Đấu La ~ Hồ Điệp Ngạo Thiên
|
|
CHƯƠNG 133: ÂM MƯU. Lần viễn chinh này Ngoại Thành phải nói là tổn hại nghiêm trọng, Thập Đại Chiến Tưởng chỉ còn có một mình Lâm Minh trở về. Trong tình huống bắt buộc này Thành Chủ đành phải rút lui khỏi cuộc chiến và lập ra Thập Đại Chiến Tướng mới. Tuy nói Thập Đại nhưng mọi người đều biết bây giờ Lâm Minh là người quyết định tất cả. Từ khi các chiến tướng bỏ mạng thì các thế lực trong Ngoại Thành bắt đầu rụt rịt, nhất là Sinh Tử Lôi Đài. Họ đưa rất nhiều người của mình vào phủ Thành Chủ, cho dù không thể nắm chức Thành Chủ nhưng vẫn có thể tranh giành được khá nhiều sức ảnh hưởng. Tức nhiên bước cản lớn nhất của họ là Lâm Minh và cậu cũng biết rỏ điều này. Vì vậy cục diện trong phủ Thành Chủ bây giờ chia ra hai thế lực lớn là Lâm Minh và Sinh Tử Lôi Đài, ngoài ra còn có nhiều thế lực nhỏ khác. Ngày hôm nay Thành Chủ cho gọi Lâm Minh, ông cho cậu rất nhiều tài nguyên tu luyện. Nhưng sự hưng phấn của cậu hoàn toàn biến mất khi trở về phòng. "Tất cả đều bị trộn Nghịch Hồn Đan, Thành Chủ ông đã hết đường lui rồi sao" Lâm Minh âm trầm. Nghịch Hồn Đan là loại đan dược phụ trợ tăng mạnh tu vi Hồn Lực, nhưng tác hại của nó cũng rất ghê gớm, đó là mãi mãi không thể đột phá thêm một Hồn Hoàn nào nữa. Lâm Minh hiểu tại sao Thành Chủ làm như vậy, bây giờ theo phe ông chỉ có Lâm Minh là người đủ sức duy trì cục diện. Nhưng với tình trạng bây giờ không bao lâu nữa cậu sẽ đột phá Hồn Đấu La rời khỏi Ngoại Thành, đây là điều ông không muốn thấy nhất. Cho dù Nghịch Hồn Đan Lâm Minh không cần nhưng sẽ có rất nhiều kẻ cần, vì vậy cậu đã bán nó cho cửa hàng Đường gia. Mấy năm nay Lâm Minh đã là khách quen của cửa hàng, họ cũng bán cho cậu rất nhiều loại tài nguyên quý hiếm lấy từ Nội Thành. Quăng cho lão Vương một ít tài nguyên, Lâm Minh bắt đầu bế quan. Thần Lực trong cơ thể ngày càng cao thì Lâm Minh lại càng muốn nhanh chóng vào Nội Thành, ở đó có một thứ gì đó như đang gọi cậu. Ba tháng trôi qua, hôm nay Lâm Minh hay tin Cơ Trí đã đột phá đến Hồn Đấu La. Xem ra ngoài cậu cũng có nhiều người nhìn ra được âm mưu của Thành Chủ đó chứ. Cơ Trí rời đi, thực lực phe Lâm Minh giảm sút nghiêm trọng. Dù Lâm Minh còn đây nhưng bên phía Sinh Tử Lôi Đài đã dám trắng trợn dương oai nhiều hơn rồi. Tuy nhiên điều quan trọng hơn đó là hai tháng trước Lâm Minh chấp hành một nhiệm vụ đã bị tập kích trọng thương, lâu rồi không xuất hiện. "Thiếu gia, mời ngài dùng cơm" Nghe lão Vương gọi Lâm Minh bước ra với một vẻ mặt tiều tụy, đúng với một người đang bị thương. "Lão Vương, mặt ông bị làm sao vậy" "Là lão bất cẩn bị té thôi" lão Vương hơi cúi mắt xuống. "Nói thật, ông biết ta rất ghét nói dối" "Dạ, là..là do mấy tên Kim Vạn Thành, Hồ Ảnh, Mục Lãnh" Kim Vạn Thành cái tên này Lâm Minh rất quen thuộc, hắn khá may mắn bây giờ cũng đã là thứ 6 chiến tướng, hơn nữa hắn cũng đầu nhập vào phe Sinh Tử Lôi Đài. Còn Hồ Ảnh và Mục Lãnh là hai chiến tướng mới, cũng là con át chủ bài của Lôi Đài, thực lực khá ghê gớm tuy vào sau nhưng đã đánh bại một loạt chiến tướng khác và leo lên được Đệ Nhị, Đệ Tam. "Thiếu gia, bọn chúng còn nói sắp tới sẽ khiêu chiến ngài, đánh cho ngài kêu cha gọi mẹ" Nghe đến đây Lâm Minh nhíu mày càng sâu. "Thiếu gia, ngài xem thương thế của ngài chưa bình phục hay là thôi đi" lão Vương lo lắng. "Muốn đến thì cứ cho chúng đến" Đúng như lão Vương nói, mấy ngày sau ba người bọn chúng đồng loạt khiêu chiến Lâm Minh. Nhìn dáng vẻ của cậu bọn chúng càng tự tin đắt thắng hơn.
