Đấu La ~ Hồ Điệp Ngạo Thiên
|
|
CHƯƠNG 46: ĐƯỜNG MÔN. Giết người, lần đầu tiên trong đời Lâm Minh giết nhiều người như vậy. Khi giết chúng cậu không hề vui vẻ, thỏa mãn hay đau đớn gì. Cậu muốn sống, chỉ muốn sống tiếp nên nếu ai cản bước của cậu thì cậu phải dọn sạch chúng. Bên phía Vọng Linh học viện, tên đạo sư thấy bốn tên học viên của mình chết tức tưởi liền nhào lên lôi đài muốn giết Lâm Minh. "Ngươi muốn làm gì đó" đúng lúc này chắn trước mặt Lâm Minh là một nữ phụ, bà chính là Ngoại Viện Phó Viện Trưởng - Thiên Hồ Đấu La. "Thiên Hồ Đấu La, bà muốn bao che tên ma quỷ này sao" đạo sư bên Vọng Linh học viện cũng là một tên Đấu La nhưng chỉ vừa đột phá không lâu sao dám đối đầu với Thiên Hồ Đấu La thành danh đã lâu chứ. "Vậy các ngươi năm lần bảy lượt dồn Lâm Minh vào đường chết là có ý gì" Thiên Hồ Đấu La đằng đằng sát khí nhìn ông ta. "Đó chỉ là giao thủ sao gọi là cố ý dồn vào chổ chết được chứ" hắn cố chống chế. "Vậy sao" Thiên Hồ Đấu La cười nhếc môi một cái. "Không ổn" tên đạo sư rất cảnh giác nên khi Thiên Hồ Đấu La ra tay chụp tới hắn đã tức tốc lui về sau, nhưng không kịp. "Bụp... phải hay không để ta tra sẽ biết" "Thiên Hồ Đấu La lại là 97 cấp Hồn Lực rồi a, thật đáng sợ" mọi người đều hít một ngụm khí lạnh. Bọn họ đến đây xem thi đấu không ngờ may mắn lại được xem hai vị Đấu La xuất thủ. Lúc này vòng Hồn Hoàn thứ bảy của Thiên Hồ Đấu La lóe sáng, nó phát ra ánh sáng đỏ chói lóa khiến cho những người ở đây đều sắp thở không xong rồi. "Là Đọc Tâm Thuật của Thiên Hồ Đấu La a" một vị Đấu La ngồi phía dưới nhận ra. Chỉ trong tích tắt Thiên Hồ Đấu La đã tắt Hồn Hoàn của mình đi, bà buông tên đạo sư ra đâm đâm nhìn hắn. "Nếu có lần sau ta sẽ đích thân giết ngươi" một khi nói bà sẽ làm. "Dạ, dạ..." tên đạo sư toát hết mồ hôi lễ phép gật đầu. Hắn đột phá đến Phong Hào Đấu La không lâu nên còn rất tự mãn nhưng qua ngày hôm nay hắn đã biết thực lực của mình còn rất kém a. "Lâm Minh, đi theo ta". Trong một căn phòng, Lâm Minh đang ngồi ngay ngắn trước mặt Thiên Hồ Đấu La nghe bà thuật lại kết quả khi kiểm tra tâm trí tên đạo sư Vọng Linh học viện. Cậu ngồi đó không nói lời nào, khi bà kết thúc cậu cũng chỉ gật đầu chào rồi đứng lên đi ra ngoài. Lâm Minh không về phòng mình mà đi thẳng đến một nơi. "Cốc cốc" "Ai đó vào đi...Là ngươi" thấy Lâm Minh tên bên trong phòng mở to mắt phẫn nộ. "Đoái Hạo Nhiên ơi Đoái Hạo Nhiên, ta rất thất vọng về ngươi" Lâm Minh ha hả cười. "Ngươi im miệng cho ta" Đoái Hạo Nhiên đang không vui lại gặp Lâm Minh càng khiến hắn tâm lý bất ổn. "Ta vốn tưởng ngươi là một đối thủ chân chính, nhưng ta đã lầm ngươi chỉ là một tên hạ lưu, bỉ ổi" Lâm Minh không thèm để ý vẻ mặt của hắn mà tiếp tục mắng. "Nếu hận ta như vậy thì hãy chiến trên lôi đài đừng có chơi trò tiểu nhân như vậy" chính Đoái Hạo Nhiên đã mua chuộc bọn Vọng Linh học viện giết cậu. "Ngươi biết ngươi đang nói chuyện với ai không? Một dân đen như ngươi dám mắng bản Thái Tử?" Đoái Hạo Nhiên không thể chửi lại Lâm Minh, tức quá nên đe dọa. "Thái Tử? Haha nếu tính xuất thân thì bây giờ ta đã là Sử Lai Khắc Nội Viện Học Viên. Còn ngươi? Một kẻ bị trục xuất mà thôi thì có gì hơn ta" "Nếu tính thực lực thì ta cũng hơn ngươi. Ta đã vào top 16 còn ngươi đã thua cuộc" mỗi câu Lâm Minh nói đều đánh thẳng vào nỗi nhục của Đoái Hạo Nhiên. Sau khi Đoái Hạo Nhiên bị trục xuất khỏi Sử Lai Khắc đã trở về Tinh La học viện, đây cũng là học học viện lớn. Đội hình tham dự thi đấu lần này của họ cũng rất mạnh nhưng họ lại xui xẻo gặp đội mạnh hơn ở vòng vừa rồi. Chửi xong không đợi Đoái Hạo Nhiên trả lời Lâm Minh đã bỏ đi. Đoái Hạo Nhiên, từ đây cậu sẽ đưa cái tên này vào danh sách kẻ thù phải loại trừ thôi. Lâm Minh trở về các đồng đội khác đều hơi ái ngại, sợ hãi cậu kể cả Đường Nhật Tân. Bọn họ là học viên tuy có giết qua Hồn Thú nhưng chưa ai giết người cả. Hôm qua Lâm Minh giết bốn tên mà không chớp mắt một cái, điều này khiến bọn họ sợ hãi thật sự. Hôm sau vòng 16 đội diễn ra. Chỉ còn 16 đội nên hình thức thi đấu sẽ thây đổi lần nữa. Ngoài phải thi đấu đội bảy người, các đội phải thi đấu thêm ba trận nữa là Đơn, Đôi và Tam đấu. Phải nói thật sự Lâm Minh cực kỳ xui xẻo, khi vừa bóc thăm phân đối thủ lại gặp ngay Đường Môn. Lần đầu nghe cái tên này Lâm Minh cứ tưởng mình nghe lầm, rất giống trong truyện kiếm hiệp a. Nhưng không phải vậy, Đường Môn là có thật, bọn họ là một môn phái lâu đời, thực lực rất mạnh không thua hề thua kém Sử Lai Khắc. Tuy vậy giữa Đường Môn và Sử Lai Khắc có một mối liên hệ rất mật thiết, rất nhiều đệ tử của Đường Môn cũng học tại Sử Lai Khắc a. Qua nhiều lần tìm hiểu Lâm Minh có thể chắc chắn người sáng lập ra Đường Môn ở đây cũng xuyên không như cậu. Bởi vì Hồn Tu ở đây không hề tu luyện Công Pháp hay vũ kỹ, họ chỉ thông qua Võ Hồn hấp thu thiên địa linh khí và vận dụng kỹ năng của Hồn Thú chiến đấu thôi. Nhưng Đường Môn lại khác, họ có Công Pháp lẫn Võ Kỹ. Lâm Minh từng có suy nghĩ "tại sao Hồn Tu lại không có Công Pháp tu luyện như Đường Môn", nhưng không lâu trước đó cậu đã hiểu ra. Khi người của Đường Môn tu luyện công pháp, thật sự họ gia tăng Hồn Lực nhanh hơn bình thường, nhưng Hồn Lực của họ không gần với thiên địa như Hồn Tu bình thường, chính vì vậy dù Đường Môn từng mời cậu gia nhập nhưng cậu không đồng ý.
