Đấu La ~ Hồ Điệp Ngạo Thiên
|
|
Đợi mãi .................mới có
|
CHƯƠNG 138: KHẢO HẠCH. Chớp đôi mắt mệt mõi, Lâm Minh ngồi dậy bước ra khỏi phòng. "Ngươi đã tỉnh rồi, vậy theo ta cùng đi khảo hạch thôi" thấy Lâm Minh, ông lão dẫn cậu đến đây đã xuất hiện. Những khảo nghiệm khi ở Ngoại Thành chỉ đủ để Lâm Minh trở thành một thành viên của Thần Điện. Cậu còn phải trải qua vài lần khảo hạch nữa để xác định trở thành loại đệ tử nào. Ở Thần Điện có ba loại đệ tử: ngọai môn, nội môn và thân truyền. Bình thường đệ tử Ngoại Môn đều có thực lực Hồn Đấu La, Nội Môn là Phong Hào Đấu La, Thân Truyền Đệ Tử thì không xác định, chỉ cần ngươi đủ mạnh để được Điện Chủ và các Trưởng Lão tán đồng. Như Lâm Minh nhận được Tiến Cử Lệnh thì là một chuyện khác, tức nhiên không phải kẻ nào có Tiến Cử Lệnh cũng là thiên tài xuất sắc. Theo chân ông lão đi xuyên qua những hành lang to lớn. Thỉnh thoảng sẽ gặp vài người, bọn họ đều quay lại nhìn cậu vài cái. Đến một Quảng Thương khá rộng, ở đây Lâm Minh thấy có nhiều người đang đứng trước một tấm gương đồng. "Tránh ra, cho người mới khảo hạch nào" ông lão xua đám người ra. "Ngươi đứng trước Thuật Thiên Kính đi" thì ra tấm gương đồng này có một cái tên kiêu đến vậy. Bước lên đứng trước Thuật Thiên Kính, Lâm Minh ngay lập tức cảm nhận được như có một cặp mắt đang khóa chặc cậu lại, cậu như bị nó nhìn xuyên cả linh hồn và thể xác. Bắt đầu từ Thuật Thiên Kính hiện ra bảy vòng tròn lớn, trong vòng tròn thứ bảy thì có chín khía nhỏ. "Thực lực: 79 cấp Hồn Thánh" tuy ông lão biết rỏ thực lực của Lâm Minh nhưng ông vẫn nói lớn như cho ai đó nghe vậy. "79 cấp, không phải nhờ Tiến Cử Lệnh mà đi vào Thần Điện đó chứ" "Hơ, gần đây những kẻ đi vào bằng Tiến Cử Lệnh đều là gà mờ a" nghe mọi người nghị luận, xem ra đối với Tiến Cử lệnh rất khinh thường. Tiếp theo từ Thuật Thiên Kính hiện ra một hình Hồ Điệp mỹ lệ. Nhíu mày suy nghĩ một xíu ông lão nói lớn: "Võ Hồn: Biến Dị Hồ Điệp" Tiếp sau Võ Hồn thì hình ảnh một xà, một điệp nữa lại hiện ra. "Hồn Linh: ba vạn năm Không Linh Xà và mười một vạn năm Dạ Nguyệt Hắc Điệp" Bắt đầu từ lúc này không chỉ ông lão nhìn Lâm Minh thêm vài lần mà cả những người xung quanh cũng đang đánh giá lại cậu. Mười vạn năm Hồn Linh tuy hiếm nhưng cũng không phải không có, đáng nói ở đây chỉ là Hồn Linh thứ hai. Đây mới thật là ngàn năm hiếm thấy a. Tiếp đó tất cả các thuộc tính của Lâm Minh từ từ được hiện ra, đáng chú ý hơn cả là Tinh Thần Lực của cậu cao hơn người cùng giai đến gần ba lần. "Được rồi, ngươi theo ta vào đây" nói rồi ông lão mang theo Lâm Minh vào một căn phòng. Căn phòng này nhìn khá u ám, nó mang đến cho cậu một áp lực vô hình mà cậu không bề nào chống lại được. Đi đến một viên thủy tinh cầu, ông lão kêu cậu đặt tay lên đó. Bàn tay vừa chạm vào viên cầu thủy tinh, máu của Lâm Minh như bị nó hút ra vậy. "Hả, 14% Thần Huyết" ông khinh ngạc như vậy cũng đúng. Cho dù xuất thân từ gia tộc có Thần Linh thì đa phần đều không cao hơn cậu. "Một khảo hạch cuối cùng, ngươi đi theo ta" tiếp theo ông ta dẫn Lâm Minh xuyên qua một cánh cửa khác, bên trong có một tòa Huyết Trì.
