Ta Có Kỹ Năng Đặc Biệt Cao Lãnh
|
|
Chương 40: Nhân vật chính không có khả năng bi kịch như vậy chứ Cố Thiên Thụ sốt mãi cho đến buổi chiều ngày thứ tư mới hạ nhiệt.
Mang Cố Thiên Thụ về Sở gia, Sở Địa Tàng liền tìm đại phu chữa bệnh cho Cố Thiên Thụ, nhưng kết quả chuẩn đoán lại không khác Chung Nghi Nguyên là bao: ưu tư quá độ, lửa giận công tâm dẫn đến hôn mê bất tỉnh. Nếu có thể khôi phục lại nội lực thì sẽ quá trình tỉnh lại sẽ nhanh hơn, chỉ là hiện tại… Xem ra trong thời gian ngắn, Cố Thiên Thụ sẽ không thể tỉnh lại.
Thấy đại phu kết luận như vậy, Sở Thiên Hoàng lại không giống Chúc Thanh Trạch chấp nhận số phận. Hắn trực tiếp ra lệnh, nếu trong vòng năm ngày mà Cố Thiên Thụ không tỉnh lại thì đại phu kia cũng đi thăm ông bà luôn đi.
Sở Địa Tàng đối với hành động này của Sở Thiên Hoàng chỉ trầm mặc không nói. Hắn lau hết vết trang điểm trên mặt Cố Thiên Thụ, còn thay một bộ quần áo sạch sẽ khác.
“Không sợ bản thân sẽ không kiềm nén được sao?” Sở Thiên Hoàng trêu chọc nhưng không phải là không có căn cứ. Hắn không phải loại người cấm dục, khi nhìn thấy con mồi mình ưng ý thì rất ít khi bỏ qua. Tuy không có thói quen chơi với xác chết nhưng không chút để ý ăn đậu hũ của Cố Thiên Thụ: “Nếu không thì để ta tắm cho hắn một cái.”
“Không cần.” Sở Địa Tàng nhìn anh trai mình, tâm tình thực phức tạp. Từ nhỏ, sự tồn tại của hắn chính là vì để phản bội Cố Thiên Thụ. Hiện giờ tuy đã đạt được mục đích, lại có được Cố Thiên Thụ trong tay, nhưng sự thật này lại làm hắn cứ ngỡ mình đang nằm mơ. Dù đã một ngày trôi qua nhưng hắn vẫn không thể nào hoàn toàn tiếp nhận được chuyện này. Thế nên hắn vẫn giữ thái độ cực kỳ tôn kính Cố Thiên Thụ như trước, thậm chí không dám vượt qua ranh giới.
Làm sao Sở Thiên Hoàng không biết Sở Địa Tàng đang nghĩ cái gì. Hắn cười nhạo một tiếng, vươn tay nắm lấy cằm người đang ngủ say: “Ngươi thật là may mắn… Nếu bây giờ tỉnh táo, chỉ sợ ngươi đã là vật trong lòng bàn tay ta.”
Bởi vì hôn mê nên Sở Thiên Hoàng mới không ra tay.
Sở Địa Tàng trầm mặc nhìn, cuối cùng vẫn không nói cái gì — Có được Cố Thiên Thụ, đây vọng tưởng mà hắn chưa bao giờ dám nghĩ tới. Giấc mộng có lẽ còn có thể thực hiện được vào một ngày nào đó, nhưng còn vọng tưởng thì sao đây. Nhưng cho đến khi có một ngày vọng tưởng xa xôi kia lại đột nhiên thành hiện thực, rốt cuộc hắn nên mừng như điên hay là khóc rống lên đây?
“Ngươi cũng đi nghỉ đi.” Sở Thiên Hoàng thản nhiên nói: “Hai ngày nữa sẽ bận rộn lắm đấy.” Nói xong, hắn xoay người rời đi, để lại Sở Địa Tàng với Cố Thiên Thụ ở đó.
“Tôn thượng.” Sở Địa Tàng run rẩy vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve hai má Cố Thiên Thụ, khẽ thở dài: “Ta thật sự không biết, ta muốn ngươi tỉnh lại hay là muốn ngươi vẫn tiếp tục ngủ tiếp nữa đây.”
Hiện thực chính là như vậy, dù ngươi có trốn tránh đến cỡ nào thì cũng đến ngày ngươi phải đối mặt với nó. Cố Thiên Thụ tránh được nhất thời, chứ không trốn được một đời.
Ngày thứ năm sau khi bị bắt về Sở gia, Cố Thiên Thụ tỉnh lại.
Ngày hắn tỉnh lại là một ngày trời trong nắng ấm. Những ngọn gió khẽ bông đùa chạy nhảy lưu lại khí tức ôn nhu, không khí trong phòng như còn tràn ngập một mùi hương thoang thoảng. Cố Thiên Thụ mở mắt ra, thấy được một màu vàng ấm ấp nhợt nhạt.
Phòng rất lớn, vật dụng ở đây cho dù Cố Thiên Thụ xoi mói đến cỡ nào cũng không thể không tán thưởng một tiếng. Hắn ngồi dậy, vừa định bước xuống giường thì phát hiện cả người vô lực. Thấy trong phòng không có một ai, Cố Thiên Thụ liền chậm rãi bước xuống giường.
“Thanh Trạch?” Ngủ mấy ngày trời, cả người Cố Thiên Thụ đều rã rời. Hắn vô cùng không vui phát hiện đan điền của mình vẫn như trước, rỗng tuếch. Một suy nghĩ không ổn tập kích đầu hắn.
“Thanh Trạch…” Mặc một thân áo trắng, Cố Thiên Thụ chậm rãi đẩy cửa ra. Nhìn cảnh sắc xa lạ bên ngoài: cây xanh, hoa hồng, chậu cây tinh xảo, cầu đá được điêu khắc tinh tế… những thực vật ở đây hầu như đều vô giá. Mỗi cảnh mỗi vật đều cho thấy tài lực hùng hậu của chủ nhân của nó.
“…” Sắc mặt Cố Thiên Thụ vốn không dễ nhìn, giờ phút này lại càng trắng bệch. Hắn cắn môi, đi đến hành lang gần đó.
Sân rất lớn nhưng không có người hay tiếng động nào… Hoặc là có nhưng với thực lực hiện tại của Cố Thiên Thụ thì không cảm giác được. Hắn dựa vào tường nhích từng chút một, cho đến khi thấy một cái ao.
Nơi này không có khả năng là nơi Thanh Trạch ở. Cố Thiên Thụ cảm thấy mình chắc chắn đã ngủ hơn ba ngày, mà ba ngày sau mình còn không có khôi phục nội lực… vậy thì chỉ có một khả năng.
“Ngài đã tỉnh.” Ngay lúc Cố Thiên Thụ trầm tư, một bàn tay đột nhiên từ sau lưng Cố Thiên Thụ vươn tới ôm lấy eo hắn. Cố Thiên Thụ cả kinh, phản xạ có điều kiện muốn rút kiếm bên hông ra, lại phát hiện bên hông mình trống rỗng.
“Vân Đình?” Động tác mạo phạm của người phía sau khiến Cố Thiên Thụ kinh ngạc bao nhiêu, thì giọng nói người kia lại làm hắn kinh ngạc bấy nhiêu. Giọng Cố Thiên Thụ tỏ vẻ kinh ngạc vang lên: “Ngươi không chết?”
“Ta không chết, tôn thượng.” Tay Sở Địa Tàng run rẩy, hắn tựa đầu vào cổ Cố Thiên Thụ, hít một hơi thật sâu: “Tôn thượng, ta sợ ngài không muốn tỉnh lại nữa chứ.”
“Lăn!” Giọng Vân Đình khơi dậy sự tức giận trong lòng Cố Thiên Thụ. Khoảnh khắc đầu tiên hắn nhớ tới cũng chính là cấp dưới đã phản bội mình. Cố Thiên Thụ muốn tránh khỏi ngực Vân Đình, lại phát hiện mình không có năng lực kia.
Không có nội lực, ngay cả chút sức lực giãy giụa ra khỏi ngực Vân Đình hắn cũng không có…
“… Tôn thượng.” Giọng Sở Địa Tàng trầm lại: “Ta yêu ngài.”
“…” Khuôn mặt luôn hiếm khi thể hiện biểu tình, vào lúc này lại hiện lên vẻ ngạc nhiên cực độ. Hắn nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn thấy một gương mặt vừa quen thuộc lại vừa xa lạ: “Sở Thiên Hoàng?”
“Không, ta là Vân Đình.” Sở Địa Tàng nói: “Cũng là Sở Địa Tàng… Là em trai song sinh với Sở Thiên Hoàng.”
“…” Cố Thiên Thụ nghe xong những lời này, hoàn toàn không phản ứng — Hắn bị dọa đến xém chút nữa là tiểu ra quần luôn rồi đó (gào thét -ing)! Đây là cái gì quỷ gì hả, đạo diễn! Có phải ông đưa nhầm kịch bản không hả! Chẳng lẽ vở kịch ta đang diễn lại không phải kịch giang hồ võ hiệp, mà là kịch quỳnh dao khổ tình sao!
Đáng tiếc là Sở Địa Tàng lại không nhìn thấy nội tâm đang gào thét thất thanh của Cố Thiên Thụ. Hắn nhìn gương mặt Cố Thiên Thụ lần nữa trở về vẻ mặt không đổi sắc như cũ, lộ ra nụ cười khổ: “Tôn thượng…”
“…” Đừng kêu ta là tôn thượng nữa, đại ca. Ngươi mới là tôn thượng!! Cố Thiên Thụ tỏ vẻ mình hận chết cái thế giới kỳ ba này. Hắn cảm thấy mình sắp điên lên rồi.
“… Ta.” Sở Địa Tàng do dự một chút, vẫn nghẹn lời định nói xuống bụng. Hắn nói: “Tôn thượng, ngài bệnh nặng mới khỏi, vẫn nên về phòng đi thôi, để tránh bệnh tình trở nặng.”
Nói xong, ngay lúc Cố Thiên Thụ còn chưa kịp phản ứng lại đã bế Cố Thiên Thụ lên. Dọc đường, Cố Thiên Thụ vẫn đơ mặt cho đến khi vào phòng, hắn mới phát hiện ra một thứ gì đó…
Hắn vừa rồi, hình như… hình như hắn mơ mơ hồ hồ nghe thấy Sở Địa Tàng nói ba chữ… ba chữ ‘Ta – yêu – ngài’?? Không, không — Cố Thiên Thụ quả thực muốn ôm đầu gào thét — nhất định là hắn đã gặp ảo giác!!
“Tôn thượng, ngài muốn uống nước sao?” Sở Địa Tàng biết ngay lúc này Cố Thiên Thụ sẽ không chấp nhận được. Thật ra thì hắn cũng đã chuẩn bị tâm lý Cố Thiên Thụ sẽ phản ứng gay gắt, nhưng lại không nghĩ rằng tôn thượng của hắn lại không có một chút phản ứng nào, thậm chí đến ngay cả một ánh mắt cũng không nhìn hắn một cái.
“…” Là vì thấy mình thực ghê tởm sao, ngay cả nhìn một cái cũng thấy phiền chán? Sở Địa Tàng muốn cười, lại vừa muốn khóc. Nhưng đến cuối cùng hắn cũng không biểu hiện ra biểu tình gì, chỉ xoay người rời đi, nói: “Ta đi lấy cho ngài chén nước.”
“…” Lúc này Cố Thiên Thụ mới đờ đẫn quay đầu, nhìn Sở Địa Tàng rời đi.
Cố Thiên Thụ… ngươi phải tỉnh táo lại… Cố Thiên Thụ nói với bản thân. Lúc này ngươi phải suy nghĩ lại thật kỹ tình thế hiện giờ — Đầu tiên, Vân Đình phản bội hắn, từ một cấp dưới trung thành đáng yêu biến thành em trai song sinh của tên khốn Sở Thiên Hoàng. Tiếp theo, mình không có nội lực, lại còn bị bọn họ giam lỏng. Cuối cùng, Sở Địa Tàng tỏ tình với hắn, nói yêu hắn.
Sắp xếp mọi vấn đề, Cố Thiên Thụ cảm thấy mình thật bình tĩnh. Hắn cảm thấy mình nên nói chuyện với hệ thống một chút, vì thế hắn ôn nhu nói với hệ thống: “Mọe nó chứ cái hệ thống ngu si dốt nát này, đây là sao hả?? Vân Đình của ta đâu?? Sở Địa Tàng kia bị thần kinh à?? Mọe nó dám giả chết với ta à, ngươi nói chuyện cho ta! Có bản lĩnh điên khùng thì cũng phải có bản lĩnh giải thích, ngươi nói mau.. au.. au!! Mọe nó chứ, có nói không hả…”
Sau đó, cho đến khi nói xong 139 chữ, hệ thống kia vẫn không để ý đến Cố Thiên Thụ một lần.
Có đôi khi, người chết là vì bị nghẹn. Cố Thiên Thụ cảm thấy mình bị hệ thống nghẹn đến mức sắp chết rồi. Mặt hắn từ trắng chuyển thành xanh, rồi lại xanh sang trắng, nói không nên lời. Quả thực hận không thể đứng lên đập hết mọi thứ trong phòng!
Hắn sắp điên rồi, cái đồ phá hoại thế giới này! Thậm chí, Cố Thiên Thụ cảm thấy lồng ngực ẩn ẩn đau đớn. Hắn hít một hơi thật sâu, lại hít một hơi thật sâu, chờ đến khi hắn bình tĩnh lại thì mới phát hiện trong phòng lại nhiều thêm một người.
“…” Là Sở Địa Tàng? Hôm nay, Cố Thiên Thụ đã nói hết 139 chữ, vì thế chỉ có thể giương mắt nhìn người trước mặt.
“Xem ra ngươi hồi phục không tồi?” Người trước mặt vừa mở miệng thì Cố Thiên Thụ liền phát hiện người này không phải Sở Địa Tàng, mà là Sở Thiên Hoàng.
“…” Cố Thiên Thụ có thể nói cái gì, hắn chỉ có thể lạnh lùng trừng Sở Thiên Hoàng một cái.
“Ha, xem ra tinh thần ngươi quả thật không tệ nha.” Sở Thiên Hoàng cho rằng ánh mắt kia của Cố Thiên Thụ là khiêu khích. Hắn đứng lên, đi tới trước mặt Cố Thiên Thụ, vươn tay nắm lấy cằm Cố Thiên Thụ: “Sở Địa Tàng thương ngươi, nhưng ta thì không. Cố Lân Đường, để ta xem thử xương cốt người đứng đầu Kính thành rốt cuộc cứng đến đâu.”
“…” Cố Thiên Thụ mặt không đổi sắc nhìn Sở Thiên Hoàng, trực tiếp vươn tay hất tay Sở Thiên Hoàng ra.
“Vậy thì để ta xem.” Sở Thiên Hoàng nheo mắt lại, nở nụ cười: “Để xem là người cầu xin ta trước, hay là… hắn trở về trước.”
|
Chương 41: Cố Thiên Thụ tỏ vẻ đã không thể diễn tiếp được nữa Cố Thiên Thụ không phải là người có cốt khí, hắn cũng không mong mình thể hiện là người rắn rỏi qua việc dù có bị đánh gãy xương cũng không rên một tiếng giống như trong phim điện ảnh. Nếu là ngày thường, nếu thật sự cứng đối cứng với Sở Thiên Hoàng thì hắn cũng không tránh khỏi việc cầu xin tha thứ vì thống khổ bị tra tấn.
Cho nên nói, Cố Thiên Thụ cũng chỉ là một người bình thường mà thôi, hắn chưa bao giờ hy vọng xa vời rằng mình sẽ trở thành một anh hùng nào đó.
Nhưng ông trời luôn thích trêu đùa con người, khi Cố Thiên Thụ phát hiện mình sắp xong đời, mới phát hiện tất cả đã quá muộn.
Sở gia am hiểu chế thuốc, Sở Thiên Hoàng lại là gia chủ Sở gia đời này nên lại càng dùng thuốc đến mức đỉnh cao. Dù là thuốc độc hay thuốc giải, có thể nói trong thiên hạ này nếu hắn không chế được thì đừng mong có người chế được.
Lúc trước khi phụ thân Cố Thiên Thụ – Cố Uyên bị hạ Triền Hương, loại thuốc đó chính là do tự tay phụ thân Sở Thiên Hoàng chế ra.
Thái độ lạnh lùng của Cố Thiên Thụ khiến Sở Địa Tàng cảm thấy bất an. Thái độ đó sẽ làm Sở Thiên Hoàng tăng thêm dục vọng muốn khiêu chiến. Sở Thiên Hoàng muốn xem thử, người đứng đầu Kính thành rốt cuộc có bao nhiêu cao ngạo.
Khê Vi là loại độc được chế từ một loài thực vật chỉ có ở sa mạc. Loại độc này chính là thứ mà Sở Thiên Hoàng thấy đắc ý nhất.
Khê Vi có màu đỏ hồng. Người bị trúng phải loại độc này trong nháy mắt sẽ cảm thấy da dẻ như bị lột xuống. Những loại độc khác sẽ khiến thân thể người bị trúng độc ảnh hưởng, nhưng Khê Vi thì chỉ khiến người bị trúng độc cảm thấy đau đớn không thôi, không làm tổn thương đến thân thể người đó mà còn khiến người đó không có sức lực để cắn lưỡi tự sát. Chỉ đến khi người bị trúng độc nói ra những thứ Sở Thiên Hoàng muốn thì mới có thể có thuốc giải.
Sở Thiên Hoàng luôn dùng loại độc này để tra tấn bức cung, hầu hết đều thành công. Nhưng đối với Sở Thiên Hoàng mà nói, điều duy nhất không được hoàn mỹ chính là quá trình điều chế Khê Vi quá phức tạp, dù có là hắn tự mình ra tay nhưng cũng chỉ cho ra mười viên trong một năm mà thôi.
Sở Thiên Hoàng biết em trai si tình kia của mình tuyệt đối sẽ không cho phép hắn dùng loại độc này với Cố Thiên Thụ, bởi vậy nhân cơ hội Sở Địa Tàng không có mặt liền đến đây.
“Cố Lân Đường.” Sở Thiên Hoàng nhìn về phía Cố Thiên Thụ, ánh mắt vô cùng lạnh lùng. Tuy hắn có hứng thú với Cố Thiên Thụ, nhưng chút hứng thú này lại không đủ để hắn nương tay với Cố Thiên Thụ: “Nếu ngươi giao cành hoa quế kia cho ta… có thể ta sẽ suy xét đến việc buông tha ngươi.”
Cố Thiên Thụ không nói một lời — Trên thực tế, dù hắn có muốn nói cũng không thể nói được. Số từ hắn nói hôm nay đã dùng xong, dù Sở Thiên Hoàng có bức cung đến cỡ nào thì hắn cũng không có khả năng đáp lại.
“À, bây giờ Địa Tàng sẽ không rảnh để đến cứu ngươi đâu.” Cố Thiên Thụ trầm mặc lại khiến Sở Thiên Hoàng nghĩ hắn đang khiêu khích mình. Sở Thiên Hoàng lạnh lùng nhìn chằm chằm Cố Thiên Thụ đang ngồi trên giường: “Chỉ là một cành hoa mà thôi, quan trọng hơn cả tính mạng ngươi sao.”
Cành hoa quế? Cố Thiên Thụ nghe xong những lời này của Sở Thiên Hoàng chỉ muốn cười lạnh. Không người nào hiểu rõ về nó hơn hắn, cành hoa quế kia đối với thân thể này rốt cuộc đại biểu cái gì.
“Vậy đừng trách ta vô tình.” Sở Thiên Hoàng biết nếu Sở Địa Tàng trở lại, nhất định sẽ không cho phép hắn đối xử như vậy với Cố Thiên Thụ. Hắn thấy Cố Thiên Thụ một bộ du diêm bất tiến*, chỉ cười cười: “… Nếu chịu không nổi thì nhớ mở miệng.”
* Du diêm bất tiến: không nghe lời người khác khuyên bảo
Trong lúc nói, hắn trực tiếp vươn tay bóp lấy cằm Cố Thiên Thụ, sau đó nhét Khê Vi vào miệng Cố Thiên Thụ, ép Cố Thiên Thụ nuốt xuống.
“…” Cố Thiên Thụ mất đi nội lực, hoàn toàn vô lực giãy giụa, chỉ có thể nuốt Khê Vi vào trong bụng — Đến lúc này, hắn đã bắt đầu hối hận mình đúng là không nên lãng phí 139 chữ kia để mắng chửi hệ thống. Nhưng dù có hối hận thì cũng đã muộn. Sau một lát, Cố Thiên Thụ liền hiểu được vì cái gì Sở Thiên Hoàng lại có tự tin đối với loại độc này đến vậy.
Đó là một loại thống khổ mà Cố Thiên Thụ chưa bao giờ trải qua, giống như làn da bị người cạo xuống. Quần áo vồn mềm mại nhưng giờ lại như lưỡi dao sắc bén, chỉ một chút ma sát lại như cứa dao lên người. Cố Thiên Thụ vừa mới hạ sốt, nội thương trên người lại chưa có ổn định, lúc này sắc trắng bệch lại càng thêm trắng, suy yếu ngã xuống giường.
“…” Sở Thiên Hoàng cũng không hi vọng Cố Thiên Thụ sẽ mở miệng xin tha ngay lập tức. Nhưng hắn không ngờ rằng ngay cả một tiếng rên rỉ mà Cố Thiên Thụ cũng không phát ra. Tuy sắc mặt đã trắng bệch, trán cũng bắt đầu đổ mồ hôi lạnh nhưng thật sự không nghe thấy Cố Thiên Thụ phát ra tiếng nào.
“Đúng là một nam tử hán.” Sở Thiên Hoàng nhìn Cố Thiên Thụ, ánh mắt thoáng qua một tia thưởng thức — Hắn đã gặp qua vô số đại hiệp giang hồ được xưng là thiết huyết rắn rỏi, nhưng sau khi uống loại thuốc này thì chỉ một lát sau liền khóc rống lên cầu xin tha thứ. Nhưng hắn không ngờ con người còn xinh đẹp hơn cả nữ nhân như Cố Lân Đường lại ngay cả một tiếng rên rỉ vì đau cũng không phát ra.
“…” Cố Thiên Thụ đã không thể động đậy, đầu của hắn bởi vì thống khổ mà như muốn nứt ra. Hắn rất muốn ngất xỉu nhưng lại phát hiện mình vô cùng thanh tỉnh, thậm chí thanh tỉnh đến nỗi có thể thấy rõ mỗi biểu tình trên mặt Sở Thiên Hoàng.
“Khê Vi còn có một đặc tính.” Sở Thiên Hoàng nhìn Cố Thiên Thụ mặt không đổi sắc mặt, chậm rãi nói: “Dù ngươi có đau đến cỡ nào thì cũng không thể bất tỉnh… Ngươi chỉ có càng ngày càng đau đớn hơn mà thôi.”
“…” Cố Thiên Thụ cảm thấy mình điên rồi. Hắn không rõ tại sao mà mình lại phải chịu đựng nổi khổ sở này. Nếu hắn có thể nói chuyện, khẳng định hắn đã mở miệng xin tha. Da tay hắn giống như bị người chậm rãi cạo xuống, dưới lớp máu thịt đỏ tươi lại bị lớp vải thô ráp không ngừng ma sát, thậm chí ngay cả linh hồn cũng run rẩy vì đau.
“…” Đã qua một phần tư nén hương, nhưng người trước mặt vẫn không phát ra bất cứ âm thanh nào. Sở Thiên Hoàng nhíu mày lại, ánh mắt xuất hiện tia phiền não: “Cố Lân Đường, ngươi đừng cố nữa.”
“…” Cả người Cố Thiên Thụ giống như mất nước, mặt hắn trắng, môi càng trắng. Mắt hơi nhắm lại như muốn ngất đi, môi hơi mở ra nhưng lại không phát ra một chút âm thanh.
Sự kiêu ngạo của người đứng đầu Kính thành dường như không cho phép hắn cầu xin tha thứ — đây là Cố Lân Đường trong mắt Sở Thiên Hoàng.
“Ngươi vẫn kiên trì được sao.” Sở Thiên Hoàng cảm thấy hôm nay mình lại thảm bại dưới tay Cố Lân Đường, nhưng hắn vẫn nói: “Không sợ bản thân sẽ điên sao?”
Đau đớn quá độ sẽ tổn thương đến thần kinh con người. Dù có là Sở Thiên Hoàng cũng không dám xác định — nếu dùng Khê Vi trong nửa nén hương, rốt cuộc sẽ xảy ra chuyện gì.
Cố Thiên Thụ đã không thể động đậy. Hắn muốn xin tha nhưng lại không phát ra tiếng. Vì thế hắn chỉ có thể cắn chặt răng, thậm chí cảm thấy có nước mắt chảy xuống hai bên má — Đây không phải là vì bi thống, mà là nước mắt sinh lý thuần túy.
Sở Thiên Hoàng! Sở Thiên Hoàng! Cố Thiên Thụ không có cái tính bướng bỉnh, cũng rất ít khi sinh ra mâu thuẫn không thể giải quyết. Nhưng riêng hôm nay, hắn triệt triệt để để hận cái người tên Sở Thiên Hoàng trước mắt.
Nếu có một ngày Cố Thiên Thụ có thể giết chết Sở Thiên Hoàng — Cố Thiên Thụ cực kỳ tin tưởng mình nhất định sẽ không chút do dự rút kiếm ra thiên đao vạn quả con người trước mặt.
“Sao lại khóc.” Sở Thiên Hoàng nhìn thấy Cố Thiên Thụ chảy nước mắt, lại nở nụ cười. Hắn vươn tay chấm lên nước mắt Cố Thiên Thụ, sau đó đưa ngón tay vào miệng: “Mặn.”
“…” Cố Thiên Thụ đã hoàn toàn không còn chút sức lực nào, vì thế chỉ có thể hung hăng trừng mắt Sở Thiên Hoàng một cái — ngay cả nước mắt của tên quái vật nhà ngươi cũng có vị mặn đó thôi.
“Hương vị không tệ.” Sở Thiên Hoàng nói: “Xem ra hôm nay… ngươi không định chịu thua ta.”
Cố Thiên Thụ nhắm mắt lại, không thèm nghe Sở Thiên Hoàng nói.
“Chẳng qua cũng không sao.” Sở Thiên Hoàng nhìn Cố Thiên Thụ, đối với vị vương giả Kính thành này càng lúc càng cảm thấy hứng thú. Cố Thiên Thụ giống như một bông hoa có gai với bề ngoài cực kì diễm lệ, nhưng nếu ai thấy bề ngoài hắn nhu nhược mà thả lỏng cảnh giác thì tuyệt đối sẽ bị gai đâm chảy máu đầy tay.
Sở Thiên Hoàng bị đã bị đâm một lần, hiển nhiên vô cùng rõ ràng. Mà hôm nay, lần thứ hai hắn bị Cố Thiên Thụ đâm một lần nữa. Khê Vi chưa bao giờ mất đi hiệu lực lại không hề có tác dụng trên người Cố Thiên Thụ. Chút bất mãn trong lòng Sở Thiên Hoàng đã bị hứng thú lấp đầy.
Người càng ưu tú thì càng tự phụ, đặc biệt là loại người đứng trên đỉnh như Sở Thiên Hoàng. Thứ hắn muốn hầu như đều có thể cướp lấy, nhưng khi đến lượt Cố Thiên Thụ thì lúc nào cũng bị té đau. Lại càng không nói đến cậu em trai vô cùng si tình – Sở Địa Tàng.
Xem ra người Sở gia dường như không có cách nào sử dụng được với người Cố gia. Tựa như phụ thân bọn họ với phụ thân Cố Lân Đường. Có ái mộ thì thế nào, kết quả còn không phải công dã tràng… thậm chí còn mất mạng.
Sở Thiên Hoàng biết hôm nay mình không có thu hoạch, đành lấy thuốc giải ra cho Cố Thiên Thụ uống.
Đau đớn nháy mắt biến mất, Cố Thiên Thụ trực tiếp ngất đi. Hắn chau mày, khăn trải giường bên cạnh đã bị xé nát, ngón tay bên môi loang lổ vết máu.
“… Haiz.” Sở Thiên Hoàng thấy thế, chỉ có thể thở dài: “Nếu để Địa Tàng nhìn thấy bộ dạng này của ngươi, nhất định sẽ trách ta.”