|
CHƯƠNG 47: CƯỜNG GIẢ TƯƠNG LAI. Tinh La Học Viện chính là bị Đường Môn loại đi ở vòng trước, nếu so về thực lực thì đội của Lâm Minh còn yếu hơn Tinh La một bậc nên đối với trận đấu này có rất ít người tin sẽ có kỳ tích xảy ra. Thể lệ thi đấu mới bắt đầu từ vòng này sẽ có tính điễm, trận bảy người thắng được bốn điểm, còn lại ba trận Đơn, Đôi, Tam thì được hai điểm mỗi trận. Theo bốc thăm trận đầu tiên sẽ là đánh đôi, ở trận này sẽ do Đường Nhật Tân và Đặng Phong tham gia. Trái ngược với những kỳ vọng của cả đội khi Đường Nhật Tân thi đấu, hắn chỉ biết lo cho bản thân mình mà để mặc Đặng Phong bị hạ gục trong tích tắc. Hắn muốn thể hiện bản thân mình nhưng đã sai lầm, không có Đặng Phong phụ trợ hắn cũng không cầm cự được bao lâu. "Lại háo thắng nữa" ai cũng ngao ngán nhìn Đường Nhật Tân. Lúc đầu với thực lực của hắn làm rất nhiều người chú ý, nhưng càng về sau mọi người đều không thích tính cách chỉ lo cho riêng bản thân mình mà quên đồng đội của hắn. Tiếp theo đó Tam Đấu cũng diễn ra, Vương Nhã Khiêm, Tử Cầm và Thanh Yến đều chỉ là bốn hoàn Hồn Tông lại phải đấu với ba người Ngũ hoàn Hồn Vương. "Các vị học đệ, học muội xin đắc tội rồi" cả ba người bên Đường Môn cũng đều là học viên nội viện của Sử Lai Khắc. "Đắc tội" Vương Nhã Khiêm chấp tay chào, nói một tiếng rồi vọt lên tấn công trước. Trái với suy nghĩ về một kết cục thua chóng vánh như trận trước của mọi người, ở trận này cả ba đã thi đấu rất tốt. Nhất là Vương Nhã Khiêm, thi đấu với một học trưởng Hồn Vương mà hắn không hề thua kém. "Bạch Hổ Kim Cang" tên học trưởng đang đấu với Vương Nhã Khiêm cũng xuất thân từ Tinh La Đế Quốc và cũng là anh họ của Đoái Hạo Nhiên, tên là Đoái Vũ. "Quỷ Cầu...bùm..." một quả cầu tím chạm tới Đoái Vũ và nổ tung ra. "Loạn Không Độc Vũ" cùng lúc đó hồn hoàn thứ tư của Thanh Yến cũng lóe sáng. Một lốc xoáy mang theo kịch độc đánh thẳng tới Đoái Vũ. "Hấp Thu" Khống Chế Sư bên kia tên là Đường Phương Chi thả ra Võ Hồn của mình hút hết kịch độc của Thanh Yến. Võ Hồn của cô ta xuất sứ từ Phế Hồn Lam Ngân Thảo, nhưng nhờ cơ duyên xảo hợp nó đã tiến hóa thành Lam Ngân Hoàng. Lam Ngân Thảo là phế hồn nhưng Lam Ngân Hoàng lại là một trong những loại Võ Hồn mạnh nhất a. Đường Phương Chi rất thoải mái tung ra một hồn kỹ khắc chế Thanh Yến, nhưng vào lúc này Tử Cầm đang đánh với một cô gái Võ Hồn U Minh Linh Miêu tên là Chu Hạnh Nhi, lại bất ngờ tung một Hồn Kỹ về phía cô ta. "Hóa Đá, bang..." Lam Ngân Hoàng chưa kịp thu lại đã bị hóa thành đá. Có lẽ không nghĩ đến nên cô ta không kịp trở tay. "Độc Trận" Thanh Yến tiếp tục đánh tới, lần này là Đường Phương Chi. Nhưng thật sự không hổ là đỉnh cấp Võ Hồn, thời gian Hóa Đá của Tử Cầm chỉ có thể duy trì vài khắc lên nó. "Ầm..." một tấm lưới màu vàng được tạo ra bởi Lam Ngân Hoàng đã che chắn cho Đường Phương Chi. "Khá lắm, ta chiến nghiêm túc đây, cẩn thận" Đường Phương Chi mặt khó coi nói ra. Cô ta không ngờ mình lại chậc vật khi đấu với đàn em như vậy. Nói là làm Đường Phương