|
CHƯƠNG 139: TRANH LUẬN. Theo Lâm Minh được biết phải vượt qua những khảo hạch vòng ngoài mới có thể tiến vào những khảo hạch này. Như vậy tính đến bây giờ cậu đã vượt qua hai khảo hạch rồi. "Ngươi có từng nghe tới Đại Đạo chưa?" ông lão hỏi Lâm Minh. Nhìn thấy cậu gật đầu ông ta mới nói tiếp. "Thần Điện của chúng ta đa phần đều chủ tu Huyết Đạo. Đây là đại đạo được truyền thừa từ Tu La Thần" ông lão nói với vẻ mặt đầy sùng bái và tôn kính. Huyết Đạo? Tu La Thần? Bọn họ cho là Tu La Thần chủ tu Huyết Đạo? Lâm Minh chỉ nghĩ trong lòng nhưng không hề nói ra. Cậu biết bọn họ đã sai nhưng lúc này đây, cậu không thể nói ra được, bởi vì dù có nói ra cũng sẽ không có ai tin cậu. "Huyết Trì này sẽ giúp ngươi lĩnh ngộ Huyết Đạo, tức nhiên nếu ngươi đã tu luyện đại đạo khác thì nó cũng sẽ trợ giúp cho ngươi rất nhiều" ông ta biết Lâm Minh có tu luyện Không Gian đạo nên mới nói vậy. Bước vào Huyết Trì ngay lập tức não bộ của Lâm Minh xuất hiện liền những hoa văn kỳ bí. "Đây là Huyết Đạo? " Lâm Minh tư hỏi. Qua một hồi lĩnh ngộ Lâm Minh bắt đầu nảy sinh biến hóa. "Đây không chỉ là Huyết Đạo mà nó còn ẩn chứa các đạo khác. Hèn gì người ta nói trăm sông đổ về một biển" Từ hoa văn Lâm Minh lĩnh ngộ được Sát Phạt chi đạo và Không Gian chi đạo. Tuy ở tu vi như cậu đại đạo có ảnh hưởng không lớn nhưng một khi đến Phong Hào Đấu La sẽ rỏ ràng hơn, một người có tu vi cao mà không lĩnh ngộ được Đại Đạo thì thực lực còn kém hơn một người tu vi thấp mà lĩnh ngộ được Đại Đạo. "Tu luyện cả hai đạo, luồng đại đạo màu đỏ đó là gì?" ông lão nhìn hai luồng sáng tím, đỏ xoay quanh Lâm Minh tự hỏi. Màu tím có lẻ là Không Gian đạo nhưng còn màu đỏ? Nó gần giống với Huyết Đạo nhưng cũng rất xa xăm. Ông lão khẻ lắc đầu. Một canh giờ qua đi, một tiếng chuông đã đánh tỉnh Lâm Minh. "Chúc mừng ngươi đã vượt qua khảo hạch, bây giờ chỉ chờ xem kết quả mà thôi" Với những biểu hiện của Lâm Minh, ông lão tin chắc kết quả sẽ không kém, ít nhất cũng là Ngoại Môn đệ tử bậc nhất. Phải biết cả Ngoại, Nội môn đệ tử đều chia ra ba cấp bậc. Lúc này đây trong một cung điện xa lạ có bảy người đang ngồi. Chính giữa là một người đàn ông uy nghiêm đang ngồi trên vương ỷ. "Các vị thấy thế nào" trên màn hình là hình ảnh Lâm Minh và ông lão đang đứng đợi. Thì ra bọn họ nãy giờ đang quan sát khảo hạch của Lâm Minh. "Tuổi còn nhỏ nhưng tu vi rất khá, còn lĩnh ngộ được song đạo. Ta đề nghị đem hắn trở thành nhất lưu Ngoại môn" Một người vừa nói ra lập