Đấu La ~ Hồ Điệp Ngạo Thiên
|
|
CHƯƠNG 176: SỬ LAI KHẮC RÚT LUI. Đâu biết Liên Bang lấy đâu ra dũng khí mà ra lệnh như vậy. Tức nhiên nó sẽ ảnh hưởng rất lớn đến học viện nhưng muốn đè bẹp Sử Lai Khắc còn không được. Sau một tháng, lại đến phiên Truyền Linh Tháp có động tỉnh. Không ngờ bọn họ lại hợp tác với Liên Bang rút hết các phân tháp của mình ra khỏi Sử Lai Khắc và vùng Đông Bắc. Cũng trong hôm đó, một nhân ảnh xuất hiện ở trong Hắc Ám Đại Cấm Địa. Không biết chuyện gì nhưng sau bửa đó tất cả người của Liên Bang và Truyền Linh Tháp đều bị giết chết khi vào các Cấm Địa săn Hồn Thú. "Đúng là Sử Lai Khắc có quan hệ với tên Long Đế" cao tầng của Liên Bang dù đã nghi ngờ từ lâu, nhưng bây giờ mới chắc chắn, dù trước đó Bản Thể Tông đã nói qua. Thế chân vạc giữa Liên Bang, Liên Minh và Tà Hồn Điện cưa diễn ra như vậy cho đến mười năm sau, một mồi lửa nhỏ đã dẫn đến chiến tranh thật sự. Năm nay, Liên Bang lại nghiêm cấm Sử Lai Khắc và các Quốc gia vùng Đông Bắc tham gia Đấu Hồn Đại Tái. Nhưng đôi bên chưa động tỉnh thì Hạo Thiên Tông xuất thế và đã đập nát cái Đại Tái lần này. Ngay tức khắc Liên Bang quy chụp cho Hạo Thiên Tông cấu kết với Sử Lai Khắc và Diệt Hồn Liên Minh. Chiến tranh nổ ra khi Liên Bang chính thức dẫn binh tiến đánh Sử Lai Khắc. Chuẩn bị mười năm, đôi bên đều chờ đến ngày này. Dù Sử Lai Khắc chỉ là một học viện nhưng thực lực và tính hiệu triệu lại là bậc nhất đại lục. "Viêm Long Đấu La, nhưng cũng là học viên Sử Lai Khắc vạy mà lại đem quân đánh vào học viện, ngươi có còn là con người không?" Trước đại quân và 20 vị Đấu La của Liên Bang, bên Sử Lai Khắc cũng không hề yếu thế. Từ khắp mọi nơi, hơn mười vị Đấu La cũng đã trở về bảo hộ học viện. "Mõi người một trí hướng, ta chỉ là làm theo lệnh" Viêm Long Đấu La chính là người dẫn đầu bên Liên Bang, còn kẻ vừa nói là Khiếu Thiên Đấu La. Cả hai đều có 98 cấp Hồn Lực và là bạn học của nhau. Từ ngày chiến tranh nổ ra, người ta mới biết Đại Lục còn ẩn giấu rất nhiều cao thủ. "Không hay rồi. Đường Môn đang bị Truyền Linh Tháp chặn lại, còn Diệt Hồn Liên Minh thì đang giao chiến với Tà Hồn Điện nên không đến được" đột nhiên bên phía Sử Lai Khắc có người truyền tin tới. Theo lịch sử thì Truyền Linh Tháp có chung nguồn gốc với Đường Môn, người thành lập ra nó cũng là môn chủ Đường Môn - Hoắc Vũ Hạo. Nhưng trước đến nay chưa bao giờ Truyền Linh Tháp và Đường Môn thân cận cả, tuy vậy nhưng không ai ngờ cả hai lại thành kẻ thù như bây giờ. Lúc này, biên cảnh Vạn Quỷ Quốc Lâm Minh đang chỉ huy tác chiến. Dường như Tà Hồn Điện không thật sự muốn đấu nhau mà chỉ muốn giữ chân mọi người. "Ngươi có nghĩ Liên Bang và Tà Hồn Điện đang hợp tác không" Vương Nhã Khiêm hỏi. "Dù là thật sự nhưng chúng ta vẫn không thể lấy nó làm một cái cớ được" Tà Hồn Điện vẫn là kẻ thù của Sử Lai Khắc, hôm nay giữ chân Diệt Hồn Liên Minh chỉ có thể nói là bọn chúng muốn góp phần diệt Sử Lai Khắc mà thôi. Như vậy chưa đủ để lôi Liên Bang vào chuyện này. Trong khi đó chiến tranh đã