Sao có thể không trách. Dù có là ai mà dám đạp hư thứ mình yêu thành bộ dạng này thì có ai có thể không nổi điên cho được.
“Cố Lân Đường ơi Cố Lân Đường.” Sở Thiên Hoàng ôm lấy Cố Thiên Thụ vào lòng: “Ta thật muốn xem… rốt cuộc xương cốt ngươi cứng đến đâu.”
Vừa nói, Sở Thiên Hoàng vừa hướng đến phòng tắm. Hắn cũng không định để Sở Địa Tàng nhìn thấy bộ dạng này của Cố Thiên Thụ, cho nên đành phải nhanh chóng mang Cố Thiên Thụ đi tắm, nhân tiện xóa mọi dấu vết. Huống chi với tính cách lãnh ngạo của người đứng đầu Kính thành, Cố Thiên Thụ nhất định sẽ không cáo trạng với Sở Địa Tàng.
Nước ấm bốc hơi nhưng người trong ngực vẫn bất an nhăn mày. Sở Thiên Hoàng chậm rãi cởi quần áo Cố Thiên Thụ ra, nhẹ nhàng đặt Cố Thiên Thụ vào thùng tắm.
|
Chương 42: Chú cảnh sát, chính là người này Hơi nước ấm áp lượn lờ bốc lên, người ngồi trong thùng tắm vẫn nhắm chặt mắt. Làn da tuyết trắng vì bị hơi nước cọ xát nên trở thành phấn hồng. Mái tóc đen dài tỏa ra dưới làn nước, cả người đều tản ra khí tức khiến người không ngừng khao khát.
Đây là lần thứ hai Sở Thiên Hoàng nhìn thấy Cố Thiên Thụ lõa thể.
Bị Khê Vi tra tấn lâu như vậy, sắc mặt Cố Thiên Thụ hết sức khó coi. Mặc dù bị cởi hết quần áo nhưng vẫn không mở mắt ra, mắt vẫn nhắm chặt lộ ra tia yếu ớt bí ẩn.
Sở Thiên Hoàng thu mọi cảnh tượng vào trong mắt, không dấu vết nhíu mày.
Sắc đẹp hại người. Tuy Sở Thiên Hoàng chưa bao giờ cảm thấy mình yêu mỹ nhân hơn yêu giang sơn, nhưng hắn lại không thể hi vọng cậu em trai song sinh của mình có suy nghĩ y hệt như thế.
Sở Địa Tàng mềm lòng, nên Sở Thiên Hoàng thậm chí không dám xác định nếu Cố Thiên Thụ mở miệng cầu xin, em trai mình có thể gây ra chuyện phản bội Sở gia hay không.
Bởi vì muốn tốt cho Cố Thiên Thụ nên mới ép bản thân hợp tác với mình. Sở Thiên Hoàng nắm lấy bả vai Cố Thiên Thụ, nhẹ nhàng hôn lên cần cổ trắng nõn thon dài kia. Đường cong trên cổ Cố Thiên Thụ tuyệt đẹp tao nhã như một con thiên nga, dưới hơi nước lượn lờ lại càng thêm mê hoặc nhân tâm.
Cho tới bây giờ, Sở Thiên Hoàng vẫn luôn là loại người không thích làm khó bản thân. Cho nên hắn không chút do dự ngẩng đầu, cứ như vậy ngậm lấy đôi môi Cố Thiên Thụ.
Bởi vì Khê Vi nên đôi môi Cố Thiên Thụ loang lổ vết máu. Giờ phút này, bờ môi trắng bệch kia khẽ mở ra, lộ ra đầu lưỡi đỏ tươi bên trong. Sở Thiên Hoàng liếm quanh hình dáng đôi môi Cố Thiên Thụ, lại lộ ra một nụ cười kỳ quái — Hắn lại biết vì cái gì em trai mình lại si mê người này đến thế.
Khí chất cao quý như băng tuyết, lại có túi da như yêu nữ mị hoặc nhân tâm, cộng thêm ánh mắt khinh miệt chúng sinh kia. Nhất cử nhất động đều tản ra khí tức tác động đến nhân tâm.
Có rất nhiều người có dục vọng muốn tự tay hủy diệt những món đồ thánh khiết. Sở Thiên Hoàng không những như thế, mà còn có dục vọng muốn khống chế sự sống và cái chết của con người, lại còn lớn hơn người thường rất nhiều.
Một khi bắt được Cố Thiên Thụ thì không bao giờ hắn nghĩ đến chuyện sẽ có một ngày nào đó cho Cố Thiên Thụ trốn thoát.
Sắc đẹp ngay trước mặt, Sở Thiên Hoàng lại vốn không phải là chính nhân quân tử gì. Nếu không phải hắn kiêng kị cành hoa quế trong tay Cố Thiên Thụ thì chỉ sợ đã sớm động thủ với Cố Thiên Thụ rồi. Thân thể này, gương mặt này, không lúc nào mà không khiêu chiến tự chủ của Sở Thiên Hoàng.
“…” Hơi nước không ngừng bốc lên khiến Cố Thiên Thụ đang hôn mê muốn tỉnh lại. Lông mi như cánh bướm của hắn khẽ động đậy, miệng hơi mở ra nhưng không có phát ra bất cứ âm thanh nào.
“Lân Đường…” Giọng Sở Thiên Hoàng vang lên khiến Cố Thiên Thụ không hiểu sao lại cảm thấy rùng mình — Cho dù không thanh tỉnh hoàn toàn nhưng giọng nói kia đã khắc sâu trong đầu hắn.
“Ngươi tỉnh.” Sở Thiên Hoàng nhìn thấy Cố Thiên Thụ tỉnh lại, dường như rất vui vẻ. Hắn nheo mắt lại, cười tủm tỉm: “Thấy thế nào?”
“…” Miệng Cố Thiên Thụ run rẩy, triệt để thanh tỉnh.
“Lân Đường? Sao thế? Vẫn không muốn nói sao.” Sở Thiên Hoàng không ngờ Cố Thiên Thụ lại bình tĩnh đến vậy. Hắn còn tưởng cho dù Cố Thiên Thụ không tức giận nhưng ít ra cũng phải mắng chửi hắn vài câu. Hắn lại không ngờ sau khi tỉnh lại, Cố Lân Đường cũng không thèm phát ra một tiếng.
“…” Cố Thiên Thụ rũ mắt xuống, nhìn thân thể trần truồng bên dưới làn nước. Cảm giác bị sỉ nhục lấp đầy đầu óc hắn. Tiếng cười của Sở Thiên Hoàng càng khiến Cố Thiên Thụ cảm thấy ngực mình như có một ngọn lửa đang phun trào.
“Không nói thì thôi.” Xuất hồ ý liêu, Sở Thiên Hoàng lại cực kỳ dễ nói chuyện. Hắn cầm lấy một lọn tóc của Cố Thiên Thụ, đưa lên chóp mũi, ngửi ngửi: “… Ta không vội.”
Mặt Cố Thiên Thụ tỏ vẻ mỏi mệt. Tuy Khê Vi đã được giải nhưng loại đau đớn kia vẫn khắc sâu vào trong thần kinh của hắn. Vừa nghĩ tới sau này có lẽ mình sẽ gặp phải cảnh tượng kia vô số lần nữa, Cố Thiên Thụ đã cảm thấy tối tăm mặt mày.
Cầu xin sao, nếu cầu xin thì có phải hắn sẽ được giải thoát? Một giọng nói hò hét trong lòng Cố Thiên Thụ. Chẳng qua giọng nói này lại nhanh chóng bị một giọng nói khác thay thế. Giọng nói kia nói với Cố Thiên Thụ: cho dù là có cầu xin thì ngươi cũng đừng mong hắn sẽ bỏ qua cho ngươi… Cành hoa quế là sinh mạng của ngươi, ngươi sẽ giao tính mạng của mình cho người khác hay sao. Không, hắn sẽ không bao giờ làm thế. Chỉ cần cành hoa quế kia vẫn nằm trong tay hắn thì sẽ có một ngày hắn có thể báo thù rửa hận. Sở Thiên Hoàng cũng được, Sở Địa Tàng cũng thế… Cố Thiên Thụ tin tưởng sẽ có ngày mình tìm được cơ hội kia, sẽ tự tay giết chết cả hai người bọn họ.
“Nghĩ gì đó.” Sở Thiên Hoàng không chút để ý đến sự cự tuyệt của Cố Thiên Thụ. Loại cự tuyệt thầm lặng này, có đôi khi chẳng những không làm người cảm thấy phiền chán, mà ngược lại lại còn là một loại tình thú: “Nghĩ đến Vân Đình sao?”
“…” Ánh mắt Cố Thiên Thụ hiện lên một tia chán ghét. Nếu đối với Sở Thiên Hoàng chỉ đơn thuần là căm hận, thì Vân Đình lại chính là phức tạp. Lúc trước hắn còn không rõ vì cái gì Vân Đình lại phản bội mình, nhưng cho đến hôm nay nhìn thấy gương mặt Vân Đình hắn mới hiểu… Thì ra người hầu hạ mình hơn hai mươi năm, ngay từ đầu đã là một kẻ phản bội.
“Tắm nữa sao?” Sở Thiên Hoàng nói: “Nếu tắm thêm nữa thì Địa Tàng sẽ trở lại.”
“…” Cố Thiên Thụ rất muốn đuổi Sở Thiên Hoàng đi ra ngoài, nhưng hắn lại không thể mở miệng. Một là hôm nay số lượng từ đã dùng xong, hai là coi như mình mở miệng thì Sở Thiên Hoàng nhất định cũng không nghe, không biết chừng lại còn vũ nhục mình một phen.
