Đấu La ~ Hồ Điệp Ngạo Thiên
|
|
CHƯƠNG 183: THẦN MA. Chiến tranh càng lúc càng căng thẳng, hôm nay đột nhiên Trần lão hốt hoãn thông báo "mộ lăng dưới lòng đất của Sử Lai Khắc đã bị người thâm nhập rồi" Mộ lăng này à nơi chôn cắt bao đời anh linh của học viện, bên trong còn có di hài của ba vị viện chủ đầu tiên của học viện nữa. Cho dù học viện bị hủy cũng không sao nhưng không thể để mộ lăng bị phá mở được. Nhanh chóng tụ hợp nhân thủ, chủ yếu là các học viên của Sử Lai Khắc. Mọi người đều phẩn nộ khi nghe tin này. Lần hành động này sẽ chia ra hai đường, một tóp do Lâm Minh và Trần lão dẫn đầu sẽ trực tiếp đi vào Sử Lai Khắc. Tóp còn lại sẽ nhữ mồi ở biên cảnh cầm chân bọn chúng. Xé không gian đưa hơn mười vị Siêu Cấp Đấu La đi vào nội viện Sử Lai Khắc, vừa vào tới tất cả đã bị bao vây. "Dạ Duyệt đại nhân đúng là tính kế như thần a" "Lên, giết hết bọn chúng" tên cầm đầu ha ha cười phất tay. Ở đây chỉ có Trần lão biết đường mở ra mộ lăng nên tất cả đều phải yểm hộ ông ta. Đám Quỷ tộc không ngờ đám Lâm Minh lại dũng mãnh như vậy. Cho dù bọn chúng giữ thiên thời địa lợi nhưng cũng không thể đánh xuyên qua được. "Xem ra phải dùng đến nó rồi" "Xin mời Huyết Thần Đại Nhân" Đột nhiên lúc này một đạo hình chiếu xuất hiện, dù là một hình chiếu nhưng hắn mang thần uy khiến cho mọi người đều quỵ xuống. "Chỉ là một đám con kiến mà phải nhờ đến ta? Các ngươi cũng quá vô dụng đi" tôn Thần Ma đó tức giận. "Đại nhân bớt giận, tên đó lực chiến siêu quần, chúng tiểu nhân không thể làm khác được" Thần thì đã sao, nếu chân thân đến thì Lâm Minh còn sợ nhưng đây chỉ là một đạo hình chiếu, có thể gây sóng gió gì chứ? "Quỷ tộc xuất ra Thần linh, không sợ Thiên Cung trả thù sao?" Lâm Minh nhíu mày. Lực phá hoại của một vị Thần là rất kinh khủng, nên đôi bên đã nghiêm cấm việc Thần linh nhúng tay vào các cuộc chiến rồi. Nhưng chợt Lâm Minh nhớ lại Thiên Cung chỉ hữu danh vô thực, bọn chúng chỉ nghĩ đến lợi ích của mình. Cho dù Đấu La Đại Lục có hủy diệt thì chắc chắn bọn chúng cũng không ra tay. "Hắc Ám Tinh Thần Tiễn" nghĩ vừa xong, Lâm Minh đã đánh tới tôn Thần Ma. Kinh ngạc vì Lâm Minh không bị ảnh hưởng bởi Thần uy nhưng hắn vẫn tiện tay phá hủy hắc tiễn một cách nhẹ nhàn. "Nhân loại vô tri, dám ra tay với Thần linh. Chết" Một tay mang theo vô thượng Thần uy chụp xuống. Nhanh chân né một chụp này, quay đầu nhìn lại chỉ thấy mọi thứ đã san thành bình địa. Chỉ còn lại mấy bức tượng của Sử Lai Khắc đời đầu và của Linh Băng Đấu La - Hoắc Vũ Hạo. "càng lâu càng bất lợi" Lâm Minh cắn răng, lướt tới bức tượng của Hải Thần Đường Tam. "Ô, lại là Thần tượng, muốn kích hoạt nó, đừng mơ" Thần Ma nhận ra ý định của Lâm Minh nên giết tới. Lâm Minh bây giờ đang trong giai đoạn quan trọng nên không thể né được. Chợt một tiếng ầm vang vọng, thân thể Ly Phượng Đấu La bị đánh văng ra xa, cơ thể bị một ngọn lửa dần ăn mòn. "Không...Lão sư" một người nào đó thét lớn, vung tay định tiếp bà, nhưng bây giờ chỉ còn lại xương cốt cháy đen. "Ầm...ầm..." lúc này bảy bức tượng hoàn toàn phát ra ánh sáng chói lóa, nhưng cũng chỉ có bức tượng Hải Thần mang Thần uy, còn lại đều là Đấu La chi lực. Bảy bóng người hiện ra, ba nữ bốn nam ánh mắt mang theo sát khí nhìn tôn Thần Ma. "Bản tọa Hỏa Mang Ma Thần, người đến xưng tên đi" Thần Ma khôi phục lại vẻ tùy ý mà thay vào đó là vẻ ngưng trọng. "Bản tọa Hải Thần, là một vị Thần lại nhúng tay vào cuộc chiến của phàm nhân, ngươi không thấy mất mặt sao" "Tam ca đừng nói nhìu với hắn, hủy đi học viện chết không hết tội" một nữ tử đeo tai thỏ định xông lên nhưng bị Hải Thần nắm lại.
