Tinh Tế Yêu Tu Giả Truyền Thuyết
|
|
Tinh Tế Tu Yêu Giả Truyền Thuyết [90] Bị Thương
*****
“Khụ khụ…” Lau đi vệt máu bên khóe miệng, Nhan Tử Dạ thấp giọng nói: “Mạnh thật.” Nhìn An Nhĩ Tư bình thường luôn tao nhã nhưng lúc này cũng chật vật không kém gì mình ở bên cạnh.
“Tiểu Dạ, không sao chứ?” An Nhĩ Tư đỡ Nhan Tử Dạ dậy, vẻ mặt sốt ruột hỏi.
“Tôi không sao.” Kỳ thật Nhan Tử Dạ cảm giác linh lực trong cơ thể mình hiện giờ có chút hỗn loạn, bất quá cậu không muốn làm An Nhĩ Tư lo lắng. Thật không ngờ sức chiến đấu của thú nhân cấp SS trung cấp lại mạnh đến vậy.
“Viu…”
Vô số lưỡi dao năng lượng vụt tới, An Nhĩ Tư kéo Nhan Tử Dạ né qua bên cạnh, hai người còn chưa kịp đứng vững thì những lưỡi dao kia đã vòng ngược trở lại, cứ như đã nhận định bọn họ. An Nhĩ Tư cùng Nhan Tử Dạ trốn tới đâu chúng liền đuổi theo tới đó.
Buông tay Nhan Tử Dạ, ngân quang trên người An Nhĩ Tư đột nhiên sáng rực, nhanh chóng bao phủ những lưỡi dao năng lượng kia, làm chúng lập tức vỡ nát, mà Phỉ Áo Nạp cũng bị bao phủ bên trong.
Đợi đến khi ngân quang biến mất, An Nhĩ Tư nhíu mày nhìn Phỉ Áo Nạp, bởi vì anh phát hiện lĩnh vực tinh thần của mình cư nhiên không có tác dụng với đối phương.
“Một thú nhân SS sơ cấp dám sử dụng lĩnh vực tinh thần với thú nhân SS trung cấp? An Nhĩ Tư, mày quá ngây thơ rồi.” Phỉ Áo Nạp lắc mình di chuyển tới trước mặt An Nhĩ Tư, tiếp đó vung nắm tay mang theo ngân quang đánh thẳng vào mặt anh, An Nhĩ Tư vừa né tránh vừa cúi đầu xoay người đá một cước vào bụng Phỉ Áo Nạp.
Phỉ Áo Nạp dùng tư thế quỷ dị né tránh, tiếp đó năng lượng màu bạc được nén trong tay nháy mắt biến thành vô số quả cầu năng lượng từ bốn phương tám hướng ‘véo véo’ công kích An Nhĩ Tư.
Không còn chỗ trốn, An Nhĩ Tư chỉ có thể dựng lồng phòng hộ, những quả cầu năng lượng không ngừng va chạm vào mặt lồng, Nhan Tử Dạ ở bên cạnh tự nhiên không có khả năng đứng nhìn.
Lam quang trong tay chợt lóe, vô số băng chùy bay tới chỗ Phỉ Áo Nạp, bàn tay Phỉ Áo Nạp lóe sáng ngân quang đánh qua một quyền, toàn bộ băng chùy hóa thành bột vụn. Ngay sau đó gã giẫm nhẹ dưới chân di chuyển về phía Nhan Tử Dạ, Nhan Tử Dạ thấy vậy lập tức giẫm chân, gai băng cao hơn hai mét từ mặt đất trồi lên lan tới chỗ Phỉ Áo Nạp.
Lần này Phỉ Áo Nạp không dùng nhiều lực, ánh sáng vây kín toàn thân rồi nhảy dựng lên giẫm lên ngọn băng, luồng năng lượng quanh người nháy mắt làm gai băng vỡ nát. Ngay lúc Phỉ Áo Nạp xem thường công kích Nhan Tử Dạ thì đột nhiên cảm nhận được hơi thở nguy hiểm, lập tức ngẩng đầu nhìn lên.
Chỉ thấy Nhan Tử Dạ lơ lửng giữa không trung, hai tay đang cấp tốc làm ra một loạt thủ thế phức tạp. Ngay sau đó trên bầu trời tối đen bắt đầu xuất hiện vài tia sấm sét, chúng trực tiếp bổ xuống chỗ Phỉ Áo Nạp đứng.
“Tứ hệ dị năng?” Nhìn thấy Nhan Tử Dạ dùng sấm sét công kích, ngay cả Phỉ Áo Nạp cũng nhịn không được kinh hô, theo gã biết thì Nhan Tử Dạ là tam hệ dị năng giả. Hệ thủy hệ hỏa hệ phong, tam hệ dị năng đã đủ làm người ta kinh ngạc, hiện ngờ cư nhiên có tới tứ hệ, vui đùa gì a?
Uy lực của lôi điện không nhỏ, rõ ràng có chút khác biệt với lôi điện của các thú nhân hệ lôi khác, Phỉ Áo Nạp cảm nhận được một luồng năng lượng khổng lồ ẩn trong những tia sét đó, thế nên gã không dám lơ là, cẩn thận né tránh lôi điện.
Mặt khác trong lúc Phỉ Áo Nạp phân tâm đối phó Nhan Tử Dạ, An Nhĩ Tư sau khi tránh né công kích thì lập tức đánh úp về phía Phỉ Áo Nạp.
Hai người đấm đá tới lui, Phỉ Áo Nạp phải vừa ứng phó công kích của An Nhĩ Tư vừa cẩn thận né tránh lôi điện của Nhan Tử Dạ. Ngay lúc Phỉ Áo Nạp phản ứng không kịp, An Nhĩ Tư đánh một quyền vào vai gã, sau đó ngân quang lóe sáng, ‘ầm’ một tiếng, Phỉ Áo Nạp bị đánh bay, tiếp đó lôi điện của Nhan Tử Dạ cũng nối tiếp trực tiếp bổ lên người gã.
“Ầm ầm ầm…”
Phỉ Áo Nạp cảm thấy từng tế bào trên người mình đều bị bốc cháy, máu bị rút khô, hơn nữa tinh thần lực cũng cấp tốc suy giảm. Hai tay run rẩy, cổ họng tanh ngọt, Phỉ Áo Nạp trực tiếp hộc ra một ngụm máu tươi. Gã cư nhiên bị thú nhân ngụy cấp S tổn thương, này quả thực là sự sỉ nhục lớn nhất. “A…” Tóc bị đốt trụi, toàn thân chật vật vô cùng, Phỉ Áo Nạp quyết định không dây dưa với nhóm An Nhĩ Tư nữa, trực tiếp biến thân thành lão hổ màu bạc. Khoảnh khắc ngân quang còn chưa biến mất, gã đã nhân lúc An Nhĩ Tư không kịp phản ứng giang cánh bay vút ra phía sau Nhan Tử Dạ.
