Đấu La ~ Hồ Điệp Ngạo Thiên
|
|
Ui hôm nag không có chap sao ad
|
CHƯƠNG 33: CHUNG ĐỘI VỚI KẺ THÙ. Cuối tuần, đối với những học viên khác là ngày vui chơi, giải tỏa áp lực nhưng Lâm Minh vẫn phải đến phòng bệnh của học viện làm việc. Thứ nhất cậu cần điểm cống hiến, thứ hai cậu muốn nâng cao tay nghề làm việc của mình mau chóng lấy được bằng C Y Khoa. Đúng là thế giới này Phụ Trợ loại Hồn Tu rất đa dạng, nếu mạnh mẽ họ còn có thể khởi tử hồi sinh. Nhưng những người như vậy rất ít, đa phần Phụ Trợ Hồn Tu đều chọn hướng Cường Hóa và Bảo Vệ, chỉ có những Võ Hồn đặc thù mới theo hướng Trị Liệu. Chính vì vậy dù có Phụ Trợ Hồn Tu nhưng bác sĩ vẫn là một ngành không thể thiếu ở nơi đây. Bệnh nhân chủ yếu là các học viên, thương tích của họ chủ yếu là do luyện tập hoặc ra ngoài rừng rậm thực chiến gây nên. "Học đệ Võ Hồn Phụ Trợ là gì, đội của huynh đang thiếu một Phụ Trợ nếu đệ đồng ý lần sau huynh sẽ dẫn đệ ra ngoài đi săn", lúc này một bệnh nhân đang được Lâm Minh băng bó vết thương hỏi. Ở thế giới này con người và Hồn Thú là hai cá thể không thể tách rời nhau, mối quan hệ đó không chỉ là địch thủ mà còn là hợp tác. Nhân loại săn Hồn Thủ và ngược lại, nó sẽ tạo ra một sự cân bằng nhất định cho Đại Lục này. Còn đối với những Hồn Thú sắp chết thì việc hiến dâng Linh Hồn của mình cho Hồn Tu sẽ giúp chúng có thể tiếp tục sinh tồn. "Ta là Khống Chế Sư chứ không phải Phụ Trợ Sư, huynh tìm lầm người rồi" Lâm Minh cười nhẹ trả lời. Đây không phải lần đầu cậu bị nhận nhằm như vậy. "A, Khống Chế Sư sao lại chọn ngành Y?" Tên bệnh nhân ngạc nhiên, theo hắn hai chức nghiệp này không hề có liên quan gì nhau. "Tiểu Minh, có bệnh nhân" đột nhiên đạo sư gọi cậu. Lâm Minh đi ra thì thấy đó là Lê Thành, hắn lúc này đang đau đớn nằm trên giường bệnh, bụng thì lũng một lổ lớn, máu ra không ngừng. "Phải phẩu thuật gấp thôi" theo sự chỉ đạo của đạo sư, Lâm Minh và hai người nữa đi vào phòng phẫu thuật hổ trợ. Gần hai giờ sau ca phẩu thuật cũng thành công. "Dính trực diện một đòn của Nham Linh Thú mà vẫn còn sống, hắn cũng may mắn thật" vị đạo sư cảm khái. Nham Linh Thú là loại Hồn Thú chỉ sống trong những núi lửa lớn, nó khá ôn hòa không chủ động tấn công người khác, nhưng một khi đã nỗi giận thì rất kinh khủng. Ba ngày sau Lê Thành cũng tĩnh lại đúng lúc Lâm Minh đang kiểm tra vết thương của hắn. "Là Tiểu Minh cứu ta sao" Lê Thành khàn khàn giọng hỏi. Đút cho hắn ít nước, Lâm Minh ngồi bên giường trò chuyện với hắn. Lúc này đột nhiên Hoàng Quân đi vào, thấy Lê Thành đang cố nắm lấy tay Lâm Minh thì hắn hạ mắt xuống nhanh đi ra ngoài. "Hoàng Quân, đến tìm ta hả" nghe tiếng động Lâm Minh quay lại thì thấy Hoàng Quân đang quay lưng