Đấu La ~ Hồ Điệp Ngạo Thiên
|
|
CHƯƠNG 142: LẤY OÁN BÁO ÂN. Nếu không phải quen biết với Cơ Trí trước thì Lâm Minh cũng chẳng thèm quan tâm đến họn họ. Nói đến thì họ cũng khá xui xẻo, vừa vào Hồn Mộ đã bị Mạnh Hạo tập kích dẫn đến việc cả bốn người mà còn không đánh lại một con Nhân Hồn Linh. "Hồn Mộ còn bốn ngày nữa mới mở cửa ra, Lâm Minh giúp người thì giúp cho chót, ngươi cho chúng ta đi theo ngươi nha" đứng trước sinh tử Cơ Trí đã không còn là một đại thiếu cao cao tại thuợng nữa rồi. Đối với nhiều người "nam nhân phải co được, giãn được", "hy sinh cái lợi trước mắt vì cái lợi sau này", đó cũng là lựa chọn của Cơ Trí lúc này. Lâm Minh cũng không có ý kiến gì, muốn theo tùy họ nhưng nếu dám gây bất lợi cho cậu thì đừng trách cậu độc ác. Ba người Cơ Trí đến đây là giúp cô gái thu hoạch Hồn Linh, nên đoạn đường tiếp theo bọn họ vẫn tìm kiếm Hồn Linh cho cô ta. Nhưng ả lúc nào cũng bộc lộ tính đại tiểu thư, kén cá chọn canh. Hai ngày nữa trôi qua mà vẫn chưa có Hồn Linh vừa ý. Vốn Lâm Minh đã rất bực bội vì chưa có Hồn Linh, gặp thêm ả càng khiến cậu khó chịu, mặt lúc nào cũng âm trầm. Cơ Trí cũng biết điều này nên thường xuyên đứng ra hòa hoãn cho đôi bên. Hôm nay đã là ngày cuối cùng Hồn Mộ mở cửa, nếu muốn lần tiếp theo phải đợi đến tháng sau. Lâm Minh không muốn chờ đợi nên quyết định đi sâu vào trong. Càng vào sâu, tử khí càng nặng, đã bắt đầu xuất hiện những Hồn Linh Mười Vạn Năm, nhưng cũng chỉ là những Hồn Linh phổ thông. Gần cuối ngày đám Lâm Minh phát hiện ra một khu rừng nhỏ, nơi này cây cối chỉ còn lại những thân gổ trơ trội bao phủ bởi màu khói bụi. Cơ Trí muốn ngăn cản Lâm Minh nhưng chưa kịp cậu đã đi vào. Bất đất dĩ cả đám phải đi theo. Bổng nhiên từ bên trong có một giọng hát du dương vang ra. "La...là lá la...." Trên một thân cổ thụ cao một con Tinh Linh đang ngồi hát trên đó, nói đúng hơn đó là một Hồn Linh. Khác với những Tinh Linh khác, đôi cánh của nó có màu đen. Thấy bọn Lâm Minh, con Tinh Linh bay xuống mĩm cười: "Các ngươi đến chơi với ta sao?" Lâm Minh lắc đầu. "Các ngươi ở lại đây được không?" Lâm Minh lại lắc đầu. Dường như đã không vui, giọng của Tinh Linh âm trầm hơn. "Các ngươi biết Tù Lâm ở đâu không? Ta đã đợi hắn ở đây lâu, rất lâu rồi" Lần này Lâm Minh gật đầu. "Thật sao, hắn bây giờ đang ở đâu" Tinh Linh vui mừng nhảy nhót. "Hắn...