Vốn trước đó Nhan Tử đã tiêu hao không ít linh lực, hiện giờ còn làm trái quy luật tự nhiên gọi lôi điện nên linh lực trong cơ thể không còn sót lại bao nhiêu. Nhan Tử Dạ đang định bảo Tiểu Hoa truyền linh lực cho mình thì lông tơ sau lưng đột nhiên dựng lên, còn chưa kịp né tránh đã bị làn sóng năng lượng màu bạc phát ra từ miệng lão hổ ở phía sau đánh trúng.
“Bùm…” Sóng năng lượng hệt như đạn pháo nổ văng Nhan Tử Dạ. Trên mặt đất lập tức xuất hiện một cái hố to, tiếp sau đó lại có vài lưỡi dao ánh sáng bay vào trong hố, An Nhĩ Tư chỉ kịp thời ngăn chặn vài cái, số còn lại sợt qua ghim lên bụng Nhan Tử Dạ.
“A…” Nhan Tử Dạ căn bản không kịp né tránh, lưỡi dao cắt một đường thật dài trên bụng cậu. Nhan Tử Dạ nằm dưới hố, quần áo toàn thân rách bươm, gương mặt thì xanh xanh tìm tìm, máu từ miệng vết thương trên bụng trào ra, chỉ chốc lát đã nhuộm đỏ quần áo màu bạc trên người cậu.
“Tiểu Dạ…” An Nhĩ Tư cảm thấy kinh hoảng, lập tức nhảy xuống hố nâng Nhan Tử Dạ ngồi dậy, nhìn vết thương trên bụng, An Nhĩ Tư ôm chặt lấy cậu lẩm bẩm: “Tiểu Dạ, em sẽ không có việc gì, em sẽ không có việc gì.” Hiện giờ đối với An Nhĩ Tư mà nói tĩnh tâm gì đó đều bay biến đi, anh chỉ biết hiện giờ Nhan Tử Dạ bị thương thực nghiêm trọng, nếu không lập tức trị liệu rất có thể sẽ nguy hiểm tới tính mạng.
Khẩn trương cộng thêm lo lắng, An Nhĩ Tư căn bản không để tâm tới Phỉ Áo Nạp, ôm chặt Nhan Tử Dạ dùng lực nhảy ra khỏi hố định rời đi, kết quả lại bị lão hổ màu trắng ngăn cản.
Chỉ thấy nó hé miệng, ánh sáng năng lượng lập tức phun tới hướng An Nhĩ Tư, An Nhĩ Tư đang ôm Nhan Tử Dạ căn bản không có biện pháp chiến đấu, thế nên chỉ có thể không ngừng tránh né. Nhìn thấy lão hổ ngăn cản trước mặt, căn bản không có khả năng rời đi, An Nhĩ Tư nhìn Nhan Tử Dạ vì trọng thương mà ngất xỉu trong lòng, anh cắn răng đặt Nhan Tử Dạ xuống một gốc đại thụ, lập lồng phòng hộ.
Tiếp đó An Nhĩ Tư cũng rống to một tiếng, ngân quang lóe sáng, một con hổ màu bạc xấp xỉ Phỉ Áo Nạp xuất hiện. An Nhĩ Tư quạt cánh trực tiếp vọt về phía Phỉ Áo Nạp, hai lão hổ trắng bạc hệt như hai tia sáng va chạm vào nhau. Bởi vì tốc độ quá nhanh nên chỉ có thể nhìn thấy hai luồng sáng không ngừng chớp lóe dây dưa.
“Ầm ầm ầm…” An Nhĩ Tư bị cánh Phỉ Áo Nạp đập bay ngã vào gốc đại thụ phía sau, bất quá anh lập tức đứng dậy, lắc lắc đầu rồi tiếp tục lao vào chiến đấu.
Bên ngoài rừng rậm tinh tế thú, viện trưởng vốn đang nghỉ ngơi đột nhiên nghe thấy tiếng sấm sét, tiếp đó ông cảm nhận được hai luồng hơi thở cực mạnh, viện trưởng lập tức mở mắt bước ra khỏi lều. Bởi vì bị đại thụ che chắn nên viện trưởng không thể nhìn ra bên trong xảy ra chuyện gì.
“Viện trưởng?” Phó viện trưởng cũng bước ra khỏi lều, ông cũng nghe thấy động tĩnh.
“Anh ở lại đây, tôi đi xem thử.” Nói xong, viện trưởng biến mất tại chỗ. Làm một cường giả SS trung cấp, viện trưởng hoàn toàn có thể cảm ứng được hai hơi thở cường đại kia phát ra từ hai thú nhân SS. Hai cường giả SS xuất hiện trong rừng rậm tinh tế thú, lại còn ngay lúc nhóm học trò tiến hành kỳ thi tốt nghiệp, chỉ sợ đã xảy ra chuyện. Viện trưởng lo sợ cho nhóm học trò nên cấp tốc chạy tới.
Bên này hai lão hổ không cùng lúc hé miệng, hai luồng ánh sáng năng lượng màu bạc phun ra, va chạm với nhau rồi bắt đầu cắn nuốt lẫn nhau.
Sức chiến đấu của An Nhĩ Tư không bằng Phỉ Áo Nạp, da lông màu bạc trên người lởm chởm, vài nơi còn rướm máu, tinh thần lực trong cơ thể cũng không còn nhiều.
Mắt thấy ánh sáng năng lượng của An Nhĩ Tư càng lúc càng ngắn, ngay lúc An Nhĩ Tư sắp chống đỡ không nổi thì đột nhiên Phỉ Áo Nạp hơi khựng lại, bởi vì gã cảm ứng được hơi thở của một cường giả SS từ phía sau truyền tới.
Chính là ngay lúc đó An Nhĩ Tư đột nhiên tăng mạnh cường độ ánh sáng năng lượng, Phỉ Áo Nạp không kịp chuẩn bị nên trực tiếp bị năng lượng đánh trúng, nổ văng ra ngoài. An Nhĩ Tư định thừa thắng xông lên nhưng khóe mắt nhìn thấy cơ thể Nhan Tử Dạ tỏa ra hồng quang mãnh liệt, An Nhĩ Tư lờ mờ nhìn thấy mi tâm Nhan Tử Dạ chậm rãi hiện lên thú vật màu đỏ yêu diệm. Trong lòng thầm kêu một tiếng không tốt, An Nhĩ Tư lập tức phóng tới ôm chầm lấy Nhan Tử Dạ rồi hóa thành một đạo ngân quang phóng vọt vào sâu trong rừng.
Phỉ Áo Nạp đang định truy kích, bất quá lại bị viện trưởng chạy tới bắt gặp.