tức có người khác đá đểu: "Triệu lão đầu, có phải ông già quá nên lú lẫn rồi không. Ta thấy ít nhất cũng phải là Nội Môn đệ tử a" Ngoài người đàn ông trên chủ tọa ra thì 6 người khác bắt đầu tranh luận kịch liệt. Đột nhiên trên ghế chủ tọa, người đàn ông lên tiếng: "Các vị có nhận ra Đại đạo mà hắn tu luyện không?" "Một hình như là Không Gian đạo, còn một ta nhìn không ra. Nhưng Thần Điện đều chủ tu Huyết Đạo, không quá thích hợp với hắn a" một người lắc đầu. Nãy giờ bọn họ đều đang suy nghĩ về Đại Đạo của Lâm Minh. "Đạo còn lại của hắn là Sát Phạt Đạo. Một người có thể lĩnh ngộ hai hằng cổ chi đạo há có phải vật thường" người đàn ông tiếp lời. "Sát Phạt chi đạo? Ta có nghe nhưng hình như có rất ít người lĩnh ngộ được" "Đúng vậy, bởi vì tu luyện đạo này nếu tâm không vững vẻ sinh ra ma chướng biến thành ác ma" nghe người đàn ông nói cả đám đều hít khí lạnh. "Vậy chúng ta nên diệt trừ hắn trước khi hắn trưởng thành" một tên lộ sát khí. "Không, cứ để đó. Truyền lệnh của ta xuống thăng hắn thành Nhất đẳng Nội môn đệ tử" nghe người đàn ông nói những người còn lại đều không có ý kiến. Bởi vì ông ta chính là Thần Điện Điện Chủ a.
|
CHƯƠNG 140: VÀO NỘI MÔN. Điện Chủ vừa ra lệnh không bao lâu thì tin tức đã được truyền đến Lâm Minh. Một tên đệ tử nhờ vào Tiến Cử Lệnh mới được vào Thần Điện vậy mà trong phút chóc đã bay lên thành Phượng Hoàng. Nhất đẳng Nội môn đệ tử, chỉ với thân phận này đã đủ cho Lâm Minh ngạo thị quần hùng rồi. Bây giờ luận thân phận Lâm Minh chỉ thua kém Điện Chủ, các vị Nội môn trưởng lão và mấy vị Thân Truyền đệ tử nữa mà thôi. "Hừ, đừng tưởng như vậy là tốt. Một tên Hồn Thánh lăn lộn giữa những vị Phong Hào Đấu La, ta chờ xem hắn chịu được đến khi nào" một tên nào đó ganh ghét xì mũi. Nhưng hắn nói cũng có ý đúng, đệ tử Nội môn 9 phần đều đã là Phong Hào Đấu La, như Lâm Minh được "đặt cách" rất ít. Chuẩn bị không mất bao lâu Lâm Minh đã mang theo lão Vương đi đến Nội môn. Nội môn như là một thành phố thu nhỏ vậy, ở đây có thể thấy được những tòa kiến trúc cực kỳ hùng vĩ, được chạm khắc rất tinh xảo. Đi đến một tòa nhà, không phải nói là Cung Điện thì đúng hơn ông lão mới quay lại nhìn Lâm Minh. "Từ đây nó sẽ thuộc quyền sở hữu của ngươi" Đi theo Lâm Minh nhưng lão Vương hình như vẫn còn chưa tỉnh mộng. Cho dù là nô bộc nhưng nô bộc của Nhất đẳng nội môn đệ tử cũng đủ khiến ông ngẩn cao đầu rồi. Thần Điện! Lâm Minh đã đến. Tiếp theo cậu phải đi thu hoạch phần thưởng của mình