Đấu La ~ Hồ Điệp Ngạo Thiên
|
|
CHƯƠNG 150: TUYẾT THẦN. Bầu trời sụp tối, thời gian cửa bí cảnh cũng sắp đóng lại, vì vậy ba liên minh cũng bắt đầu kiểm kê thu nhập của đệ tử để xếp hạng. Dù hình thức là vậy nhưng thật ra ai cũng biết Xích Hồn liên minh sẽ đứng nhất còn Du Hồn liên minh lại sẽ đứng cuối thôi. Khi các đệ tử chuẩn bị lấy vật phẩm ra thì đột nhiên từ phía trong cánh cửa một cánh tay thò ra chợp lấy một ngườ kéo vào trong. Chưa đầy ba giây sau, một bộ xương được văng trở ra đi theo sau là một bộ thi thể mục rửa rất khinh dị. "Là Âm Thi" vừa thấy Âm Thi, Dạ Xoa liền xuất thủ đánh tới, vì người mới chết là đệ tử của Liệp Hồn Cốc. "ầm..." chưởng lực mạnh mẽ của Dạ Xoa ác liệt đánh tới nhưng Âm Thi chỉ phất tay chống đở nhẹ nhàng đã đánh tan nó. "Đại Thánh...Âm Thi" lui về sau mấy chục bước Dạ Xoa mới ổn định lại được. Thấy Dạ Xoa Thánh Vương bị đánh bay các đệ tử nháo nhào lui về sau. Đối với một Đại Thánh thì dù có mười tên Thánh Vương cũng khó lòng thủ nổi. "Phụp..." đột nhiên một mũi tên bắn ra. Âm Thi cũng như thường lệ đưa tay đở lấy. Nhưng khi ám tiễn gần tới thì bất ngờ biến mất. "Gru..." Âm Thi gào gú. Thì ra mũi tên đã bắn trúng đầu nó. "Phụp...phụp..." liên tiến ba mũi tên nữa được bắn ra, đều nhắm vào những nơi yếu hại của Âm Thi. Nhất là mũi cuối cùng đánh bay cả Âm Thi vào trong bí cảnh. "Ầm..." cửa bí cảnh đóng xầm lại. Mọi người thoát chết trong gan tắc đều mê mụi nhìn Lâm Minh. "Hắn thật sự mạnh như vậy sao" Dạ Xoa rung động. Qua bao nhiêu năm chỉ biết tu luyện, đây là lần đầu cô nhận ra tim mình đâp nhanh vì một người nam nhân như vậy. "Về thôi" Lâm Minh vẫn bình thường. Tuy nhiên khi Ly Hỏa Điểu bay được nữa đường thì Lâm Minh đã sụp xuống, mệt mõi ôm chặc lấy nó để không bị ngã. Bốn mũi tên đó không chỉ là Hồn Lực mà Lâm Minh đã vận dụng cùng một lúc Tinh Thần Lực, Sát Phạt - Không Gian song đạo. Đó cũng là cực hạn của Lâm Minh lúc này rồi. Đánh bay được Âm Thi còn là nhờ may mắn khi nó mới thức tỉnh lại còn đứng gần cửa bí cảnh. Nếu ở đỉnh phong thì dù có ba Lâm Minh cũng không làm được. Khi Lâm Minh đang gấp gáp trở về thì Du Hồn môn lại nổi lên một trận oanh động lớn. "Thương Khung Thánh Vương bảng lại đổi chổ" Lâm Minh - Bốn tầng Thánh Vương lại nhiển nhiên chiếm lấy vị trí 840 trên Thánh Vương Bảng. Phải biết muốn vào được một ngàn vị trí đầu nếu không phải chín tầng Thánh Vương thì cũng là thiên tài tuyệt thế. Du Hồn môn chưa bao giờ có người được vào bảng như vậy. Sau này trở về Lâm Minh cũng biết nhưng cậu cũng không rảnh quan tâm, đều quan