Đấu La ~ Hồ Điệp Ngạo Thiên
|
|
CHƯƠNG 37: LÊ THÀNH - HOÀNG QUÂN. Ngoài Lý Bích Trâm ra còn lại ai cũng đều trố mắt nhìn Lâm Minh như quái vật. Mới 15, 16 tuổi đã ba hoàn Hồn Tôn là chuyện kinh thiên động địa nhất mà những người ở đây không dám tưởng tượng a. Trong đám người, Thạch gia chủ là người nhanh nhạy nhất, ông mau chóng đi đến chổ Lý Thịnh, chấp tay chúc mừng: "Lý gia chủ chúc mừng nha, ngoại tôn của ông đúng là rồng trong loài người a" "Haha, Tiểu Minh chỉ là vừa vận về thăm nhà ngoại mới tham gia thi đấu, mong mọi người thứ lỗi a" Lý Thịnh ra vẻ ái ngại như là chuyện không tính trước vậy. Xung quanh thấy vậy đều thầm khinh bỉ trong lòng nhưng vẫn học theo Thạch gia chủ miệng tươi cười chúc mừng. Có thể họ không biết Sử Lai Khắc là gì nhưng họ biết ba Hoàn Hồn Tôn mạnh mẽ như thế nào, dù sao các đại gia chủ ở đây cũng chỉ Hồn Tôn mà thôi. "Sau này Minh thiếu gia trở thành Hồn Vương, à không Hồn Đế thì Lý gia sẽ lên tầm cao mới rồi" có người cảm thán. Đối với bọn họ Hồn Tông đã là bá chủ huống chi đến Hồn Đế, còn cao hơn nữa thì họ không dám nghĩ. Với sự cường thế của Lâm Minh không kẻ nào dám khiêu chiến nữa, kết thúc thi đấu Lý gia không chỉ giữ được quyền lợi mà còn nhiều hơn trước. Bây giờ cả Lý gia này thấy mẹ con Lâm Minh đều bưng ra vẻ mặt hoa nở, lấy lòng tuyệt đối. Mấy vị bá mẫu của Lâm Minh còn muốn gửi con mình vào học viện Sử Lai Khắc, bị Lý Thịnh mắng cho một trận mới thôi. Giúp đở Lý gia xong Lâm Minh và Lý Bích Trâm cũng trở về, cậu định trong khoảng thời gian nghĩ đông còn lại sẽ vào bệnh viện Lâm gia làm việc. Đối với chuyện này cao tầng Lâm gia đều vui vẻ chấp nhận, chỉ riêng cả nhà Lâm Ngọc phản đối thôi. Họ sợ Lâm Minh sẽ cướp đi hết tài sản Lâm gia mà họ đã dầy công tính toán mười mấy năm nay. Nhưng bây giờ tiếng nói của họ đã vô dụng, Lâm Minh vẫn vào bệnh viện làm việc. Trong lúc này ở Thăng Long Đế Đô có hai người đang đứng đối diện nhau, nếu Lâm Minh ở đây sẽ nhận ra đó là Lê Thành và Hoàng Quân. "Bóp..." một cái tát trời gián, Lê Thành đánh Hoàng Quân chảy cả máu miệng. "Ngươi đừng tưởng vào Sử Lai Khắc được thì đã đứng ngang được với ta. Ngươi chỉ mãi là một đứa ca kỷ được ta bao nuôi mà thôi" Lê Thàng chỉ tay mắng. "Tại sao, ta có gì không tốt" Hoàng Quân đau đớn nhìn Lê Thành. "Ngươi xuất thân là một ca kỹ thì mãi mãi vẫn vậy, trừ phi ngươi trở thành một kẻ không ai dám ngước nhìn thì ngươi mới thoát khỏi nhơ danh này. Thân là Quốc Chủ tương lai ta không thể lấy một ca kỹ dù là thiếp thất" từng chử của Lê Thành như ngàn mũi kim đâm vào tim Hoàng Quân vậy. "Ca kỹ thì đã sao, ta đã làm gì sai chứ" Hoàng Quân khóc nói. "Ngày ngươi chấp nhận bán mình làm công cụ phát tiết cho ta thì ngươi đã hủy đi danh dự của mình rồi" "Haha, danh dự, ngày đó ta có sự lựa chọn sao" Hoàng Quân đứng dậy đối mặt với Lê Thành. Hoàng Quân xuất thân từ một gia tộc hành nghề ca kỹ, cha hắn cũng vậy, mẹ hắn cũng vậy, cả nhà hắn đều vậy. Năm đó khi mới sáu tuổi hắn nhìn thấy cô của mình bị chính chồng bà đánh đuổi ra khỏi cửa, ấm ức mà tự sát. Từ đó hắn đã quyết phải trở nên mạnh mẽ để không ai dám khinh thường mình nữa, nhưng ông trời không bao giờ toại lòng người. Hắn có Võ Hồn, Hồn Lực nhưng gia tộc lại không thể cung cấp tài nguyên cho hắn tu luyện được. Từ sáu tuổi Hoàng Quân đã biết đi làm thêm, nhưng chỉ có những gốc khuất xã hội mới chấp nhận một đứa bé như hắn tới làm. Và công việc của hắn là tiếp rượu cho những kẻ biến thái thích ấu niên. Còn nhớ năm đó khi vừa tròn chín tuổi thì cha mẹ hắn bị một quý tộc đánh cho sắp chết chỉ vì hát không đúng yêu cầu của ông ta. Khi rơi vào vựt thẩm thì đúng lúc này Lê Thành xuất hiện, hắn mún mua Hoàng Quân năm năm bù lại là một khoảng tiền rất lớn. Năm năm trôi qua, Hoàng Quân một mực cố gắng chỉ để đuổi kịp Lê Thàng mà thôi. Nhưng cuối cùng ông trời lại trêu ngươi hắn, chẳng lẻ chỉ vì một cái xuất thân mà hắn mãi mãi bị khinh thường vậy sao. "Ta sẽ trở thành cường giả, sẽ trở thành một Phong Hào Đấu La" Hoàng Quân lau nước mắt nói với Lê Thành, nhưng cũng là nói với mình. "Haha, kẻ vào Sử Lai Khắc rất nhiều nhưng có mấy ai trở thành Phong Hào Đấu La" Lê Thành còn không nghĩ mình sẽ thành Phong Hào Đấu La huống chi là Hoàng Quân. "Sẽ có ngày đó, ngươi phải hối hận" Hoàng Quân nói xong thì chạy nhanh đi, nhưng vừa quay lưng hai hàng lệ lại rơi.
|
CHƯƠNG 38: TẬP KÍCH. Từ ngày vào bệnh viện làm Lâm Minh càng khiến cho nhiều người khâm phục hơn, cậu không chỉ là học viên của học viện lớn nhất Đại Lục mà Y nghề còn tốt nữa, đã có nhiều gia tộc mắp mé muốn gả con gái cho cậu rồi. Lý Bích Trâm hiểu tính cách của Lâm Minh không thích bị sắp đặt nên đã từ chối rất nhiều cuộc hẹn. Hôm nay, khi vừa ra khỏi phòng phẩu thuật thì có người thông báo nói Hoàng Quân điện thoại đến tìm cậu. Hắn nhờ cậu giết Hồn Thú trong Truyền Linh Tháp, đây là chuyện Lâm Minh không ngờ tới a. "Sao không đợi về Sử Lai Khắc mua luôn, Hồn Linh ở đó tốt hơn nhiều chứ?" Lâm Minh hỏi. "Hồn Linh thích hợp mới là điều quan trọng nhất. Võ Hồn của ta không mạnh nên nếu không cẩn thận sẽ bị phản phệ" Hoàng Quân giải thích. Vậy là lịch trình của Lâm Minh phải thây đổi rồi, cậu giúp Hoàng Quân giết Hồn Thú xong sẽ về Sử Lai Khắc luôn. Hôm nay mưa bụi lất phất, tài xế đang chở Lâm Minh ra sân bay thì đột nhiên bầu trời tối ôm lại. "Bùm..." chiếc xe bổng nhiên bị công kích. Lâm Minh nhanh chay bay ra ngoài. "Bụp..." tên tài xế bị thứ gì đó cắt đứt cổ, chết ngay lập tức. "Các ngươi là ai?" Xuất hiện trước mắt Lâm Minh là ba người, hai nam một nữ. Thanh đao lên tay cô gái còn đang rỉ máu, chính cô ta đã giết chết tài xế. "Học viên Sử Lai Khắc đúng là không tệ" cô gái cười khích lệ, nhưng sau đó cô ta đã xuất hiện