đi. "Là Trịnh Khôi chủ nhiệm gọi ngươi" Hoàng Quân nói nhưng không hề quay lại. "Có chuyện gì sao?" Lâm Minh vuốt vuốt cầm suy nghĩ. Trịnh Khôi dạo gần đây nhận được một danh sách, học viện muốn ông phải tập trung huấn luyện những người này. Khi cầm danh sách trong tay Trịnh Khôi còn rung rung không dám tin tưởng. Hắn biết đây là danh sách đề cử vào vị trí Sử Lai Khắc Thất Quái trong tương lai, đây không chỉ là vinh dự còn là khao khát của tất cả học viên trong Sử Lai Khắc này. Sử Lai Khắc Thất Quái là bảy người mạnh nhất học viện dưới 25 tuổi, sẽ đại diện cho học viện tham gia Đại Lục Đoàn Thể Chiến năm năm một lần. Nhớ năm đó, Trịnh Khôi đã thất bại trong lần tuyễn chọn cuối cùng, đây là sự nuối tiếc cả đời của ông. Nhưng bây giờ lớp của ông lại có bốn người vào danh sách đề cử, nếu như bốn người đều thành công thì địa vị của ông trong học viện này sẽ nâng lên đáng kể a. Khi Lâm Minh đến gặp Trịnh Khôi thì đã thấy Vương Nhã Khiêm, Đường Nhật Tân và Đoái Hạo Nhiên. Trịnh Khôi yêu cầu bốn người phải cùng nhau luyện tập từ đây cho đến hết năm, nghe vậy cả bốn người đều nhíu mày một cái. "Lâm Minh, ai cho ngươi đụng vào địch thủ của ta". Trong Rừng Nhân Tạo bốn người Lâm Minh đang bị một đàn sói vây công. Thấy Đoái Hạo Nhiên đang bị Lang Vương tấn công, Lâm Minh giúp đở hắn thì bị quát như vậy. "Vậy thì có chết cũng đừng kêu ta" Lâm Minh bỏ qua hắn, giúp Vương Nhã Kiêm kiềm chân mấy con sói khác đang đợi thời cơ. "Đường Nhật Tân, ngươi có ý gì đây?" Bên phía khác Đường Nhật Tân và Vương Nhã Khiêm đang tranh giành chém giết. Một cuộc huấn luyện tưởng như bình thường, bây giờ đã trở thành một cuộc cãi vã sôi nỗi. Đứng bên ngoài Trịnh Khôi mồ hôi đang túa ra như mưa, phía trước ông hai vị phụ nhân đang chấp tay nhìn bên trong. "Sao lại cãi nhau lúc này chứ" Trịnh Khôi tức giận trong lòng. Hôm nay hai vị Viện Trưởng, Phó Viện Trượng đến xem mà lại xảy ra trò cười này. "Xem hai bọn họ không thể hòa hợp được rồi" vị Phó Viện Trưởng nói. Cùng lúc nay bên trong Đoái Hạo Nhiên hét lớn một tiếng đau đớn. "Lâm Minh, là ngươi cố ý đúng không, ngươi biết Lôi Báo sẽ tấn công ta mà vẫn không thông báo" Đoái Hạo Nhiên trừng trừng mắt nhìn Lâm Minh. "Là ngươi nói không cần ta giúp đở, giờ ngươi nói gì nữa" Lâm Minh liếc xéo hắn. "Ngươi muốn chết" quá tức giận Đoái Hạo Nhiên đã xuất thủ đánh tới Lâm Minh. "Ta sợ ngươi sao" Lâm Minh cũng không nhịn nữa, thế là một cuộc chiến nội bộ đã điễn ra. Tức nhiên kẻ thua cuộc chính là Đoái Hạo Nhiên, bởi vì Vương Nhã Khiêm cùng một đội với Lâm Minh. "Cho chúng ra đi" Vưu Viện Trưởng lắc đầu. Xem ra học viện phải cần nghĩ biện pháp khác rồi, chứ như vậy không thể hổ trợ nhau còn gây tổn hại.