“Thú nhân dòng chính Á Bá Lan? Sao ông lại xuất hiện ở đây?” Lúc viện trưởng đuổi tới thì không nhìn thấy An Nhĩ Tư, chỉ thấy một mình Phỉ Áo Nạp. Nhìn thấy hình hổ màu trắng bạc của Phỉ Áo Nạp, viện trưởng lập tức nhận ra thân phận đối phương.
“Chết tiệt.” Phỉ Áo Nạp nhìn thấy viện trưởng thì biết rõ mình đã mất đi cơ hội giết chết An Nhĩ Tư cùng Nhan Tử Dạ, trận chiến vừa nãy đã tiêu hao đại đa số tinh thần lực, hiện giờ gã căn bản không phải đối thủ của viện trưởng Cách Lạp Tư. Không thể tiết lộ bí mật, bằng không hết thảy kế hoạch sẽ uổng phí.
Cuối cùng cho dù không cam lòng thế nào, Phỉ Áo Nạp vẫn chỉ có thể rời đi, trước khi An Nhĩ Tư thông tri cho Á Bá Lan, gã phải đẩy nhanh kế hoạch.
Nhìn Phỉ Áo Lạp hóa thành một đạo ngân quang biến mất ở chân trời, viện trưởng Cách Lạp Tư cũng không ngăn cản. Chính là nhìn phương hướng Phỉ Áo Lạp tời đi, ông có chút cau màu.Ông không rõ vì sao thú nhân dòng chính Á Bá Lan lại xuất hiện ở đây, hơn nữa mới nãy rõ ràng cảm nhận được có hai cường giả SS, hiện giờ chỉ thấy một mình thú nhân Á Bá Lan, người còn lại là ai? Đáng tiếc, tựa hồ máy giám sát không chụp được những hình ảnh khi nãy.
Ở bên khác, vì tránh né viện trưởng nên An Nhĩ Tư ôm Nhan Tử Dạ bay vào sâu trong rừng. Sau khi tìm thấy một sơn động ẩn phía sau thác nước, anh biến về hình người trải áo xuống đất rồi mới đặt Nhan Tử Dạ nằm lên trên.
Chỉ thấy hồng quang trên người Nhan Tử Dạ lóng lánh, hoa văn hoa ăn thịt trên mu bàn tay càng lúc càng nhạt chứng minh Tiểu Hoa đang truyền năng lượng cho Nhan Tử Dạ, chính là số năng lượng đó chỉ đủ để trị liệu vết thương trên bụng cùng những vết thương khác trên người cậu chứ không thể bù vào số linh lực bị thiếu trong yêu đan. Thế nên, tiêu hao hết toàn bộ linh lực, Nhan Tử Dạ rốt cuộc không thể duy trì hình người, trực tiếp biến về dạng bán yêu.
Sau khi Nhan Tử Dạ biến hóa, trên người lập tức tản mát ra mùi hương làm An Nhĩ Tư mê muội, nó không đậm đặc như lần Nhan Tử Dạ rơi vào kì động dục, thế nhưng thản nhiên như vậy lại càng mê người hơn.
Máu thịt trong người An Nhĩ Tư lập tức sôi trào, nhiệt độ cũng bốc cao, liếc nhìn phần bụng bị thương của Nhan Tử Dạ, anh cắn chặt răng cường ngạnh chống đỡ tà niệm điên cuồng khuấy động trong bộ não, xoay người bước ra ngoài cửa động, trực tiếp nhảy xuống dòng nước lạnh băng bên dưới.
Sau khi An Nhĩ Tư rời đi, hồng quang trên người Nhan Tử Dạ càng lúc càng nhạt, sau khi nó biến mất hoàn toàn, vết thương trên bụng Nhan Tử Dạ đã hoàn toàn khép lại, không hề nhìn ra dấu vết bị thương. Yêu đan trong cơ thể nhanh chóng vận chuyển, linh lực đậm đặc ở xung quanh theo tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy bị hút vào trong cơ thể Nhan Tử Dạ, tiếp đó bị yêu đan tự động chuyển hóa thành linh lực, hấp thu.
Trong sơn động, cách chỗ Nhan Tử Dạ nằm không xa, một gốc hoa đỏ rực yêu diễm khẽ run run khi Nhan Tử Dạ hấp thu linh khí, luồng năng lượng màu đỏ trên đóa hoa bay theo luồng linh lực được hấp thu vào trong cơ thể Nhan Tử Dạ. Không tới năm giây, đóa hoa hệt như bị Nhan Tử Dạ hấp thu hết năng lượng, trực tiếp héo rũ.
|
Tinh Tế Tu Yêu Giả Truyền Thuyết [91] Ở Cùng Một Chỗ
*****
Bên ngoài, An Nhĩ Tư vẫn ngâm mình trong dòng nước giá rét căn bản không dám rời đi, anh chỉ có thể tùy ý dòng nước cọ rửa cơ thể nóng rực của mình. Một lát sau, An Nhĩ Tư vất vả lắm mới bình tĩnh trở lại từ dưới sông leo lên bờ, đang định hong khô quần áo rồi trở lại sơn động thì một mùi hương đậm đặc từ sơn động phía sau thác nước nhẹ nhàng truyền tới.
Cái mũi An Nhĩ Tư giật giật, luồng nhiệt lưu đã tiêu tán trong cơ thể một lần nữa cuồn cuộn dâng trào, hung mãnh như dã thú, thậm chí so với vừa nãy còn mạnh hơn vài lần.
“Kỳ động dục?” An Nhĩ Tư không thể tin nổi, mùi hương này anh quá quen thuộc, rõ ràng chính là mùi Nhan Tử Dạ phát ra trong kỳ động dục. Chính là sao có thể, khoảng cách với lần động dục trước của Nhan Tử Dạ còn không tới hai tuần. Hơn nữa hiện giờ Nhan Tử Dạ đang bị trọng thương, căn bản không có khả năng tiến vào kỳ động dục.
Trừ phi… nghĩ tới gì đó, cơ thể An Nhĩ Tư cứng đờ, sau đó vội vàng quay về sơn động, nhìn Nhan Tử Dạ toàn thân ướt đẫm đang không ngừng kéo mở quần áo trên người, thú văn trên trán tỏa ra hồng quang, gương mặt vốn thanh tú trở nên yêu diễm cực điểm, cái đuôi dài cũng đang vô thức lay động.
Cảm nhận được trong sơn động xuất hiện hơi thở của một người khác, Nhan Tử Dạ nhịn không được mở ra đôi mắt đang phủ đầy tình dục, lờ mờ nhận ra người tới là An Nhĩ Tư nhìn lập tức lộ ra biểu tình khát vọng, lẩm bẩm: “An Nhĩ Tư, tôi nóng quá, nóng quá.”
An Nhĩ Tư chỉ cảm thấy đôi môi hơi hé mở kia thực mê người, hàm răng kia thực đáng yêu, lồng ngực trần trụi kia thực khiêu khích thần kinh anh, vô thức, anh chậm rãi đi tới gần Nhan Tử Dạ.
