Đấu La ~ Hồ Điệp Ngạo Thiên
|
|
CHƯƠNG 103: CHUNG KẾT (1) Bản Thể Tông - Sử Lai Khắc hai đối thủ không đội trời chung nay lại gặp nhau ở trận Chung Kết. Hơn nữa chỉ mới vài năm trước Bản Thể Tông còn đánh úp Sử Lai Khắc khiến cho học viên tử thương vô số. Trời mới lờ mờ sáng, trận đấu còn chưa diễn ra nhưng khán đài đã đông nghẹt người. Bên dưới không chỉ có khán giả, các đội khác mà còn có rất nhiều những Hoàng Tộc đều đến xem. Lê Thành với tư cách là Quốc Chủ tương lai của Thăng Long Quốc cũng đã có mặt từ sớm, nhưng vẻ mặt của hắn lại không tốt tý nào. "Thành Nhi, ngươi nói xem nếu Sử Lai Khắc lại thất bại thì sẽ như thế nào" bên cạnh Lê Thành một tên đàn ông mặc Vương bào hỏi. Ông ta chính là Định Thắng Vương, cũng là Hoàng Thúc của Lê Thành. Tuy nói ông ta là hoàng thúc nhưng Lê Thành là Thái Tử, theo lý mà nói ông ta không có quyền gọi thẳng tên hắn. Trong Hoàng Tộc có rất nhiều lời đồn nói Đại Hoàng Tử không phải là con của tiên hoàng mà chính là con của Định Thắng Vương và Hoàng Hậu. Những năm nay ông ta luôn giúp đở Đại Hoàng Tử càng làm cho tin đồn ngày càng lan rộng. Tiên Hoàng bởi vì lo sợ trước thế lực của Định Thắng Vương nên cũng chỉ biết ngậm bồ hòn làm ngọt. "Hoàng thúc xem ra rất tự tin" Lê Thành nói bình tĩnh nhưng trong lòng lại không hề yên ổn. "Sử Lai Khắc đã có xu hướng suy tàn, Bản Thể Tông mới là lựa chọn tốt nhất. Thân là Thái Tử mà ngươi không nhận ra điều này thì không có tư cách ngồi vị trí này" Định Thắng Vương không hề coi Lê Thành là Thái Tử, lời nói không hề cho hắn một chút gì là nể mặt. "Lời này Hoàng Thúc nói cũng quá sớm đi" Lê Thành phản bác. "Hừ, vậy cứ chờ xem" dường như Định Thắng Vương rất tự tin về Bản Thể Tông. Không quá lâu trận Chung Kết cũng bắt đầu, như thường lệ đầu tiên sẽ là trận đấu đơn. "Mọi người chờ phần thể hiện của bản Thái Tử đây, kaka" Vương Nhã Khiêm tự tin khi còn chưa biết đối thủ của mình là ai. Trên lôi đài, đối thủ của Vương Nhã Khiêm là một thanh niên tóc đỏ, mắt sắt như diều hâu. "Vạn Quỷ Thái Tử, ta đoán không sai chứ" nhìn Vương Nhã Khiêm hắn nói ra. "Không sai, coi như ngươi thông minh" Vương Nhã Khiêm cũng không thèm giấu diếm nữa. "Tốt, hôm nay ta sẽ đánh bại ngươi, nhớ, ta là Triệu Thanh" "Ngươi chưa đủ tư cách đó" Vương Nhã Khiêm nhếc môi khinh thường. Võ Hồn của Triệu Thanh là đôi chân của hắn, được gọi là Bàn Thạch Thối (chân). Khi hắn vận dụng Võ Hồn đôi chân sẽ cứng như đá, giẫm đến đâu đất sẽ nứt ra đến đó. Nhưng Triệu Thanh đã mắc một sai làm lớn nhất đời mình là đã dám khinh thường Vương Nhã Khiêm. Một đạp hắn đá tới Vương Nhã Khiêm, vốn tưởng sẽ làm đối thủ trọng thương, nhưng không phải vậy. Chân hắn đã bị Vương Nhã Khiêm bắt lại chỉ với một tay. "Qủy Trảo....á..." một trảo đánh xuống, Vương Nhã Khiêm đã đánh gẫy chân Triệu Thanh. Dù chân hắn cứng gắn như bàn thạch thì như thế nào, cho dù là trời Vương Nhã Khiêm cũng sẽ xé được huống chi chỉ là đá.
