Đấu La ~ Hồ Điệp Ngạo Thiên
|
|
|
CHƯƠNG 108: ẨN SỐ. Mặc dù Sử Lai Khắc đang chiếm thế thượng phong nhưng trận đấu cuối cùng chưa diễn ra thì mọi chuyện còn chưa nói trước được. Có thể trận tam đấu vừa rồi Bản Thể Tông thi đấu quá lỗi nhưng có thể đó là một chiến thuật đánh lừa đối thủ thì sao? Khán giả đa phần đều nghĩ vậy. Lại một đêm Lâm Minh không ngủ, trong phòng của cậu lúc này hồn lực đang lượng lờ, trên bàn tay khối Hồn Thạch đột nhiên vỡ ra. "Cuối cùng cũng xong" nhìn những mãnh vụng trên tay Lâm Minh mĩm cười. Cùng lúc này ở một nơi khác cũng có một đám người không ngủ. "Định Thắng Vương, ngươi nói như vậy là có ý gì" nếu Lâm Minh ở đây sẽ nhận ra người đang nói chuyện là tên Trưởng Lão Bản Thể Tông. "Hừ, ý của ta là vậy, chừng nào các ngươi giúp Đại Hoàng Tử lên ngôi thì vật đó sẽ là của các ngươi" Định Thắng Vương nói. "Nhưng nếu có vật đó thì tỉ lệ chiến thắng sẽ cao hơn" "Ta không tin tưởng các ngươi nữa" Định Thắng Vương xì mũi rồi bỏ đi. Trận đấu vừa rồi làm ông quá thất vọng, lúc này ông còn đang phân vân không biết lần hợp tác này có lợi hay không đây. "Tên khốn khiếp, đợi ta có vật đó thì ngươi sẽ chết không có chổ chôn" tên Trưỡng Lão câm hận. Sáng hôm sau khi trời còn mờ sáng, Đường Nhật Tân đã thông báo không thi đấu trận đội. Hắn nhận ra mình hoàn toàn bị Lam Mộng áp chế, cô ta như là tâm ma của hắn. Nếu thi đấu trong tình cảnh như vậy, hắn chỉ là rào cản cho cả đội mà thôi. Trận đấu cuối cùng diễn ra trong tình trạng hai đội đều thây đổi đội viên. Bên Sử Lai Khắc thì Hoàng Quân sẽ thay cho Đường Nhật Tân còn bên phía Bản Thể Tông do Triệu Thanh đã tàn phế nên thay bằng một cô gái khác. "Đại ca, ta sẽ trả thù cho huynh" cô gái ấy hai mắt hận thù nhìn Vương Nhã Khiêm. Thì ra cô ta chính là muội muội của Triệu Thanh, tên là Triệu Tuyết. Giống với anh mình, Võ Hồn của cô ta cũng chính là đôi chân, nhưng khi sử dụng đến Võ Hồn nó sẽ biến thành hai thanh liêm đao sắt bén. Dường như không thể đợi thêm một phút giây nào nữa, khi Trọng Tài vừa hô "bắt đầu" thì Triệu Tuyết đã lao nhanh tới Vương Nhã Khiêm. "Triệu Tuyết dừng lại, cô không phải đối thủ của hắn" Lăng Vân cũng bất ngờ, theo kế hoạch Triệu Tuyết sẽ đối phó hai người yếu nhất Sử Lai Khắc là Khúc Nhân hoặc Hoàng Quân. Dù Lăng Vân phản ứng nhanh nhưng bên đây Vương Nhã Khiêm càng nhanh hơn. Chưa nói đến Triệu Tuyết yếu hơn anh trai mình, chỉ với việc tấn công không chủ đích như vậy cũng đủ khiến cô ta rơi vào thảm cảnh rồi. Một trảo Vương Nhã Khiêm chụp tới cái chân liêm đao của Triệu Tuyết, uy lực của một trảo này đã khiến cô ta phải rút lui về. "Huyết Trì" Lăng Vân nhíu mày, hắn biết nếu Triệu Tuyết bị bắt sẽ có kết cục thê thảm như thế nào. Tuy nhiên Huyết Trì vừa ra bên đây Lâm Minh cũng tung ra "Không Gian Phân Cách" để cản lại. "Mau cứu cô ta" Lăng Vân khó chịu quát lên. Lúc này Cự Đồng đứng bên cạnh ngay lập tức tung ra "Trảm Không" xé mở một gốc "Không Gian Phân Cách" cho Triệu Tuyết lui về. Nhưng người