CHƯƠNG 42: KHẢO HẠCH NỘI MÔN. Trong khi Lâm Minh còn kinh ngạc chưa kịp kiểm tra lại thì một Hồn Linh Hắc Sắc Hồ Điệp đã chui ra. "A, cuối cùng ta cũng lại thấy ánh mặt trời rồi" nó nói tiếng người làm Lâm Minh giật cả người. Vạn năm Hồn Linh mới có thể nói tiếng người được a, chẳng lẻ con Hắc Sắc Hồ Điệp này đã vạn năm. "Đừng kinh ngạc, ta theo ngươi mấy năm nay rồi chỉ là ngươi chưa được Hồn Tông nên ta không thể xuất hiện được" nó nói. "Ngươi vì sao trở thành Hồn Linh của ta" Lâm Minh hỏi. "Lần trước ngươi giúp đồng bọn của mình thu thập Hồn Linh, bởi vì ta thấy hợp với ngươi nên mới đi theo" nó trả lời nhưng rất miễn cưỡng sao có thể qua mặt của Lâm Minh được. "Đừng nhìn ta như vậy, ta đã từng cứu ngươi a" nó ủy khuất nói nhỏ. Lần trước đám Tà Hồn Tu do Lâm Sơn sai giết cậu là do nó đấy. Sau một hồi tra khảo Lâm Minh biết được Hắc Sắc Hồ Điệp này gọi là Dạ Nguyệt Ma Điệp, đã được sáu vạn năm. Bình thường Hồn Linh thứ hai của mọi người đều là Ngàn Năm, nhưng Lâm Minh có thể chịu đựng được Vạn Năm Hồn Linh có thể thấy mấy năm rèn luyện tinh thần lực của cậu mạnh đến mức nào. Tạm tinh tưởng Ma Điệp, Lâm Minh bắt đầu kiểm tra cơ thể mình. Không ngờ một con Sáu Vạn Năm Hồn Linh lại mang đến cho cậu tới bốn cấp hồn lực lận a, vừa mới đột phá Hồn Tông mà bây giờ Lâm Minh đã được 44 cấp Hồn Lực rồi. Tiếp theo đến Hồn Kỹ, vòng Hồn Hoàn thứ tư lại mang đến cho Lâm Minh một chiêu gọi là "Vong Mộng". Khi Hồn Kỹ kích hoạt Lâm Minh sẽ phát ra một bày tiểu Ma Điệp, mỗi con Tiểu Ma Điệp đều mang theo Mộng Huyễn, chúng sẽ đưa đối thủ vào mộng rồi giết chết, đây là một kỹ năng rất độc ác a. Kiểm tra xong tất cả Lâm Minh đi ra ngoài, thì không ngờ Phùng Thiếu Hoa lại đang đứng đợi cậu. Đã lâu lắm rồi hai người không nói chuyện với nhau, kẻ cả những lúc tình cờ gặp nhau. "Ta nợ ngươi một lời xin lỗi" Phùng Thiệu Hoa nói nhanh. "Ừ, mỗi người đều có một con đường riêng phải đi, từ lâu rồi ta đã không trách ngươi" đây là lời nói thật lòng của Lâm Minh. "Ta muốn xin lỗi ngươi lâu lắm rồi, lần này chắc là cơ hội cuối cùng" hắn buồn buồn. "Tại sao?" "Kiểm tra của học viện ngày càng khó, ta sợ lần này sẽ không vượt qua" hắn thành thật trả lời. Đúng vậy lần kiểm tra trước Phùng Thiếu Hoa đã mém xíu không vượt qua rồi, đến lúc này hắn là một trong những học viên kém nhất của học viện a. Lâm Minh chỉ biết nói mấy lời như: "cố lên", "đừng bi quan" có lệ, tuy không còn giận hắn nhưng muốn làm bạn như trước là điều không thể. Ngoài Lâm Minh, Vương Nhã Khiêm cũng đã đột phá Hồn Tông nên hai người cùng nhau đi khảo hạch Nội Môn. Lúc đến nơi Lâm Minh thấy có người cũng khảo hạch là Lê Thành. "Tiểu Minh đến khảo hạch Nội Môn sao?" Lê Thành nghi ngờ hỏi. "Đúng vậy" Lâm Minh cười trả lời. Lê Thành cũng cười nhưng rất không tự nhiên, nhớ lần đầu gặp nhau hắn như một Chiến Thần cứu vớt Lâm Minh, nhưng không ngờ bây giờ Lâm Minh đã đứng ngang với hắn. Đây là lần thứ ba hắn xin khảo hạch Nội Môn rồi vì vậy hắn biết khảo hạch khó đến mức nào, đột nhiên hắn nãy ra ý định cầu cho Lâm Minh thất bại. Mấy năm nay hắn