Ta Có Kỹ Năng Đặc Biệt Cao Lãnh
|
|
Chương 30: Thế gian nào có chuyện vẹn toàn Sở dĩ Chúc Thanh Trạch có thể có bằng hữu khắp thiên hạ chính là vì hắn chẳng những có năng lực mà còn đủ nghĩa khí. Hơn nữa để hiểu biết tính tình một người, còn phải nhờ vào khứu giác độc đáo của hắn.
Chúc Thanh Trạch chưa bao giờ phản bội bằng hữu, cũng như hiếm khi bị phản bội. Nhưng bây giờ, hắn lại phải phá lệ.
Đời này, người mà Chúc Thanh Trạch để ý có rất nhiều, cũng cực kỳ quý trọng từng người một làm bạn ở bên cạnh mình. Vì thật sự trân quý, nên mới cực kỳ để ý.
Nhưng đến một ngày nào đó, người mà Chúc Thanh Trạch quan tâm nhất lại đứng trước ranh giới sinh tử… hắn lại không thể không làm việc mà hắn đã từng thống hận nhất — phản bội.
Thế gian có loại độc tên là An Tức*, vào thân thể sẽ như cây thuốc phiện, ngủ yên cho đến khi độc xâm nhập vào xương cốt thì chết.
* An Tức: ngủ yên
Chúc Thanh Trạch có rất nhiều tri kỷ, nhưng người yêu lại chỉ có một. Khi người kia trúng phải loại độc khó giải, trong lúc nhất thời Chúc Thanh Trạch căn bản không thể chấp nhận được sự thật này.
Người hạ độc tên là Sở Thiên Hoàng, là chưởng môn đời này của Sở gia.
Ngay khi biết nữ nhân mình yêu trúng độc, Chúc Thanh Trạch không chút do dự đi tìm Sở Thiên Hoàng đánh một trận — Kết quả, đương nhiên là thua. Võ công của hắn với Sở Thiên Hoàng kém nhau quá xa, thậm chí ngay cả lực phản kháng lại cũng không có.
“Ngươi đương nhiên không giết được ta.” Sau khi đánh bại Chúc Thanh Trạch, Sở Thiên Hoàng lại không có giết hắn ngay lập tức mà đứng trước mặt hắn đưa ra một giao dịch khiến Chúc Thanh Trạch phải cắn răng đồng ý: “Huống chi cho dù ngươi có giết được ta, ngươi cũng không cứu được nàng.”
“…” Chúc Thanh Trạch chưa bao giờ chật vật như vậy, khóe miệng hắn tràn ra vết máu đỏ tươi, ánh mắt giống như ác quỷ mà trừng Sở Thiên Hoàng.
“Đừng nhìn ta như vậy.” Sở Thiên Hoàng cười nói: “Bởi vì An Tức không có thuốc giải.”
“…” Trong nháy mắt, sắc mặt Chúc Thanh Trạch trắng bệch, môi run run, không nói nên lời, ánh mắt ảm đạm vì tuyệt vọng — hắn thật sự sẽ mất nàng sao.
“Nhưng trên thế giới này vẫn có người có thể cứu được nàng.” Sở Thiên Hoàng bắt đầu dụ dỗ.
“Ai?” Giọng Chúc Thanh Trạch tối tăm vô cùng… Hắn đã lờ mờ đoán ra được điều gì đó.
“Cố Lân Đường — hay nói đúng hơn là cành hoa quế của Cố Lân Đường.” Sở Thiên Hoàng chậm rãi lên tiếng: “Chỉ có vị bằng hữu kia của ngươi… mới có thể cứu được người ngươi yêu.”
“Nằm mơ!” Chúc Thanh Trạch từ chối không chút do dự.
“Ngươi thật sự để nàng cứ thống khổ như vậy mà chết sao.” Sở Thiên Hoàng nói: “Trong bụng nàng không phải là còn có cốt nhục của ngươi sao… Chúc Thanh Trạch, chẳng lẽ ngươi cứ để mặc cho nàng thống khổ mà chết sao?”
Trước đó, Chúc Thanh Trạch chưa từng nghe nói đến có loại độc nào tên là An Tức. Hắn không biết thống khổ mà chết trong miệng Sở Thiên Hoàng rốt cuộc là chỉ cái gì, nhưng hắn đã sinh ra dự cảm không hay.
“Trở về suy nghĩ lại thật kỹ đi.” Sở Thiên Hoàng nói: “Nếu ngươi đã suy nghĩ kỹ, có thể tới tìm ta.”
Nhìn Sở Thiên Hoàng trước mặt, Chúc Thanh Trạch hận không thể xông lên ăn thịt nhai xương Sở Thiên Hoàng — Hắn biết thế lực Sở Thiên Hoàng lớn bao nhiêu, thậm chí đoán được có một vài thế lực, môn phái hùng hậu trên giang hồ đều có dính dáng đến Sở gia. Lúc trước trên giang hồ phái ra người nhiều như vậy đuổi giết Sở Thiên Hoàng, nhưng ngay cả bóng dáng của Sở Thiên Hoàng cũng không tìm thấy…
Chúc Thanh Trạch dùng tay áo lau đi vết máu bên môi, sau đó lảo đảo rời đi.
Không lâu sau, người yêu của hắn phát độc. Tinh thần Chúc Thanh Trạch như muốn hỏng mất — nữ nhân hắn yêu thương, da thịt trên người nàng bắt đầu bị bong ra. Nàng khóc nức nở nhưng vẫn toàn tâm toàn ý chăm sóc hài tử còn chưa ra đời của hắn.
Chúc Thanh Trạch gần như điên cuồng, hắn tìm kiếm tất cả những đại phu mình biết, nhưng câu trả lời nghe được lại là loại độc này vốn không có thuốc giải… Không, thậm chí chưa từng có người nào nghe đến tên nó.
Tên là An Tức nhưng lại làm cho người trúng độc trước khi chết đi ngay cả một phút cũng không ngủ yên.
Nữ nhân của hắn rất thông minh, nàng không cầu xin, chỉ yên lặng chịu đựng thống khổ một mình, ánh mắt kiên cường đó của nàng khiến Chúc Thanh Trạch thống khổ vô cùng. Nàng nói: Thanh Trạch, tiếc nuối lớn nhất trong cuộc đời thiếp chính là không thể sinh cho chàng một đứa con…
Chúc Thanh Trạch rốt cục như Sở Thiên Hoàng mong muốn, thỏa hiệp.
Hắn không thể chịu đựng nổi cảnh người yêu của hắn tiếp tục bị hành hạ tra tấn như vậy. Hắn phải cứu nàng… cho dù có phải phản bội Cố Lân Đường đi chăng nữa.
“Đây là một lựa chọn sáng suốt.” Sở Thiên Hoàng nói thế, sau đó cho hắn thuốc giảm bớt độc tính của An Tức: “An Tức không có thuốc giải, thứ thuốc ta đưa cho ngươi chỉ có thể ngăn chặn được nửa năm.”
Chúc Thanh Trạch trầm mặc không nói, cầm lọ thuốc rời đi, để lại Sở Thiên Hoàng phía sau với vẻ mặt đầy ý cười thâm trầm.
Sở gia vì muốn có được thứ mà mình muốn sẽ không từ thủ đoạn. Giống như phụ thân bọn họ – Sở Lệ Thu, không chút do dự vì theo đuổi của mình mà đánh mất tính mạng.
Cả nhà bọn họ đều là kẻ điên: dù là phụ thân hắn, hay mẹ hắn, thậm chí ngay cả bản thân…
Sở Thiên Hoàng cười xán lạn, nhưng ánh mắt lại lạnh lẽo như băng.
Sau khi Chúc Thanh Trạch giao dịch xong với Sở Thiên Hoàng liền bắt đầu chờ đợi ngày Cố Lân Đường rời Tây Vực. Mặt hắn không còn nụ cười chiêu bài ngày xưa mà là hờ hững chưa bao giờ có.
Sau đó Chúc Thanh Trạch làm theo lời Sở Thiên Hoàng phân phó, mang Cố Thiên Thụ vào Phù Dung Thiên. Hắn không chút bất ngờ khi thấy Cố Lân Đường phẩy tay áo bỏ đi, lại chỉ có thể trầm mặc mà nhìn.
Phản bội, một khi bắt đầu sẽ rất khó có thể kết thúc.
Chúc Thanh Trạch hôn lên trán nữ nhân đang say ngủ bên cạnh, không chút bất ngờ thấy miệng vết thương loang lổ trên cổ nàng.
Thống khổ mà An Tức mang lại không hề thua gì lăng trì. Chúc Thanh Trạch không thể chịu đựng được cảnh người hắn yêu thống khổ mà chết, vì thế chỉ có thể lựa chọn phản bội.
Dù vậy, Chúc Thanh Trạch vẫn muốn Sở Thiên Hoàng phải trả giá đắt — một cái giá thật đắt.
Có người, bề ngoài thì tao nhã nhưng tâm tư lại cứng cỏi như sắt thép.
Mà Chúc Thanh Trạch lại chính là một người như thế. Hắn nhẹ nhàng cầm lọn tóc người yêu, sau đó dùng dao cắt đi, bỏ vào trong ngực mình.
