Đấu La ~ Hồ Điệp Ngạo Thiên
|
|
CHƯƠNG 73: ĐỐI THỦ CỦ. Nhất là tên Chủ Khống, Võ Hồn của hắn phụ thuộc rất nhiều vào tinh thần lực, nếu tâm trí không ổn định thì Hồn Kỹ của hắn sẽ xảy ra sơ suất. Sáu ngày tấn công Lâm Minh nhưng chỉ đánh vào một khoảng trống. "Vong Mộng" Lâm Minh đã Thuấn Di ra chổ khác và lần nữa tấn công tới tên Chủ Khống bên kia. "Bang..." cùng lúc đó Vương Nhã Khiêm cũng đã giải quyết xong tên Thạch Thụ Chiến Sĩ. "Nanh Độc...phụp..." Tử Cầm cũng không ngồi yên, nhận ra sơ hở trong đội hình bên kia cô đã tung cho một chiêu trúng đích. Nanh Độc ẩn chứa độc tính cực cao, lại trúng ngay cổ dù có muốn thì đối thủ cũng không thể nào cầm cự tiếp. Những con tiểu Hắc Điệp lần này xuất hiện càng dồn dập hơn lúc trước, nó tấn công thẳng vào Huyễn Ma Trận tạo ra những tiếng nổ vang vọng. "Tê Liệt" Huyễn Trận bị phá, Lâm Minh ngay lập tức muốn loại bỏ ngay hắn. Nhận ra ý định của Lâm Minh, Vương Nhã Khiêm và Tử Cầm đã giáp công chặn đường lui của hắn. "Độc Trảo - Quỷ Trảo" "Huyễn Ma Giáp" "Ầm..." trong khi mọi người cứ tưởng Huyễn Ma Giáp ít cũng ngăn cản được một phần nhưng không, khi mọi người nhìn lại thì chính tên Huyễn Ma Mộc kia đã bị đánh văng ra ngoài. "Huyễn Ma Giáp đâu?" Mọi người khinh ngạc. "Ngươi...ngươi khống chế được hồn kỷ của ta" tên Huyễn Ma Mộc chỉ tay vào Lâm Minh phun ra một ngụm máu. Ngay lúc Huyễn Ma Giáp vừa ra Lâm Minh đã kịp sử dụng Niệm Lực tách mở nó ra để tạo khoảng trống cho Vương Nhã Khiêm và Tử Cầm tấn công. Chủ Khống thất bại, các thành viên còn lại cũng mất hết ý trí chiến đấu, chẳng bao lâu cũng thua hết. Đã lâu rồi Vạn Mộc Học Viện mới xuất hiện một đội hình mạnh đến vậy nhưng không nghĩ họ lại thất bại sớm đến vậy. Từng khuôn mặt đắng chát hiện lên, trận đấu này họ tổn thất quá lớn. Không chỉ là về mặt quân số mà hơn hết là về ý trí, những tự tin ban đầu nay đã bị đổ vở, mà Sử Lai Khắc chính là nguyên nhân chính. Sau trận đấu mệt mõi Lâm Minh chỉ muốn ngủ một giấc thật sâu nhưng không được, bởi vì có người đến tìm cậu. "Chu Thắng? Ngươi thây đổi ta nhận không ra". Người gặp cậu chính là đối thủ củ ở Tinh Tú Học Viện - Chu Thắng. "Trận đấu vừa rồi ngươi khá lắm" Chu Thắng dù có phục nhưng cũng rất ít nói ra miệng, nhưng đối với Lâm Minh thì hắn phục thật sự, nếu là hắn chưa chắc hắn đã đánh bại Vạn Mộc Học Viện. "Nghe nói đối thủ kế tiếp của chúng ta là Thăng Long Học Viện. Chúc mừng ngươi đã đi đến đây" không phải Lâm Minh nói khích Chu Thắng, nhưng thật sự là Thăng Long Học Viện thành tích đều rất không tốt. Thành tích tốt nhất của họ chỉ là vào vòng loại trực tiếp, nhưng năm nay không biết có phải ngôi sao may mắn chiếu rọi hay không mà đối thủ của họ đều không hề mạnh hoặc mang thương tích chưa bình phục. "Trận sau ta muốn một đấu một với ngươi" Chu Thắng nói thẳng. Nếu muốn đạp lên Sử Lai Khắc thì trước tiên hắn phải đánh bại Lâm Minh cái đã. "Được". Một tiếng "được" cũng đã mở màng cho cặp đấu định mệnh. Trên lôi đài Thăng Long Học Viện đã thua hai trận đôi và tam đấu, hy vọng cuối cùng đều đặt trên vai Chu Thắng. "Vong Mộng" đối với Chu Thắng, Lâm Minh luôn coi hắn là một đối thủ xứng tầm nên cậu không hề nhân nhượng. "Diệt" cây bút trong tay Chu Thắng viết ra một chữ, nó mãnh liệt đánh tới phá tan gần hết những tiểu Hồ Điệp. "Niệm Lực" Lâm Minh khống chế chữ Diệt nhưng tinh thần lực của Chu Thắng cũng không yếu. Hai người ở thế dằng co cho đến khi nó nổ vang tung.
