Đấu La ~ Hồ Điệp Ngạo Thiên
|
|
Ngắn quá
|
CHƯƠNG 146: THẾ GIỚI TRONG MỘNG. Khi thế giới bên ngoài liên tục biến đổi thì Lâm Minh không hề hay biết điều đó. Cậu đang bị rơi vào một tình trạng nữa mê, nữa tỉnh. Cậu không chết đi, linh hồn vẫn tồn tại nhưng là ở thế giới trong mộng. Nơi này không biết có niên đại xa xôi đến mức nào, cậu chưa từng đến nhưng lại rất quen thuộc. Cậu biết đây là một thế giới rất lớn, chỉ riêng đại lục cậu đang sống cũng to hơn hiện thực gấp trăm lần. Không chỉ vậy giữa các hành tinh còn có thể giao lưu với nhau, nên khung cảnh rất nhộn nhịp. Lâm Minh bây giờ giống như chỉ là một oan hồn vậy, đứng xem mọi người cười nói với nhau. Đột nhiên bầu trời sụp xuống, một màu đen bao phủ lấy Lâm Minh. Khi ánh sáng lóe lên cậu đã thấy mình bị nhốt trong một hang động lớn, nơi này tất cả đều là oan hồn giống cậu. Rồi cửa động mở ra, từng tóp oan hồn bị giải ra ngoài. Lúc này đã có cả đám người đang chờ sẳn. Lâm Minh thấy trên cao kia, một nam nhân uy vũ đang ngồi đó. Vừa nhìn cậu đã biến hắn là một Đấu La nhưng chỉ mới đột phá. Quan sát xung quanh Lâm Minh đã nhận ra đây là một môn phái nào đó và niên đại này chắc phải thuộc về thời cổ đại, khi thế giới chưa bị phá hủy. Theo từng lớp oan hồn bị đẩy vào một tòa tháp, rồi những đệ tử của môn phái cũng vào trong. Bọn chúng bắt đầu chém giết, chọn những oan hồn hợp cách thu vào trong một chiếc túi. Đứng ở một gốc nhưng Lâm Minh vẫn bị chú ý đến. Vốn dĩ dưới tình trạng này cậu chỉ phát ra nhàn nhạt một màu trắng, nhưng đám đệ tử ở đây lại chọn những oan hồn ít nhất phải là màu tím. Màu sắc biểu hiện cho oán khí của oan hồn, nó cũng giống như màu của Hồn Linh vậy, oán khí càng lớn màu càng đậm. Một con oan hồn màu trắng như Lâm Minh sao có thể lọt vào pháp nhãn của đám người ở đây, một tên khinh thường định vung kiếm lên chém nát cậu thì lúc này Lâm Minh lại phát hiện ra thực lực của mình vẫn còn dùng được. "Bụp" một đạo phong nhận bắn ra, cổ của tên đệ tử vị chém lìa. Đây không phải là lần đầu tiên oan hồn giết chết các đệ tử nhưng ra tay nhanh gọn, lại điều động được "Thiên Địa Nguyên Khí" như cậu thì rất hiếm. Không chỉ các đệ tử ở đây mà bên ngoài cũng đã bắt đầu để ý đến Lâm Minh. Kế tiếp liên tục có mấy tên xông đến cậu nhưng đều bị cậu nhanh gọn giết chết. Nhưng Lâm Minh chỉ ra tay với những kẻ muốn giết mình, giết xong cậu vẫn đứng đó. Đám đệ tử sợ hãi nhưng nhận ra điều này nên không có ai dám lại gần Lâm Minh nữa. Bên ngoài, người nam nhân nói khẻ nhưng