Đấu La ~ Hồ Điệp Ngạo Thiên
|
|
CHƯƠNG 116: KHÔNG TIN. Thật sự mà nói Lâm Minh không hề có ý định khiêu chiến Mông Tịch, nhưng mọi chuyện đều là do hắn chuốc lấy. Ngay trước khi Lâm Minh chọn đối thủ thì Mông Tịch đã lớn tiếng thách thức cậu: "Tiểu tử, hay là ta với ngươi đấu một trận" Một câu nói của Mông Tịch đã khiến cho những người ở đây đều phải choáng. Ai cũng công nhận Lâm Minh rất mạnh, nếu Mông Tịch đã chủ động khiêu chiến cậu thì chẳng lẻ rất còn có ác chủ bài chưa lộ. "Cho ta một lý do" Lâm Minh chưa vội quyết định. "Ta nhìn ngươi không phải là đạo phạm, thì chắc là đến từ thế gia. Ta chỉ muốn nếu ta thắng, sau này ngươi rời khỏi đây sẽ mang theo ta ra ngoài" Mông Tịch nói thẳng. Đúng vậy, đến Huyết La Ma Địa này không chỉ có những đào phạm, mà còn có những con em đại gia tộc. Bọn họ đến đây rèn luyện, nói đúng hơn là chuẩn bị để tranh đoạt vị trí gia chủ trong gia tộc mình. "Vậy nếu ngươi thua" "Ta sẽ làm nô bộc cho ngươi" Mông Tịch quyết đoán. "Haha, ngươi nói hay lắm. Làm nô cho ta thì ngươi cũng thực hiện được ý đồ của mình. Ngươi xem ta là đứa con nít ba tuổi sao" Lâm Minh nhàn nhạt nhìn hắn. Cậu biết chắc rằng Mông Tịch bên trong thành lăn lộn cũng không được tốt lắm đi, nếu không cũng sẽ không chủ động làm nô bọc cho người khác. "Nắm được, buông được mới là quân tử" Con người là vậy vì mạng sống có thể làm tất cả. Mông Tịch là một kẻ thông minh, hắn biết mình sắp tự chủ không được nữa rồi nên đã chuyển qua một phương thức khác cần người bảo hộ. Ngoài ra, hắn cho là Lâm Minh xuất thân từ đại tộc, chỉ cần theo cậu, có đại tộc che chở thì khi ra ngoài cũng sẽ không bị Liên Bang tìm đến. "Cũng được, nhưng để ta xem thực lực của ngươi có xứng để theo ta không" Lâm Minh là muốn coi tiếp theo Mông Tịch sẽ làm gì. "Bắt đầu đi" Võ Hồn của Mông Tịch là Thực Nhân Điểu, một loại chim hung ác và giảo hoạt có tiếng, người có Võ Hồn này cũng vậy nên chắc chắn Lâm Minh sẽ không hề tin tưởng hắn. "Không Gian Tù Lung" vừa vào trận Lâm Minh đã chủ động tấn công trước. "Gree...." nhưng thật sự không tệ, phản ứng của Mông Tịch rất nhanh, khi Tù Lung vừa hình thành thì hắn đã tránh ra được. "Tê Liệt" "Thế Thân" khi Tê Liệt bắn tới thì Mông Tịch đã tế ra một linh hồn cản lại. Bị bắn trúng linh hồn liền vở ra. "Hồn Vụ" lúc này xung quanh Mông Tịch xuất hiện từng đạo linh hồn, bọn chúng gào gú thê lương khiến mọi người đều phải bịch tai lại, có những người tu vi yếu đã phải xĩu tại chổ. "Không Gian Phân Cách" "Đoạn Lưu" Ngăn cản từng tiếng gào rú của quỷ hồn, Lâm Minh liền tung ra Đoạn Lưu đánh nát gần hết những quỷ hồn này. "Hồn Vụ Tấn Công" Mông Tịch biết rỏ mình sẽ thất bại, nhưng vẫn tấn công tới. Thứ nhất, hắn muốn biết thực lực của Lâm Minh tới đâu; thứ hai, hắn cũng muốn bày ra thực lực của mình để được Lâm Minh công nhận. "Thuấn Di" "Trảm" chỉ là một đạo phong nhận nhỏ nhưng Lâm Minh đã cắt thẳng qua yết hầu của Mông Tịch. Sợ hải xờ vào cổ mình, Mông Tịch không ngờ Lâm Minh lại ra tay giết hắn. "Tại sao?" "Bởi vì ta không tin ngươi" Mông Tịch chết mà hai mắt vẫn không nhắm vì uất hận.