|
CHƯƠNG 74: HY VỌNG. Nhìn thấy chữ "Diệt" nổ tung, khán giả đều hò reo không ngớt. Thứ nhất là bởi vì hai người đều là người Thăng Long Quốc, thứ hai Chu Thắng là người đầu tiên có thể trực diện đối kháng ngang hàng với Lâm Minh như vậy. "Không tệ, tiếp chiêu" Lâm Minh nhếc miệng cười. Niệm Lực tiếp tục được Lâm Minh sử dụng để khống chế một mãnh không gian nhỏ. "Không Gian Chấn Động" "Tịnh Không" đã là Hồn Vương nên Chu Thắng có thể viết ra hai chữ cùng một lúc. "Tịnh Không" hòa tan vào Không Gian từ từ làm nó yên tĩnh lại. Tuy nói Chu Thắng có thể bình ổn Không Gian Chấn Động nhưng cái giá phải trả cũng không nhỏ. Hai mắt của hắn đã hiện lên một tầng ảm đạm cho thấy việc tiêu hao tinh thần lực quá nhiều. "Tuyệt Sát" Chu Thắng cắn một ngón tay vảy vào cây bút rồi viết ra hai chữ đỏ tươi. "Lâm Minh để ta coi ngươi chống đở như thế nào". Chu thắng biết Lâm Minh phải dùng tới Niệm Lực mới có thể ngăn cản chiêu này nên khi Hồn Hoàn thứ nhất của cậu lóe lên hắn đã lập tức viết thêm một chữ "Phá". Hồn Kỹ bị đánh tắt, "Tuyệt Sát" lại gần trước mắt Lâm Minh liền không suy nghĩ Thuấn Di sang nơi khác. Nhưng dù Lâm Minh đã tránh đi nhưng "Tuyệt Sát" vẫn đuổi theo cậu. "Haha" Chu Thắng cười lớn ra vẻ ung dung, tuy nhiên nếu nhìn vào bàn tay cầm bút của hắn sẽ thấy được sự rung nhè nhẹ. Biểu hiện nhỏ của Chu Thắng sao có thể qua mắt được Lâm Minh. Cậu biết hắn đã sắp hết giới hạn chịu đựng rồi. "Vong Mộng" lũ lượt hàng ngàn con tiểu Hồ Điệp cùng nhau ngăn cản "Tuyệt Sát". Nhưng "Tuyệt Sát" vẫn thẳng hướng Lâm Minh mà đánh tới. "Ngươi thua rồi" đột nhiên bên tai Chu Thắng vang lên một giọng nói. "Á....bùm..." Chu Thắng hét lên đau đớn, người ta chỉ thấy "Tuyệt Sát" tự nhiên lại đánh vào chính chủ nhân của mình. Còn Lâm Minh - kẻ đứng phía sau thì vẫn an toàn như không có chuyện gì xảy ra. Lâm Minh biết tinh thần lực của Chu Thắng đã sắp cạn, thời gian dài hắn sẽ không thể toàn lực khống chế "Tuyệt Sát" được nữa, vì vậy Lâm Minh đã cố ý kéo dài thời gian. Khi thời cơ đến Lâm Minh chỉ cần đoạt lấy "Tuyệt Sát" từ tay Chu Thắng và màn "gậy ông đập lưng ông" đã diễn ra. "Lâm Minh thắng. Chung cuộc Sử Lai Khắc được sáu điểm, không cần phải đaua trận đội" tiếng trọng tài vang lên. Con dân của Thăng Long Đế Quốc đều tâm tình phức tạp. Đã lâu rồi Thăng Long Học Viện đại diện cho Đế Quốc mới đi xa như vậy, họ vẫn còn muốn viết tiếp giấc mơ này a. Nhưng nhìn lại họ lại thấy được vầng hào quang của Lâm Minh, người có thể sẽ trở thành Phong Hào Đấu La trong tương lai của Đế Quốc, cho nên mọi người đều mang tâm trạng buồn vui lẫn lộn. "Lâm Minh, ta thua tâm phục khẩu phục. Hãy vì hàng vạn con dân Thăng Long Quốc mà chiến đấu" Chu Thắng một tay ôm lòng ngực, một tay nắm lấy bàn tay Lâm Minh. Cậu biết cái bắt tay này cũng là sự gởi gấm hết tất cả hy vọng của Chu Thắng, cậu sẽ thay hắn đi tiếp con đường phía trước.