phía sau Lâm Minh, một đao chém tới. "Thuấn Di" Lâm Minh né lưỡi đao đó, ngay lập tức tung ra Tê Liệt. "Haha..." cô gái vẫn tươi cười đứng đó. "Vô dụng thôi, chúng ta đã có chuẩn bị rồi". "Ngao..." lúc này hai nam nhân cũng xuất ra Võ Hồn là hai con sói nhào tới tấn công Lâm Minh. Hai con sói này toát ra Tà khí mãnh liệt cho biết chúng là Tà Hồn Tu. "Niệm Lực" nhờ những mãnh vở của chiếc xe mà Lâm Minh đã chặn lại được hai người. Biết không phải đối thủ nên Lâm Minh đã nhanh chóng bay đi, nhưng cô gái cầm đao đã chặn đường của cậu. "Hôm nay ngươi chết chắc rồi" Cô ta nhìn Lâm Minh như một con cá nằm trên thớt vậy. "Niệm Lực" biết lần này khó thoát vì vậy Lâm Minh liều một phen, ý định khống chế cô gái làm con tin. "Ngao... bụp.." như biết suy nghĩ của Lâm Minh, hai tên Võ Hồn Sói đã đánh tới cắt ngang Niệm Lực, đồng thời đánh cậu trọng thương. "Sao các ngươi muốn giết ta" Lâm Minh ôm vai phải đang bị hắc khí ăn mòn hỏi, có chết cậu cũng muốn biết nguyên nhân. Nếu cậu không lầm thì ba người này đều sắp đột phá Tồn Tông, bọn chúng lại là Tà Hồn Tu nên Lâm Minh biết mình sắp xong rồi. "Ngươi về hỏi nhị bá của ngươi đó, à ta ngốc nữa rồi ngươi sâp chết sao hỏi được" cô gái trêu chọc cậu. "Lâm Sơn, lại là hắn" Lâm Minh rít trong miệng câm hận. "Nói đủ rồi, chết đi" cô gái trợn mắt nhắm tới Lâm Minh bổ đao xuống. Nhưng lúc này hai mắt Lâm Minh lóe sáng. "Thuấn Di - Niệm Lực" cậu biến ra sau hai nên nam nhân khống chế những mãnh kim loại của chiếc xe bắn tới. "Á..." bị những mãnh kim loại đâm vào cơ thể, hai bọn chúng hét lên đau đớn. "Xẹt..." cùng lúc này hai cây dao nhỏ đã bắn tới, nhưng rất tiếc nó chỉ xước qua cổ bọn chúng. "Ngươi đáng chết" thấy đồng bọn của mình bị thương nghiêm trọng như vậy cô gái tức giận ra sát chiêu. Một cây dao nữa được phóng ra nhưng đã bị cô gái chém bay đi. Trong lúc Lâm Minh nghĩ mình chết chắc rồi thì đột nhiên cơ thể cô ta bị một vòng hâc khí bao phủ. Hắc khí này không man rợ, huyết tinh như Tà Hồn Tu mà nó tinh khiết hơn rất nhiều. "Á..." cô ta hét lên đâu đớn, từ từ ngã xuống chết trong sự kinh ngạc của Lâm Minh. Hai tên nam nhân cũng không thoát được, bọn chúng giống như cô gái chết ngay sau đó. "Chuyện gì đã xảy ra?" Lâm Minh ngu ngơ tự khỏi. Đúng một nơi gần đó Bobo đã thu lại sát khí trong mắt và móng vuốt lại. Nếu Lâm Minh nhìn thấy sẽ không dám tin đây là thú cưng của mình đâu. Tiếp đó nó chạy nhanh lại chổ Lâm Minh liếm liếm vết thương của cậu. "Ta không sao đâu, đây là Tà Khí ngươi đừng đụng vô" Lâm Minh yêu thương ôm Bobo cố đứng dậy. Nhưng kỳ tích đã xảy ra, Tà khí dần biến mất, vết thương giảm nhẹ hẳn. "Chẳng lẻ đây là kỷ năng của ngươi sao?" Lâm Minh ôm nó nói nhỏ. Tuy nhiên đáp lại cậu chỉ là những cái dụi đầu của Bobo. Lâm Minh không nghĩ nữa mà ôm Bobo đi đến bệnh viện. Xem ra cậu có chuyện phải làm trước khi rời đi rồi.