đã từng truy cầu qua Lâm Minh nhiều lần nhưng không hề được đáp lại. Ngoài tình cảm, thứ hắn nhìn trúng Lâm Minh là thiên phú và gia cảnh của cậu. Thiên phú của cậu rất tốt, nếu lấy được cậu thì tương lai rất có ít cho con đường Đế Vương của hắn. Về gia cảnh, Lâm Minh chỉ xuất thân từ một gia tộc nhỏ hắn rất dể dàng khống chế, không sợ bị Lâm gia chi phối hay cưỡng ép. Lâm Minh rất biết ơn Lê Thành ngày đó đã cứu mình, sẽ có lúc cậu trả ơn này, nhưng nếu "lấy thân báo đáp" gì đó thì cậu không làm được. Đối với Lê Thành cậu không hề có một chút tình cảm đặc biệt nào cả, vả lại cậu cũng nhìn thấu những suy nghĩ của Lê Thành, chỉ là một muốn nói ra mà thôi. Bầu không khí đang bối rối thì đạo sư đến thông báo đã khảo hạch được. Mỗi lần khảo hạch đều khác nhau, mỗi người khảo hạch cũng khác nhau luôn, vì vậy Lâm Minh được đưa đến một nơi riêng biệt. Đây là một cánh rừng nhân tạo, chỉ là Hồn Thú ở đây rất đông, Lâm Minh phải chiến đấu kịch liệt mới thoát khỏi vòng vây này được, nhưng sau đó lại rơi vào vòng vây khác. Càng chiến càng say máu, hai mắt Lâm Minh đỏ ngầu ngày càng ra tay quyết tuyệt. Chợt ở bên một gốc cây Lâm Minh nhìn thấy một con Ngũ Sắc Lộc đang bị thương nằm đó đau đớn cố đứng lên. Lâm Minh từ từ bước lại, sát lục trong đầu cậu đang lên cao, nó thôi thúc cậu ra tay giết con Ngũ Sắc Lộc trước mặt này. Nhưng đúng lúc này tiếng của Hồn Linh Ma Điệp truyền đến trong đầu cậu. "Bình tĩnh lại, đừng nhập ma". "Nhập ma, nhập ma sao?" Lâm Minh đứng đó nhìn Ngũ Sắc Lộc đang sợ hãi gượng dậy. "Đúng vậy, Ngũ Sắc Lộc này không có năng lực chiến đấu, chỉ có năng lực trị liệu vậy tại sao ta phải giết nó" nghĩ đến đây Lâm Minh trở nên bình tĩnh hơn rất nhiều, mắt cũng không còn đỏ máu nữa. "Bang..." "Thuấn Di" đột nhiên Lâm Minh cảm nhận được sát khí truyền đến, tiếp đó một mũi tên được bắn tới, nó không phải nhắm ngay cậu mà là con Ngũ Sắc Lộc. Không chằng chờ Lâm Minh đã vận dụng Thuấn Di để cứu nó. "Vị học đệ này sao lại giúp Hồn Thú, đây là phạm luật của liên bang đấy" tên thanh niên bắn mũi tên nói lớn. "Liên bang cũng không cho phép săn giết Hồn Thú vô độ" Lâm Minh trả lời tĩnh bơ. Thấy không hù được Lâm Minh, tên thanh niên chuyển qua nói nhẹ nhàng hơn. "Con Ngũ Sắc Lộc này đã vạn năm, giết nó sẽ có Hồn Cốt. Đệ lấy Hồn Cốt, ta chỉ lấy Hồn Linh của nó đem bán lấy chút ít mà thôi" hắn cười cười nói. "Không, hôm nay ta quyết định cứu nó, nếu ngươi muốn giết nó phải vượt qua được ta" Lâm Minh thả Võ Hồn và Hồn Hoàn của mình ra. "Tâm tính rất tốt, thông qua" mấy đạo sư đang đứng bên ngoài xem gật gật đầu vừa lòng, trong đó có một ông lão vuốt râu hứng thú nhìn Lâm Minh nghĩ gì đó, sau đấy ông bấm vào cái nút kế bên, ngâp lập tức Lâm Minh được truyền tống ra ngoài. "Chút mừng ngươi thông qua khảo hạch, từ nay sẽ là một thành viên của Nội Viện" vị đạo sư lúc đầu dẫn Lâm Minh vào tươi cười thông báo. "Qua rồi sao?" Lâm Minh còn chưa biết gì đã xảy ra. "Haha, khảo hạch của ngươi là về tâm tính, nếu ngươi giết con Ngũ Sắc Lộc đó thì ngươi sẽ thất bại" đạo sư cười giải thích cho cậu.
