Đấu La ~ Hồ Điệp Ngạo Thiên
|
|
CHƯƠNG 124: SẮP TRỞ MẶT. Đã tìm được mỏ Hồn Thạch và cũng biết được âm mưu của Huyết Quỷ, như vậy nhiệm vụ lần này của Lâm Minh đã thành công. Trong lúc Lâm Minh và Doãn Hàm Yên định yên lặng rút lui thì đột nhiên có tiếng người chạy vào: "Haha, Kim Vạn Thành ta đúng là thiên tài, nhanh như vậy đã tìm được mỏ Hồn Thạch a" thì ra kẻ chạy đến chính là tên ngu xuẩn Kim Vạn Thành. Nhưng khi hắn tự kỷ chưa xong thì chợt la toáng lên một tiếng. Đám Huyết Quỷ đang đào mỏ lúc này đã nhào ra đứng vây quanh hắn. "Phải làm sao đây?" Doãn Hàm Yên ra dấu. Bảo vì sự ngu ngốc của Kim Vạn Thành mà bây giờ cửa hang đã bị Huyết Quỷ chặn hết rồi. "Đợi một chút" Lâm Minh ra dấu lại. Tuy nói Kim Vạn Thành hóng hách, ngu si nhưng thực lực lại không hề tệ. Giữa sự bao vây của đám Huyết Quỷ kể cả có hai con thực lực tương đương Hồn Đấu La vậy mà vẫn có thể thoát ra được. "Các ngươi chặn cửa hang lại, còn lại đi xung quanh tìm kiếm coi có còn kẻ nào không" một con Huyết Quỷ ra lệnh. Vốn Lâm Minh đợi thời cơ thoát ra ngoài nhưng bậy giờ đã không được rồi, nên chỉ còn cách đi sâu vào trong thôi. "Cô có thấy điều gì sai ở đây không?" Lâm Minh truyền âm cho Doãn Hàm Yên. "Đúng vậy, bọn chúng thông minh hơn rất nhiều. Bình thường Huyết Quỷ phải đến Đấu La tầng thứ mới nảy sinh linh trí nhưng ở đây dường như sớm hơn rất nhiều" Doãn Hàm Yến truyền âm lại. "Chắn chắn nơi này đang ẩn chứa một bí mật nào đó" Lâm Minh khẩn định. Càng đi vào sâu không khí càng ngột ngạt, có một thứ áp lực nào đó như đang dồn ép lên cơ thể hai người vậy. "Ngươi nhìn xem" Doãn Hàm Yên chỉ về một hướng, nơi đó đang có một huyết hà đang yên ả trôi. Chỉ là một huyết hà bình thường như cả Lâm Minh và Doãn Hàm Yên đều bị nó hấp dẫn. "Ngươi cũng cảm nhận được nó đúng không?" Doãn Hàm Yên chấp tay, nhếc cười. "Đúng" Lâm Minh cũng thủ thế. "Yên tâm, đến lúc này cả hai ta vẫn còn hợp tác, ta sẽ không ra tay với ngươi" Doãn Hàm Yên vẫn chưa có ý định trở mặt với Lâm Minh. Cho dù là kẻ thù nhưng lợi ích vẫn trên hết, huống chi nếu đánh nhau ở nơi này thì cả hai đều không hề có lợi. Đi dọc theo dòng sông, càng vào sâu mê lực càng lớn, có một thứ đang réo gọi mà Lâm Minh không thể cưỡng lại được. Lâm Minh và Doãn Hàm Yên cứ đi như vậy nhưng không hề biết phía sau mình có một con Huyết Quỷ vẫn luôn theo sau. "Nhân loại, kaka thú vị"
|