|
CHƯƠNG 39: Hồn Linh thứ hai của Hoàng Quân. Mang theo một thân thương tích trở về, Lâm Minh làm cả Lâm gia đều hoảng loạn cả lên. "Tiểu Minh, con bị làm sao vậy" Lý Bích Trâm lả chả khóc, ôm Lâm Minh hỏi. "Con không sao, kêu Lâm Sơn lại đây" Lâm Minh quay qua nhìn Lâm Trường Thiên. "Chuyện này lại có liên quan đến hắn sao" Lý Bích Trâm tức giận ngưng cả khóc, gia đình của bà đã làm gì sai với tên Lâm Sơn đó chứ mà cứ hết lần này đến lần khác bị hắn hãm hại. "Đưa Lâm Sơn đến" Lâm Trường Thiên sầm mặt nói với đại bá Lâm Vân. Không lâu sau Lâm Sơn đến, Lâm Minh câm hận nhìn hắn nhưng cậu vẫn cố kìm lại. "Vì sao cấu kết với Tà Hồn Tu giết ta" Lâm Minh hỏi một câu làm mọi người đều hít thở không thông. Mỗi việc cấu kết với Tà Hồn Tu đã là tội chết rồi, đây còn là Nhị bá muốn giết chết cháu mình nữa chứ "Ngươi nói gì ta không hiểu" Lâm Sơn giả bộ ngu ngơ. "Tiểu Minh con có bằng chứng gì không, ta biết Nhị bá con không tốt nhưng cũng không dám cấu kết với Tà Hồn Tu giết con đâu" Lâm Trường Thiên xen vào. "Bằng chứng, tốt. Vậy ta lấy bằng chứng ra cho các ngươi" Lâm Minh quăng một cây viết nhỏ lên bàn, đây chính là máy ghi âm a. "Sao các ngươi giết ta - ngươi về hỏi nhị bá của ngươi đó...." trong máy ghi âm bắt đầu phát ra đoạn đối thoại của Lâm Minh và bọn Tà Hồn Tu. "Không phải, là ngươi vu khống ta. Cha, ta không có, người phải tin ta à" Lâm Sơn hoảng loạn ôm chằm lấy tay Lâm Trường Thiên luôn miệng chối tội. "Tiểu Minh, đây chỉ là một đoạn đối thoại nhỏ, ta thấy..." Lâm Trường Thiên dường như có ý muốn bao che Lâm Sơn. "Cha, sao người nói vậy được. Nếu như hôm nay Tiểu Minh trở về bằng một cái xác thì người còn nói vậy không" Lâm Hải cắt đứt lời ông ta. "Ta sẽ nhờ Liên Bang điều tra việc này, đến lúc đó đừng trách ta vô tình" Lâm Minh quyết không nhân nhượng nữa. Lâm Sơn đã hai lần uy hiếp tính mạng của cậu rồi. "Tiểu Minh không được, nể tình gia gia tha thứ cho Nhị bá con lần này đi" Lâm Trường Thiên lúc này mới bọc lộ rỏ ràng là ông vẫn thương Lâm Sơn nhất. "Gia gia, ta khuyên người một câu, bao che cũng là tội chết đó, nói không chừng cả Lâm gia này cũng phải liên lụy" Lâm Minh gạt tay Lâm Trường Thiên ra bỏ đi. Lâm Trường Thiên biết mạng Lâm Sơn khó giữ rồi, bây giờ nhìn ông như già hơn mười tuổi vậy. "Sơn nhi, ngươi trốn đi" Lâm Trường Thiên không thể trơ mắt nhìn Lâm Sơn chết được. Lâm Minh biết thế nào chuyện này cũng xảy ra, nếu Lâm Trường Thiên không