Đấu La ~ Hồ Điệp Ngạo Thiên
|
|
CHƯƠNG 54: NGẠI NGÙNG. Một vị Phong Hào Đấu La thế mà chết trong tích tắc khiến cho chín tên còn lại hốt hoảng trong thôi. Bây giờ bọn chúng chỉ còn lại ba vị Phong Hào Đấu La vừa mới tấn cấp và sáu tên Hồn Đấu La, cho nên rất cảnh giác. "Phụt..." lại một tên nữa mất mạng. "Chạy" tên Phong Hào Đấu La mạnh nhất lên tiếng, hắn cũng tiên phong chạy ra ngoài. Nhưng Bobo đã ngăn cản ngay trước cửa hang, từ bên trong Long Đế cũng từ từ xuất hiện. "Trăm... vạn năm Hồn Thú" một tên nuốt nước bọt sợ hãi té ngồi xuống đất. "Hồn Thú đại nhân tha mạng, tha mạng a" cả đám quỳ xuống dập đầu xin tha, lúc này ý chí chiến đấu của chúng đã mất hết rồi. "Tha mạng, hừ" không đợi Long Đế xuất thủ, Bobo đã lấy mạng hết tất cả bọn chúng. "Đa tạ" Lâm Minh thành khẩn cảm ơn Long Đế, cậu công tư rất phân minh, nếu có cơ hội cậu chắc chắn sẽ trả lại mối nhân tình này. "Xem ra ta cần thanh lọc lại khu rừng này rồi" Long Đế nói rồi biến mất. Còn lại Lâm Minh và Bobo, nó thì thôn phệ hết những tên Tà Hồn Tu này, còn cậu thì vẫn yên lặng tu luyện. Tài sản của bọn chúng rất nhiều, Lâm Minh cũng không có ý định lấy, cậu để đó để Long Đế về định đoạt. Tối đó Long Đế trở về thì Lâm Minh biết những tên thâm nhập vào Hắc Ám Cấm Địa này đã tử vong hết rồi. Long Đế trở về liếc nhìn đóng nhẫn trử vật vẫn còn đó trong lòng lại có thêm một đánh giác khác về Lâm Minh. Đối với một người có tu vi thấp như cậu mà đối diện nhiều bảo vật như vậy vẫn không đọng lòng thật là đáng nể a. "Những thứ này ngươi lấy đi, ta không cần chúng" Long Đế nói ra mà không hề nhìn Lâm Minh. Còn Lâm Minh khi nghe câu này đột nhiên có một cảm giác rất lạ, cậu nhận ra trong giọng nói của Long Đế có ẩn chứa điều gì đó giống như ngại ngùng. "Là ta nghĩ nhiẻu rồi" Lâm Minh lắc đầu. Thời gian sau đó cuộc sống của Lâm Minh luôn tĩnh lặng vô sự nhưng thĩnh thoãng cậu vẫn bắt gặp được ánh mắt Long Đế đang nhìn mình. Khi thấy cậu quay qua thì hắn lại nhanh chóng lãng tránh sang chổ khác. Ở lại một tháng, cuối cùng Long Đế cũng thả Lâm Minh trở ra, khoảng thời gian dài chỉ ở trong hang động nên khi thấy ánh mặt trời Lâm Minh bất giác đã nở một nụ cười. Cậu không biết là nụ cười của cậu đã làm cho trái tim ai kia ở một nơi gần đó đập nhanh liên hồi. Lâm Minh không đi Sử Lai Khắc mà trở về Lâm gia, vốn cậu định tạo cho cha mẹ một sự bất ngờ nhưng khi đến bệnh viện Lâm Minh thì lại nghe được tin tức đã lâu rồi Lâm Hải và Lý Bích Trâm không còn xuất hiện nữa. Bây giờ cả Lâm gia này đều do Lâm Ngọc cai quản. Biết đã có chuyện không ổn xảy ra, Lâm Minh nhanh chóng chở về, dùng tinh thần lực của mình cảm nhận nhưng Lâm Minh không hề phát hiện Lâm Hải và Lý Bích Trâm. "Minh... thiếu gia" tên gác cổng sợ hãi khi thấy Lâm Minh. Lâm Minh không để ý hắn mà đi thẳng vào phòng gặp Lâm Ngọc. "Cha mẹ ta