vài người xung quanh vẫn nghe thấy: "Thánh Vương. Oan Hồn đó lại là Thánh Vương" Cấp tốc nam nhân ra lệnh cho mở tháp, một cảnh tượng trăm năm khó gặp đã diễn ra. Nam nhân - cũng chính là môn chủ của môn phái này dẫn theo mấy vị trưởng lão nữa cùng đi xuống tiếp đoán một người, không là một oan hồn. Lâm Minh từ từ lướt ra, đối diện một Đấu La nhưng cậu không hề sợ hãi. Điều này càng làm nam nhân thêm nóng lòng. "Haha, bổn tọa Vụ Hồn Đại Thánh, môn chủ Du Hồn Môn xin chào các hạ" theo hắn chấp tay chào, những trưởng lão phía sau cũng làm theo. "Các hạ đã có Thánh Vương tu vi chắc không phải kẻ vô danh tiểu tốt, không biết đại danh là gì" Đại Thánh? Thánh Vương? Đây là phân chia tu vi ở nơi này sao? Như vậy chẳng phải Phong Hào Đấu La ngang với Đại Thánh, con Hồn Đấu La chính là Thánh Vương. Không thể nói cho bọn họ biết là cậu không thuộc về niên đại này, vì vậy Lâm Minh đành phải bịa chuyện. "Ta là một ẩn sỉ, đại danh thì không dám nhưng người quen nể mặt gọi một tiếng Sát Điệp" Lâm Minh bình thãn nói. "Sát Điệp Thánh Vương, hạnh ngộ. Hôm nay xin mời các hạ làm khách tại Du Hồn môn để chuộc lỗi a" tên nam nhân khách khí. Một Đại Thánh sao phải ăn nói khách khí với một tên Thánh Vương như vậy? Các đệ tử khó hiểu nhưng nam nhân lại biết. Cho dù là một Đại Thánh linh hồn cũng không thể thoải mái rời khỏi thân thể như vậy. Hắn nhìn ra Lâm Minh không có thân thể, chỉ còn lại linh hồn, như vậy hắn chắc chắn cậu có tu luyện một bí pháp nào đó rất mạnh mẽ. Dù sao cũng không có nơi để đi, với lại cậu cũng cần tìm hiểu nơi này vì vậy đã ở lại. Qua một hồi trò chuyện cậu biết được đại lục này tên là Thiên Nguyên, trên đại lục bao gồm 108 vực, Du Hồn môn thuộc về Xích Hồn Vực. mọi người tu luyện bằng cách hấp thu Thiên Địa Nguyên Khí và phân chia tu vi cũng gần giống với Đấu La đại lục chỉ khác tên gọi. Ở Đấu La đai lục người ta dùng chử "Hồn" thì ở đây dùng chử "Nguyên": Nguyên Sĩ, Nguyên Sư... Nguyên Thánh, tiếp đó mới là Thánh Vương và Đại Thánh, mõi cảnh giới cũng chia làm mười tầng. Thêm một khác biệt nữa đó là khi đến Nguyên Thánh, các tu sỉ phải lĩnh ngộ ra pháp tắc cũng là "Đạo". Đủ lượng mới có thể đột phá cảnh giới tiếp theo, vì vậy dù là cổ đại nguyên khí nồng đậm nhưng số lượng Thánh Vương trở lên cũng không nhiều lắm. Như Du Hồn môn thế lực số hai, số ba tại Xích Hồn Vực nhưng môn phái chỉ có một Đại Thánh. Đó là chưa kể đến nơi này còn có Thần, mà còn không phải chỉ có một vị a. Xem ra Xích Hồn Vực chỉ thuộc trung hạ.