CHƯƠNG 125: LĂNG MỘ. "Đây là hạ nguồn rồi sao?" Phía trước mặt là một vách đá lớn, dòng huyết hà cũng bị chặn tại đây. "Có điều gì đó rất không ổn" Lâm Minh tuy không biết rỏ đó là gì nhưng trực giác mách bảo cậu như vậy. "Như vậy, chúng ta phải trở ra sao" Doãn Hàm Yên không cam tâm. "Ra không được nữa" Lâm Minh vừa nói, vừa quay đầu lại. Doãn Hàm Yên lúc này cũng đứng chết chân khi thấy phía sau mình là một con Huyết Quỷ. Von Huyết Quỷ này khác với những con khác, nó không có màu đỏ máu nữa mà thân thể đã giống như người bình thường. Điểm khác biệt là làn da trắng quá mức cho phép và hai chiếc răng nanh bén nhọn. "Thực lực của nó đã thuộc về Siêu Cấp Đấu La tầng thứ, chúng ta phải làm sao đây" Doãn Hàm Yên đã mất đi sự bình tĩnh rồi. "Lại đây, lại đây với ta" Huyết Quỷ lúc này đã mở miệng, âm thanh như có ma lực làm đầu óc Lâm Minh mụ mị đi hẳn. Vội điều động Thần Lực ngăn cản lại, Lâm Minh kéo tay Doãn Hàm Yên liều mạng nhảy xuống dòng sông. Lạnh lẽo, đau đớn, lúc này huyết hà như muốn thôn phệ Lâm Minh thành một bản thể của nó vậy. Trôi theo dòng nước, trước mắt Lâm Minh bây giờ chỉ là một thế giới màu đỏ của máu. "Lạnh quá" đột nhiên Lâm Minh cuộn thân thể của mình lại rồi mất đi ý thức. Không biết đã qua bao lâu, cho đến khi Lâm Minh tỉnh lại thì cậu đã ở trong một lăng mộ lớn. "Là ta đang mơ sao" tự nhéo mình một cái, Lâm Minh mới biết đây là thật. Lăng mộ này được bài trí rất quỷ dị, chỉ có một cầu thang đi thẳng lên phía trên. Điều làm cho cậu biết đây là lăng mộ đó là những chiếc quan tài đá để dọc theo đường cầu thang. Bước lại gần một chiếc quan tài, Lâm Minh nhìn thấy chạm khắc trên mặt quan tài là hình một con chó ba đầu. "Địa Ngục Tam Đầu Khuyển" Đi lên nữa Lâm Minh thấy hình một con Ma Tượng lớn cũng được chạm khắc trên quan tài. "Thông Thiên Ma Tượng" "...." "Địa Ngục Ma Long" "Hắc Ám Thiên Sứ" "Bát Tí Quỷ Tộc" Càng lên cao thì chủ nhân bên trong những chiếc quan tài thực lực càng mạnh. Đây là Lâm Minh đoán như vậy. Tất cả có chín cổ quan tài, vượt qua nó là những hình chạm khắc khác đang nói về một người đàn ông trải qua những cuộc chinh chiến. "Hắn là ai?" Đứng bước một bức phù điêu lớn Lâm Minh tự hỏi. Trên bức phù điêu diển tả lại cảnh người đàn ông đang dẫm chân lên một nữ thiên sứ tám cánh. Đi đến cuối cùng, Lâm Minh nhìn thấy cảnh hắn hai tay đang bắt lấy một thanh kiếm. Mà thanh kiếm đó đang đâm vào lòng ngực của hắn. Nhìn qua một bên Lâm Minh thật sự choáng ngợp với chủ nhân của thanh kiếm đó, đó là một mỹ nhân, phải nói một mỹ nhân đẹp nhất mà Lâm Minh từng thấy. Nhưng càng nhìn vào đôi mắt của cô ta Lâm Minh dường như thấy sự đau đớn tột cùng. Không hiểu tại sao Lâm Minh lại lấy tay chạm vào khóe mắt cô ta giống như lau nước mắt vậy. Đúng lúc này đột biến đã xảy ra, cả người Lâm Minh bị hút vào một nơi xa lạ khác. Nơi này là một mãnh dung nham thế giới, nóng bức và đáng sợ. Biết đã không thể quay lại Lâm Minh chỉ còn cách tiến lên mà thôi. Vượt qua mãnh dung nham bằng cách nhảy qua từng mởm đá, cuối cùng cậu cũng thấy được một chút ánh sáng loe lét nơi cuối đường.