|
CHƯƠNG 117: VÀO THÀNH. Thấy cảnh Mông Tịch chết mọi người đều nuốt một ngụm nước bọt nhìn Lâm Minh. Có thể nói chín phần mười những người trong đây đều đã từng giết người, nhưng cái cách mà Lâm Minh ra tay thật sự khiến họ ám ảnh. Lạnh lùng, quyết đoán đó là bản chất của một sát thần. "Khiêu chiến tiếp tục" trọng tài cho trận đấu tiếp tục, nhưng ánh mắt vẫn nhìn Lâm Minh mấy lần. Sau Lâm Minh, không hề có người nào khiêu chiến thành công, đây cũng là lý do vì sao trước đó Mông Tịch khi dể bọn họ như vậy. "Ngươi và tùy tùng của mình vào thành đi" trọng tài mở cổng thành to lớn ra, nói với Lâm Minh. "Lão Vương đi thôi" Nhìn lão Vương theo sau Lâm Minh những người khác đều ganh tỵ không thôi. Bước qua cổng thành đập vào mắt Lâm Minh là những khiến trúc khổng lồ, điểm tô khung vàng, cánh bạc rất lộng lẫy. "Đẹp quá" lão Vương nhịn không được khen một tiếng. Đột nhiên lúc này bên ngoài thành vang lên những tiếng hét khinh khủng. "Mau đóng cửa thành lại, Quỷ Triều đến rồi" Cửa thành dần đóng lại, tuy nhiên những tiếng khóc than vẫn văng vẳng vang lên bên tai Lâm Minh. Sống chết chỉ trong chớp mắt, ở nơi này là vậy, nếu muốn sống thì phải đạp lên xác người khác mà đi. Tiếp tục đi về phía trước, Lâm Minh thấy các tửu lâu, khách điếm, kể cả những người bán hàng rong đều lưu thông điểm cống hiến. "Thiếu gia, chúng ta phải làm sao đây" lão Vương cũng là lần đầu được vào thành, có thể coi là một kẻ trắng tay như Lâm Minh. "Thì đi kiếm điểm cống hiến thôi" "Nhưng thiếu gia ngài mới vừa chiến đấu hai trận xong, lão e..." lão Vương là đang lo lắng cho Lâm Minh. "Dù sao cũng cần một chổ qua đêm nay" Lâm Minh đã quyết định rồi thì dù trời sập cũng không thây đổi. Sinh Tử Lôi Đài là một đấu trường cực lớn nằm phía tây, nhìn thấy nó làm Lâm Minh nhớ về đấu trường La Mã. Ngước lên trời hít một hơi thật sâu Lâm Minh mang theo lão Vương vào trong. "Muốn đăng kí thi đấu đi bên phải, muốn đặt cược qua bên trái" tiếp dẫn hai người là một nữ nhân khá xinh đẹp, nhưng mắt cao hơn đầu. Nhìn thấy Lâm Minh mang theo lão Vương ăn mặc rách rưới cô ta liền không khách khí bĩu môi khinh thường. Không để ý đến cô ta, Lâm Minh đi qua bên phải làm thủ tục thi đấu. Đến lúc điền tên đột nhiên Lâm Minh lại không muốn lấy tên thật của mình, mà cậu lại ghi vào đó hai chử "Sát Điệp". Không lâu sau đó, trận đấu của Lâm Minh cũng diễn ra. "Thưa các quý ngài kính mến, trận đấu tiếp theo sẽ là cuộc chạm trán giữa Cuồng Lang - người đã chiến thắng ba trận liên tiếp và một tuyển thủ mới lần đầu tham dự đấu trường của chúng ta, Sát Điệp". Sau lời giới thiệu của MC, Lâm Minh bước ra với một chiếc mặt nạ bạc hình Hồ Điệp trên mặt. "Hừ, ra vẻ" Cuồng Lang là một thanh niên vạm vở, trên người chằng chịt vết thương. Xem ra hắn đã trải qua nhiều phen vào sinh ra tử rồi. Mặc dù Cuồng Lang đã chiến đấu ở đây nhiều năm nhưng Lâm Minh cũng không phải là gà mờ. Với lại đói với một kẻ thua cả về Võ Hồn lẫn Hồn Linh thì sao có thể là đối thủ của Lâm Minh. Chỉ cần sử dụng ba Hồn Kỹ đầu tiên, Lâm Minh đã chiến thắng Cuồng Lang nhưng cậu không giết hắn. "Đây là 100 điểm cống hiến của ngươi" ra sàn đấu Lâm Minh nhận một tấm thẻ đồng trong đó có số 100 tròn chỉnh. Bởi vì Hồn Đế chiến là tầng thấp nhất nơi này nên cống hiến cũng thấp nhất, tuy nhiên nếu thắng liên tiếp cống hiến cũng sẽ tăng gấp đôi theo từng trận. "Ta muốn đấu tiếp" Cứ như vậy, Lâm Minh đã thắng bốn trận tiếp theo, từ đó cũng đưa cái tên Sát Điệp nổi danh khắp Sinh Tử Lôi Đài.
|
Haha hôm nay âu cho ăn mừng việt nam. mừng quá luôn
|
Hì, qua tết sẽ úp đều hơn. VN mà vô địch mình up luôn 3 chap.