|
CHƯƠNG 147: LIÊN MINH. Nói đến Du Hồn Môn cũng không phải một tông môn quá lớn. Có thể nhận ra ở đây năm tên Trưởng lão có thực lực cao nhất cũng chỉ là Nguyên Thánh Trung kỳ, tức là vào khoảng Nguyên Thánh bốn đến sáu tầng. Một môn phái như vậy lại toát ra một vị Đại Thánh, nói không có kỳ ngộ sẽ chẳng có ai tin. Từ ngày có Đại Thánh chấn thủ thì Du Hồn môn mới quật khởi, lớn mạnh như bây giờ. Rất hiển nhiên, đối với Du Hồn môn lúc này quan trọng nhất vẫn là cường giả. Muốn đứng vững gót chân ở nhất lưu thế lực không thể chỉ dưa vào một mình Vụ Hồn, có rất nhiều chuyện hắn không thích hợp ra mặt. Vì vậy, trò chuyện không bao lâu Vụ Hồn đã mời Lâm Minh ở lại Du Hồn môn làm Thái Thượng Trưởng Lão. Lâm Minh cũng chấp nhận nhưng với một điều kiện, đó là không có chuyện trọng đại đừng làm phiền cậu. Tin tức Lâm Minh gia nhập Du Hồn môn được giữ kín, chỉ có một số ít cao tầng mới biết, nhưng dựa theo yêu cầu của cậu không có ai dám đến diện kiến. Ngồi trong phòng mình, Lâm Minh chợt thở dài một tiếng: "Một môn phái không tính là nhất lưu lại có nhiều Đạo Đồ như vậy, nếu hiện thế ở Đấu La Đại Lục sẽ nổi lên một hồi phong ba a" Tuy Đạo Đồ của Du Hồn Môn chỉ thuộc loại sơ cấp nhưng đặt ở nhiều nơi khác cũng là chân quý rồi, nhưng rất tiếc nó không còn phù hợp với Lâm Minh nữa. Nhưng Vụ Hồn đã có chuẩn bị trước, hắn đem một bức Đạo Đồ Trung Cấp đưa cho cậu, vì nó phù hợp với cảnh giới tu vi bây giờ. "Vụ Hồn có lòng nhưng vẫn không dùng được a" Lâm Minh thầm than. Du Hồn Tông, không phải nói là cả Xích Hồn Vực tám phần mười đều chủ tu Hồn Thuật, bọn họ nghĩ Lâm Minh cũng vậy. Đúng là Đấu La Đại Lục cũng chủ tu Hồn Thuật, nhưng với một phương thức khác hoàn toàn nơi này. Hồn Tu không cần lĩnh ngộ "Hồn Đạo", mà dù có lĩnh ngộ cũng không giúp được gì. Dường như bị thế giới này ảnh hưởng mà khi Lâm Minh tu luyện bằng cách thông thường, Hồn Lực hầu như không tăng thêm. Đến khi cậu lĩnh ngộ Đạo thì nó mới tăng. Bình yên tu luyện không bao lâu, đến một ngày Vụ Hồn co mời Lâm Minh ra đại sãnh. Đến nơi cậu thấy đã có rất nhiều người với những y phục khác nhau, họ đều đến từ các tông môn khác. "Đây là Sát Điệp Thánh Vương, Thánh Thượng Trưởng Lão của bổn môn" Vụ Hồn giới thiệu. "Là một oan hồn" Du Hồn Tông còn đở, chứ những người của tông môn khác đều kinh ngạc nhìn Lâm Minh, có những kẻ còn lộ ra ánh mắt tham lam. Xích Hồn Vực chủ tu Hồn Thuật, trong đó pháp thuật Hồn Nô rất phổ biến, vì vậy bọn chúng đều có ý biến Lâm Minh thành Hồn Nô. "Sát Điệp Trưởng Lão, đây là những môn phái trung, hạ lưu. Hôm nay bọn họ đến đây để phối hợp cùng chúng ta đi đến Xích Hồn Bí Cảnh". Bây giờ Du Hồn môn đã là một trong tam đại thượng môn, dưới chướng có rất nhiều tông môn khác. Lần này xuất phát đến Xích Hồn bí cảnh, hai thượng tông môn khác là Xích Hồn Tông và Liệp Hồn Cốc đều phái Thánh Vương dẫn đội, nên Vụ Hồn mới nhờ đến Lâm Minh. Còn về Xích Hồn bí cảnh là một bí cảnh lớn nhất Xích Hồn Vực, chuyên dùng cho các đệ tử từ Nguyên Vương trở xuống vào tranh đoạt tài nguyên. Để giảm tỷ lệ thương vong nên tam đại thượng môn sẽ tập hợp các thế lực dưới chướng của mình thành một liên minh. Vốn Du Hồn môn chỉ mới nổi lên đây, nên liên minh cũng ít nhất, chất lượng đệ tử cũng kém nhất. Việc của Lâm Minh làm là chỉ cần không để cho hai liên minh khác ức hiếp Du Hồn liên minh là được. Điều này Lâm Minh cũng không từ chối, dù sao cậu cũng cần ra ngoài tìm cơ duyên cho mình.
