Đấu La ~ Hồ Điệp Ngạo Thiên
|
|
Chắc hôm nay k có chương nào nữa quá
|
Ngươi đăng làm nhảy ra pages 34 vào xem ko có thật thất vọng a! Hai ngày rồi đó Z-Z
|
CHƯƠNG 154: GIẾT. Là mộng hay thực, Lâm Minh rất rỏ ràng. Có thể nói đây là mộng cũng là thực. Thế giới mộng ảo này là do Tu La Thần lấy thần thức và trí nhớ của mình tạo ra, ông ta muốn Lâm Minh phải nhớ lại mọi thứ. Luân hồi, cậu đã luân hồi. Khát vọng "phải sống" của Lâm Minh đã giúp cậu luân hồi và trở lại nơi này. "Thiên ý thật là trêu người a. Mẹ, con vẫn còn sống, sẽ có một ngày con bắt bọn chúng phải trả giá thật đắc" Mắt Lâm Minh lộ hàn quang. Long Đế nằm một bên thấy vậy, chợt trong lòng cảm thấy thật chua xót. Từ lúc quen biết Lâm Minh đến nay, cuộc đời của cậu chỉ toàn là bất hạnh và tranh đấu. "Ta phải đi rồi" chợt Lâm Minh đứng lên. "Không ở lại một chút sao?" Long Đế bùi ngùi. "Còn rất nhiều chuyện ta phải giải quyết" Tình yêu, bây giờ Lâm Minh chỉ có thể để qua một bên. Mất tích năm năm, một lần nữa Lâm Minh xuất hiện lại dưới ánh mặt trời. Định Thắng Vương phủ, nơi đầu tiên Lâm Minh tìm đến, nhưng lúc này chỉ còn một một vương phủ sụp đổ, tồi tàn. "Chẳng lẻ Lê Thành đã giải quyết hắn" Không dừng lại lâu, Lâm Minh cắt bước đi về Hoàng cung. Lúc này, Lê Thành đang ngồi trong đại điện thì bổng đứng bật dậy. "Lâm...Minh" Chỉ một câu khinh ngạc nhưng Lâm Minh lại không cho là vậy. Nó mang sự sợ hải nhiều hơn là kinh ngạc, nhưng cậu vẻ mặt không hề lộ ra sơ hở. "Không vui khi gặp lại ta sao?" Lâm Minh đi tới gần, văn võ bá quan đều tự động lui ra hai phía. "Sao có thể, ta rất nhớ Tiểu Minh a" Nghe Lê Thành nói Lâm Minh cười khinh bỉ trong lòng. "Định Thắng Vương là do ngươi giải quyết?" "Phải, là ta giúp đệ trả thù cho Lâm gia, nhưng rất tiếc đã để hắn chạy thoát" Lê Thành lộ vẻ mặt không cam lòng. "Vậy sao" Thì ra Định Thắng Vương chạy ra khỏi Thăng Long Quốc tiến về Thiên Kình Quốc, vốn là một kẻ thù của Thăng Long. Không chỉ vậy mấy tháng trước hắn còn dẫn binh tiến đánh về Thăng Long. Hôm nay, đám người Lê Thành tụ tập ở đây cũng vì chuyện này. "Nếu là chuyện này ta sẽ giúp một tay" Lâm Minh mĩm cười. Một tháng sau, biên ngoại Thăng Long Quốc quân đoàn ùng ùng kéo tới, dẫn đầu là Lê Thành và Lâm Minh. Nhắc tới Lê Thành, bây giờ đã là Hồn Thánh, tính ra hắn tu luyện cũng quá nhanh đi. Bên phía Thiên Kình Quốc, Định Thắng Vương và một người nữa cũng kéo binh áp sát tới. "Lâm Minh, ngươi chưa chết" Định Thắng Vương ngạc nhiên. Lâm Minh