Đấu La ~ Hồ Điệp Ngạo Thiên
|
|
CHƯƠNG 180: TRẢ ĐỦA. Tâm trạng đang vui vẻ của Lâm Minh hoàn toàn biến mất khi gặp Đặng Phong. Hắn vẫn vậy, đau khổ và tuyệt vọng. Bởi vì không muốn thấy hắn như vậy nữa nên Lâm Minh đã tiết lộ một bí mật. Cậu kể cho Đặng Phong nghe về một nơi gọi là Minh Giới, nơi các linh hồn của người đã chết sẽ về đó cư ngụ. Nếu có một thần Đặng Phong thành Thần thì sẽ có ba phần cơ hội phục sinh lại được Đặng mẫu. Những thứ này Lâm Minh cũng chỉ nghe Tuyết Thần kể lại, có thể đó chỉ là một truyền ngôn vô căn cứ nhưng lúc này Đặng Phong cần nó, cần một động lực để bước tiếp. Đúng như Lâm Minh dự đoán, có mục tiêu và hy vọng đã làm cho Đặng Phong tươi tĩnh hơn rất nhiều. Tuy nhiên hắn lại biến thành một tên tu luyện cuồng ma, tu luyện quên cả ngày tháng. Nhưng dù sao cũng tốt hơn là tuyệt vọng một đời. Gần đây Lâm Minh có về Vạn Quỷ Quốc một lần, chiến lược vu khống Lâm Minh của Liên Bang xem ra rất thành công. Không chỉ lấy lại được một ít niềm tin từ dân chúng, bọn hắn còn khiến cho nội bộ Liên Minh dẫn động mạch nước ngầm. Đã có nhiều kẻ rời khỏi Liên Minh, tức nhiên những kẻ như vậy Lâm Minh không cần. Liên Bang vu khống Lâm Minh nhưng lại quên Đặng Phong vẫn còn sống. Ngay khi Đặng Phong đứng ra chỉ đích danh Liên Bang cấu kết với Tà Hồn Điện âm mưu phục sinh quỷ vật, thì mọi người càng thêm kinh hoàng. Ai đúng ai sai, trắng và đen bây giờ đã lẫn lộn rồi, muốn phân biệt là rất khó. Sẳn dịp này Lâm Minh trực tiếp tuyên bố sẽ hợp tác với Hồn Thú để tiêu diệt Tà Hồn Điện. Đối với nhân loại tuy Hồn Thú là kẻ thù nhưng còn có mối liên hệ mật thiết, riêng Tà Hồn Điện mới thật sự là kẻ thù chính. Vã lại không lúc này Lâm Minh cũng thành công khơi lại vụ oán nhiều năm trước, khi có một vị Đấu La đứng ra chỉ trích Liên Bang săn giết Hồn Thú quá mức, khiến cho nhiều giống loài hoàn toàn bị tuyệt chủng. Hệ lụy của việc này là không còn xuất hiện Võ Hồn của những loại đó nữa. Tuy nhiên không bao lâu vị Đấu La đó và gia tộc ông ta hoàn toàn biến mất khỏi thế gian. Có Lâm Minh dẫn đầu, ngày có càng nhiều cáo trạng chỉ tội Liên Bang. Trong ngàn năm cai quản đại lục của minh, tức nhiên Liên Bang sẽ không thiếu những sai lầm. Con người là vây bản tính vốn a dua, ngày trước bọn họ không dám chống lại Liên Bang nhưng bây giờ có Liên Minh cầm đầu thì không kiên kỵ nữa. Lâm Minh cũng không biết những lời chỉ tội này đúng hay sai, nhưng Liên Minh lúc này đang rất cần nó. Lâm Minh không phải thánh nhân, cậu vẫn sẽ không từ thủ đoạn để đạt được mục đích, nhưng cậu không đánh mất tư tưởng bản đầu của mình, chỉ là sử dụng một chút tà môn mà thôi. Từ ngày công bố kết minh với Hồn Thú thì mọi người đã quen cảnh Lâm Minh cởi Long Đế cùng nhau tác chiến. "Tiểu Minh a, ngươi căn