|
CHƯƠNG 148: LẦN ĐẦU RA MẶT. Du Hồn môn cũng có chăn nuôi chuyên chở Yêu Thú, đó là Ly Hỏa Điểu. Đây là một loài yêu thú chỉ thuộc hàng trung thượng, khi trưởng thành sẽ có thực lực Nguyên Đế hàng ngũ. Nếu là Du Hồn môn trước đây thì Ly Hỏa Điểu đã được xem là không tệ, nổi bật trong đám yêu thú của các trung lưu môn phái khác. Nhưng bây giờ thời thế đã khác, yêu thú của hai đại tông môn khác đều là Nguyên Thánh cấp bậc. Vì không muốn mất mặt hơn nữa, Vụ Hồn đã giao con Nguyên Thánh - Ly Hỏa Điểu chuyên dụng của mình cho Lâm Minh. Con Ly Hỏa Điểu này là nhờ hưởng lợi từ Vụ Hồn mới phá giới trở thành Nguyên Thánh, nhưng rất có thể nó sẽ mãi dừng lại ở Nguyên Thánh một tầng. Đội ngũ xuất phát một ngày sau đó, lấy Du Hồn môn do Lâm Minh cưỡi Ly Hỏa Điểu dẫn đầu, các môn phái khác đều cưỡi yêu thú chuyên dụng riêng bay theo sau. Lúc này trước Xích Hồn bí cảnh hai liên minh khác đã đến đông đủ. "Du Hồn liên minh lúc nào cũng đến muộn" dẫn đầu của Liệp Hồn liên minh là một nữ nhân cằn nhằn. "Dạ Xoa Thánh Vương cần gì phải bực tức. Du Hồn môn cởi mấy con Ly Hỏa Điểu chậm chạp đó thì đến được đây cũng là chuyện mừng rồi" một nam nhân khác khinh bỉ cười nói. Hắn là Thánh Vương dẫn đội của Xích Hồn tông. Tuy mang danh là Dạ Xoa nhưng nữ nhân không hề xấu, dù không phải nghiêng nước nghiêng thành nhưng cũng thuộc hàng mỹ nhân. "Rí....." chợt lúc này trên bầu trời một đội ngũ đáp xuống, không phải ai khác đây chính là Du Hồn liên minh. Tới nơi Lâm Minh đảo mắt nhìn xung quanh, đúng là so với Du Hồn liên minh bên này thì hai liên minh khác số lượng đông hơn rất nhiều, chất lượng cũng tốt hơn. "Nữ nhân đó là Dạ Xoa Thánh Vương của Liệp Hồn. Còn nam nhân đó là Đọa Hồn Thánh Vương của Xích Hồn tông" theo Lâm Minh là một vị trưởng lão của Du Hồn môn. Ông ta được phái đến để giúp đở cậu. Ngừng một chút ông ta đắng chát nói tiếp: "Mười năm trước cánh tay của lão là bị hắn chém đứt chỉ vì lão ngăn hắn đoạt Phong Hồn Thảo của một đệ tử trong bản môn. Hời... Cuối cùng ngăn không được, người đệ tử đó còn bị giết chết" Lâm Minh bình thãn nghe ông ta kể, cảm xúc cũng chỉ hơi lặng một chút. Chuyện cũ đó là lúc cậu chưa đến đây, còn bây giờ cậu sẽ không để chuyện đó xảy ra lần nào nữa. Trong khi Lâm Minh quan sát xung quanh thì hai liên minh khác cũng quan sát cậu và những người khác. Nhất là tên Đọa Hồn, ánh mắt không chút nào kiềm nén tham lam nhìn Lâm Minh. "Du Hồn môn hết người rồi sao mà lại dám để một oan hồn đến đây. Tốt, nếu ta mang nó chụp lại không biết tên Vụ Hồn kia sẽ có cảm giác như thế nào, haha" hắn đoán là Lâm Minh là Hồn Nô của Vụ Hồn. Tuy nhiên trảo của hắn vừa mới đưa lên thì đã bị một mũi tên bắn xuyên qua, làm nó nổ tung. "Á..." Dù là Thánh Vương nhưng khi thân thể bị đánh nổ cũng đau đớn, huống chi