|
CHƯƠNG 184: THẦN CHIẾN. Nữ tử này không ai khác chính là vợ của Hải Thần - Nhu Cốt Đấu La. Theo truyền thuyết cô ta chính là một con Nhu Cốt Mị Thỏ hóa hình, sau đó còn vì Hải Thần mà hy sinh cả sinh mạng. "Chưa thành Thần mà dám lắm mồm" Thần Ma tức giận, một chưởng đánh tới nhưng đã bị Hải Thần phá giải. Lâm Minh biết đây chỉ là cách tạm thời, dù gì đạo phân thân này của Hải Thần đã để lại quá lâu rồi, chưa chắc là đối thủ của tôn Thần Ma này. Đúng như dự đoán, lần lượt từng người đều bị tôn Thần Ma này phá hủy, chỉ còn lại Hải Thần cố gắng cầm cự. "Nếu hắn trở về phụ trợ cho đạo phân thân này thì tốt quá rồi" Lâm Minh thở dài. Kế tiếp Lâm Minh lết thân thể của mình qua bức tượng của Linh Băng Đấu La. Tuy hắn mang danh Đấu La nhưng thật ra hắn đã thành Thần rồi. "ầm...ầm..." "Lại một Thần linh, Đấu La Đại Lục này sao lại..." tôn Thần Ma thấy Linh Băng Thần xuất hiện, kinh ngạc không thôi. Phải biết một đại lục xuất hiện Thần linh sẽ có thể gia nhập, được Thiên Cung bảo vệ. Nhưng Đấu La Đại Lục xuất hiện hai vị Thần nhưng sao không giai nhập Thiên Cung? Thần Ma hơi suy nghĩ. Co thêm Linh Băng Thần gia nhập trận tuyến, chẳng mấy chóc hình chiếu của Thần Ma đã bị đánh tan. Nhưng hai pho tượng của Hải Thần và Linh Băng Thần cũng đổ nát, cho thấy nó đã mất đi phân thân của Thần. Thấy Thần Ma bị đánh bại, đám Quỷ tộc đều cụp đuôi mà chạy trốn. Trong khi đó ở một nơi nào đó ở Thần giới, có một đám người mặt mày âm trầm đang ngồi. "Tam ca, có phải Đấu La Đại Lục gặp chuyện rồi phải không?" "Nhạc phụ đại nhân, đạo phân thân của con đã mất rồi" người nói chính là Linh Băng Thần, hắn cũng chính là con rể của Hải Thần. "Xem ra chúng ta cần liên hê với Đại Lục lần nữa. À đúng rồi, bây giờ ở Đại Lục ai nắm quyền" Hải Thần chợt hỏi. "Là một người tên Lâm Minh. Danh hiệu Sát Điệp Đấu La" Đám người tuy ở Thần giới nhưng rất quan tâm đến Đại lục, vậy tại sao không trở về giúp đở? Thật khó hiểu. Cùng lúc đó, hình chiếu bị đánh vở Thần Ma cũng biết được. "Hạ lệnh xuống, nếu trong một năm nữa không cầm xuống được nơi đó thì tất cả đều phải rút về" Không biết vì sao hai vị Thần của Đấu La Đại Lục không trở về nhưng lần này hắn không muốn mạo hiểm nữa. Trở lại với đám người Lâm Minh, sau khi mang tất cả tro cốt của các vị tiền bối đi, cả đám đều trở về. "Tiểu Long, huynh điều tra sao rồi" chỉ khi không có ai Lâm Minh mới kêu Long Đế như vậy. "Ta đã tìm được vị trí của nơi đó, còn lại phải nhờ đệ rồi" Hôm sau Lâm Minh đi đến Thiên Đấu Đế Quốc lấy Tuyết Thần Cung đi. Cả đám Tuyết gia đều không ngờ tới Lâm Minh có thể khống chế được Tuyết Thần Cung như vậy. Cậu cũng không giải thích nhiêu, liền biến mất. Lúc này ở một hải đảo xa xôi cằn cổi, chỉ còn lại những di tích cho thấy nơi đây từng là một nền văn minh rực rở. Long Đế dẫn Lâm Minh đi vào một tòa cung điện phế tích, nơi này có một điện thờ và một bức tượng nam nhân thân