đã chết" Nghe đến đây sắc mặt của Tinh Linh bổng thay đổi, nó lộ ra vẻ dữ tợn nhìn trầm trầm Lâm Minh. "Ngươi nói láo. Nói, bây giờ huynh ấy đang ở đâu" "Hắn đã chết" Lâm Minh mặt không biểu tình lập lại. "Ngươi nói láo. Á... Huynh ấy là mạnh nhất sao có thể chết, nhất định là ngươi nói láo, ta phải giết ngươi" Tinh Linh điên lên, lao vào bóp cổ Lâm Minh. Cậu không phản kháng, chỉ đưa cánh tay của mình lên, trên đó có một đạo văn đang lấp lánh. "Sát Phạt chi đạo, ở đâu ngươi có cái này" Tinh Linh buông cổ Lâm Minh ra, chụp lấy cánh tay cậu. "Là hắn truyền cho ta, ngươi tin không thì tùy" "Ta muốn gặp hắn. Cho dù chết ta cũng phải thấy được xác của hắn" Tinh Linh kích động. "Nhưng ngươi không thể ra khỏi đây" Lâm Minh lắc đầu. "Được, ta biết ngươi sẽ có cách" Tinh Linh mong chờ nhìn cậu. "Làm Hồn Linh cho ta, ta sẽ mang ngươi ra ngoài" Thoáng suy nghĩ một giấy, hình như Tinh Linh không biết Hồn Linh là gì nhưng nó vẫn gật đầu. Phía sau thấy Lâm Minh dể dàng có được Hồn Linh như vậy cô gái cắn môi, khẻ lắc cánh tay của tên đàn ông cao to. Lúc này, sau khi chỉ cho Tinh Linh cách phải phóng linh hồn thì Lâm Minh bắt đầu ngồi xuống, buông Hồn Lực tiếp nhận Tinh Linh. Đôt nhiên lúc này tên đàn ông hô to "ra tay", đồng loạt hắn, cô gái và tên còn lại đều tấn công tới Lâm Minh. Cơ Trí đứng xem nhưng hắn đang do dự gì đó. Lúc tiếp nhận Hồn Linh cũng là lúc suy yếu nhất, sao Lâm Minh không biết điều đó được. Khi cả ba đều đánh tới thì từ thân thể cậu phát ra một tiếng long ngâm thật lớn. Một đạo long ảnh xuất hiện ngăn cản cả ba, đánh bạt bọn chúng ra. Không dừng lại ở đó, long ảnh một chụp thẳng vào tên đàn ông cao lớn. Hắn phải vận dụng toàn lực cộng thêm sự trợ giúp của đồng đội mới thoát chết trong gang tất.
|
Aaaaa truyện hay quá đi ráng post thường xuyên nha bạn ơiii <3 Mình mới đọc từ Lạc Kỳ qua bên này và thể loại của bạn mình rất thích >< nhưng mà tình tiết vẫn còn nhanh quá bạn cho chậm lại xíu nhé và cả lỗi chính tả nữa :3 Mong bạn viết dài hơn Cám ơn
|
CHƯƠNG 143: ĐIỆN CHỦ. Đứng phía xa Cơ Trí nhíu mày hoãn sợ nhìn đạo long ảnh này, hắn đã từng nhìn thấy chân thân của vị này khi còn nhỏ. Khi đó gia gia của hắn đã là một vị 95 cấp Phong Hào Đấu La nhưng đứng trước vị này vẫn phải rất cung kính, đó là Long Đế. Cơ Trí không ngờ Lâm Minh lại có quan hệ với Long Đế, bây giờ hắn đã bắt đầu ân hận. Nếu hắn ra tay ngăn cản thì đã có thể tiến xa hơn trong mối quan hệ với Lâm Minh rồi, nhưng tất cả đều đã muộn. Lúc này đây hắn muốn chạy cũng không được. Trở lại ba kẻ to gan dám tập kích Lâm Minh, sau khi bị đánh bay bọn chúng liền định chạy trốn nhưng Long ảnh đã cản đường chúng lại. Long vĩ quất qua, cả ba hộc máu té lăn ra mặt đất. Không lâu sau Lâm Minh cũng mở mắt đứng lên, cậu liếc qua ba tên nằm dưới đất như những cái xác. "Lấy oán báo ân, ta ghét nhất những kẻ như vậy" "Lâm Minh, không đại nhân tha cho ta. Ta nguyện làm trâu, làm ngựa cho ngài a" cả ba tên đều quỳ dập đầu van xin cậu. "Vậy sao?" Lâm Minh khẻ nhếc môi, nhưng