Sống hay chết, có đôi khi đó là một giới hạn vi diệu.
Lần thứ hai Cố Thiên Thụ gặp Chúc Thanh Trạch là lúc chỉ còn ba ngày nữa là đến ngày tổ chức lễ hội.
Người bạn tốt này của hắn sau cái ngày ở Phù Dung Thiên liền mạc danh kỳ diệu biến mất. Cũng không biết có thật là có việc gấp hay là sợ mình trách tội. Chẳng qua lúc trước Cố Thiên Thụ còn thấy bất bình vì thiếu niên nọ bị ép buộc nhưng giờ đã sớm bị Phó Thạch Kính phá hủy không còn một mảnh… Bởi thế, lúc này nhìn thấy Chúc Thanh Trạch cũng không còn thấy không thoải mái nữa.
Chúc Thanh Trạch mặc một thân màu xanh, trong tay ôm một chậu hoa đào xinh đẹp. Vừa nhìn thấy Cố Thiên Thụ liền nở một nụ cười xán lạn: “Lân Đường, ta tìm ngươi mãi.”
“…” Được rồi, sau khi nghe những lời này, Cố Thiên Thụ đột nhiên nhớ tới thuộc tính nói nhiều của Chúc Thanh Trạch. Khóe miệng hắn nhếch lên một độ cong, không đáp lại.
“Ngươi còn giận ta sao.” Chúc Thanh Trạch đáng thương nhìn Cố Thiên Thụ: “Ta nhận sai còn không được sao…”
“…” Cố Thiên Thụ cảm thấy thật ra Chúc Thanh Trạch cũng không có gì đáng trách. Điều duy nhất đáng trách ở tên này chính là nói quá nhiều… Nhiều đến nỗi mình cũng không biết nên trả lời thế nào.
“Ngươi xem, hoa đào này là ta đặc biệt vì ngươi mà tìm đó.” Chúc Thanh Trạch nói: “Ngươi thích không?”
Không biết làm sao mà Chúc Thanh Trạch có được chậu hoa này. Chậu hoa đào trong tay hắn có màu sắc hiếm hoi: phấn hồng, hồng nhạt, hồng đậm, đỏ thẫm. Màu sắc được sắp xếp từ nhạt sang đậm, cực kỳ hi hữu.
“Vất vả lắm ta mới kiếm ra đó.” Chúc Thanh Trạch nói: “Vội vã mang tới chuộc tội…”
“Ta không giận.” Cố Thiên Thụ trầm mặc hồi lâu, mới nói: “Cảm ơn.”
Vẫn đứng sau lưng Cố Thiên Thụ, sau khi Vân Đình nghe thấy Cố Thiên Thụ nói lời cảm ơn, mới tiến lên một bước nhận lấy chậu hoa đào trên tay Chúc Thanh Trạch.
“Lân Đường, ta còn tưởng chuyện ngươi nói tới Xuân Viên là trò đùa nữa chứ.” Chúc Thanh Trạch thấy Cố Thiên Thụ quả thật không giận, lúc này mới thả lỏng một hơi, ngồi xuống bên người Cố Thiên Thụ bắt đầu không kiêng nể gì ăn điểm tâm mà Vân Đình chuẩn bị cho Cố Thiên Thụ: “Không ngờ ngươi đến thật… Thế nào, coi trọng ai sao?”
“…” Cố Thiên Thụ uống trà, liếc nhìn đĩa điểm tâm không còn nhiều, trong lòng dâng lên một cảm giác cực kỳ khó chịu — Mỗi ngày Vân Đình chỉ chuẩn bị cho hắn một đĩa nhỏ mà tên Chúc Thanh Trạch này lại dám gần ăn hết của hắn!
“… Khụ…” Không biết có phải do ánh mắt oán niệm của Cố Thiên Thụ quá mạnh mẽ hay không, tay Chúc Thanh Trạch chậm lại, còn nói thầm hai tiếng: “Lân Đường, ngươi đúng là càng ngày càng keo kiệt…”
“…” Ta keo kiệt đó thì sao, có ngon thì tới cắn ta đi! Ánh mắt Cố Thiên Thụ tỏ vẻ đúng lý hợp tình.
“Rồi rồi.” Chúc Thanh Trạch thực không có cốt khí rút lui: “Không ăn thì không ăn…”
“…” Hừ! Cố Thiên Thụ cầm lấy một miếng mứt mận bỏ vào miệng.
“Hai ngày nữa chúng ta cùng đến lễ hội có được không?” Chúc Thanh Trạch nói: “Coi như là nể mặt chậu hoa đào ta đưa cho ngươi, đồng ý đi mà…”
“Ờ.” Cố Thiên Thụ cảm thấy đi cùng Chúc Thanh Trạch cũng không có gì, vì thế đồng ý.
“Tốt quá!” Chúc Thanh Trạch hiển nhiên không ngờ Cố Thiên Thụ lại dễ nói chuyện đến vậy, hắn vô cùng vui vẻ nở nụ cười, còn thực không biết xấu hổ nói với Vân Đình: “Vân Đình, ngươi làm mứt ngon thật, có thể làm cho ta một ít mang về không?”
Vân Đình nhìn Cố Thiên Thụ.
“…” Tuy Cố Thiên Thụ không muốn nhưng vẫn gật đầu. Được rồi, cho dù Chúc Thanh Trạch không mang về thì mỗi ngày Vân Đình cũng chỉ cho hắn ăn có một đĩa nhỏ…
“Có thể có bằng hữu như ngươi, ta còn cầu cái gì nữa.” Chúc Thanh Trạch vừa nói vừa đứng dậy: “Vậy ba ngày sau ta tới tìm ngươi, ngươi không được cho ta leo cây đó.”
Cố Thiên Thụ lười nhìn hắn, chỉ nói với Vân Đình: “Một ít thôi.”
“…” Tôn thượng, ngài có biết ngài như vậy thật sự rất đáng yêu không. Bị manh một mặt đầy máu, Vân Đình nghĩ vậy.
“…” Cố Lân Đường, ngươi có biết ngươi như vậy thật sự rất đáng giận không. Bị chọc tức đến nỗi muốn hộc máu, Chúc Thanh Trạch nghĩ thế.
|
Chương 31: Yên ắng trước giông tố Ba ngày sau là ngày Xuân Viên tổ chức lễ hội.
Nói là lễ hội nhưng theo Cố Thiên Thụ thấy lại càng giống như hội xem mắt hơn. Ngâm thơ, đàn hát, mỹ nhân cộng thêm một đám hoa điểm tô sắc thắm trong lúc vô ý làm người nổi lên vài phần hứng thú. Huống chi người đến Xuân Viên chính là vì tìm kiếm bạn đời mà đến, bởi vậy cảnh sắc nơi đây vô cùng phù hợp.
Mới sáng sớm, Chúc Thanh Trạch đã đến tìm Cố Thiên Thụ. Hôm nay hắn đổi thành cẩm y màu trắng, cả người đầy tinh thần, trong tay còn cầm một bó hoa đào. Nếu dùng hai chữ để hình dung thì Cố Thiên Thụ dành cho hắn một từ — cực kỳ bóng bẩy.
Chẳng qua bản thân Chúc Thanh Trạch lại không thấy vậy. Hắn cười tủm tỉm nhìn bạch y vạn năm không đổi của Cố Thiên Thụ, thở dài: “Lân Đường, ngươi đến tìm vợ… sao không ăn mặc màu mè một chút?”
Cố Thiên Thụ không để ý đến hắn, ngược lại Vân Đình lại lộ ra ánh mắt do dự.
“Đi thôi.” Cố Thiên Thụ sợ cấp dưới đáng yêu nhà mình bị Chúc Thanh Trạch tẩy não, vội vàng yêu cầu rời đi.
“…” Chúc Thanh Trạch thấy Cố Thiên Thụ không để ý tới mình, cực kỳ ủy khuất nhìn hắn. Biểu tình đáng thương kia quả thực khiến cả người Cố Thiên Thụ nổi đầy da gà.
Nơi bọn họ ở cách vườn hoa tổ chức lễ hội không xa, chậm rãi đi qua chỉ mất có một phần tư nén hương là đến. Dọc theo đường đi thấy có không ít hiệp khách giang hồ, trên mặt hầu hết đều là vẻ hưng phấn.
Tướng mạo Cố Thiên Thụ trên bảng mỹ nhân giang hồ nghe nói là đứng thứ hai, vì thế hấp dẫn không ít ánh mắt. Thậm chí còn có người không biết thân phận của hắn hỏi nhỏ Cố Thiên Thụ có phải là mỹ nhân chưa gả ở Xuân Viên hay không…
Nếu không phải Xuân Viên không cho phép tranh đấu, Cố Thiên Thụ thật sự muốn rút kiếm ra xẻo hết miệng của mấy người đó.
“A, đây không phải là Thanh Trạch sao, sao cũng chạy tới đây góp vui.” Nhân mạch Chúc Thanh Trạch quả nhiên là không giống bình thường, chỉ tính tại Xuân Viên cũng đã chạm mặt mấy vị bằng hữu, nhưng lại không có người nào tiến lên chào hỏi hắn.
“Ha ha… cứ coi như là du xuân đi.” Chúc Thanh Trạch cười nói.