An Nhĩ Tư còn chưa đi tới bên cạnh, cái đuôi Nhan Tử Dạ đã vươn tới quấn lấy eo anh, tiếp đó lôi kéo anh tới trước. An Nhĩ Tư không kịp phòng bị bị kéo ngã lên người Nhan Tử Dạ,
Mặt hai người áp thật gần, cực kỳ gần, An Nhĩ Tư có thể cảm nhận được hơi thở phả ra từ miệng Nhan Tử Dạ tràn đầy hương vị ngọt ngào.
Mái tóc dài đỏ rực tản mát trên đồng phục màu trắng hình thành sự đối lập mãnh liệt, gương mặt thanh tú hiện giờ trở nên tinh xảo dị thường, thú văn diễm lệ trên trán phát ra hồng quang nhàn nhạt làm Nhan Tử Dạ thoạt nhìn lại càng yêu diễm hơn. Bên dưới phần cổ thon dài là xương quai xanh tinh xảo, đó là nơi An Nhĩ Tư thích nhất, nhìn xương quai xanh lộ ra, An Nhĩ Tư hận không thể lập tức lưu lại ấn ký của mình.
“Tiểu…” Đồng tử An Nhĩ Tư đột nhiên phóng đại, xúc cảm mềm mại cùng nóng rực trên môi làm anh cứ ngỡ mình đang nằm mơ, thẳng đến khi Nhan Tử Dạ bắt đầu tiến công chiến đóng mới phản ứng lại, sau đó là đáp lại kịch liệt.
Môi lưỡi hai người dây dưa cùng một chỗ, liếm mút tìm tòi cướp đi hơi thở đối phương, đôi tay ôm chặt lấy nhau, cái đuôi Nhan Tử Dạ bắt đầu không an phận cọ cọ trên thắt lưng An Nhĩ Tư.
Mới bắt đầu Nhan Tử Dạ còn có thể chống lại An Nhĩ Tư, cuối cùng hơi thở trở nên dồn dập, đã không còn bắt kịp tiết tấu mãnh liệt như gió lốc của An Nhĩ Tư, bị anh cướp đi hô hấp. Ngay lúc Nhan Tử Dạ cảm thấy mình sắp hít thở không thông thì An Nhĩ Tư buông ra. Nhan Tử Dạ dán mặt lên lồng ngực An Nhĩ Tư, không ngừng cọ cọ.
“An Nhĩ Tư, anh mát quá…” Bàn tay Nhan Tử Dạ bắt đầu không yên, cậu túm lấy viền áo trên ngực anh dùng lực rứt mạnh, ‘xoẹt’ một tiếng, nút áo văng tứ tung, áo sơ mi trắng của An Nhĩ Tư trực tiếp bị Nhan Tử Dạ xé rách. Cái đuôi màu đỏ quấn chặt thắt lưng An Nhĩ Tư, phần chóp đuôi chậm rãi di động xuống phía dưới.
Đột nhiên, An Nhĩ Tư nhìn thấy ở một góc phía đỉnh đầu Nhan Tử Dạ có một đóa hoa đỏ rực đã héo úa, cơ thể anh lập tức cứng đờ, mê tình trong mắt tiêu tán nhanh chóng, thanh tỉnh lại.
“Tiểu Dạ, dừng lại.” An Nhĩ Tư đè lại bàn tay không an phận của Nhan Tử Dạ trên ngực mình, trán không ngừng toát mồ hôi lạnh, cật lực đè nén luồng nhiệt lưu đang cố dâng trào trong cơ thể, hiện giờ anh chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ một tia lý trí cuối cùng, khàn khàn trầm thấp nói: “Tiểu Dạ, bình tĩnh một chút.”
“Không cần, nóng quá, An Nhĩ Tư, nóng quá…” Nhan Tử Dạ bắt đầu điên cuồng vặn vẹo, hiện giờ cậu đã mất đi lý trí, dục vọng điên cuồng trong cơ thể đã cắn nuốt tất cả lý trí. Cậu không ngừng dùng cơ thể cọ xát An Nhĩ Tư, những chiếc vảy đỏ rực trên đuôi hệt như hồng diệu thạch tản mát lân quang trong bóng tối.
Ý chí của An Nhĩ Tư càng lúc càng yếu, anh biết nếu còn tiếp tục như vậy thì anh chắc chắn không thể khống chế bản thân mà muốn Nhan Tử Dạ. Thế nhưng đó không phải điều anh muốn. Anh muốn Nhan Tử Dạ, thế nhưng không phải trong tình huống lợi dụng người ta gặp khó khăn như vậy, anh muốn Nhan Tử Dạ phải thực tỉnh táo, phải thực cam tâm tình nguyện.
An Nhĩ Tư siết chặt nắm tay, bởi vì dùng lực quá lớn nên lòng bàn tay bị bấm rách. Cơn đau đớn trong lòng bàn tay làm lý trí của anh được đề cao vài lần. Cắn răng, ôm lấy Nhan Tử Tạ, cảm ứng được bên ngoài không có thiết bị giám sát, An Nhĩ Tư ôm Nhan Tử Dạ đi tới cửa động rồi trực tiếp nhảy xuống lòng sông.
“Ầm ầm…”
Nước dưới sông lạnh thấu xương, hơn nữa thác nước phía trên cũng không ngừng đổ xuống, Nhan Tử Dạ nháy mắt thanh tỉnh. Lúc Nhan Tử Dạ tỉnh táo lại, An Nhĩ Tư liền ôm Nhan Tử Dạ bơi vào bờ.
“Khụ khụ…” Ngâm mình trong nước lạnh, Nhan Tử Dạ cảm giác luồng nhiệt lưu trong cơ thể bị khí lạnh trấn áp, lý trí thoáng chốc quay trở lại. Nước sông rất lạnh, Nhan Tử Dạ lạnh tới phát run.
Nhìn An Nhĩ Tư đồng dạng ướt sũng ở bên cạnh, Nhan Tử Dạ đột nhiên nhớ lại những chuyện xảy ra vừa nãy.
Cậu cư nhiên suýt chút nữa đã cưỡng ép An Nhĩ Tư? Nghĩ tới bộ dáng điên cuồng không chút cố kỵ của mình ban nãy, gò má tái nhợt của Nhan Tử Dạ lập tức đỏ rực, thậm chí ngay cả lỗ tai cũng đỏ bừng.
An Nhĩ Tư ở bên cạnh cứ nhìn chằm chằm làm Nhan Tử Dạ đặc biệt mất tự nhiên, vừa định leo lên bờ thì bị anh kéo lại.
“Tiểu Dạ, chờ một chút đã, mùi huyết hoa lan trên người em vẫn chưa tiêu tán hoàn toàn.”