Dù sao cũng đều là nam nhân, chẳng lẽ còn sợ bị nhìn? Ôm tâm tình lừa người dối mình, dưới ánh mắt đầy hứng thú của Sở Thiên Hoàng, Cố Thiên Thụ âm trầm mặc quần áo vào. Khác với bộ quần áo Vân Đình chuẩn bị cho hắn trước đó, bộ quần áo này càng thêm hoa lệ. Không chỉ có hoa văn đám mây màu đen trên cổ áo, cổ tay áo; mà ngay cả đai lưng bên hông cũng là màu vàng kim.
Cố Thiên Thụ rất ít khi tự mình mặc quần áo, cho nên lần này mặc cực kỳ chậm, chừng một phần tư nén hương mới xong.
“Đi thôi.” Sở Thiên Hoàng đương nhiên sẽ không đến hỗ trợ. Hắn còn ước gì Cố Thiên Thụ mặc càng chậm càng tốt. Cảnh sắc này… xem nhiều cũng không ngại lâu: “Lân Đường.”
Lân Đường? Xưng hô vừa thân thiết lại vừa buồn nôn đến cỡ nào. Cố Thiên Thụ đẩy cửa, mặt không đổi sắc đi ra phòng tắm. Hắn biết người đang ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Nhưng khi nhìn bộ dạng Sở Thiên Hoàng, thấy thế nào cũng không thể nhẫn nại được nữa. Loại ánh mắt ngả ngớn ái muội kia khiến Cố Thiên Thụ hận không thể móc mắt tên khốn đó ra.
Sở Địa Tàng đã xử lý xong xuôi mọi việc, đang ngồi trong phòng thất thần thì thấy Cố Thiên Thụ vừa mới tắm xong cùng Sở Thiên Hoàng đi theo đằng sau.
“Sở Thiên Hoàng!” Sở Địa Tàng nhìn một cái liền thấy Cố Thiên Thụ với đôi môi bị sưng lên cùng sắc mặt không vui. Một suy nghĩ nảy lên trong đầu khiến hắn giận dữ: “Ngươi đã làm gì tôn thượng!”
“Làm gì sao?” Sở Thiên Hoàng dửng dưng nhìn Sở Địa Tàng một cái: “Không thì ngươi hỏi tôn thượng của ngươi thử xem, ta đã làm gì hắn?”
“Tôn thượng…” Sở Địa Tàng nhìn về phía Cố Thiên Thụ, ánh mắt nóng cháy. Ánh mắt này so với ánh mắt của Sở Thiên Hoàng, càng khiến Cố Thiên Thụ cảm thấy phản cảm hơn. Thậm chí ánh mắt Sở Địa Tàng nhìn hắn còn khiến hắn nổi da gà cả lên.
“…” Cố Thiên Thụ trầm mặc ngồi xuống ghế, nhắm mắt lại — Hắn đâu còn chữ dư thừa để đi giải thích nữa chứ.
“Ha ha ha.” Cố Thiên Thụ trầm mặc cũng ở trong dự kiến của Sở Thiên Hoàng. Theo Sở Thiên Hoàng thấy, loại người kiêu ngạo như Cố Thiên Thụ thì làm sao có thể cáo trạng với Sở Địa Tàng. Chỉ cần Sở Địa Tàng không biết thì mình muốn thế nào thì làm thế ấy. Cho dù có nuốt trọn Cố Thiên Thụ vào bụng, chỉ cần Sở Địa Tàng không biết thì không cần lo xa.
Chẳng qua tạm thời Sở Thiên Hoàng còn chưa có suy nghĩ trở mặt với em trai mình. Hắn biết chấp niệm mang tên Cố Thiên Thụ đối với Sở Địa Tàng nó như thế nào, bởi vậy cũng không định chiếm lần đầu tiên của Cố Thiên Thụ.
“Ta có thể làm gì tôn thượng của ngươi được chứ.” Rõ ràng là hai gương mặt giống nhau như đúc, nhưng lại có khí chất hoàn toàn khác biệt. Sở Thiên Hoàng ngả ngớn, mà Sở Địa Tàng lại trầm ổn — Đương nhiên, loại tính cách đó khi đứng trước mặt Cố Thiên Thụ lại tương phản hoàn toàn.
“Tôn thượng.” Cho dù có chiếm được Cố Thiên Thụ, nhưng thái độ của Sở Địa Tàng vẫn hèn mọn như trước. Hắn nhìn Cố Thiên Thụ, thấp giọng nói: “Đã lâu rồi ngài chưa ăn cái gì, ngài có muốn ăn gì không?” Đúng là Cố Thiên Thụ đang đói bụng, nhưng hắn không muốn ăn cũng không muốn mở miệng. Chẳng biết tại sao, so với Sở Thiên Hoàng thì hắn càng chán ghét cái người đang đứng trước mặt lấy lòng mình hơn.
Vì có đối lập, nên mới biết khác biệt. Cố Thiên Thụ mở mắt ra, nhìn gương mặt y hệt nhau của Sở Địa Tàng và Sở Thiên Hoàng, sau đó trề môi.
Con ngươi Sở Địa Tàng co lại. Hắn theo Cố Thiên Thụ biết bao nhiêu năm, hiển nhiên hiểu rõ biểu tình này của Cố Thiên Thụ đại biểu cái gì. Một loại khổ sở khó có thể nói thành lời đổ ập vào lòng Sở Địa Tàng, ánh mắt hắn nháy mắt u ám.
“Cố Lân Đường.” Sở Thiên Hoàng thản nhiên nói: “Ngươi đừng nghĩ rằng… ngươi còn là người đứng đầu Kính thành cao cao tại thượng khi trước.”
Cố Thiên Thụ mặt không đổi sắc.
“Ngươi nên biết, bây giờ ngươi chính là tù nhân.” Sở Thiên Hoàng vừa nói, vừa đi đến gần Cố Thiên Thụ. Hắn vươn tay, trực tiếp nắm lấy tóc Cố Thiên Thụ, bắt hắn nhìn về phía mình: “Chúng ta muốn ngươi thế nào, thì ngươi phải làm thế đó — Ở đây, chúng ta không phải là người hầu của ngươi.”
Cố Thiên Thụ giận dữ đến phát run — Ánh mắt hắn lạnh như huyền băng, lạnh đến nỗi khiến Sở Thiên Hoàng hiện lên một tia chột dạ. Chẳng qua chột dạ này thực nhanh chóng biến thành dục vọng muốn chinh phục. Dưới ánh mắt ngạc nhiên của Sở Địa Tàng, Sở Thiên Hoàng trực tiếp cắn một miếng lên đôi môi Cố Thiên Thụ!
Sở Thiên Hoàng hành động không chút lưu tình khiến Cố Thiên Thụ hít một ngụm khí lạnh. Nhưng nội lực của hắn đã bị phong bế, căn bản vô lực tránh thoát.
Máu tươi men theo khóe miệng Cố Thiên Thụ chảy xuống, nhỏ giọt lên sàn. Vào lúc này, Cố Thiên Thụ cắn chặt răng — ánh mắt nhìn về phía Sở Thiên Hoàng bùng lên lửa giận, giống như muốn thiêu đốt hết tất cả mọi thứ.
“Đừng nhìn ta vậy chứ.” Sở Thiên Hoàng cười lạnh: “Muốn làm thế… đâu chỉ có mình ta.”
“… Sở Thiên Hoàng.” Thấy cảnh tượng trên, Sở Địa Tàng cũng nở nụ cười, nụ cười của hắn dữ tợn vô cùng: “Ta đã nói với ngươi thế nào? Không-được-tổn-thương-hắn!”
Một câu còn chưa nói xong, hắn liền động thủ với Sở Thiên Hoàng!
|
Chương 43 Nếu chỉ là bàn luận võ công, đương nhiên Sở Địa Tàng kém xa Sở Thiên Hoàng. Nhưng có một câu rất đúng: ‘đầu trọc đâu sợ bị nắm tóc’. Hắn không có nhiều băn khoăn như Sở Thiên Hoàng, chiêu nào chiêu nấy đều vô cùng tàn nhẫn. Trong thời gian ngắn, không ngờ lại không rơi vào thế yếu. Chẳng qua những vật dụng trong phòng lại gặp họa. Đồ sứ, đồ mộc đều rơi vào cảnh ‘trâu bò đánh nhau, ruồi muỗi chết’, bị phá hủy hơn phân nửa.
Cố Thiên Thụ thu hết hành động của Sở Địa Tàng vào mắt, nhưng lại chỉ cảm thấy vô cùng buồn cười — Hiện tại, Sở Địa Tàng giữ gìn hắn thì có ý nghĩa gì đây. Hắn đã là cá trong chậu của hai anh em Sở gia, cho dù có nhảy thì cũng không nhảy ra được khỏi chậu.
Khi Sở Địa Tàng ngừng tay, cả người âm trầm. Hắn nhìn Sở Thiên Hoàng, nhấn mạnh từng chữ: “Nếu còn có lần sau…”
“Ngươi điên rồi sao.” Sở Thiên Hoàng thấy phản ứng của Sở Địa Tàng như là thẹn quá hóa giận. Hắn cười nhạo một tiếng: “Chẳng lẽ ngươi cho rằng ngươi làm thế thì tôn thượng của ngươi sẽ tha thứ cho ngươi chắc?”
Sở Địa Tàng cắn chặt răng, trầm mặc.