cả ba chưa kịp vui mừng thì một mũi tên đã bắn xuyên đầu của chúng. "Hắc Ám Tinh Thần Tiễn cũng quá mạnh đi chứ" Lâm Minh đánh giá. Đây cũng là Hồn Kỹ thứ 8 của Lâm Minh. Một tiễn bắn ra xuyên vạn giới, đánh nát linh hồn lẫn thể thể xác. Nó thật sự rất cần thiết cho Lâm Minh vào lúc này, khi cậu đang thiếu một Hồn Kỹ có tính sát thuơng lớn, trực tiếp như vậy. Lâm Minh đây chỉ là tùy tiện bắn ra một tiễn, nếu phối hợp thêm Không Gian, Sát Phạt song đạo thì uy lực càng thêm kinh khủng. Giết liền ba tên Lâm Minh mới quay lại nhìn Cơ Trí. "Lâm Minh, ta..." "Ngươi không phải muốn làm ngư ông đắc lợi sao" "Ta không có, ta chỉ muốn bảo toàn mạng sống mà thôi. Dù ta có ra tay thì cũng không phải là đối thủ của chúng" Cơ Trí nói dối. Lâm Minh biết chứ nhưng cậu không quan tâm. Đưa tay lên vận dụng lực lượng của Tinh Linh xóa đi trí nhớ của Cơ Trí, lúc này cửa Hồn Mộ cũng mở ra Lâm Minh dẫn hắn đi ra ngoài. Đây là chút ơn nghĩa cuối cùng cậu trả cho hắn vì đã giúp cậu khi còn ở Ngoại Thành. Ra khỏi Hồn Mộ, Lâm Minh tách riêng trở về biệt viện của mình. Cậu không khỏi hào hứng kiểm tra lại thêm vài lần nữa. Lâm Minh không dám tin Tinh Linh lại có tu vi hơn 90 vạn năm, nếu 100 vạn năm thì đã có thể sánh ngang với Long Đế rồi. Tuy vậy nhưng với tu vi của Lâm Minh bây giờ không thể hoàn toàn tiếp thu Hồn Linh 90 vạn năm được, vì vậy Tinh Linh đã tự phong ấn mình, trở thành Hồn Linh 40 vạn năm. "Lâm Minh, bao giờ sẽ đưa ta đi gặp Tù Lâm huynh" "Thực lực của ta còn chưa đủ" Lâm Minh lắc đầu. Rồi kể cho Tinh Linh nghe về khảo hạch của Tu La Thần dành cho hắn. "Ngươi bây giờ chỉ mới 84 cấp Hồn Đấu La, xem ra rất khó a" Tinh Linh nhíu mày. Hấp thu Tinh Linh đã giúp cậu tăng lên tới 4 cấp Hồn Lực nhưng đó vẫn chưa đủ. Đột nhiên lúc này có một vị trưởng lão đến tìm cậu, nói là Điện Chủ muốn gặp cậu. Lâm Minh chưa từng gặp qua Điện Chủ, nhưng nếu hắn có thể cai quản cả nơi này thì chí ít cũng là kẻ tuyệt luân, ít ra cũng không thua kém Long Đế. Đối với Lâm Minh thì Long Đế là kẻ mạnh nhất mà cậu từng thấy. Điện Chủ tọa chấn ở một nơi sâu trong Thần Điện, nơi này chỉ sử dụng đuốt thấp sáng nên nhìn rất âm u. Ngồi trong mạn che Điện Chủ hai mắt đâm đâm nhìn Lâm Minh, lâu sau hắn với thu hồi ánh mắt. "Xem ra ngươi tu luyện Sát Phạt chi đạo cũng không bao lâu" "Dạ" "Ngươi là một nhân tài đáng bồi dưỡng, từ đây hãy theo cạnh ta mà tu luyện" Điện chủ nói ra làm Lâm Minh rất bất ngờ, điều này cậu chưa bao giờ nghĩ đến. Nhưng một khi ông ta đã mở lời thì Lâm Minh đã không thể từ chối, đành phải chấp nhận. Kêu người dẫn cậu vào một căn phòng nhỏ, lúc này vẻ mặt của Điện Chủ mới thay đổi, nhìn ông ta như rất mong chờ đều gì đó.