|
CHƯƠNG 134: GIẾT LIỀN 2 TÊN. Chuyện Lâm Minh trọng thương ai cũng biết, kèm theo đó là việc lão Vương bị đánh mà cậu không ra mặt nên mọi người đều cho là cậu thật sự lo sợ. "Lâm Minh, ngươi không phải rất uy phong sao, bây giờ sao lại ra nông nổi này rồi, haha" Kim Vạn Thành châm chọc. "Nói nhiều, các ngươi ai muốn đến trước thì lên đi" Lâm Minh chán ghét nói. "Sinh Tử Lôi Đài chỉ chiến sinh tử mà thôi. Lâm Minh ngươi có dám lấy mạng của mình ra cá cược" Hồ Ảnh lạnh như băng nhìn Lâm Minh. "Sinh Tử Chiến? Đây chẳng phải là muốn lấy mạng Lâm Minh sao" nhìn cậu dáng vẻ yếu nhược, đa phần mọi người đều cảm thấy thương tiếc. "Sao cũng được, các ngươi ai tới trước" Lâm Minh mặt không hề lộ biểu tình. Thấy Lâm Minh không hề tỏ ra nao núng đã đáp ứng ba người bọn chúng liếc nhìn nhau vài cái, cuối cùng Kim Vạn Thành cũng là người đầu tiên xuất chiến. Hắn rất tự tin vào bản thân mình, cho dù không đánh lại Lâm Minh nhưng bản lĩnh giữ mạng hắn vẫn có. Nhưng tất cả sai lâm đều phải trả giá. Trận đấu vừa bắt đầu Lâm Minh đã dùng Niệm Lực khống chế toàn bộ thân thể của Kim Vạn Thành, ngay sau đó Vong Mộng vừa ra cũng là lúc Kim Vạn Thành tử mạng. Hăn chết mà còn chưa biết chuyện gì đã xảy ram Một trận đấu kết thúc quá chóng vánh khiến người xem vẫn chưa nắm được tiết tấu. "Đây là thực lực của Đệ Nhất Chiến Tướng sao, Kim Vạn Thành còn chưa kịp xuất chiêu nữa mà" Thấy Kim Vạn Thành chết, Hồ Ảnh và Mục Lãnh hai mắt đều lộ ra vẻ do dự, nhưng đến bước này thì bọn họ đều không thể lùi bước được nữa. Đấu thì còn có một cơ hội sống sót nhưng nếu không đấu thì Lôi Đài cũng sẽ giết chết họ. "Ta lên" Hồ Ảnh nhanh chân nhảy lên lôi đài, ngay lập tức xuất ra Võ Hồn của mình là một con Tam Nhãn Dực Hổ. "Hổ Khiếu" một tiếng gầm vang vọng, sau đó chỉ thấy con mắt thứ ba của Dực Hổ càng trở nên vàng óng ánh. "Không Gian Tù Lung" "Phá cho ta" từ con mắt thứ ba Hồ Ảnh bắn ra một tia sáng chói lóa phá tan Không Gian Tù Lung. "Tê Liệt" Lâm Minh bắn ra một đạo Tê Liệt thẳng vào con mắt thứ ba của hắn, nhưng khi nó sắp đến thì bổng chóc bị đánh tan ra. "Liệt Hổ Trảo" "Vong Mộng" cả ngàn con Hồ Điệp vây quanh cản bước của Hồ Ảnh, hắn có thể đánh tan lớp này nhưng ngay lập tức sẽ có một lớp Hồ Điệp khác tới. "Hổ Khiếu Cửu Thiên, gru..." lại là Hổ Khiếu nhưng lần này tiếng gầm đã kèm theo sóng âm công kích, nó đánh tan gần hết Hồ Điệp ở xung quanh. Lâm Minh thu hồi Vong Mộng lại, chỉ sử dụng Niệm Lực khống chế Không Gian để chiến đấu. Hồ Ảnh mạnh mẻ nhưng không có một lần đánh trúng