“Sở Địa Tàng, ngươi phải biết.” Sở Thiên Hoàng lắc lắc đầu: “Ngươi chẳng qua chỉ là một con chó dưới trướng Cố Lân Đường, thủ hạ chính là một con chó. Nếu ngươi không phản bội hắn thì cả đời này ngươi là một con chó. Người nuôi chó lâu, đúng là sẽ có chút tình cảm… Nhưng chẳng lẽ ngươi hi vọng vào tình cảm của người nuôi chó hay sao?”
Lời lẽ ác độc cũng đâm trúng vào tâm tính tự ti của Sở Địa Tàng. Đúng vậy, ở cổ đại, trong thế giới không có nhân quyền này thì mạng một của kẻ hầu như Vân Đình quả thật đê tiện đến đáng sợ. Nếu chủ nhân bảo hắn đi thắt cổ thì hắn tuyệt đối không dám lựa chọn uống thuốc độc.
“Đã làm đến nước này rồi, chẳng lẽ ngươi không muốn nếm thử hương vị của Cố Lân Đường?” Giọng Sở Thiên Hoàng vô cùng lạnh lùng: “Cho dù ngươi không muốn nếm, nhưng ngươi phải bắt hắn hiểu, ngươi đã không còn là con chó Vân Đình nữa — Ngươi là Sở Địa Tàng, là nhị thiếu gia của Sở gia! Trong thiên hạ này, ai dám nhìn ngươi miệt thị thì ngươi cứ móc mắt hắn ra!”
Cố Thiên Thụ ngồi nghe một hồi. Tuy không muốn nhưng lại không thể không thừa nhận miệng lưỡi Sở Thiên Hoàng như thiệt trán liên hoa*. Chỉ một vài câu liền có thể khiến Sở Địa Tàng dao động.
* Thiệt trán liên hoa: lưỡi nở hoa sen, chỉ người có tài ăn nói
Nói thật thì cũng không phải Sở Địa Tàng vì thế mà dao động, mà là vì những gì Sở Thiên Hoàng nói đều là sự thật. Nếu không phải Cố Thiên Thụ xuyên vào thân thể Cố Lân Đường, vậy thì mạng Sở Địa Tàng quả thật không đáng một xu.
Tư tưởng tôn ti không phải là chuyện có thể thay đổi trong một sớm một chiều. Tựa như Cố Lân Đường chưa bao giờ nghĩ mình sẽ có ngày ở chung một chỗ với Sở Địa Tàng, mà Sở Địa Tàng cũng không dám hy vọng xa vời sẽ có một ngày như thế.
Nhưng khi Cố Thiên Thụ xuyên đến đây, lại còn gián tiếp thay đổi nội dung vở kịch. Rốt cuộc rồi sẽ phát triển thành dạng gì, đến nay vẫn luôn là một ẩn số.
“Ở đây ngươi chính là chủ nhân.” Sở Thiên Hoàng không định dừng lại. Cố Thiên Thụ thấy Sở Địa Tàng dao động, sao hắn lại không nhận ra: “Địa Tàng, chẳng lẽ cả đời này ngươi thật sự muốn làm một con chó?”
Không có một ai muốn làm một con chó đê tiện. Sở Địa Tàng vốn phải là một thiếu gia hưởng hết vinh hoa phú quý, nhưng âm kém dương sai lại biến thành một người hầu thấp kém ở Kính thành. Sự chênh lệch quá lớn khiến ai cũng không thể không sinh ra một tia phẫn uất. Sở Địa Tàng không có quá nhiều dục vọng giống Sở Thiên Hoàng — Tất cả những dục vọng của hắn đều chỉ dành cho một người — Cố Lân Đường!
Nếu Cố Thiên Thụ có thể nói chuyện, chắc chắn hắn sẽ dùng tình cảm và những lí lẽ để khuyên nhủ Sở Địa Tàng, dựa vào tình cảm chủ tớ hơn hai mươi năm có lẽ sẽ kéo dài được thêm mấy ngày. Nhưng hắn lại không thể — 139 từ đã dùng xong, chỉ có thể toát mồ hôi lạnh nhìn mặt mày Sở Địa Tàng càng lúc càng âm trầm đi đến chỗ hắn.
Cố Thiên Thụ không nói một lời khiến Sở Địa Tàng cảm thấy vô cùng quen thuộc. Đây chính là tôn thượng của hắn, đối với những thứ không quan tâm thì luôn khinh thường mở miệng, thậm chí ngay cả nhìn cũng ngại bẩn mắt. Vậy mình thì sao? Mình ở trong mắt hắn có phải cũng là thứ dơ bẩn không.
“Tôn thượng.” Sở Địa Tàng vươn tay nắm lấy cằm Cố Thiên Thụ, không cho Cố Thiên Thụ có cơ hội cự tuyệt: “Nếu hôm nay ngài mở miệng nói một câu nói, ta liền lùi một bước.” — Chỉ cần Cố Thiên Thụ mở miệng có nghĩa là giữa mình và hắn còn có đường sống, vậy thì mình không cần quá bức ép hắn… Nhưng nếu Cố Thiên Thụ không nói… ánh mắt Sở Địa Tàng trầm lại.
Suy cho cùng cũng là huyết mạch Sở gia, tâm tính đều y như nhau, có dục vọng chiếm hữu mãnh liệt. Chẳng qua so với Sở Thiên Hoàng biểu hiện rõ thì Sở Địa Tàng càng thêm nội liễm. Nhưng chính vì nội liễm nên một khi bộc phát lại càng thêm đáng sợ.
Hô hấp Cố Thiên Thụ trở nên dồn dập, hắn mím chặt môi, muốn mở miệng, lại hoàn toàn vô năng vô lực — Hệ thống đã khóa thiết lập, bây giờ ngay cả một tiếng thở dài hắn cũng không làm được, nên đừng nói đến chuyện thuyết phục người xin tha.
Lần đầu tiên ăn quả đắng vì hạn chế của hệ thống, Cố Thiên Thụ cảm giác mình sắp đi tong. Vừa mới bị Sở Thiên Hoàng dùng Khê Vi tra tấn nửa ngày, còn chưa hoàn hồn thì đã phải đối mặt với sự bức bách từ Sở Địa Tàng.
Sở Địa Tàng ơi Sở Địa Tàng, Cố Thiên Thụ cười khổ — ngươi không thể chờ đến ngày mai rồi hỏi vấn đề này sao.
Không được đáp lại, bàn tay bóp lấy cổ Cố Thiên Thụ siết chặt thêm vài phần, trên gương mặt trắng nõn kia nổi lên những dấu vết màu đỏ — điều này cũng thể hiện hắn đang cực kỳ rối rắm.
“Tôn thượng?” Nếu được, Sở Địa Tàng hy vọng Cố Thiên Thụ có thể mở miệng. Bởi vì điều này có thể xoa dịu bớt mối quan hệ giữa Cố Thiên Thụ và hắn.
Nhưng theo thời gian trôi qua, từ sự trầm mặc của Cố Thiên Thụ, Sở Địa Tàng đã có được đáp án.
Sở Thiên Hoàng nói đúng. Sở Địa Tàng thầm nghĩ: tôn thượng của mình vẫn như trước xem mình là một con chó đê tiện. Nếu mình không bắt buộc hắn, vậy thì vĩnh viễn không có khả năng hắn ngẩng đầu nhìn mình một cái, lại càng không có tình cảnh như hiện tại.
“Thế nào?” Ngay từ đầu Sở Thiên Hoàng đã cảm thấy Cố Thiên Thụ nhất định sẽ không mở miệng chịu thua — Người nam nhân dù bị Khê Vi tra tấn mà còn không mở miệng, thì những lời của Sở Địa Tàng càng không có khả năng đả động người kia: “Địa Tàng?”
Sở Địa Tàng lại trầm mặc hồi lâu, ngay lúc Cố Thiên Thụ tuyệt đối không có khả năng mở miệng thì hắn phun ra một câu: “Tôn thượng, đắc tội.” Bởi vì đó là cảm xúc không biết tên nên khiến giọng Sở Địa Tàng trở nên khàn khàn, vừa nghe lại cảm thấy khá gợi cảm.
Cố Thiên Thụ hết đổ mồ hôi lạnh nổi nữa. Mới vừa chịu cực hình, cả người hắn rã rời. Nhìn vẻ mặt kiên quyết và lạnh lùng của Sở Địa Tàng, mặt hắn hiện lên nụ cười chua xót — giống như tự giễu, lại càng như đang cười nhạo Sở Địa Tàng.
Dù ngươi có bức ta thì đừng tưởng bở ta chấp nhận ngươi — nụ cười kia trong mắt Sở Địa Tàng chính là có hàm nghĩa như vậy.
Nếu ý Cố Thiên Thụ đã quyết, Sở Địa Tàng cũng sẽ không nhân từ nữa. Hắn vươn tay điểm huyệt đạo Cố Thiên Thụ, sau đó bế Cố Thiên Thụ đặt lên giường.
Mới vừa tắm xong, quần áo trên người nhìn có vẻ lỏng lẻo. Chưa tới một giây, quần áo trên người Cố Thiên Thụ đã bị Sở Địa Tàng lột sạch. Trong quá trình này, Cố Thiên Thụ vẫn nhìn chằm chằm lên trần nhà, không nói một câu. Hiện tại ngay cả động đậy cũng không thể, quả thực y như một hình nhân bằng gỗ, nhưng ngặt nổi thân thể vẫn còn có tri giác.
Mình đã làm sai cái gì? Vì cái gì lại phải chịu đựng những chuyện này? Cố Thiên Thụ nhìn Sở Địa Tàng, cắn chặt răng.