trọng lúc này là cậu phải tu luyện. Chợt một ngày nọ trên bầu trời Du Hồn môn xuất hiện một Thần chỉ của Tuyết Thần, yêu cầu Lâm Minh đến Tuyết Thần Điện để diện kiến. Tuyết Thần là một trong những vị Thần của Thiên Nguyên Đại Lục, một mình bà cai quản tám vực trong đó có Xích Hồn Vực. Không chỉ là Lâm Minh mà Thánh Vương có tên trước một ngàn của tám vực đều được triệu tập. Trong đó Tuyết Vực nhiều nhất có đến bốn mươi bốn vị trong tổng số sáu mươi tám người, riêng Xích Hồn Vực chỉ có bốn người a, một con số thật sự quá trên lệch. Và Lâm Minh cũng vinh hạnh trở thành người có tu vi kém nhất trong đám người. Khi bước vào Tuyết Thần Điện Lâm Minh cảm nhận được một khí tức rất quen thuộc, nó giống như khí tức của Tuyết Tình Thần Nữ. Không riêng gì Lâm Minh, Tuyết Thần cũng nhận ra điều này và bà còn nhận ra khí tức của Tu La Thần trong cậu. Tu La Thần, một cái tên quá đổi thân thuộc và mang lại cho bà nhiều đau khổ. Nhưng tại sao Lâm Minh lại có khí tức của hai người? Phải chăng tạo hóa đang ban cho bà một ân huệ? Càng nghĩ Tuyết Thần càng rung động. Lâm Minh vẫn chưa hay một đại ân sắp giáng xuống đầu mình. Bây giờ cậu đang đứng ở một gốc hẹp, bởi vì là một linh hồn khác người lại tu vi kém nên giữa một đám tâm cao khí ngạo này chẳng ai muốn bắt chuyện với cậu. Vốn tưởng cứ như vậy, chợt một người đàn ông ha hả cười to đi đến trước mặt cậu: "Sát Điệp Thánh Vương hạnh ngộ, ta là Lục Đăng cũng là đại ca của Thư Nghiên a" Thư Nghiên? Là đại ca của Dạ Xoa Thánh Vương sao? "Hạnh ngộ" Hắn cũng được xem là nữa người quen đấy chứ. "Tiểu tử ngươi rất không tệ nha, lấy bốn tầng Thánh Vương leo lên Thánh Vương bảng, hèn chi con bé suy mê ngươi đến vậy" Tiếng của Lục Đăng rất lớn nên đã có người chú ý đến bên này. "Hừ hai tên vô dụng, ai cho các ngươi làm ồn ở đây" một nam nhân bạch y khinh bỉ. Xích Hồn Vực thực lực yếu kém ai cũng biết, người có thứ hạng cao nhất cũng chỉ là bảy trăm, bây giờ còn đang làm "chó" cho hắn đây. "Ngươi noi ai vô dụng" Lục Đăng phẩn nộ quát lên. Hắn dù gì cũng là một cường giả đỉnh tiêm, bao giờ lại nghe người khác sỉ nhục vậy chứ. "Ta nói ngươi đó" xong tên bạch y còn liếc mắt sang Lâm Minh "Còn cả hắn đều vô dụng" "Bang..." lời vừa nói ra hắn đã tiếp ngay một mũi tên. Nhưng dù sao cũng là cường giả nên hắn đã kịp né được. "Ta muốn ngươi chết" tên bạch y không nghĩ Lâm Minh dám xuất thủ với y, vì vậy càng thêm câm tức. "Chết đi" Thấy bạch y ra tay, những người khác đều hứng thú nhìn qua mang theo một chút mỉa mai. "Dám động thủ trong Tuyết Thần Điện, tội chết"....
