp cả đại sảnh. "Bang...á..." sau đó chỉ nghe tiếng Lâm gia chủ đau đớn gú lên. Hắc Điệp tản ra, Lâm gia chủ nằm đó sợ hải nhìn Lâm Minh. Ông cảm nhận được hơi thở của một Hồn Thú mạnh mẽ, ông chắc chắn nó có quan hệ với Lâm Minh. "Sao, còn muốn đánh tiếp không" Vong Mộng chỉ để che mắt mọi người, tạo cơ hội cho Tinh Linh xuất thủ mà thôi. Lâm gia chủ bại, mấy người của Lâm gia - Thiên Đấu cũng mặt xám tro rời đi. "Tạo quan hệ tốt với Lâm Minh, nếu không cũng đừng đối địch" Lâm gia chủ nhắm mắt thở dài.
|
CHƯƠNG 157: TÌM HỒN CỐT. Mọi việc cứ tưởng đã kết thúc, một tháng sau đột nhiên có một tóp người chạy đến tìm Lâm Minh để đòi lại công bằng. Không ngờ trên đường về tất cả những người của Lâm gia - Thiên Đấu đều lọt vào tập sát bỏ mạng, đến cả một vị Đấu La như Lâm gia chủ cũng không thoát, đầu của ông được gửi về Lâm gia với một dòng tin: "Chính Lâm Minh đã hại các ngươi" người gửi đến còn ghi ba chữ Tà Hồn Điện. Lâm Minh hiểu Tà Hồn Điện đây là nhắm vào cậu, muốn giải quyết những người xung quanh cậu trước. Lâm gia ở đây gần với Hoàng Cung Vạn Quỷ Quốc, lại có một tôn cực hạn Quỷ Ảnh Đấu La tọa chấn nên bọn chúng rất khó ra tay. Tin tức Lâm gia chủ - Kim Xà Đấu La vừa chết thì các thế lực thù địch liền nhân cơ hội công kích Lâm Minh. Bây giờ cả Lâm gia nguy cơ trùng trùng, một đại tộc mà không có Đấu La tọa chấn thì sẽ rất thảm thương à. Tuy nói không phải chính Lâm Minh ra tay, nhưng sự việc này cậu cũng có liên quan. Nếu không phải vì trả thù cậu thì bọn họ cũng không lâm vào tình thế như vậy. Thu xếp cho đám người Lâm gia - Thiên Đấu xong, Lâm Minh một mình vào phòng, ngồi đó suy nghĩ xa xôi. Tinh Linh tuy mạnh nhưng mõi lần xuất ra đều rất tổn hao Hồn Lực, bây giờ chỉ có cách nâng cao tu vi mà thôi. Nhưng đột phá Phong Hào Đấu La há dể dàng như vậy. May mắn là Lâm Minh vẫn có cách, đó là dung hợp Hồn Cốt hoặc là phục dụng linh dược. Linh dược cậu có, nhưng cậu không muốn dùng đến nó, vì sử dụng nhiều sẽ ảnh hưởng đến tiền đồ sau này. Còn nếu chọn dung hợp Hồn Cốt thì cậu lại chưa có Hồn Cốt thích hợp a. "Bobo lại chổ ta" Bobo những năm này đều ở Lâm gia nhưng nó lại lâm vào tình trạng ngủ say. Đây là báo hiệu cho nó sắp đột phá cảnh giới tiếp theo. Vốn Lâm Minh cũng không muốn gọi nó dậy nhưng với tình hình này cậu đang rất cần trợ thủ a. Bobo xuất hiện cũng với thân hình nhỏ nhắn, dể thương như vậy. Đến bây giờ cậu vẫn không thể hiểu tại sao nó lại có thể tu luyện lên được đến Thú Hoàng được chứ. Bảo Bobo bảo vệ Lâm gia an toàn, một mình cậu đi đến Sử Lai Khắc Thành, mục tiêu chính là cửa hàng của Đường Môn tại đây. Nơi đây tập trung hầu hết mọi thứ tốt nhất ở đại lục, nếu còn không có Hồn Cốt mình tìm thì e rằng ở những nơi khác sẽ rất khó có a. Khác hẳn với cửa hàng trong Huyết La Ma Địa, Đường Môn cửa hàng tại đây rất lớn và sang trọng. Hồn Cốt thì Đường Môn cũng có nhưng tất cả đều không hợp với Lâm Minh. Đi tìm những cửa hàng khác của không, Lâm Minh đã định đi về rồi. Nhưng lúc này đột nhiên Ly Phượng Đấu La đến tìm cậu. "Trần lão suy đoán thời đại biến thiên đã đến, Lâm Minh dù sao ngươi cũng là một học sinh của Sử Lai Khắc. Trần lão hy vọng, thời cơ đến ngươi có thể giúp một tay" Chẳng nhẻ Trần lão sắp bước lên Thần Môn rồi sao? Chỉ có Thần mới có thể cảm nhận được thiên địa biến đổi mạnh mẻ như vậy. Lâm Minh là người trọng tình nghĩa, dù Ly Phượng Đấu La không nói thì khi đó cậu cũng sẽ giúp. Sẳn có bà ở đây, Lâm Minh cũng nhờ bà tìm giúp một khối Hồn Cốt thích hợp. Bà biết Võ Hồn cũng như thiên hướng phát triển của cậu nên việc tìm kiếm cũng không trở ngại gì. "Thật ra Sử Lai Khắc có một bộ Hồn Cốt Ve Sầu, nhưng phải hỏi qua Hải Thần Các mới được" "Mong ngài giúp đở, Lâm Minh có thể lấy linh dược trao đổi a"