|
CHƯƠNG 95: NHẬT NGUYỆT HOÀNG GIA HỌC VIỆN. Thi đấu xong Lâm Minh vừa ra khỏi sân đấu thì không ngờ lại chạm trán với Bản Thể Tông. Tuy Bản Thể Tông đang bị Liên Bang truy tìm nhưng Đấu Hồn Đại Tái lại không cấm họ tham gia, trong thời gian này họ sẽ không bị Liên Bang truy cứu trách nhiệm và có thể hoàn toàn tự do. "Bản Thể Tông" những người của Sử Lai Khắc nhìn thấy Bản Thể Tông hai mắt đều tóe lửa thù hận. Sẽ không bao giờ họ có thể quên cảnh tượng thảm khốc ngày đó. "Muốn gì nào, đánh nhau à, nhào vô" mấy tên Bản Thể Tông khiêu khích. "Ngươi..." "Thôi đi" khi mọi người định xuất thủ thì Lâm Minh đã lên tiếng ngăn lại. Tư đấu sẽ bị truất quyền thi đấu, cậu không muốn bị rơi vào bẩy của bọn chúng. "Trên lôi đài chúng ta sẽ lấy mạng bọn chúng". "Lâm Minh phải không, ta công nhận ngươi rất mạnh nhưng muốn giết chúng ta. Ngươi còn chưa đủ" tên đội trưởng nhếc miệng cười lạnh. Hắn tự tin như vậy cũng không phải không có lý do. Trong đội ngoài Lâm Minh, Vương Nhã Khiêm và Đường Nhật Tân ra thì những người khác biểu hiện khá bình thường, còn bên phía Bản Thể Tông nếu Lâm Minh không lầm thì có đến ba tên Hồn Đế. Trở về phòng Lâm Minh cứ suy nghĩ mãi, với tài nguyên của Sử Lai Khắc cộng thêm thiên tư của Vương Nhã Khiêm mà vẫn không đột phá Hồn Đế được vậy tại sao Bản Thể Tông lại có tới ba người. Nếu quyết đấu một - một Lâm Minh tin mình sẽ không thua kém bất kỳ ai, nhưng đối mặt với ba tên Hồn Đế cậu không hề nắm chắc phần thắng. "Chủ nhân, Long Đế gửi một thứ đến cho cậu nói là sẽ giải quyết được vấn đề mà cậu đang đâu đầu" đột nhiên Bobo đi vào mang theo một khối đá nhỏ. "Cao Cấp Hồn Thạch" "Sao Long Đế biết ta đang cần nó?" Lâm Minh hỏi. "Ta không biết nữa, thôi bây giờ cậu phục dụng nó đi" Bobo thúc giục Lâm Minh. Biết thời gian không còn nhiều nên Lâm Minh bỏ luôn suy nghĩ tìm lý do mà mang khối Hồn Thạch ra hấp thu. Đêm đó trong căn phòng của Lâm Minh một vầng sáng đen thâm thẩm kỳ dị chợt lóe lên rồi tắt. Một đêm không ngủ nhưng Lâm Minh không hề mệt mõi, đối thủ kế tiếp của cả đội là Nhật Nguyệt Hoàng Gia Học Viện cũng từng là một đối thủ sống còn của Sử Lai Khắc. Hơn ngàn năm trước chính Nhật Nguyệt Đế Quốc đã mở ra một cuộc Đại Lục Chiến lần thứ hai sau thời Thượng Cổ. Truyền thuyết kể lại ở cuộc chiến này người chết vô số, Tứ Đại Đế Quốc ngày đó đã bị chia cắt thành nhiều quốc gia như bây giờ. Tuy nhiên kẻ tội đồ Nhật Nguyệt Đế Quốc vẫn còn tồn tại đến ngày nay bởi vì Hoàng Hậu của Nhật Nguyệt Đế Quốc ngày đó đã sinh con cho một vị thần, cũng là anh hùng trong cuộc chiến đó - Linh Băng Thần Hoắc Vũ Hạo. Ngày nay Nhật Nguyệt Đế Quốc đã không còn tham vọng như xưa nhưng họ vẫn là một