Chi sử dụng ba hồn kỹ liên tiếp đánh về phía Thanh Yến. Vương Nhã Khiêm và Tử Cầm muốn cứu viện nhưng lại bị ngăn cản. "Đối thủ của ngươi là ta" hai người đồng thanh nói. "Bụp..." Thanh Yến không thể chụp nổi ba cú đánh liên tiếp nên đã hộc máu văng ra lôi đài. "Thanh Yến" Tử Cầm hét lớn một tiếng, vòng hồn hoàn thứ hai lóe lên, cô lướt qua Chu Hạnh Nhi đánh tới Đường Phương Chi. "Bang... ầm..." chấn động nổ ra, nhưng không phải là Tử Cầm tạo ra mà do Vương Nhã Khiêm và Đoái Vũ. Một khắc trước khi Tử Cầm đánh tới Đoái Vũ đã ra tay đánh lén cô nhưng bị Vương Nhã Khiêm kịp thời ngăn lại. "U Minh Trảo...bụp..." tuy vậy Vương Nhã Khiêm lại quên đi Chu Hạnh Nhi vẫn còn. Cô ta lợi dụng lúc này một trảo đánh vào lưng Tử Cầm, đem bả vai đánh cho be bét máu. "Nanh Độc, bụp..." Tử Cầm cũng không vừa, trước khi thua cuộc đã tặng lại cho Chu Hạnh Nhi một Nanh Độc ngay cổ. "Mau mang cả hai ra" trọng tài mang Tử Cầm bị thương và Chu Hạnh Nhi nhiễm độc ra ngoài trị liệu. Như vậy bây giờ Vương Nhã Khiêm phải một đấu hai với hai đối thủ a. Lúc đầu Đường Phương Chi còn đứng xem cho Đoái Vũ đấu với Vương Nhã Khiêm, nhưng về sau cô phát hiện Vương Nhã Khiêm càng đấu càng hăng. Sợ lặt thuyền trong mương, không còn cách nào khác cô ta phải ra tay. "Trói buộc" Đường Phương Chi định trói Vương Nhã Khiêm lại nhưng không thành công. Chiếc đuôi của hắn vừa đánh Lam Ngân Hoàng văng ra thì Quỷ Trảo đã nhào tới. "Lam Ngân Giáp" đây là Hồn Hoàn thứ năm của Đường Phương Chi, phải biết từ khi thi đấu chưa có ai ép cô phải dùng tới nó cả. "Ầm..." Quỷ Trảo đánh vào Lam Ngân Giáp, tuy không thể xuyên qua nhưng cũng khiến thể nội của Đường Phương Chi chấn động, tổn thương. Mặc dù Vương Nhã Khiêm cường hoành là vậy nhưng thực lực cũng có hạn, đánh một thời gian nữa cũng bị thua cuộc. "Kẻ này sẽ là một cường giả trong tương lai a" tuy Vương Nhã Khiêm thua nhưng với phần thể hiện vừa rồi đã ép cả Đường Môn bên kia. "Xem như kết cục đã định rồi, trận sau Lâm Minh đấu với Lý Bình không xem cũng đã biết kết quả a" Sau Tam Đấu là Đơn đấu của Lâm Minh, nhưng xem ra đối thủ của cậu rất mạnh.
|
CHƯƠNG 48: HỎA ĐIỆP - HẮC ĐIỆP. Trong phòng chờ Lâm Minh đang nhấp mắt dưỡng thần thì cảm nhận được vài khí tức xa lạ đi đến chổ mình. "Ngươi mang đến cho ta cảm giác vừa quen thuộc lẫn căm hận" một tên thanh niên đứng trước mặt Lâm Minh nói. Lâm Minh mở mắt ra thấy mấy người của Đường Môn, cậu liếc nhìn họ một cái rồi lại nhắm mắt. Cậu cảm nhận được sát khí từ thanh niên này, nếu ai đọng sát khí với cậu thì kẻ đó sẽ vào danh sách bị loại trừ. "Ngươi rất mạnh, ta cảm nhận được đều đó" tên thanh niên không để ý hành động của Lâm Minh mà vẫn tiếp tục nói. "Bình ca, huynh có nói quá không, ta thấy hắn cũng bình thường" sau lưng hắn một thanh niên khác ghen ghét chen vào. Lý Bình là thế hệ này của Đường Môn người mạnh nhất, nếu không phải truyền thừa Môn Chủ đều phải do người có Võ Hồn Lam Ngân Thảo đảm nhiệm thì chưa chắc Đường Phương Chi đã ngồi yên vị trí