Đấu La ~ Hồ Điệp Ngạo Thiên
|
|
CHƯƠNG 63: MÀN ĐÊM BÙNG NỔ. Dường như Bản Thể Tông đã mưu tính chuyện này từ rất lâu rồi, nên lần hành động này bọn chúng đã thành công vây khốn tất cả mọi người lại trong học viện, cắt đứt luôn đường truyền tin ra bên ngoài. Quay lại với cuộc chiến, lúc này Lâm Minh và đối thủ đã xuất thủ. Nếu Lâm Minh nhớ không lầm thì kẻ này tên là Đồng Á, cũng là đội trưởng của Bản Thể Tông thi đấu Đấu Hồn Đại Tái năm năm trước. "Vong Mộng" hắc điệp ngập trời, Lâm Minh không ngần ngại đưa Đồng Á về Tây Thiên. "Hừ, Long Huyết Cốt Đao" vòng Hồn Hoàn thứ năm của Đồng Á cũng lóe lên, một đao mang theo huyết mang chém tới đánh tan một đường Hắc Điệp thẳng hướng về phía Lâm Minh. Hắn rất tinh tưởng vào thực lực của mình, năm năm trước hắn đã là một tôn sáu hoàn Hồn Đế, còn Lâm Minh chỉ là bốn hoàn Hồn Tông. Hắn không tin Lâm Minh bây giờ lại có thể đối kháng với hắn được. "Thuấn Di - Niệm Lực" Lâm Minh chớp nhoáng xuất hiện ở nơi khác, cậu khống chế đường huyết mang đó đánh trả về. "Ngươi còn non lắm, Cốt Đao Đoạn Hà" hắn chỉ dùng đến Hồn Hoàn thứ nhất của mình, đây là một sự khinh thường ra mặt. Nhưng hắn đã sai lầm, Niệm Lực của Lâm Minh phụ thuộc lớn vào tinh thần lực chứ không phải Hồn Lực. "Bang..." một vệt máu từ khóe miệng Đồng Á chảy ra, hắn lúc này nhìn Lâm Minh tràn đầy nghi hoặc. "Năm năm trước, ngươi không mạnh đến vậy" "Đó là năm năm trước" Lâm Minh nhìn hắn như một tên ngốc. "Tốt lắm, ngươi đáng để ta dùng toàn lực" Đồng Á nói rồi Hồn Hoàn thứ sáu của hắn bắt đầu lóe lên, hình rồng khắc trên thanh cốt đao bất ngờ rầm lên một tiếng. "Huyết Long Định Thiên" theo vết chém ra là một con Hồn Linh hình rồng bay theo. Nhưng nếu nhìn kỷ đây chỉ là một con mãng giao mà thôi, bởi vì ở Đấu La Đại Lục này rồng chân chính chỉ có một đó là Long Đế. "Vong Mộng" Lâm Minh đánh ra một bày Hắc Điệp cản bước tiến của Đồng Á nhưng không thành công. "Chết đi, haha" Đồng Á cười lớn "Kẻ chết là ngươi" tuy nhiên lúc này Lâm Minh lại nhếc môi cười, phía sau lưng của cậu vòng Hồn Hoàn thứ sáu đã sáng lên. "Không thể" Đồng Á đã cảm nhận được sự nguy hiểm rồi. "Màn Đêm Bùng Nổ" Hồn Kỹ vừa ra thiên địa liền biến sắc, ánh sáng bây giờ đã bị thây thế bởi một màn đêm huyền ảo. Lúc này bao phủ Lâm Minh là một vòng đen kỳ bí, nó hấp thụ sát thương mà Đồng Á mang tới càng trở nên thâm thúy hơn. "Ầm..." bất ngờ vòng sáng bao phủ Lâm Minh phát nổ, tiếp theo đó là cả một vùng trời cũng phát nổ theo. "Á...không" Đồng Á định bỏ chạy nhưng Dạ Nguyệt Ma Điệp đã chặn hắn lại. "Phốc..." một thanh phi đao lúc này đã cấm thẳng vào cổ Đồng Á, hắn ngã xuống