“Huyết hoa lan, kia không phải nhiệm vụ cần tìm à?” Nhan Tử Dạ vốn định leo lên bờ một lần nữa trầm mình trong nước lạnh, nhìn An Nhĩ Tư hỏi: “Huyết hoa lan là cái gì?”
“Huyết hoa lan chính là đóa hoa đỏ rực như máu ở trong sơn động, chu kỳ nở hoa của huyết hoa lan chỉ có một ngày. Vào ngày nở hoa nó sẽ tản ra một mùi hương đặc thù, một khi thú nhân hoặc giống cái hít phải sẽ lập tức tiến vào kỳ động dục. Chỉ có thể đợi đến khi nó héo rũ mới ngắt được.” An Nhĩ Tư nghiêm túc giải thích, hai tay chìm dưới nước siết thật chặt, thậm chí trên cánh tay cũng xuất hiện gân xanh, điều này chứng minh nhiệt lưu trong cơ thể anh cũng không bị nước lạnh chấn động mà tiêu tán.
“Lại là kỳ động dục.” Nhan Tử Dạ cảm giác từ khi thân thể này tiến vào kỳ động dục thì tựa hồ nó cứ liên tiếp diễn ra. Người ta một năm vài lần, còn cậu thì một tháng vài lần. Đúng là hay thật.
Bởi vì chuyện vừa nãy, Nhan Tử Dạ không thể đối mặt với An Nhĩ Tư nên vẫn luôn nghiêng mặt, ánh mắt không ngừng đảo loạn, chính là không dám nhìn thẳng đối phương.
Nhất thời bầu không khí trở nên yên lặng, thế nhưng Nhan Tử Dạ lại cảm giác có chút mập mờ đang lan tràn. Rốt cuộc, Nhan Tử Dạ nhịn không được, ngẩng đầu chăm chú nhìn An Nhĩ Tư hỏi: “Vì cái gì?”
“Hửm?” An Nhĩ Tư nghi hoặc nhìn cậu.
“Vì cái gì vừa nãy không làm, này không phải điều anh vẫn muốn à? Vì sao lại ôm tôi nhảy xuống nước?” Nhan Tử Dạ nãy giờ vẫn luôn nghĩ về điều này, khi nãy cậu đã hoàn toàn mất đi lý trí, ý chí của An Nhĩ Tư tựa hồ cũng sắp hỏng mất, nếu hai người thật sự xảy ra quan hệ, cậu căn bản sẽ không trách cứ đối phương.
“Vì cái gì?” Ánh mắt An Nhĩ Tư nhìn Nhan Tử Dạ trở nên nhu hòa, anh chậm rãi nâng tay nhẹ nhàng chạm vào gò má cậu: “Trước kia vẫn luôn là tôi chủ động, hoặc nên nói là tôi ép buộc Tiểu Dạ phải ở cùng một chỗ với tôi, tôi biết, em không thích tôi đến vậy. Cho dù ngày mai em tỉnh lại sẽ không trách cứ thì tôi cũng không nguyện ý ép buộc em làm chuyện này. Tiểu Dạ, tôi muốn em chủ động tự nguyện ở cùng một chỗ với tôi.”
“Cho dù tự tổn thương chính mình cũng không sao à?” Cầm lấy bàn tay đang áp trên má mình kéo xuống, quả nhiên trong lòng bàn tay là bốn dấu móng tay bấm sâu vào trong da thịt, bị Nhan Tử Dạ nắm lấy, máu tươi lập tức rướm ra, nháy mắt lòng bàn tay trắng noãn đã trở thành huyết nhục mơ hồ. Miệng vết thương sâu như vậy lại còn ngâm mình trong dòng nước rét lạnh, rốt cuộc phải đau đến cỡ nào?
Đột nhiên, Nhan Tử Dạ cảm thấy trái tim mình thực ấm áp, cho dù là nước sông lạnh lẽo cũng không thể xua tan.
Nhan Tử Dạ nhíu mày, tay phải nâng lên phủ lên tay An Nhĩ Tư, hồng quang chợt lóe, vết thương trong lòng bàn tay An Nhĩ Tư nháy mắt khép lại, ngay cả chút dấu vết cũng không lưu. Tiếp đó Nhan Tử Dạ lại kéo cánh tay còn lại của An Nhĩ Tư, chữa khỏi vết thương trên đó.
Nhìn lòng bàn tay đã được chữa lành của An Nhĩ Tư, Nhan Tử Dạ trầm mặc một lúc, sau đó toàn thân lóe sáng hồng quang, cái đuôi lóe sáng lân quang dưới nước biến trở về đôi chân thon dài.
Ngẩng đầu, Nhan Tử Dạ mỉm cười rực rỡ hệt như đóa huyết hoa lan nháy mắt nở rộ dưới ánh trăng: “An Nhĩ Tư, chúng ta ở cùng một chỗ đi?”
An Nhĩ Tư sửng sốt một chút, tiếp đó gương mặt lập tức hiện lên nụ cười không thể khắc chế: “Em xác định?”
Nhan Tử Dạ vòng tay ôm lấy cổ An Nhĩ Tư, áp sát vào mặt anh, dùng giọng điệu tràn ngập hấp dẫn thì thầm: “Đương nhiên, bất quá tôi phải ở mặt trên.”
An Nhĩ Tư ôm lấy eo Nhan Tử Dạ: “Không thành vấn đề, chỉ cần em nguyện ý.” Nói xong, anh dùng một tay bế bổng Nhan Tử Dạ từ trong nước lên, với tình huống hiện tại thì căn bản không cần ngâm nước lạnh nữa.
Nhảy lên bờ, An Nhĩ Tư ôm Nhan Tử Dạ quay về sơn động, sau khi làm hơi nước trên người cả hai bốc hơi, anh đặt Nhan Tử Dạ nằm lên áo khoác rồi áp thân mình lên trên.
“Tiểu Dạ, em thật sự nguyện ý à?” An Nhĩ Tư trịnh trọng xác nhận lại lần nữa. Anh không thể tin được Nhan Tử Dạ thật sự nguyện ý, thế nên anh cần xác nhận lại.
Nhan Tử Dạ mỉm cười, hai chân quấn lấy thắt lưng An Nhĩ Tư rồi xoay người đặt đối phương ở dưới thân, ngồi trên bụng anh cười nói: “Vì cái gì không muốn chứ, dù sao người ở mặt dưới cũng không phải tôi.” Chuyện này chỉ là sớm muộn, Nhan Tử Dạ cảm thấy thay vì chịu đông lạnh, không bằng chủ động một chút thì có thể nắm quyền định đoạt trong tay.
“Bớt nói nhảm đi, tôi lạnh sắp chết rồi đây.” Nhan Tử Dạ vươn tay xé bỏ toàn bộ quần áo rách nát trên người An Nhĩ Tư, An Nhĩ Tư nằm dưới thân cậu hệt như một bé cừu non chờ làm thịt.