“Bệnh của Tuyết Y sao rồi? Đã đỡ hơn chưa?” Nửa năm trước, chuyện Chúc Thanh Trạch vì hồng nhan tri kỷ đi cầu y khắp nơi, chỉ cần là người quen biết với hắn thì đều biết… Cố Thiên Thụ cũng có nghe qua. Nhưng nghe nói sau đó Chúc Thanh Trạch đã tìm được đại phu nên Cố Thiên Thụ cũng không quan tâm đến chuyện này nữa.
“Nàng sao, đã khỏi bệnh rồi… bây giờ không biết đang ở nơi nào nữa. Dư Hề, sao ngươi cũng chạy đến đây?” Ánh mắt Chúc Thanh Trạch lộ ra một tia vi diệu, rồi nhanh chóng bị nụ cười che đi.
“À, không phải ta cũng tới để xem náo nhiệt sao.” Nam nhân được Chúc Thanh Trạch gọi là Dư Hề vẫn luôn lặng lẽ nhìn Cố Thiên Thụ:
“Vị này chính là…?”
“Vị này chính là người đứng đầu Kính thành nổi danh trên giang hồ – Cố Lân Đường.” Chúc Thanh Trạch giới thiệu: “Lân Đường, vị này chính là đại đệ tử phái Thanh Thành – Dư Hề.”
“Kính ngưỡng đã lâu, kính ngưỡng đã lâu!” Dư Hề vừa nghe đến tên này, ánh mắt liền sáng lên: “Trăm nghe không bằng một thấy… Người đứng đầu Kính thành quả nhiên không giống bình thường.”
“…” Trên mặt Cố Thiên Thụ không có biểu tình, ngay cả đáp lời cũng lười.
“Bằng hữu của ta không thích nói chuyện, ngươi đừng trách…” Chúc Thanh Trạch biết tính Cố Thiên Thụ, không trông cậy vào việc hắn có thể nói mấy câu, vì thế đành phải giảng hòa: “Ngươi tới một mình?”
“Không, ta đi cùng với mấy sư đệ.” Dư Hề hiển nhiên là bị phản ứng của Cố Thiên Thụ làm cho xấu hổ. Hắn lại không thể nói gì, đành phải gắng gượng: “Ta đi trước hội họp với các sư đệ…”
“Được rồi, vậy gặp sau.” Chúc Thanh Trạch cũng không cản lại. Bằng hữu hắn dù nhiều nhưng cũng phân thành thân và quen. Có vài người, tính cách thật sự không thích hợp để làm bằng hữu.
“Đi thôi…” Chúc Thanh Trạch thấy Dư Hề đi xa, mới nhỏ giọng nói: “Người này tâm nhãn nhỏ mà khẩu vị lại lớn. Aiz aiz, trên thế giới đúng thật là hạng người nào cũng có.”
Cố Thiên Thụ nhìn Chúc Thanh Trạch một cái, mở miệng nói: “Không đáng ngại.”
“…” Chúc Thanh Trạch nghe vậy vô cùng cảm động — Hiện tại hắn đã hoàn toàn quen với cách nói chuyện của Cố Thiên Thụ. So với mấy năm trước thì tuy càng ít nói hơn nhưng lại có tình người hơn.
Lúc trước, Chúc Thanh Trạch có thể trở thành người bạn đếm được trên đầu ngón tay của Cố Lân Đường là vì hắn có võ công không tệ với tinh thần mặt dày mày dạn. Nhưng bây giờ… Chúc Thanh Trạch nhìn thoáng qua bó hoa đào trên tay mình, cảm thấy trái tim như bị cái gì đó đào rỗng một lỗ thủng.
Khoảng cách xa nhất trên thế gian có lẽ chính là sinh tử.
Đợi cho đến khi đoàn người Cố Thiên Thụ đến trước cổng vườn hoa thì lễ hội đã bắt đầu.
Lễ hội có khá nhiều nơi như: văn đấu, luận bàn võ công và còn có một số nơi đánh giá tài lẻ tương đối thú vị như: thi họa, trà nghệ, hay nhạc khí.
Nếu để Cố Thiên Thụ chọn thì hiển nhiên hắn sẽ chọn đấu võ. Nhưng vị cô nương đứng tiếp đãi trước cổng vườn hoa lại không nghĩ như vậy…
“Vị công tử này, ngài muốn đến đâu?” Nhìn từ bề ngoài thì thấy thân hình Cố Thiên Thụ không cường tráng, hơn nữa với gương mặt lạnh lùng diễm lệ kia, thấy thế nào cũng không giống người có võ công. Cô nương tiếp đãi khách nhân cũng coi như là người biết quan sát. Ánh mắt đầu tiên khi nàng nhìn chính là đôi tay của Cố Thiên Thụ, thấy không có vết chai liền nói: “Bên kia là nơi tổ chức nhạc nghệ… còn có kỳ đạo. Nếu thích, ngài cũng có thể đến xem.”
“…” Nhạc nghệ thì thôi, kỳ đạo ta cũng nhẫn, nhưng tới vây xem là sao? Cố Thiên Thụ vô lực nghĩ — Khuôn mặt của hắn có tính lừa gạt đến vậy sao!!!
“Ha ha, tiểu muội muội, vị bằng hữu kia của ta không phải là người văn nhã, cô vẫn nên nói cho chúng ta biết đường đến trường đấu võ đi.” Chúc Thanh Trạch hóa giải không khí xấu hổ.
“Thật sự muốn đi đấu võ sao?” Cô nương này hiển nhiên vẫn không chấp nhận sự thật. Nàng cắn cắn môi dưới, ánh mắt xoay tròn, sau đó nhỏ giọng nói: “Ta trộm nói cho các ngươi biết một bí mật… thật ra hầu hết các tỷ tỷ ở đây đều thích người văn nhã đó.”
“…” Cố Thiên Thụ không nói lời nào, ánh mắt lạnh băng đảo qua.
“… Được rồi…” Lần này không cần Chúc Thanh Trạch phí võ mồm nữa, cô nương nhỏ đã bị ánh mắt như dao kia của Cố Thiên Thụ dọa sợ, cực kỳ ủy khuất: “Vậy các ngươi đi hướng kia…”
Cố Thiên Thụ và Vân Đình xoay người bước đi.
“… Này, Lân Đường, ngươi đến tìm vợ thật sao…” Chúc Thanh Trạch đối với việc không hiểu phong tình của Cố Thiên Thụ triệt để tuyệt vọng… Còn muốn tìm vợ… với tác phong của Cố Thiên Thụ thì đừng chọc thêm mấy kẻ thù đã là chuyện may mắn lắm rồi…
“Tôn thượng, ngài không sao chứ?” So với Chúc Thanh Trạch, Vân Đình càng hiểu Cố Thiên Thụ hơn, một cái liền nhìn thấu tôn thượng nhà hắn đang phiền não.
“…” Cố Thiên Thụ khó có khi nhíu mày: “Hôm nay ngươi có gặp Ân Túy Mặc không.”
“Không…” Ân Túy Mặc không có khả năng đến lễ hội, lỡ như nàng thật sự bị cô nương nào coi trọng thì xong đời, nhưng hình như đêm qua cũng không thấy nàng đâu. Vân Đình thấy Cố Thiên Thụ nhíu mày, một suy nghĩ nảy sinh trong đầu hắn — chẳng lẽ tôn thượng thích Ân Túy Mặc?
“…” Cố Thiên Thụ không nói gì, vừa rồi hình như hắn nghe thấy một âm thanh… có chút giống với Ân Túy Mặc nên lúc này mới đột nhiên nhớ tới.
“Tôn thượng muốn tìm nàng sao?” Vân Đình càng nghĩ càng thấy có khả năng. Tôn thượng rất hiếm khi thân thiết với người khác, thậm chí còn đồng ý yêu cầu vô lý tiến vào Xuân Viên của Ân Túy Mặc, mà trong ngày thường lại còn rất khoan dung với Ân Túy Mặc… Nghĩ đến đây, Vân Đình siết chặt tay.
Cố Thiên Thụ còn đang suy nghĩ về chuyện Ân Túy Mặc bởi vậy mới không để ý đến khác thường của Vân Đình. Ngược lại, Chúc Thanh Trạch ở bên cạnh lại chú ý đến.
“… Không có gì.” Cố Thiên Thụ rất lo cho Ân Túy Mặc. Dù sao nàng cũng là kẻ xuyên qua, nếu có người bắt được nàng rồi bức cung… Nàng tuyệt đối chính là một tồn tại siêu cấp nguy hiểm.
Chẳng qua nói đi cũng phải nói lại, đã là xuyên qua thì chắc sẽ không dễ bị pháo hôi như vậy đâu. Cố Thiên Thụ lòng mang tâm sự rốt cục cũng đến bên ngoài trường đấu.
Nhân sĩ giang hồ dùng võ vi tôn. Cho dù ngươi có nhiều tài lẻ khác lợi hại đến đâu đi nữa, thì trước mặt vũ lực cũng tuyệt đối vô dụng. Người xưa có câu: ‘nhất lực phá bách xảo’ vẫn rất có đạo lý.
Giữa sân đã có người đánh nhau, chung quanh đứng không ít người. Nữ có nam có, vô cùng náo nhiệt.
