Đấu La ~ Hồ Điệp Ngạo Thiên
|
|
CHƯƠNG 51: CỨU VIỆN Trở về Sử Lai Khắc, Lâm Minh nghe được tin Hoàng Quân và Khúc Nhân đã nhận nhiệm vụ mạo hiễm nên đã đi khỏi. Lâm Minh hiểu cảm giác của hai người, chung một đội mà chỉ có mình phải ở lại không được tham dự thi đấu, thì cảm giác đó giống như bị bỏ rơi vậy. Về khối Hồn Cốt mà Lâm Minh được ban thưởng cậu đã luyện hóa rồi, đó là Hồn Cốt Xương Chân của Tặc Ảnh Miêu, khi kích hoạt nó sẽ giúp Lâm Minh tăng tốc độ, cực hạn có thể tạo ra một ảo ảnh. Không chỉ vậy nhờ luyện hóa Hồn Cốt mà Hồn Lực của Lâm Minh lại tăng thêm hai cấp nữa. Hai năm trôi qua không hề nghe tin tức của hai người Hoàng Quân và Đặng Phong, đột nhiên có một ngày hai người điện về cầu cứu viện. Hai người đã gia nhập một đoàn thợ săn được hai năm nay nhưng mấy hôm trước tòa thành trì mà họ đang cư trú đã bị Hồn Thú vây khốn. Đây là một thành trì nằm cạnh Hắc Ám Đại Cấm Địa, nên thường xuyên rơi vào tình trạng chiến đấu với Hồn Thú nhưng tình trạng như hiện nay đã mấy trăm năm rồi mới tái diễn lại a. Hắc Ám Đại Cấm Địa có tên gọi như vậy không phải nó có màu đen mà bởi vì nơi nay đang có sáu đại hung thú cư ngự. Nơi đây chính là một mãnh hắc ám mà nhân loại chưa từng khai phá được. Trên Đại Lục chỉ có thập đại hung thú tu vi đều trên mười vạn năm, nhưng riêng ở Hắc Ám Đại Cấm Địa này đã có sáu con cho nên có thể thây nơi đây khinh khủng như thế nào. Vây khốn thành tất cả đều là Hồn Thú trên vạn năm, chỉ huy chúng là một con Hỏa Sư ba mươi vạn năm. "Nhân loại các ngươi tàn sát Hồn Thú vô cớ, hôm nay ta sẽ cho các ngươi biết cảm giác bị săn giết là như thế nào" giọng nói của Hỏa Sư vang vọng khắp thành, nó dường như rất hận nhân loại a. Khi đoàn người Sử Lai Khắc đến cứu viện thì thành trị đã sắp cầm cự không được rồi. "Cữu Vĩ Hồng Trần" Thiên Hồ Đấu La vừa đến nơi đã xuất thủ đánh tới Hỏa Sư. "Siêu cấp Phong Hào Đấu La, rất tốt, ta sẽ đích thân giết ngươi" Hỏa Sư không lùi bước, nó càng nổi lên thú tính mà đánh tới. Từ 96 cấp Hồn Lực trở nên được gọi là Siêu Cấp Phong Hào Đấu La. Cuộc chiến giữa Siêu cấp Phong Hào Đấu La và 30 vạn năm Hồn Thú không phải những người như Lâm Minh có thể tham dự được, vì vậy cậu và những học viên khác lựa chọn nơi khác mà chiến đấu. Ngày càng có nhiều Hồn Thú đánh tới, phía bên này cũng có càng nhiều cường giả đến trợ thủ. "Thiên Hồ Đấu La, xin người hãy mời Lạc Phượng Đấu La xuất thủ" một vị Phong Hào Đấu La nói lớn. Lạc Phượng Đấu La chính là Ngoại Viện Viện Trưởng, còn về những vị bên trong Nội Viện của Sử Lai Khắc rất ít khi xuất hiện nên ông ta không nghĩ đến. "Lạc tỷ đang bị kẻ khác cầm chân không đến được" Thiên Hồ Đấu La lắc đầu, chín chiếc đuôi của bà cùng lúc đó cũng đánh tới Hỏa Sư. Ở một nơi khá gần đó một lão phụ đang đứng đối mặt với một con Hắc Hùng cực lớn. "Hùng Quân, ngươi muốn nhân tộc và Hồn Thú trở mặt thành thù thật sao" Lạc Phượng Đấu La không hề bị khiếp sợ trước hình thể to lớn của Hắc Hùng. "Hừ, giữa hai bên còn không phải kẻ thù sao" Hắc Hùng mở miệng gầm lên. Trăm vạn năm nay nhân loại giết không biết bao nhiêu Hồn Thú chỉ vì tăng thực lực cho bản thân mình, nhưng chỉ như vậy đám Thập Đại Hung Thú sẽ không nhúng tay vào. Chỉ là những năm gần đây nhân loại ngày càng quá đáng, bọn họ thường xuyên giết chết Hồn Thú, phá hoại Sâm Lâm chỉ để phục vụ cho nhu cầu của mình. "Tốt, vậy thì chiến đi" Lạc Phượng Đấu La không nói hai lời liền đánh tới, Võ Hồn của bà cũng có tên là Lạc Phương, một nhánh của Phượng Hoàng Nhất Tộc cho nên uy lực rất mạnh. Tuy nhiên với Võ Hồn mạnh mẽ như vậy cộng thêm 97 cấp Hồn Lực nhưng Lạc Phượng Đấu La cũng chỉ đánh ngang tay với Hắc Hùng, nhiều lúc bà còn rơi vào thế hạ phong.