|
CHƯƠNG 34: VỀ NHÀ NGOẠI Vừa bước ra ngoài, cả đám đã thấy vẻ mặt âm trầm của Trịnh Khôi, lần này ông cực kỳ mất mặt. Theo ông, hôm nay đám Lâm Minh đã bỏ qua một cơ hội ngàn năm có một, đâu phải lúc nào hai vị Viện Trưởng, Phó Viện Trưởng cũng đích thân đến xem học viên. Nếu thể hiện tốt nói không chừng còn được nhận làm đệ tử, phải biết hai vị đều là Phong Hào Đấu La à. Lâm Minh cũng không quan tâm vẻ mặt của Trịnh Khôi, ai kêu ông ta ghép cậu với Đoái Hạo Nhiên làm gì. "Các ngươi trở về đi" cuối cùng Trịnh Khôi cũng chỉ đành thở dài đuổi bốn người đi. Qua hôm đó cuộc sống của Lâm Minh trở lại bình thường, tuy chạm mặt mấy người Đoái Hạo Nhiên trong lớp nhưng Lâm Minh đều coi bọn họ là không khí, điều này càng khiến chúng câm ghét cậu hơn. Khác lạ nhất là việc Lê Thành thường xuyên đến tìm cậu, nhưng mõi lần Hoàng Quân xuất hiện thì hắn lại bỏ đi nhanh. Tuy Lâm Minh nghi ngờ nhưng cậu cũng không biết phải làm sao, tránh mặt Lê Thành thì không được còn thân thiết với hắn cũng không xong. Chớp mắt tháng nghĩ đông cũng đến, vốn Lâm Minh muốn ở lại học viện làm thêm nhưng Lý Bích Trâm đã gọi điện kêu cậu về gấp. Trên đường về Lâm Minh cũng không cô đơn bởi vì Hoàng Quân cũng xuất thân từ Thăng Long Đế Quốc, nhưng nhà của hắn ở Đế Đô. Lâm Minh nhã ý mời Hoàng Quân về Lâm gia nhưng hắn đã từ chối, không biêt sao làm nhưng dạo này Lâm Minh nhận ra giữa cậu và Hoàng Quân có một khoảng cách vô hình gì đó, không còn như trước nữa. Lâm gia, hôm nay trang hoàn lộng lẫy, kẻ vào người ra tấp nập. "Về rồi, Minh thiếu gia về rồi" gia đinh thấy Lâm Minh từ xa đã hét toáng lên. "Haha, cháu ngoan của ta đã về rồi. Con vất vả rồi" Lâm Minh đứng hình khi Lâm Trường Thiên ôm cậu vào lòng. Cực kỳ ngạc nhiên à, chưa bao giờ ông ta ôm cậu nên cảm giác lúc này của cậu không hề thoải mái. Cậu biết ông ta chỉ muốn lấy lòng cậu thôi, nếu cậu không thi đậu Sử Lai Khắc thì sao có thể nhận "đải ngộ" này. Phía sau cha con Lâm Sơn, Lâm Ngọc tức nghiến răng, nghiến lợi. Lâm Hải đã lường trước kết quả này nên khi Lâm Minh còn nhỏ đã xử lý cậu, nếu ngày đó Lê Thành không xuất hiện kịp thì cậu đã chết rồi. Tối đó Lâm gia tổ chức một buổi tiệc linh đình, không chỉ có người của Lâm gia mà những người có quan hệ với gia tộc đều được mời đến. "Tiểu Minh, con giúp mẹ một chuyện này được không". Sau buổi tiệc Lý Bích Trâm hơi khó xử nói với Lâm Minh. "Mẹ nói đi" dù không biết chuyện gì nhưng Lâm Minh đều sẽ giúp bà làm. Thì ra là chuyện nhà ngoại của Lâm Minh - Lý gia ở Phúc Khang Trấn. Đây chỉ là một trấn nhỏ nên các luật lệ thường là tự quy định. Lý gia ở đây