|
CHƯƠNG 126: SÁT PHẠT CHI ĐẠO. Đi đến gần nơi phát ra ánh sáng Lâm Minh mới nhận ra đặt ở nơi này là hai viên châu, nhưng nhìn kỷ hơn sẽ phát hiện đây là hai viên Long Nhãn. "Lấy mắt của rồng làm vật soi sáng, đây cũng quá bá đạo đi" Lâm Minh nuốt một ngụm nước bọt, cố đi tiếp về phía trước. Sâu bên trong không gian càng lớn, ở trên cao xa xa đó là một ngôi bảo tọa bạch cốt. Nhìn thì thấy khoảng cách không quá xa nhưng khi Lâm Minh muốn đi đến đó thì đi mãi vẫn không tới. "Là ảo trận sao?" Đây là điều đầu tiên cậu nghĩ đến, nhưng rất nhanh cậu đã bác bỏ suy nghĩ này. "Không phải ảo trận mà là lực lượng không gian" Xé mở từng lớp không gian ngăn cách, Lâm Minh mới thật sự cảm nhận được mình đang đến gần bảo tọa. Không biết trải qua bao nhiêu lâu, mệt ngừng lại rồi vẫn tiếp tục đi Lâm Minh chỉ còn cách bảo tọa ba tầng không gian ngăn cách nữa thôi. Tuy nhiên điều làm cậu quyết tâm đến vậy là cứ mõi lần xé mở một tầng không gian thì Hồn lực của Lâm Minh lại tăng thêm một ít. "Ba tầng cuối này chắc sẽ đủ giúp mình đột phá 70 cấp Hồn Thánh, cố lên" Lâm Minh tự tạo quyết tâm cho mình. Nhưng mọi chuyện đâu có dể dàng như vậy, dù có cố đến mấy thì Lâm Minh vẫn không thể vượt qua ba tầng này. "Là thực lực của ta không đủ sao, hay còn có điều gì đó ta không biết" Lâm Minh tự hỏi. Đột nhiên lúc này giọng nói của Dạ Điệp vang lên. "Ta cảm nhận được sát phạt chi khí nhàn nhạt ở đây" "Sát phạt chi khí? Đây là gì?" Lâm Minh hỏi. "Nói đơn giản đó là một đạo trong nhiều hằng đạo, ví dụ như tử vong đạo của tên Vương Nhã Khiêm, Quang Minh đạo của Đặng Phong" Dạ Điệp giải thích cho cậu. "Vậy đạo của ta là gì, Không Gian đạo sao?" "Không phải, ngươi có tu luyện Không Gian nhưng ngươi không hoàn toàn đi theo hướng này, nó chỉ phụ trợ cho ngươi nên đây chỉ là phụ đạo, bây giờ ngươi chính là thiếu một chủ đạo" "Chẳng lẽ muốn vượt qua đây phải chủ tu Sát Phạt đạo sao?" Lâm Minh không hề hiểu gì về đạo này cả. "Có lẽ vậy" "Bây giờ ta phải bắt đầu từ đâu đây" "Ngươi hãy nhớ lại những gì ngươi đã làm một cách quyết đoán nhất, đó chính là sát phạt" Không nói nhiều lời nữa Lâm Minh bắt đầu nhớ lại khoảng đời mình đã đi qua. Từ kiếp trước cậu yêu như thế nào, quyết tâm ra đi ra sao, chết vẫn không hối hận. Đến kiếp này, cậu đối xử với kẻ thù không hề nhân từ rồi từ từ đến bây giờ, tại sao cậu có mặt ở đây. Tiếp đó cậu nhớ lại từng bức phù điêu chạm khắc bên trong lăng mộ này. Người đàn ông đó thật sự quá Sát Phạt. "Sát Phạt đó là quyết đoán, nhưng liệu có phải là lạm sát" Lâm Minh suy nghĩ rất nhiều về điều này. Chỉ có một điều này mà đã khiến Lâm Minh cứ mãi ngồi đó suy nghĩ. "Lâm Minh, ta hy vọng ngươi có thể sáng suốt" Dạ Điệp thở dài. "Không phải? Dù là chung một đạo nhưng hắn là hắn, ta là ta. Ta có con đường riêng của ta và hắn cũng vậy" rồi cũng có một ngày Lâm Minh chợt mở mắt ra. Lúc này từ trong cơ thể Lâm Minh dâng trào lên một nguồn lực lượng cực mạnh, nó phá tan bình cảnh giúp cho Lâm Minh đột phá đến Hồn Thánh. Sau đó từ từ ngưng tụ lại thành một con Hồ Điệp ẩn sau vào trong thức hải của cậu, chưa hết bao phủ con Hồ Điệp là những đóm sáng màu tím càng tô điểm cho vẻ mỹ lệ của nó. "Đây là Sát Phạt chi đạo?" Đúng vậy, bởi vì Lâm Minh ngộ ra chủ đạo nên nó đã biến ảo thành hình dạng Võ Hồn của cậu, còn những đóm sáng đó chính là Không Gian đạo. "Đã đến lúc tiếp tục rồi" Lâm Minh đứng dậy.