rắn. "Đây là cựu Hải Thần, người đã truyền ngôi cho Đường Tam" Long Đế giải thích. Đi đến gần bức tượng, Lâm Minh bắt đầu câu thông với nó. Hy vọng vị này chưa chết. Một hồi câu thông thì nhân ảnh cũng xuất hiện. "Ta đã làm tròn trách nhiệm với Đại Lục, ngươi còn tìm ta làm gì?" người đó nhíu mày hỏi. "Ta biết, nhưng lần này mạo mụi đến chỉ xin người cứu mạng đứa bé này" Lâm Minh chân thành, ôm tiểu Lạc ra. "Thiếu một hồn, lại đúng ngay Võ Hồn. Nhưng mà ta sẽ không giúp" "Vì sao?" Lâm Minh gấp gáp hỏi. "Bởi vì ta không thích" "Ngươi, ngươi có còn là người của Đại Lục không? Vậy mà thấy chết không cứu" người nói lần này là Long Đế. Hắn nhìn Lâm Minh mấy năm nay vì tiểu Lạc mà hao tâm tổn trí, hắn rất đau lòng. Khó khăn lắm mới có cách, vậy mà hắn lại không giúp. "Một đầu bán Thần Long tộc. Nếu ngươi thành Thần cũng giúp được nó vậy" "Nếu ta làm được thì cần gì ngươi" Long Đế không phải sở sinh ở đây nên không thể đột phá Thần Linh ở đây được, vì vậy bao năm nay hắn luôn tìm người giúp mình rời khỏi đây.
|
CHƯƠNG 185: Ý CHÍ ĐẠI LỤC. Lâm Minh cũng suy đoán được lý do vì sao Hải Thần như vậy. Ngày xưa hòn đảo này là nơi tộc nhân ngư cung phụng ông, nhưng nó đã bị người của Liên Bang phá hủy. "Ta hứa với ông, nếu ông cứu đứa bé này ta sẽ bảo vệ nhân ngư tộc, và cho họ một cuộc sống ổn định" Bây giờ nhân ngư tộc phải ẩn nấp dưới biển sâu, tất cả đều do nhân loại gây nên. "Sao ta phải tin ngươi?" "Bởi vì ta sắp là giới Thần của tòa đại lục này" "Haha, một tên 98 cấp Đấu La mà dám nói lời này, ta không biết nên nói ngươi tự tin hay ngu ngốc" "Hải Thần, à không ta nên gọi ngươi là Hải Xà Thần mới đúng chứ. Không ngờ ngươi lại thoát kiếp nạn đó sống tới bây giờ" lúc này đột nhiên ánh mắt Lâm Minh sắc lạnh lên rỏ rệt. "Ngươi là ai?" Hải Thần cũng âm trầm. "Rồi ngươi sẽ biết thôi. Một vị Thần phải trốn như một con rệp, có nhà không thể về. Haha thật đáng thương" "Im miệng cho ta" Hải Thần hét lên. Đây là sỉ nhục lớn nhất đời ông. Tai kiếp lần đó, bởi vì ông sợ hãi mà rời bỏ Thiên Nguyên Đại Lục, sau này ông hối hận nên mới bồi dưỡng một đám người ở Đấu La đại Lục này. Nhưng tới giờ ông vẫn không thể về lại đại lục nữa, bởi vì nó đã bài xích ông, trừ phi đại lục sinh ra giới Thần và người đó cho phép ông ở lại. Năm đó ông bồi dưỡng Đường Tam nhưng hắn không thể luyện hóa được Đại Lục Chi Tâm, vì vậy không thể mở ra phong ấn của Đại Lục cho ông trở về. "Ta chỉ hỏi ngươi lần cuối, còn muốn về nhà hay không" Chữ nhà này như xé nát tim Hải Thần, ước gì ngày đó ông không sợ hãi, ước gì ông cùng mọi người chống lại đám Ma Quỷ đó, thì ông đâu đau khổ vạn năm nay. "Ta...ta..., ngươi chắc chắn trở thành giới Thần?" Hải Thần nghi ngờ hỏi. "chắc chắn" Sau đó một vằng Thần Quang bao phủ lấy người tiểu Lạc. Lâm Minh biết Hải Thần đang ban cho nó Võ Hồn, như các ông vẫn làm cho đại cung phụng của mình ngày xưa. Dần dần thân thể tiểu Lạc