|
CHƯƠNG 151: THẦN TỬ. Thanh âm một nữ tử vang vọng kèm theo đó là một chưởng lực âm hàn cực điểm đánh tới tên bạch y. Nếu như là bình thường thì hắn đã có thể tiếp được rồi hoặc ít ra cũng né được, nhưng không biết tại sao nguyên lực của hắn lại không vận chuyển được. "Ta là cháu của Phù Hoa Đại Thánh, các ngươi dám đánh ta" lau vết máu trên miệng, bạch y quát lớn. Phù Hoa Đại Thánh cũng xem như là có danh tiếng trong hàng ngũ Đại Thánh, hơn hết bà từng là tỳ nữ của Tuyết Thần. "Nể mặt Phù Hoa Đại Thánh, hôm nay tha cho ngươi một mạng" lúc này một nữ tử xinh đẹp bước ra. "Là Du Lan Thánh Vương, sao nàng lại xuất hiện ở đây" thấy nữ tử mọi người đều kinh ngạc. Đây là ký danh đệ tử của Tuyết Thần a. "Tại sao chỉ đánh mình ta, là hắn xuất thủ trước mà" bạch y tiếp tục đôi co, ở Tuyết Thần Điện mà đi chất vấn đệ tử của Tuyết Thần, thật là ngu hết phần người khác. "Im miệng" Du Lan nạt tên bạch y, sau đó mĩm cười nhẹ đi đến bên Lâm Minh. "Thần Tử điện hạ, Tuyết nương nương mời người vào trong" Một câu ngắn gọn nhưng có sức oanh tạc cực kinh khủng, không riêng gì mọi người mà cả Lâm Minh cũng ngẩn ngơ. Từ bao giờ mà cậu đã trở thành Thần Tử rồi? Nhưng rất nhanh vẻ khinh ngạc trên mặt của cậu liền biến mất, thay vào đó là sự thong dong như thường lệ. Theo Du Lan vào trong, bỏ lại một khung cảnh như Kiến vở tổ. "Haha, tiểu muội ta đúng là có mắt nhìn a, lại nhìn trúng con trai của Tuyết Thần" Lục Đăng cười to nhưng lúc này không có kẻ nào dám khinh thường hắn nữa. Tuyết Thần cư ngụ ở tòa cung điện xa hoa nhất nơi này, bên trong không chỉ có Thánh Hoa, Thánh Quả mà tất cả mọi thứ đều thông linh. "Thần Tử xin mời, nương nương ở bên trong" Du Lan hành lể với Lâm Minh rồi lui ra. Bước vào trong Lâm Minh chỉ thấy một nữ nhân xinh đẹp ngồi đó. Du Lan đã đẹp nhưng so với người này thì còn kém rất xa, không chỉ về nhan sắc mà còn cả về khí chất. "Tuyết Thần cho gọi, không biết có gì dạy bảo" Lâm Minh lể phép. "Ngươi không thắc mắc vì sao ta cho ngươi làm Thần Tử sao?" Tuyết Thần nhẹ nhàng hỏi. Lâm Minh lắc đầu, đây là cậu không biết thật. "Bởi vì ngươi có khí tức của ta và...hắn" Là lý do này sao? Bây giờ thì cậu đã hiểu. "Về mọi mặt ngươi đều rất không tệ, chỉ là xuất thân kém một chút, muốn trở thành Đại Thánh sẽ rất gian nan" Tuyết Thần đánh giá. Điều này Lâm Minh cũng biết, với thế lực của Du Hồn môn sẽ không giúp được cậu quá nhiều. "Được rồi, bây giờ ngươi là Thần Tử, cứ ở lại đây tu luyện. À ngươi chủ tu Đại Đạo gì?" "Là Sát Phạt Chi Đạo" Sát Phạt, cũng giống hắn, thật là Thiên Ý a. Tuyết Thần càng nhìn Lâm Minh nhu hòa hơn nữa. Đứa con này, bà thật sự muốn rồi. Chỉ mấy ngày sau tin tức con trai của Tuyết Thần bắt đầu lan rộng, bà cũng không giấu việc này. Mọi người đều suy đoán đó là con của bà với ai, vì ai cũng biết bà yêu Tu La Thần. Một ngày nọ, khi Lâm Minh đang lĩnh ngộ Sát Phạt Đạo Đồ thì Tuyết Thần cho người gọi cậu. Đến nơi Lâm Minh còn thấy một người đàn ông nữa, không ai khác đó là Tu La Thần. "Tù Lâm, huynh thấy đứa bé này thế nào?" Tuyết Thần nhu hòa cười nói. "Đúng như nàng nói, mang hai khí tức của chúng ta, lại chủ tu Sát Phạt Chi Đạo, rất có tiền đồ" Tu La Thần đánh giá Lâm Minh. "Vậy ta muốn chàng cũng nhận nó là con chàng" "Ta và nàng không có gì với nhau, đứa con này ta không nhận" Tu La Thần thẳng thừng từ chối. "Chàng còn thiếu ta một lời hứa, ta muốn chàng thực hiện nó ngay bây giờ" "Tuyết Tình, ta..." "Con ta không thể không có cha" Tuyết Thần nhìn Lâm Minh rồi quay qua nhìn Tu La Thần. "Con trai rất giống chàng đấy chứ". Nghe Tuyết Thần nói cả Lâm Minh và Tu La Thần đều câm nín.