nổ ra ở Sử Lai Khắc. Một cuộc hỗn chiến giữa các Siêu Cấp Đấu La diễn ra đầy máu lửa, một mình Trần lão đã giết chết hai tên, bên Sử Lai Khắc cũng đang áp đảo đối thủ. Nhưng lúc này phía sau Bản Thể Tông và đồng bọn đã úp tới. "Hôm nay Sử Lai Khắc tất diệt" Viêm Long ha hả cười. "Bang..." tiếng cười chưa dứt một cây búa đã đánh tới. Hắn nhanh tay dùng vuốt rồng chặn lại nhưng hắn cũng phải lui ra hơn mười trượng. "Hạo Thiên Tông đến" Hạo Thiên Tông lần này đến với năm vị Siêu Cấp Đấu La, Hạo Thiên Tông Chủ và bốn vị cung phụng. Một mình Trần lão đã đủ khiến bọn chúng mệt mõi, bây giờ lại thêm Hạo Thiên Tông chủ cao thủ ẩn thế, chẳn bao lâu Liên Bang đã bị đánh tan tác. Cuộc chiến tạm chấm dứt với sự rút lui của Liên Bang, nhưng nó không kết thúc. Ba ngày, tin tức mới lại truyền đến. Gia tộc, tông môn của những vị đến bảo hộ học viện đều bị tiến đánh. Trần lão không thể vì học viện mà bắt mọi người chết chung nên ông đã khuyên họ trở về. "Bây giờ chỉ có thể rút đi mà thôi" Sáng hôm sau Liên Bang lại đến nhưng Sử Lai Khắc đã không còn một bóng người. "Đại nhân, Hải Thần Các đã biến mất" "Hừ nhanh tay lắm, lục soát mọi nơi những gì có giá trị đều lấy hết cho ta" Viêm Long ra lệnh. Khi hạ lệnh này không biết hắn có nghĩ đến khoảng thời gian học tập ở đây không nhỉ. Danh vọng không chỉ che mắt người mà nó còn lấy đi lương tri vốn có.
|
CHƯƠNG 177: CỨU ĐẶNG PHONG. Theo thông đạo truyền tống đã lắp sẳn từ trước, mọi người của Sử Lai Khắc lúc này đã ở Vạn Quỷ Quốc gặp Lâm Minh. "Không ngờ có một ngày chúng ta phải chạy trốn vậy a" Ly Phượng Đấu La cảm thán. "Sử Lai Khắc cũng không phải lần đầu đứng bên bờ diệt vong, chỉ cần chúng ta không tự diệt thì Sử Lai Khắc mãi tồn tại" Trần lão nhìn xa xăm. "Bốp, bốp...Trần lão nói hay lắm. Nếu Vương Nhã Tình còn sống một ngày sẽ không để Sử Lai Khắc bị diệt vong" người vào chính là Quỷ Hoàng. "Quỷ Hoàng thực lực lại tăng tiến a" Trần lão mĩm cười. Vốn Quỷ Hoàng 98 cấp Hồn Lực nhưng nhờ tài nguyên của Lâm Mimh tặng mà trước đó không lâu đã đột phá 99 cấp Cực Hạn Đấu La. "Mọi người đến đông đủ rồi, cũng nên cho bọn người của Liên Bang nếm chút đau khổ đi" Quỷ Hoàng muốn đánh lâu lắm rồi. Những năm qua chỉ phòng thủ đã làm bà nhịn không nổi nữa. Ngày hôm sau, đến phiên đại quân của Liên Minh tiến công ra lãnh thổ Đông Bắc. Sau đó từ nội phận Đường Môn cũng khởi công hợp lực với Liên Minh và tuyên bố là thành viên của Liên Minh. Hơn một năm thế tiến công mới ngừng lại, bây giờ toàn đại lục bị chia làm hai nữa, phía tây do Liên Bang nắm quyền, phía đông do Liên Minh tiếp quản. "Bang..." trên bầu trời mây đen giằng giũ, sấm chớp liên hồi. Đứng ngoài xa Quỷ Hoàng và mấy vị của Sử Lai Khắc đang đứng nhìn. "Không bao lâu nữa Lâm Minh sẽ đuổi kịp chúng ta rồi a" nói vậy nhưng vẻ mặt Trần lão hết sức vui vẻ. "Dung hợp Hồn Cốt chân của Bôn Lôi Mã chắc đủ đột phá đến 95 cấp Hồn Lực a" Quỷ Hoàng suy đoán. Nhưng bà đã sai Hồn Lực của Lâm Minh bây giờ là 96 vì Tinh Linh đã giải phong thêm. Nếu