thả Lâm Sơn đi thì cậu còn cho hắn chết một cách nhẹ nhàng, còn bây giờ thì không được nữa rồi. Lâm Sơn chưa trốn được bao xa đã bị bắt lại, chỉ mất hai ngày điều tra hắn đã bị kết tội và xử tử một ngày sau đó. "Lâm Minh, ta muốn giết ngươi" Lâm Ngọc hay tin cha mình bị xử tử thì trở nên điên cuồng đến tìm Lâm Minh trả thù. "Bùm..." nhưng hắn sao có thể là đối thủ của Lâm Minh được, chỉ sau máy chiêu hắn đã bị đánh văng ra đất. "Tự gây nghiệt đừng trách người khác" Lâm Minh bỏ lại một câu rồi đi ra ngoài. Cậu biết Lâm Sơn chết vẫn chưa hết chuyện, Lâm Ngọc cũng là một mối nguy hiểm mà cậu cần đề phòng. Nhưng ngay lúc này cậu không thể làm gì hắn được, bởi vì nếu làm quá trớn thì Lâm Trường Thiên sẽ phản kháng dử dội. Hôm sau dận cha mẹ cẩn thận xong Lâm Minh cũng lên đường đi đến Thăng Long Đế Đô để gặp Hoàng Quân. Lúc đầu hắn định mướn khách sạn cho Lâm Minh ở nhưng mẹ hắn bất ngờ xuất hiện đã nhiệt tình mời Lâm Minh về nhà. Hoàng gia cũng là một gia tộc nhưng rất nhỏ, chín phần mười người đều không phải là Hồn Tu, bây giờ Hoàng Quân chính là người có tu vi cao nhất ở Hoàng gia. Vào nhà nhìn thấy những nhạc cụ Lâm Minh rất thích, kiếp trước cậu thích đàn nhưng không học được nên bây giờ cậu rất vui vẻ yêu cầu Hoàng Quân dạy mình đàn. Đối với nghề nghiệp của gia tộc mình Hoàng Quân rất bài xích nhưng vì Lâm Minh yêu cầu nên hắn đành miễn cưỡng dạy cậu đánh một đoạn nhạc ngắn. Ở lại một đêm, sáng hôm sau hai người xuất phát đến Truyền Linh Tháp. Hoàng Quân là Cương Công nên theo quy định được nhờ hai người nữa giúp đở nhưng ở đây hắn không có bạn bè nào nữa, chỉ có hắn và cậu hai người mà thôi. Không suy nghĩ, vừa tới nơi Hoàng Quân đã chọn chiến đấu với Ngân Tinh Điểu. Thấy lựa chọn thì Lâm Minh đã biết ý định của hắn liền, hắn đây là muốn cường hóa tối đa sức chịu đựng của Võ Hồn đây mà. Không khuyên nhủ gì Lâm Minh tôn trọng quyết định này của Hoàng Quân cho dù đó là một con đường liều lĩnh. Ngân Tinh Điểu sức tấn công không cao nhưng với bộ lông trắng dầy của mình nó phòng ngự cực mạnh. Với hai tuyệt kỹ Cường Hóa và Phản Đoàn, đã có mấy lần Ngân Tinh Điểu sắp trốn thoát rồi. Phải mất rất nhiều sức Lâm Minh và Hoàng Quân mới hạ gục được nó. Tính ra Hoàng Quân rất may mắn, sau khi hấp thu Ngân Tinh Điểu hồn kỹ nó mang lại cho hắn lại là Phản Đòn. Không phải Hồn Linh nào cũng cung cấp kỹ năng mạnh nhất của mình, vì vậy vận số cũng là điều rất quan trọng.