|
CHƯƠNG 152: CHIẾN TRANH. Một tháng sau Tuyết Thần mời tất cả các vị Thần khác và một số Đại Thánh có danh tiếng tốt đến dự tiệc ra mắt Lâm Minh. Đến vì nể mặt cũng có, nhưng trên hết là họ đều muốn xem con trai của Tuyết Thần là ai và cha của hắn. Lúc này đây Vụ Hồn và mấy vị Trưởng Lão nữa đều đang bị choáng ngợp giữa khung cảnh nơi tổ chức buổi tiệc này. Nếu không phải nhờ "phước" của Lâm Minh thì họ sao có thể đến đây, gặp nhiều đại nhân vật như vậy. "Môn chủ, Sát Điệp Trưởng Lão là con trai của Tuyết Thần thật sao?" một vị Trưởng Lão nhịn không được hỏi. "Phải gọi là Thần Tử, các ngươi nhớ lấy". Đến giờ, Lâm Minh theo Tuyết Thần đi ra ngoài. Xuất hiện với bộ dáng một linh hồn càng khiến cậu nhận được nhiều sự chú ý. "Nghe đồn Thần Tử tu luyện Hồn Thú Tề Minh Công, xem ra là thật a" "Tuyết Thần vậy mà để con mình tu luyện môn công pháp này, bà ta không sợ tuyệt hậu sao?" xung quanh bắt đầu nghị luận. Ngồi trên chủ tọa, Tuyết Thần mời mọi người một ly rượu sau đó mới nhìn sang Tu La Thần: "Hôm nay là ngày Minh nhi xuất đạo, chàng là cha nó chẳng lẽ không có một món quà nào sao?" tuy lời nói là trách, nhưng Lâm Minh biết đây là bà muốn công khai với mọi người a. Tu La Thần vẫn mặt lạnh như băng đi lên. "Quà, tức nhiên là ta đã chuẩn bị" Búng tay một cái, khán đài liền xuất hiện một chiếc cổ xa nguy nga được bốn con Thanh Đồng Long Tượng kéo lấy. "Long Tượng Đồng Xa, đây là một kiện Thần Khí a" khi các Đại Thánh trầm trồ khen ngợi thì từ bên ngoài có một đoàn Long Tượng nữa trên mình khiên từng rương lớn đi vào. Thấy Tu La Thần hào phóng như vậy Tuyết Thần mĩm cười vừa ý, bà chỉ sợ mọi người sẽ đoán ra Lâm Minh không phải con của Tu La Thần. Tiệc tan, cũng là lúc Lâm Minh kiểm kê tài sản của mình. Ngoài những thứ Tu La Thần thì tất cả quà của khách Tuyết Thần cũng đều đưa hết cho cậu. Lâm Minh ưng ý nhất không phải là Long Tượng Đồng Xa mà là bức Sát Phạt Thần Đồ mà Tu La Thần để lại, ngoài ra những thứ khác cũng đều rất hữu dụng. Nhờ Lâm Minh mà Du Hồn môn cũng phất lên như diều gặp gió. Có Thần Tử che chở, đến cả Xích Hồn tông cũng phải kiên kỵ mấy phần. Càng nổi tiếng thì tin tức của Lâm Minh càng được chú ý, nhất là việc Đoạn Hồn từng đắt tội cậu cũng được phát tán. Xích Hồn tông sợ sẽ bị trả thù nên ra tay quả quyết giết chết Đoạn Hồn, tông chủ Xích Hồn Tông còn tự mình đến Tuyết Thần Điện nhận lỗi. Những chuyện này đối với Lâm Minh rất nhỏ nhặt, điều cậu quan tâm lúc này là phải lĩnh ngộ ra được Sát Phạt Thần Đồ và Không