Đấu La ~ Hồ Điệp Ngạo Thiên
|
|
CHƯƠNG 65: LẦN NỮA CỨU MẠNG. Thật ra trận giao đấu với Ngô Tôn đã gần như hao hết khí lực của Mục lão rồi. Vốn thọ mệnh của ông cũng không còn bao nhiêu, lần này tại tiêu hao như vậy cho nên ông mới chọn con đường này. "Các ngươi tránh ra" Mục lão hô lớn. Trần lão và ba người khác dù không muốn nhưng với tính cách của Mục lão thì dù có ngăn cản cũng không được, với lại trên vai họ còn là cả một tòa học viện và biết bao nhiêu học viên cần bảo vệ. "Ta xin lỗi các ngươi" lời này là Mục lão nói với những Hồn Linh của mình. "Chúng ta nguyện theo ngươi" "Ầm..." Mục lão tự bạo. Một vị Cực Hạn Đấu La thiếu một bước nữa thành Thần đã tự bạo thì có thể thấy nó khinh khủng như thế nào. Mãnh không gian rung chuyển cả lên tạo ra từng đạo khe nức thật lớn. Không gian cuồng bạo, thiên địa gầm thét như đưa tiễn một con người cả đời chỉ biết hy sinh và sống trong đau khổ về với cát bụi. Mục lão tự bạo kèm theo đó là một đám Tà Hồn Tu lót đường theo ông. Cuối cùng mọi người chỉ còn thấy một thanh liễu kiếm lóe lên rồi mờ tắt. "Mục lão" ở đây chỉ có Lạc Phượng Đấu La rơi nước mắt, dù bà có là Phong Hào Đấu La nhưng vẫn là nữ tính yếu đuối. "Trở về học viện thôi" Trần lão nhắm đôi mắt ngăn dòng lệ nói ra. Khi bốn người về tới học viện thì chỉ thấy máu, xác người và những tàn tích. "Bản Thể Tông, ta muốn giết các ngươi" Trần lão gào lên. Những việc đau đớn nhất chỉ xảy ra trong tích tắc, đến người luôn lạnh nhạt như Trần lão cũng phải đau thương. Bốn người chạy sâu vào nội viện hy vọng vẫn còn kịp nhưng trên đường đi vẫn chưa từng thấy một người sống. "Không thể nào" bốn người không dám tin là không còn ai sống sót. "Trần lão mọi người về rồi" lúc này Thiên Hồ Đấu La mặt mũi trắng bệt từ Hải Thần Các chạy ra. "Muội muội, các học viên ở đâu" Lạc Phượng Đấu La hỏi. "Vẫn còn ổn, chỉ là..." "Có chuyện gì, muội mau nói đi". Một khắc trước, Bobo giao thủ với Hồ Văn đã thất bại bị đánh văng vào một góc tường không rỏ sống chết. "Giết hết tất cả cho ta" Hồ Văn lãnh khốc ra lệnh. Vốn cứ tưởng tất cả đều phải chết, Lâm Minh lúc này cũng mang một thân trọng thương ôm lấy Bobo giết ra. Đột nhiên không gian vặn vẹo, từ hư không một đôi móng vuốt tách ra, một trảo chụp về phía Hồ Văn. "Phốc..." Hồ Văn dù gì cũng là cường giả nhưng cho dù cảm nhận được nguy hiểm nhưng hắn lại không thể chống đở nổi một trảo này. "Long Đế, sao có thể?" Hồ Văn sợ hải. "Cút" Long Đế ồn giọng lên tiếng. Nghe tiếng Long Đế Hồ Văn cắn răng kéo người chạy đi, hắn không hề cam lòng nhưng ở lại thì chỉ có một con đường chết. Long Đế nhìn quanh một vòng, hư không chụp tới Lâm Minh đang đứng một góc rồi biến mất. Hắn đến đây không phải vì cứu Sử Lai Khắc mà chỉ vì cứu riêng Lâm Minh mà thôi. "Lâm Minh, đứa bé này ta biết, rất không tệ. Nếu Long Đế mang nó đi thì chắc không có chuyện gì đâu" Trần lão nghe Thiên Hồ Đấu La kể xong rồi nói. Hồ Văn dẫn người chạy về Bản Thể Tông đã ba ngày, tuy không hủy diệt được Sử Lai Khắc nhưng hắn cũng đã giết hai vị Phong Hào Đấu La của học viện và rất nhiều học viên, như vậy xem ra là rất lời rồi. "Tìm ra Thái Thượng Trưởng Lão chưa" Hồ Văn ngồi giữa đại điện âm trầm quát. Thái Thượng Trưởng Lão trong miệng hắn chính là Ngô Tôn. "Tông chủ không xong rồi..." "Chuyện gì?" "Thái Thượng Trưởng Lão đã... chết, xác được tìm thấy ở gần Lăng Tuyệt Phong" kẻ thông báo rung rung nói ra. "Ầm... ngươi nói lại lần nữa" Hồ Văn đập ghế đứng dậy, chỉ là uy áp của hắn thôi đã khiến kẻ kia bị đánh văng ra ngoài. "Thái Thượng Trưởng Lão đã chết a" "Sử Lai Khắc, ta quyết không tha cho các ngươi" Hồ Văn cho là Ngô Tôn bị chính các vị của Sử Lai Khắc giết chết nhưng hắn đâu biết rằng ông ta là bị Tà Hồn Tu giết chết.