|
CHƯƠNG 118: HỒN LỰC HÓA HÌNH. Với số điểm cống hiến kiếm được, đủ để Lâm Minh thuê một biệt viện nhỏ mà không cần phải sống "đầu đường, xó chợ". Nhưng thời gian một tháng sau đó Lâm Minh không hề xuất hiện nữa. Có lẽ nếu là những người ở đây thì sẽ tiếp tục thi đấu kiếm thật nhiều điểm cống hiến nhưng Lâm Minh không cho là vậy, chỉ cần thực lực đủ mạnh thì lo gì không có cống hiến. Lý do quan trọng Lâm Minh bế quan một tháng là cậu đột phá. "Đã được 65 cấp Hồn Lực rồi, cũng đến lúc đi kiếm cống hiến thôi" Lần nữa xuất hiện tại Sinh Tử Lôi Đài, Lâm Minh và lão Vương không còn nhận ánh mắt khinh thường của cô ả tiếp dẫn nữa, mà thay vào đó là một nụ cười "công nghiệp". "Từ ngày lão Vương ta đến đây tới giờ chưa từng được hãnh diện như thế này bao giờ a" lão Vương cảm khái. "Một chút ông đem hết số điểm còn lại đi đặt cược đi" Lâm Minh nói với lão Vương. Nghe vậy ông ta hai mắt sáng rở lên, chỉ có những kẻ "có tiền" mới vào sàn cá cược, ông chưa từng dám nghĩ tới một ngày mình cũng được như vậy a. Cứ như vậy, Sát Điệp một lần nữa làm lôi đài sôi sục lên khi chiến thắng liên tiếp năm đối thủ nữa mà chỉ dùng đến ba Hồn Kỹ. "Gọi Tử Tịnh đến, phải chặn kẻ này lại" trong phòng một lão già phân phó, ông ta chính là người quản lý của Lôi Đài này. Thật sự mà nói thực lực của Lâm Minh đã vượt qua dự liệu của ông ta. Tử Tinh là một đấu sĩ có tiếng của Lôi Đài, hắn từng có chiến tích 13 trận thắng liên tiếp nên đối với một người mới như Lâm Minh, hắn không hề e ngại. "Chiến tích của ngươi sẽ dừng tại đây" Tử Tịnh rất tự tinh. "Vậy sao" "Hừ, Liệt Hỏa Phồn Tinh" Võ Hồn của Tử Tịnh là một con Hỏa Điểu lớn có tên là Hỏa Mang Bằng Điểu. Vì có mang dòng máu của Đại Bằng nên đây cũng là một Võ Hồn khá lợi hại. "Không Gian Hỗn Loạn" "Đoạn Lưu" Liên tiếp tung ra hai chiêu nhưng tất cả điều bị Tử Tịnh né được hết. "Đừng dùng lại những trò cũ rít đó, nó không làm gì được ta đâu, haha" Tử Tịnh dường như rất am hiểu chiến thuật của Lâm Minh. "Hỏa Mang Chân Thân" nghe tên chiêu thức cứ ngỡ Tử Tịnh đã là Hồn Thánh, dung hợp với Võ Hồn rồi. Nhưng không phải vậy, đây chỉ là do Hỏa Mang tạo hình thành một con Bằng Điểu cực lớn mà thôi. Nhếc miệng một cái, đôi cánh Hồ Điệp mỹ lệ phía sau Lâm Minh đập mạnh liên hồi. "Đó là gì?" Có người nhìn cảnh tượng trên lôi đài đều há hốc miệng hỏi. "Đây là Hồn Lực Hóa Hình, tinh thần lực của hắn phải mạnh bao nhiêu mới làm được như vật chứ" ở đây có rất nhiều Hồn Thánh nhưng chắc chắc không có vài kẻ làm được như vậy. Hồn Lực Hóa Hình là một dạng chiêu thức thông qua tinh thần lực điều khiển Hồn Lực tạo thành một chiêu thức. Hóa Hình mà Lâm Minh chọn là một con Hồ Điệp giống với Võ Hồn của mình. "Bang..." Hỏa Điểu và Hồ Điệp chạm vào nhau, ngay lập tức Hỏa Điểu bị đánh tan ra và biến mất. "Không thể, á..." Tử Tịnh không tin mình lại bại nhanh như vậy, trong một giây thất thần thì hắn đã bị Hồ Điệp đánh tới. Điểm khinh khủng của Hồn Lực Hóa Hình là không chỉ tổn thương thân thể của đối thủ mà cả linh hồn cũng gặp tổn thương, mà linh hồn là thứ rất yếu điếu không thể chịu tác động mạnh được. Sau tiếng hét của Tử Tịnh, người ta chỉ thấy hắn nằm trên lôi đài, hai mắt trống rỗng. "Mang hắn đi, từ đây hắn đã trở thành kẻ ngu dại rồi" một cú vừa rồi đã biến Tử Tịnh thành kẻ ngốc a. Chiến thắng này qua đi, Sát Điệp - Lâm Minh đã ẩn ẩn được mọi người liệt vào hàng ngũ có thể cạnh tranh Thập Đại Đấu Sĩ a. "Cuối cùng, kẻ này còn giấu bao nhiêu lá bài tẫy" ông lão quản lý nhíu mày tự hỏi.
|