hồng hào, ấm áp trở lại bình thường, hai mắt nho nhỏ của nó bắt đầu mở ra. "um...mama.." "tiểu Lạc ngoan, là Minh thúc thúc đây" Đôi mắt bé xinh của tiểu Lạc nhìn Lâm Minh một xíu rồi mới cười khanh khách, vùi đầu vô ngực cậu. Việc tiểu Lạc được cứu sống khiến cho Tử Cầm vui đến lệ tuông như mưa. Có thể là khúc mắc đã được gở bỏ nên hôm đó cô đã đột phá Phong Hào Đấu La thành công, danh hiệu Xà Nữ Đấu La. Bởi vì muốn nhanh chống bước lên Thần vị nên Lâm Minh đã bế quan ngay sau đó. Bây giờ cậu đã mở hết phong ấn của Hắc Tinh Linh. Khi Lâm Minh bế quan thì bên ngoài chiến tranh khốc liệt vẫn diễn ra. Long Đế đã công khai dẫn theo binh đoàn Hồn Thú của mình tác chiến cùng với nhân loại. Bên phía đại lục hiện tại có Long Đế, Trần lão, Quỷ Hoàng là Cực Hạn Đấu La thì bên Quỷ tộc cũng có ba kẻ tương đương. Nhưng không biết có phải do chiến tranh đã gây chú ý hay không mà Thiên Cung cũng đã phát hiện ra sự tồn tại của Đấu La Đại Lục rồi. Hôm nay đột nhiên có một kẻ tự xưng là Tuần Sát Sứ đến, yêu cầu Đấu La Đại Lục phải gia nhập vào Thương Khung Đại Lục, trở thành thuộc địa của chúng. Nếu không thì sẽ phá hủy nơi này. Một đại lục không có Thần linh giống như sâu kiến, mặc ai muốn bóp là bóp. Ngày đó cả Đường Tam lẫn Hoắc Vũ Hạo vừa thành Thần đã nhanh chóng rời khỏi nơi này, cho nên đã bị ý chí của Đại Lục cho là kẻ phản bội mà bài xích. Giờ đây họ muốn trở về cũng không được nữa. Thật sự Lâm Minh không nghĩ ý chí của Đấu La Đại Lục lại mạnh đến như vậy. Lâm Minh nghi ngờ nó đã thông linh, và thức tỉnh trí lực. ----- P/s: Sắp hết rùi, xong bộ này ad sẽ viết bộ Lạc Kỳ p2 nha mn.
|
Tr ui....hay quá a ơi....há há
|
CHƯƠNG 186: KẾT CỤC. Việc quan trọng nhất của Lâm Minh lúc này là phải bước lên Thần vị. Nhưng Thần vị há dể dàng như vậy, vạn Đấu La còn không chắc ra được một Thần linh. Lâm Minh ngày đó mạnh miệng như vậy cũng vì tình thế ép buộc, bây giờ cũng vậy nếu Đại Lục bất buộc phải sinh ra Giới Thần. Hơn nữa, cậu từng hứa sẽ giúp Long Đế trở lại quê nhà, dù là lý do nào cũng đáng cho cậu đánh cuộc một lần. Ngày đó Long Đế ôm Lâm Minh rất chặc, hắn tôn trọng quyết định của cậu. Nhưng hắn có noi: "Nếu cậu chết, hắn sẽ tử tán theo cậu" Long Đế không giỏi ăn nói, nhưng hắn luôn làm trái tim Lâm Minh phải rơi lệ. Lần này bế tử quan, Lâm Minh chọn địa điểm là nơi kiếp trước mình ngã xuống. Ở nơi này Lâm Minh cảm giác được Tuyết Thần sẽ bảo vệ cho mình. Thành Thần nói đơn giản là việc ngưng tụ ra Thần Cách, nhưng Giới Thần lại khác, nó còn phải dung nhập bản nguyên của Đại lục vào Thần Cách. Đã nhiều lần Lâm Minh cố gắng câu thông với Đại Lục ý chí nhưng không thành công. "Tại sao? Ta biết nhưng vẫn luôn chú ý ta, tại sao không cho ta một cơ hội?" Lâm Minh hét lớn lên. Nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng. "Ta biết ngươi hận bọn chúng, nhưng rồi sao. Thời thế đã thay đổi, chẳng lẻ ngươi muốn tái