cũng là một đại tộc, nhưng những năm gần đây lại xuống dốc không phanh, chủ yếu là do không có người kế nghiệp. Trong đám hậu bối dưới 20 tuổi của Lý gia bây giờ kẻ có tu vi cao nhất còn chưa được hai hoàn Đại Hồn Sư nữa. Lý Bích Trâm kể mà buồn rười rượi, bà xuất thân từ Lý gia nên không hề muốn nhìn thấy cảnh Lý gia như bây giờ. "Vậy mẹ muốn con làm gì?" Lâm Minh hỏi. "Năm này sau là Phúc Khang Trấn thi đấu để giành quyền lợi cho mười năm tiếp theo. Mẹ hy vọng con đến giúp Lý gia một tay" Lý Bích Trâm thở dài. Những năm gần đây quan hệ giữa Lý Bích Trâm và Lý gia cũng không tốt, bởi vì bên kia trách bà lấy chồng ở đại tộc mà không giúp gì cho gia tộc nhưng họ đâu biết tình cảnh của bà mới cải thiện cách đây không lâu. Hôm sau Lâm Minh đích thân lái xe đưa Lý Bích Trâm về Phúc Khang Trấn. Chiếc xe này là hàng mới mà Lâm Trường Thiên mua tặng Lâm Minh, lúc trước Lâm Ngọc xin mà ông không cho nên hắn thấy Lâm Minh có được tức giận đỏ mắt mà không dám nói gì. Từ Kim Du Tĩnh đến Phúc Khang Trấn khá xa, lại thêm Lâm Minh muốn ngắm cảnh nên trời chập tối mới đến Lý gia. "A, tiểu cô về sao không thồn báo một tiếng, đây là Lâm Minh biểu đệ sao, đã lớn vậy rồi" một thanh niên kinh ngạc khi thấy Lý Bích Trâm, hắn là biểu ca của Lâm Minh tên là Lý Vân. Nhưng khi hắn nhìn đến chiếc xe còn sửng sốt hơn, hắn nhận ra chiếc xe hơn 15 vạn này, lúc trước thấy trên quảng cáo hắn đã thích rồi nhưng không dám mơ tới. "Đúng là đại tộc có khác" hắn lắc đầu. Việc Lý Bích Trâm bất ngờ trở về sau gần mười năm đã gây ra động tĩnh khá lớn ở Lý gia. "Lão gia, tiểu cô trở về bất ngờ như vậy không lẽ biết chuyện chia tài sản" một phụ nhân là vợ của Đại bá Lâm Minh hỏi chồng mình. "Cũng có thể, ta nghe nói tiểu cô ở nhà chồng cũng không tốt đẹp gì" Thím Ba của Lâm Minh xen vào. Trong nhà chính, tuy không biết lý do Lý Bích Trâm trở về nhưng ông ngoại Lý Thịnh của Lâm Minh cũng tiếp đãi hai người khá chu đáo. "Thấy chưa, coi nó ăn như ma đói vậy, chắc là về kiếm trác rồi" Thím Tư núp nhìn Lâm Minh ăn rồi nói với những người khác. Nếu để Lâm Minh nghe những lời này chắc cậu tức chết quá, nguyên bửa ăn cậu có ăn được mấy miếng đâu. "A, u...chiếc xe của ai đẹp quá vậy" đột nhiên bên ngoài một giọng phụ nữ chanh chua vang lên. Nghe vậy cả đám trong nhà chạy ùa ra xem. "Đừng đụng vào, là xe của biểu đệ đấy" Lý Vân xua đám phụ nhân ra, nếu chiếc xe có hư hao gì làm sao đền đây. Lúc này Lâm Minh cũng đi ra cùng với Lý Thịnh. Qua bửa ăn ổng nhận ra Lâm Minh không đơn giản như ông nghĩ, bởi vì ngồi trước một Hồn Tôn như ông mà cậu vẫn không hề tỏ ra lo sợ gì.