Theo lý thuyết, khi Cố Thiên Thụ nhìn thấy cảnh tượng này đáng lẽ phải cực kỳ chuyên chú quan sát, nhưng chẳng biết tại sao hắn lại cảm thấy tâm thần không yên, thật giống sẽ có chuyện gì đó xảy ra.
“Sao thế, Lân Đường, có muốn lên thử không?” Chúc Thanh Trạch còn ôm bó hoa đào, lười biếng hỏi: “Ngươi không đi thì ta đi trước nha.”
“… Ngươi đi đi.” Cố Thiên Thụ quyết định quan sát tình hình một chút.
“Ta đi đây.” Chúc Thanh Trạch thuận tay đưa bó hoa đào trong tay cho Cố Thiên Thụ: “Cầm giúp ta một chút.”
“…” Cố Thiên Thụ không động — Bó hoa đào 3D này hắn mới không thèm cầm!
“Ngay cả cầm hoa giùm ta cũng không cầm!” Thấy Cố Thiên Thụ làm bộ như không phát hiện, Chúc Thanh Trạch triệt để nổi giận: “Bộ ngươi không phải bằng hữu của ta sao!”
“…” Cố Thiên Thụ trầm mặc một hồi, vốn cho rằng Vân Đình sẽ thiện giải nhân ý giúp hắn cầm bó hoa. Nhưng hôm nay lại không biết xảy ra chuyện gì… sự ăn ý giữa hắn với Vân Đình lại mất đi hiệu lực.
“…” Vì thế đành chịu nhục, Cố Thiên Thụ đen mặt cầm lấy bó hoa kia.
“… Hì hì.” Chúc Thanh Trạch cười thầm.
Sắc mặt Cố Thiên Thụ lạnh như băng, lạnh lùng phun một chữ: “Lăn.”
|
Chương 32: Mọi thứ đều nằm trong kế hoạch Ánh mắt đầu tiên khi Ân Túy Mặc nhìn thấy Sở Thiên Hoàng chính là không biết người trước mắt này là ai. Nhưng đến khi nàng kịp phản ứng lại, lại cảm thấy run sợ — cái cảm giác sợ hãi ẩn sâu bên trong tâm hồn khó có thể tiêu trừ được.
“Đã lâu không gặp.” Sở Thiên Hoàng đứng bên cạnh cửa sổ nhìn nàng cười. Khác với giọng điệu hiền lành, trên mặt hắn lại lạnh lùng như băng, ánh mắt nhìn về phía Ân Túy Mặc giống như đang nhìn một con chuột bị nhốt trong lồng sắp bị mang đi thí nghiệm.
“… Ngươi, ngươi là ai?” Trên thực tế, Ân Túy Mặc chưa từng thấy qua Sở Thiên Hoàng. Chủ nhân trước của thân thể hiện tại chính là bị Sở Thiên Hoàng giết chết. Nhưng cho đến chết, cô ta cũng chưa từng thấy người giết mình có bộ dạng gì. Mà Ân Túy Mặc tuy biết Sở Thiên Hoàng nhưng chưa bao giờ có cơ hội nhìn thấy người thật.
Sở Thiên Hoàng có một gương mặt anh tuấn, nhưng khí thế trên người lại nói cho Ân Túy Mặc biết — người trước mắt tuyệt đối không dễ trêu.
“Sao ngươi có thể quên ta được chứ.” Sở Thiên Hoàng tiến lên, dường như rất bất mãn: “… Ân Túy Mặc?”
“Rốt cuộc ngươi là ai?” Ân Túy Mặc hét lên — Nàng biết nơi Cố Thiên Thụ ở cách nàng không xa, nếu Cố Thiên Thụ nghe thấy tiếng nàng… nhất định sẽ tới cứu nàng.
Nhưng Ân Túy Mặc lại phải thất vọng rồi, vì ngay sau đó Sở Thiên Hoàng liền tiến lên bóp lấy cổ nàng, nói: “Sở Thiên Hoàng — ngươi còn nhớ cái tên này không?”
Ân Túy Mặc mất giọng, nàng khiếp sợ nhìn Sở Thiên Hoàng, hình như không rõ vì cái gì hắn lại xuất hiện ở đây, lại còn muốn giết mình.
“Ngươi đúng là kẻ dư thừa.” Sở Thiên Hoàng nói: “Khách điếm ở Tây vực… ngươi đáng lẽ nên chết đi.”
“…” Thân thể Ân Túy Mặc run rẩy như đứa ngốc. Đến thế giới này lâu như vậy, đây là lần đầu tiên nàng chân chính ngửi thấy mùi vị của tử vong. So với bất cứ kẻ nào, nàng hiểu rõ tâm Sở Thiên Hoàng ngoan độc đến cỡ nào, cũng hiểu rõ mạng mình trong tay Sở Thiên Hoàng rẻ mạt bao nhiêu.
“Yên tâm, bây giờ ta sẽ không giết ngươi.” Sở Thiên Hoàng nói: “Ngươi còn có tác dụng khác.”
Ân Túy Mặc không nói nên lời, biểu tình chỉ còn lại có hoảng sợ không thôi.
“Đừng sợ… Ngươi sẽ không chết.” Sở Thiên Hoàng nở nụ cười: “Cố Lân Đường để ý ngươi như vậy… sao ta có thể ở đây giết ngươi được chứ.”
Ân Túy Mặc xém chút nữa là khóc lên — nàng không hề cảm thấy Cố Lân Đường để ý nàng. Không biết Sở Thiên Hoàng này làm sao nhận ra. Hơn nữa, là kẻ địch của Cố Lân Đường, vì cái gì Sở Thiên Hoàng lại thần kỳ xuất hiện ở đây?… Bây giờ không phải hắn nên ở Xuân Viên đánh một trận với Cố Lân Đường sao!
Đương nhiên, Ân Túy Mặc vĩnh viễn không biết, Sở Thiên Hoàng và Cố Lân Đường đã đánh một trận. Kết quả… Cố Lân Đường thắng.
“Ngươi nói đi, ngươi mất tích thì hắn có phát hiện ra không.” Sở Thiên Hoàng nói: “Càng hiểu hắn, ta càng thấy hứng thú với hắn.”
“…” Nếu những lời này Ân Túy Mặc xem trên manhua, chắc nàng đã hô to: “Manh quá đi, manh quá đi.” Đáng tiếc… nơi này không phải manhua, mà là hiện thực.
Cho nên Ân Túy Mặc vô cùng không cốt khí bật khóc.
“Sao lại khóc.” Sở Thiên Hoàng nói: “… Đừng làm như là ta đang bắt nạt ngươi chứ.”
“…” Giờ ngươi đang bắt nạt ta chứ gì nữa? Ân Túy Mặc nghĩ. Má ơi, thế giới này thật đáng sợ, con muốn về nhà…
“Đi thôi.” Vừa nói, Sở Thiên Hoàng vừa điểm huyệt Ân Túy Mặc: “Không biết bọn họ có phát hiện ngươi đã mất tích hay không nữa.”
Sau đó Ân Túy Mặc giống như một cái bao tải bị Sở Thiên Hoàng vác lên vai. Sở Thiên Hoàng thấy Ân Túy Mặc còn đang chảy nước mắt, nhướng mày: “Khóc nữa ta liền móc mắt ngươi.”
“…” Ân Túy Mặc nghẹn khóc — Nàng tin Sở Thiên Hoàng không phải nói chơi, mà là đang nghiêm túc khuyên răn nàng.
Trong nguyên tác không hề có nội dung nói về Xuân Viên, bởi thế Ân Túy Mặc hoàn toàn không biết ở đây sẽ xảy ra chuyện gì. Nhưng điều duy nhất nàng có thể xác định chính là — nội dung vở kịch đã hoàn toàn vặn vẹo.
Cố Lân Đường không thích Mục Ngọc Nhan, nếu không thì Mục Ngọc Nhan sẽ không chết dưới tay Vân Đình. Mà Chúc Thanh Trạch thì… đột nhiên Ân Túy Mặc nhớ hình như là nàng quên nói cho Cố Lân Đường biết… Chúc Thanh Trạch là một tên phản đồ.
Trong manhua, Chúc Thanh Trạch không xuất hiện nhiều cho nên ký ức của Ân Túy Mặc đối với hắn khá mơ hồ, nhưng mơ hồ nhớ… Cho đến khi truyện kết thúc, nữ nhân mà Chúc Thanh Trạch yêu cũng không cứu được.
Đáng tiếc, tất cả những chuyện này Ân Túy Mặc còn chưa kịp nói cho Cố Thiên Thụ biết thì đã bị Sở Thiên Hoàng bắt đi.
Chuyện Ân Túy Mặc mất tích quả thực không khiến cho bất cứ kẻ nào chú ý. Cho đến ngày lễ hội bắt đầu mới được Cố Thiên Thụ trong lúc phiền não nhớ đến.
Võ công Chúc Thanh Trạch không tệ, vừa lên sàn đấu đã đánh bại mấy người. Cố Thiên Thụ cầm bó hoa đào của Chúc Thanh Trạch, đột nhiên cảm thấy một tia khí tức vô cùng quen thuộc…
Sở! Thiên! Hoàng! Khí tức này đối với Cố Thiên Thụ này nói quả thật quá quen thuộc. Vừa cảm giác Sở Thiên Hoàng xuất hiện liền lập tức nhìn về phía đó.