hiện lại thảm cảnh ngày đó" Lâm Minh vẫn tiếp tục nói, nói trong nghẹn ngào chua xót. "Năm đó ta từng tin tưởng tên Đường Tam đó, nhưng hắn chỉ vì thân gia mà rời đi" "Ta từng tin tên Hoắc Vũ Hạo, nhưng hắn không thoát ra được nữ nhi thường tình" "Ta tin được ngươi sao?" Vào một ngày nọ, Đại Lục ý chí cũng đáp lại lời của Lâm Minh bằng một cảm xúc bi thương. "Ta đã từng hứa với mẹ, dù chết cũng phải bảo vệ nơi này" "Mẹ ngươi, Tuyết Thần là một nữ nhân dũng cảm" ---- Bầu trời Đấu la, triệu triệu người đang gián xuống. Bọn chúng mang theo ý chỉ bảo vệ nơi này đánh đuổi Quỷ tộc nhưng đi đến đâu lại cướp bóc đến đó. Quỷ tộc bị đánh đuổi cũng là lúc Đại Lục chịu một màn lao dịch mới. Trần lão, Long Đế hai vị Bán Thần phải hiển lộ Thần uy mới cản được một thời gian ngắn. Nhưng lúc này đây, một tên Nguyên Phong Thần lại đánh bay Trần lão, chân đạp Long Đế. "Sâu kiến cũng dám phản kháng" "haha, Thần? các ngươi còn hơn bọn ma quỷ kia" Long Đế không hề khuất phục. "Thắng làm vua, thua làm giặc. Đây là đạo lý sinh tồn" nói rồi hắn trường thương vung lên, định giết chết Long Đế. Bổng nhiên bầu trời linh quang rực rở, thất thải hình thành, linh lực tụ về một điểm. "Có kẻ đột phá Thần vị, mau ngăn hắn lại" Nguyên Phong không muốn thấy điều này nhất. Bất cứ giá nào hắn phải ngăn lại. Thức ăn vào tới miệng sao cam lòng nhổ ra. Lúc này Lâm Minh không chỉ phải đối kháng Thiên Kiếp mà còn phải chiến đấu với tên Nguyên Phong. "Tập trung độ kiếp, ta giúp ngươi giải quyết hắn" Đại Lục ý chí truyền lời vào tai Lâm Minh. Đột nhiên trên đầu của Nguyên Phong từng đạo, từng đạo lôi kiếp đánh xuống. Dù là Thần nhưng hắn không thể chống lại, muốn rút lui cũng không thể. Lâm Minh trên bầu trời đã độ xong Thiên Kiếp, đang ngưng tụ Thần Cách. "Ầm...ầm..." chín tiếng sấm nổ vang, từng đạo thất thải bản nguyên xoay quanh, chui vào cơ thể Lâm Minh. Lúc này, Thần Bảng trên Thiên Cung đã hiện lên một cái tên mới. "Sát Điệp Giới Thần, Đấu La Đại Lục" "Uy đây là nơi nào?" Rất nhiều người không biết đến Đấu La Đại Lục. Nhưng sau đó tin tức Nguyên Phong vẫn lạc tại đây lại được tung ra, làm mọi người đều chú ý đến nơi này. Lâm Minh còn không biết đến việc này, việc đầu tiên là cậu phá hủy phong ấn của Đại Lục cho phép "những kẻ phản bội" quay về. Bây giờ Đại Lục thực lực còn mõng, thêm một vị Thần thì càng có lợi. Việc thứ hai là Lâm Minh tàn sát hết tất cả những kẻ ngày đó hợp tác với Quỷ tộc như Tà Hồn Điện, Truyền Linh Tháp... Sau này Hoắc Vũ Hạo trở về thấy Truyền Linh Tháp bị phá hủy cũng chỉ thầm than một tiếng. Phong ấn đã mở Long Đế cũng rời đi. Quê hương của hắn có tên là Hoàng Long Đại Lục, một nơi cũng không có Thần tọa trấn. Lần này trở về chốt yếu là đột phá Thần vị, thứ hai sẽ dẫn dắt Hoàng Long Đại Lục đi lên. Hắn đã hẹn ngày sau trở về cùng Lâm Minh tụ hợp. ------ P/s: hết phần 1 rồi. Tạm drop truyện này, bắt đầu viết Lạc Kỳ nha.
|