|
CHƯƠNG 35: MỞ MÀNG. Lâm Minh rất ghét đồ của mình mà bị người khác đụng vào, nhưng dù sao đây cũng là nhà ngoại nên cậu chỉ nhíu mày không vui, chứ không hành động gì. Dường như nhận ra Lâm Minh không vui, Lý Thịnh đứng cạnh tằng hắng hai cái rồi lên tiếng: "Các ngươi dừng lại cho ta, còn ra thể thống gì nữa". Nghe Lý Thịnh quát đám người cũng ngừng xờ xoạn chiếc xe mà đứng qua một bên. Nhưng lúc này lại có một đám con nít ùa tới: "Gia gia, người mua một chiếc cho con y. Thạch Long bên kia đã có một chiếc" một đứa 12, 13 tuổi xin Lý Thịnh. "Ngươi ngu quá, gia gia hết tiền rồi lấy gì mua. Hôm bữa ta thấy gia gia đem đồ trong nhà bán đi nữa nè" một đứa khác chen vào. Lúc này mặt Lý Thịnh đã chuyển sang tím xanh. "Đi vào nhà mau" ông quát lớn cả đám lớn, nhỏ đều râm gấp làm theo. Lý Thịnh hơi ngượng nhìn Lâm Minh một cái rồi cũng vào nhà. Ngày đó cả Lý gia này nặng nề chỉ trích Lý Bích Trâm, bây giờ lại để lộ ra tình cảnh này, ông rất mất mặt. "Bích Trâm, lần này con về có việc gì không?" Vào nhà Lý Thịnh hỏi thẳng luôn. "Lần này con về là giúp Lý gia trong thi đấu sắp tới" "Thi đấu đơn, Võ Hồn Phụ Trợ của muội giúp được gì" Đại bá chen vào. "Là Tiểu Minh, không phải muội" "Tiểu Minh, nó không phải phế Võ Hồn sao" Nhị bá ở một bên ngạc nhiên. "Phế Võ Hồn? Là kẻ nào nói" Lý Bích Trâm tức giận đứng lên. Con của bà ưu tú như vậy mà dám nói Phế Võ Hồn, hỏi sao bà không tức cho được. "Là nhị ca của Lâm Hải nói. Mấy năm trước chúng ta định đi thăm muội nhưng hắn nói gia đình muội đang bị Lâm gia chủ ghét bỏ vì Tiểu Minh là Phế Võ Hồn. Hắn còn kêu chúng ta đừng có gặp muội" Đại bá kể lại. "Khốn khiếp lại là hắn, để coi lần này hắn còn gì để nói" Lý Bích Trâm ngay lập tức điện về cho Lâm Hãi. Bên kia Lâm Hải nghe vậy đã nhanh chóng đi tìm Lâm Trường Thiên. "Vậy là Tiểu Minh không phải Phế Võ Hồn à" Tam bá còn ngu ngơ hỏi. "Không" Lý Bích Trâm hét lớn, bà ghét nhất ai nói xấu Lâm Minh. Buổi nói chuyện nhanh chóng kết thúc khi Lý Thịnh kêu tất cả im lặng. Sau đó Lý Bích Trâm cũng kéo Lâm Minh về phòng nghĩ ngơi. "Cha, nhờ vào Lâm Minh đuọc không, không chừng là có âm mưu gì đó". Đợi Lâm Minh đi xa Đại bá mới nói. "Giờ chúng ta đã không còn lựa chọn nào khác, phải liều thôi" Lý Thịnh không tin tưởng Lâm Minh nhưng ông ta bất buộc phải đánh cược, hy vọng thực lực của Lâm Minh không tệ. Sáng hôm sau, bởi vì ở Lý gia không thoải mái nên Lâm Minh đã lái xe đi ra ngoài. Lúc cậu vừa vào xe thì một đám con cháu Lý gia đã ùa tới, xin đi cùng. "Thật thoải mái à, hơn xa xe của tên Thạch Long kia" trên xe một đứa khen nức nở. Việc Lâm Minh đến Lý gia nhanh chóng được truyền ra, mấy gia tộc khác biết tin đều phái người tìm hiểu về cậu. "Để ta xem kẻ đến từ Hành Tĩnh lợi hại cở nào" những thanh niên tuấn kiệt của các gia tộc đó đều cùng nhau coi Lâm Minh là địch thủ. Mấy ngày sau thi đấu cũng diễn ra, quảng trường lớn đã tập trung rất nhiều người. "Lý gia đến rồi. Là kẻ đó đến từ Hành Tỉnh sao?" Xung quanh nhìn thấy Lâm Minh đều bàn luận. Phúc Khang Trấn có ngũ đại gia tộc và nhiều tiểu gia tộc khác, vì vậy mỗi lần thi đấu đều có rất đông người tham gia. Thi đấu chia ra làm ba nhóm tuổi, thamh niên dưới 20, trung niên và lão niên. Trung niên và lão niên đa phần đều có thực lực ngang nhau, nên thi đấu của các thanh niên mới hấp dẫn và có tính quyết định nhất. Thật sự đúng như vậy, không tính các tiểu gia tộc, nhóm lão niên của ngũ đại gia tộc thi đấu đều kết thúc hòa nhau, dù sao thực lực của bọn họ đều là Hồn Tôn không chênh lệch nhiều. Ở bảng trung niên cũng khá giống vậy, tuy cũng có thắng bại nhưng tỉ lệ giữa các gia tộc khá gần nhau. Đến phiên các thanh niên thi đấu thì không khí mới sôi nỗi lên hẳng, dù sao đây cũng là hy vọng của các gia tộc trong lương lai.