trong Hắc Ám Tinh Thần Tiễn của Lâm Minh còn mang theo lực sát thương đối với linh hồn, nếu đau đớn hắn nhận phải sẽ còn tăng gấp bội lần. "Thánh Vương" đang đứng xem trò, lúc này Dạ Xoa Thánh Vương ngạc nhiên thốt ra. Nghe bà ta nói, vốn tên Đọa Hồn định liều chiến với Lâm Minh đã ngừng lại, lui về sau mấy bước. "Một tầng Thánh Vương cũng dám đứng trước mặt bổn tọa nhảy nhót" Lâm Minh cười lạnh. Lâm Minh đã xem xét qua, tên Đọa Hồn không đáng nhắc đến, chỉ có Dạ Xoa kia đã đạt đến ba tầng Thánh Vương. "Đây là Sát Điệp Thánh Vương, Thái Thượng Trưởng Lão của bản môn đi ra ngoài mới trở về" vị Trưởng Lão theo sau Lâm Minh giới thiệu. Ông còn đang rất vui sướng vì sự quyết tuyệt vừa rồi của Lâm Minh. Tên Đọa Hồn chỉ biết dựa vào tông môn của mình mà lên mặt, chứ trong hàng ngũ Thánh Vương hắn không đứng cuối cũng xếp từ dưới lên. "Bốn tầng Thánh Vương? Du Hồn môn lúc nào lại xuất hiện một cường giả như vậy, lại còn là một oan hồn nữa?" Dạ Xoa nghi hoặc, với cảm nhận của bà thì thực lực của Lâm Minh tuyệt đối hơn bà nhưng không phải nhiều nên bà đoán là bốn tầng. "Đến đủ rồi thì vào bí cảnh đi" Lâm Minh nhàn nhạt nói. Hai người khác nghe vậy cũng phất tay cho đệ tử của mình tập hợp. Muốn mở ra Xích Hồn bí cảnh phải có Thánh Vương thực lực mới làm được, mõi thượng lưu tông môn sẽ chỉ được phái ra một Thánh Vương, đó là thiên mệnh sở quy. Nếu mõi môn phái tăng thêm một người sẽ bị thiên phạt, Xích Hồn tông đã từng bị thiên phạt rồi. Mười năm trước khi Du Hồn môn mới tấn thăng lên thượng lưu tông môn vì không có Thánh Vương nên bất buộc Vụ Hồn phải phong ấn một đạo nguyên lực của mình vào thân thể của vị Trưởng Lão này để mở bí cảnh. Điều này cũng khiến cho những tông môn khác chê cười đến tận bây giờ.
|
CHƯƠNG 149: TÊN NGỐC VÀ NỮ NHÂN. Đứng trước cửa bí cảnh, Đọa Hồn câm hận liếc nhìn Lâm Minh nhưng hai tay vẫn vận dụng Nguyên Lực đánh ra. Từ hai cánh tay hắn, hàng loạt sợi xích màu xám bay ra bám vào cửa. Nhìn những sợi xích này Dạ Xoa mắt lóe lên một tia khinh bỉ. Qua bao nhiêu năm vậy mà Đọa Hồn Xích vẫn không hề có tiến triển. Đọa Hồn có đại danh như vậy cũng vì chủ tu Đọa Hồn Xích này, đây là một công pháp chuyên dụng để tra tấn linh hồn. Hắn rất tự mãn về bản lĩnh này của mình, nhưng thật ra Đọa Hồn Xích chỉ thuộc về tam lưu công pháp. Nếu không phải e ngại Xích Hồn tông thì há cô lại nhẫn nhịn một tên vô dụng như vậy. Càng nghĩ cô lại liếc sang Lâm Minh, tuy là một oan hồn nhưng tu vi lại cao, anh tuấn trẻ tuổi nữa chứ. Chợt cô nghĩ đến gì đó hai mắt lóe lên. Suy nghĩ là vậy nhưng khi Đọa Hồn đã xuất thủ thì Dạ Xoa cũng ra tay. Khi vận công, từ thân thể cô xuất hiện một bóng mờ lớn hình một con Dạ Xoa hai mắt đỏ ngầu. Nhìn hư ảnh cũng khá giống Hồn Linh nhưng thật ra về bản chất là hoàn toàn