Nhưng không như Cố Thiên Thụ dự đoán, hắn còn tưởng sau khi bị mình đánh bại thì Sở Thiên Hoàng thấy mình liền điệu thấp rời đi. Lại không ngờ tên kia chẳng những không đi mà còn trực tiếp xông vào giữa đám người đông đúc.
“Người đứng đầu Kính thành – Cố Lân Đường, không biết hôm nay có vinh hạnh được chiến một trận với ngươi hay không.” Sở Thiên Hoàng chẳng những không né, ngược lại còn công khai tuyên chiến với Cố Thiên Thụ.
“…” Ấn tượng của Cố Thiên Thụ đối với Sở Thiên Hoàng quả thực kém tới cực điểm, nhưng không kém đến nỗi vừa thấy liền gây chuyện. Chẳng qua hắn rất rõ, sở dĩ lần trước mình có thể dễ dàng chiến thắng Sở Thiên Hoàng là vì Sở Thiên Hoàng khinh địch.
Cao thủ so chiêu, một chiêu đã có thể phân định thắng bại.
Bị khiêu khích công khai, không có bất cứ nam nhân nào có thể nhẫn nhịn nổi, chứ đừng nói chi đến người như Cố Lân Đường.
Cho nên Cố Thiên Thụ cũng chậm rãi đi đến trước mặt Sở Thiên Hoàng — Chờ đến khi hắn đi đến trước mặt Sở Thiên Hoàng mới phát hiện tay mình còn cầm bó hoa đào, nhưng lúc này dường như đã trễ…
Vì thế Cố Thiên Thụ đành phải ném bó hoa đi — Chúc Thanh Trạch, tên khỉ này luôn mang lại phiền phức cho hắn.
“Hoa xuân rực rỡ.” Sở Thiên Hoàng khen. Thái độ hiện giờ với lúc trước của hắn có thể nói là một trời một vực. Thái độ khinh khi cũng biến thành cẩn thận và thưởng thức.
Cố Lân Đường là người đáng được tôn trọng.
“Mời.” Trên thực tế, chỉ cần người khác không chọc giận hắn, Cố Thiên Thụ sẽ luôn là người lễ phép. Tay phải hắn rút kiếm, sau đó buông xuống bên người.
Chung quanh đã không có người lên tiếng, người chốn giang hồ có trực giác vô cùng nhạy bén. Trực giác nói cho bọn hắn biết tiếp theo chuẩn bị có một trận chiến tuyệt đối không giống bình thường… Nhưng nếu đến gần, không chừng sẽ bị ngộ thương.
Sở Thiên Hoàng cũng lấy vũ khí của mình ra, đó là một cây roi màu đen, còn hơi tỏa ra màu sáng bóng của kim loại. Nhìn từ bên ngoài, chiếc roi này khá mềm dẻo, trên cán roi có đính một hoa tai ngọc nho nhỏ, nhìn không giống hung khí giết người chút nào.
Sở Thiên Hoàng cầm lấy chiếc roi, khí thế cả người liền thay đổi hoàn toàn. Nếu như lúc trước giống một tên ăn chơi trác táng không có thực lực thì bây giờ chính là một thanh kiếm sắc bén.
“…” Cố Thiên Thụ không nói một lời, tay cầm kiếm, ánh mắt cũng trở nên vô cùng nghiêm túc.
— Chỉ cần hơi chậm một chút sẽ có khả năng mất mạng.
Không khí đã lắng đọng đến cực điểm, Sở Thiên Hoàng ra tay trước! Chiếc roi của hắn giống như một con rắn có sinh mệnh, chậm rãi le lưỡi vờn quanh người Cố Thiên Thụ. Bước chân hắn biến hóa khôn lường, dù ở đây có nhiều giang hồ hào kiệt nhưng cũng không nhìn ra được võ công của hắn như nào!
Cố Thiên Thụ không động đậy, thậm chí trực tiếp nhắm chặt hai mắt lại — chiếc roi kia như dính vô số máu tươi, dù Cố Thiên Thụ có nhắm mắt lại nhưng vẫn có thể ngửi thấy những đường chuyển động của nó!
Thế công của Sở Thiên Hoàng không phải vô dụng. Rất nhanh, mọi người chung quanh phát hiện những tảng đá chung quanh Cố Thiên Thụ lại bắt đầu vỡ vụn. Trừ tảng dưới chân Cố Thiên Thụ ra, những tảng đá chung quanh dần dần thu nhỏ lại rồi biến thành bột phấn.
Bỗng Cố Thiên Thụ mở mắt, đâm một kiếm về phía bả vai Sở Thiên Hoàng!
Ngay khi Cố Thiên Thụ rời đi, tảng đá dưới chân Cố Thiên Thụ cũng bị nghiền thành bột phấn, ngọn roi quỷ dị bay múa bốn phía bỗng chuyển hướng.
Đây là võ công lợi hại nhất Sở gia, chưa từng có người nào sống sót quá mười chiêu của Sở Thiên Hoàng. Nhưng hôm nay lại là ngoại lệ, bởi vì Sở Thiên Hoàng chẳng những không có thương tổn đến Cố Thiên Thụ, ngược lại lại bị Cố Thiên Thụ đâm một kiếm.
Người ở bên ngoài nhìn thì thấy Cố Thiên Thụ chiếm được tiên cơ, nhưng chỉ có Cố Thiên Thụ mới biết — mình mới là kẻ bị vây ở thế yếu!
Bởi vì trừ khi chặt đứt đầu Sở Thiên Hoàng, nếu không thì người trước mắt sẽ không chết, mà bản thân hắn chỉ cần trúng phải một roi đã đủ để bị trọng thương — Sở Thiên Hoàng có thể phạm sai lầm, nhưng mình thì không thể!
Sở Thiên Hoàng trúng một kiếm liền nhanh chóng lui lại. Hắn cũng biết Cố Thiên Thụ đang suy nghĩ gì, cho nên cười nhạt một cái.
“Tôn thượng…” Sở Thiên Hoàng nói: “Ta sắp nghiêm túc.” Lời vừa ra, ngọn roi trong tay Sở Thiên Hoàng liền nổ tung, hóa thành bảy chiếc roi nhỏ tinh tế — tựa như từ một con rắn đột nhiên tách thành bảy con khiến Cố Thiên Thụ trở nên chật vật vô cùng.
Cố Thiên Thụ trực tiếp lấy kiếm chặn roi, nhưng roi kia không biết được làm từ thứ gì mà trong nháy mắt có thể khiến thanh kiếm trong tay Cố Thiên Thụ bị gãy thành hai nửa!
Cố Thiên Thụ trốn tránh không kịp, cần cổ bị trúng một roi, lộ ra vết máu.
“… Tôn thượng, nếu ngài còn không nghiêm túc.” Sở Thiên Hoàng bình tĩnh nhìn Cố Thiên Thụ: “Có thể sẽ hối hận.”
… Nội lực trên ngọn roi khiến Cố Thiên Thụ vô cùng khổ sở. Hắn nuốt ngụm máu vừa trào lên, trầm mặc nhìn Sở Thiên Hoàng.
Sở Thiên Hoàng cười. Tay phải vung roi lên — chiếc roi kia giống như có sinh mệnh, lần thứ hai hướng về phía Cố Thiên Thụ!
|
Chương 33: Tác giả không những xấu xa mà còn nhỏ nhen nữa Mắt thấy ngọn roi sắp đến trước mặt mình, chân Cố Thiên Thụ khẽ nhích mạnh mẽ né tránh một đòn kia. Nhưng mà tay trái của hắn lại bị ngọn roi của Sở Thiên Hoàng trói lại. Roi kia ẩn chứa nội lực, vừa chạm vào tay Cố Thiên Thụ liền bám chặt lấy da thịt hắn. Nếu Cố Thiên Thụ giãy giụa, chỉ sợ tay trái sẽ bị phế đi.
Thấy mình đã không thể né, Cố Thiên Thụ không trốn tránh nữa. Tay phải phất lên không trung — cành hoa quế mà Sở Thiên Hoàng hằng mơ ước liền xuất hiện trên tay phải Cố Thiên Thụ!
Không khí lần thứ hai bắt đầu nồng đậm hương hoa quế, Sở Thiên Hoàng vừa ngây người một cái liền bị Cố Thiên Thụ nhân cơ hội cắt đứt ngọn roi trên tay.
Nhìn chiếc roi bị cắt đứt, Sở Thiên Hoàng chẳng những không giận mà ngược lại lộ ra nụ cười: “Chuyện may mắn nhất trong thiên hạ, chính là có kỳ phùng địch thủ.”
“……” Cố Thiên Thụ không nói lời nào, chỉ đứng đó nhìn Sở Thiên Hoàng. Tay trái của hắn thấm đẫm máu tươi nhưng hắn lại không chút nhăn mày, bình tĩnh tới cực điểm.
Sở Thiên Hoàng cũng bị không khí này ảnh hưởng, không còn cười nữa.