mà hai mắt vẫn đăm đăm nhìn Lâm Minh đang bước tới. Lâm Minh chiến thắng Đồng Á nhưng đổi lại Sử Lai Khắc đã thất thủ. Các đạo sư đang ra sức bảo vệ tất cả học viên lui về nội viện còn phía trên bốn vị Phong Hào Đấu La vẫn cố giữ chân đối thủ. "Chủ nhân, hay là chúng ta chạy về Hắc Ám Cấm Địa đi" Bobo sợ Lâm Minh sẽ gặp nguy hiểm khi kẻ địch ngày càng mạnh. "Không, dù có chết ta cũng phải ở lại đây" Lâm Minh quyết tâm, có thể cậu là người rất ham sống nhưng nếu phải đối diện với nó thì cậu không bao giờ sợ hãi. "Chủ nhân a.." Bobo muốn nói nhưng lại thôi, nó cũng quyết tâm theo Lâm Minh đến cùng. "Bobo, ngươi giúp ta giữ chân bọn chúng, chỉ cần cao tầng trở về thì mọi chuyện sẽ ổn thôi" đây là lần đầu tiên Lâm Minh cầu xin Bobo làm một chuyện. Nhìn ánh mắt chân thành của Lâm Minh, Bobo không thể từ chối được. "Đâu ra một con Hồn Thú thế này" Bobo nhập cuộc làm cho đội hình của Sử Lai Khắc tạm thời vẫn cầm cự được. "Ngươi là Thú Hoàng nào? Sao không ở lại Cấm Địa mà xen vào cuộc chiến của nhân tộc chứ" kẻ nói chuyện chính là đương nhiệm tông chủ của Bản Thể Tông - Hồ Văn. "Chuyện này không liên quan đến ngươi" Bobo lúc này đã hoàn toàn lột bỏ vẻ đáng yêu của ngày thường, giờ nó mới là một tôn Thú Hoàng thật sự. "Hừ, nếu muốn chết ta sẽ thành toàn cho ngươi"
|
??? Đấu hồn đại tá 5 năm trước LM mới hồn Tông thôi mà. Chưa thấy Hồn kỹ Hồn Vương của LM.
|
??? Đấu hồn đại tá 5 năm trước LM mới hồn Tông thôi mà. Chưa thấy Hồn kỹ Hồn Vương của LM.
|
Sr mình nhớ nhằm, đã sửa lại. Thks bạn nhìu
|
CHƯƠNG 64: CHUYỆN CŨ CỦA MỤC LÃO. Hồ Văn tuy chưa phải là 99 cấp Cực Hạn Đấu La nhưng cũng không kém bao nhiêu. Ở thời đại của hắn, hắn được công nhận là Siêu cấp thiên tài của Đại Lục, chính Lạc Phượng Đấu La cũng từng thua thãm hại dưới tay hắn. Nếu không phải nội tình của Sử Lai Khắc quá sâu thì hắn đã sớm giết tới rồi. Đúng là Bobo khá mạnh nhưng thật ra mà nói uy thế của nó không phải ở chiến đấu, cho nên khi đấu với Hồ Văn nó gần như luôn lâm vào tình trạng cố sức. "Ầm..." Hộ Viện Đại Trận đã bị phá vở. Đám người Bản Thể Tông bắt đầu điên cuồng giết vào nội viện. "Bảo vệ ngoại viện học viên" các đạo sư và nội viện học viên đều đồng loạt nhào ra ngoài ngăn cản kẻ thù. Trong khi Sử Lai Khắc đang trong tình trạng ngàn cân treo sợi tóc thì lúc này dưới chân Lăng Tuyệt Phong lại xảy ra một cuộc chiến mới. "Bản Thể Tông vậy mà cấu kết với Tà Hồn Tu, thật đáng chết" "Kaka, các ngươi biết đã quá muộn" một tên Tà Hồn Tu chùm kính mặt cười lớn. Sau đó hắn phất tay một cái thì một đám Phong Hào Đấu La xuất hiện bắt đầu quay quanh năm người. "Giết..." Một