|
CHƯƠNG 40: BỈ NGẠN ĐẤU LA. Giúp đở Hoàng Quân xong, hai người bắt đầu rời đi Thăng Long Đế Đô trở về Sử Lai Khắc. Đầu năm còn có một trận kiểm tra nghiêm ngặc nữa, nên Lâm Minh muốn dồn lực để tăng hạng trong lần này. Mấy ngày sau các học viên bắt đầu trở về, cho đến trước ngày khai giảng tất cả đều có mặt đông đủ để kiểm tra đầu năm. Điều Lâm Minh không ngờ tới đó là Đường Nhật Tân đã thông qua khảo hạch nội môn, nhưng lúc này đây hắn vẫn tiến đến kiểm tra, nguyên do duy nhất chỉ để khiêu chiến Vương Nhã Khiêm. Kiểm tra sơ bộ lần này không có gì bắt ngờ, do Đường Nhật Tân đã vào nội môn nên Vương Nhã Khiêm lên hạng nhất còn Lâm Minh cũng chen lên hạng hai, Phong Kình cũng được lợi đi vào top mười. Ngay sau đó là vòng khiêu chiến bắt đầu diễn ra. Lúc này trên lôi đài hai thân ảnh đang quằn lấy nhau, mỗi chiêu thức đều ác liệt không nhân nhượng. "Vương Nhã Khiêm này nếu trở thành Hồn Tông còn mạnh hơn Đường Nhật Tân một bậc a" có người quan sát cuộc chiến nói. Đường Nhật Tân đã là Hồn Tông còn thông qua khảo hạch nội môn, nhưng giờ đây không hề có nữa điểm ưu thế trước Vương Nhã Khiêm. "Cậu ta lại mạnh thêm a" Khúc Nhân cân môi, biết bao giờ hắn mới đuổi kịp người ta đây. Trên lôi đài càng chiến càng hăng, đã có vết thương và máu xuất hiện rồi nhưng cả hai đều không dừng lại. Đường Nhật Tân đã cuồng, Vương Nhã Khiêm còn điên hơn. Với bất lợi một Hồn Hoàn nhưng hắn vẫn không lùi bước, đến lúc này đám học viên đều bắt đầu sợ hãi rồi. "Dừng lại, hai ngươi hòa nhau" thấy không ổn, vị trọng tài ra hiệu dừng lại. Không cam tâm cả hai đều dành cho nhau cặp mắt đỏ ngầu. "Vào nội môn ta sẽ nghiền ép được ngươi" Đường Nhật Tân tự tin nói. "Ta chờ" nhưng Vương Nhã Khiêm không quan tâm đến, hắn cũng sẽ vào nội môn chỉ là muộn hơn mà thôi. Tiếp đó các cuộc chiến khác cũng diễn ra, nhưng đáng chú ý nhất là giữa Phong Kình và Thanh Yến. Phong Kình luôn tự cao về khả năng của mình, nhưng bị Thanh Yến vượt qua hắn cho đó là một sự nhục nhã nhất. Có thể hắn không bằng Lâm Minh hay Thu Nhi nhưng không thể rơi ra top ba Khống Chế Sư được. Không tấn công mãnh liệt như Đường Nhật Tân và Vương Nhã Khiêm nhưng hai người chiến đấu cũng rất quyết liệt. Độc và trớ chú đều là những thứ có tính sát thương cao, với lại thực lực của cả hai cũng ngang nhau nên giờ chỉ xem ai giữ được bình tĩnh nhất mà thôi. Lôi đài lúc này chia ra thành hai nữa rỏ rệt, bên phía Phong Kình hôi sắc tử vong lan tỏa, còn bên Thanh Yến thì độc vũ bay đầy trời. "Lời Nguyền Tử Vong" "Độc Trận" Cả hai đều muốn kết thúc trận đấu bằng chiêu này, bởi vì thời gian càng lâu hồn lực càng tiêu hao sẽ dẫn đến trận chiến hòa nhau, đó là thứ hai người họ không muốn thấy nhất. "Bùm...á..." cả hai đều hét lên đau đớn, ngã quỵ xuống đất. "Ta đếm đến ba, ai đứng lên trước sẽ chiến thắng" trọng tài hô lớn. "1..." "2..." Khi trọng tài đếm đến 2 thì Thanh Yến từ từ đứng lên, sắc mặt cô tái nhợt, lung lây sắp ngã. "Thiêu đốt sinh mệnh, mau dừng lại" đột nhiên một nữ phụ chạy ra hô lớn. Thì ra Thanh Yến đang thiêu đốt sinh mệnh của mình để chống lại Lời Nguyền Tử Vong, chỉ có cách này cô mới giành chiến thắng được. "Thanh Yến chiến thắng" trọng tài nhanh hô lên, lúc này cô cũng ngã xuống nhưng đã được nữ phụ bắt được. "Con bé ngốc này, chỉ là một lần kiểm tra thôi mà" nữ phụ lắc đầu. Nữ phụ này không chỉ là một đạo sư, bà còn là một vị Phong Hào Đấu La với danh hào Bỉ Ngạn Đấu La. Với Võ Hồn Bỉ Ngạn Hoa, có lời đồn bà từng cứu sống một người đã chết. Thanh Yến xem như rất may mắn, bà đã kịp cứu cô nên chỉ hao tổn vài năm sinh mệnh mà thôi. Đối với lần kiểm tra này mọi người cũng chưa hài lòng lắm, bởi vì Đoái Hạo Nhiên không có khiêu chiến Lâm Minh, đây là một bất ngờ lớn a. "Chẳng lẽ Đoái Hạo Nhiên cam tâm nhận thua rồi sao" mọi người bàn tán, nhưng ngồi một bên Đoái Hạo Nhiên vẫn tĩnh bơ, thật khác với hắn ngày thường.