“Thân thể tôn thượng, ta đã xem qua rất nhiều lần.” Sở Địa Tàng nở nụ cười, nụ cười của hắn lại có vài phần ngại ngùng. Nếu không thấy việc hắn đang làm, thì đúng là y hệt một cậu bé chưa từng trải đời: “Nhưng ta lại chưa bao giờ dám làm việc mình muốn làm…”
Việc muốn làm? Là cái gì? Là sờ thân thể hắn? Hay là hôn lên môi hắn? Hay là xâm nhập vào thân thể hắn? — Hay, là muốn làm hết tất cả?
Cố Thiên Thụ không biết, cũng không muốn biết. Tay Sở Địa Tàng bao trùm lên vai hắn khiến hắn cảm thấy buồn nôn, nhưng lại không thể tránh đi. Hắn chỉ có thể nhìn Sở Địa Tàng, từng chút từng chút sờ mó cả thân thể mình.
Điên… Hắn sắp điên rồi… Mắt Cố Thiên Thụ vì phẫn nộ mà xuất hiện tơ máu, hơi thở của hắn cũng trở nên dồn dập… nhưng không phải vì tình dục mà là vì giận dữ.
“Điểm huyệt làm chi.” Sở Thiên Hoàng nhìn thấy hành động của Sở Địa Tàng liền đổ thêm dầu vào lửa: “Chẳng lẽ ngươi không muốn thấy bộ dạng giãy giụa của tôn thượng nhà ngươi sao?”
“…” Sở Địa Tàng quay đầu lại, lạnh lùng nhìn Sở Thiên Hoàng một cái.
“Ha.” Thấy thế, Sở Thiên Hoàng hiểu rõ mỉm cười, tiến lên giải huyệt cho Cố Thiên Thụ — Nhưng mà không chờ Cố Thiên Thụ giãy giụa liền giam cầm cổ tay hắn, dùng đai lưng màu vàng kim cột lại.
“Tôn thượng.” Loại xưng hô thành kính này, ngay tại đây lại biến thành châm chọc. Sở Thiên Hoàng liếm vành tai Cố Thiên Thụ: “Nếu ngươi không chịu nổi thì cứ nói một tiếng… Ngươi nói, chúng ta liền dừng lại.”
Khi nói những lời này, Sở Thiên Hoàng cũng cực kỳ tò mò… Không biết phải đến trình độ nào mới có thể khiến người nam nhân trước mắt này, vứt bỏ tự tôn để cầu xin bọn họ đây.
Nói một tiếng? Nói một tiếng? Cố Thiên Thụ biết hôm nay mình trốn không thoát, ngược lại lại bị khơi dậy sát tâm — Sở Địa Tàng khốn nạn, Sở Thiên Hoàng thần kinh — Nếu có một ngày hắn có thể thoát khỏi nơi đây thì nhất định hắn sẽ giết, giết, giết chết bọn họ!!! Lột da, rút xương… từng kiếm, từng kiếm một lóc thịt bọn họ!
“Quả thật không hổ là kẻ sống trong an nhàn sung sướng.” Cố Thiên Thụ bị Sở Địa Tàng kéo lên giường, ôm vào lòng. Cả người trần trụi đối mặt với nụ cười của Sở Thiên Hoàng: “Thắt lưng này, chân này… thật khiến người khát khao nha.”
Khác với thái độ trêu đùa của Sở Thiên Hoàng, Sở Địa Tàng trầm mặc hơn nhiều. Hắn trực tiếp kéo tay Cố Thiên Thụ lên đỉnh đầu, sau đó tinh tế hôn lên từng tấc da thịt của Cố Thiên Thụ, khiến Cố Thiên Thụ nổi một thân da gà.
Có nổi da gà thì thế nào, Cố Thiên Thụ lại trốn không được, trốn không thoát, chỉ có thể bị Sở Địa Tàng hôn khắp người. Cuối cùng biểu tình cũng có một chút biến hóa.
“Đây là lần đầu tiên sao.” Sở Thiên Hoàng nói: “Ai có thể ngờ Cố Lân Đường nổi danh giang hồ lại ngay cả một nữ nhân cũng chưa từng chạm qua chứ?”
“…” Cố Thiên Thụ nhắm chặt hai mắt, không muốn nhìn thấy mặt Sở Thiên Hoàng nữa.
“Địa Tàng.” Sở Thiên Hoàng vẫn không muốn buông tha Cố Thiên Thụ. Hắn cười nói: “Lần đầu tiên… ngươi tới trước.”
|
Chương 44: Cố Thiên Thụ tỏ vẻ căn bản không dừng lại được Trên thế giới này, những thứ khiến ngươi sợ hãi không phải là cái chết sắp đến mà là những việc không thể dự đoán trước.
Khi mới đến thế giới này, Ân Túy Mặc cực kỳ vui vẻ. Có thể nhìn thấy Cố Lân Đường và Vân Đình, thậm chí có thể vây xem quá trình phát triển tình cảm giữa bọn họ. Nàng tin rằng, cho dù có là hủ nữ nào đi nữa thì cũng sẽ cảm thấy may mắn, thậm chí là hạnh phúc.
Nhưng theo thời gian trôi qua, những mới mẻ qua đi, nghênh đón Ân Túy Mặc lại chính là những nỗi sợ hãi không biết tên.
Vốn là một người biết trước nội dung vở kịch, Ân Túy Mặc có được ưu thế mà những người khác không có. Nàng biết ai là nhân vật chính, ai là nhân vật phản diện, ai là gian tế, thậm chí biết kế tiếp sẽ xảy ra chuyện gì.
Ưu thế này mang đến cho Ân Túy Mặc một cảm giác vô cùng an toàn, khiến nàng khi đối mặt với thế giới xa lạ cuối cùng cũng thấy có một chút yên tâm. Nhưng cho đến một ngày, Ân Túy Mặc đột nhiên phát hiện nội dung vở kịch vốn có không biết khi nào đã thay đổi — Khủng hoảng mang tên không biết này giống như một cơn bão càn quét qua người nàng.
Khi Vân Đình không còn là trung phó cam tâm tình nguyện bị giết. Khi Cố Lân Đường không yêu gián điệp tên là Mục Ngọc Nhan. Khi Sở Thiên Hoàng đánh bại Cố Lân Đường, thậm chí còn bắt giam Cố Lân Đường — Những sự việc xảy ra trong hiện thực khiến Ân Túy Mặc cảm thấy vô cùng xa lạ.
Cuốn manhua bị thay đổi nội dung, không còn là cuốn manhua quen thuộc trong đầu Ân Túy Mặc. Vậy thì cô gái xuyên qua như nàng sao có thể không thấy bất lực và kích động cho được.
Nhân vật chính trong manhua chính là một thiếu niên, bắt đầu với giá trị vũ lực không cao. Nội dung câu chuyện hầu hết đều xoay quanh quá trình vượt mọi chông gai của nhân vật chính, cuối cùng cũng có thể vì người thân mà báo thù. Dù là Cố Thiên Thụ hay Sở Thiên Hoàng cũng chỉ là nhân vật phụ mờ nhạt. Ngay cả Vân Đình cũng thế, không có quá nhiều hình ảnh được vẽ trong cuốn manhua kia.
Nhưng lại có người không thích nhân vật chính. Dù có là một nhân vật mờ nhạt không được vẽ nhiều nhưng vẫn khiến độc giả cảm thấy hứng thú. Nhân vật mà Ân Túy Mặc thích nhất trong cuốn manhua kia chính là người đứng đầu Kính thành – Cố Lân Đường. Nhưng đến khi nàng nhận ra những thay đổi, phản ứng đầu tiên chính là — chẳng lẽ mọi chuyện đều do nàng gây ra sao?
Là vì nàng tiết lộ thân phận thật của Mục Ngọc Nhan cho Cố Lân Đường biết nên mới khiến Cố Lân Đường không còn yêu Mục Ngọc Nhan nữa. Cho nên nội dung vở kịch mới vặn vẹo đến nổi không thể quay đầu sao?
Khi bị Sở Thiên Hoàng mang đi, Ân Túy Mặc cứ nghĩ rằng mình sẽ cứ như thế đi chầu ông bà. Nhưng có lẽ là do ánh sáng của nhân vật kỳ quái có tác dụng nên Sở Thiên Hoàng mới không giết nàng ngay lập tức.
“Cứ cầu nguyện khi còn có thể đi.” Sở Thiên Hoàng nhìn về phía Ân Túy Mặc. Ánh mắt đầy miệt thị, tựa như đang nhìn một con sâu cái kiến: “Nếu không thì sẽ chẳng có ai có thể cứu ngươi được đâu.”
Ân Túy Mặc nghe vậy liền đổ mồ hôi lạnh, xém chút nữa là khóc thét lên — Nàng chỉ là một cô gái vô cùng bình thường, làm gì có cơ hội gặp phải chuyện này. Đừng nói là giết người; đến cả người chết, nàng cũng chưa từng thấy.
“Đừng khóc.” Sở Thiên Hoàng như nhìn thấu quá trình biến đổi cảm xúc của Ân Túy Mặc. Hắn nói thẳng: “Nếu để ta thấy ngươi nhỏ một giọt nước mắt nào nữa… Ngươi sẽ không muốn biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo đâu.”
“…” Vì thế Ân Túy Mặc liền nghẹn ngược nước mắt trở lại. Sở Thiên Hoàng là một tên biến thái, chuyện này nàng vô cùng rõ ràng!
Sau khi mang nàng về Sở gia liền không còn thấy Sở Thiên Hoàng lộ diện. Nhưng nàng có một linh cảm không hay — nàng chưa bao giờ nghĩ rằng Vân Đình lại dám phản bội Cố Lân Đường. Mà đoạn nội dung bị vặn vẹo này cũng khiến Ân Túy Mặc bắt đầu hoài nghi thế giới này có thật sự là thế giới trong manhua kia không.