biến mất năm năm, có nhiều lời đồn là cậu đã bị Bản Thể Tông hạ sát rồi, không ngờ cậu vẫn khỏe mạnh đứng ở đây. "Ngươi chưa chết sao ta dám đi trước, hừ" không nói nhiều Lâm Minh đã xuất thủ. Đầu tiên là Vong Mộng, sau đó xé rách Không Gian đi đến Định Thắng Vương, không quá khó khăn cậu đã khiến đội hình kẻ thù rơi vào thế bị động. Một Định Thắng Vương sao có thể là đối thủ của Lâm Minh, vì vậy tên còn lại bên Thiên Kình Quốc cũng ra tay. Rất tiếc hai tên Hồn Thánh cũng chẳng gây ra rợn sóng gì. "Bang..." một tiễn đánh chết tên kia, một tiễn đánh trọng thương Định Thắng Vương, bây giờ Lâm Minh bắt hắn trong tay. "Tiểu Minh, mau giết hắn trả thù cho Lâm gia đi" đột nhiên Lê Thành xông tới định giết Định Thắng Vương nhưng bị Lâm Minh đánh bạt ra. "Lê Thành ngươi đừng ngậm máu phun người, ta giết người của Lâm gia bao giờ" "Lâm Minh, đệ không nhớ tình cảnh thảm khốc của Lâm gia sao, mau giết hắn" "Ngươi im miệng, Lê Khâm ta chưa từng giết một ai của Lâm gia. Trái lại ngươi, ngươi lại cấu kết với Tà Hồn Tu, diệt Lâm gia để giá họa cho ta" Định Thắng Vương hét lớn. "Tiểu Minh, đừng nghe hắn nói bậy, mau giết hắn" "Hắn tức nhiên phải chết, nhưng ngươi cũng sẽ không sống" Lâm Minh bẻ gẩy cổ Định Thắng Vương rồi quay lại nhìn Lê Thành.
|
CHƯƠNG 155: CHÂN TƯỚNG NĂM NĂM TRƯỚC. Thấy ánh mắt giết người của Lâm Minh, Lê Thành bất chợt lui về sau mấy bước. "Tiểu Minh, đệ nói gì vậy, đừng nghe hắn nói, tất cả đều là giả dối" "Đến nước này ngươi vẫn ngụy biện, Lê Thành à Lê Thành, ngươi làm ta quá thất vọng" lắc đầu, Lâm Minh nói tiếp. "Ngươi biết vì sao năm năm trước ta lại không giết Lê Khâm không? Vì là ta biết Lâm gia không phải hắn diệt sát" "Dù không phải là hắn nhưng chắc chắn cũng không phải là ta. Chắc là Bản Thể Tông đã ra tay đó" Lê Thành vẫn một mực chối tội. "Ta chưa có mù mà không nhận ra Bản Thể Tông có làm hay không. Kẻ diệt Lâm gia chính là Tà Hồn Tu, mà trên người hắn ta không hề cảm nhận được một tia khí tức của Tà Hồn Tu nào cả" Lâm Minh chỉ tay về xác của Lê Khâm, phẩn nộ quát lên. "Nhưng trên người ngươi, ta lại cảm nhận được nó. Lê Thành à, từ năm năm trước ta đã không dám tin là ngươi làm, nhưng hôm nay ta chắc chắn là ngươi" Chợt Lâm Minh hạ giọng, u uất nói. "Ta..." Lê Thành chưa nói hết câu thì có một giọng cười vang vọng phát lên, một tên Tà Hồn Tu xuất hiện. "Hắn đã đoán ra thì ngươi cũng đừng giấu nữa, dù gì thì hắn cũng sắp biến thành một cái xác chết" tên Tà Hồn Tu ồn ồn giọng. Hắn là một