Gương mặt tinh xảo tới mức hoàn mỹ của An Nhĩ Tư lộ ra nụ cười sâu xa: “Ừm, Tiểu Dạ, đêm còn rất dài, chúng ta có thể từ từ hưởng thụ.”
Ánh trăng tròn vành vạnh trên bầu trời đêm tản mát quang mang chiếu sáng khắp đại địa, xen kẽ chính là những vì sao chớp sáng. Trong sơn động nhỏ ẩn sau thác nước của dòng sông nhỏ trong rừng rậm tinh tế thú yên tĩnh đột nhiên truyền ra một tiếng gầm giận dữ.
“An Nhĩ Tư, anh cư nhiên không thủ tín, tôi nhất định không bỏ qua cho anh, a…”
…
Hoàn Chương 91.
|
Tinh Tế Tu Yêu Giả Truyền Thuyết [92] Lừa Dối
******
Mặt trời lên cao, trời đã hoàn toàn sáng ngời. Ánh mặt trời chiếu lên thác nước tạo thành ánh hào quang rực rỡ.
Lúc Nhan Tử Dạ tỉnh lại thì An Nhĩ Tư không có trong sơn động. Nhan Tử Dạ phát hiện mình đã được mặc quần áo chỉnh tề, trên người nhẹ nhàng thoải mái, xem ra người nào đó có lương tâm tắm rửa thay quần cho cậu. Chẳng qua, hai người chỉ mang theo mỗi một bộ, lần này không thể để rách nữa.
Vừa định đứng lên, phía sau lập tức truyền tới từng đợt không khỏe. Không đau nhưng có chút không thoải mái.
Nhìn xuống phần xương quai xanh, chi chít những dấu đỏ đỏ hồng hồng. Nhan Tử Dạ nhìu mi, hồng quang lóe sáng, toàn bộ dấu vết biến mất.
Chết tiệt, đêm qua rõ ràng đâu phải cậu ở mặt trên, An Nhĩ Tư cư nhiên không thủ tín, hiện giờ phải tìm anh ta tính sổ. Nhan Tử Dạ hùng hùng hổ hổ chạy ra cửa sơn động, trực tiếp nhảy ra ngoài bờ sông, vốn cậu đang tức giận muốn tìm An Nhĩ Tư tính sổ, bất quá lúc nhìn thấy cả biển hoa chấn động lòng người ở trước mắt thì thoáng chốc quên béng đi mất.
Những đóa hoa vàng rực trải khắp đồi núi, đưa mắt nhìn một vòng, mặt đất cứ hệt như được phủ kín một lớp hoàng kim. Các loài bướm đủ màu sắc bay lượn phía trên biển hoa, ngầu nhiên còn có vài chú chim nhỏ không biết tên đáp xuống, mổ mổ những nụ hoa. Một trận gió nhẹ thoảng qua lay động những khóm hoa, những cánh hoa vàng rực tựa như hoa bồ công anh nhẹ nhàng phiêu động theo làn gió, uốn lượn dính lên người Nhan Tử Dạ, mùi hoa nhàn nhạt thơm ngát tựa hồ có ma lực làm người ta say mê.
Những gốc đại thụ xanh tươi ở xung quanh hệt như những vị kỹ sĩ kiên định bảo vệ mảnh biển hoa kiều diễm này, hết thảy thoạt nhìn xinh đẹp đến mộng ảo.
“Thật đẹp!” Nhan Tử Dạ không thể không cảm thán, đây là một trong những cảnh sắc đẹp nhất mà cậu từng thấy khi tới nơi này. Cũng giống như bải cỏ ở lối vào rừng rậm tinh tế thú ở Ngải Bố Lỗ đế quốc, đều đẹp tới mức làm người ta phải tán thưởng.
“Thích không?”
Nhan Tử Dạ xoay người, An Nhĩ Tư đang đứng cách đó không xa, vừa mỉm cười vừa chăm chú nhìn cậu.
Nhan Tử Dạ vốn đang khiếp sợ vì khung cảnh tuyệt vời trước mắt, bất quá nhìn thấy An Nhĩ Tư thì lập tức đen mặt: “Anh còn mặt mũi tới gặp tôi à?”
“Bầu bạn của tôi mà, vì sao lại không chứ?” An Nhĩ Tư buồn cười đi tới trước mặt Nhan Tử Dạ, nhìn gương mặt vì tức giận mà vô thức phồng má của cậu, anh cảm thấy đáng yêu vô cùng.
Vươn tay ôm Nhan Tử Dạ vào lòng, hấp thu hơi thở quen thuộc trên người cậu, An Nhĩ Tư cảm thấy cả thể xác lẫn tinh thần đều vui sướng không thôi, anh tựa vào bên tai cậu thì thầm: “Tiểu Dạ, sức chiến đấu của em không mạnh bằng tôi.”
Nhan Tử Dạ lập tức đánh một quyền vào bụng An Nhĩ Tư, cơ thể An Nhĩ Tư chấn động một lúc, bất quá vẫn không chịu buông Nhan Tử Dạ.
“Loại chuyện này cần dựa vào sức chiến đấu quyết định à? An Nhĩ Tư, anh đã nói sẽ để tôi ở mặt trên, anh lừa tôi.” Những cái khác căn bản không phải trọng điểm, trọng điểm làm Nhan Tử Dạ để ý nhất chính là An Nhĩ Tư lừa mình. Được rồi, kỳ thực thẹn quá thành giận cùng không cam lòng chiếm đại đa số.
An Nhĩ Tư nhẹ nhàng buông Nhan Tử Dạ ra, cùng cậu đối mặt: “Tiểu Dạ, tôi không có lừa em, em ngẫm lại xem, cả đêm qua em đều ở mặt trên, tôi mới là người nằm dưới a!” Giọng điệu An Nhĩ Tư cực vô tội.
Nhan Tử Dạ nhớ lại một chút, An Nhĩ Tư nói đúng, đêm qua cậu quả thực ở mặt trên. Nói cách khác, kỳ thực An Nhĩ Tư cũng không lừa cậu. Từ từ, hình như có chỗ nào đó không đúng.
Cậu nói ở mặt trên ý là làm công chứ không phải làm thụ a! Mọi người đều là đàn ông, dựa vào cái gì cậu phải làm bên tiếp nhận? Chết tiệt, suýt chút nữa lại bị An Nhĩ Tư dụ.
“An Nhĩ Tư, anh đừng hòng gạt tôi, ý nghĩa của mặt trên là gì, tôi không tin anh không hiểu.” Nhan Tử Dạ túm lấy cổ áo An Nhĩ Tư, bất quá cho dù nhón chân thì cậu vẫn không cao bằng đối phương, vì thế khí thế vẫn yếu hơn một chút.
Chiều cao quả nhiên là nguyên tố cản trở a!