đâu" "Ngươi chưa chết" Lâm Ngọc nhảy dựng lên. Tháng trước hắn nghe tin Lâm Minh mất tích trong thú triều và Tà Hồn Tu đột kích, vì vậy hắn mới thực hiện kế hoạch của mình sớm hơn. "Ta hỏi lại, cha mẹ ta đâu" Lâm Mimh âm trầm cực độ. "Ta không biết" Lâm Ngọc đối cứng với Lâm Minh. "Ngươi muốn làm gì, ta nói cho ngươi biết gia gia đã để lại chức gia chủ này cho ta. Nếu ngươi dám làm bạy sẽ bị quy tội chết a" Lâm Ngọc la toáng lên khi Lâm Minh bước tới gần. "Tốt nhất ngươi đừng làm gì cha mẹ ta" Lâm Ngọc để lại một câu rồi đi ra. Lâm Minh không muốn mất thời gian cho Lâm Ngọc, cậu còn có Bobo mà. Nó là khuyển nên việc tìm người là chuyện rất đơn giãn. Không lâu sau Bobo dẫn Lâm Ngọc vào một căn hầm tối được xây dưới Lâm gia, ở đây cậu nhìn thấy Lâm Hãi và Lý Bích Trâm đang bị trói trên giá, thân thể thì bị đánh be bét máu. "Lâm Ngọc, ta giết ngươi" Lâm Minh thấy cha mẹ bị hành hạ như vậy, căm phẫn thét lớn một tiếng. ------- P/s: Công xuất hiện rồi nha.
|
CHƯƠNG 55: NHỚ. Từ ngày Lâm Sơn chết Lâm Ngọc đã quyết tâm trả thù, hắn hận Lâm Trường Thiên không bảo vệ được cha mình, hắn hận vợ chồng Lâm Hải đã sinh ra Lâm Minh và hơn hết hắn hận Lâm Minh đã che lấp ánh hào quang của hắn. Khi Lâm Minh vừa dùi cha mẹ ra khỏi cửa hầm thì lập tức có mấy đạo thân ảnh tấn công cậu. "Ầm..." những đòn tấn công ấy tạo ra một lỗ hõng thật lớn nhưng Lâm Minh đã kịp thời lui về sau tránh được. "Lâm Minh, hôm nay ngươi sẽ chôn thây ở đây, haha" Lâm Ngọc xuất hiện nhìn Lâm Minh như một người đã chết. Hắn tốn bao nhiêu công sức hạ độc Lâm Trường Thiên để ông trở nên mụ mị cũng chỉ vì nắm được quyền hành trong tay. Lâm Ngọc vốn định bắt vợ chồng Lâm Hải để dụ Lâm Minh xuất hiện nhưng khi nghe nói Lâm Minh đã chết thì hắn đã thây đổi kế hoạch. Hắn muốn vợ chồng Lâm Hải sẽ sống không bằng chết, nhưng không ngờ Lâm Minh vẫn sống mà trở về. Tuy nhiên cũng chẳng sao, Lâm Ngọc bây giờ đã là một tôn Hồn Tông lại có thêm những sát thủ này thì chắc chắn Lâm Minh sẽ chết. "Ngươi nghĩ với mấy tên Hồn Vương này sẽ giết được ta? Ngươi quá ngu ngốc rồi" Lâm Minh cười khẫy. Khi nụ cười của cậu vừa tắt cũng là lúc Bobo xuất thủ, nó giết từng người từng người một, cho đến khi chỉ còn lại một mình Lâm Ngọc. "Sao có thể, ngươi không được lại đây" Lâm Ngọc hoảng sợ định chạy đi. Hắn tuy cũng có một chút thông minh vặt nhưng rất tiếc lại không có lá gan đủ lớn để gánh chịu. Lâm Minh cũng không giết Lâm Ngoc mà giao hắn cho Liên Minh, với tội trạng rõ ràng không lâu sau hắn đã bị xử tử. Lâm Trường Thiên sau nhiều lần được trị liệu tuy không còn mơ hồ, lú lẫn như trước nhưng giờ lại như một đứa trẻ. Đại bá thì từ trước đến nay không tranh giành vì vậy gia chủ đã truyền đến tay Lâm Hãi. Ở lại Lâm gia một thời gian nữa Lâm Minh cũng về Sử Lai Khắc, qua việc này cậu đã biết thực lực của mình nhỏ bé đến đâu. Ngày trước cậu chỉ đặt mục tiêu trở thành một vị Phong Hào Đấu La nhưng bây giờ lại khác, cậu muốn như Long Đế một chụp giết chết những tên Tà Hồn Tu kia. Ngày tháng cậu ở lại Sử Lai Khắc cứ như vậy trôi qua, nhưng Lâm Minh không biết tại sao thĩnh thoãng lại nhớ đến đôi mắt của Long Đế khi hắn nhìn mình. Lúc này ở Hắc Ám Đại Cấm Địa, một con kim nhãn long cũng đang nhìn về phía Sử Lai Khắc. "Long Đế, ngươi biết yêu rồi, haha" một tệ nam tử chấp tay sau lưng cười trêu ghẹo. "Ngân Đế, ngươi im ngay" thấy vậy mà da mặt của Long Đế mõng thật, bị chọc chút xíu đã ngại ngùng rồi. "Ta có cảm giác hắn sẽ giúp ta trở về nhà được" đôi mắt của Long Đế trở nên xa xăm hơn. "Ngươi đã đợi trăm vạn năm rồi vẫn chưa chết tâm sao?" Ngân Đế thở dài. "Đã có bao nhiêu kẻ thành thần nhưng có mấy ai dám nghịch thiên" Long Đế buồn rười rượi rồi quay vào hang động.
|
CHƯƠNG 56: NGÂN ĐẾ - LAM NGÂN ĐẾ. Thời gian lặng lẽ trôi qua hai năm, bây giờ Lâm Minh đã là 49 cấp Hồn Tông nhưng dù có cố như thế nào cậu vẫn không thể đột phá đến Hồn Vương được. "Chẳng lẽ đây là điểm cuối của ta sao?" Lâm Minh than thở, cậu biết Võ Hồn của mình yếu kém có thể tu luyện đến giờ đều nhờ tinh thần lực chống đở. Nhưng đến lúc này đây điểm yếu ấy lại hiện ra rỏ ràng hơn, đã mấy tháng rồi cậu không hề tăng thêm một tý Hồn Lực nào, cứ như cái ly đã đầy nước vậy. "Chủ nhân, ta có cách này" Bobo thấy Lâm Minh buồn nên nãy ra một sáng kiến. "Bobo có cách gì nói ta nghe" Lâm Minh ôm nó lên vuốt nhẹ. "Sâu trong Hắc Ám Cấm Địa có một tòa thần tích, bên trong có một linh đàm nếu người vào đó tu luyện sẽ cải tạo được Võ Hồn của mình a" "Ngươi vào đó được không?" Lâm Minh hai mắt sáng lên. "Không a, nơi đó là của Ngân Đế, ta không vào được" Bobo ái ngại vùi mặt vào tay Lâm Minh. "Nhưng nếu Long Đế nói một tiếng thì Ngân Đế sẽ nể mặt cho người vào thôi". "Vô công bất thụ lộc, ta và Long Đế không có bao nhiêu quan hệ, với lại ta còn thiếu hắn một cái nhân tình nên không thể tiếp tục nhờ vã nữa" Lâm Minh nhìn xa xăm. "Để ta đi liên lạc với Long Đế xem sao" Bobo định quay đi nhưng đã bị Lâm Minh bắt lại. "Không cần đâu, từ từ cũng sẽ có cách thôi". Tuy Lâm Minh nói vậy nhưng trong đêm đó Bobo vẫn bỏ đi tìm Long Đế, nó rất sợ Long Đế nhưng vì Lâm Minh nó sẽ đối diện nỗi sợ này a. Sáng hôm sau Lâm Minh rất lo lắng tìm kiếm Bobo nhưng lại không tìm ra, đến một tuần sau nó trở về vui vẻ báo cho cậu biết tin tức Long Đế đã chấp nhận giúp Lâm Minh. "Long Đế có điều kiện gì không?" Lâm Minh không tin sẽ có chuyện dể dàng như vậy. "Long Đế nói gặp mặt sẽ nói tiếp a" Bobo cũng hơi nghi ngờ, lần này Long Đế sao lại dể tính như vậy chứ. Mang theo nghi hoặc Lâm Minh đi gặp Long Đế, hắn vẫn vậy lạnh lùng cao ngạo, đứng trước hắn Lâm Minh có cảm giác mình thật nhỏ bé. "Ta chỉ cần ngươi hứa với ta một điều