Lâm Minh, cứ mõi khi hắn gần áp sát cậu thì lại bị rơi vào một cái bẫy Không Gian. Hồn Lực sắp cạn, Hồ Ảnh phì phò thở dóc. Đến bây giờ hắn muốn dùng đến Hồn Kỹ thứ bảy hợp thể với Võ Hồn cũng không được nữa rồi. "Tuyệt vọng sao?" Lâm Minh bước gần lại hắn, mõi bước cậu đi tới thì Hồ Ảnh sẽ lui lại về sau một bước. "Tha cho ta" Hồ Ảnh mềm giọng vang xin. "Nếu là ta, ngươi có tha cho ta" Lâm Minh vừa nói xong từ phía sau lưng Hồ Ảnh xuất hiện một vết rách Không Gian lớn, một đám Hồ Điệp bất ngờ xuất hiện bao lấy hắn. "Ta cho ngươi một cái chết nhẹ nhàng là đã đủ nhân từ rồi" Hồ Ảnh chết trong mộng, nhưng là một giấc mộng đẹp.
|
CHƯƠNG 135: SƯ TỬ BẤT KHUẤT. Giết chết cả hai vị Chiến Tướng mà không mất quá nhiều sức, lúc này mọi người nhìn Lâm Minh càng thêm sợ hải. Thực lực này của cậu đã vượt trội hơn rất nhiều với những người còn lại. "Còn ngươi, lên luôn đi" Lâm Minh nhìn Mục Lãnh. "Ta biết ta không phải đối thủ của ngươi, nhưng dù có chết ta cũng sẽ chết trong vinh quang" Mục Lãnh biết đấu với Lâm Minh chính là tự đưa mình vào tay của Tử Thần, nhưng hắn không hề sợ. "Tốt, ra tay đi" "Gru..." cùng với một tiếng gầm là một con Hoàng Kim Sư xuất hiện. "Phụ thể luôn Hồn Kỹ thứ 7, xem ra Mục Lãnh liều mạng rồi" khán giả thở dài. Nếu ba người Mục Lãnh không tự đưa ra Sinh Tử Chiến và đối thủ không phải Lâm Minh thì sau này Nội Thành đã có một chổ cho bọn hắn rồi. Cái cảm giác Mục Lãnh mang lại cho Lâm Minh khác hẳn hai tên lúc trước. Với Kim Vạn Thành đó là sự thích thể hiện, Hồ Ảnh là chiến đấu để được sống, nhưng Mục Lãnh chiến vì khao khát được trở nên mạnh mẽ hơn. Điều này khiến cậu rất ưng ý, có thể do Sát Phạt Chi Đạo ảnh hưởng nên cậu rất thích những người có ý chí chiến đấu cao. "Ta sẽ dùng một chiêu mạnh nhất, cẩn thận" Lâm Minh mĩm cười nhắc nhở Mục Lãnh. "Hồ Điệp phụ thể, Thiên Địa Rung Chuyển" lúc này Lâm Minh đã biến mất, thay vào đó là một con Hồ Điệp cực kỳ mỹ lệ. Hồ Điệp vừa ra, bầu trời liền biến sắc, mặt đất liền rung rinh. "Đây là Thần Kỹ, thật cmn quá khinh khủng đi" có người nhịn không được chửi tục một câu. Thần Kỹ không phụ thuộc vào Hồn Hoàn nên cho dù Hồn Hoàn của Lâm Minh không sáng lên thì nó vẫn xuất hiện. "Hoàng Sư Bất Khuất, Đỉnh Thiên Lập Địa" Mục Lãnh cũng không ngồi yên, liền dùng tất cả sức lực bình sinh đối khán với một chiêu này của Lâm Minh. "Lại là Thần Kỹ, hai Thần Kỹ đối kháng nhau, đây là chuyện ngàn năm có một a" "Ầm...." Thiên Địa Rung Chuyển chủ công còn Đỉnh Thiên Lập Địa lại chủ phòng, cả hai qua vào nhau