An Nhĩ Tư không chút để ý hành động của Nhan Tử Dạ, chỉ cúi đầu hỏi: “Tiểu Dạ, chẳng lẽ đêm qua không thoải mái à?”
“Này…” Mặt Nhan Tử Dạ đỏ lên, kỹ thuật của An Nhĩ Tư không phải quá điêu luyện, mới đầu quả thực có chút đau đớn nhưng sau đó anh tựa hồ đã tìm ra bí quyết, vì thế Nhan Tử Dạ không cần xuất lực vẫn thực hưởng thụ. Điều này không thể phủ nhận. “Kia thì sao? Động tác của anh thuần thục như vậy, nói, có phải đã tìm người luyện qua đúng không?” Kỳ thực Nhan Tử Dạ biết rõ, theo động tác trúc trắc lúc ban đầu của An Nhĩ Tư, căn bản không có chuyện tìm người luyện tập. Chỉ là Nhan Tử Dạ cố mạnh miệng, dù sao thì hôm nay cậu nhất quyết không bỏ qua cho An Nhĩ Tư.
“Tiểu Dạ, tôi thề với trời, em là người đầu tiên của tôi, tuyệt đối không có người khác. Nếu Tiểu Dạ thoải mái thì cần chi để ý tới những chuyện khác. Hơn nữa, làm bên chủ động thực sự rất mệt mỏi. Tiểu Dạ cảm thấy em muốn không tốn chút khí lực vẫn được hưởng thụ hay phải tiêu hao hết sức lực mới được hưởng thụ?” An Nhĩ Tư rất hiểu Nhan Tử Dạ, với thuộc tính lười biếng đặc trưng của mình, Nhan Tử Dạ tuyệt đối sẽ không làm chuyện vừa tốn thời gian vừa cố sức như vậy.
Nghe An Nhĩ Tư nói vậy, Nhan Tử Dạ cảm thấy thực có lý, làm bên chủ động quả thực phải tiêu hao không ít sức lực, này không phải tác phong thường trực của cậu. Tựa hồ làm bên bị động cũng không tệ, ít nhất cũng không cần ra sức. Tưởng tượng An Nhĩ Tư cao lớn bị đặt dưới thân cùng mình đang cố sức vận động, Nhan Tử Dạ liền nhịn không được rùng mình. Hình ảnh kia thật sự quá hài hòa chút nào.
Nhìn vẻ mặt không ngừng biến hóa của Nhan Tử Dạ, An Nhĩ Tư biết ngay Nhan Tử Dạ đã dao động, lập tức dụ dỗ tiếp.
“Về sau những chuyện tốn sức thế này cứ để cho tôi đi, Tiểu Dạ chỉ cần hưởng thụ là tốt rồi.” An Nhĩ Tư nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán Nhan Tử Dạ.
An Nhĩ Tư nói rất có lý, Nhan Tử Dạ không có lời nào phản bác.
“Quên đi, không nói chuyện này nữa, tôi đói bụng. Dịch dinh dưỡng chúng ta mang theo hình như rớt ở chỗ chiến đấu tối qua rồi, giờ phải làm sao?” Nhan Tử Dạ sờ sờ bụng, không biết có phải ảo giác hay không, cậu cảm thấy ngoại trừ cảm giác đói khát thì trong bụng tựa hồ có một luồng nhiệt lưu ấm áp đang lưu động.
“Thức ăn không thành vấn đề, đi!” An Nhĩ Tư kéo Nhan Tử Dạ đi tới bờ sông bên kia, không đi quá xa Nhan Tử Dạ đã ngửi thấy mùi máu tươi khá nồng.
Một con tinh tế thú có hình dáng giống loài heo ở địa cầu đang nằm trên bờ sông, điểm bất đồng chính là giữa trán nó có hai chiếc sừng màu đen. Đây là cô lỗ thú của tinh cầu này.
Trên bụng con cô lỗ thú kia có một vệt dao thật dài cơ hồ chặt ngang người nó, kỳ quái chính là trên mặt đất cư nhiên không có vết máu. Vừa tới gần thì thấy toàn bộ máu đều bị phong tỏa trong cơ thể nó, một chút cũng không chảy ra.
“Anh… này là anh mang về à?” Nhan Tử Dạ kinh ngạc chỉ con cô lỗ thú nặng hơn ba trăm kg hỏi.
“Ừm, lần kiểm tra này tôi không dẫn theo thủ hạ nên chỉ đành tự động thủ. Tiểu Dạ ở bên cạnh quan sát là được rồi, tôi xử lý một chút, rất nhanh sẽ có bữa sáng.” Nói xong, An Nhĩ Tư cầm dao laser bắt đầu xẻ thịt cô lỗ thú.
Ở phần bìa rừng tinh tế thú rất khó tìm được cô lỗ thú, thế nhưng nếu đi sâu vào bên trong thì lại có rất nhiều, cô lỗ thú là loài sống quần cư. Sáng nay An Nhĩ Tư đã ra ngoài từ rất sớm, tìm hồi lâu mới tìm được một con cô lỗ thú đực lạc đàn. Vì không để mùi máu của cô lỗ thú hấp dẫn đám tinh tế thú, An Nhĩ Tư trực tiếp dùng năng lượng đông lại máu của nó.
Nhìn An Nhĩ Tư thuần thục dùng dao laser xử lý thịt cô lỗ thú, sau đó cắt phần thịt ngon nhất, rửa sạch rồi dùng dao laser nhóm lửa, bắt đầu nướng thị.
Ngồi trước đống lửa chờ ăn, nhìn Nhan Tử Dạ thoăn thoát nướng thịt, Nhan Tử Dạ nhịn không được hỏi: “Động tác của anh nhìn rất thuần thục, trước kia thường xuyên làm à?”
“Ừm, năm mười ba tuổi tôi cùng gia gia tới tinh cầu khác du lịch. Lần đó không cẩn thận bị lạc, tinh cầu đó có rất nhiều rừng rậm, tôi bị một thú nhân cấp S đánh ngất mang đi, gã ta định mang tôi đi bán, bất quá tôi trốn được vào một khu rừng, tiếp đó ngây người ở đó suốt một tháng. Cuối cùng gia gia cũng tìm được tôi, chính là bắt đầu từ khi đó, tôi học được cách sinh tồn trong rừng rậm có nguy hiểm rình rậm khắp nơi.
An Nhĩ Tư kể lại thực nhẹ nhàng thoải mái, thế nhưng Nhan Tử Dạ biết, một thú nhân mới mười ba tuổi phải sinh tồn trong rừng rậm một tháng là không dễ dàng chút nào. Khó trách một người kế thừa đại gia tộc như An Nhĩ Tư lại biết nấu ăn, này không phải anh muốn, hoàn toàn là bị ép phải biết.