tiếng hét vang lên đám Tà Hồn Tu điên cuồng nhào tới, bọn chúng như không có suy nghĩ và đau đớn vậy, cho dù có bị đánh đến sắp chết nhưng nếu còn một hơi thở thì chúng vẫn nhào tới. "Là Luyện Hồn Thi, các ngươi thật độc ác" Luyện Hồn Thi là một bí thuật rất quỷ dị của đám Tà Hồn Tu, bọn chúng bắt Hồn Tu rồi luyện thành Hồn Thi. Điều làm người ta câm phẩn nhất là kẻ bị luyện phải còn sống và trong tình trạng tỉnh táo. Bí thuật sẽ gậm nhấm linh hồn của Hồn Tu cho đến khi hoàn thành, trong khoảng thời gian đó chính là Địa Ngục sống không được chết cũng không xong. "Không được rồi phải mau trở về học viện thôi" Trần lão nhìn về hướng Sử Lai Khắc đầy lo lắng. "Các ngươi đi trước đi, ta sẽ cản chúng" Mục lão lên tiếng. "Mục lão, người định làm gì" Trần lão nhận ra điều gì đó nhanh chóng chụp tay Mục lão lại nhưng chỉ là một khoảng hư không. "Đến tận bây giờ ta vẫn không trả thù được cho An Nhi được, ta đã mệt mõi quá rồi" ánh mắt Mục lão nhìn vào khoảng hư không. "Nếu có cơ hội ngươi hãy giúp ta giết hắn". "Mục lão, ngươi định làm gì" mấy vị khác nghe Mục lão nói như trân trối liền sợ hãi. "Hãy bảo vệ Sử Lai Khắc". Đây là mong ước cuối cùng của ông, nơi này là nhà của ông, là nơi ông gặp An Nhi của đời mình. Ông thường tự hỏi nếu ngày đó ông không để An Nhi gặp tên khốn Ngô Tôn ấy thì liệu bây giờ cậu có còn bên cạnh ông không. Ngày xưa Mục lão và Ngô Tôn vốn là một đôi bạn thuở thiếu thời nhưng cả hai đều có con đường riêng. Mục lão chọn Sử Lai Khắc còn Ngô Tôn lại chọn Bản Thể Tông, chính ở Sử Lai Khắc Mục lão đã quen với đạo lữ của mình - Nhạc An. Đến giờ ông vẫn còn nhớ đôi mắt xanh trong sáng và mái tóc vàng óng ánh đó. Nhạc An, thiếu chủ của Thần Thánh Thiên Sứ gia tộc cao quý nhưng lại dám vì ông mà từ bỏ tất cả, vì ông mà bị người đời khinh bỉ. Rồi ngày đen tối đó cũng đến, ngày ông gặp lại Ngô Tôn. Ông không ngờ người bạn thân của mình đã thây đổi theo thời gian, hắn không chỉ lạnh lùng, độc ác mà còn cả đê tiện, hạ lưu. Hắn yêu Nhạc An từ cái gặp đầu tiên, kể từ đó hắn ganh tỵ rồi hận thù Mục lão, hận không gặp Nhạc An trước, hận ông may mắn hơn hắn, hận tất cả mọi thứ. Không có được thì hắn phải phá hủy, rồi Ngô Tôn biến thái suy nghĩ ra một cách. Hắn lợi dụng sự tin tưởng của Mục lão dành cho mình mà hạ độc ông và Nhạc An, rồi hắn hãm hiếp Nhạc An trước mặt Mục lão. Nhục nhã, ê chề, cái đêm định mệnh ấy đã phá hủy hoàn toàn một người luôn vui vẻ, yêu đời như Nhạc An. Ngày ngày sống trong men rượu cho đến khi Nhạc An ám sát Ngô Tôn thất bại mà tự bạo chết, thì Mục lão vẫn chưa nhìn thấy nụ cười hạnh phúc của Nhạc An lần nào nữa.
|