|
Đã 2 ngày và chẳng có 1 chap mới nào.
|
CHƯƠNG 52: THÚ HOÀNG - LONG ĐẾ. Ngày càng có nhiều vị Siêu Cấp Đấu La tiến đến trợ giúp nhưng tất cả bọn họ đều bị Hồn Thú ngăn cản lại. Lúc này, trong một tòa tháp nằm giữa một hòn đão nhỏ ở Sử Lai Khắc, một ông lão mở hai mắt nhìn ra phía xa thở dài một hơi. Sâu trong Hắc Ám Đại Cấm Địa, lúc này cũng có một nam tữ mắt xanh nhìn về phía Sử Lai Khắc. Hắn ta và ông lão cứ như canh chừng nhau vậy. Trở lại với cuộc chiến, bây giờ nhân tộc hoàn toàn rơi vào thế hạ phong. Cửa thành đã bị hạ, Lâm Minh mang theo thương tích đang vừa đánh, vừa lùi lại. "Ầm.... khặc khặc, giết hết chúng cho ta" "Là Tà Hồn Tu, các ngươi đáng chết" Thiên Hồ Đấu La tức giận, một chiếc đuôi của bà đánh về phía phát ra tiếng cười, nhưng cú đánh của bà đã bị chặn lại. Đánh Tà Hồn Tu này đến đã lâu rồi nhưng bọn chúng chờ cả hai bên nhân tộc và Hồn Thú đánh nhau sống chết, khi đó mới làm ngư ông đắc lợi. "Mọi người chạy đi" Thiên Hồ Đấu La hét lớn. Những người có mặt ở đây vì cứu giúp nhân tộc mà đến, họ tử chiến với Hồn Thú là một điều vinh quang, nhưng nếu biết cái chết ở trước mặt mà vẫn nhào tới thì đó là ngu ngốc. Theo Thiên Hồ Đấu La, chỉ cần giữ được mạng sống thì mới có thể trả thù được cho những người đã ngã xuống ở đây. Lúc này đội của Lâm Minh đã tán loạn hết rồi, cậu bây giờ đang chạy theo Bobo vào sâu trong Hắc Ám Cấm Địa. Không hiểu tại sao vào thời khắc ấy cậu đã lựa chọn tin tưởng tuyệt đối vào nó. Sâu trong Cấm Địa có rất nhiều Hồn Thú nhưng tất cả đều né ra khi Lâm Minh và Bobo chạy đến. "Có kẻ lọt lưới, giết hắn" một đám Tà Hồn Tu nhận ra Lâm Minh chạy trốn nên đã đuổi theo. "Gru...." nhưng thật lạ kỳ, đánh Hồn Thú đứng xung quanh lại chặn bọn Tà Hồn Tu lại giúp cho Lâm Minh chạy thoát. Chạy mãi đến khi lọt vào một hang động thì Bobo cũng dừng lại, nó quay lại nhìn Lâm Minh rồi cắn quần cậu kéo vào trong. Nhưng vừa đi vào được vài bước thì Bobo đột nhiên ngừng lại, thân thể nó rung lên. Lâm Minh ôm nó vào lòng mình, cảnh giác nhìn quanh. Cậu lui về vài bước định chạy ra ngoài nhưng lúc này có một lực hút vô hình kéo cả hai vào sâu bên trong. Ở nơi này Lâm Minh chỉ thấy một đôi mắt thật to đang chớp chớp mình cậu. Nuốt nước bọt một cái, Lâm Minh sợ hãi thật rồi. "Vô Diện Thú Hoàng, ngươi lại dám mang theo nhân loại đến chổ ta" con mắt lớn ồn ồn lên tiếng. "Long Đế tha lỗi, ta không biết người ở đây" Bobo cắt tiếng nói làm Lâm Minh vô cùng ngạc nhiên, nói chuyện được cũng phải là Vạn Năm Hồn Thú, chẳng lẻ Bobo là Vạn Năm Hồn Thú? "Hắn là ai?" Long Đế lúc này liếc qua nhìn Lâm Minh, nó mang đến cho cậu một