đại quốc, Học Viện Hoàng Gia của họ vẫn sản sinh ra nhân tài vô số. Lần này Lâm Minh không ra sân trong trận Đơn đấu nữa mà thây thế cậu là Đường Nhật Tân, đối thủ của hắn là một tên Võ Hồn Địa Long. Tuy nó chỉ thuộc Á Long loại, nhưng Địa Long bản tính hung tàn một khi đã xác định con mồi thì sẽ không bao giờ buông tha. Không biết là do hắn giấu tài hay do chiến thuật mà khi mới giao đấu vài chiêu, thấy mình bị Đường Nhật Tân toàn diện áp chế, hắn đã nhanh chóng nhận thua. "Hai trận sau nếu thấy không ổn thì cứ nhận thua" Lâm Minh nói với Vương Nhã Khiêm - Khúc Nhân, Thanh Yến - Tử Cầm và Hoàng Quân. Nếu Nhật Nguyệt Học Viện muốn giữ lại thực lực cho trận đấu đội thì bên đây cũng sẽ như vậy. Với lại theo Lâm Minh thấy tên Á Long đó là kẻ yếu nhất đội, bọn chúng còn những kẻ mạnh hơn nhiều mà nếu đấu trực diện Sử Lai Khắc sẽ khó mà thắng nổi.
|
CHƯƠNG 96: NHẬT NGUYỆT GIAO HÒA. Thật lòng mà nói cả đội đều nhận ra điểm yếu về thực lực của mình. Tuy nói thi đấu phải cố hết sức nhưng không phải biết thua mà vẫn cứ lao đầu vào. Đúng như Lâm Minh dự đoán, hai trận sau đối thủ của Sử Lai Khắc rất mạnh, nên giao đấu được vài chiêu thì cũng dứt khoát nhận thua. "Bọn họ có ý gì chứ, sao cứ nhận thua thế này" Khán giả la ó lên. Bỏ mặc những tiếng la ó bên dưới đám người Lâm Minh vẫn nhắm mắt dưỡng thần đợi thi đấu tiếp. Trận này Hoàng Quân không ra sân, nhưng không biết hắn đã đi đâu mất rồi. "Trận đâu đội giữa Sử Lai Khắc và Nhật Nguyệt Hoàng Gia Học Viện sắp bắt đầu, mời các thành viên của cả hai đội ra sân" tiếng MC vang lên, cả đội đồng loạt mở mắt ra nhìn nhau, trao nhau một niềm tin quyết thắng. Đội hình của Nhật Nguyệt Học Viện giống với Sử Lai Khắc cũng gồm: hai Khống Chế, hai Cường Công, hai Mẫn Công và một Phụ Trợ. "Mời hai đội xuất Võ Hồn" Sau tiếng của MC, lần lượt tùng đạo Võ Hồn lung linh hiện ra. Hai Khống Chế Sư một nam, một nữ của Nhật Nguyệt Học Viện có Võ Hồn rất lạ đó là Mặt Trời và Mặt Trăng. Hai tên Cường Công ngoài tên Địa Long ra thì kẻ còn lại có Võ Hồn là một con Song Dực Tuyết Sư. Phải nói Tuyết Sư thật sự mỹ lệ, với bộ lông trắng bạc óng ánh kèm theo thân thể oai vệ hắn đã hốt hồn biết bao con tim của thiếu nam, thiếu nữ. Còn hai vị Mẫn Công của họ đều là mỹ nữ kèm theo Võ Hồn xinh đẹp cho nên hai người cũng rất được hoan nghênh. Một người Võ Hồn Hàn Băng Khổng Tước, người khác là Thập Vĩ Ly Miêu. Cuối cùng là tên Phụ Trợ Sư với Võ Hồn Ngũ Sắc Thiên Liên. Khi tất cả đều đã xuất ra Võ Hồn của mình thì trọng tài cũng hô lớn "bắt đầu". "Tia Độc" Thanh Yến mở màng trận đấu bằng một hồn kỹ mang tính thâm dò. "Thiêu Đốt" tên Võ Hồn Mặt Trời đáp trả bằng cách thiêu đốt tất cả những