Đấu La ~ Hồ Điệp Ngạo Thiên
|
|
CHƯƠNG 172: TRIỆT ĐỂ VẠCH MẶT. Tin tức Cơ gia diệt môn tạo nên oanh động lớn, nhưng đáng chú ý hơn nữa là tin Liên Bang nhúng tay ngăn cản Diệt Hồn Liên Minh cứu người. Nếu không phải kẻ ngu thì chắc hẳn ai cũng đoán được nguyên do sâu sa bên trong. Mặc dù Liên Bang đã nhiều lần phủ nhận, tuy nhiên hầu hết mọi người đều bắt đầu lo ngại. Tà Hồn Tu ngày càng lộng hành, khó khắn lắm mới có một tổ chức đứng ra diệt trừ bọn chúng thì lại bị chèn ép. Phủ nhận đã không được thì dùng đến quyền lực, không lâu sau đó Liên Bang đã ban lệnh cấm xếp Diệt Hồn Liên Minh vào hành ngũ một tổ chức phi chính phủ. Dù không công khai nói Liên Minh là phản động, nhưng Liên Bang cũng không thừa nhận. Vốn đối thủ chỉ có một Tà Hồn Điện đã khó khăn, giờ lại thêm một Liên Bang khiến cho Liên Minh mọi bề đều thụ địch. Nhìn chung thì do lực lượng của Liên Minh còn quá mõng, nếu có vài Siêu Cấp Đấu La nữa thì Liên Bang đã không dám trắng trợn chèn ép như vậy. Nhưng không dừng lại ở đó, Liên Bang còn gữi tối hậu thư đến cho Quỷ Hoàng và Sử Lai Khắc. Bọn chúng ép Quỷ Hoàng rời khỏi Liên Minh, ép học viện gạch tên Lâm Minh khỏi Sử Lai Khắc. Liên Bang đã điên rồi! Ba ngày sau Vạn Quỷ Quốc tuyên bố rút Liên Bang, Quỷ Hoàng ra lệnh trục xuất tất cả người của Liên Bang ra khỏi lãnh thổ nước mình. Đây là quốc gia đầu tiên trong ngàn năm nay rời khỏi Liên Bang a. Riêng Sử Lai Khắc, Trần lão đã tự mình đứng ra vạch mặt với Liên Bang. Ông tuyên bố Liên Bang chưa có đủ quyền để nhúng tay vào học viện. Là Minh chủ, Lâm Minh lúc này ánh mắt nhìn xa xăm trên bầu trời. Một bên Tuyết Mạng đang đứng nhìn cậu. "Lá thư này, ngươi hãy về đưa cho phụ hoàng ngươi" "Ngươi muốn hy sinh mình, đừng. Ta sẽ mạnh mẽ, sẽ bảo vệ ngươi và Liên Minh này. Ngươi đừng làm vậy" Tuyết Mạng gắp gáp, tay không muốn nhận thư. "Ngươi nghĩ điên khùng gì đó. Trong thư này là bí mật mà Tuyết gia ngươi tìm kiếm bấy lâu nay" Nếu không phải mọi chuyện tiến triển ngày càng xấu thì Lâm Minh đã không làm vậy. Cậu đánh đổi một phần bí quyết mở ra Tuyết Thần Cung cho Tuyết gia, thứ nhận lại sẽ là sự ủng hộ của Thiên Đấu Đế Quốc. Tuyết Mạng không dám chậm trể mang thư về cho Tuyết Hoàng. Đọc thư xong, Tuyết Hoàng liền mời tất cả lão tổ Tuyết gia ra bàn bạc. Trong đêm, một vị Tuyết gia lão tổ đã đến gặp Lâm Minh, ngay hôm sau Thiên Đấu Đế Quốc tuyên bố rời khỏi Liên Bang và trở thành một thành viên của Diệt Tà Liên Minh. Chỉ trong vài tháng ngắn ngủi, đại lục đã biến đổi không ngừng nhưng lại hướng tới sự diệt vong. "Lễ cưới của Tử Cầm, ngươi dự không?" "Dự, tức nhiên phải dự" "Nhưng nếu gặp Thanh Yến ở đó, ta và ngươi..." "Không quan trọng, nếu không trên chiến trường thì chúng ta vẫn là bạn" Lâm Minh và Vương Nhã Khiêm kết thúc cuộc