áp lực cực lớn khiến cậu thở không nổi. "Đây là chủ nhân của ta a" Bobo bước ra phía trước cản áp lực giúp Lâm Minh. "Hỗn đãn, đường đường là một tôn Thú Hoàng lại nhận một tên Hồn Tông làm chủ nhân, ngươi khiến thú tộc thật mất mặt" Long Đế chỉ tức giận thở mạnh một cái đã làm cho Lâm Minh và Bobo văng đập vào vách đá phía sau. Bởi vì đa phần đã chịu áp lực cho Lâm Minh nên cú va đập của Bobo là rất mạnh, làm nó không thể gượng dậy được. "Ai cũng có lựa chọn riêng, hà cớ gì ngươi ép nó" Lâm Minh ôm Bobo lên nói lớn, cậu đã chết một lần rồi nên có gì phải sợ chứ. "Ngươi chưa đủ tư cách để nói chuyện với ta, cút ngay" Long Đế thở mạnh một cái nữa, lần này không có Bobo cản lại nên Lâm Minh va vào đá hộc máu. "Haha, ngươi cũng chỉ là kẻ biết dùng đến vũ lực để sinh tồn thì có tư cách gì nói nhân loại" Lâm Minh cười lớn làm Long Đế nhíu mắt lại. Chưa có ai dám nói chuyện với nó như vậy kẻ cả người kia. ------- P/s: mình viết xong từ tối rồi mà web bị gì á đăng không được.
|
Mong sẽ có tình huống hấp dẫn
|
CHƯƠNG 53: Bobo và Lâm Minh. Bị Long Đế nhìn thẳng như vậy Lâm Minh phải chịu một áp lực rất kinh khủng nhưng cậu không lùi bước, vẫn cố đứng vững trên đôi chân rung rẫy của mình. "Khá lắm, chưa từng có kẻ nào dám nói chuyện với ta như vậy, ngươi là người đầu tiên đấy" Long Đế thu hồi ánh mắt, nói ra. Thấy Lâm Minh im lặng Long Đế mới nói tiếp: "Ngươi không sợ chết sao?" "Sợ, nếu được sống ai lại muốn chết chứ, nhưng nếu bất buộc phải đối diện với nó thì ta sẽ coi đó là một sự giải thoát giữa cuộc đời đầy đau khổ này" "Cuộc đời đầy đau khổ. Nói hay lắm, ta sống trăm vạn năm nay nhưng thật sự chưa bao giờ có niềm vui trọn vẹn a" Long Đế cười khổ. Lúc này thân hình của hắn từ từ thu nhỏ lại, xuất hiện trước mắt Lâm Minh là một con rồng bạc mắt vàng, nhìn rất oai hùng. "Vô Diện, sao ngươi lại biến thành một con chó con thế này" Long Đế dường như đã không còn nỗi giận nữa. "Thật ra, đây là diện mạo thật của ta a. Chỉ la ta sợ các ngươi chê cười nẻn mới..." Bobo vùi mặt vào ngực Lâm Minh nói nhỏ. "Haha, Vô Diện Thú Hoàng lại là một con chó" Long Đế cười lớn làm Lâm Minh phải dùng Hồn Lực phong tỏa hai tai mình lại. "Vậy sao ngươi nhận hắn làm chủ nhân" Long Đế hỏi tiếp. "Là vì..." Bobo hồi tưởng lại. Mấy trăm năm trước, trong một lần đi săn Bobo tình cờ phát hiện một mãnh đá trạm khắc hoa văn rất lạ. Khi hắn đem nó về hang động của mình thì lâm vào tình trạng ngủ sây. Linh hồn nó thoát ra, lơ lững trăm năm thì nhập vào một con chó ở thế giới xa lạ, đó chính là Địa Cầu. Ở nơi này nó chỉ là một thú cưng bình thường, không có năng lực sinh