không phải cậu sợ Hồn Lực bị pha loãng thì không chỉ là 96 đâu, vì cậu đã có thể tiếp nhận được toàn bộ tu vi của Tinh Linh rồi. Khi vừa đột phá xong, Lâm Minh lại nhận được tin cầu cứu từ Hoàng Quân. "Đặng Phong đã bị Đặng gia bắt" Tuy Hoàng Quân không nói rỏ lý do nhưng xem ra Đặng gia không hề có ý tốt. Ngày đó bọn chúng dùng mẹ để cưỡng ép Đặng Phong theo chúng, nói là về nhận tổ quy tông. Tuy nhiên với linh cảm của một lính đánh thuê như Hoàng Quân thì hắn không tin mọi chuyện chỉ đơn giản như vậy. Vốn định rủ Vương Nhã Khiêm cùng đi, nhưng hắn lại đang bế quan đột phá nên Lâm Minh chỉ có thể đi một mình. Đặng gia nằm ở Đấu Linh Đế Quốc, một trong tứ đại đế quốc bây giờ vẫn theo phe Liên Bang. Lâm Minh cũng không dám trắng trợn, công khai đi vào mà cậu phải chùm một bộ áo choàng lên người. Ngồi ở tửu quán gần Đặng gia, ánh mắt Lâm Minh càng nhíu chặc, cậu cảm nhận được Tà Hồn Tu ở bên trong. "Chẳng lẻ bọn chúng bắt Đặng Phong để thực hiện âm mưu gì đó?" Đêm đến, Đặng gia đã mở ra đại trận cấm người ra vào. Dù Đặng gia đã xuống dốc nhưng cũng từng là đại tộc, nhờ đại trận tổ tiên để lại này mà đã tránh được rất nhiều sóng gió. Lúc này bên trong Đặng Phong và mẹ cậu đang bị trói trên cột gổ. "Đặng Nam Thiên, ngươi là súc sinh, ngươi không phải là con người" Đặng mẫu gào khóc, chửi bới. "Bốp, mụ điên ngậm miệng lại cho ta" Đặng Nam Thiên đi lại tán bà một bạt tai, khiến khóe môi bà một dòng máu tuông ra. "Hổ dử còn không ăn thịt con, ngươi lại đem Phong nhi làm vật hiến tế, ngươi sẽ chết không toàn thây" "Nó sinh ra là người Đặng gia, chết vì Đặng gia là vinh dự của nó. Mụ điên ngươi im miệng cho ta, nếu không ngươi sẽ chết không toàn thây" không ngờ Đặng Nam Thiên lại tuyệt tình như vậy. "Haha, Đặng gia đã làm được gì cho mẹ con ta? Đặng Nam Thiên, dù ta chết ta cũng sẽ ám ngươi suốt đời" Khi Đặng Nam Thiên định cho bà một bạt tay nữa thì một tên áo đen đã lên tiếng. "Đến giờ rồi, đem nó đặt vào tế đàn đi" Đặng Nam Thiên nghe vậy hừ lạnh nhìn Đặng mẫu rồi phất tay sai người mang Đặng Phong đang hôn mê lên tế đàn. "Cung thỉnh lão tổ" Đặng Nam Thiên hô lớn, cả đám người Đặng gia đồng loạt quỳ xuống. Sau đó có một cổ kiệu bốn người khiên đi ra, trong kiệu là một ông lão, không phải nói là một quỷ vật nữa sống, nữa chết. Kiệu đến tế đàn thì ông ta bay lên nằm cạnh Đặng Phong. "Huyết Tế bắt đầu" tên áo đen hô lên. Không biết hắn làm bí pháp gì mà ánh trăng trên cao chiếu thẳng xuống người Đặng Phong, cậu lúc này đã bay lơ lững. "Rút Huyết Thuật" theo bí pháp, một sợi dây màu đỏ nối liền Đặng Phong và tên quỷ vật kia. "Ầm..." "Có kẻ tập kích" Đột nhiên tế đàn bị đánh nổ, Đặng Phong bị một người nắm trong tay. Tiếp theo cột gổ trói Đặng mẫu cũng bị phá nát. "Đặng gia lại cấu kết với Tà Hồn Tu, đáng chết" Lâm Minh đã đến. "Lâm Minh, chúng ta chờ ngươi lâu lắm rồi" tên áo đen khặc khặc cười. Sau đó là một đám Đấu La xuất hiện bao vây lấy cậu. ---- P/s: huhu, từ đây ko chơi dại hứa ba chap nữa, viết đuối luôn.