|
CHƯƠNG 36: ĐƠN GIẢN. Đám thanh niên đợi đến lúc này cơ hồ đã hết nhẫn nại. Trọng tài vừa hô một tiếng đã có kẻ nhảy lên lôi đài khiêu chiến. Thi đấu theo dạng khiêu chiến giữ lôi đài, xếp hạng dựa theo số đối thủ đánh bại, vì vậy những thiên kiêu trong trấn đều muốn lên trước thể hiện bản thân. "Lý Vân, ngươi lên đây" trên đài một thanh niên tên Thạch Hầu chỉ tay về Lý Vân khiêu chiến. Nghe người chỉ đích danh mình, Lý Vân nhanh chóng đi lên ứng chiến. "Kaka, ngươi chết chắc rồi" Thạch Hầu cười lớn, Võ Hồn Bạch Hầu và hai hồn hoàn màu vàng của hắn hiện ra. "Ngươi đã đột phá Đại Võ Sư, sao có thể" Lý Vân kinh ngạc, hai người đều là đối thủ từ nhỏ thực lực ngang nhau, nhưng tại sao giờ hắn mới 18 cấp Hồn Lực mà Thạch Hầu lại đột phá 20. Ở Phúc Khang Trấn này dưới 20 tuổi mà được hai Hoàn Đại Hồn Sư đã xếp vào thiên kiêu, trụ cột của cả gia tộc rồi. "Ngươi sử dụng Hồn Quả?" Lý Vân cắn răng hỏi, hắn chỉ nghĩ ra đáp án này thôi. "Đúng vậy, nếu không phục ngươi về kêu gia gia ngươi mua Hồn Quả cho ngươi đi" Thạch Hầu trêu chọc làm Lý Vân đỏ mặt. Ai không biết Lý gia xuống dốc không phanh, tiền đâu mà mua Hồn Quả. Nhìn dáng vẻ nho nhả của Lý Vân như vậy, Lâm Minh không ngờ Võ Hồn của hắn lại là Con Mũi thật lớn. Tâm lý đã bất ỗn cộng thêm chênh lệch một Hồn Hoàn, chẳng bao lâu Lý Vân đã thua thãm hại. "Lý Vân đã thua xem như Lý gia hoàn toàn thất bại rồi" có người cảm thán. "Không phải con của Bích Trâm tiểu thư về rồi sao, nghe nói là đến từ đại tộc ở Kim Du tỉnh a" "Chỉ là đứa bé 15, 16 tuổi thì giúp được bao nhiêu chứ" có kẻ tự cho thông minh phán xét. Lâm Minh ngồi nghe chỉ buồn cười, đúng là ếch ngồi đấy giếng. Đột nhiên ánh mắt Thạch Hầu chỉa về hướng cậu: "Ngươi là kẻ đến từ Hành Tỉnh phải không, lên đây tiếp ta vài chiêu" Thạch Hầu thắng một trận nên tâm trạng cực kỳ tự mãn. Nghe Thạch Hầu khiêu chiến, xung quanh đều đổ dồn ánh mắt về phía Lâm Minh. "Tiểu Minh, nếu không được thì từ bỏ đi" Lý Thịnh nói nhỏ, dù sao Lâm Minh là con cháu trực hệ của Lâm gia, nếu cậu bị thương ông sẽ khó giải thích với bên kia a. Lý Thịnh vừa dứt lời thì Lâm Minh đã đứng lên, cậu đặt Bobo đang ngủ tròn lòng mình xuống ghế rồi từ từ bước lên. "Thật đáng yêu nha" có nữ hài nhìn Bobo yêu thương hét lớn. "Hừ, nam nhân mà nuôi thú cưng thật mất mặt" có kẻ lại khinh thường. Lâm Minh vừa lên lôi đài, chưa đợi trọng tài hô "bắt đầu" Thạch Hầu đã tấn công tới. "Bang...." mọi người chưa kịp biết chuyện gì xảy