tính sao qua ông trời tính, chỉ trong tích tắc Không Gian Phân Cách cản Triệu Tuyết lại đã đủ để Vương Nhã Khiêm đuổi kịp cô ta. "Á..." một trảo bóp gẫy chân phải Triệu Tuyết, Vương Nhã Khiêm còn định bẻ nốt luôn còn lại. "Trảm Sơn Hà" "Khấp Huyết" Lần này Lăng Vân và Cự Đồng phải đồng loạt ra tay mới cứu được Triệu Tuyết ra, nhưng với một chân cô sẽ làm được gì nữa. Bởi vì bên trận tuyến này quá hấp dẫn nên ít người quan sát phía đối diện Tử Cầm và Hoàng Quân đang chiến đấu. Có thể hai người tu vi không cao như Đoàn Ngọc và Lam Mộng nhưng rất tiếc Mị Hoặc của Lam Mộng đã hoàn toàn phế trong tay hai người. "Hừ, ngươi không phải nam nhân a" một lông vũ nhanh như mũi tên lướt qua khuôn mặt xinh đẹp của Lam Mộng khiến ả chửi loạn lên. Vốn cứ tưởng kéo dài thời gian để Hoàng Quân bị Mị Hoặc ảnh hưởng nhưng không ngờ kế hoạch của cô lại phá sản như vậy. Nhìn Hoàng Quân không bị Lam Mộng mê hoặc Đặng Phong mĩm cười một cái vung Quang Trượng lên buff cho hắn một chiêu trị liệu. Thật ra nãy giờ Lâm Minh để ý nhất đã là tên từ đầu đến cuối vẫn đang nhấp mắt bên Bản Thể Tông. Hắn chưa từng xuất thủ trong bất kỳ trận đấu nào nên đây là ẩn số lớn nhất. "Thanh Yến" kẻ gọi Thanh Yến đứng kế mình, cô đã hiểu ý Lâm Minh. Tung ra một Độc Trận kết hợp với Niệm Lực, Lâm Minh đánh tới tên vẫn đang nhấp mắt đó. Mặc dù Cự Đồng và Lăng Vân đã ngăn cản nhưng với sự khống chế xuất sắc của Lâm Minh, Độc Trận vẫn đánh trúng mục tiêu, nhưng....
|
CHƯƠNG 109: HỒN THÁNH. "Bang...." Bị Độc Trận đánh trúng, tên đó từ từ mở mắt ra. "Bị đánh trực diện như vậy vẫn không sao?" Mọi người không dám tin vào mắt mình. "Hư Vô Võ Hồn" Lâm Minh nhíu mày. Phải biết hư vô bất định, vô sinh vô diệt, đây là một loại Võ Hồn gần như không có yếu điểm à. "Khá lắm, có thể đánh trúng ta" tên đó phủi phủi cánh tay đang còn dính độc của mình xuống như một loại bụi bẩn vô hại. "Ngã Thiên Hành muốn động thủ rồi" Lăng Vân và Cự Đồng hơi ái ngại tách ra hai bên. "Chuẩn bị động thủ" Lâm Minh hét lớn. Theo tiếng hét của Lâm Minh là một cái Quỷ Cầu và Cuồng Phong Loạn Độc đánh tới. Nhưng Ngã Thiên Hành lại chỉ cười nhếc môi, đôi chân hắn khẻ nhún lướt vào trong cơn bão độc. "Hư Vô Thánh Kiếm" Ngã Thiên Hành sử dụng đến Hồn Kỹ của mình, đó là một thanh kiếm mờ ảo nhưng ngập tràn nhuệ khí. "Hắc Ám Tù Lung" Lâm Minh nhận ra mùi tử vong đang đến gần nên không hề do dự tung ngay ra Hồn Kỹ thứ năm. "Là Mười Vạn Năm Hồn Hoàn" không chỉ khán giả mà cả Ngã Thiên Hành cũng hơi bất ngờ loạn một nhịp. "Không tệ nhưng chưa đủ" Ngã Thiên Hành cười nhếc môi, thánh kiếm vẫn đánh tới Tù Lung. "Bùm...." Hắc Ám Tù Lung sụp đổ nhưng sau đó là một đàn tiểu Hắc Điệp đã bao phủ hắn lại. "Bản Nguyên Đại Đạo" thanh kiếm trong tay Ngã Thiên Hành lướt qua đàn tiểu Hắc Điệp, bất ngờ điều khiến chúng bóc hơi. Ngay khi thánh kiếm xuất hiện trước mặt mình, Lâm Minh đã định vận dụng đến Hồn Kỹ thứ sáu rồi nhưng đột nhiên lúc này có một bàn tay đã chụp thanh kiếm lại. "Đối