|
Âu viết hay lắm. Luôn theo dỗi hehe.
|
CHƯƠNG 178: CỨU NGƯỜI KHÓ KHĂN. Trong đám Đấu La này, Lâm Minh lại nhận ra người quen a, đó là tên có Võ Hồn Cực Quang Kính năm xưa xém giết được cậu. "Tà Hồn Điện xuất hiện với quy mô như vậy mà không ai biết, nhất định có vấn đề" Lâm Minh thầm nghĩ. Tức khắc Lâm Minh chợp lấy Đặng Phong và Đặng mẫu, cậu định mở không gian trốn đi nhưng rất nhanh cậu phải nhíu mày lại. Không gian như một tản đá vậy, nó cứng rắn đến độ cậu không thể mở được. "Bên ngoài đã bố trí Tỏa Không Trận, ngươi chạy được sao?" tên Cực Quang Kính ha hả cười. "Không chạy được thì đánh" Lâm Minh tà tà cười. Giao lại Đặng Phong cho Đặng mẫu, Lâm Minh phụ thể Võ Hồn của mình lên. Cậu như một bóng ma lướt tới đám Tà Hồn. Lâm Minh đây là sợ mẹ con Đặng Phong bị cuộc chiến ảnh hưởng nên chủ động tạo ra một chiến trường mới, dù nó rất nguy hiểm cho cậu. Giữa đám Tà Hồn Tu, Vong Mộng đã được Lâm Minh sử dụng để vây khốn chúng. "Cực Quang Chiếu Rọi" "Hắc Ám Tinh Thần Tiễn" "ầm..." hắc tiễn và cực quang chạm nhau nổ ra một tiếng thật lớn. Nhưng hắc tiễn không hề bị phá hủy, nó vẫn bắn tới. "Phụp" tên Cực Quang phản ứng khá nhanh đã né được nhưng tên Đấu La đứng sau hắn thì không thể. Nhìn thuộc hạ của mình chết như vậy, tên Cực Quang âm trầm hơn nữa: "96 cấp Hồn Lực, ngươi hôm nay phải chết" hắn là sợ hãi thiên phú của Lâm Minh, qua mới bao nhiêu năm mà cậu đã sắp vượt qua hắn rồi. Nếu tiếp tục để cậu sống thì Tà Hồn Để sẽ phải đối mặt với một địch thủ rất cường đại. Trong khi đó Đặng Nam Thiên lúc này đã phục hồi sau cơn chấn động, hắn nhìn Đặng mẫu và Đặng Phong chằm chằm. "Bắt chúng lại cho ta" hắn ra lệnh. Ngay lập tức một đám Đặng gia như lang hổ nhào tới bắt hai người. "Phong nhận, xoẹt" Lâm Minh nhận ra Đặng Phong gặp nguy hiểm, liền ra tay cứu. Nhưng lúc này cậu cũng bị lộ sơ hở phần lưng, bắt lấy khoảnh khắc này đám Tà Hồn Tu đồng loạt đánh tới Lâm Minh. "Thuấn Di" "Cực Quang Loạn" Lâm Minh vừa xuất hiện, một đạo ánh sáng đã bắn xuyên cánh tay cậu. "Bắt chúng, mau hoàn thành nghi thức hiến tế" núp sau bụi cây Đặng Nam Thiên hô lớn. "Chết" đến nước này mà hắn vẫn không buông tha Đặng Phong, nếu Lâm Minh không giết kẻ này thì có lổi với Đặng mẫu quá. "Bùm, Lâm Minh ngươi giỏi lắm dám đến Đấu Linh Đế Quốc giết người" Lại có thêm mấy tên Đấu La nữa xuất hiện, chính chúng đã cản Lâm Minh. "Đấu Linh Hoàng Thất? Các ngươi không bắt Tà Hồn Tu mà cản ta làm gì?" Lâm Minh lui về chấn trước mẹ con Đặng Phong hỏi. "Tà Hồn Tu ở đâu, ta không thấy, các ngươi có thấy không?" tên dẫn đầu giả vờ ngu ngơ hỏi đồng bọn. "Không thấy, không thấy a" "Haha, các ngươi lại