trò chuyện trong một không khí ngột ngạc như vậy. Thanh Yến, một đồng đội của mọi người nhưng bây giờ lại đứng khác chiến tuyến. Cô xuất thân từ một gia tộc trung thành với Liên Bang, mọi người trong gia tộc cô đều làm việc cho Liên Bang và cô cũng vậy. Nhắc đến Tử Cầm cũng bất ngờ, cô đột ngột kết hôn, mà người đó lại là Long Xà Tông Thiếu chủ Vũ Trì. Năm đó gặp nhau trên lôi đài Tử Cầm không hề để Vũ Trì vào mắt nhưng bây giờ tại sao lại như vậy? Tử gia không có Phong Hào Đấu La nhưng Long Xà Tông dù sao cũng là một môn phái lớn. Hôn lễ của Thiếu Tông chủ vẫn có rất nhiều người đến tham dự, chủ yếu là nể mặt Long Xà Tông. So với dàn khách mời của Long Xà Tông thì bên phía Tử gia lại thua kém hơn hẳn. Không chỉ số lượng ít mà một vị Phong Hào Đấu La còn không có. "Nghe nói Thiếu Tông chủ Vũ Trì đã có hai tiểu thiếp, bây giờ lại nạp chính thê, không biết cô ta có gì đặc biệt a" "Tử Cầm của Tử gia ngươi không nghe, nhưng chắc ngươi nghe Tử Cầm của Sử Lai Khắc đi" "Là người đó, đồng đội của Sát Điệp Lâm Minh" "Đúng vậy a" Ngồi trong phòng chờ đại hôn Tử Cầm hai mắt nhắm hờ, mặt không hề có tý gì là vui mừng, hạnh phúc. "Cuộc hôn nhân này sẽ đưa ta về đâu đây?" cô tự hỏi. Ngày xưa, ước mơ lớn nhất đời cô là đạp bước đỉnh phong, khôi phục lại cơ nghiệp của gia tộc, nắm giữ vận mệnh của mình. Nhưng bây giờ, không ngờ cô lại cam tâm lấy một kẻ mình không hề yêu. "Bây giờ đã không thể thây đổi được nữa, cô buồn phiền cũng chẳng có ít gì" đột nhiên Vũ Trì bước vào. Tử Cầm đẹp, hắn công nhận đều đó, nhưng hắn không yêu cô. Người hắn yêu là hai tiểu thiếp của mình nhưng cả hai đều không thể thoát khỏi sự sắp đặt của gia tộc. Vũ gia cần huyết mạch, Võ Hồn mạnh mẻ của Tử Cầm để duy trì đời sau. Còn Tử gia cần Long Xà Tông bảo vệ mình. Cả hai chỉ là những quân cờ bên bàn cờ lợi ích.
|
CHƯƠNG 173: THANH GIA MUỐN LẬP CÔNG. Đứng ở một gốc sau lể đài, hai nữ nhân với khuôn mặt thất thần đang đứng đó. Nếu bây giờ Lâm Minh ở đây sẽ nhận ra hai người chính là đối thủ củ của mình, hai cô nàng mang Võ Hồn Mạn Đà La Xà năm xưa. "Một chút nữa thôi, Vũ Trì sẽ là của người khác" một cô gái nước mắt lả chả rơi. Nếu hai người là Phong Hào Đấu La, nếu hai người gia thế mạnh mẽ, nếu hai người huyết mạch kinh khủng thì bây giờ sao phải đứng đây khóc. Từ nhỏ hai tỷ muội sống trong Long Xà Tông, tuy nói thiên phú rất tốt nhưng tiềm lực Võ Hồn lại có hạn. Dù cố gắng đến mấy thì vẫn thua kém các thiên tài một phần. Nhìn Tử Cầm đã là Hồn Thánh, còn mình vẫn là Hồn Vương, cả hai càng đau khổ. Hận, tức nhiên cả hai đều hận. Lúc đầu là hận bản thân yếu kém, hận Tử Cầm đoạt phu quân của mình, hận Vũ Trì không dám cải lại gia tộc. Nhưng cuối cùng mối hận nhất vẫn là các lão tổ Vũ gia đã biến tất cả thành những con rối. Thời đại