thủ của ngươi là ta" bàn tay ấy chính là của Vương Nhã Khiêm. "Bang..." hắn hắt tung thanh kiếm ra chắn trước mặt Lâm Minh. "Vạn Quỷ Thái Tử, là ta bỏ quên ngươi" Ngã Thiên Hành vuốt thanh kiếm của mình. Ngay sau đó chính là thời khắc cả hai cùng lao vào với nhau. "Hồn Kỹ thứ năm" "Hồn Kỹ thứ sáu" "Bang...bang..." "Hồn Kỹ thứ bảy" "Ông trời ơi, Hồn Thánh, lại là hai vị Hồn Thánh" không ai dám tin ở giải đấu cho lứa tuổi dưới 25 này lại xuất hiện hai vị Hồn Thánh. Tuy đây không phải kỷ lục xuất sắc nhất nhưng vạn năm đổ lại đây đều hiếm gặp. Truyền thuyết kể lại, người xuất sắc nhất 30 tuổi đã trở thành Phong Hào Đấu La. Hồn Hoàn thứ bảy còn được gọi là Bản Thể Hồn, bắt đầu từ lúc này Hồn Tu sẽ chân chính dung hợp cùng với Võ Hồn làm một thực thể thống nhất chứ không còn là hư ảo nữa. Vương Nhã Khiêm hiện ra chân chính Võ Hồn của mình là một nữ quỷ đầy tử vong chi khí, còn Ngã Thiên Hành thì trở nên mờ ảo khó nắm bắt. "Tuyệt, lại đến" Ngã Thiên Hành sảng khoái cười to. Lâu lắm rồi hắn mới tìm được một đối thủ xứng tầm như vậy. Trong khi cả hai vẫn đang đánh nhau ác liệt thì những người còn lại cũng không rãnh tay. Bởi vì Triệu Tuyết đang trọng thương nên đã bị đưa vào danh sách chăm sóc đặc biệt của Sử Lai Khắc. Chẳng bao lâu với một chiêu đánh lén Hoàng Quân đã tiễn thẳng cô ta ra lôi đài, tính ra là cô ta còn may mắn nếu gặp người khác là không chỉ có như vậy thôi đâu. "Tàn Hình" Đặng Phong đứng sau Lâm Minh đột nhiên nhoẽn miệng cười. Một chiêu Tàn Hình hắn lại buff cho Vương Nhã Khiêm. "Phụp..." lợi dụng lợi thế này Vương Nhã Khiêm đã thành công đánh trọng thương Ngã Thiên Hành. "Ngươi, các ngươi gian lận" Bản Thể Tông la ó lên. "Hừ, đây là đấu đội, các ngươi bị ngáo à" Đặng Phong xì mũi đáp lại. "Đúng vậy, là đấu đội" Ngã Thiên Hành ôm ngực cười nói, tử vong chi khí của Vương Nhã Khiêm đúng là không thể khinh thường.
|
CHƯƠNG 110: ĐÒN CUỐI. Theo Ngã Thiên Hành cười nói thì Bản Thể Tông bắt đầu liếc mắt nhìn nhau. Bọn họ biết tính của hắn nên không dám xen vào cuộc đấu riêng của hắn nhưng bây giờ đã khác. "Huyết Trì - Trảm Tinh Hà" Lăng Vân và Cự Đồng ngay lập tức đánh tới Vương Nhã Khiêm. Một đối thủ mạnh như vậy cần phải loại trừ trước. "Không Gian Hỗn Loạn" Lâm Minh biết mình không thể ngăn cản hai chiêu thức một lượt nên chỉ làm giảm tốc độ để cho Vương Nhã Khiêm né tránh. "Hòa Tan" Ngã Thiên Hành lướt qua nhưng hắn không đánh Vương Nhã Khiêm mà chọn Hoàng Quân đứng cách xa đó. "Hộ Thể Kim Cang" Đặng Phong hết hồn nhưng cũng kịp buff một cái Hổ Thể giúp Hoàng Quân lui về được. Dường như không nghĩ mình sẽ thất bại nên Ngã Thiên Hành hơi nhíu mày một cái nhưng lúc này Lâm Minh đã cản thế tấn công của hắn bằng một chiêu Tê Liệt. "Bang..." dù bắn trúng nhưng Lâm Minh nhận ra ảnh hưởng của Tê Liệt đến Ngã Thiên Hành là cực nhỏ. "Huyết Tế" Lăng Vân dự định sẽ biến sàn đối thành thế giới máu của riêng mình. Tuy nhiên khi những dòng máu lan ra được nữa sân thì bổng dừng lại. "Tấn