kiện thôi" Long Đế bắt đầu nói điều kiện. "Điều kiện gì? Điều Long Đế không làm được thì một kẻ nhỏ nhoi như ta có thể làm được sao" Lâm Minh nhíu mày. "Chuyện này ta không làm được nhưng ngươi... chắc là làm được đi" Long Đế thất vọng nhiều lần rồi nên không dám đặt hết niềm tin. "Bây giờ nói chuyện này còn quá sớm, khi nào ngươi trở thành Siêu Cấp Đấu La ta sẽ nói cho ngươi biết là chuyện gì" Nói xong Long Đế mang theo Lâm Minh và Bobo đến một nơi thật xinh đẹp, có suối có sông còn có một căn nhà nhỏ. "A, Long Đế mang theo tiểu tình nhân giới thiệu cho ta biết à" ngồi cạnh một gốc cây đào, một vị nam tử áo trắng mở lời. Nghe hắn nói không chỉ Lâm Minh đỏ mặt mà Long Đế cũng vậy, tuy nhiên mặt rồng của hắn sẽ không biểu hiện ra rồi. "Ngân Đế ngươi im ngay" Long Đế quát lên. Mặc Long Đế nổi giận, Ngân Đế bây giờ đang đánh giá Lâm Minh. "Ngươi mang lại cho ta một loại cảm giác rất giống với đứa cháu ấy" Ngân Đế mở miệng. Trước khi đến đây Lâm Minh đã hỏi Bobo về Ngân Đế, hắn là một gốc Lam Ngân Đế có tu vi Trăm Vạn Năm, thực lực không thua kém Long Đế. Đứa cháu là hắn nói chính là Hãi Thần Đường Tam, người sáng lập ra Đường Môn cũng chính là vị thần đầu tiên của Sử Lai Khắc học viện. Theo Bobo kẻ, năm đó mẹ của Hãi Thần Đường Tam - Lam Ngân Hoàng hóa thành người, sau đó gặp và lấy cha hắn. Nhưng không lâu sau khi Đường Tam ra đời bà đã bị giết chết nhằm cướp đoạt linh hồn, bởi vì luôn phản đối việc em gái mình hiển hóa thành người và đi yêu nhân loại nên Ngân Đế cũng không đi trả thù cho bà. Lâm Minh suy đoán cảm giác mà Ngân Đế cảm nhận được từ cậu giống với Đường Tam bởi vì hai người đều đến cùng một nơi, đó là Địa Cầu. "Ta muốn mượn nhờ động phủ của ngươi cho hắn đột phá Hồn Vương" Long Đế nói ra yêu cầu của mình. "Ngươi đúng là chưa chết tâm a, nhưng thôi được, ta sẽ giúp ngươi lần này nữa" Ngân Đế lắc đầu nhưng vẫn dẫn Lâm Minh vào một hang động.
|
CHƯƠNG 57: THẦN LỰC QUÁN TRÚ. Nói là hang động nhưng thật ra phải gọi là một toà cung điện sẽ đúng hơn, nó được trạm khắc rất hoa lện khắp nơi đều toát lên vẻ thoát tục. Thần tích là nơi Thần từng cư ngụ để lại, vậy là từng có thời điểm Thần có thể ở lại Đấu La Đại Lục ư? Nhưng bây giờ tại sao không thể? Hàng trăm câu hỏi hiện ra trong đầu Lâm Minh. Bất giác Lâm Minh đã theo Ngân Đế vào trong một căn phòng lớn, bên trong có một đài linh tuyền xanh biếc. Ở đây Lâm Minh có thể cảm nhận được linh khí tinh thuần hơn bên ngoài rất nhiều. "Ta rất ít tiếp xúc với nhân loại, nhưng nể mặt Long Đế ta sẽ cho ngươi một cơ hội, chuyện còn lại thì ngươi tự cố gắng đi" Ngân Đế nói rồi đi ra ngoài. Lâm Minh đảo mắt nhìn một vòng rồi cởi hết y phục trên người bước xuống linh tuyền. Một luồng linh khí lạnh buốc bắt đầu chạy dọc khắp cơ thể Lâm Minh, cắn răng hấp thu lấy nó cậu biết đây là cơ hội ngàn năm có một