Trên tay Cố Thiên Thụ là cành hoa quế: chỉ có hoa, không có lá. Đóa hoa nhỏ nhắn lộ ra màu vàng nhạt, lại tản ra ánh sáng màu bạc, hoàn toàn không giống phàm vật.
Chỉ là một cành hoa nhưng lại có thể chẻ đôi thiên địa.
“… Kết thúc.” Cố Thiên Thụ dùng ánh mắt nhìn một người chết nhìn Sở Thiên Hoàng.
“Thật sao.” Sở Thiên Hoàng lạnh lùng mỉm cười, cắt đứt cổ tay mình. Máu tươi chảy ra điên cuồng nhưng lại không rơi xuống đất mà là chảy vào một thứ giống như sợi dây — Nhìn kỹ thì đúng là một chiếc roi.
Dĩ huyết hối tiên, vạn nhận bất đoạn*.
* Dĩ huyết hối tiên, vạn nhận bất đoạn: lấy máu tạo thành roi, chém mười vạn lần cũng không đứt.
Bầu trời vốn trong xanh, bỗng lúc này lại bắt đầu mưa. Cả khung cảnh hoàn toàn yên tĩnh, người vây xem dường như cũng bị tình hình trước mắt làm hoảng sợ.
Tiếp theo Cố Thiên Thụ ra tay, tay phải của hắn hơi nâng lên, nắm chặt lấy cành hoa quế — làm động tác chém xuống.
Mà Sở Thiên Hoàng cũng không né không tránh, trực tiếp khống chế huyết tiên kia quất tới trước mặt Cố Thiên Thụ!
Đây là cục diện lưỡng bại câu thương*. Nếu như không có người nhúng tay, Sở Thiên Hoàng sẽ bị cành hoa quế trong tay Cố Thiên Thụ chém thành hai nửa, không có cơ hội khôi phục. Mà Cố Thiên Thụ cũng y như thế bị huyết tiên quất một roi mất mạng.
* Lưỡng bại câu thương: hai bên đều thua dẫn đến thương vong
Lấy kiếm hợp đạo. Dù có chết nhưng cả hai đều không lùi bước…
Đáng tiếc chính là những người muốn nhìn thấy cảnh tượng này lại không thể được như ý. Ngay lúc ngàn cân treo sợi tóc, đột nhiên Cố Thiên Thụ cảm thấy đan điền của mình trống rỗng — giống như nội lực của bản thân bị cái gì đó chặn lại, cành hoa quế trên tay hắn cũng biến mất. Trước mắt Cố Thiên Thụ tối sầm lại, miệng phun ra một ngụm máu tươi.
“Khục…” Vốn nên té trên mặt đất, Cố Thiên Thụ lại được người đỡ lấy. Người đỡ lấy hắn rất quen thuộc, Cố Thiên Thụ thấp giọng kêu: “Vân Đình.”
Không có người đáp lại, chân mày Cố Thiên Thụ hơi nhíu lại… Hắn cảm thấy bàn tay Vân Đình ôm lấy hắn hình như hơi chặt.
Bên kia, Sở Thiên Hoàng thấy một màn này cũng không có thừa thắng xông lên, ngược lại nhìn về phía đám người đang bắt đầu ào ồn chung quanh.
Tất cả mọi người cho rằng người đứng đầu Kính thành – Cố Lân Đường bại trận. Thua dưới tay Sở Thiên Hoàng.
Âm thanh ầm ĩ này khiến Sở Thiên Hoàng vô cùng bất mãn. Bất mãn này đã dần dần bay lên đến một trình độ khủng bố — hắn muốn giết hết tất cả mọi người ở đây.
Sở Thiên Hoàng là người bốc đồng. Hắn nghĩ sao liền làm vậy.
Huyết tiên vốn được cất đi, lại một lần nữa xuất hiện trong tay hắn — giống như lưỡi hái tử thần không ngừng thu lấy tính mạng của những người xung quanh. Vẻ mặt hắn vô cùng bình tĩnh, dường như hoàn toàn không nghe thấy những âm thanh cầu xin tha thứ vang vọng bốn phía.
Trước thực lực tuyệt đối, tất cả mọi người đều là con kiến. Trong nháy mắt, toàn bộ Xuân Viên đều trở nên an tĩnh, mùi máu tươi nồng đậm khiến người muốn nôn mửa.
Mà người còn sống, cũng chỉ còn mỗi Chúc Thanh Trạch.
“Đi.” Cố Thiên Thụ không biết Sở Thiên Hoàng vì cái gì lại muốn giết người, nhưng với tình trạng của hắn bây giờ hoàn toàn không thể ngăn cản Sở Thiên Hoàng. Đan điền trống rỗng khiến hắn bây giờ không khác gì người thường, thậm chí ngay cả khinh công cũng không thể sử dụng.
“…” Vẫn đang ôm lấy hắn, Vân Đình vẫn không động đậy.
“Vân Đình?” Cố Thiên Thụ cảm thấy có chuyện dị thường, hắn nghiêng đầu lại phát hiện Vân Đình đang dùng một loại ánh mắt hắn chưa từng thấy qua nhìn hắn. Ánh mắt kia vô cùng phức tạp, khiến Cố Thiên Thụ đổ một thân mồ hôi lạnh.
“…” Một suy nghĩ không hay xuất hiện trong đầu, hắn nói: “Ngươi…”
“Thực xin lỗi, tôn thượng.” Vân Đình cứ như vậy bế Cố Thiên Thụ lên: “Thực xin lỗi.”
“… Ngươi!” Nếu bây giờ Cố Thiên Thụ còn không hiểu chuyện gì thì hắn là tên ngốc. Bị Vân Đình nói ra hai câu này liền khiến đầu óc hắn choáng váng, môi run run không nói nên lời.
Nếu Vân Đình là kẻ phản bội, vậy thì còn ai có thể tin tưởng được nữa đây — một người bên cạnh mình hơn hai mươi năm, kết quả là lại dùng thủ đoạn hèn hạ mưu hại mình!
“Chát!” Một bạt tai vang dội lên mặt Vân Đình, Cố Thiên Thụ giận đến nỗi tầm nhìn trước mắt biến thành màu đen: “Lăn!”
“… Nếu không thể ở bên cạnh tôn thượng được nữa thì ta có thể đi về đâu.” Bị Cố Thiên Thụ tát, Vân Đình cũng không để ý. Hắn quay đầu, ánh mắt ôn nhu nhìn Cố Thiên Thụ, ánh mắt kia vô cùng xa lạ, khiến Cố Thiên Thụ lạnh cả người: “Tôn thượng, ngài muốn ta đi đâu đây?”
“…” Cố Thiên Thụ không nói lời nào, chỉ giãy giụa muốn tránh khỏi vòng tay của Vân Đình — Nhưng không có nội lực, ngay cả nhấc tay hắn cũng không có sức, Vân Đình lại không có khả năng buông tay.
“Hừ.” Đã giết sạch người ở Xuân Viên, Sở Thiên Hoàng đi đến. Hắn nhìn Cố Thiên Thụ không ngừng giãy giụa trong lòng Vân Đình, nở nụ cười: “Tôn thượng… đừng phí công vô ích nữa.”
“…” Cố Thiên Thụ lạnh lùng nhìn chằm chằm Vân Đình: “Ngươi hận ta?”
“Ta không hận ngài, ta yêu ngài.” Giọng thở dài, Vân Đình mê muội nhìn Cố Thiên Thụ.
“… Ta muốn giết ngươi.” Từ khi đến thế giới này, Cố Thiên Thụ chưa bao giờ chật vật đến vậy. Tay hắn bị Vân Đình giam cầm, chỉ có thể nhìn Sở Thiên Hoàng càng ngày càng đến gần. Sau đó, Sở Thiên Hoàng vỗ vỗ bả vai Vân Đình.
“Em trai.” Sở Thiên Hoàng nói: “Ta mang nữ nhân kia đến… chúng ta liền rời đi.”
Vân Đình rũ mắt, gật gật đầu.
Sau đó cả một thân đầy máu, Sở Thiên Hoàng rời đi. Dường như hắn không hề lo lắng việc giao Cố Thiên Thụ cho Vân Đình… Cũng đúng thôi, một Cố Thiên Thụ không có nội lực thì làm sao có thể đánh thắng Vân Đình.
Chúc Thanh Trạch chậm rãi đi đến. Đầu tiên, hắn cúi người nhặt bó hoa đào đã bị thấm đẫm máu tươi lên, sau đó mới đi đến chỗ Cố Thiên Thụ.
“Lân Đường.” Chúc Thanh Trạch kêu lên.
“Ngươi cũng thế?” Cố Thiên Thụ cảm thấy Chúc Thanh Trạch không thích hợp, nhưng hắn đã không còn thấy quá kinh ngạc nữa — Vân Đình phản bội khiến hắn hít thở không thông. Cho dù có biết thân phận thật của Chúc Thanh Trạch cũng không còn khiến hắn thấy chấn kinh nữa.
Thủ đoạn của Sở Thiên Hoàng quả nhiên lợi hại, lại bất tri bất giác bày ra thiên la địa võng ở bên cạnh hắn… Nhưng một tiếng em trai trong miệng Sở Thiên Hoàng… lại chính là Vân Đình?
Chúc Thanh Trạch cầm bó hoa đào, trầm mặc nhìn Cố Thiên Thụ, một lát sau mới khàn khàn nói: “Xin lỗi.”