ra thì Thạch Hầu đã nằm chỏng vó dưới lôi đài. "Lý gia thắng" trọng tài lấy lại tinh thần trước hô lớn. "Chuyện gì đã xảy ra?" Có người còn chưa hiểu gì. "Ngươi sử dụng yêu thuật gì" Thạch Hầu đỏ mặt hét lớn, bị thua nhanh chóng vậy khiến hắn mất hết mặt mũi. "Im miệng, lui vào" Thạch gia chủ tức giận đuổi Thạch Hầu vào trong. Thua rồi còn chống chế là hành vi xấu hổ nhất. Thấy Thạch Hầu bị thua cuộc, những người khác muốn khiêu chiến Lâm Minh nhưng đều khá ái ngại. "Từ lôi thiếu gia đến" nghe tiếng hô Lâm Minh quay lại, đó là một thanh niên cao lớn khuôn mặt nghiêm nghị. "Ta sẽ đấu với ngươi" Từ Lôi bước lên lôi đài, nhìn thẳng vào Lâm Minh. "Ta là Từ Lôi đến từ Thăng Long học viện" hắn giới thiệu trước, đây là tác phong của cường giả khi lên lôi đài. "Lâm Minh" cậu trả lời ngắn gọn. Lúc này Lâm Minh đã xuất Võ Hồn của mình ra, Từ Lôi đáng được xem là một đối thủ chân chính. "Là Hồ Điệp sao, có thể đấu với Tuyết Sư của Lôi thiếu gia không?" Có kẻ nghi ngờ, theo bọn họ Võ Hồn càng uy phong càng mạnh. "Hồ Điệp?" Từ Lôi nhíu mày như nhớ gì đó nhưng hắn vẫn tấn công tới. "Tuyết Sư Cuồng Nộ" cả thân thể Từ Lôi nhào tới Lâm Minh. "Tê Liệt,...bang..." một vòng Hồn Hoàn Tím xuất hiện, sau đó thân thể Từ Lôi ngã xuống. "A, ngàn năm Hồn Hoàn. Ông trời ơi" xung quanh đều đứng dậy, kẻ cả Lý Thịnh. Ông không dám tin Hồn Linh đầu tiên của Lâm Minh lại là Ngàn năm à. "Tuyết Sư Hóng" Từ Lôi xuất ra Hồn Kỹ thứ hai của mình. "Bang..." mọi người đều ôm tai minhg lại nhưng Lâm Minh chỉ đứng đó không hề nhút nhít. Chỉ là Hồn Kỹ Niệm Lực đã được tung ra khống chế thanh âm. "Đến phiên ta, Tê Liệt" vẫn chiêu củ nhưng Từ Lôi không thể tránh được. "Niệm Lực, ầm..." Lâm Minh quẳng Từ Lôi ra ngoài. "Từ Lôi thua, sao có thể" mọi người không dám tin, Từ Lôi là thanh niên mạnh nhất trấn này a, có người nói hắn có thể sẽ đột phá Hồn Tông, đưa Phúc Khang Trấn lên tầm cao mới a. "Ngươi là ai?" Từ Lôi đứng lên ôm đầu hỏi lớn. Hắn nhớ ra một người nhưng không dám tin. "Lâm Minh, Sử Lai Khắc học viên" bây giờ Lâm Minh mới giới thiệu đầy đủ. "Sử...Sử Lai Khắc" Từ Lôi mở lớn đôi mắt. "Lâm Minh, Sử Lai Khắc. Ngươi là kẻ đó, không ngờ Từ Lôi ta lại có cơ hội đấu với học viên Sử Lai Khắc a" Từ Lôi cười lớn. "Cho ta hỏi một câu vô lễ, thực lực của ngươi là gì" Từ Lôi hít sâu hỏi. Lâm Minh trả lời hắn bằng cách xuất ra ba Hồn Hoàn Tím của mình, thấy vậy không riêng gì Từ Lôi mà cả những người xung quanh đều hít khí lạnh.
|