Phong Hào Đấu La nên không hề để Lâm Minh vào mắt. "Tiểu Minh ta..." "Còn không mau nói, mềm lòng như vậy sai có thể làm chuyện lớn" thấy Lê Thành không muốn nói nên tên Tà Hồn Tu quát lên. Hít một hơi sâu, Lê Thành đối mặt với Lâm Minh. "Là đệ ép ta, nếu ngày đó đệ chịu làm vợ của ta thì sao ta lại nhờ đến Tà Hồn Điện" "Ngươi muốn làm Quốc Chủ là chuyện của ngươi, Lâm gia ta có liên quan gì mà ngươi nở lòng hạ sát bọn họ" "Là vì đệ có một con Thú Hoàng trong tay, tại sao năm năm trước đệ không kêu nó đi giết Lê Khâm luôn đi" "Haha, là vậy, mượn đao giết người. Vô độc bất trượng phu. Lê Thành à, ngươi quả thật là hiện thân của câu này a" dù đã lường trước nhưng khi nghe Lê Thành chính miệng nói ra cậu thật sự vẫn rất đau lòng. "Biết rồi thì cũng nên lên đường đi" tên Tà Hồn Tu nhanh tay nhắm ngay yết hầu của Lâm Minh mà đâm tới. "Giết hắn" Lâm Minh ra lệnh một tiếng, bên cạnh cậu một bóng Tinh Linh xuất hiện. Đối với một tên 91 cấp Đấu La thì Hắc Am Tinh Linh sử dụng một tay cũng có thể giết chết. "Không..." bị một mũi tên bắn xuyên tim, tên Tà Hồn Tu muốn chạy nhưng không còn kịp nữa rồi. Một mũi tên nữa đã bắn tới, làm nổ luôn chiếc đầu lâu của hắn. "Lê Thành à, nợ máu phải trả bằng máu. Một mạng của ngươi đã quá lời rồi" Không đơi Lê Thành phản kháng thì Lâm Minh đã kết liễu hắn. Ở một gốc xa, có một người đang nhắm mắt khi thấy cảnh Lê Thành bị giết. "Tất cả cũng kết thúc rồi" "Hoàng Quân đã đến thì cũng nên xuất hiện đi" chợt giọng Lâm Minh truyền tới. "Bạn cũ, chào mừng chở lại" Hoàng Quân đưa tay bất bả vai của Lâm Minh. Giải quyết mọi chuyện, Lâm Minh và Hoàng Quân cũng có thời gian tâm sự với nhau. Những năm gần đây Hoàng Quân sống cũng không tệ, đã thành lập một đội lính đánh thuê riêng. Các đồng đội cũ bây giờ mõi người đều có một hướng đi riêng, nếu không phải quyết đến Phong Hào Đấu La mới kết hôn thì Đặng Phong đã khiên kiệu đến đón hắn rồi. Nhắc đến Đặng Phong làm cho Hoàng Quân bất giác mĩm cười vài cái. Hắn chọn một cuộc sống bận rộn, không hiểu vì sao người thích yên ổn như Đặng Phong lại thích hắn được chứ. Nói một hồi, nói qua những chuyện riêng tư. Năm trước cha của Đăng Phong có đến tìm hắn, muốn đón mẹ con hai người trở về nhưng đã bị cự tuyệt. Nếu không phải đứa con trai sau này của ông ta chết yểu thì sao ông ta lại nhớ đến Đặng Phong, đứa con bị ruồng bỏ này. Qua một đêm, Lâm Minh quyết định đi đến Vạn Quỷ Quốc để gặp lại cha mẹ, cũng để thăm hỏi Vương Nhã Khiêm và Khúc Nhân.