công tên Khống Chế đó" Ngã Thiên Hành ra lệnh. Lúc này Lâm Minh đang ngăn cản Huyết Tế nên rất khó phân tâm, nhưng rất may những người khác đều bảo vệ cậu. Lúc này Ngã Thiên Hành hình như không có ý giao đấu với Vương Nhã Khiêm nữa, hắn chỉ bắt Hoàng Quân và Khúc Nhân. Cho dù có trợ giúp nhưng thực lực đôi bên cách quá xa, chẳng bao lâu Hoàng Quân đã bị đánh gục. Khúc Nhân thì nhờ có Vương Nhã Khiêm ở gần nên mấy lần thoát chết trong gang tắc. "Đáng ghét" nhìn thấy Lâm Minh bị cầm chân còn Thanh Yến thì sức lực không đủ để duy trì cục diện Vương Nhã Khiêm càng nóng nãy. "Nhã Khiêm bình tĩnh" Lâm Minh chấn an hắn. Mục tiêu tiếp theo của Ngã Thiên Hành là Tử Cầm, trong khi cô đang đấu với Đoạn Ngọc thì cảm nhận một luồng sát khí đánh tới. "Tốc Ảnh" rất may cô đã kịp thoát ra, nhờ Hồn Linh thăng cấp nên Hồn Kỹ cũng nâng cấp theo. "Không ổn rồi, liều thôi" Tử Cầm nhìn mọi người, lúc này Lâm Minh cũng cắn răng gật đầu một cái. Ngay sau đó chính là hợp kỹ Vạn Độc Phong Thiên - Xà Nữ Vương được tung ra. "Lại là chiêu này, Huyết Trì Thôn Phệ" Lăng Vân nhếc môi cười, hắn có thể phá nó lần một thì cũng có lần hai. Nhưng khi Lăng Vân đang đắc thắng thì Ngã Thiên Hành lại mở trùng mắt. "Tránh mau" hắn hét lớn. "Quỷ Vương Tuế - Vạn Quỷ Triều Bái" tiếng Vương Nhã Khiêm hét lớn, sau đó là một khung cảnh âm dị xảy ra. Mọi người chỉ thấy Khúc Nhân từ từ dung nhập vào Vương Nhã Khiêm, khiến Nữ Quỷ Võ Hồn càng thêm uy thế. Tuy nghe Ngã Thiên Hành hét lớn nhưng Lăng Vân lại không cho là vậy, hắn rất tin tưởng vào Huyết Trì Thôn Phệ của mình. "Ầm...." "Phụt..." Xà Nữ Vương lao tới trước sau đó là Quỷ Vương. Người ta chỉ thấy Huyết Trì vỡ vang kèm theo đó là thân thể của Lăng Vân cũng nổ tung. Không chỉ vậy, Cự Đồng, Nhạc Nghiên Hy đúng cạnh đó cũng bị đánh bật ra khỏi lôi đài sống chết không rỏ. Có thể Xà Nữ Vương không quá mạnh nhưng Quỷ Vương lại khác, nó mang theo sức mạnh vạn quỷ không chỉ vậy kèm theo tu vi Hồn Thánh của Vương Nhã Khiêm thì rất khinh khủng. "Các ngươi phải chết" Ngã Thiên Hành mắt nổ sát khí. "Tinh Hà Loạn - Hư Không Nhảy Múa" đột nhiên bầu trời nứt ra, không gian rối loạn, ngàn thiên thạch lao thẳng xuống chổ đám người Lâm Minh. "Thần Kỷ a" mọi người hết hồn, các vị Đấu La cũng đã đứng dậy để có thể cứu giúp kịp lúc rồi. "Hộ Thể Kim Cang, ầm..." thiên thạch rơi xuống, không ngờ màng Hộ Thể lại vở toan ra. "Màn Đêm Bùng Nổ" nhìn Vương Nhã Khiêm, Khúc Nhân, Thanh Yến và Tử Cầm đang uể oải sau khi sử dụng Hợp Kỹ, Lâm Minh biết nếu không cản được chiêu này chỉ có nước chết chùm mà thôi. "Bang....ầm....rầm..." thiên thạch từng mảnh, từng mãnh va vào lớp màng đêm. "Á..."Lâm Minh hét lớn, quán chú của Hồn Linh vào Võ Hồn để tận lực lần cuối này. "Ầm..." Màn Đêm đã bùng nổ, sức nổ làm nát cả lôi đài. "Phụt" Ngã Thiên Hành văng ra xa, nôn ra một ngụm máu. Lúc này trên lôi đài nhìn lại chỉ thấy Lâm Minh đang đứng và các đồng đội đang nằm, còn tất cả người của Bản Thể Tông đều không thấy.