hợp tác với Tà Hồn Điện. Nếu hôm nay ta sống sót thì Đấu Linh Đế Quốc đừng mong tồn tại" "Chết trước mắt còn mạnh miệng" Cứ như vậy, một mình Lâm Minh phải chiến đấu với mười mấy tên Đấu La của Tà Hồn Điện và Đấu Linh Đế Quốc. Bởi vì phải khống chế không gian bảo vệ mẹ con Đặng Phong nên tinh lực của Lâm Minh bị phân tán. Chẳng mấy chóc trên người Lâm Minh vết thuơng đã xuất hiện. "Hắc Ám Hàng Lâm" "Lui ra khỏi đó, nhanh" Cực Quang từng nếm thử Hắc Ám Hàng Lâm nên biết nó lợi hại như thế nào. Hắn thì lui ra mau nhưng mấy tên khác thì không thể, từng cổ thi thể rơi xuống khiến mấy tên khác đều xanh cả mặt. Đột nhiên lúc này một cổ âm hàn đánh tới Lâm Minh. "Bụp" Lâm Minh bị đánh trúng, không gian cũng vở nát, lộ ra mẹ con Đặng Phong. Quay nhìn lại, thì ra đó là tên quỷ nữa sống, nữa chết trên tế đàn bây giờ đã cử động được. Hắn chụp tới Đặng Phong, đưa hàm răng sắt nhọn của mình định cắn vào cổ cậu. "Niệm Lực" Bắt Đặng Phong chở về, Lâm Minh liền bắn một hắc tiễn tới tên quỷ vật. Bị đánh trúng, hắn gào gú điên tiết nhào tới Lâm Minh. "Cơ hội tốt, giết" Cực Quang mắt lộ sát khí, hợp lực cùng mấy tên khác ép tới lưng Lâm Minh. "Ầm...không...." Lâm Minh quỵ xuống.
|
CHƯƠNG 179: TIỂU LONG. Lúc này đây phía sau Lâm Minh là một phụ nhân, bà đã bảo vệ cậu trước những tên Tà Hồn Tu này. "Không, Đặng mẫu, người đừng chết" Lâm Minh ôm xác bà. "Bùm..." tiếp trọn nhiều Hồn Kỹ của Đấu La như vậy, thân thể của bà không thể chịu nổi, nó đã nổ tung ra. Máu của Đặng mẫu vung vẩy khắp cơ thể Lâm Minh, nó như tà dược khiến Lâm Minh mất hết linh trí. "Các ngươi phải chết" "Thần Điệp phụ thể" chưa bao giờ Lâm Minh kích hoạt toàn lực máu huyết của Ngạo Thế Thần Điệp. Bây giờ Thần Điệp phụ thể làm cho khí tức của Lâm Minh tăng lên cực kỳ mạnh mẻ. Cậu bây giờ như một Chiến Thần vậy. "Đây là bí pháp gì mà kinh khủng như vậy chứ" tên dẫn đầu của Đấu Linh Đế Quốc bắt đầu sợ hãi rồi. Nhưng đâm lao thì phải theo lao, hắn không thể lui được nữa. "Giết" bọn chúng đồng loạt đánh tới, nhưng Lâm Minh không hề sợ hãi. Cậu lao thẳng vào bọn chúng, hắc ám càng lúc càng mạnh mẻ tản ra. "Ta muốn các ngươi phải chết hết" kèm theo lời nói là một hư ảnh cự long xuất hiện. "Chạy" thấy hư ảnh cự long, bọn chúng đều sợ hãi chạy tán loạn. Nhưng nào kịp, một mình Lâm Minh đã đủ mạnh, bây giờ còn thêm hư ảnh của Long Đế thì bọn chúng chỉ có đường chết. Máu chảy khắp Đặng gia, Đấu La chết như ruồi muỗi. Cuối cùng tất cả đều đã chết hết nhưng Lâm Minh vẫn chưa có dấu hiệu ngừng lại. Cậu hướng tới Đặng gia phòng ốc mà bay đi. Đột nhiên Tỏa Không Trận bên ngoài sụp đổ. Một mống vuốt thật lớn đánh Lâm Minh