tạo nên một tiếng nổ vang trời. Cho dù Phủ Thành Chủ có trận pháp bảo vệ cũng phải sụp đổ hơn phân nữa, những người đứng xem xung quanh đều văng ra thật xa. Cũng may bọn họ đều là Chiến Tướng nên cũng không đến nổi mất mạng, nhưng nằm trên giường bệnh mấy tháng là điều tất nhiên. Bây giờ chỉ có Thành Chủ còn trụ lại, hai mắt ông lấp lánh chờ đợi kết quả trận đấu. Khói bụi tản ra, Lâm Minh lúc này đã bỏ phụ thể vẫn đứng đó lông tóc không tổn, còn Mục Lãnh thì hết sức thê thảm, thất khiếu chảy máu, thôi thóp nằm đó. "Ta không giết ngươi, bởi vì ngươi đáng sống" Lâm Minh bỏ lại một câu cho hắn rồi bỏ đi. Nhìn bóng dáng huyền ảo của Lâm Minh, Mục Lãnh đột nhiên mĩm cười rồi ngắt đi. Trận chiến qua đi, Sinh Tử Lôi Đài đột nhiên bình lặng đến lạ thường, còn Lâm Minh lúc này cũng không rãnh quan tâm đến việc đó mà cậu đang cố gắng hấp thu Hồn Cốt mình mới mua được.
|
CHƯƠNG 136: VÀO PHÒNG CỦA THÀNH CHỦ. Đến tận bây giờ Lâm Minh chỉ mới hấp thu một khối đầu lâu Hồn Cốt, lúc này vì muốn Hồn Lực tăng nhanh nên cậu đã chọn cách hấp thu khối Hồn Cốt thứ hai. Đây là cánh Hồn Cốt được lấy từ Cực Tốc Ma Điệp, loại Hồ Điệp này sức chiến đấu không mạnh nhưng khả năng chạy trốn lại thuộc về bậc nhất, nó rất thích hợp với Lâm Minh. Một khối bốn Vạn Năm Hồn Cốt này đã tỗn hao gần hết số cống hiến cậu kiếm được những năm qua, nhưng Lâm Minh không hề tiếc. Lúc này đây đôi cánh đang lây động muốn chạy trốn, nhưng dưới sự khống chế của Lâm Minh nó dần dần dung nhập vào cơ thể cậu. Một quá trình đau đớn diên ra, tuy nhiên có nỗi đau nào mà Lâm Minh chưa trãi qua chứ, sự đau đớn này đây chỉ như một cây kiêm đâm vào da thịt mà thôi. Một đêm trôi qua, trong phòng Lâm Minh lâu lâu lại lập lòe lên ánh sáng. Bên ngoài lão Vương đang canh giữ không một khắc nào rời đi, ông biết Lâm Minh lại sắp làm một chuyện trọng đại nữa rồi. Đến trưa, lê theo thân xác đầy mồ hôi Lâm Minh hưng phấn bay qua ngoài. Sử dụng đến cánh Hồn Cốt nhập vào Võ Hồn đã giúp cho tốc độ của Lâm Minh gần như đã bằng với tốc độ của ánh sáng rồi. "Đúng thật quá nhanh nhưng cũng quá hao Hồn Lực đi" dù nói vậy nhưng miệng của Lâm Minh vẫn nở nụ cười. Có nó sau này dù đánh không lại thì cậu vẫn chạy được. "Chúc mừng thiếu gia, thực lực lại tăng tiến a" lão Vương ha ha cười. Đêm đó phòng riêng của Thành Chủ. "Ai đó, Lâm Minh ai cho phép ngươi dám tự tiện vào phong của ta" Thành Chủ tức giận. "Ta đến đây chỉ để mượn ngài một thứ mà thôi" "Nói" "Thần Điện Tiến Cử Lệnh" Nghe Lâm Minh nói ra năm chử này Thành Chủ tức tốc