biến thiên đã đến, ai cũng muốn bảo vệ mình. Vũ gia, Tử gia cũng vì lợi ít của gia tộc, là con dâu cả hai đành phải chấp nhận. "Giờ lành đã đến, xin mời tân lang và tân giai nhân" đột nhiên tiếng của người chủ trì hôn lễ vang lên cắt đứt suy nghĩ hai người. Từ bên trong Tử Cầm khoát tay Vũ Trì bước ra, bên tai vẫn nghe tiếng chỉ trích cô "trèo cao", "tiểu tam". Gia chủ Tử gia, cũng là cha của Tử Cầm khuôn mặt đắng chát. Đứa con gái ông thuơng nhất bây giờ lại phải trở thành vật hy sinh. "Thanh gia đại tiểu thư đến" Từ bên ngoài một đội ngũ gồm mười người đi vào. Trong đó dẫn đầu là một cô gái và một bà lão, còn tám người khác khiên bốn chiếc rương thật lớn. "Đó là Thanh gia Ban Chu Đấu La a" Bà lão không quan tâm những người xung quanh chỉ đi theo cô gái. "Tử Cầm, hạnh phúc nhé" cô gái đó chính là Thanh Yến. Cuối cùng Tử gia cũng mời đến một vị Đấu La, vị thế trên lễ đường cũng nâng lên đáng kể. "Sát Điệp Đấu La, Vạn Quỷ Thái Tử, Vạn Quỷ Phò Mã đến" Lúc này Lâm Minh, Vương Nhã Khiêm và Khúc Nhân mới đến. Nghe tên ba người Thanh Yến hơi khựng lại một xíu, nhưng Tử Cầm đã vỗ tay cô mĩm cười. "Tử Cầm, sống tốt nhé, có gì hãy đến tìm chúng ta" "Thanh Yến đã lâu không gặp, hy vọng chúng ta sẽ cùng nhau chiến đấu như ngày xưa" Lâm Minh cười với Thanh Yến. Thanh Yến chỉ mĩm cười, cô biết bây giờ hai người đã ở hai chiến tuyến khác nhau. Tiếp theo Hoàng Quân và Đặng Phong cũng đến. Như vậy cả đội đã tập hợp lại với nhau. "Hôm nay là ngày vui của Tử Cầm, chúng ta hãy quên những chuyện bên ngoài đi. Bây giờ chúng ta là bạn của nhau" Đặng Phong biết Thanh Yến ái ngại Lâm Minh và Vương Nhã Khiêm nên đứng ra hòa hoãn. "Đúng vậy, chúng ta là bạn. Cùng nâng ly chúc mừng nào" Vương Nhã Khiêm là ngươi nâng ly đầu tiên, tiếp theo cả đám đều vui cười. Khi tiệc rượu sắp kết thúc, đột nhiên từ bên ngoài bốn vị Đấu La đi vào đứng bao vay Lâm Minh. "Lui ra, các ngươi làm gì đó" Thanh Yến đứng lên quát lớn. Lúc này Ban Chu Đấu La kéo Tử Cầm qua một bên. "Tiểu thư mau lui ra, Lâm Minh là kẻ đang bị Liên Bang truy nã nếu Thanh gia bắt được hắn thì địa vị sẽ tăng lên rất nhiều a" "Lui ra" Thanh Yến gạc tay bà ra. Đừng nhìn cô chỉ là một Hồn Thánh, nhưng địa vị ở Thanh gia còn cao hơn những Đấu La ở đây rất nhiều. Bởi vì lão tổ Thanh gia rất yêu thương cô, hơn cả...con của mình. "Tiểu thư..." "Mau lui ra" Nhìn Thanh Yến tức giận, bốn tên Đấu La nhìn Ban Chu Đấu La một cái rồi định lui ra. Đột nhiên Long Xà Tông Tông chủ Vũ Hình Long đứng ra mời bốn người ở đại dự tiệc. Nhìn vậy Lâm Minh chỉ mĩm cười, còn vẻ mặt Thanh Yến càng ngượng ngùng. "Là bạn ta khuyên cô một lần, nếu bọn chúng ra tay với ta thì ta sẽ không nương tay" Lâm Minh nhìn Thanh Yến khẻ nói. "Ta biết" cô là đang muốn bảo vệ đám người ngu ngốc kia.