|
CHƯƠNG 111: LÂM GIA HỦY DIỆT. Lâm Minh đứng đó hiên ngang nhưng không lâu sau bắt đầu lung lây, cậu ngã xuống, thất khiếu điều chảy máu. "Ta thua, vậy mà thua" Ngã Thiên Hành cũng không khá hơn là bao. Không chỉ bị thương thể xác mà bây giờ tâm cảnh của hắn cũng triệt để bị lung lây. Tuy nói Vương Nhã Khiêm có thể đánh ngang tay với hắn nhưng nghĩ lại người ta là Vạn Quỷ Thái Tử thì hắn cũng không cho là gì. Còn bây giờ Lâm Minh, một kẻ hắn không mấy coi trọng lại đánh bại hắn, hắn không cam tâm a. "Màn Đêm Bùng Nổ, ta nhớ rỏ chiêu này" nói rồi Ngã Thiên Hành bỏ lại tất cả đồng đội mà đi. Phải biết công kích càng lớn, màn đêm bùng nổ càng lớn, tức nhiên không thể vượt qua sức chịu đựng của mình. Lâm Minh có thể chống đở một Thần kỷ bởi vì tâm tính của cậu cực kỳ kiên định và hơn thế nữa là cậu không sợ chết. "Sử Lai Khắc Học Viện chiến thắng" theo tiếng Trọng Tài hô lớn cả khán đài đều sôi trào. Nhất là một chiêu cuối cùng quá mức ấn tượng, đến giờ mọi người vẫn chưa thể thoát ra khỏi nó. "Dám phá hư kế hoạch của ta, ngươi phải trả giá thật đắc" trong khi đó Định Thắng Vương mặt mày dử tợn nhìn Lâm Minh. Chỉ cần Sử Lai Khắc thua thì hắn có thể danh chính ngôn thuận lợi dụng điều này phế bỏ Lê Thành, nhưng tất cả đều kết thúc chỉ với một chiêu của Lâm Minh. Trăm mưu, vạn tính chỉ thất bại trong tích tắc hỏi sao Định Thắng Vương không hận Lâm Minh cho được. Thi đấu vừa kết thúc, không phải Vạn Quỷ Thái Tử hay Hồn Thánh Ngã Thiên Hành mà Lâm Minh mới chính là ngôi sao lớn nhất. Tuy vậy, niềm vui chưa được bao lâu Lâm Minh nhận được tin Lâm Minh bị tập kích, ngoại trừ cha mẹ và những người đi xem thi đấu ra thì toàn bộ đều chết. Bước vào đại môn sụp đổ, máu tươi ngập tràn Lâm Minh đứng chết lặng đó. "Là cậu, cậu hại mọi người. Bản Thể Tông hay là ai đã ra tay độc ác như vậy?" Lâm Minh tự hỏi. Càng vào sâu bên trong tim của Lâm Minh gần như ngừng đập, còn những người may mắn sống sót thì đang khóc ngắt. Không ai dám tin chỉ qua một buổi mà cả gia tộc lại bị phá hủy như vậy. Trong một căn phòng lớn thân thể một ông lão chết gục tại đó. "Phụ thân..." Lâm Hải gào lên khi nhìn thấy Lâm Trường Thiên chết mà trên thân thể còn bị mấy chục mủi tên xuyên qua. Vốn dỉ Lâm Trường Thiên nên có một cuộc sống an nhàn tuổi già nhưng vì cậu mà ông lại chết thảm như vậy. Về lý hay tình Lâm Minh điều nợ ông, vì vậy cậu quỳ xuống dập đầu trước ông. "Đây là...?" Đột nhiên Lâm Minh nhìn thấy gì đó. Vài vết máu nằm dưới bàn tay Lâm Trường Thiên. "Định" một chữ ngoằn ngoèo được viết bằng máu. "Định sao? Nó có ý gì" Lâm Minh nhíu mày, đột nhiên cậu mở to mắt lên. "Là hắn? Định Thắng Vương" một cái tên xuất hiện trong đầu Lâm Minh nhưng cậu vẫn còn nghi hoặc, sao hắn lại manh động như vậy, hay còn ẩn ý gì khác. Chẳng lâu sau tin tức Lâm gia bị diệt môn đã truyền khắp nơi, mọi người đều tin là do Bản Thể Tông làm, Liên Bang cũng đã vào cuộc điều tra. Nhưng lúc này một mình Lâm Minh lại đi đến một nơi khác.
|