bật đứng dậy. Mỗi đời Ngoại Thành Thành Chủ đều sẽ có một tấn lệnh bài tiến cử nhâb tài vào Thần Điện Tu Luyện, nhưng đa phần các đời Thành Chủ đều dành nó cho người nhà của mình. Ai lại chịu để cơ hội này chk người ngoài chứ. "Đừng động thủ nếu ông không muốn chết" Lâm Minh nhận ra ý đồ của Thành Chủ. Dường như nhận ra điều gì bất ổn Thành Chủ ôm lồng ngực của mình, ngước nhìn Lâm Minh. "Lâm Minh a, ta đối xử với ngươi không bạc, sao ngươi phải ép ta" "Chúng ta đều lợi dụng nhau, ông cũng hiểu mà" "Đưa thuốc giải, ta sẽ đưa lệnh bài" "Ông không có quyền quyết định lúc này" Lâm Minh cười nhếc môi. "Tốt, ngươi cầm đi" Thành Chủ đưa cho Lâm Minh một tấm lệnh bài nhỏ. Nhưng khi cậu đưa tay đến lấy thì đột nhiên lão ra tay đánh tới. "Chết đi, bang..." một chụp đánh vào hư vô, Thành Chủ đau đớn quỵ xuống. Độc của ông trúng tên là Hủ Thực Nhân Tâm, người trúng độc sẽ rơi vào tình trạng suy thoái, một khi vận dụng đến Hồn Lực sẽ càng khiến độc này phát tán nhanh. Điều đáng sợ nhất của nó là khiến người trúng độc chết trong tình trạng thối rửa, cực kỳ đáng sợ. "Đường Môn, ta hận các ngươi" Thành Chủ mắt lóe hận ý. "Thành Chủ đúng là một con cáo a" đứng gần đó Lâm Minh cười lạnh. "Ta là cáo thì ngươi cũng là sói" Bởi vì không chiếm được lợi thế nữa nên Thành Chủ đành đưa Tiến Cử Lệnh cho Lâm Minh. Dù sao tính mạng vẫn quan trọng nhất.
|
CHƯƠNG 137: KHẢO NGHIỆM. Ra khỏi phòng của Thành Chủ, Lâm Minh ngay lập tức truyền Hồn Lực của mình vào Tiến Cử Lệnh. Khi Hồn Lực được truyền vào, đồ án hình "một thanh kiếm đâm xuyên qua đầu lâu" màu bạc bổng nhiên phát sáng ra một màu đỏ trói. Từng luồng Hồn Lực chạy nhanh xung quanh lệnh bài rồi cuối cùng quy tụ tại chiếc đầu lâu. "Bang..." từ đầu lâu một luồng ánh sáng đỏ bắn thẳng lên bầu trời rồi nhanh chóng biến mất. Mọi việc đã xong bây giờ Lâm Minh chỉ còn chờ đợi mà thôi. Lý do Lâm Minh hành động nhanh như vậy bởi vì Hồn Lực của cậu đã tiếp cận 80. Một khi đạt đến 80 cấp thì cậu phải lựa chọn một Hồn Linh khác hoặc nhận Hồn Kỹ từ Dạ Nguyệt Ma Điệp. Có lẽ nhiều người khi có một con Mười Vạn Năm Hồn Linh đều sẽ chọn con đường thứ hai. Nhưng Lâm Minh lại không như vậy, cậu muốn mình đạt được sức mạnh tuyệt đối trong khả năng cho phép. Hồn Linh thứ ba cậu bất buộc phải có, nhưng ở Huyết La Ma Địa này, nơi giữ được Mười Vạn Năm Hồn Linh trở lên chỉ có Thần Điện. Trở về kêu lão Vương chuẩn bị thu dọn đồ đạc, không lâu sau trong sân của Lâm Minh đã xuất hiện ba vị lão giả. Từ uy bức của bọn họ phát ra Lâm Minh có thể biết