a. Không chỉ Lâm Minh mà Không Linh Xà và Dạ Nguyệt Ma Điệp cũng chui ra hấp thu lấy linh tuyền. Một tiếng trôi qua, Lâm Minh có cảm giác như cơ thể mình đông cứng lại thì lúc này tâm trí của cậu bắt đầu loạn lên, từng đạo hình ảnh đáng sợ liên lục xuất hiện. "Không ổn, là ý chí của Thần còn sót lại đang muốn thôn phệ hắn" Ngân Đế hốt hoảng, nếu Lâm Minh có bề gì thì hắn biết trả lời cho Long Đế sao đây. Nhưng lúc này hắn không thể giúp gì được, chỉ biết trơ mắt nhìn mà thôi. Từng đạo hình ảnh giết chóc, máu tươi, cắn nuốt chạy qua não bộ của Lâm Minh. Cậu nhìn thấy đây là một hồi tận thế, thây chất thành đống, những sinh vật quái dị đang không ngừng cắn nuốt nhân loại và muôn thú, bầu trời cũng đã sụp đổ, thiên địa gầm thét trong sự tuyệt vọng. "Thần" - những vị chí cao vô thượng được mọi người kính nể lúc này đây cũng từ từ ngã xuống. Một, hai, ba.... rồi cuối cùng kẻ đang muốn khống chế Lâm Minh cũng ngã xuống. "Á..." Lâm Minh hét lớn một tiếng, cậu điều động tinh thần lực của mình đi ngăn chặn lại những hình ảnh này, nhưng vô dụng. Hình ảnh càng lúc càng mờ hơn, cậu thấy một đám Thần linh từ trên không trung hạ xuống, chúng lấy đi tất cả những thứ quý giá rồi cuối cùng mãnh đại lục này cũng nổ tung thành từng mãnh nhỏ. Lúc này không hiểu vì sao trong tâm trí của Lâm Minh lại xuất hiện tâm lý muốn bảo vệ, bảo vệ nơi này tránh khỏi tai ưng. Đột nhiên Lâm Minh cảm nhận được một luồng sức mạnh khủng khiếp đang chảy vào cơ thể cậu. "A...." Lâm Minh thét lớn, Võ Hồn của cậu hiện ra, từng luồng linh khí đang xâm nhập vào nó. "Bang...." Lâm Minh đột phá đến Hồn Vương. Võ Hồn Hồ Điệp cũng trở nên rực rở, nó dường như đã được thây mới vậy. Từng đạo linh khí đang xoay quanh đôi cánh, bây giờ chỉ cần lây động nhẹ cũng phát ra một luồng sức mạnh khinh khủng. "Là đang truyền thừa sao" Ngân Đế nhíu mày khi thấy cảnh này. Linh khí chạy vào cơ thể Lâm Minh vẫn chưa dừng lại, không chỉ cậu mà Không Linh Xà và Dạ Nguyệt Ma Điệp cũng được lợi rất nhiều. "Bang...." lại một lần nữa Lâm Minh tấng cấp, bây giờ cậu không phải là Hồn Vương nữa mà đã là Hồn Đế. "Xin ngươi đừng từ bỏ nơi này" đột nhiên một giọng nói vang lên trong đầu Lâm Minh, rồi uồng linh khí cũng dần tiêu tán. "Bảo vệ nơi này sao? Ta sẽ làm như vậy" Lâm Minh mở mắt ra kiên định nói, dường như cậu đã hiểu chuyện gì xảy ra rồi. "Xíu nữa ta đã thăng cấp thành Mười Vạn Năm rồi, a thật đáng tiếc" bất chợt Ma Điệp thở dài, nhưng Không Linh Xà lại đang rất vui vẻ nó đã trở thành Vạn Năm Hồn Linh rồi a. "Ngươi được thần lực quán trú tu vi tăng nhanh nhưng sẽ không ổn định, ngươi hãy ở lại đây một thời gian đi" Ngân Đế mở lời làm Lâm Minh khá ngạc nhiên. Nhưng lúc này cậu đã không suy nghĩ nhiều mà đồng ý, đúng là tu vi tăng nhanh làm cậu không kịp thích ứng.
|
Chưa có chap nữa âu. Hóng từ trưa hới h luôn ứa
|