|
Cuối cùng ad cũng đã trở lại ngày 2 chap. Cố gắng lên ad ơi. Thanks ad
|
Hôm qua nghĩ nên đc 2 chap, bây h quay lại 1 ngày 1 chap *.*
|
Cuối cùng ad cũng đã trở lại ngày 2 chap. Cố gắng lên ad ơi. Thanks ad
|
CHƯƠNG 43: ĐẤU HỒN ĐẠI TÁI. Lần này không chỉ có một mình Lâm Minh mà cả Lê Thành và Vương Nhã Khiêm cũng thông qua khảo hạch tiến vào nội môn. Chiều hôm đó sau khi tổ chức một buổi tiệc nhỏ, Lâm Minh có điện về nhà thông báo cho cha mẹ biết tin mừng này. "Sao Tiểu Minh tiến vào nội môn Sử Lai Khắc rồi? Haha, Lâm gia chúng ta sắp đản sinh ra Hồn Đế rồi" Lâm Trường Thiên cười vui vẻ, lúc này ông quên luôn việc Lâm Minh đã hại chết Lâm Sơn. Nội viện Sử Lai Khắc hoàn toàn khác với ngoại viện, kiến trúc nơi này không chỉ hoa lệ mà còn rất hài hòa. "Chào mừng ba vị học đệ vào nội viện a" vừa bước qua cửa nội môn thì đã có một nhóm người chào đón bọn Lâm Minh. Nội viện vài năm mới có học viên tiến vào, lần này được tới ba người là một thành tích rất tốt a. Ưu đãi của nội viện hơn xa ngoại viện, mỗi người đều có phòng riêng và tự do tu luyện. Nhưng tự do tu luyện mới là một vấn đề lớn, nếu sau một khoãng thời gian mà thực lực không đủ điều kiện thì sẽ bị đá ra khỏi nội viện. Hay tin Vương Nhã Khiêm vào nội viện, ngay lập tức Đường Nhật Tân đã chạy đến khiêu chiến. Bây giờ hắn đã là 47 cấp Hồn Tông, hắn không tin mình không đánh bại được Vương Nhã Khiêm. Nhưng sự thật còn nát hơn vậy nhiều, cùng là bốn hoàn Hồn Tông tuy có sự chênh lệch nhưng Vương Nhã Khiêm vẫn chiếm thế thượng phong. Sau mấy trăm chiêu, Vương Nhã Khiêm đã đánh bại Đường Nhật Tân bằng hồn kỹ thứ tư của mình "Quỷ Cầu". Tất cả mọi người đều nhìn ra, kể từ bây giờ Đường Nhật Tân sẽ không còn có thể là đối thủ sống còn của Vương Nhã Khiêm được nữa. Lâm Minh thì sống nhẹ nhàng hơn rất nhiều, ngoài tu luyên và học tập, thĩnh thoãng cậu mới luận bàn với vài học trưởng trong nội viện. Những cuộc đấu chỉ dừng lại ở mức luận bàn nên đa phần đều không có tổn thương gì. Tuy vậy danh tiếng của Lâm Minh ở nội viện cũng không kém, với Vạn Năm Hồn Linh cậu đã ăn đứt hầu hết những người trong nội viện này rồi. Hiện tại, Lâm Minh đang cố gắng hết sức mình để gia nhập được đội 2 của Sử Lai Khắc đi tham gia Đấu Hồn Đại Tái vào một năm sau. Đây là cuộc thi lớn nhất Đại Lục, năm năm sẽ tổ chức một lần, hầu hết những cường giả đều tỏa sáng ở đấu trường này. Đấu Hồn Đại Tái yêu cầu người tham gia phải nhỏ hơn 25 tuổi, và mỗi học viện hay tông môn chỉ phái ra một đội hình mà thôi. Tuy nhiên Sử Lai Khắc được đặc cách cho phép hai đội tham gia, bởi vì từ khi Đại Tái tổ chức cho đến nay, hầu như học viện đều giành được chức quán quân. Đội hình thứ nhất của Sử Lai Khắc đã được lập ra gồm 7 thành viên chính và 3 dự bị, tất cả họ thấp nhất cũng là Hồn Vương a. Mấy tháng sau, Tử Cầm và Thanh Yến cũng thi đậu vào nội viện, như vậy đội của Lâm Minh đã có bốn người vào được nội viện rồi. Cuối năm, học viện bắt đầu tuyễn chọn ra đội 2, nếu không có gì thây đổi thì đội 2 bây giờ ở năm năm sau sẽ trở thành đội một vì vậy điều kiện tuyễn chọn lần này là dưới 20 tuổi. Tuy nhiên học viên nội viện dưới 20 tuổi không đủ nên học viện chọn thêm bốn người từ ngoài viện khóa một, khóa hai. Qua một hồi tranh đấu kịch liệt cuối cùng bốn người cũng được chọn ra nhưng rất tiếc Hoàng Quân và Khúc Nhân không được chọn, chỉ có một mình Đặng Phong được chọn mà thôi. "Đừng buồn, không phải còn năm năm sau sao, khi đó ta chắc chắn sẽ thành công" Khúc Nhân tươi cười an ủi mọi người nhưng thật ra ai cũng biết hắn buồn đến mức nào. Còn Hoàng Quân không nói một lời nào, có lẽ hắn không đặt quá nhiều hy vọng vào lần tuyễn chọn này nên không quá buồn. Hầu hết thời gian sau đó Lâm Minh chỉ luyện tập với đội mới, nhưng dường như Vương Nhã Khiêm và Đường Nhật Tân rất ghét nhau nên hai người không thể nào hòa hợp được. Mỗi lần luyện tập là y như rằng đó là cuộc chiến riêng của hai người, vấn đề này làm cho học viện rất đau đầu.
|