|
CHƯƠNG 41: NHÂN HỌA ĐẮC PHÚC. Bởi vì thiêu đốt sinh mệnh nên bây giờ nhìn Thanh Yến trở nên thành thục hơn lứa tuổi rất nhiều. Mõi người đều có một mục tiêu để theo đuổi nhưng Lâm Minh tự hỏi nếu là mình thì cậu có dám làm như Thanh Yến không? Một tháng sau, Sử Lai Khắc tổ chức cho học viên năm nhất đi vào Sâm La Cấm Địa thực chiến. Những khu vực gọi là Cấm Địa đều có Hồn Thú mười vạn năm cư ngụ cho nên bọn Lâm Minh chỉ được phép hoạt động ở vòng ngoài. Khi vào Cấm Địa, mỗi đội đều tách ra tự hoạt động riêng. Đội của Lâm Minh lúc này đang chiến đấu với một con Hấp Huyết Ma Thụ, ở khu vực này là lãnh thổ của nó nên khi có ai vào đây nó đều cho là địch nhân mà tấn công. Bảy người phối hợp cực kỳ ăn ý nên cho dù thực lực không bằng Ma Thụ nhưng vẫn có thể đánh cho nó bỏ chạy. "Sao Ma Thụ không tấn công con chó nhỏ của ngươi chứ" Khúc Nhân hiếu kỳ nhìn Bobo. "Chắc do tu vi nó không cao nên Ma Thụ không để ý" Lâm Minh ôm Bobo lên trả lời gu vơ. "Thật khó hiểu" Khúc Nhân gãi đầu. Mấy ngày nay vào Cấm Địa chiến đấu nhưng chưa bao giờ thấy có Hồn Thú nào tấn công Bobo nên Khúc Nhân mới hỏi vậy. Đêm đến, lúc mọi người đang chập chờn ngủ thì chợt có tiếng động. Ngay tức khắc Lâm Minh đã mở mắt ra, nhưng gọi mãi sáu người khác vẫn không tĩnh lại. "Đừng gọi nữa, bọn chúng ngủ mới thoát được một kiếp" một tên đeo mặt nạ mở miệng, sau đó có bốn người nữa xuất hiện. "Không phải Tà Hồn Tu, các ngươi là ai" Lâm Minh thủ thế. Cậu nhận ra đám người trước mắt này là cố ý nhắm vào mình. "Hỏi nhiều chết đi" một kẻ không nói nhiều, bất ngờ chụp tới Lâm Minh. "Bang..." Lâm Minh biến mất tại chổ, tức tốc chạy xa. "Chạy được sao?" Một tên khác xuất ra Võ Hồn của mình là một sợi dây đem cậu trối lại. "Chịu chết đi" kẻ vừa đánh hụt cười khặc khặc bước tới, nhưng khi hắn vừa định xuống tay thì bỗng một tiếng "gru..." vang lên. "Không ổn là mười vạn năm Hồn Thú" năm người lo lắng nhìn quanh, bọn chúng đều thả ra Võ Hồn và Hồn Hoàng của mình, trong đó tên cầm đầu là Hồn Thánh, bốn tên khác cũng là Hồn Đế a. Ai lại xuất ra lực lượng như vậy sao chỉ để giết Lâm Minh chứ. "Không phải trong Sâm La Cấm Địa này chỉ có một con Thông Tý Viên Hầu mười vạn năm thôi sao" bọn họ nhận ra tiếng "gru..." này không phải của Thông Tý Viên Hầu. "Bụp..." nhẹ nhàng một khắc tên Hồn Thánh ngã xuống chết, bốn tên Hồn Đế còn lại định chạy nhưng không thể thoát. "Có chuyện gì vậy" năm tên vừa chết mấy vị đạo sư đã chạy lại. Bọn họ nghe tiếng Hồn Thú phát ra từ chổ này nên đã nhanh chạy lại. Khi họ đến chỉ thấy Lâm Minh đang ngồi bẹp xuống đất, ké bên là một con chó nhỏ và năm cái xác. "Là người của Tinh La Hoàng Gia, sao