|
CHƯƠNG 144: ÂM MƯU LỘ RA. Trong căn phòng này có một bức đồ họa nhỏ li ti các đường nét hoa văn. Ngắm nhìn một hồi lâu Lâm Minh chợt nhận ra nó là phát họa sơ bộ của Sát Phạt Chi Đạo. Lúc này bên ngoài Điện Chủ hơi nhếc môi cười rồi bỏ đi. Tuy Lâm Minh tu luyện Sát Phạt Chi Đạo cao cấp hơn bức họa này nhìu nhưng cậu vẫn tham khảo nó. Dù chỉ là sơ bộ nhưng nó vẫn rất có ít cho cậu. Thời gian ba tháng trôi qua, cứ cách một tháng là Điện Chủ lại thay đổi một bức Sát Phạt Đồ, một bức lại cao cấp hơn một bức. Nhưng mỗi ngày hắn đều theo dõi cậu tu luyện, Lâm Minh biết ở đời không ai cho không ai cái gì. Đối với những người như Điện Chủ cậu càng phải đề phòng. Một năm trôi qua Điện Chủ càng thúc giục Lâm Minh tu luyện, nổi bất an ngày càng lớn Lâm Minh có cảm giác dường như tử vong đang vẩy gọi mình. Chuyện gì đến cũng đến, vào một ngày u tối Lâm Minh bị Điện Chủ bắt lại. Ông ta truyền Hồn Lực của mình vào thân thể Lâm Minh. "Thì ra Sát Phạt chi đạo của ngươi đã hóa hình, ngươi ẩn giấu cũng đủ sâu đấy chứ" lớp bảo vệ đã bị ông ta cưỡng ép đánh tan, bí mật của Lâm Minh đã lộ ra. "Sâu cũng không bằng ngươi" thời gian tiếp xúc với Điện Chủ càng nhiều, Lâm Minh đã nhận ra khí tức của Huyết Quỷ trên người ông ta. Không phải ông ta là Huyết Quỷ nhưng chắn chắc phải tiếp xúc với chúng. Không tiếp tục nói nhãm với Lâm Minh, ông ta nắm cậu kéo tới một nơi quen thuộc. Đó là lăng mộ mà Lâm Minh đã gặp Tu La Thần. Đến nơi Lâm Minh thấy có một đội ngũ nữa đã chờ sẳn. Huyết Quỷ, đã có mười một tên Huyết Quỷ chờ sẳn. "Tịnh Lỗi, ngươi đến trể. Đây là kẻ ngươi chọn làm tế phẩm" tên Huyết Quỷ cầm đầu liếc qua nhìn Lâm Minh. "Đủ rồi thì bắt đầu đi đừng nói nhãm" bị gọi thẳng tên như vậy Điện Chủ rất không thích. Không nói thêm vì nữa, tên Huyết Quỷ cầm đầu bắt đầu khắc họa một trận pháp gì đó, mà mười tên Huyết Quỷ khác đau đớn gào gú. Từ từ Lâm Minh thấy chúng như biến thành một đoàn huyết vụ bay thẳng đến thân thể của Tu La Thần ngồi phía trên. Điện Chủ cũng không kém là bao, ông ta chụp vào đầu Lâm Minh muốn rút Sát Phạt đạo ra khỏi người cậu, nhưng rất may là ý chí của cậu đủ mạnh để kéo dài thời gian. Không ngồi chờ chết Lâm Minh giải phong Long Ấn mà Long Đế để lại cho cậu. Một tiếng rồng ngâm vang lên, long ảnh xuất hiện đánh văng tay của Điện Chủ ra khỏi người cậu. "Là Long Đế phân thân. Hừ chỉ là một đạo phân thân cũng dám đối kháng lại bổn tọa" ông ta lần nữa nhào tới, nhanh chóng đánh tan đạo long ảnh này. Cùng lúc này thân xác của Tu La Thần trên cao cũng bắt đầu nãy sinh biến hóa. Nó bay lơ lững trên cao, từ từ sinh ra một tia khí tức. "Huyết Ma, ngươi làm gì đó" Điện Chủ một tay bắt lấy Lâm Minh, tay còn lại cản Huyết Ma. "Là ngươi vô dụng, chỉ một tên Hồn Đấu La cũng bắt không được. Ta chỉ thực hiện theo thỏa thuận mà thôi" "Không có Sát Phạt chi đạo đánh thức ý chí, cho dù ngươi thôn phệ thể xác của Tu La Thần cũng không thể thành Thần được" Thì ra bọn chúng là muốn thôn phệ Tu La Thần a. Lúc này đạo Long Ấn cuối cùng cũng bị kích phát, Lâm Minh thành công lui lại một bên nhưng cậu vẫn không thể thoát ra khỏi đây được. "Đối với ta như vậy là đủ" Huyết Ma thả ra một dòng máu trói thân thể Tu La Thần lại. Tính ra hắn sinh ra từ máu của Tu La Thần, nhưng bây giờ lại muốn thay thế ông ta. "Mơ tưởng" Điện Chủ lúc này đã buông tha Lâm Minh mà ngăn cản Huyết Ma. Ông ta biết nếu để nó thành công thì kẻ trước tiên phải chết chính là mình. Ông ta và nó đã giao kèo trước, khi đánh thức Tu La Thần ông sẽ thôn phệ phần Hồn, biến Tu La Thần thành một Hồn Linh của mình. Còn nó sẽ thôn phệ thể xác đế chính thức biến thành Tu La Thần thứ hai. Nhưng bây giờ Huyết Ma lặt lộng, ông không thể cho nó thành công được. Chợt từ trong thân thể của Lâm Minh, Tinh Linh bay ra ngoài. Nó bây giờ đã hoàn toàn giải phong. Với áp lực 90 vạn năm Hồn Linh mang lại, Lâm Minh đã sắp không chịu nổi rồi. Thân thể và linh hồn của cậu dường như sắp nổ tung ra vậy. "Dám âm mưu thôn phệ Tù Lâm huynh, các ngươi phải chết" hai mắt Tinh Linh đỏ lên xông thẳng vào trận đấu. "Hồn Linh 90 vạn năm" Điện Chủ hơi ngạc nhiên nhìn Lâm Minh một cái nhưng rất nhanh đã phục hồi. 90 vạn năm Hồn Thú có thể đánh ngang ông nhưng 90 vạn năm Hồn Linh thì không thể.