Thiếu Môn Chủ này. "Lôi đài sẽ rỏ" Lâm Minh đứng lên bỏ đi, cậu không rãnh tốn thời gian cho kẻ muốn giết mình. "Hắn thật sự quá đáng, ra vẻ với ai chứ" tên đứng sau Lý Bình nhảy đỏng lên. "Kiều Phong thôi đi, tốt nhất đệ đừng chọc hắn" Lý Bình mở miệng ngăn hắn lại trước khi hắn chửi ầm lên. "Đệ mà sợ hắn sao" Kiều Phong không vui liếc xéo Lý Bình một cái. Hắn dù gì cũng là Hồn Vương mặc dù là Phụ Trợ Sư a. "Hắn có thể giết một lúc bốn người thì thêm một người nữa chẳng là gì" Lý Bình nhìn theo bóng Lâm Minh nói. Một giờ sau trận đấu của Lâm Minh và Lý Bình cũng bắt đầu. Song phương vừa lên lôi đài đã xuất ra Võ Hồn của mình, điểm chung giữa hai người Võ Hồn đều là Hồ Điệp a. "Chỉ là Hồ Điệp bình thường cũng dám xuất ra trước mặt Bình ca, thật mất mặt a" tên Kiều Phong trề môi. Đúng vậy Võ Hồn của Lâm Minh chỉ là Hồ Điệp bình thường đứng cạnh Thiên Hỏa Ma Điệp rực rở của Lý Bình thì trông như kẻ nhà quê đứng gần dân thành thị vậy. Lâm Minh và Lý Bình chưa xuất thủ thì đột nhiên Hồn Linh Dạ Nguyệt Ma Điệp của Lâm Minh đã chui ra tấn công tới Lý Bình. "Bang...ầm..." bên phía Lý Bình lúc này một con Hồ Điệp giống y như Võ Hồn của hắn cũn xuất hiện, hai con Hồ Điệp bắt đầu sống chết quằn lấy nhau. "Đây là sao?" Không ai biết chuyện gì xảy ra. Nhưng Lâm Minh và Lý Bình lại biết, là chủ nhân của chúng nên họ cảm nhận được hận ý to lớn của chúng dành cho nhau. "Dạ Nguyệt, xem ra ngươi chọn chủ nhân đã sai lầm rồi" khi tách ra con Hỏa Điệp của Lý Bình lên tiếng cười nhạo. "Chưa chắc, ta sẽ giết ngươi tại đây" Hắc Điệp phóng tới nhưng Lâm Minh đã nhanh hơn bắn Tê Liệt đến Hỏa Điệp trước. "Bang..." Tê Liệt chưa đánh trúng đã bị Lý Bình ngăn lại. "Đối thủ của ngươi là ta" nói rồi hai cánh của hắn lây động tấn công thẳng đến Lâm Minh. Hắn là một Cường Công nên tấn công trước sẽ rất có lợi. "Niệm Lực" Lâm Minh khống chế không gian xung quanh ngưng tụ thành một bức tường hư ảo. Chiêu này Lâm Minh mới thực hiện được cách đây không lâu. "Tinh thần lực thật mạnh a" có một vị Đấu La tán thưởng. Phải biết khống chế không gian là một chuyện cực kỳ khó khăn nếu kẻ đó không có đặc thù Võ Hồn Không Gian. "Vạn Hỏa Thiêu Thiên Địa" Lý Bình lây động cánh phóng ra từng luồng hỏa diễm nóng bỏng xuyên qua bức tường không gian. "Niệm Lực" tiếp tục là Niệm Lực, lần này Lâm Minh bắt tới hỏa diễm đánh chúng ngược về phía Lý Bình. "Ầm..." biển lửa nổ tung Lý Bình hai cánh bốc lên hai tia lửa đâm thẳng tới Lâm Minh. "Thuấn Di" Lâm Minh không dám khinh thường đối thủ nên đã tránh đi. Phía trên hai con Ma Điệp vẫn đánh nhau kịch liệt, chúng hận thù đã lâu nên muốn giải quyết ngay lúc này. "Tê Liệt...