thôi. Theo chỉ dẫn lúc trước của ông lão, Lâm Minh cũng tìm được "Công Tích Đường", nơi trao đổi và phát thưởng. Tuy nói đệ tử Nội môn gom lại cũng không quá 200 người, nhưng Công Tích Đường là một trong những địa điểm có người lui tới nhiều nhất. Thấy Lâm Minh đi vào, tất cả những người ở đây đều quay lại nhìn cậu. "Ô, tên nô bộc này của ai vậy, lại còn nhỏ đến vậy" "Nhìn xinh đẹp thật đấy" Đám người này ít nhất cũng trên 40 tuổi rồi, nhìn thấy Lâm Minh còn nhỏ với lại tu vi không đủ nên nghĩ cậu là nô bộc. Lướt qua bọn họ cậu đi đến vị Trưởng Lão trông coi nơi này. "Chào ngài, đệ tử đến để nhận phần thưởng" Lâm Minh lể phép, ở nơi này cậu thân cô, thế cô, tu vi lại kém nên phải cực kỳ thận trọng. "Tên" ông ta chỉ nói một chử. "Lâm Minh" nghe đến cái tên này ông ta mới ngước lên nhìn cậu. Quan sát cậu hồi lâu ông mới đứng dậy đưa cho cậu một chiếc nhẫn, trong nhẫn không gian này là chứa phần thưởng. Tiếp theo ông đưa cho cậu một bộ y phục màu xanh dương đậm trên đó có ba vệt tinh tú. "Mặc nó vào, đây cũng chính là biểu hiện cho thân phận và địa vị của ngươi" Nghe Trưởng lão kêu Lâm Minh mặc Nội môn phục sức cả đám người đều không tin tưởng lắm. "Là...là nhất đẳng đệ tử. Hoa Trưởng lão ngài có lầm không" "Láo xược, ngươi dám nghi ngờ ta" "Đệ tử không dám ạ" Kể từ lúc này tin tức về Lâm Minh đã lan truyền khắp Thần Điện, đến cả Thân Truyền đệ tử cũng tìm hiểu về cậu. Nhưng Lâm Minh lúc này không quan tâm truyện đó, cậu đang đứng trước một nơi có tên "Hồn Mộ".
|
CHƯƠNG 141: HỒN MỘ. Hồn Mộ - như tên gọi, đây là nơi chứa đựng Hồn Linh mà Thần Điện đã xây dựng. Từ chổ Long Đế, Lâm Minh biết được bởi vì Hồn Mộ ẩn chứa khí tức của Thần lưu lại nên Hồn Linh bên trong chỉ hơn chứ không kém Hồn Linh của Truyền Linh Tháp. Tuy nhiên đổi lại Hồn Linh của Thần Điện cực kỳ hung bạo và mang lệ khí rất lớn. Thấy phục sức của Lâm Minh, không ai dám ngăn cản cậu cả. Lưu lại thông tin cho vị trưởng lão ở đây xong, cậu được đưa tới một nơi vô cùng âm u và lạnh lẽo. Ở đâu đó xa xa Lâm Minh thường nghe tiếng gào thét, tru tréo của đám Hồn Linh, nếu bỏ một kẻ chưa từng trải qua nguy hiểm sinh tử vào đây thì chắc chắn bọn họ sẽ sợ tè ra quần mất. Vì muốn trở nên cường đại nên Lâm Minh chọn Hồn Linh rất khắc khe, vì lẻ đó dù có gặp một số Hồn Linh rồi nhưng chúng không hề lọt vào pháp nhãn của cậu. Mấy ngày trôi qua mà vẫn không thấy được Hồn Linh nào thích hợp. Nhưng cậu lại thấy được một số đệ tử khác cũng đang muốn thu phục Hồn Linh như cậu. Cũng như bây giờ có một đội ngũ bốn người đang chiến đấu với một con Nhân Hồn Linh Cái gọi là Nhân Hồn vốn chỉ đơn giản là khi con người chết đi linh hồn của họ trong một trường hợp đặt biệt nào đó sẽ biến thành Hồn Linh, thực lực của Nhân Hồn sẽ phụ thuộc vào tu vi trước khi kẻ đó chết. Lâm Minh không ngờ Hồn Mộ này còn có khả năng tạo ra Nhân Hồn Linh, không phải một mà là rất nhiều. Bọn chúng chính là những đệ tử đã chết trong Hồn Mộ này. "Nhân Hồn Linh đặt biệt nhưng nó không hợp với ta" vốn định rời khỏi nhưng trong đám người đó cậu lại thấy được Cơ Trí. Bây giờ tình cảnh của hắn cũng không khả quan lắm. Nhìn thấy con Nhân Hồn Linh bổ nhào tới Cơ Trí, không suy nghĩ nhiều Lâm Minh đã dùng tới Hắc Ám Tù Lung để cản nó lại. Thấy có người giúp đở mình, Cơ Trí quay lại thấy Lâm Minh thì vui vẻ chạy tới bên cậu. Nhưng Cơ Trí chưa kịp đến bên Lâm Minh thì từ phía sau Lâm Minh đã có một thanh đoản đao chém tới. "Không..." Cơ Trí hét lớn. Đoản đao chém tới chỉ là một mãnh hư vô, khi hắn còn chưa kịp định thần lại thì một đàn Hồ Điệp đã bao phủ lấy hắn. Không quá lâu khi Hồ Điệp tãn ra, mọi người chỉ thấy xác của một tên nam nhân hai mắt đang mở to ra. "Mạnh Hạo chết dể dàng vậy sao" không chỉ Cơ Trí mà cả ba người khác cũng sững sờ. Giải quyết xong Mạnh Hạo cũng là lúc Nhân Hồn Linh thoát khỏi Hắc Ám Tù Lung. Nó lao nhanh về phía Lâm Minh, thấy vậy cô gái duy nhất trong đội khẻ cắn môi rồi thở dài. Những biểu hiện ấy của cô ta sao qua được mắt của Lâm Minh, sau khi đánh lui được Nhân Hồn Linh cậu cũng lui về sau. "Ta không cần nó" Nghe Lâm Minh nói cô gái kinh ngạc một xíu nhìn Lâm Minh. Theo cô thì Nhân Hồn Linh rất hy hữu, ai cũng muốn có vậy mà Lâm Minh lại không cần. Không để mất quá nhiều thời gian thêm nữa, Lâm Minh cũng không thèm để ý đên bọn họ, cứu đã cứu rồi, bây giờ cậu còn phải tìm kiếm Hồn Linh cho mình. Nhưng khi cậu vừa định đi thì phía xa lại có thêm vài con Hồn Linh khác đang kéo tới. "Lâm Minh, xin ngươi cứu chúng ta lần nữa" Cơ Trí suy yếu cầu xin. Nhíu mày một cái Lâm Minh xé mở Không Gian mang bọn họ cùng thoát đi. Đến một nơi an toàn Lâm Minh mới dừng lại. Dường như còn tiếc nuối con Nhân Hồn Linh nên cô gái liên tục lãi nhãi về nó. "Im miệng, nếu muốn ta có thể đem ngươi lại chổ đó" Lâm Minh đang cực kỳ không vui. Nghe Lâm Minh quát cô gái ủy khuất núp sau lưng một tên cao to trong đội, hắn nhìn cậu không vừa mắt nhưng cũng không có hành động gì.
|