|
CHƯƠNG 104: HỢP KỸ ĐẦU TIÊN CỦA ĐỘI. Người ta cũng nghi ngờ Vương Nhã Khiêm ẩn giấu thực lực nhưng không nghĩ tới hắn lại mạnh như vậy. "Vạn Quỷ Thái Tử, đúng là danh bất hư truyền a" "Với mối thù của cả hai phe, ngươi đoán xem trận Chung Kết này sẽ có bao nhiêu kẻ phải chết" khán giả liên tục bình luận. Đánh gẩy một chân của Triêu Thanh còn chưa đủ, mõi một trảo Vương Nhã Khiêm chụp tới thì sẽ có một tiếng hét đau đớn vang lên. "Này cũng quá độc ác đi, tay chân đều bị bẻ gẩy, quai hàm cũng gẫy rồi sao có thể Đầu Hàng được chứ" Nhìn tình cảnh của Triệu Thanh ai cũng thấy ớn lạnh, đến mức Trọng Tài phải ra mặt mới cứu hắn ra được. Dù mạng được cứu nhưng cả đời này hắn đã thành phế nhân, bởi vì khi Vương Nhã Khiêm đánh gẩy một bộ phận trên người Triệu Thanh đều truyền vào Hắc Ám lực, nó đã ăn đứt hết kinh mạch của hắn rồi. "Sử Lai Khắc, mối thù này sẽ trả lại gấp bội" những kẻ bên phía Bản Thể Tông nghiến răng hận thù. Chỉ là trận mở màng nhưng người ta đã cảm nhận được mùi tử vong, hứa hẹn những trận sau sẽ không kém phần kịch tính. Tiếp theo sẽ là trận đôi đấu, người ra sân bên Sử Lai Khắc lúc này là bộ đôi Thanh Yến - Tử Cầm. "Hai tiểu mỹ nữ nha, nhưng rất tiếc các ngươi đã chọn sai trận tuyết" một kẻ bên Bản Thể Tông liếm liếm môi. Lâm Minh nhớ rỏ hắn tên là Lăng Vân, một kẻ có Võ Hồn quỷ dị - Máu. Kẻ còn lại bên phía Bản Thể Tông cũng là một nam nhân tên Đoàn Ngọc, đứng cặp với Lăng Vân quỷ dị kia thì hắn lại trở nên bình thường hơn rất nhiều, cho dù Võ Hồn của hắn cũng không xinh đẹp gì. "Độc Võng" lòng hận thù của Thanh Yến đối với Bản Thể Tông không hề thua kém ai cho nên cô ra tay rất nhanh chóng. Độc Võng vừa xuất Tử Cầm cũng theo sau đánh tới. "Bang..." một trảo của Tử Cầm đã bị Đoàn Ngọc chặn lại. Lúc này đôi tay của hắn đã biến thành một cục trùy sắt đầy gai nhọn, đây cũng là Võ Hồn của hắn. "Đến hay lắm, Huyết Trì" Lăng Vân là một tên Khống Chế Sư nên những chiêu thức của hắn có khoảng cách khá xa. Độc Võng và Huyết Trì vừa chạm vào nhau đã bóc lên những đám khói đen ngòm và những tiếng "xèo xèo", nhưng nhìn lại sẽ thấy Độc Võng đang bị Huyết Trì hòa tan. Nhíu mày một cái Thanh Yến liền tung ra Cuồng Phong Độc Vũ. Từng đạo gió độc giằng giũ ào tới nhưng Lăng Vân lại không hề có chút gì là lo lắng. "Huyết Tế". Tiếng Lăng Vân vang vọng khắp khán đài cùng lúc đó lôi đài đã dần biến thành một bãi máu. "Không tốt, Thanh Yến" Tử Cầm định lui về