á..." Lâm Minh lần nữa công kích Hỏa Điệp, nếu nó trọng thương thì Lý Bình cũng sẽ gặp nguy hiểm. Lý Bình cũng biết điều này nên hắn rất cẩn thận bảo vệ Hồn Linh của mình. Là một Cường Công hắn khó mà công kích Hồn Linh của đối phương như Lâm Minh nên tốt nhất là phải đánh bại Lâm Minh càng nhanh càng tốt. "Liệt Hỏa Liệu Nguyên" vòng Hồn Hoàn thứ năm của Lý Bình lóe lên, hỏa vũ ngập trời giáng xuống Lâm Minh. "Vong Mộng" Lâm Minh lần này cũng không trốn tránh mà trực diện đôi công với Lý Bình. Từng đớm lửa và tiểu Hắc Điệp chạm vào nhau đều nổ tung ra. "Xẹt...bùm..." đột nhiên một tiếng nổ thật lớn vang lên, Lý Bình hộc máu quỵ xuống đất. Mọi người ngơ ngác nhìn lại chỉ thấy Hồn Linh Thiên Hỏa Ma Điệp của hắn cũng đang hấp hối chở nên hư ảo, gần như tan biến. Một khắc trước Lâm Minh đã lợi dụng vụ đôi công này làm màng che để có thể công kích Hỏa Điệp. Một chiêu Tê Liệt kèm theo hỏa vũ của Lý Bình đã trực diện đánh cho Hỏa Điệp trọng thương. Nhưng vậy là chưa đủ để nó gần như tan biến, mà là Hắc Điệp của Lâm Minh đã tặng thêm cho nó một đòn kết liễu mới có tình trạng như bây giờ. Hồn Linh và Hồn Tu có mối liên hệ mật thiết, nếu Hồn Linh bị thương thì Hồn Tu cũng phải chịu thương tổn theo. "Lâm Minh thắng" trọng tài quan sát thấy Lâm Minh định bồi thêm cho Hỏa Điệp một đòn nữa đã ra tay ngăn cản. Cũng không phải là ông thiên vị, chỉ là không muốn thấy một thiên tài như Lý Bình bị phế như vậy mà thôi.
|
CHƯƠNG 49: QUANG THẦN NỘ, THIÊN PHẠT. Lâm Minh chiến thắng là một việc ngoài dự đón của tất cả mọi người, kể cả những đạo sư của Sử Lai Khắc. "Bình ca, sao huynh lại thua hắn chứ" Kiều Phong lắc cánh tay Lý Bình tức giận tra hỏi. "Là ta chủ quan khinh thường hắn" Lý Bình ho ra một ngụm máu nữa, nhìn Lâm Minh nói. Hắn biết Lâm Minh là một đối thủ khó chơi, nhưng bởi vì quá tin tưởng vào thực lực của bản thân mình mà hắn đã phạm sai lầm lớn. Lâm Minh có lối đánh nhu, cương kết hợp rất biết tạo ra thời cơ, còn hắn chỉ đâm đâm vào việc đánh bại Lâm Minh sao cho nhanh nhất có thể. "Không sao còn trận đấu đội, ta không tin hắn có thể gánh trận này" Lý Bình vổ tay Kiều Phong cố cười nói. Dù chiến thắng trận này nhưng Lâm Minh biết cơ hội đi tiếp của đội là rất mong manh, không tính về thực lực chỉ riêng phần bố chí đội hình bên kia đã ăn đứt rồi. Hỏa Điệp bị đánh bại khiến cho Hắc Điệp cực kỳ vui mừng, ngày xưa vì tranh giành một kiện Cổ Đàm Hoa mà hai chúng nó đã trở thành kẻ thù. Trong một lần đánh nhau cả hai đã bị một Hồn Tu ám toán, tuy có thể giết tên Hồn Tu đó nhưng cả hai cũng trọng thương sắp chết, bắt buộc phải tế ra Linh Hồn của mình để có thể sinh tồn. Lúc này sát khí mà Lý Bình lộ ra thật sự đó là của Hỏa Điệp, nó nhận ra sự có mặt của Hắc Điệp ở đây nên mới như vậy, Lý Bình chỉ là chịu ảnh hưởng mà thôi. Trong khi Lâm Minh đang trầm tư thì ở một gốc Đường Nhật Tân cũng vậy. Không biết hắn đã suy nghĩ gì mà nhìn vẻ mặt rất kiên định. "Vương Nhã Khiêm, trận này ta và ngươi sẽ cùng ra đấu" hắn nói một câu làm cả đội ai cũng ngạc nhiên. "Vì cả đội nên ta quyết định gác lại thù hận tại đây" hắn nói tiếp. Mặc dù Đường Nhật Tân đã kịp tĩnh ngộ nhưng đó cũng chỉ giúp cả đội cầm cự thêm một ít thời gian mà thôi. Một giờ sau khi các tuyễn thủ đã được trị liệu xong thì trận đấu cũng bắt đầu, nhưng theo hướng một chiều. "Liệt Hỏa Liệu Nguyên" "U