|
CHƯƠNG 127: TU LA THẦN. Đúng như Lâm Minh suy nghĩ, Sát Phạt chi đạo là chìa khóa để mở ra ba tầng không gian này. Tuy là vậy nhưng Lâm Minh cũng phải mất mấy tháng thời gian mới vượt qua được hết. Bảo tọa trước mặt nhưng Lâm Minh lại không dám tiến thêm một bước nữa, bởi vì trên đó có một nam nhân đang ngồi. Hắn giống như đang ngủ cũng giống đã chết, khiến cho Lâm Minh không dám vọng động. Hơn nữa từ Thần Uy còn sót lại, Lâm Minh có thể nhận ra người này chính là một vị Thần, thần lực trong Huyết La Châu cũng xuất phát từ hắn. "Ta cảm nhận được khí tức của Tuyết Tình trong cơ thể ngươi" Đột nhiên trong không gian im ắng này lại có tiếng người vang lên. "Là ai?" Lâm Minh cảnh giác nhìn quanh. "Đừng tìm nữa, ta ở ngay trước mặt ngươi" người đó lại nói tiếp. "Ngươi là..." Lâm Minh lui về sau một bước, không biết tại sao cậu lại hơi sợ người nam nhân này. "Sợ gì chứ, nếu ta muốn thì bây giờ ngươi đã trở thành một cái xác rồi" "Ngươi là ai?" "Ta... tên thì ta đã quên, ngươi có thể gọi ta là Tu La Thần" Nghe đến cái tên này làm Lâm Minh bất ngờ không thôi. Cậu đã từng đọc một quyển cổ thư có viết về 10 vị Thần hiếu chiến nhất, trong đó Tu La Thần được xếp hạng đầu tiên. Không ngờ một vị Thần mạnh mẽ như vậy lại đang nói chuyện với cậu. "Nói cho ta nghe, ngươi là gì của Tuyết Tình" chợt Tu La Thần cắt ngang dòng suy tư của Lâm Minh. "Ta không biết Tuyết Tình mà ông nói là ai cả" Lâm Minh trả lời thành thật. "Trong cơ thể ngươi có sức mạnh của nàng, chẳng lẻ ngươi là hậu đại của nàng sao" Chẳng lẻ là vị đó? "Ta chỉ nhận truyền thừa của một vị Thần mà thôi, không biết có phải Tuyết Tình mà ông nói hay không" Im lặng một lúc lâu sau Tu La Thần mới nói tiếp: "Nếu đã đến được đây thì cũng coi như hai ta có duyên. Ta hỏi ngươi: ngươi có muốn nhận truyền thừa của ta không" "Có" không suy nghĩ mà Lâm Minh nói nhanh, cậu biết Tu La Thần mạnh hơn Tuyết Tình Thần Nữ rất nhiều, nếu được ông ta truyền thừa thì sẽ rất có lợi. "Nhưng ngươi phải vượt qua khảo nghiệm của ta. Trong vòng mười năm ngươi phải trở thành người thống trị Huyết La Ma Địa này" "Chỉ như vậy" "Đừng quá tự tin, cho dù một kẻ 99 cấp Đấu La cũng không nắm giữ nơi này được. Thôi ngươi ra đi, ta cần nghĩ ngơi" Kết thúc lời nói của Tu La Thần, trong một chớp mắt Lâm Minh đã thấy mình xuất hiện bên ngoài Mạt Huyết Sâm Lâm. "Tàn hồn cũng cần nghĩ ngơi sao?" Lâm Minh trề môi.