sau nhưng không thể. Lúc này Thanh Yến đã cảm nhận được Huyết Tế là như thế nào. Nó chính là một thế giới máu mà Lăng Vân tạo ra, bên trong Thanh Yến cảm nhận được Võ Hồn, Hồn Linh, Hồn Lực... của mình đều bị áp chế. "Đến lượt ta đây, haha. Hấp Huyết". Bãi máu lăng tăng những gợn sóng nhỏ, nó tạo thành những sợi chỉ nhỏ chui vào cơ thể Thanh Yến và Tử Cầm. Máu của họ đang dần bị hút đi. "Tử Cầm, không thể chờ thêm nữa" Thanh Yến hét lớn. Ngay sau đó hai vòng sáng xuất hiện bao phủ cả hai. "Võ Hồn Dung Hợp Kỹ" Lăng Vân nhếc môi cười. "Hợp Kỹ: Vạn Độc Phong Thiên - Xà Nữ Vương" Bãi máu đã lần này đã bị xâm chiếm biến thành một thế giới chỉ toàn Độc Vũ. Từ bên trong Độc Vũ một đầu Xà Nữ Vương uy nghi xuất hiện. Đánh tới, Xà Nữ Vương lao nhanh tới Lăng Vâm và Đoàn Ngọc nhưng lúc này kinh biến đã xảy ra. "Huyết Trì Thôn Phệ" một tấm gương máu xuất hiện trước mặt Lăng Vân. Nó như có một uy lực vô hình kéo Xà Nữ Vương vào trong. "Ầm...phụt..." ngay khoảnh khắc Xà Nữ Vương bị thôn phệ cũng là lúc Hợp Kỹ bị phá vỡ. Thanh Yến và Tử Cầm phun ra một ngụm máu ngã xuống lôi đài. "Chết đi" Đoàn Ngọc muốn lấy mạng hai người.
|
CHƯƠNG 105: Tru Thiên Nhãn. Vốn tưởng đòn sát thủ cuối cùng của mình sẽ thành công thì lúc này một giọng nói yếu ớt của Tử Cầm vang lên. "Chúng ta...nhận thua". "Bang..." một câu nói vừa vang lên ngay lập tức cánh tay đầy gai nhọn của Đoàn Ngọc đã bị hắt văng ra ngoài. "Đối thủ đã nhận thua, không thể tiếp tục ra tay" Trọng Tài chắn trước hai người Tử Cầm, Thanh Yến nói. Bỏ lở một cơ hội tốt như vậy khiến cho Đoàn Ngọc rất không cam tâm. "Bỏ đi, còn nhiều cơ hội mà" Lăng Vân cản Đoàn Ngọc lại bằng lời nói rất tự tin. Nhưng ánh mắt của hắn lại nhìn Tử Cầm thêm vài lần. Lăng Vân nhận ra trong Hợp Kỹ vừa rồi Tử Cầm mới là chủ chốt, khi Xà Nữ Vương bị hắm thôn phệ thì tức nhiên người chịu tổn thương nặng nhất chính là Tử Cầm. Hắn không ngờ cô lại còn có thể nói ra một câu "nhận thua" trong tình trạng như vậy, nghị lực này không phải cô gái nào cũng làm được a. Về phần Tử Cầm và Thanh Yến lúc này đã hôn mê sâu. Hai người không chỉ chịu thương tích, tổn hại Hồn Lực mà huyết mạch cũng bị hao mòn. Rất may mắn là Sử Lai Khắc đã lường trước sự việc nên Bỉ Ngạn Đấu La đã đến đây đích thân trị liệu cho hai người. "Trận sau ta sẽ nghe theo ngươi" Đường Nhật Tân khó khăn mở lời với Lâm Minh. Bao nhiêu năm trời ganh đua nhưng hắn không thể không công nhận là hắn