bản là thích bay lên không trung a" Long Đế than thở. "Không có a, ta là thích cởi ngươi thôi" Lâm Minh cười tà. "Hừ, không biết lượng sức mình" "Ư, buông ta ra, tên dâm long này" "Um, buông ra, hôm qua...um" Thế là một màn xuân sắc đã diễn ra, cùng với nó là thảm bại của Lâm Minh. Sáng hôm sau Lâm Minh mệt mõi mở mắt ra. "Tên dâm long đáng chết" cậu chửi thầm, cố chống thân thể của mình ngồi lên. "Vốn nghe Long bản tính dâm ta còn không tin. Bây giờ thật sự là tự hại mình a" Lâm Minh thở dài. Đột nhiên Lâm Minh nhớ đến khi còn ở Địa Cầu có đọc qua vài bộ truyện Đam mỹ sinh tử văn, bất giác cậu sờ sờ bụng mình. "Điên rồi, không thể như vậy được" "Lâm Minh à, ngươi đường đường là một Siêu Cấp Đấu La sao lại suy nghĩ vớ vẫn vậy chứ" cậu tán mặt mình hai cái, nhưng mắt vẫn nhìn xuống bụng. "Tiểu nương tử đang nhìn gì đó" đột nhiên Long Đế đi vào. "Im ngay, ai là nương tử của ngươi chứ" Lâm Minh quơ lấy cái gối ném vào hắn. Né cái gối, Long Đế tà tà bay đến bên Lâm Minh, nói nhỏ vào lổ tai cậu, khiến hai má cậu đỏ lên như lửa đốt: "Vậy hôm qua không biết có ai luôn miệng kêu: lão công, lão công nhanh lên a" "Im miệng tên dâm Long này" Lâm Minh nhào tới bóp cổ hắn. Vật qua, vật lại một chút trong phòng lại vang lên tiếng rên nho nhỏ. --- P/s: Bị ăn sạch rồi. @@
|
CHƯƠNG 181: XÂM CHIẾM. Long Xà Tông. Hôm nay Long Xã Tông như có một đám mây đen u ám bao phủ, trong một căn phòng nào đó còn có tiếng một nữ nhân khóc than. "Tử Cầm, cô khóc gì chứ. Sống chết có số, nó chết yểu cũng là do mạng nó không tôt" Nghe người nói câu này, Tử Cầm âm lãnh nhìn hắn: "Vũ Trì, ngươi dám nói một tiếng nữa ta sẽ cho ngươi chết không nhắm mắt" Vũ Trì hừ lạnh một tiếng nhưng không đáp trả, chỉ đứng nhìn Tử Cầm tiếp tục khóc. Tử Cầm khó khăn lắm mới sinh hạ một đứa con trai, nhưng từ nhỏ đã chậm chạp, ngu khờ. Vốn Vũ Trì và cô không có tình cảm gì nên đối với đứa con này cũng không hề ưa thích. Tử Cầm biết nhưng hôm nay thấy Vũ Trì không có một chút thương xót cho đứa con tội nghiệp này, cô thật sự ấm ức, đau đớn. Bây giờ Long Xà Tông thuộc địa phận của Diệt Hồn Liên Minh, bởi vì cô là bạn của Lâm Minh mà Vũ Trì trước đây cũng không dám ý kiến gì. Cuộc sống hai mẹ con coi như yên ổn, nhưng không bí vì sao đột nhiên tiểu Lạc hôn mê bất tỉnh như người chết khiến cô cực kỳ lo sợ. "Tiểu Lạc từ nhỏ yếu ớt, kém thông minh sau này sẽ không làm được đại sự gì. Ta thấy hai đứa mau sinh một đứa nhỏ nữa thì tốt hơn" bây giờ lại đến phiên Vũ Hình Long, cha của Vũ Trì nói lời tuyệt tình như vậy. Nhưng không đợi Tử Cầm phát hỏa thì bên ngoài đã có tiếng người truyền vào đầy khinh miệt: "Đây là lời của một gia gia nên nói sao" "Sát Điệp Đấu La" Vũ Hình Long bối rối. Không nhìn đến mặt ông ta, Lâm Minh đi đến bên Tử