Gian Đạo. Một trăm năm, Lâm Minh lĩnh ngộ Sát Phạt Đạo suốt một trăm năm, cuối cùng cậu cũng đẩy cảnh giới của mình lên được Đại Thánh. Đây không phải là cậu ngu ngốc mà bởi vì Sát Phạt chi đạo quá khó khăn, tâm tính phải hoàn toàn kiên định. Vào một ngày nọ, mưa gió bắt đầu nổi lên. Chưa bao giờ Lâm Minh thấy mẹ gắp gáp như vậy: "Minh nhi, nếu mẹ không về được thì con nhớ phải giữ lấy thân mình, bằng bất cứ giá nào" một trăm năm, khoảng thời gian đủ dài để Lâm Minh hoàn toàn coi Tuyết Thần là mẹ của mình. Rồi bà ra đi giai nhập một trận chiến, cùng với những vị Thần khác của Thiên Nguyên Đại Lục đối chiến với Địa Ngục Quỷ Tộc và Ma Tộc. Rồi trận chiến ấy lan rộng ra khắp đại lục, Đại Thánh, Thánh Vương, rồi tất cả mọi người đều tham chiến. Là một vị Thần Tử Lâm Minh nhất quyết ra chiến tuyến. Cậu từng hỏi qua mẹ mình: "tại sao các hành tinh xung quanh không giúp Thiên Nguyên Đại Lục". Thì lúc này cậu nhận được một ánh mắt đau đớn của Tuyết Thần. "Vì chúng ta có khả năng ảnh hưởng đến vị thế của Đệ Nhất Giới - Đông Thần Giới" Rồi trăm năm nữa qua đi, đến lúc này Thần cũng đã ngã xuống, Thiên Nguyên Đại Lục trụ sắp không được nữa rồi.
|
CHƯƠNG 153: ĐIỂM CUỐI CỦA SỰ BẮT ĐẦU. Một ngày mưa bão, ngày đen tối đó cũng đến, Tuyết Thần Điện bị công phá. Vì bảo hộ Lâm Minh chạy trốn mà Tuyết Thần phải mang một thân bị thương chồng chất của mình đi chặn một nữ nhân. Lâm Minh mang theo nước mắt thúc giục Đồng Xa chạy nhanh ra nhưng trong tâm trí lúc nào cũng hiện lên câu: "con phải sống" của Tuyết Thần. "Mộng Dao, ta thề sẽ giết chết ngươi" Mộng Dao - chính nữ nhân một đường truy sát Tuyết Thần và Lâm Minh. Lúc vừa đào tẩu cậu có nghe Tuyết Thần quát lớn: "Mộng Dao, thì ra ngươi là người của Quỷ Tộc. Ngươi phản bội Tù Lâm, ngươi không thèn với tình yêu của hắn dành cho ngươi sao" "Haha, hắn yêu ta, nhưng ta vẫn bị bại bởi ngươi. Ta thề rằng sẽ phải đem ngươi và cẩu tạp chủng đó xuống Địa Ngục" Mộng Dao phẫn hận. Không biết đã chạy bao xa, đến khi Hồn Lực đã cạn kiệt thì Lâm Minh mới ngừng lại, gục xuống khóc tức tưởi như một đứa trẻ. Đại Thánh, cảnh giới mà hàng vạn vạn người mong ước cậu đã đến. Nhưng rồi sao, đứng trước một vị Thần cậu lại không hề có tý sức phản khán nào, trơ mắt nhìn mọi người bị giết chết, đến mẹ cũng phải xả thân vì cậu. Cậu hận, hận cực điểm. Sống, cậu phải sống, sống để trả mối thù này. Sau một ngày đêm, Lâm Minh vác tấm thân mệt mỏi đi tìm Tu La Thần, bây giờ chỉ có ông mới bảo vệ được cậu. Sau bao ngày vất vả