bọn họ lại ở chổ này" một vị đạo sư nghi ngờ. "Tinh La Hoàng Gia? Đoái Hạo Nhiên, ta và ngươi đời này không đội trời chung" Lâm Minh nghe đạo sư nói, câm phẩn hét lên. Cậu và hắn chỉ ma sát trong học viện nhưng không ngờ chỉ vì vậy mà hắn lại muốn giết cậu. "Ngươi nói là Đoái Hạo Nhiên?" Một vị nữ đạo sư buff cho Lâm Minh một Hồn Kỹ ổn định tinh thần lại rồi hỏi. Đem mọi chuyện kể lại cho các đạo sư nghe, ai cũng trầm mặc không lên tiếng. Vốn Lâm Minh không biết Hồn Thú nào ra tay giết bọn họ nên các đạo sư có hỏi cậu cũng lắc đầu. "Chuyện này học viên sẽ giải quyết ổn thỏa trả cho ngươi một sự công bằng" "Năm người bọn chúng vì giết ngươi mà chết nên vật dụng đều thuộc về ngươi. Nhưng ta thấy mấy đoạn Hồn Cốt này đều không hợp với ngươi nên không biết ngươi có thể bán lại cho học viện không?" Hồn Cốt là thứ tinh túy nhất của Hồn Thú, chỉ có ngàn năm Hồn Thú trở lên mới có khả năng xuất hiện nhưng tỷ lệ rất thấp. Hồn Tu một khi hấp thu Hồn Cốt thì sẽ có thêm một kỹ năng mới, nhìn năm người trước mặt này hiện ra năm cái Hồn Cốt nhưng tất cả đều là bàn tay Hồn Cốt nên Lâm Minh quyết định bán cho học viện. Sau sự kiện Lâm Minh bị ám sát, học viện đã hủy bỏ kỳ dã ngoại này. Mấy ngày sau trở về học viện, Lâm Minh được học viện gửi một bản thông báo với nội dung Đoái Hạo Nhiên đã bị đuổi ra học viện nhưng vì không có bằng chứng cụ thể nên không thể quy tội giết người gửi lên liên bang được. Còn mấy vị đạo sư ngày đó cũng bị học viện trách phạt. Để bồi thường cho Lâm Minh, học viện quyết định tặng cậu một cái đầu lâu Hồn Cốt, đây là Hồn Cốt của Cổ Mộng Thú nên rất hợp với cậu. Sau khi hấp thu Hồn Cốt, Hồn Lực của Lâm Minh tăng lên tới 35 cấp, lần này đúng là nhân họa được phúc a. Đoái Hạo Nhiên bị đuổi, sau đó Chu Tú Phương và Kim Trữ cũng xin thôi học, cứ như vậy một đội thuộc top ba của khóa đã bị hủy chỉ vì một người. Thời gian hai năm nữa trôi qua, hôm nay là ngày Lâm Minh trùng kích 40 cấp Hồn Tông. "Á...." mỗi lần trùng kích một đại cấp bậc đều thử thách ý chí cực lớn. Nếu không qua thì lần sau rất khó có cơ hội thành công nữa. "Bang...." Hồn Lực trong cơ thể Lâm Minh như thủy triều dâng cao, nó va đập mạnh vào Khí Hãi và các kinh mạch của cậu. Từng bộ phận trong cơ thể của cậu như sắp đứt ra thành từng mãnh nhỏ thì lúc này "ầm..." một tiếng Hồn Lực của cậu đánh mạnh vào Khí Hãi, vượt qua đại khãm cuối cùng. "Thành công rồi, phải nhanh chóng thu Hồn Linh mới thôi" Lâm Minh lúc này quên luôn sự đau đớn vừa rồi, thay vào đó là sự hưng phấn tột độ. "A... vậy là sao" đột nhiên trong Võ Hồn của Lâm Minh xuất hiện một vòng Hồn Hoàn màu đen, chứng minh cậu đã có Hồn Linh thứ hai.
|