Cầm, dùng thần thức kiểm tra Vũ Lạc. Một thời gian sau cậu thở dài mở mắt ra: "Tiểu Lạc thiếu mất một phách a" Đúng vậy linh hồn của tiểu Lạc trống một khoãng, nó đã khiến cho cậu bé hôn mê không thể tỉnh lại nữa. "Lâm Minh a, ta van cậu hãy cứu nó, không có tiểu Lạc ta chết mất" Tử Cầm càng khóc lớn hơn nữa. "Bây giờ ta phải mang tiểu Lạc đến Thiên Đấu Đế Quốc để giữ lại thân thể cho cậu bé. Cô đừng lo lắng, rồi sẽ có cách thôi" Nói rồi cậu ôm tiểu Lạc rời đi, đó cũng là ngày Tử Cầm li hôn với Vũ Trì. Đối với cha con Vũ Trì, tâm cô đã chết. Về phần Tử gia bây giờ đã không còn gì đáng lo, cô cũng không sợ Long Xà Tông trả thù vì khi nào Lâm Minh còn sống thì khi đó bọn chúng không bao giờ dám. Trở lại với Lâm Minh, lúc này cậu đã ôm tiểu Lạc đến hoàng cung Thiên Đấu. Mở ra Tuyết Thần Cung để tiểu Lạc vào rồi cậu mới đi ra. Nói thật Lâm Minh cũng không biết phải giúp tiểu Lạc như thế nào, nhưng cậu không thể trơ mắt nhìn nó chết được. Trở về bàn bạc với mọi người nhưng tất cả đều không biết cách giải quyết, cuối cùng chỉ đành giữ tiểu Lạc lại trong Tuyết Thần Cung thôi. Khi mọi chuyện còn chưa kịp lắng xuống thì giông tố lại kéo đến tiếp. Trên bầu trời lúc này từng đám Ma Quỷ đang ùn ùn giáng xuống đại lục. Cảnh tượng này thật giống với vạn năm trước khi Quỷ giới tấn công Thiên Nguyên đại lục. Tuy nhiên lần này không bằng vạn năm trước bởi vì không có Thần xuất hiện, nhưng sự thảm khốc cũng không kém là bao. Giờ đây Liên Bang mới thật sự nhận ra mình sai, họ vì lợi ích riêng mà liên thủ với Tà Hồn Điện thì bây giờ Tà Hồn Điện lại liên thủ với Ma Quỷ giết lại họ. Trong ứng, ngoại hợp, chẳng bao lâu Liên Bang đã chính thức bị tiêu diệt. Rất nhiều cao tầng bỏ mạng, một số thì chạy qua Diệt Hồn liên minh lánh nạn. Rất nhiều gia tộc bị Tà Ma san bằng, nhưng Thanh gia lại khác. ---- P/S: ad phải đi sg trị bệnh nên drop vài ngày, cũng có thể là vài tháng nên mn thông cảm.
|
CHƯƠNG 182: CỨU GIÚP. Từ khi lão tổ và mấy vị Đấu La đều chết trận thì Thanh gia hoàn toàn rơi vào tình trạng phân liệt. Nắm lấy thời cơ này Thanh Yến đã diệt trừ tất cả. Đến sau cùng Thanh gia chỉ còn lại một số ít thiếu niên trẻ tuôi, nữ nhân và những người có tu vi thấp kém. Thù đã trả, Thanh Yến không còn muốn ở lại nơi này, nhưng cô lại không thể bỏ mặc tất cả, bây giờ cô chính là người có tu vi cao nhất. Liên hệ với Lâm Minh, Thanh Yến mong muốn gia nhập Liên Minh để cùng mọi người chiến đấu. Dù gì cô đã là một Phong Hào Đấu La. Vốn dĩ Thanh Yến đã đột phá Đấu La lâu rồi, nhưng vì trả thù nên cô đã giấu đi. Lúc này Thanh gia coi như hòan toàn ngã xuống, thì cô cũng nên công khai. Đúng hẹn, Lâm Minh và Vương Nhã Khiêm đã đến đón tiếp người của Thanh gia. Nhưng đúng lúc này Quỷ tộc đã phát hiện ra bọn họ. Nói