khác nhau. "Dạ Xoa Ma Công của Dạ Xoa Thánh Vương lại có tăng tiến nữa rồi a. Ta nghe nói nếu tu luyện đến viên mãn thì Dạ Xoa hư ảnh sẽ hóa thành hình a" Nếu so với Đọa Hồn Xích thì Dạ Xoa Ma Công của Dạ Xoa Thánh Vương lại hơn hẳn về cấp bậc, thuộc về nhất lưu tầng thứ. Nghe mọi người khen, trong lòng của Dạ Xoa rất thoải mái, cô nhìn qua phía Lâm Minh muốn xem cậu biểu hiện như thế nào. Lúc này cũng giống như Dạ Xoa, phía sau Lâm Minh một hư ảnh Hồ Điệp hiện ra nhưng nó lung linh và rỏ ràng hơn rất nhiều. Từ bàn tay của Lâm Minh, cậu đánh một đường Hồn Lực màu tím đen ra, nó tinh khiết hơn của hai người kia rất nhiều. "Công pháp của Sát Điệp Thánh Vương sao giống của Dạ Xoa Thánh Vương vậy?" có đệ tử thắc mắc. Dạ Xoa liếc mắt qua nhìn Lâm Minh, hai mắt hiện lên sự kiên quyết. "Bùm..." một tiếng nổ vang lên, cửa bí cảnh mở ra, đệ tử các phái lũ lượt kéo vào. Công việc đã xong, lúc này Lâm Minh trở về nhắm mắt ngồi trên lưng Ly Hỏa Điểu. "Sát Điệp đạo huynh, ta có một thắc mắc mạo muội hỏi, mong huynh bỏ qua" Dạ Xoa bắt chuyện với Lâm Minh. "Cô cứ nói" "Phải chăng huynh tu luyện Thú Hồn Tề Minh Công" Dạ Xoa hơi ái ngại. Công pháp là bí mật của rất nhiều người, nhưng Dạ Xoa không kiềm được lòng tò mò của mình a. Nghe cô ta nói, tâm của Lâm Minh hơi động một chút nhưng vẽ mặt rất bình tĩnh hỏi lại: "Sao cô nghĩ vậy" "Ta có đọc một bộ thư tịch nói về Thú Hồn Tề Minh Công. Trước khi tu luyện nó phải tự phế bỏ thân xác của mình đem linh hồn dung hợp với linh hồn của một yêu thú. Ta thấy các biểu hiện của huynh rất giống vậy nên mạo muội đoán vậy" "Uhm, cô đoán không sai" nếu đã nói dối thì Lâm Minh cũng cần một bước đệm. Dạ Xoa và Đọa Hồn sẽ giúp cậu thực hiện phần tiếp theo. "Nghị lực của đạo huynh thật khiến Thư Nghiên khâm phục a" lúc này Dạ Xoa Thánh Vương đã thay đổi cách xưng hô, cô ta dùng tên của mình thay vì đại danh như lúc trước. Tức nhiên Lâm Minh cũng nhận ra điều này. Ngồi một bên nghe hai người nói chuyện Đọa Hồn càng muốn giết chết Lâm Minh. Hắn theo đuổi Dạ Xoa bao nhiêu năm nay nhưng vẫn bị từ chối, bây giờ cô ta lại chủ động thân cận với một oan hồn như vậy, càng nghĩ hắn càng tức. "Đừng để rơi vào tay ta, nếu không ta sẽ cho ngươi ném mùi lợi hại của Đọa Hồn Xích" Bí cảnh chỉ mở mười ngày nên nếu không ra kịp sẽ phải bỏ mạng lại bên trong, nên sáng ngày thứ mười đã có rất đông đệ tử kéo ra. Đa phần là người của Xích Hồn và Liệp Hồn liên minh. Thĩnh thoãng mới có vài đệ tử của Du Hồn liên minh đi ra. Các trưởng lão trong Du Hồn liên minh ngày càng nóng lòng, thấp thõm không yên. Một bên Đọa Hồn vui vẻ, trong lòng đang muốn thấy Lâm Minh mất mặt. Gần chiều, đệ tử của Du Hồn liên minh đã có ba phần mười ra tới, kém hai liên minh kia rất nhiều. Nhưng đây cũng coi như không tệ rồi.
|