|
Haizz h này mà ad chưa đăng truyện nữa. =]] chờ đợi cả ngày
|
CHƯƠNG 66: ĐẠI TÁI. Lần nữa Long Đế đã cứu mạng Lâm Minh, không chỉ vậy hắn còn cứu cả tòa Sử Lai Khắc vạn năm lịch sử này. Giờ đây đối diện với hắn không biết vì sao Lâm Minh lại dâng lên một cảm xúc khó tả. "Giờ ngươi tính sao?" Long Đế nhìn Lâm Minh hỏi. "Ta sẽ về lại học viện, Đại Tái cũng sắp diễn ra rồi" Lâm Minh tránh ánh mắt của Long Đế. "Vậy ta sẽ đưa ngươi về" đột nhiên tâm trạng Long Đế cảm thấy thất vọng lạ thường. "Cảm ơn ngươi". Đưa Lâm Minh và Bobo trở về Sử Lai Khắc Thành rồi Long Đế vẫn còn nhìn về hướng ấy. "Sao ngươi không giữ cậu ta lại" Long Đế không cần nhìn qua cũng biết giọng nói đó là của Ngân Đế. "Chúng ta sẽ không có kết quả tốt, sẽ như em gái ngươi thôi" "Đó là do tên đó không đủ cường đại, còn ngươi, ngươi không tin mình sẽ bảo vệ được cậu ta sao?" "Ta không biết" Long Đế hắn chưa từng nghĩ sẽ bảo vệ bất kỳ ai, với lại hắn sợ, sợ một chữ "yêu". Khi Lâm Minh về tới học viện thì thi thể đã được dọn đi nhưng từ những vết máu còn sót lại cũng đã nói thêm thảm trạng của nó. Qua lần này số lượng học viên chết thãm gần phân nữa, nhưng đa số là những học viên có thực lực thấp và các đạo sư. Họ vì cứu các học viên mới tử chiến nên học viện đã làm một buổi tạ ơn thật trang trọng sau đó mới đưa thi thể của họ về cho gia tộc. Bây giờ Liên Bang cũng đã biết chuyện, họ tìm đến Bản Thể Tông nhưng tông môn đã biến mất một cách bí ẩn giống như chưa từng xuất hiện vậy. Tuy nhiên qua việc này thanh danh của Sử Lai Khắc cũng bị giảm đáng kể, một học viên đứng đầu đại lục mà lại bị tập kích dể dàng như vậy khiến cho mọi người đều nghi ngờ về thực lực bây giờ của Sử Lai Khắc. Thật ra Càn Nguyên Tông cũng không thể thoát khỏi liên can, nhưng bọn họ rất thông minh đi tuyên bố ra là mình bị lợi dụng để từ đó không bị truy cứu nữa. Thanh danh giảm súc nên lần Đấu Hồn Đại Tái này đối với bọn Lâm Minh là rất áp lực, nếu những đội khác chỉ cần vào Bán Kết, Chung Kết thì đã là một thành công còn đội của Lâm Minh bất buộc phải chiến thắng. Không biết có phải số mệnh hay không mà lần thi đấu này lại diễn ra ngay tại Thăng Long Đế Đô của Thăng Long Quốc. Ngay từ những ngày chưa bắt đầu thi đấu thì cả nước đã sôi nổi hẳn lên, một phần là bởi vì đây là lần đầu Thăng Long Quốc được đăng cai, một phần bởi vì quốc gia có đến hai thiên tài của Sử Lai Khắc trở về thi đấu. "Viện trưởng, chúng ta sẽ được gặp Lâm học trưởng sao?" Tại một nhà trọ có một đám người đang háo hức. Nếu ở đây Lâm Minh sẽ nhận ra Viện Trưởng của Tinh Tú học viện và một số đạo sư khác. "Tất nhiên là được" tuy Viện Trưởng nói vậy nhưng ông cũng không dám chắc, xã hội này thực lực vi tôn, có những người còn từ bỏ cả gia thân của mình khi đã có thực lực huống chi là một tiểu học viện. Ở một nhà trọ khác Lâm Hải dẫn theo Lâm gia cũng đến đây cổ vũ. Kể từ khi Lâm Minh vào Sử Lai Khắc đã gửi về rất nhiều thiên tài địa bảo cho nên dù thiên phú không tốt nhưng Lâm Hải cũng đã là một vị Hồn Tôn rồi. Bây giờ Lâm gia không chỉ ở Kim Du tỉnh mà cả Đế Quốc này cũng xem như là có chút danh tiếng, mà những thứ này đều do Lâm Minh mang lại. Về tới quê hương nhưng tâm trạng của Lâm Minh cũng không vui là bao, bởi vì ngày hôm trước người của Lê gia đã đến tìm cậu. Bọn họ còn sợ Sử Lai Khắc nên không dám nói thẳng việc định hôn nhưng Lâm Minh chỉ sợ họ ra tay từ cha mẹ thôi. Còn một vấn đề nữa là hình như trong nội bộ Lê gia đang tranh đấu rất quyết liệt, không chỉ có Lê Thành mà một số người khác cũng đến tìm cậu và cả Hoàng Quân.