|
CHƯƠNG 174: CHA CON QUÁI LẠ. Đúng là Liên Bang không dể gì buông tha cho Lâm Minh và Diệt Tà Liên Minh. Dù bên ngoài chỉ không công nhận nhưng trong nội bộ vẫn ban lệnh truy nã cách thành viên của Liên Minh. Điều này cậu biết chứ, chỉ là không nghĩ tới Thanh gia ngu ngốc dám công khai như vậy thôi. Bị năm tên Đấu La nhìn chằm chằm nhưng Lâm Minh vẫn vui vẻ ăn uống, không hề để chúng trong mắt. Tiệc tan, Lâm Minh và vợ chồng Vương Nhã Khiêm vừa rời khỏi Long Xà Tông đã bị đám người Thanh gia chặn lại. "Tiểu thư đã bị gia chủ ngăn lại, để coi còn ai cứu được các ngươi" Ban Chu Đấu La cười khẩy. "Một đám ô hợp cũng muốn giữ chân ta, nực cười" Năm tên Đấu La đều ở mức 92, 93 cấp Hồn Lực không biết chúng lấy đâu ra tự tin như vậy. "Tên nhãi con, xem đây. Ngũ Độc Trận" Ngũ Độc Trận là một trận pháp nổi danh của Thanh gia, gồm Xà, Nhện, Cóc, Bọ Cạp, Rết tổ hợp lại. Ở đây ngoài Ban Chu Đấu La mang Võ Hồn Hoa Ban Độc Chu thì bốn tên khác cũng có Võ Hồn phù hợp để mở trận pháp. "Thì ra đây là thứ các ngươi dựa vào" "Hắc Ám Hàng Lâm, Vong Mộng" Rơi vào thế giới hắc ám của Lâm Minh tạo ra, Ngũ Độc Trận dần dần bị nó hấp thụ hết. Chưa kể đến từng đạo hắc ám giáng xuống, chỉ riêng Vong Mộng đã khiến năm người khốn đốn. "Hắn sao mạnh như vậy chứ, mau Võ Hồn Dung Hợp Kỹ" Ban Chu hét lớn. Hợp Kỹ của Thanh gia tên là Ngũ Độc Quái, uy lực còn hơn Ngũ Độc Trận. Nhưng rất tiếc bọn chúng không thể dung hợp được nữa bởi vì tên Võ Hồn Xà đã bị bắn chết. "Tiếp theo là ngươi" Lâm Minh chỉ vào tên Võ Hồn Độc Thiềm. Thấy bị điểm thẳng mặt, hắn tức giận không thôi, dù gì hắn cũng là một Phong Hào Đấu La trên vạn người. "Độc Thiềm Uy Vũ" con Độc Thiềm trở nên to lớn hơn nữa, thêm nữa là một lớp độc dược bao phủ lấy thân thể nó. "Phốc..." thân thể to lớn thì đã sao chứ, vẫn là một mũi tên Lâm Minh đã lấy được mạng hắn. Thấy hai người chết trong tích tắc, Ban Chu sợ hãi rồi. "Sát Điệp Đấu La xin hãy nể mặt tiểu thư tha cho chúng ta một mạng. Từ nay chúng ta không dám đối nghịch ngài nữa a" "Nếu Thanh Yến muốn các ngươi được sống thì đã không đứng nhìn vậy rồi" Đúng vậy lúc này bên ngoài Thanh Yến đang dựa vào một gốc cây xem trận chiến. Mõi một tên Thanh gia Đấu La ngã xuống, cô đều không hề có chút gì đau buồn mà còn ẩn ẩn vui vẻ. "Đó là.." Ban Chu định nói gì đó, nhưng hai bên bà hai tên Đấu La còn lại đã ngã xuống bởi những con Hắc Điệp. "Ngươi là chủ mưu, vốn nên chết đau đớn hơn rất nhiều nhưng ta sẽ không giết ngươi" Lâm Minh nhếc môi cười. Tiếp theo đó, là một loạt kỹ năng cậu đánh vào bà ta. Đầu tiên là phá hủy lục phủ ngũ tạn, sau đó là phá nát thần trí, cuối cùng chọc mù đôi mắt, bẻ gãy hết tay chân. "Lâm Minh rất đáng sợ, cô đừng đối đầu với cậu ấy" bên ngoài Vương Nhã Khiêm khuyên Thanh Yến. Nhưng cô chỉ cười mà không đáp. Việc