tia độc bóc hơi. Ở nơi khác Tử Cầm và cô gái Võ Hồn Linh Miêu đang quắn với nhau bất phân thắng bại. Vốn rắn và mèo là khắc tinh với nhau, bởi vì chịu Võ Hồn ảnh hưởng nên cả hai người đều tự coi nhau là đối thủ sống chết. Còn Đường Nhật Tân thì đang liên tục ép lui tên Địa Long, nhưng không cách nào kết thúc được hắn. "Độc Võng" "Thiêu Đốt" Nhìn thấy Hồn Hoàn của Thanh Yến vừa lóe sáng ngay lập tức tên Võ Hồn Mặt Trời liền ngăn cản, nhưng Độc Võng vừa xuất hiện liền biến mất. Đó là do Lâm Minh đã khống chế Độc Võng tấn công tới một kẻ khác đó là cô gái Hàn Băng Khổng Tước. "Tịnh Duyệt" lúc này cô nàng Võ Hồn Mặt Trăng đã xuất thủ. "Không Gian Hỗn Loạn" Lâm Minh sao có thể để cô ta đắc thủ được, cậu khống chế không gian che lấp đi đường sáng Tịnh Duyệt đó. Tuy nhiên Độc Võng cũng không đánh trúng cô nàng Khổng Tước, nhìn thấy mình bị tấn công cô ta lập tức xuất ra một hồn kỹ ngăn cản lại. Phần đuôi mỹ lệ của cô nàng hóa thành hàng trăm mủi tên băng đánh tan Độc Võng. "Phân Thân" Khúc Nhân biết mình không có lợi thế về mặt thực lực cho nên hắn chỉ luôn phụ trợ cho Vương Nhã Khiêm. Mặc dù đang đánh nhau ác liệt với tên Tuyết Sư nhưng thỉnh thoảng Vương Nhã Khiêm vẫn liết mắt xem sự an toàn của Khúc Nhân. "Nhã Khiêm tập trung đi" Lâm Minh lên tiếng kèm theo đó là một chiêu Đoạn Lưu cắt đứt Hồn Kỹ của cô nàng Khổng Tước. "Liệt Nhật Thiêu Thiên Địa" "Hàn Nguyệt Tịnh Thời Không" Hai cái Mặt Trời, Mặt Trăng đánh thẳng tới Lâm Minh và Thanh Yến. Bình thường Nhật, Nguyệt không thể cùng xuất hiện nhưng lúc này hai thứ lại đang giao hòa với nhau tạo thành một vòng cung tuyệt mỹ. "Vong Mộng" "Độc Trận" Vong Mộng che lấp cả một khoảng không nhưng hai cái Nhật Nguyệt đi tới đâu thì đám tiểu Hồ Điệp đều bị thiêu rụi đến đó. Độc Trận cũng không ngoại lệ, nó đã bị thiêu đốt thành một đám khói đen kịch. "Đoạn Lưu" Lâm Minh nhíu mày khống chế không gian nhằm cắt đứt sự giao hòa của Nhật và Nguyệt. Đoạn Lưu vừa ra tốc độ của Nhật, Nguyệt liền chậm lại, cả hai gần như tách ra khỏi nhau. Nhưng lúc này giữa trán của hai người bọn họ xuất hiện một đóa hoa sen nhỏ, một cánh sen nở ra Lâm Minh cảm nhận được hai người Hồn Lực đang dần khôi phục. "Không ổn"
|
CHƯƠNG 97: THỜI CƠ. Một câu "không ổn" thốt ra nhưng không phải của Lâm Minh hay bất kỳ một ai bên phía Sử Lai Khắc mà là của tên Võ Hồn Mặt Trời. Hắn và cô gái Mặt Trăng cấp tốc tách rời hai Võ Hồn ra nhưng đã không kịp. "Hắc Ám Tù Lung" một lao ngục hình thành khóa chặc Nhật và Nguyệt bên trong. "Đại Quỷ Cầu" thấy hai tên kia đã mất đi khả năng chiến đấu Vương Nhã Khiêm đã ngay lập tức bỏ qua tên Tuyết Sư mà đánh tới. "Bang..." tên Tuyết Sư định ngăn cản nhưng