|
CHƯƠNG 67: MƯU TÍNH. Ở sâu trong Hoàng Cung, một người đàn ông ốm yếu bệnh tặt đang nằm trên Long Ỷ, bên cạnh ông ta chính là Lê Thành. "Thành nhi,...khụ khụ... bằng bất cứ giá nào con cũng phải cưới cho bằng được Lâm Minh" người đàn ông đó chính là Quốc Chủ của Thăng Long Đế Quốc và là phụ hoàng của Lê Thành. "Con đã thử nhiều cách nhưng cậu ta không động lòng" Lê Thành trả lời yếu xìu. "Khụ khụ...Nếu cuối cùng...con hãy cưới Hoàng Quân" Quốc Chủ nắm tay Lê Thành vổ vổ. Nghe ông ta nói vậy Lê Thành mặt trở nên tái méc, hắn từng sỉ nhục Hoàng Quân như vậy không lẻ bây giờ phải hạ mình cậu cạnh hắn sao. "Muốn làm việc lớn ...không nên câu nệ tiểu tiết" Quốc chủ dường như biết suy nghĩ của Lê Thành. Lê Thành là đứa con út mà ông yêu thương nhất cũng là đứa con có thiên phú tốt nhất. Nhưng cái thiếu của hắn chính là thời gian, mà ông thì sắp không xong rồi. Ông không muốn khi mình mất Lê Thành sẽ bị rơi vào kiếp vạn thế bất phục. Quốc chủ nhấm tới Lâm Minh bởi vì thiên phú và danh tiếng của cậu đủ để đè ép những kẻ có giả tâm. Tuy nói Sử Lai Khắc sẽ không tham dự vào những chuyện riêng tư này nhưng Lâm Minh là một trong những học viên ưu tú nhất với lại chưa tốt nghiệp, những kẻ mang ý xấu sẽ không dám quá vọng động. Trong trường hợp xấu nhất không còn cách nào khác thì Lê Thành bất buộc phải lấy Hoàng Quân, tuy hắn không có thiên phú và xuất thân quá tốt nhưng ít ra cũng thân thiết với Lâm Minh. Hôm nay Lâm Minh đi gặp cha mẹ rồi sau đó cũng đi thăm các đạo sư của Tinh Tú học viện. "Minh học trưởng quá ưu tú a, ta cũng muốn được như huynh ấy" lần này đến đây đều là những học sinh xuất sắc nhất của Tinh Tú học viện. Kể từ đợt Lâm Minh thi đậu Sử Lai Khắc thì học viện đã không có học sinh nào thi đậu nữa rồi. Nên nhân lần này Viện Trưởng muốn mượn Lâm Minh để kích thích ý trí của những đứa trẻ này. "Minh học trưởng, ở Sử Lai Khắc chắc tu luyện rất cực khổ a", lần này về đây Lâm Minh cũng chia sẽ một số điều mình đã trải qua cho mọi người. "Làm sao để thi đậu Sử Lai Khắc vậy Minh học trưởng". "Chỉ là tin và nổ lực mà thôi. Tin vào bản thân mình và nổ lực hết sức vì mục tiêu mình đã đề ra" đến lúc này Lâm Minh vẫn giữ quan điểm đó khi làm tất cả mọi chuyện. Rồi ngày thi đấu cũng đến, ở vòng loại lần này Lâm Minh, Vương Nhã Khiêm và Đường Nhật Tân chưa hề xuất thủ. Theo đạo sư thì đó là kế hoạch tạo bí ẩn và đánh lừa các đội khác. "Nếu chỉ với thực lực như vậy thì Sử Lai Khắc rất khó giành lấy giải Quấn Quân a" có người nhận định. Thật sự mà nói bảy người ra sân thì chỉ có Thanh Yến và Tử Cầm là Hồn Vương còn lại đều là Hồn Tông, phải nói đây là đội hình kém nhất của Sử Lai Khắc trong những năm gần đây. "Đừng quên bọn họ còn ba con ách chủ bài" người khác phản bác. "Nếu không có Hồn Đế thì cũng rất khó" những năm gần đây thiên tài xuất hiện lớp lớp, những đội mạnh đều có Hồn Đế duy trùy, tuy nhiên đây chỉ là một cách tính toán đơn giản không chính xác lắm, giống như lần trước Sử Lai Khắc có Hồn Đế nhưng vẫn thất bại đấy thôi.
|
Haizz. Chắc đợi 1 tháng vô đọc cho xong
|