|
CHƯƠNG 128: THẬP ĐẠI CHIẾN TƯỚNG. Thoát khỏi Mạt Huyết Sâm Lâm, lúc này Lâm Minh mới thở ra một hơi rồi bắt đầu kiểm tra thân thể của mình. "Đây là gì" Lâm Minh phát hiện trên cánh tay của mình có một đồ án nhỏ. Dùng linh thức tiến vào đồ án cậu liền há hóc miệng, không nói nên lời. "Đây là đạo văn, chẳng lẻ đây là phúc lợi của ta sao" Lâm Minh tũm tĩm cười. Trở về Huyết La Thành, Lâm Minh nhanh chóng đi bàn trả nhiệm vụ. Bảy người đi lúc này chỉ có bốn người trở về, anh em họ Lữ và Doãn Hàm Yên đều không có tin tức. Đáng hận nhất là tên Kim Vạn Thành đã gây ra tất cả vậy mà vẫn toàn mạng. Không lưu lại phủ Thành Chủ quá lâu Lâm Minh liền trở về nhà để cảm ngộ đạo văn. Một tháng, hai tháng, ba tháng. Lâm Minh đã không bước ra khỏi cửa phòng ba tháng rồi. Nhưng một ngày này phòng của Lâm Minh sáng lên rực rở, nếu ở bên trong sẽ thấy rỏ ràng là cơ thể Lâm Minh đang phát sáng. "Sát Phạt Quy Tắc, không ngờ lại có thứ này" từ lúc bắt đầu tu luyện đến nay chưa từng có ai nói cho cậu biết đạo là gì, quy tắc là gì. "Thử một chút" Lâm Minh chỉ vận vẹo một chút không gian nhưng với Sát Phạt quy tắc thì nó đã tăng phúc cho cậu tới ba lần. "Thật lợi hại a" Để kiểm chứng rỏ hơn nữa Lâm Minh đã đi tới Sinh Tử Lôi Đài. "Sát Điệp" đã hơn mấy tháng không xuất hiện, lần xuất hiện này lại tạo ra một trận oanh động lớn. Không chỉ tu vi lên tới Hồn Thánh mà một hơi lại đánh bại hơn mười tên Hồn Thánh khác. "Hắn lại mạnh hơn nữa" ông lão Quản Sự nhíu mày càng đậm. Là Quản Sự của Lôi Đài nên thực lực của ông thuộc top mạnh nhất ở ngoại thành này, nhưng lúc này ông cũng không tin tưởng sẽ đánh bại Lâm Minh. Cuộc sống của Lâm Minh cứ như vậy, tu luyện, thi đấu rồi lại tu luyện qua hết hai năm. "Còn tám năm nữa, ta còn phải cố gắng hơn nữa" "Thiếu gia, Thành Chủ cho mời cậu" đột nhiên tiếng của lão Vương vang lên. Những năm đi theo Lâm Minh này đã khiến cho lão Vương hoàn toàn thây đổi, không còn là một kẻ "đầu trộm đuôi cướp" luôn sợ hãi, khuất nhục. Thực lực của Lâm Minh càng cao thì cuộc sống của ông càng tốt. Ngày xưa đi ra ngoài ông còn không dám nhìn thẳng nhưng bây giờ ai gặp ông cũng chào một tiếng "Vương quản gia". Có điều bao năm lăn lộn ở tầng lớp thấp kém đã cho ông một cặp mắt tinh tường, ông biết Lâm Minh ghét gì, thích gì nên không hề làm trái ý cậu. Từ biệt viện của Lâm Minh đến phủ Thành Chủ cũng không xa, đó là do cậu đã đổi nhà một lần nữa. "Đây là lần viễn chinh thứ 4, lần này sẽ có người trong nội thành tham gia nên các ngươi phải cẩn thận" Lúc này trong một căn phòng bí mật, ngồi trên cùng là Thành chủ bên dưới là mười người khác kể cả Lâm Minh. Chỉ mất gần hai năm Lâm Minh đã trở thành thập đại chiến tướng của Thành chủ, trên Chiến Tướng bản xếp hạng ba. Viễn chinh chỉ mới bắt đầu hơn một năm nay, đó là cuộc chiến giữa nhân loại là Huyết Quỷ. Hơn một năm nhưng đã qua ba cuộc chiến thảm khốc, có người chết, kẻ sống. Người chết sẽ là tấm đệm cho kẻ sống bước lên đỉnh vinh quang, cũng nhờ ba cuộc chiến này mà Lâm Minh mới trở thành một trong Thập Đại Chiến Tướng. "Lần viễn chinh này Nội Thành chỉ yêu cầu chúng ta xuất ra hai mươi người. Ta giao cho các ngươi tự chọn thêm một người nữa để phối hợp cho lần hành động này" Thành chủ thở dài. Từ xưa đến nay tuy chung một thành nhưng ngoại thành và nội thành rất ít khi tiếp xúc với nhau. Nếu không phải ngoại thành tổn hao nhân thủ quá nhiều thì Thành chủ cũng không nương nhờ Nội thành. "Bọn chúng là khi dể chúng ta, sợ chúng ta liên lụy chứ gì" Đệ Nhất Chiến Tướng hừ lạnh. Điều này ai cũng hiểu nhưng khi nghe nói thẳng như vậy ai cũng thấy khó chịu, ngoại trừ Lâm Minh. Thay vì bực tức sao thì hãy thể hiện bản lĩnh ở lần này để khẩn định mình.
|