đến Quỷ tộc, bọn chúng đến từ Mục Quỷ tinh cầu, nơi có ba chủng tộc là Ngạ Quỷ, Dạ Quỷ và Mục Quỷ sinh sống. Nơi này cũng như Đấu La Đại Lục không hề có Thần tọa chấn, nhưng bọn chúng hơn đại lục ở chổ được duy trì bởi một tinh cầu hùng mạnh khác. Ở đâu cũng vậy, kẻ mạnh vi tôn, nhưng muốn mạnh thì phải có tài nguyên cho nên giữa các tinh vực thường xuyên xảy ra chiến tranh cướp bóc. Tuy vậy, hầu hết các cuộc xâm lấn chủ yếu diễn ra đối với các tinh cầu không có Thần linh ngự trị. Lần này cản đường bọn Lâm Minh chính là Mục tộc. Bọn chúng dùng mắt của mình để chiến đấu, đôi mắt đó có thể khống chế linh hồn của con người. Lúc này bọn chúng đã bao quay đám Lâm Minh, đôi mắt của đám Mục Quỷ lúc này đã mở to ra hiện đầy các tia máu. Vừa thấy vậy Lâm Minh liền dùng tới Vong Mộng bảo vệ đám người Thanh gia. Bị ngăn chở bọn chúng liền tức giận hơn, đôi mắt màu đỏ càng trở nên u ám, từ bên trong có thể thấy từng sợi quỷ khí đang xen. "Đùa giởn linh hồn với ta sao? Hừ" "Nhã Khiêm, Thanh Yến dẫn mọi người đi trước đi, ta yễm hộ sau lưng" Vừa dứt lời, Lâm Minh liền thu lại Vong Mộng, thay vào đó là Niệm Lực. Nếu ngày trước cậu chỉ khống chế được vật chất thì bây giờ cậu còn có thể thâu tóm cả linh hồn. Phát hiện không ổn, đám Mục Quỷ định chạy thì rất nhanh mãnh không gian đã bị Lâm Minh đánh nổ, trôn vùi bọn chúng vào vĩnh hằng. Khi Lâm Minh vừa rút đi thì đã có hai tên của Quỷ tộc xuất hiện. "Xem ra trận chiến này bọn Mục Âm không hề có sức hoàn thủ" một tên trầm ngâm. "Là kẻ nào lợi hại như vậy? Xét về thực lực Mục Âm không kém hơn đám Siêu Cấp Đấu La a" "Đấu La cũng chia mạnh yếu, ta thấy người ra tay chắc chắn là tên Lâm Minh, Minh Chủ của Diệt Tà Liên Minh" Đúng là những năm này thông qua việc chiến đấu ác liệt, không riêng gì Lâm Minh mà tu vi của tất cả mọi người đều tăng tiến vượt bậc. Nhưng cái giá phải trả cũng không hề nhỏ, mõi ngày đều có Phong Hào Đấu La ngã xuống. Bên phía Đông nhờ có Liên Minh duy trì còn đở, chứ phía Tây do Liên Bang đã sụp đổ, rắn mất đầu càng lâm vào khủng hoảng. Chưa nói đến việc Quỷ tộc lạm sát, riêng nội đấu cũng đã làm thực lực bọn họ giảm mạnh. Bây giờ bọn họ chỉ còn cách, một là đầu nhập vào Quỷ tộc làm nô lệ cho chúng, hai là phải tìm cách liên hệ với người của Liên Minh để được tiếp dẫn đi. Tính đến bây giờ, Liên Minh đã cứu đi rất nhiều gia tộc, nhưng cũng có những gia tộc thà nguyện làm nô lệ cho Quỷ chứ không thèm đứng về phía Đại Lục. Điển hình là Truyền Linh Tháp và một số gia tộc phụ thuộc vào nó. Lâm Minh đã thề, ngày cậu đánh đuổi Quỷ tộc cũng là ngày Truyền Linh Tháp diệt vong. ----- P/S: ad dù chưa hết bệnh nhưng vẫn cố hoàm thành cho xong, huhu có ai thương ad ko.
|
Thương ad nhiều lắm. Ad cố gắng mạnh khỏe nhanh hết bệnh nhe
|
|