thua Lâm Minh và Vương Nhã Khiêm. Hắn thua ở sự bình tĩnh và phán đoán, mà điều này lại rất quan trọng lúc bấy giờ. Sau một lúc nghĩ ngơi khán đài lại sôi động với trận tam đấu sắp diễn ra. Đối diện Lâm Minh, Đường Nhật Tân và Đặng Phong là ba người một nam, hai nữ bên phía Bản Thể Tông. Trong đó có một cô gái Phụ Trợ Võ Hồn là giọng hát tên Nhạc Nghiên Hy, người còn lại thân hình khiêu gợi, nở nang tên là Lam Mộng. Cô nàng này từ thần thái đến cử chỉ đều mang lại cho người khác một áp lực nặng nề, Lâm Minh dám chắc rất ít nam nhân có thể cưỡng lại cô ta bởi vì Võ Hồn Mị Cốt của ả. Tên nam nhân duy nhất là một tên Khống Chế Sư, nếu không phải tinh thần lực của Lâm Minh mạnh thì khi giao tranh ánh mắt với hắn đã bị tổn thương linh hồn rồi. "Tru Thiên Nhãn, đúng là khó đối phó" tuy không lộ ra mặt nhưng Lâm Minh cũng không khỏi cảm thán trước sự cường đại của nó. Chỉ mới nhìn thôi đã khiến đối phương bị thương thì khi hắn sử dụng đến Hồn Kỹ sẽ còn mạnh đến mức nào. Tru Thiên Nhãn vạn năm đều là đệ nhất loại nhãn Võ Hồn, nếu không phải chưa có kẻ nào nắm giữ loại Võ Hồn này tu thành Thần thì bây giờ cũng sẽ không xếp sau Tà Mâu Võ Hồn. "Hắn tên là Cự Đồng, Lâm Minh khi giao tranh với hắn ngươi phải cẩn thận. Từng có một thí sinh bị hắn đánh tan linh hồn rồi đó" Đặng Phong đứng sau nhắc nhở Lâm Minh. Nghe Đặng Phong nói Lâm Minh ánh mắt trở nên cực kỳ kiên kỵ, linh hồn bị tổn thương một xíu thôi đã trở thành kẻ ngu dại, đừng nói chi bị đánh tan. "Tốt, ta sẽ cẩn thận" tuy kiên kỵ nhưng Cự Đồng còn chưa đủ sức để Lâm Minh phải sợ hãi. Biểu cảm của Lâm Minh đều lọt vào mắt của Cự Đồng và hắn cũng biết Đặng Phong nói gì với cậu. Sự kiên kỵ thoáng qua của Lâm Minh càng làm hắn thêm hừng hực chiến ý. "Trận Đấu Bắt Đầu". "Tru Thiên Nhãn - Trảm Không" đôi mắt của Cự Đồng lúc này đã trở nên hư vô. Cùng lúc Trảm Không vừa ra thì Lâm Minh cũng đã sử dụng Niệm Lực khống chế không gian đấu lại. "Tru Thiên Nhãn - Trảm Sơn Hà" một cột sáng từ mắt Cự Đồng bắn ra. Lâm Minh có thể cảm nhận rỏ ràng cơ thể mình đang bị trói lại. Nhưng Lâm Minh là ai chứ, với sức của Cự Đồng vẫn chưa thể trói cậu được. "Bang..." sức ép ngay lập tức bị Lâm Minh đánh tan. "Niệm Lực" cột sáng vừa tới đã bị phản chiếu ngược lại. Lúc này một tiếng hát thanh thoát đột nhiên vang lên... ------ P/s: dạo này bận nên không có test lại truyện. Các bạn cho mình ý kiến nha, để sau này viết sẽ hoàn thiện hơn.