|
CHƯƠNG 158: BẢN NGUYÊN, PHẢN TỔ. Đúng là Sử Lai Khắc có cất giữ một Hồn Cốt rất đặt biệt, dù đã rất nhiều năm nhưng vẫn chưa có ai thích hợp. Đó là Giáp Ve Sầu, thích hợp cho bộ phận thân của Hồn Tu. "Con Thất Sắc Ve Sầu này khi sống cũng đã là 30 vạn năm, chỉ là khi hóa hình bị đánh lén nên mới chết" "Trần lão, người đem nó cho con nha" từ Võ Hồn phát ra Lâm Minh cảm nhận được nó rất thích hợp với cậu. "Lấy đi, lấy đi, để đây cũng vô dụng" Tuy vậy nhưng Lâm Minh cũng để lại cho Sử Lai Khắc khá nhiều linh dược, thứ nhất cậu không muốn mang ơn thêm nữa, thứ hai cũng là trả ơn Sử Lai Khắc. Dung hợp Hồn Cốt lần này trải qua ba ngày, ba đêm mới thành công, Hồn Lực của Lâm Minh cũng nhảy vọt lên 88 cấp. "Tốt cho một chiêu Ve Sầu Thoát Xác, phối hợp với cánh của Cực Tốc Ma Điêp đúng là không còn gì để chê à" "Tinh Linh, ngươi có thể giải phong thêm 10 vạn năm nữa rồi" Tu vi tăng lên, sức chịu đựng của Lâm Minh cũng tăng lên, vốn 40 vạn năm Hắc Ám Tinh Linh đã trở thành 50 vạn năm. "Thiếu một chút nữa" Lâm Minh hơi tiếc một chút vì không thể đột phá đến 90 cấp Hồn Lực. Nhưng việc tu vi tăng quá nhanh trong khoảng thời gian ngắn đã khiến Võ Hồn của cậu khó tiếp nhận rồi, nếu cưỡng ép nữa sẽ khiến căn cơ bất ổn a. Lấy một khối Thần Thạch ra hấp thu để bình ổn lại tu vi, cứ mõi lần sử dụng đến đồ của Tuyết Thần là tâm của Lâm Minh lại chua xót. Thần Thạch hòa cùng với Hồn Lực, không chỉ giúp nó thuần khiết hơn mà còn khiến Hồn Lực trở nên thâm thúy, nâng cao uy lực. "Vẫn là Võ Hồn kém chút đi" hấp thu bốn khối Thần Thạch vẫn không đột phá được 90 cấp Hồn Lực, Lâm Minh dần nhận ra điểm yếu của mình. Tuy Võ Hồn đã biến dị nhưng bản chất của nó vẫn là phổ thông Võ Hồn, nếu không phải Lâm Minh nhiều lần cường hóa thì nó cũng không thể có ngày hôm nay. Không tiếp tục đột phá nữa, Lâm Minh đi tìm Trần lão. Ông sắp thành Thần chắc có lẽ sẽ giúp cậu được. Nhìn Võ Hồn của Lâm Minh rồi Trần lão tậc lưỡi hai cái: "Mang phổ thông Võ Hồn nhưng đi được đến đây, Lâm Minh à, Sử Lai Khắc hãnh diện vì có một đệ tử như con" khen một câu rồi ông lại thở dài. "Muốn đột phá Phong Hào Đấu La, trước hết phải kích hoạt được Võ Hồn phản tổ, tìm về bản nguyên của Võ Hồn" "Bản Nguyên càng mạnh, thì Võ Hồn càng đi được xa" Nghe Trần lão nói Lâm Minh đã hiểu vì sao ông lại thở dài. Võ Hồn của cậu chỉ là Hồ Điệp bình thuờng, cho dù kích hoạt bản nguyên thì sẽ mạnh được đến đâu chứ. Nếu nó là Dạ Nguyệt Ma Điệp hay ít ra là Cực Tốc Ma Điệp thì mọi chuyện có lẽ đã dể dàng hơn. Dù biết khó khăn nhưng Lâm Minh không bao giờ bỏ cuộc. Thần còn không phải điểm cuối của cậu muốn huống chi chỉ là một tôn Đấu La. "Bản nguyên, bản nguyên của Hồ Điệp phổ thông là gì đây?" Lâm Minh không tu luyện mà chỉ ngồi đó lẫm ngẫm một mình. Lúc này Dạ Nguyệt Ma Địa đột nhiên chui ra: "Hồ Điêp chúng ta đều có chung nguồn gốc, chỉ là qua nhiều thời đại có loài đi xa hơn, có loài dặm chân một chổ, có loài bị thụt lùi mà thôi" "Bản nguyên cũng là tổ tiên của chúng ta, quan trọng là ngươi tìm về được bao xa" Giống như ngược dòng tìm về nguồn cội vậy, nhưng cái khó ở đây là Lâm Minh không hình dung được tổ tiên của Hồ Điêp sẽ là như thế nào. "Phải rồi, năm đó mẹ có kết giao với Linh Không Thần, bản thể của bà ta chẳng phải là Linh Không Hồ Điệp sao" Linh Không Hồ Điệp chủ khống Không Gian, ít ra cũng phù hợp với cậu. Manh mối đã có, Lâm Minh chìm vào linh thức của mình, hình dung ra Linh Không Hồ Điệp rồi bắt đầu thúc gịut Võ Hồn. Nếu không còn cách nào khác, Lâm Minh sẽ chọn phản tổ Linh Không Hồ Điêp nhưng trước hết cậu còn muốn hơn thế nữa.
|
Hôm nay đc 2 chương yêu âu lắm. Mà mình nhớ Mục Lão tự bạo lúc đánh vs Ngô Tôn r mà
|
À thks b, mình đã sửa lại.
|