Khúc Nhân đã có mặt kịp thời. Đại Quỷ Cầu đánh tới trong khi hai Khống Chế Sư của mình bị mất đi Võ Hồn nên không còn cách nào khác một kẻ phải hy sinh và đó là tên Địa Long. Hắn hứng trọn Địa Quỷ Cầu và sau đó là một chiêu Vạn Thiên Truy của Đường Nhật Tân. Hắn gục ngã, máu be bét thân thể nhưng vẫn mĩm cười. Thấy tên Địa Long hy sinh như vậy đột nhiên Lâm Minh cảm thấy chua xót. Đã bao lâu rồi cậu không còn nghĩ đến chuyện hy sinh cho một người khác, lâu quá cậu cũng quên mất. Lúc mới đến thế giới này cậu vẫn còn thân thiện, tốt bụng lắm chứ. Nhưng qua những ngày tháng theo đuổi thực lực đã làm cậu dần quên đi đều đó. Lúc này Hắc Ám Tù Lung cũng đã hết hiệu lực. Võ Hồn được giải khai, bao nhiêu ức hận điều được hai người trút hết trong lần này. "Liệt Nhật Hành Không - Hàn Nguyệt Trụ Thiên" vẫn là một bộ đôi chiêu thức nhưng đây là hai hồn kỹ thứ năm nên uy lực rất mạnh mẽ. Trong khi đó một cơn mưa băng tiễn cũng đánh tới Lâm Minh. "Vạn Băng Tiễn" cô nàng Khổng Tước xòe chiếc đuôi lộng lẫy của mình ra nhưng bây giờ đó là một vũ khí giết người lạnh lẽo. "Cuồng Phong Độc Vũ" Thanh Yến tung ra một chiêu, băng tiễn chạm vào Độc Vũ ngay lập tức đã bị ăn mòn hết. Thanh Yến thì ngăn chặn Băng Tiễn còn Lâm Minh thì phải đối phó với Nhật Nguyệt Võ Hồn. Cậu đã dùng tới Đoạn Lưu, Không Gian Hỗn Loạn nhưng vẫn không cách nào ngăn cản được. "Nếu đã vậy thì đành liều một phen vậy" Lâm Minh cắn răn. Cậu toàn lực thúc dùng Hồn Lực và Tinh Thần Lực của mình để khống chế Nhật Nguyệt Võ Hồn. Phải biết đây đều là cấp cao Võ Hồn cộng thêm đang trong trạng thái sử dụng hai cấp năm Hồn Kỹ thì muốn khống chế nó là khó khăn cở nào. "Hừ, để ta xem ngươi cầm cự đến đâu" tên Nhật Võ Hồn cười lạnh. Bên đây Lâm Minh đã dung nhập thêm Không Linh Xà vào Võ Hồn để tăng lực khống chế nhưng cậu vẫn đang liên tục bại lui. Tuy vậy đây cũng là cơ hội cho những người khác, Tử Cầm và Đường Nhật Tân đã giải quyết xong cô nàng Linh Miêu đang chuyển qua giúp Lâm Minh. "Kết thúc đi, Thái Cực Càn Khôn Đồ" đột ngột Nhật Nguyệt xoanh nhanh vào nhau, sau đó một bức Âm Dương Càn Khôn hiện lên, ngay giữa bức Càn Khôn chiếu thẳng xuống một tia hủy diệt đen trắng xen lẫn nhau. "Hộ Thể Kim Cang" tia hủy diệt đánh xuống nhưng cũng chỉ nổ vang một tiếng, khi khói bụi tản ra thì người ta thấy một vòng sáng vàng đang bao phủ cả đội Sử Lai Khắc. "Đúng thời cơ vẫn hơn" Đặng Phong tươi cười. Trong trận này hắn không thể hiện nhiều nhưng đòn này mới là quyết định. "Chúng ta thua, đánh cũng không còn ý nghĩa nữa" tên Nhật Võ Hồn đắng chát mở miệng. Điều này cũng không có gì là khó hiểu khi bọn họ đã sức cùng lực kiệt, có đánh cũng phải thất bại.
|