|
CHƯƠNG 106: LAM MỘNG XUI XẺO. Nhạc Nghiên Hy vừa cắt giọng hát lên thì sỉ khí bên Bản Thể Tông liền tăng lên đáng kể. Vốn đang bị Đường Nhật Tân áp chế nhưng lúc này Lam Mộng lại xoay chiều áp chế lại Đường Nhật Tân. "Tiểu tử, ngươi đúng là không biết thương hoa tiếc ngọc a" Lam Mộng cười ngã ngớn với Đường Nhật Tân. Mị Cốt Võ Hồn phải cần thời gian thúc giục nên Lam Mộng bây giờ chỉ là đang đùa giỡn với Đường Nhật Tân. "Đoạn Lưu" nhận thấy tâm thần của Đường Nhật Tân đang bị ảnh hưởng Lâm Minh liền giúp hắn cắt đứt. "Tê Liệt" không chỉ vậy một đạo Tê Liệt ngay trúng ngây Lam Mộng làm cô ta phải lui về sau. "Thanh Lọc" lúc này Đặng Phong đã huy quang trượng giúp Đường Nhật Tân phá giải Mị Hoặc. Vùa phục hồi tâm thần Đường Nhật Tân trở nên rất kiên kị nhìn Lam Mộng, hắn chợt nhận ra tâm cảnh của mình còn rất yếu kém. "Cự Đồng, ngươi làm việc kiểu gì mà để hắn tấn công được ta" Lam Mộng tức giận liếc ngang Cự Đồng. "Hừ, chỉ là một tên tiểu tử ngươi còn không giải quyết được, thật vô dụng" Cự Đồng là người không bao giờ chịu nhận lỗi sai về mình. Nhưng thật ra hắn đang rất kinh ngạc, Lâm Minh cùng lúc đôi công với hắn vẫn có thể chủ động công kích Lam Mộng, điều này hắn vẫn chưa làm được a. "Mị Cốt Phân Thân" Lam Mộng lần nữa đánh tới nhưng mục tiêu lại là Lâm Minh. "Yêu nữ, đối thủ của ngươi là ta - Vạn Thiên Truy" Đường Nhật Tân chặn lại cô ta. Liếc nhìn Lam Mộng một cái Lâm Minh chỉ cười nhếc môi. Kẻ nóng nảy như cô ta Lâm Minh rất thích. "Tê Liệt" một đạo Tê Liệt nữa đánh tới Lam Mộng nhưng lần này đã bị Cự Đồng cản được. "Không Gian Tù Lung" Lâm Minh lần này hoàn toàn chọn mục tiêu là Lam Mộng. Nhận ra mình đã bị nhốt lại Lam Mộng càng điên hơn, cùng lúc đó một trùy đã bị Đường Nhật Tân đánh tới cô. "Bang..." dù Lam Mộng có thể đánh bạc Hạo Thiên Truy ra nhưng cô ta cũng đã bị trọng thương, vết máu đã xuất hiện nơi khóe miệng. "Tru Thiên Nhãn - Trảm Không" Cự Đồng méo mặt khi Lam Mộng liên tiếp bị tấn công. Là một Khống Chế Sư nhưng hắn liên tiếp để đồng đội minh vây khốn thì đó là một sự nhục nhã. "Á....Cự Đồng, ta muốn giết ngươi" một đạo Trảm Không chém tới nhưng lại vang lên tiếng hét đau đớn của Lam Mộng. "Haha, cười chết ta" bên dưới khán giả thấy một màng "Trảm Không Đồng Đội" đều cười lớn. Ngay lúc Trảm Không vừa đánh tới thì Lâm Minh đã thu hồi Không Gian Tù Lung rồi. Nên kẻ xui xẻo Lam Mộng hứng trọn một cú đánh trời gián đó.