được bọn họ đều có cấp bậc Phong Hào Đấu La, mà đẳng cấp còn không thấp. "79 cấp Hồn Thánh mà đã cướp được Tiến Cử Lệnh từ tay Phương Duệ, cũng không tệ" một người nhìn Lâm Minh đánh giá. Hai người khác nghe vậy cũng gật đầu. Vừa tới bọn họ đã biết Lâm Minh "cướp" Tiến Cử Lệnh từ tay Thành Chủ, như vậy chẳng phải các đời Thành Chủ chiếm Tiến Cử Lệnh làm của riêng Thần Điện đều biết sao. Biết nhưng vẫn để yên, xem ra Thần Điện cũng đưa việc "cướp" lệnh bài vào một trong những hạn mục khảo hạch rồi. "Nhìn ngươi đã chuẩn bị sẳn sàng vậy thì lên đường thôi" Ba người đến đây không hề có phi thuyền hay bất cứ công cụ vận chuyển gì, nên Lâm Minh phải tốc lực mà đuổi theo họ. Lâm Minh thì còn ổn vẫn theo đuôi bọn họ được, nhưng lão Vương thì lại không. Ông thở hòng học nhưng vẫn cố hết sức chạy theo, nếu bị bỏ lại thì ở Ngoại Thành này ông rất khó sống a. "Mặt trời ló dạng mà không qua được cửa thành thì coi như ngươi thất bại, nên đừng tốn sức lo cho một tên nô bộc" một ông lão nói. Điều này đương nhiên Lâm Minh biết, nhưng kêu cậu bỏ lại lão Vương cậu không thể. Dù không có quá nhiều tình cảm nhưng dù sao ông ta cũng theo cậu lâu rồi. "Lão Vương, cố lên" "Thiếu gia, ta sắp không nổi rồi" lão Vương tốc độ ngày càng chậm. Ngước nhìn bầu trời một cái, Lâm Minh đột nhiên nắm lấy tay lão Vương. Một đạo lưu quang xoẹt qua, tức tốc bắt kiệp ba người phía trước. "Kéo theo một người mà tốc độ còn nhanh như vậy" ba người hết sức ngạc nhiên, nhưng sau đó cả ba cùng tăng tốc bỏ lại Lâm Minh. "Xoẹt, xoẹt" một lần nữa Lâm Minh lại đuổi kiệp ba người. "Lại còn tu luyện Không Gian đạo, haha tốt" người chạy, kẻ đuổi cho đến khi cửa Nội Thành ở phía trước thì Hồn Lực của Lâm Minh cũng đã sắp cạn. "Lần cuối vậy" dồn toàn lực cho những giây cuối này. Đôi cánh Hồ Điêp lóe sáng một cái, Lâm Minh lần nữa xé mở Không Gian. "Ầm..." cậu và lão Vương cùng té xuống mặt đất. Cậu là do Hồn Lực cạn kiệt, còn lão Vương là do sợ hãi. Khi Lâm Minh kéo theo ông thì cái tốc độ đó nhanh đến khủng khiếp. Chưa nói đến lúc xuyên qua Không Gian, nó thật sự giống như đi qua cửa tử vậy. "Vậy mà đến trước chúng ta, kẻ này đáng để bồi dưỡng" ba người nhìn nhau nói kẻ. Tuy có Tiến Cử Lệnh nhưng nếu thực lực quá tệ thì ở Thần Điện cũng chỉ là một tên sai vật. Đến lúc này một ông lão mới lấy ra một chiếc phi thuyền, mang Lâm Minh và lão Vương đi. Ngủ đủ ba ngày, khi mở mắt ra người đầu tiên Lâm Minh nhìn thấy là lão Vương đang canh cho cậu. Một nổi ấm áp dâng lên trong lòng, cậu chợt mĩm cười vô thức.
|