Một ngày lại một ngày trôi qua, lo lắng trong lòng Ân Túy Mặc càng lúc càng lớn. Nàng đoán Cố Lân Đường chắc đã rơi vào tay Sở Thiên Hoàng — Mà suy đoán này, cũng thật nhanh chóng được chứng thực.
Không biết vô tình hay cố ý mà một ngày nhàm chán nào đó, Ân Túy Mặc lại thấy cảnh tượng Vân Đình bế một nữ nhân.
Nữ nhân? Vân Đình bế nữ nhân? Ân Túy Mặc cho rằng mình nhìn thấy ảo giác. Nhưng khi nhìn rõ bộ dạng nữ nhân kia thì xém chút nữa là rớt tròng mắt — Gì mà nữ nhân! Cẩn thận nhìn thật kỹ khuôn mặt đó đi, rõ ràng là Cố Lân Đường mặc đồ nữ thì có!
Tôn thượng lãnh diễm cao quý như thần thánh… lại mặc đồ nữ? Ân Túy Mặc choáng váng… Mà tôn thượng… còn bị Vân Đình ôm vào lòng… Đây, đây là cái quỷ gì vậy?!
Vài ngày sau, đã sắp bị lòng hiếu kỳ giết chết, Ân Túy Mặc nhịn không nổi nữa — Không biết chừng khi mình chết sẽ còn có cơ hội xuyên lần nữa, nàng liều mình trộm lẻn đến nơi Cố Lân Đường ở.
Tuy võ công Ân Túy Mặc không cao, nhưng thính giác vẫn dùng được. Còn chưa đến gần thì bỗng nghe thấy giọng Sở Thiên Hoàng. Sở Thiên Hoàng nói: “Lần đầu tiên… ngươi tới trước.”
… Lần đầu tiên? Tới? Ân Túy Mặc nghe xong, đầu như muốn nổ tung, cả người bắt đầu run rẩy — đừng nói là giống như nàng nghĩ đi!!!
“Tôn thượng.” Giọng Vân Đình vang lên sau đó: “Đắc tội.”
Sau đó Ân Túy Mặc nghe thấy những âm thanh ái muội, tựa như là đang hôn lên da thịt, phát ra tiếng nước tí tách.
Tuy không có nghe thấy giọng Cố Lân Đường nhưng Ân Túy Mặc đã đoán được chuyện gì đang xảy ra bên trong, mặt nàng lúc trắng lúc xanh — Đúng là nàng muốn nhìn thấy cảnh Vân Đình áp đảo Cố Lân Đường… nhưng một lần hai người, có phải là khẩu vị quá nặng hay không hả!
Cố gắng thu liễm khí tức, Ân Túy Mặc rón ra rón rén đi đến bên cửa sổ, sau đó vươn tay chọt một cái lỗ, tiếp tục hành vi đi tìm chết — rình coi trong phòng đang xảy ra chuyện gì.
Quào, đây cũng quá làm người đau mắt rồi. Khi Ân Túy Mặc nhìn thấy cảnh tượng bên trong thì xém chút nữa khóc lên thành tiếng. Chỉ thấy lúc này tôn thượng cao quý vô song nhà nàng đang trần trụi toàn thân, không biết là bị Sở Thiên Hoàng hay Vân Đình ôm vào lòng. Chân hắn bị một người trong cặp song sinh mạnh mẽ tách ra, đôi tay thì bị một đai lưng màu vàng kim cột lại đưa cao lên đỉnh đầu. Ánh mắt tôn thượng đã hiện lên vẻ không thể chịu nổi — nhưng đôi môi lại mím chặt, như là không định mở miệng xin tha.
Có lẽ là do góc độ nên tầm nhìn của Ân Túy Mặc vừa lúc bị một trong đôi song sinh kia che khuất. Ân Túy Mặc chỉ có thể nhìn cặp đùi thon dài trắng nõn bị người vác lên vai, những ngón chân mượt mà thậm chí còn không tự giác được cong lại.
“…” Nam sắc, đây chính là nam sắc đó nha. Ân Túy Mặc vừa nuốt nước miếng, vừa lau nước mắt — Nàng vừa cảm thấy tôn thượng thật đáng thương vì bị đối xử như vậy, lại vừa thấy cảnh tượng này quả thực quá đẹp mắt…
Trong phòng, dường như Cố Lân Đường không thể chịu đựng nổi khi bị hai anh em đối xử như vậy. Hắn nghiêng đầu đi, ánh mắt hiện vẻ khuất nhục cùng lửa giận, nhưng lại bị Vân Đình ở đằng sau nắm lấy cằm ép quay đầu lại, hôn lên một cách thô bạo.
Đôi môi hồng nhạt đã bị Vân Đình hôn đến nổi sưng đỏ lên. Vì không thể khép miệng lại cho nên nước bọt men theo khóe miệng chậm rãi chảy xuống. Mái tóc đen dài của Cố Thiên Thụ tản ra xung quanh làm tăng thêm vài phần phong tình cùng mê hoặc nhân tâm.
Tay Sở Thiên Hoàng bắt đầu bò xuống dưới. Với thị giác của Ân Túy Mặc thì không rõ hắn đang làm cái gì nhưng có thể nhìn thấy Cố Lân Đường bỗng cứng người lại, giãy giụa càng thêm kịch liệt.
Đối mặt với hai cao thủ, Cố Lân Đường càng giãy giụa lại càng khiến họ thấy tình thú. Ân Túy Mặc nhìn bờ vai trắng nõn của Cố Lân Đường, chiếc cổ thon dài, đôi chân như bạch ngọc… Nước mắt nàng lăn dài — nàng trung thành với đảng 1×1 đó nha. Cho dù cảnh tượng trước mắt khiến nàng chảy máu mũi… nhưng… nhưng mà…
Động tác trên tay Sở Thiên Hoàng vẫn không ngừng lại, ngửa đầu cắn lấy cổ Cố Thiên Thụ; phía sau lại bị Vân Đình giam cầm nên căn bản không thể tránh thoát động tác của Sở Thiên Hoàng.
“Đến đây đi.” Công tác chuẩn bị dường như đã xong, Sở Thiên Hoàng nói với em trai mình: “Ngươi tới trước.”
Ân Túy Mặc quả thực muốn khóc mù mắt —
“Ừ.” Giọng Sở Địa Tàng trở nên khàn khàn. Hắn tách hai chân Cố Thiên Thụ ra, buông lỏng đôi môi người kia.
Cố Thiên Thụ nhắm chặt mắt, ngực phập phồng. Bộ dạng kia khiến Sở Thiên Hoàng nhếch môi nở một nụ cười quỷ dị — Không phục thì bị chơi. Cố Lân Đường, đã đến nước này rồi, ngươi sẽ lựa chọn thế nào đây.
Tôn thượng nhà nàng… sắp thất thân… Nước mắt Ân Túy Mặc tuôn ra như suối, đã không thể trông mong sẽ kỳ tích xảy ra. Nhưng ngay lúc này, bỗng nhiên Cố Thiên Thụ khiến mọi ngươi không kịp trở tay.
Khi Sở Địa Tàng chuẩn bị tiến vào, cổ Cố Thiên Thụ giật lên liên hồi, miệng há to, không ngừng nôn ra máu tươi.
Sắc mặt hắn vốn hết sức khó coi, lúc này càng giống như muốn phun hết máu trong cơ thể ra ngoài.
Sở Thiên Hoàng ở trước mặt Cố Thiên Thụ nên đương nhiên không thể tránh khỏi. Trên mặt, trên người đều dính không ít máu tươi. Mắt thấy Cố Thiên Thụ không có ý muốn ngừng lại liền vươn tay điểm huyệt Cố Thiên Thụ.
Đụng phải chuyện này, còn cứng được mới là lạ.
Mà Ân Túy Mặc thì triệt để ngây ngốc tại chỗ. Thấy Sở Thiên Hoàng mặt lạnh quay đầu đối mặt với nàng, sau đó phun ba chữ: “Đẹp mắt không?”
Hu hu hu… Ân Túy Mặc trực tiếp bại lui, khóc ròng chạy đi.
“Tôn thượng!” Sắc mặt Sở Địa Tàng so với Cố Thiên Thụ cũng không khá hơn là bao. Hắn không ngờ Cố Thiên Thụ lại phản ứng quá khích đến vậy…
Đúng là có thủ đoạn. Sở Thiên Hoàng nhìn sắc mặt xám trắng của Cố Thiên Thụ, không nói gì nữa. Hắn đứng lên, quăng quần áo qua cho Sở Địa Tàng: “Ta đi tìm đại phu.”
Sở Địa Tàng đặt Cố Thiên Thụ nằm xuống giường, tay run lẩy bẩy bắt đầu dùng khăn ướt vệ sinh thân thể hắn.
Cố Thiên Thụ hấp hối. Đúng là hắn bị chọc tức đến điên tiết, nhưng lại không ngờ mình tức đến nổi trực tiếp phun máu… Oimeoi, đống máu kia… Hắn thật sự sẽ không bởi vì mất máu quá nhiều mà lên bàn thờ ngắm gà khỏa thân chứ?
“Tôn thượng…” Giọng Sở Địa Tàng run lên: “Ngài không thể chết… Nếu ngài không muốn, Vân Đình sẽ không chạm đến ngài nữa!”
Nghe xong những lời này, Cố Thiên Thụ mới cảm thấy mình phun mấy đống máu kia… thật đúng là — đáng giá! Trinh tiết của hắn lại được bảo vệ!
|