Thanh gia bị chết bốn tên Đấu La, một người bị đánh tàn phế, ngu dại không lâu sau đã truyền khắp mọi nơi. Lúc này đây, đại điện Thanh gia không khí âm u khó tả. Ngồi giữa đại điện là gia chủ Thanh gia đang đỏ mắt nhìn Thanh Yến. "Ngươi đã biết tội của mình chưa" "Ta tội gì?" Thanh Yến khinh khỉnh nhìn ông ta, nào phải là ánh mắt con gái nhìn cha mình. "Ngươi trơ mắt nhìn các vị tiền bối bị giết mà không ngăn cản, ngươi đáng tội chết" bị quy chụp như vậy Thanh Yến càng cười lớn. "Ông ngồi trên vị trí gia chủ này lâu quá nên bị điên rồi hả. Thử hỏi ông có tha cho kẻ muốn giết mình không?" Thanh Yến nhìn đám cao tầng xung quanh rồi nói tiếp: "Với lại ta đã ngăn cản rồi nhưng ông ta không nghe, dùng vị trí gia chủ ép ta nhượng bộ. Bọn họ chết là do ông ngu ngốc" "Ngươi..., bắt nó lại" bị chửi như vậy ông ta tức đến mặt xanh lét. "Ai dám, ta đã truyền tin cho lão tổ rồi. Thanh Hạo, ông tự nghĩ cách giải quyết đi" Thanh Yến đã gọi thẳng tên cha mình luôn rồi. Nghe đến lão tổ, Thanh Hạo hai mắt hiện lên sự lo sợ. Nhanh chóng ông đã xuống nước năn nỉ Thanh Yến: "Yến nhi, con gái thông minh của ta. Con là con gái của ta, con phải giúp cha a" "Con gái, phải không?" Nghe cha con hai người đối thoại, đám người xung quanh chỉ biết thở dài. Đúng là sai một ly, đi một dặm. Chuyện này nếu bị lộ ra Thanh gia còn mặt mũi gì nữa chứ. ------ P/s: Có ai đoán được bí mật mà Thanh gia đang che giấu không. Nếu có bạn nào đoán đúng ad sẽ úp ba chap làm quà nha.
|
Thanh Yến là con của lão tổ Thanh gia à
|
CHƯƠNG 175: BÍ MẬT. Một hồi sóng gió của Thanh gia chỉ là khúc dạo đầu, bởi vì Thanh gia công khai Liên Bang đang truy nã Lâm Minh nên cậu đã có cớ chống lại bọn họ. Đầu tiên là việc Lâm Minh kết hợp với Quỷ Hoàng, Tuyết Hoàng thâu tớm hết tất cả các quốc gia vùng Đông Bắc Đại Lục. Thứ hai, Diệt Hồn Liên Minh chính thức giương cờ khởi nghĩa chống lại Liên Bang. Với 18 điều tội của Liên Bang do Lâm Minh lập ra đã làm cho dân chúng nhìn thấy phần tối của chúng. Chính vì điều này mà Liên Bang đã tiến công đánh tới nhưng không thành công. Không biết có phải muốn tìm thêm lực lượng hay trả thù Sử Lai Khắc mà Liên Bang cho phép Bản Thể Tông trở về. Bởi vì có Liên Bang hậu thuẩn mà Bản Thể Tông trắng trợn khiêu khích Sử Lai Khắc khắp nơi. Bọn chúng là muốn Sử Lai Khắc không kiềm được mở ra cuộc chiến, rồi lợi dụng cơ hội này loại bỏ Sử Lai Khắc. Trong mắt Liên Bang từ lâu Sử Lai Khắc đã là cái đinh trông mắt, vì bọn không thể nắm giữ học viện trong tay. "Liên Bang điên rồi, thế mà lại đối nghịch với Sử Lai Khắc" lúc này Thanh Yến đang ngồi nhấp một chén trà, trước mặt cô là một ông lão. "Càng loạn chúng ta càng có lợi" ông lão mĩm cười. "Yến nhi à, số mệnh của con từ khi sinh ra chú định đã là vương, là hoàng. Lâm Minh và đám bạn học của