tồn phải dựa dẫm vào nhân loại. Vào một ngày nọ đột nhiên có mấy kẻ bắt nó đi nhưng chính lúc này Lâm Minh đã xuất hiện cứu nó, với thân thể yếu ớt của mình nhưng cậu đã không hề sợ hãi mà vẫn nhào vào đánh nhau với bọn chúng. Kết quả nó được cứu ra nhưng Lâm Minh phải chịu thương tích khắp thân thể. Rồi Lâm Minh mang nó về nuôi, cậu yêu thương nó, chăm sóc nó. Những lúc đau đớn tuyệt vọng nhất cậu luôn tâm sự với nó. Ở Địa Cầu nhiều năm nó đã có một cái nhìn khác về cuộc sống này. Khi xưa trong tâm lý của nó chỉ có giết và bị giết, nhưng bây giờ lại có thêm sự yêu thương và hy sinh. Ngày Lâm Minh bị xe đụng chết, cũng là ngày tên kia đang cùng vợ mình tổ chức lễ kỹ niệm ngày cưới. Nó đã điên lên chạy nhanh vào trong muốn cắn chết tên đó, nhưng với một thân thể bé tý của mình, chỉ với một cú đá của tên đó nó văng ra xa. Thân thể nhỏ bé của nó đập vào cạnh tủ, nó thấy đầu óc mình quay cuồng rồi khi mở mât ra nó lại trở về là Vô Diện Thú Hoàng. Một ngày nọ bởi vì quá buồn chán nên Bobo đã chạy vào thành, với năng lực che dấu thiên hạ đệ nhất của nó nên sẽ không có ai nhận ra được. Ở đây đột nhiên có nhận ra khí tức của Lâm Minh, rồi nó bắt đầu sắp đặt mọi chuyện cho đến khi Lâm Minh mua nó về. Nó muốn ở bên Lâm Minh nhưng lại sợ cậu thây đổi, thật may mắn cậu vẫn yêu thương nó như xưa. Long Đế không nói nữa, không biết hắn suy nghĩ gì mà rất tâm trạng. Hắn không nói, Lâm Minh lại càng không, bên ngoài còn có kẻ thù nên cậu phó mặc số mạng cho trời mà ở lại đây. Vài ngày trôi qua, Lâm Minh cảm nhận được bên ngoài có động tỉnh. Một đám mười tên Tà Hồn Tu lúc này đang đi vào hang động. "Gruw...." Bobo hai mắt đỏ lên, nó xù lông lên canh giữ trước người Lâm Minh. "Haha, thật may mắn lại là một con Hồn Thú trên mười vạn năm" mấy tên Tà Hồn Tu cười lớn. "Tên kia chắc cũng là mười vạn năm Hồn Thú trùng tu a" có kẻ nhìn Lâm Minh nói. Hồn Thú khi đến mười vạn năm sẽ có thể trùng tu hóa thành người, nhưng lúc này tu vi sẽ vị xóa hết, trừ phi đạt đến Hồn Thánh mới chân chính trở thành nhân loại nếu không cũng sẽ bị giết lấy Hồn Hoàn. Bởi vì Lâm Minh ở chung với Bobo nên bọn chúng đã hiểu lầm như vậy. "Ầm..." Bobo tấn công về phía trước, nhưng mười tên Tà Hồn Tu đã đánh bật nó ra. Nếu xét về thực lực thì bọn chúng không phải là đối thủ của Bobo, nhưng khi bọn chúng kết trận lại có thể đối kháng được nó. "Bắt tên đó lại" một kẻ đổi mục tiêu về phía Lâm Minh, còn chín tên còn lại thì giữ chân Bobo. Khi tên đó vừa chụp tới Lâm Minh thì đột nhiên cánh tay của hắn bị đứt đoạn. Chỉ kịp hét lên một tiếng, sau đó cả thân thể của hắn bị nổ tung đột ngột.
|