|
CHƯƠNG 107: DỂ HƠN DỰ KIẾN. Vẻ mặt của Cự Đồng phải nói là xấu đến cực điểm, không chỉ là xấu hổ mà đó còn là nhục nhã. Phải nói là trận này hắn đã mắc phải quá nhiều lổi, luôn trong thế bị động trước Lâm Minh. Riêng Lam Mộng lúc này đã hoàn toàn mất hết suy nghĩ. Hồn Hoàn thứ sáu của cô ta đã bật lên và lao về phía Cự Động. "Lam Mộng dừng lại, đó chỉ là sơ suất, Cự Đồng không phải cố ý" vị trưởng lão dẫn đội của Bản Thể Tông vội hét lớn, nhưng lúc này Lam Mộng đâu còn để ý đến ông ta. Hồn Kỷ thứ sáu của Lam Mộng không biết tên gọi là gì nhưng đã biến cơ thể của cô ấy trở nên cực kỳ sáng bóng, càng thêm mị hoặc. Trên lôi đài Lâm Minh đã nhận ra Đường Nhật Tân đã bị Lam Mộng mê hoặc rồi dù đối thủ mà cô ta tấn công là Cự Đồng. Vì vậy Đặng Phong lại phải buff cho hắn thêm một chiêu Thanh Lọc. "Thật đẹp a, một đêm ở cùng mỹ nhân như vậy có chết cũng cam tâm" bên dưới khán giả đã có không ít người xuýt xoa không ngớt. "Thật là một Hồn Kỹ lợi hại" Đặng Phong nói nhỏ, bất giác hắn nhìn xuống phía dưới tìm kiếm Hoàng Quân nhưng vẫn không thấy. Lúc này là thời cơ tốt nhất để kết thúc trận đấu, liếc mắt nhìn Đặng Phong một cái, nhận lại là một cái gật đầu, cả hai đều nhếc môi cười. "Tàn Hình" Đặng Phong huy Quang Trượng buff cho Đường Nhật Tân. "Hừ, khi dể ta à" nãy giờ dù hai đồng đội của mình làm loạn nhưng Nhạc Nghiên Hy hoàn toàn không để tâm tới, mà chỉ tập trung vào đám người Lâm Minh, nên khi Đường Nhật Tân tàn hình thì cô đã nhận ra ý định của hắn. "Hà há...." đột nhiên Nhạc Nghiên Hy hát lớn lên, một làn sóng âm kinh khủng tạo thành những âm lực đánh ra. "Phụp..." Đường Nhật Tân chưa kịp áp sát cô ta đã bị đánh cho hộc máu. "Tê Liệt" Lâm Minh bắn ra một đạo Tê Liệt nhưng hoàn toàn bị sóng âm đánh tan ra. "Không Gian Hỗn Loạn" dùng Không Gian ngăn cản sóng âm, tiếp đó là Đoạn Lưu. Cho dù Nhạc Nghiên Hy có lợi hại thì cô ta vẫn là một Phụ Trợ Sư. Không bao lâu trên thân thể cô ta đã bị Đoạn Lưu chém hình thành từng đạo vết thương. Liếc nhìn Cự Đồng và Lam Mộng vẫn đang đánh nhau, Nhạc Nghiên Hy chán ghét xì mũi một cái rồi mở miệng nói "Đầu Hàng". Thật sự mà nói Nhạc Nghiên Hy không hề thích Lam Mộng và Cự Đồng, ở Bản Thể Tông là vậy, thực lực quyết định tất cả, những Phụ Trợ sư như cô không có sức chiến đấu luôn bị khinh thường. Bây giờ tốt rồi, tự đánh nhau làm trò hề cho thiên hạ, để xem sau này còn dám lên mặt nữa không. Nhạc Nghiên Hy chịu thua, trận đấu trở nên dể dàng hơn rất nhiều. Chỉ với hai chiêu "Không Gian Tù Lung" và "Đoạn Lưu" Lâm Minh đã tiễn cả hai ra khỏi lôi đài. Nhìn hai người bị đánh bại Nhạc Nghiên Hy bĩu môi một cái. "Qua mất mặt đi, sau này đừng kêu ta ghép đội với bọn chúng". "Hừ, Nhạc Nghiên Hy ai cho ngươi có quyền bỏ cuộc" tên Trưởng lão nổi giận, hình như ông ta đang bênh vực hai người họ. "Chẳng lẻ ông muốn một Phụ Trợ như ta một mình chiến đấu với ba người họ à" Nhạc Nghiên Hy cải lại. "Ngươi..." tên Trưởng lão vung tay lên định đánh Nhạc Nghiên Hy nhưng ông ta lại không giáng xuống. "Tốt lắm, thi đấu xong ta sẽ tính sổ với ngươi" không phải là ông ta không dám nhưng Nhạc Nghiên Hy là Phụ Trợ duy nhất trong đội nếu cô bị thương thì rất bất lợi. "Hừ, lão già khốn khiếp, sẽ có ngày ông chết không toàn thây" Nhạc Nghiên Hy thầm nghĩ.
|