Vân Đình không để ý tới Chúc Thanh Trạch, nhìn hắn một cái rồi ôm lấy Cố Thiên Thụ chuẩn bị rời đi. Nhưng mà ngay khi hắn quay đi, Chúc Thanh Trạch lại đột nhiên động thủ!
Ai cũng không ngờ đến. Dù có là Vân Đình hay Cố Thiên Thụ, trong lúc nhất thời đều ngây ngẩn cả người.
Vân Đình nhìn lưỡi dao đâm xuyên ngực mình, ánh mắt tràn ngập thống khổ khó có thể thốt nên câu. Hắn chậm rãi quỳ xuống, nhưng vẫn ôm chặt lấy Cố Thiên Thụ, miệng bắt đầu trào máu tươi.
Hắn nói: “Tôn thượng…”
Trái tim Cố Thiên Thụ ngay lúc đó bỗng đau đớn kịch liệt. Sau khi hắn đến thế giới này, người có ràng buộc sâu đậm nhất với hắn chính là Vân Đình, nhưng Vân Đình lại phản bội hắn… Theo lý thuyết thì mình nên hận cái người phản bội này, nhưng Cố Thiên Thụ lại phát hiện mình hoàn toàn không thể nhìn Vân Đình chết trước mặt mình.
“Tôn thượng…” Vẫn là giọng nói ôn nhu kia, Vân Đình cúi đầu.
“… Xin lỗi, Lân Đường.” Chúc Thanh Trạch kéo Cố Thiên Thụ ra khỏi ngực Vân Đình. Sắc mặt hắn trắng bệch, khóe miệng lại mang theo ý cười: “Ta không thể nói trước với ngươi được.”
“… Tại sao lại làm vậy?” Cố Thiên Thụ cảm thấy mình sắp điên rồi.
“Chúng ta đi khỏi đây trước đã.” Chúc Thanh Trạch nói: “Nếu Sở Thiên Hoàng trở lại, chúng ta không đi thì… Ngươi sẽ không để ý ta ôm ngươi chứ?”
Cố Thiên Thụ nhíu nhíu mày, nhưng vẫn gật đầu.
Chúc Thanh Trạch thấy thế, trực tiếp bế Cố Thiên Thụ lên, sau đó dùng khinh công với tốc độ nhanh nhất rời khỏi Xuân Viên.
“Ta không biết Vân Đình cũng là phản đồ.” Chúc Thanh Trạch nói: “Không thì sẽ không chờ đến lúc này mới nói cho ngươi biết…”
“Tại sao lại làm vậy?” Cố Thiên Thụ đã không quan tâm việc mình chỉ có thể nói được 139 chữ nữa.
“Sở Thiên Hoàng giết người yêu của ta —” Khi Chúc Thanh Trạch nói ra những lời này, biểu tình chết lặng: “Ta muốn tự tay giết chết Sở Thiên Hoàng.”
“Nên ngươi phản bội ta?” Cố Thiên Thụ thở dài.
“Không, Sở Thiên Hoàng muốn có cành hoa quế của ngươi.” Chúc Thanh Trạch nói: “Nếu Vân Đình không phản bội ngươi, vậy thì hôm nay là ngày chết của Sở Thiên Hoàng.”
Trong lúc Cố Thiên Thụ cùng Sở Thiên Hoàng giằng co, Chúc Thanh Trạch cũng chuẩn bị ra tay giết chết Sở Thiên Hoàng. Tuy hắn biết mình có khả năng sẽ mất mạng nhưng chuyện này không còn quan trọng nữa. Điều quan trọng chính là — hắn có thể tự tay đâm chết kẻ thù, báo thù cho người hắn yêu.
Chúc Thanh Trạch nhìn như quân tử nhưng tâm tính lại vô cùng cứng cỏi và bướng bỉnh.
|
Chương 34: Cá trong chậu bùn Lúc Sở Thiên Hoàng xách Ân Túy Mặc về liền thấy Vân Đình nằm mặt trên mặt đất không nhúc nhích, trên ngực thì bị đâm một lỗ lớn. Tuy không còn chảy máu nữa nhưng lại nhìn ra vết thương khá dữ tợn.
“Vân Đình!” Ân Túy Mặc còn không biết chuyện gì đang xảy ra, cho rằng vết thương trên người Vân Đình là do Sở Thiên Hoàng gây ra, lập tức đỏ mắt. Nhưng chuyện xảy ra tiếp theo lại làm lời nàng định nói nghẹn lại xuống bụng.
Chỉ thấy Vân Đình chậm chạp ngồi dậy, không đứng lên, mà chỉ ngây ngốc ngồi xổm tại chỗ không nhúc nhích.
“Hắn đâm?” Sở Thiên Hoàng nhướng mày nhìn em trai mình đang chìm trong suy sụp: “Hay nha, đâm ta một kiếm, lại đâm ngươi một kiếm, thật công bằng.”
“… Không phải hắn đâm.” Giọng Vân Đình rầu rĩ không vui: “Là Chúc Thanh Trạch.”
“Chúc Thanh Trạch?!” Sở Thiên Hoàng còn tưởng Cố Thiên Thụ đâm Vân Đình bị thương rồi nhân cơ hội chạy trốn, còn Chúc Thanh Trạch thì đuổi theo. Không ngờ Chúc Thanh Trạch lại dám phản bội hắn.
“Ừ.” Vân Đình vẫn ngồi đó không nhúc nhích.
Ân Túy Mặc đã bị tình cảnh trước mắt dọa sợ đến ngây người. Nàng còn tưởng quan hệ giữa hai anh em Sở Thiên Hoàng và Vân Đình là không đội trời chung, nhưng lại không ngờ bọn họ ở chung lại hài hòa đến vậy… Hơn nữa từ cuộc đối thoại vừa rồi, hình như còn để lộ ra một tin tức đáng sợ.
“Chạy không xa.” Sở Thiên Hoàng không hề gì cười cười: “Cố Lân Đường rời khỏi Tây Vực, nhưng nếu muốn trở về… chỉ sợ rất khó.”
“Ngươi đã đồng ý với ta.” Miệng vết thương trên người Vân Đình từ từ khép lại, lúc này hắn mới đứng lên, nhìn người anh của mình: “Không làm hắn bị thương.”
“Ngươi làm tổn thương hắn, ta còn luyến tiếc nữa đó.” Sở Thiên Hoàng cười nhạo một tiếng, sau đó hất cằm về phía Ân Túy Mặc: “Nữ nhân này đối Cố Lân Đường mà nói rất trọng yếu đi.”
“…” Ánh mắt Vân Đình âm lãnh nhìn Ân Túy Mặc một cái, khiến cả người Ân Túy Mặc cứng lại.
“Mạng của nàng rất quan trọng.” Vân Đình nói: “Ngươi không thể giết nàng.”
“Ta cũng không định giết.” Sở Thiên Hoàng rất có thâm ý nở nụ cười: “… Loại thuốc kia có tác dụng bao lâu?”
“Trong vòng ba ngày, hắn không thể sử dụng nội lực.” Không có võ công, Cố Lân Đường chính là hổ bị rút móng nhổ răng, không thể làm gì. Nhưng khi Vân Đình nghĩ đến ánh mắt Cố Thiên Thụ nhìn mình, trong lòng không khỏi co rút đau đớn một hồi.
“Vậy không cần phải vội.” Sở Thiên Hoàng nhìn quang cảnh máu me xung quanh, nở nụ cười: “Bọn họ đều đang ở bên ngoài chờ chúng ta đó… Địa Tàng.”
“…” Vân Đình… Không, lúc này phải gọi hắn là Sở Địa Tàng. Hắn lạnh lùng liếc Sở Thiên Hoàng một cái.
Võ công Sở gia một khi luyện thành sẽ vô cùng thích máu. Sở dĩ Sở Thiên Hoàng lại gây ra nhiều vụ huyết án là vì bị thứ võ công của hắn ảnh hưởng. Nhưng dù vậy, Sở Thiên Hoàng cũng không thèm để ý.
Kẻ thù hắn đủ nhiều khiến hắn không thèm để ý… có thêm vài tên nữa.
Bên ngoài Xuân Viên, có một đám người mặc áo đen đứng đó. Trên người bọn họ tản ra loại sát khí lạnh lẽo, nhìn là biết trên tay đã giết không ít mạng người.
“Đưa tin ra ngoài.” Sở Thiên Hoàng lười biếng nhìn về phía đầu lĩnh phân phó: “Nói người đứng đầu Kính thành ở Xuân Viên tẩu hỏa nhập ma, giết sạch giang hồ hào kiệt. Cuối cùng được bạn tốt Chúc Thanh Trạch cứu đi… Hiện giờ nội lực của hắn đã biến mất hoàn toàn, chỉ cần bắt sống, thưởng mười vạn lượng vàng.”
“Vâng, chủ nhân.” Đầu lĩnh nghe xong liền lên ngựa rời đi.
Thế lực Sở gia rất lớn, nhưng hầu như có rất ít người biết đến. Làm gia chủ, Sở Thiên Hoàng hiển nhiên biết rõ. Bây giờ Cố Lân Đường không có võ công, ở trung nguyên chính là cá nằm trong chậu. Trong vòng ba ngày, tuyệt đối đủ thời gian để bắt được hắn.