|
CHƯƠNG 155: CHỦ TỘC LÂM GIA. Vạn Quỷ Quốc không hổ là đất nước có thực lực gần kề Tứ Đại Đế Quốc nhất, về mọi mặt Thăng Long Quốc không thể sánh bằng được. Điều khác biệt của Vạn Quỷ Quốc so với các quốc gia khác là ở đây không hề có học viện, mà chỉ có những thần điện thờ các Quỷ Thần. Mõi gia tộc cũng đều thờ một Quỷ Thần khác nhau ứng với Võ Hồn Truyền Thừa của gia tộc mình. Còn đối với những gia tộc nhỏ không có truyền thừa thì cũng sẽ tôn thờ nhằm mong muốn gia tộc phát triển. Trước khi đến Lâm Minh đã điện thoại cho Vương Nhã Khiêm rồi, nên khi phi có vừa đáp xuống thì hắn đã có mặt đón cậu. "Khúc Nhân không đến sao?" "Đừng nhắc nữa, dạo này hắn đang thành lập một cơ sở tình báo nên rất bận, có lúc mấy ngày ta mới gặp hắn một lần" Vương Nhã Khiêm bực bội. Ra khỏi sân bay, Vương Nhã Khiêm đích thân chở cậu đến Lâm gia. Có Hoàng Tộc đứng phía sau, những năm nay Lâm gia cũng coi là yên ổn, không có chuyện gì lớn. Chỉ là khi cậu đến thì đại sảnh Lâm gia đã tụ tập rất đông đủ, vị trí gia chủ ngoài cha của Lâm Minh - Lâm Hải, còn có một người đàn ông nữa. "Đối với các bàn chi thì các đệ tử này cũng không tồi, nhưng muốn chiếm chổ đứng trong chủ tộc thì rất khó" người đàn ông hơi lắc đầu. "Đại thiếu gia trở về, đại thiếu gia trở về rồi" đột nhiên có tiếng một đứa trẻ vang lên. Mặc khách vẫn còn đó cả đám người đều chạy ra sân. "Đây là con trai ngươi, cũng rất không tồi a" tên đàn ông miệng thì nói vậy nhưng thật ra trong lòng đang cực kỳ hoang mang, hắn không nhìn ra cảnh giới của Lâm Minh a. "Cha, con đã về" Không đợi Lâm Hải ôm Lâm Minh thì mẹ của Lâm Minh - Lý Bích Trâm đã tức tưởi chạy ra ôm lấy cậu. "Mẹ đừng khóc, chẳng phải con đã về rồi sao" lâu dòng lệ trên mi của mẹ, Lâm Minh thấy trái tim của mình ấm áp lạ thường. "Đến đây để cha giới thiệu cho con, vị này đến từ chủ tộc Lâm gia ở Thiên Đấu Đế Quốc - Lâm Húc Trưởng Lão" Thấy Lâm Hải hào hứng như vậy Lâm Minh cũng không muốn làm ông cụt hứng nên gật đầu chào Lâm Húc một cái. Cậu và hắn không thân thiết, một tên Hồn Thánh chưa đủ để cậu phải chào trước, đây là tôn nghiêm cấp bậc ở Đấu La Đại Lục a. "Đại công tử tu vi không kém a" Lâm Húc nói một câu cho có. "Đúng vậy a, tiểu Minh từng đoạt Quán Quân Đấu Hồn Đại Tái năm năm trước a" Lâm Hải tự hào khoe. "Tiểu Minh? Lâm Minh? Là... Lâm Minh của Sử Lai Khắc" Lâm Húc khinh ngạc. Hắn không dám tin một tiểu bàn chi này lại là gia tộc của Lâm Minh a, hắn nghe nói gia tộc của Lâm Minh đã bị diệt môn rồi. Càng nghĩ sẽ mang được Lâm Minh về chủ tộc càng khiến tim hắn đập nhanh. Vốn Lâm gia ở Thiên Đấu Đế Quốc là một đại tộc, nhưng những năm gần đây đã xuống dốc không phanh, nhất là việc lão tổ đã tọa hóa mấy năm trước càng ảnh hưởng nghiêm trọng. Lần này Lâm Húc tình cơ đi ngang đây, phát hiện Huyết Kế phát sáng, chứng tỏ là có đồng tộc ở gần nên mới tìm đến. Lúc này thấy Lâm gia này chỉ có lèo tèo vài người đã rất thất vọng, nhưng sau khi kiểm tra mới thấy tư chất những đứa bé ở đây cũng không tồi. Nào ngờ bây giờ lại câu được một con cá lớn hơn nữa a.
|