bất tỉnh rồi mang cậu đi. Qua hôm sau, Liên Bang treo thông báo nói Lâm Minh cấu kết với Long Đế diệt cả nhà họ Đặng. Bọn chúng còn "chính nghĩa" thề phải giết Lâm Minh để trả thù cho Đặng gia. Những chuyện này Lâm Minh không hề biết, đến khi cậu tỉnh lại chỉ thấy Đặng Phong ngồi bên cạnh mặt thơ thẩn như người vô hồn. "Đặng Phong, cậu đừng như vậy. Đặng Mẫu trên trời sẽ rất buồn đó" Nghe giọng Lâm Minh, hai hàng lệ của Đặng Phong lả chả chảy xuống. "Là ta vô dụng, khiến mẹ phải chết tức tưởi như vậy" "Là Đặng gia quá ác độc, cậu đừng trách mình" "Đặng gia, có ngày ta sẽ bắt bọn chúng phải trả giá" đây là lần thứ hai Lâm Minh thấy Đặng Phong lộ sát khí nặng như vậy. Trong động phủ của Long Đế, lúc này hắn nhắm nghiền hai mắt lại. Dù cảm nhận Lâm Minh tới, hắn cũng không mở ra. "Sao ngươi cứ xuất hiện lúc ta cần ngươi nhất không vậy" Lâm Minh ngồi xuống, vuốt ve đôi mắt hắn. "Ta không biết" Lâm Minh nghe vậy chỉ cười, Long Đế đúng là kẻ không biết tình thú là gì a. Đột nhiên hai mắt Long Đế trợn lớn lên, ẩn trong đó là sự không dám tin và ngại ngùng. "Một nụ hôn cũng khiến ngươi ngại ngùng như vậy sao" Lâm Minh tiếu dung chiêu chọc hắn. "Đừng nói Long Đế đại nhân uy phong một cõi lại còn là trai tân nha" "Ta...không có, sao ta có thể là trai tân được, ở cả đại lục này có ai không muốn là người đàn bà của ta chứ" Long Đế mạnh miệng. "Đúng rồi, Long Đế đại nhân chỉ cần người đàn bà của mình, ta là đàn ông nên ta đi đây" nói rồi Lâm Minh đứng dậy bỏ ra ngoài. Một cơn gió lướt qua, Long Đế đã cản đường cậu. Khoảng cách chỉ là một cái chớp mắt nhưng Long Đế lại tim đập thình thịch, thở không điều, khó khăn mở lời. "Ta...ta...nói sai rồi" "Ngươi cần người đàn bà của mình thì có gì sai chứ. Có sai cũng là ta đã làm phiền ngươi thôi" Lâm Minh khoanh tay thờ ơ nói. "Không có, là ta nói sai. Ta...ta không cần đàn bà" lúc này Long Đế thật sự rất đáng yêu a, như một đứa trẻ vậy. "Vậy ngươi cần gì, hả tiểu Long" Lâm Minh nhíu mày, đưa mặt gần hắn. Vừa nói, vừa thở vào lổ tai hắn. "Ta muốn, ta muốn..." "Muốn gì a..." Lâm Minh tiếp tục hỏi dồn. "Ta... Ta muốn...muốn ngươi a" Long Đế khó khắn nói, nói xong hắn bay vào trong động, không dám nhìn Lâm Minh. "Tiểu Long, ngươi thật sự rất đáng yêu a" Lâm Minh cười lớn. "Không được gọi ta là tiểu Long" giọng Long Đế vang ra. "Ngươi không thích, vậy ta đi à" "Đừng,... Ngươi muốn gọi gì thì cứ gọi" Ông trời ơi, xin người đừng để tên "dây leo" kia biết được chuyện này. Đó là những lời cậu nguyện của Long Đế đại nhân lúc này. ------ P/s: Không biết có nên thêm sôi thịt không ta. Tưởng tượng Long - Nhân hợp nhất là ad xịt máu mũi rồi.
|