con chỉ là những cục đá cho con lót đường đi lên vương vị mà thôi" Vương vị? Vì cái ảo mộng này mà cô chưa từng được một phút yên ổn. Trong cái Thanh gia này cô là niềm hy vọng, nhưng cũng là một ác quỷ. Tại sao ở đời này của Thanh gia chỉ có Thanh Yến là nữ nhân. "Nhất Nữ Vi Tôn" ngày cô sinh ra, trên bài vị liệt tổ, liệt tông của Thanh gia đã hiện lên bốn chữ sáng trói. Vận mệnh của cô cũng bắt đầu từ đây. "Yến nhi à, ta biết con hận ta nhưng mà con hãy vì Thanh gia mà cố gắng. Với thiên phú của con, mấy tên Lâm Minh, Vương Nhã Khiêm có là gì chứ" Nghe ông ta nói Thanh Yến chỉ biết cười trong lòng. Ngày xưa cô cũng rất tin vào "Nhất Nữ Vi Tôn" này, nhưng khi quen biết Lâm Minh và Vương Nhã Khiêm, cô tự hỏi có phải nó đã sai lầm. Cô tự nhận cho dù mình cố gắng hơn nữa thì cũng sẽ khó mà vượt qua Vương Nhã Khiêm, chứ nói gì đến Lâm Minh. Chẳng qua cả Thanh gia này còn rất u mê mà thôi. "Ông ra ngoài đi, ta sắp đột phá Hồn Đấu La rồi" Thanh Yến không nể mặt đuổi thẳng ông ta. Thở dài một hơi, đi ra ngoài ông lão nào giống một lão tổ trên vạn người, mà lúc này chỉ mang nét buồn khổ. "Mẹ, con sẽ trả thù cho mẹ" "Các tỷ muội, ta sẽ trả thù cho các ngươi" Từ nhỏ Thanh Yến chưa từng nghĩ cuộc đời của mình lại thảm thương như vậy. Mẹ mất, cha thờ ơ, có những lúc ông ta nhìn cô đầy hận ý cũng như sơ hãi. Cô ngày xưa không hiểu, luôn muốn tìm lý do, nhưng bây giờ cô lại ước giá như không biết thì tốt hơn. Kỷ vật mà mẹ cô để lại chỉ là một tấm ảnh chụp của bà khi còn trẻ. Bà rất đẹp, đẹp như một thiên thần, nào ngờ thiên thần đó lại rơi vào tay ác quỷ. Nếu Thanh Hình Long không nhu nhược, nếu hắn không ham mê danh vọng, nếu hắn bảo vệ mẹ cô thì bà đâu chết tức tưởi như vậy. Có người chồng nào lại đẩy vợ mình vào tay người đàn ông khác không? Mà người đó lại là lão tổ của mình. Kết quả Thanh Yến được sinh ra, sinh ra trong sự ô nhục và tội lỗi. Cô tự hỏi nếu ngày đó không có bốn chữ "Nhất Nữ Vi Tôn" đó thì có lẽ cô đã bị giết để che đậy cho tội ác này rồi. Ngày cô ra đời cũng là ngày mẹ cô điên dại, chắc bà hận cô lắm. Rồi cả ngày bà ngồi la khóc trong phòng kín, nào còn một thiên thần như xưa. Một hôm bà chạy trốn được, vì sợ tội lỗi bị phơi bày, chính tay ông ta - lão tổ đã giết chết bà. Nhưng cây kim trong bọc lâu ngày cũng lồi ra, có bí mật nào mà giữ kín được mãi. Cái tòa Thanh gia này là địa ngục, mà Thanh Yến chính là đao phủ gián tiếp giết chết tất cả những đứa bé gái trong này. "Nhất Nữ Vi Tôn", Thanh gia không cho phép có thêm một đứa bé gái nào sống sót nữa, vì sợ ảnh hưởng đến vận mệnh của Thanh Yến, mà hơn hết là ảo mộng của bọn chúng. Trong khi đó ở Sử Lai Khắc cũng đang lâm vào tình trạng trầm mặc. Mới hôm qua Liên Bang lại ra thông báo Sử Lai Khắc phải mở cửa cho chúng giám sát hoặc là đóng học viện.
|