|
CHƯƠNG 145: SỤP ĐỔ. Trong cuộc hỗn chiến ba phe, có thể nhận ra Tinh Linh yếu thế nhất, Điện Chủ và Huyết Ma thì thực lực sàn sàn nhau. Thời gian Tinh Linh tác chiến càng lâu thì Lâm Minh càng chịu sức ép càng lớn. Bây giờ cậu đã quỵ xuống, thôi thớp nhưng vẫn cố gượng để Tinh Linh được ra ngoài. "Thật vướng víu" cả Điện Chủ và Huyết Ma cùng lúc đánh về phía Tinh Linh. "Bang..." là một Hồn Linh mà phải chịu hai đòn công kích trực diện như vậy, Tinh Linh bị đánh văng thẳng ra ngoài. Trong lúc tưởng chừng đã kết thúc, Tinh Linh khẻ cười lướt ngón tay của mình qua bàn tay của Tu La Thần. "Tù Lâm, muội đến với huynh đây" Đột nhiên kỳ tích xuất hiện, vốn cái xác không hồn của Tu La Thần lại mở mắt ra. "Bụp..." một chụp ông ta đánh thẳng vào ngực của Điện Chủ, tay còn lại bóp cổ Huyết Ma. Hai tên bị đánh bất ngờ càng thêm hoãn sợ nhìn Tu La Thần. Đối mặt một vị Thần, dù chỉ với một ngón tay của đủ làm chúng chết ngàn lần rồi. "Ta để lại truyền thừa giúp các ngươi có được ngày hôm nay vậy mà các ngươi lại dám đánh chủ ý lên ta" âm thanh của Tu La Thần vang vọng. Tiếp theo cả tòa lăng mộ bắt đầu rung chuyển, không chỉ vậy cả mãnh Huyết La Ma Địa này cũng rung chuyển theo. "Tu La Đại Nhân, xin người đừng làm như vậy" Điện Chủ biết sắp xảy ra chuyện gì, ông sợ hãi cầu xin. Dù có nói gì đi nữa nhưng Tu La Thần vẫn không dừng lại. Lúc này bên ngoài đã như tận thế kéo đến, mọi thứ đều rung chuyển, sụp đổ. Huyết Quỷ và con người đều tán loạn chạy trốn. Tu La Thần là muốn phá hủy nơi này a. Điện Chủ sợ hải như vậy bởi vì sức mạnh của ông được bắt nguồn từ đây, mõi ngày ông đều phải ngồi trong Huyết Trì có chứa khí tức của Tu La Thần mà tu luyện, nếu bây giờ nơi này bị phá hủy thì thực lực của ông sẽ bị cắt đứt a. Bây giờ toàn bộ thành trì đã sụp đổ, Huyết Quỷ bị thôn phệ trở về mặt đất. Kể cả Huyết Ma trong tay của Tu La Thần cũng bị đánh về thành một vũng máu. Mọi thứ sụp đổ, lăng mộ cũng lộ ra. Các vị trưởng lão khác cũng đã chạy vào. Thấy cảnh tượng này đều hít ngụm khí lạnh. "Giết hắn" Tu La Thần ra lệnh cho các trưởng lão. Cùng lúc này một thân ảnh to lớn bay vào. Long Đế - hắn đã đến. Long trảo to lớn ôm Lâm Minh vào lòng, hắn đang dùng lực lượng của mình để giúp cậu chống đở thân thể. "Linh Nhi, muội hãy tiếp tục sống thay phần của ta. Hắn tiền đồ vô lượng sẽ mang muội đi đến đỉnh phong" Tu La Thần nói với Tinh Linh. Khi tất cả đều bị san thành bình địa thì Tu La Thần cũng tan biến thân xác lẫn linh hồn, nhưng trước đó hắn đã bắn một thứ gì đó vào thân thể Lâm Minh.
|