Minh Bạch Hổ" Hai chiêu thức cực mạnh mẽ bây giờ đang đánh tới Lâm Minh. "Niệm Lực" trong đội bây giờ chỉ còn ba người là cậu, Vương Nhã Khiêm và Đặng Phong nhưng Lâm Minh không hề từ bỏ, cậu vẫn cố sức đấu, ít nhất là phải cản được lúc này. "Chạy ra sân đi" Lâm Minh cắn răng hét lớn kêu Đặng Phong đứng sau lưng mình. "Ầm...phụt..." dù Lâm Minh tinh thần lực có mạnh đến đâu nhưng Hồn Lực vẫn không sánh kịp bên Đường Môn. Một ngụm máu phun ra Lâm Minh bay ngược ra sau, tuy vậy cậu cũng cản được áp lực cho Đặng Phong. "Lâm Minh, không...." Đặng Phong gào lên. Lúc này ở mặt trước Vương Nhã Khiêm cũng bị đánh rớt xuống lôi đài, đau đớn nhìn tàn cuộc của cả đội. "Không...không..." Đặng Phong gào thét trong đau đớn. Đột nhiên từ bên trong Lý Bình, Hỏa Điệp bay ra nó lợi dụng lúc này để giết chết Lâm Minh. "Đi chết đi" một tiếng thét vang vọng, đó không phải của Hỏa Điệp mà là của Đặng Phong. Bây giờ cả người hắn toát ra một khí chất rất xa lạ, lạnh lùng như một la sát, cả Võ Hồn Quang Trượng bây giờ cũng thây đổi. "Quang Thần Nộ, Thiên Phạt" theo Đặng Phong huy trượng lên bầu trời, một vòng Hồn Hoàn màu Vàng Nhạt sáng lên, nó không giống với màu vàng của Trăm Năm Hồn Hoàn mà lung linh hơn rất nhiều. Lúc này một cực quang sáng trói bắt đầu ngưng tụ trên bầu trời chuẩn bị giáng xuống. "Không ổn, chạy mau" Đường Phương Chi hét lên, vốn tưởng sẽ thắng rồi nhưng không ngờ lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn à. "Ầm...bang...rầm.." Cực quanh giáng xuống, cả lôi đài nổ tung. Năm vị Đấu La phải kết trận bảo vệ mọi người, bọn Lâm Minh và Đường Môn bên kia đều được cứu đi. "Á...." tiếng Đặng Phong gào thét rồi đột nhiên im bật. Khói tan đi, khung cảnh hoang tàn đổ nát hiện ra, Đặng Phong nằm đó như một xác chết, không nhúc nhít chỉ biết nhắm chặc đôi mắt. "Mau cứu người" xung quanh hỗn loạn cả lên. "Ôi mẹ ơi, chuyện gì mới xảy ra vậy" có khán giả còn chưa hoàn hồn lại buộc miệng hỏi. "Trận này... Sử Lai Khắc thắng đi" nếu không được cứu thì khi Thiên Phạt giáng xuống mọi người đều chết cả rồi.
|
CHƯƠNG 50: LÂM TRƯỜNG THIÊN KHÁC LẠ. Đường Môn tuy bại nhưng sự trả giá của đội Lâm Minh lại lớn hơn rất nhiều. Đã bảy ngày trôi qua mà Đặng Phong vẫn chưa tỉnh lại, còn Lâm Minh phần lớn thời gian đều nằm ngù để phục hồi lại tinh thần. Hồn Kỹ Quang Thần Nộ - Thiên Phạt của Đặng Phong là một Huyết Mạch Hồn Kỹ, nó là một tự thân Hồn Kỹ được truyền thừa xuống do "Thần Linh". Như vậy tổ tiên của Đặng Phong ất hẳn phải từng sinh ra một vị Thần hoặc ít nhất cũng phải được Thần tin tưởng ban cho vài giọt máu. Lần này Đấu Hồn Đại Tái, Sử Lai Khắc lại có hai đội vào bán kết. Đây không phải hiếm thấy nhưng rất ít người tin đội hai sẽ đi đến bước này. Tuy vậy trận bán kết diễn ra, vì thiếu Lâm Minh và Đặng Phong nên đội hai không thể tiếp tục tạo bất ngờ nữa. Đây không phải chuyện lớn mà chuyện đội một Sử Lai Khắc bị thất bại ở trận Chung Kết mới đáng nói. Bọn họ thua trong tay Bản Thể Tông, một tông môn chỉ thu nhận Võ Hồn loại thân thể như: tóc, tay, chân... Bản Thể Tông sống rất ẩn dật, không như Sử Lai Khắc danh tiếng lớn nhưng nó vẫn đủ sức ép tất cả mọi người nhớ đến mình. Từng có giai đoạn một mình Bản Thể Tông đánh tới Sử Lai Khắc học viện, tuy thất bại nhưng đây là điều mà không phải tông môn nào cũng dám làm a. Thi đấu được trực tiếp ở tất cả các quốc gia nên Lâm gia ngày ngày đều hồi hợp chờ đợi từng trận đấu của Lâm Minh. "Ta nói Tiểu Minh là tốt nhất a, các ngươi xem không có Tiểu Minh nhà ta bọn chúng thảm hại đến cở nào a" Lâm Trường Thiên mấy ngày nay đều tự kỷ khoe khoan. Những ngày này Lâm gia người kéo đến gần sập luôn cửa chính rồi cũng chỉ để chúc mừng, đây là vinh quang mà xưa nay Lâm gia chưa từng có. Người ta thường nói thiên tài tham gia Đấu Hồn Đại Tái không Phong Hào cũng là Đấu La, ý nói những người được công nhận ở đây sau này không phải là Phong Hào Đấu La cũng là Hồn Đấu La. Vì vậy Lâm Trường Thiên đang rất tự vẻ ra viễn cảnh cho tương lai mình, nếu là gia gia của một vị Phong Hào Đấu La thì ra sao? Nghĩ thôi cũng làm ông sướng ngắt rồi. Vợ chồng Lâm Hải nhìn ông như vậy cũng chỉ biết lắc đầu, họ tuy rất vui nhưng cũng không lố như ông. Gần đây Lâm Trường Thiên thây đổi rất nhiều, chẳng lẻ là triệu chứng của tuổi già? "Đến trao giải rồi" Lâm Trường Thiên hô lớn. Lúc này ở Đâu Hồn Đại Tái đang diễn ra hoạt động trao giải, đầu tiên là trao giải cho những người mạnh nhất cho năm chức nghiệp. "Bây giờ là thí sinh Khống Chế Sư mạnh nhất do các vị Phong Hào Đấu La bầu chọn" vị dẫn chương trình chỉ lên màng hình, lúc này hình năm ứng cử viên hiện lên, không ngờ trong đó có cả Lâm Minh a. "Người đoạt giải là..." mọi người hồi hợp chờ đợi. "Là.... Lâm Minh của Sử Lai Khắc đội 2" vị dẫn chương trình hô lớn, Lâm Minh ngồi dưới cũng bất ngờ. Cảm giác của cậu lúc này giống như diễn viên lên nhận giải Oscar vậy. Lâm Minh đoạt giải này không ai có ý kiến cả, mọi người đều thấy thực lực của cậu, chỉ tại đội của cậu yếu mà thôi. "Tiểu Minh đoạt giải rồi, phần thưởng là một khói Hồn Cốt lận a" Lâm Trường Thiên nhảy toáng lên, Hồn Cốt là thứ ông chưa bao giờ dám mơ tới, hơn hết với danh tiếng lúc này của Lâm Mimh sẽ giúp cho Lâm gia rất nhiều a. "Hải ca, ngươi có thấy gần đây cha trở nên rất lạ không" Lý Bích Trâm nói nhỏ vào tai Lâm Hải. "Ta cũng thấy vậy" Lâm Hải trả lời. "Các ngươi nói gì ta đó" đột nhiên Lâm Trường Thiên đập bàn nổi giận. "Không có, chúng con chỉ là đang bàn sau này để Tiểu Minh trở về một chuyến thăm cha a" Lâm Hải vội nói dối. Lâm Trường Thiên lúc này tính khí rất thất thường, lúc như đứa trẻ, lúc thì nổi giận bất chợt nên cả gia tộc đều sợ hải. Mấy ngày sau đám người Sử Lai Khắc đều trở về, nhưng trong đó chia ra hai tâm trạng rỏ rệt. Phía đội hai thì luôn miệng vui cười, kết quả này đã ngoài dự liệu của mọi người rồi. Còn về đội một ai cũng âm trầm, buồn rười rượi, hơn trăm năm nay Sử Lai Khắc chưa thua trận Chung Kết, không ngờ bọn họ bây giờ đã tạo "kỳ tích" vậy a.
|