cuối cùng cậu cũng tìm được Tu La Thần, và cũng chạm mặt với Mộng Dao. "Giết ả, chính ả đã giết mẹ, ả là người của Quỷ tộc" Lâm Minh hét lớn, nhưng hai người kia dường như không chú ý đến cậu. Họ vẫn chiềm trong thế giới riêng của mình. "Lâm ca ca, nói nó không phải sự thật, huynh không phản bội ta" Mộng Dao thì thầm. "Ta không phản bội muội" Tu La Thần đáp lại. "Nói, nó không phải con của huynh và ả Tuyết Tình kia" Nhưng lúc này cậu trả lời của Tu La Thần đã khác: "Nó là con ta" "Không phải, huynh gạt ta" giọng của Mộng Dao bắt đầu lớn lên. "Ta không gạt muội, nó là con ta" "Haha, vậy mà ngươi nói không phản bội ta. Ả Tuyết Tình kia cuối cùng cũng thắng ta" qua giai đoạn cười điên cuồng thì Mộng Dao càng trở nên âm lãnh. "Ngươi coi đây là gì" ả đưa tay lên, một đạo tàn hồn của Tuyết Thần xuất hiện. "Thả mẹ ta ra" lúc này Lâm Minh đã không còn bình tĩnh được nữa. Điều động tất cả những gì mình có lên đến cực hạn cậu đánh tới Mộng Dao. "Phụp..." chỉ với một cái phất tay, Lâm Minh đã bị Mộng Dao đánh văng vào vách núi. "Thả mẹ ta ra" Lâm Minh thì thào. "Cha... Mau cứu mẹ" Thật sự cậu chưa từng coi Tu La Thần là cha, nhưng vì Tuyết Thần cậu có thể làm tất cả. Nhìn Lâm Minh thoi thóp nằm đó nhưng miệng vẫn cầu cứu, Tu La Thần quay lại nhìn Mộng Dao: "Nàng hãy thả Tuyết Tình ra" "Vậy ngươi đến lấy đi" "phụp..." một phút biến đổi quá nhanh, thanh kiếm đã được đâm vào tim Tu La Thần. "Ta sẽ không bao giờ tha thứ cho ngươi, xuống địa ngục mà lấy lại" thanh kiếm đâm càng sâu. Đây là kiếm Quỷ Tộc chuyên để đối phó Thần linh của Nhân tộc, không chỉ vậy một kiếm chuẩn xác này còn đánh ngay điểm yếu hại của Tu La Thần. Không dừng lại ở đó Mộng Dao còn đánh về phía Lâm Minh một chưởng cực mạnh. Ả sẽ không tha cho bất kỳ ai. "Bang..." một chưởng vung ra, Mộng Dao bị đánh lui lại, tàn hồn của Tuyết Thần thoát ra. Thấy tàn hồn của Tuyết Thần đã thoát Lâm Minh mĩm cười, hai mắt cậu nặng trĩu, sinh mệnh đang rơi về điểm cuối, nhưng linh hồn cậu vẫn niệm hai chữ "phải sống". Vật đổi sao dời, Thiên Nguyên bị tàn phá, các thế giới khác đến đây cướp bóc, biến Thiên Nguyên thành một vùng tử địa. Vạn năm, từ mãnh đất bị vứt bỏ này lại sinh ra một thế giới mới đó là Đấu La. Máu, hồn của những người đã chết dần dận tái tạo nên một phương pháp tu luyện mới, một thiên địa pháp tắc mới. Bởi vậy, trong Hồn Tu vẫn có những người có Võ Hồn Quỷ tộc và Ma tộc. Giựt mình, Lâm Minh đã trở lại, nhưng ánh mắt của cậu giờ đã khác.
|
Hôm nay không có chap nào luôn...
|