“Cành hoa quế kia, xem ra là bí mật của hắn.” Sở Thiên Hoàng không chút nào để ý người ngoài Ân Túy Mặc đang ở đây, cứ như vậy không kiêng nể gì nói với Sở Địa Tàng: “… Chỉ đến khi bắt được Cố Lân Đường mới có thể biết.”
“Ừ.” Sở Địa Tàng không muốn nói chuyện. Cho dù đang đeo mặt nạ nhưng vẫn có thể cảm nhận được hắn đang có tâm sự nặng nề.
“Nếu đã vậy, tháo mặt nạ xuống đi.” Sở Thiên Hoàng nói.
Sở Địa Tàng chần chờ một chút, cuối cùng vẫn vươn tay tháo cái mặt nạ vốn cả đời không thể gỡ xuống kia, lộ ra một gương mặt y hệt Sở Thiên Hoàng.
Ân Túy Mặc cảm thấy mình như muốn ngất đi. Nàng hoàn toàn không biết vì cái gì kẻ vốn nên chết vì Cố Lân Đường lại xảy ra biến cố đáng sợ đến thế, thậm chí còn phản bội tôn thượng nhà hắn. Chẳng lẽ tất cả đều là do nàng nên mới tạo ra hiệu ứng bươm bướm.
“Nữ nhân.” Sở Thiên Hoàng nhìn Ân Túy Mặc đang khóc không ra nước mắt, nở nụ cười: “Ít nói một chút. Nhân lúc tâm tình ta đang vui… có thể cho ngươi sống thêm được mấy ngày.”
“… Ha hả.” Ân Túy Mặc miễn cưỡng cười cười, không dám nói gì — Loại người như Sở Thiên Hoàng luôn âm tình bất định, nếu dám chọc giận hắn mình tuyệt đối sẽ chết không có chỗ chôn.
“Đi thôi.” Sở Thiên Hoàng quay đầu nhìn về phía Sở Địa Tàng: “Đi xem thứ thuộc về chúng ta.”
…
Chúc Thanh Trạch mang Cố Thiên Thụ đi liền biết những chuyện sau đó tuyệt đối sẽ không đơn giản. Hắn hiểu rõ thực lực của Sở Thiên Hoàng. Với tình trạng hiện tại của Cố Thiên Thụ, chỉ sợ không quá hai ngày, bọn họ sẽ bị Sở Thiên Hoàng tóm gọn.
“Lân Đường… Xin lỗi.” Chúc Thanh Trạch biết cục diện trước mắt có liên quan rất nhiều đến việc mình phản bội. Đến cuối cùng, hắn cũng không có thể nhân cơ hội đó giết Sở Thiên Hoàng, vì mình người mình yêu báo thù.
Cố Thiên Thụ không nói lời nào, bây giờ lòng hắn đang rất rối. Vân Đình phản bội khiến Cố Thiên Thụ loạn tay loạn chân — Không phải một hai năm, không phải mười mấy năm, mà là gần hai mươi năm… thuộc hạ vô cùng trung thành, lại dám phản bội mình.
Vốn Cố Lân Đường luôn khinh thường xử lý những việc ở Kính thành, vì võ công của hắn cao, cao đến nỗi đủ để phong thần, cũng như hắn không hề kiêng kị bất cứ loại thuốc độc nào… Nói đến thuốc độc, đến bây giờ Cố Thiên Thụ vẫn không rõ vì sao mình lại dễ dàng trúng độc đến vậy.
Chuyện Cố Thiên Thụ trúng độc, hiển nhiên không phải chuyện dễ dàng. Từ khi Vân Đình được Cố Thiên Thụ tin tưởng để cho hắn giúp Cố Thiên Thụ tắm, Vân Đình đã bắt đầu lợi dụng cơ hội này hạ một loại thuốc không màu không mùi với Cố Thiên Thụ. Chỉ dùng một ít nên không khiến cơ thể người bị hạ độc có bất cứ ảnh hưởng nào. Nhưng một khi tiếp xúc với thời gian dài sẽ sinh ra một phản ứng cực kỳ vi diệu — Khi người bị hạ độc này tiếp xúc với một loại độc đặc biệt khác, trong thời gian ngắn nội lực sẽ biến mất hoàn toàn.
Nội lực Cố Thiên Thụ thâm hậu nhưng lại không thể ngăn cản được việc bị ngấm thuốc độc hai mươi mấy năm. Mỗi khi hắn tắm, dược tính trên người sẽ tăng thêm một phần. Đến bây giờ đã không có thuốc nào có thể trị được nữa.
Chỉ cần Cố Thiên Thụ tiếp xúc với loại thuốc đặc biệt của Vân Đình thì sẽ giống lúc trước, bị mất đi võ công trong nháy mắt.
Đây là một quá trình mấy chục năm, bố cục do hai đời người bày ra. Mà Cố Lân Đường, lại đã định trước trở thành cá trong chậu.
Vân Đình phản bội mình, chuyện này không thể nghi ngờ gì nữa.
“…” Không có võ công, lại không có Vân Đình, Cố Thiên Thụ so với thư sinh trói gà không chặt còn vô dụng hơn. Hắn ngồi trên ghế, nhìn sắc mặt Chúc Thanh Trạch đang vô cùng không dễ nhìn, yên lặng nhếch môi: “Không sao.”
“Chỉ sợ chúng ta không có nhiều nơi để lánh nạn.” Chúc Thanh Trạch nói: “Thế lực Sở Thiên Hoàng lớn, mà bây giờ võ công của ngươi lại biến mất hoàn toàn, nên chúng ta chỉ có thể rời thành rồi hãy tính sau.”
“Ừ.” Cố Thiên Thụ gật gật đầu.
“Ngươi chờ ở đây, ta đi ra ngoài xem xét tình hình.” Chúc Thanh Trạch nói xong lập tức rời đi, bỏ lại Cố Thiên Thụ ngồi ngẩn người một mình trong phòng. Kiếm trên người hắn đã bị Sở Thiên Hoàng chém đứt, tay trái lại có một vết thương dữ tợn, còn bị Sở Thiên Hoàng dùng nội lực đánh trọng thương, cộng thêm việc hiện tại đan điền trống rỗng… Cố Thiên Thụ cười khổ, phát hiện mình giờ đúng là có hương vị sơn cùng thủy tận.
Không lâu sau, Chúc Thanh Trạch từ bên ngoài trở lại, trên tay còn cầm một bộ y phục nữ nhân. Hắn nhìn về phía Cố Thiên Thụ, biểu tình muốn nói lại thôi…
“Đưa đây đi.” Cố Thiên Thụ biết Chúc Thanh Trạch muốn nói gì. Nếu là ngày thường, hắn tuyệt đối sẽ không mặc thứ này, nhưng hiện giờ tình thế bắt buộc, đại trượng phu co được dãn được.
“Xin lỗi…” Chúc Thanh Trạch cười khổ: “Vừa rồi ta mới ra ngoài xem xét, phát hiện trong thành đã bắt đầu dán truy nã… trên tờ truy nã chính là hai nam nhân, còn có một người bị thương ở tay trái. Chỉ sợ ngươi phải ủy khuất một chút rồi.”
“…” Cố Thiên Thụ lắc lắc đầu, cầm lấy quần áo đi đến sau bình phong thay.
Cũng may bộ quần áo Chúc Thanh Trạch đưa cho hắn không quá lòe loẹt, mà khá mộc mạc. Tuy trong lòng vẫn có chút không được tự nhiên, nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống.
Mạng sắp không còn, còn õng ẹo cái gì.
Thấy Cố Thiên Thụ mặc nữ trang, mắt Chúc Thanh Trạch hiện lên một tia kinh diễm. Hắn đã sớm biết tướng mạo bạn tốt của mình rất ưu tú; nhưng lại không ngờ, sau khi thay nữ trang lại càng thêm hấp dẫn.
Nếu có thể lùn xuống một chút, chỉ sợ so với đệ nhất mỹ nhân trên giang hồ bảng cũng không kém cạnh bao nhiêu.
“Đi thôi… ta đã chuẩn bị xe ngựa rồi.” Chúc Thanh Trạch biết chuyện này càng để lâu sẽ càng không xong, vì thế đề nghị lập tức khởi hành: “Nếu có người hỏi thì cứ để ta ứng phó, ngươi tỏ vẻ mình bị câm là được.”
“…” Cố Thiên Thụ mặt không đổi sắc gật gật đầu. Vì mất máu quá nhiều nên sắc mặt trắng bệch, làm làn da hắn trắng như tuyết, phối hợp với bộ dạng tiều tụy càng làm người thêm trìu mến.
Chúc Thanh Trạch lại nhìn Cố Thiên Thụ một cái, sau đó thầm lắc đầu… Có đôi khi bộ dạng quá tốt thật sự không phải chuyện gì tốt. Ví dụ như vụ lánh nạn lần này, lại càng gia tăng thêm độ khó…
Hy vọng tất cả mọi chuyện đều êm xuôi. Nghĩ như vậy, Chúc Thanh Trạch nắm dây cương điều khiển xe ngựa đi đến hướng cửa thành.
|