Nghĩ tới đây, Nhan Tử Dạ đột nhiên cảm thấy trong lòng thực rầu rĩ, An Nhĩ Tư sở dĩ có thể trở thành cường giả SS trẻ tuổi như vậy không phải chỉ vì thiên phú mà còn liên quan tới những điều anh trải qua, so với người khác anh đã nỗ lực hơn rất nhiều mới có được anh ngày hôm nay.
Mùi thịt chậm rãi lan tràn, An Nhĩ Tư quay quay khối thịt trong tay một chút rồi đưa tới bên miệng thổi thổi, đợi tới khi thịt không còn quá nóng mới đưa qua: “Tiểu Dạ, nếm thử xem, không có muối cùng mấy thứ gia vị khác, hương vị có thể sẽ kém một chút. Em ăn tạm một chút đi, trở về tôi sẽ làm món ngon cho em.”
Nhan Tử Dạ vốn nghĩ không có muối thì thịt sẽ rất khó ăn, thế nhưng khi ăn rồi mới phát hiện hương vị cũng không tệ lắm. Không có bất cứ hương liệu nào, cũng không có muối, chỉ có hương vị thuần khiết nhất của thịt, phần mỡ bị nướng chảy chầm chậm thấm ra bên ngoài phủ đều khắp miếng thịt, ăn vào miệng có cảm giác béo mà không ngán, mùi thịt thuần khiết nhất chậm rãi lan tỏa trong miệng.
“Ăn ngon.” Nuốt xong thịt trong miệng, Nhan Tử Dạ giơ ngón tay cái với An Nhĩ Tư: “Hương vị tốt lắm.” Trong tình huống không muối không gia vị thế này mà nướng ra thịt ngon như vậy, Nhan Tử Dạ cảm thấy An Nhĩ Tư có đủ tư cách xưng là trù thần.
Nghe thấy Nhan Tử Dạ khen ngợi, An Nhĩ Tư liền vui vẻ mỉm cười: “Ngon thì ăn nhiều một chút. Chúng ta chỉ cần mang theo một ít là được, số còn lại cứ tiện nghi cho đám tinh tế thú.
Dùng xong bữa sáng, Nhan Tử Dạ ngồi một bên nghỉ ngơi, An Nhĩ Tư chặt vài cây đại thụ khoét thành thùng gỗ, sau khi dùng năng lượng khử đi mùi gỗ thì bỏ thịt cô lỗ thú đã được đóng băng vào trong. Làm vậy có thể trực tiếp mang thịt theo.
An Nhĩ Tư đeo hai cái thùng lớn ở sau lưng rồi nói với Nhan Tử Dạ hai tay trống trơn: “Đi thôi, chúng ta đi chỗ khác tìm vật phẩm nhiệm vụ, thời gian không còn nhiều, phải nhanh một chút mới được.”
“Ừm.” Nhan Tử Dạ đi theo phía sau, nhìn An Nhĩ Tư vác hai cái thùng cồng kềnh mà không hề bị ảnh hưởng, cậu liền nhịn không được nghĩ, có bầu bạn như An Nhĩ Tư thực tuyệt! Hoàn toàn quẳng chuyện đêm qua ra sau đầu.
…
Hoàn Chương 92.
|
Tinh Tế Tu Yêu Giả Truyền Thuyết [93] Cô Lỗ Thú
*****
Dưới sự trợ giúp của An Nhĩ Tư, Nhan Tử Dạ rốt cuộc đã tìm ra hết thảy vật phẩm mà nhiệm vụ yêu cầu, mà An Nhĩ Tư sau khi giết hơn mười con tinh tế thú ngụy cấp S cũng thu được một viên tinh hạch, thời gian kết thúc nhiệm vụ còn một ngày.
Dùng hai ngày thu thập hết thảy, vốn bọn họ có thể trở về trả nhiệm vụ sớm thế nhưng nhóm Áo Đức Kỳ lại không truyền tin gì qua. Trọng yếu nhất là gọi qua thông tấn khí Áo Đức Kỳ nhưng cư nhiên không có ai tiếp.
“Sao thế nhỉ, Hải Bác Lạc cùng Ngải Luân cư nhiên cũng không tiếp máy, bọn họ không xảy ra chuyện gì đi?” Nhan Tử Dạ tắt thông tấn khí, nhíu mày hỏi An Nhĩ Tư.
“Hẳn là không, sức chiến đấu của bọn họ tuy không bằng chúng ta nhưng ở vùng bìa rừng vẫn có thể ứng phó, trừ phi…”
An Nhĩ Tư hơi khựng lại một chút, Nhan Tử Dạ lập tức tiếp lời.
“Trừ phi bọn họ đã tiến sâu vào trong rừng như chúng ta.” Nhan Tử Dạ cả kinh: “Chết thật, nếu thực là vậy thì chỉ sợ bọn họ đã gặp nguy hiểm. Thế nhưng rừng rậm tinh tế thú quá lớn, hiện giờ trời cũng sắp tối rồi, chúng ta làm sao tìm được bọn họ?”
“Trước tiên cứ từ từ, chúng ta tìm chỗ nghỉ ngơi trước đã, nếu thực sự gặp phải nguy hiểm thì chắn chắn sẽ có động tĩnh.” An Nhĩ Tư đưa tay ôm lấy bả vai Nhan Tử Dạ, ấn một nụ hôn lên trán cậu.
Hai người ngay cả chuyện thân mật nhất cũng đã làm rồi, một cái hôn như vậy quả thực không đáng kể chút nào, Nhan Tử Dạ cũng tập thành thói quen, chỉ gật đầu nói: “Cũng tốt, hiện giờ chỉ có thể như vậy.”
Sâu trong rừng rậm tinh tế thú, ba người Áo Đức Kỳ đang điên cuồng chạy trốn, phía sau là hơn trăm con cô lỗ thú không ngừng húc đổ cây rượt theo.
“Phù phù, chết tiệc, không phải chỉ trộm ba ấu tể của chúng thôi à, có cần rượt theo chúng ta lâu như vậy không?” Trong lòng Hải Bác Lạc chính là ba ấu tể cô lỗ thú mới sinh không lâu.
Vốn Hải Bác Lạc nghĩ vùng bìa rừng cũng dễ dàng tìm được ấu tể cô lỗ thú, kết quả tìm suốt hai ngày vẫn không thấy bóng dáng. Cuối cùng chỉ có thể liều mạng tiến sâu vào bên trong. Thật không ngờ vận may lại tốt như vậy, cư nhiên tìm thấy một đàn cô lỗ thú, Hải Bác Lạc lập tức nhân cơ hội trộm đi ba ấu tể, kết quả bị đám cô lỗ thú trưởng thành phát hiện, sau đó chính là cảnh tượng bị cả đàn rượt theo hiện giờ.
“Áo Đức Kỳ, giờ phải làm sao đây… mau nghĩ biện pháp đi a, tôi chạy sắp hết nổi rồi.” Hải Bác Lạc ôm ba ấu tể cô lỗ thú không ngừng kêu la giãy dụa, vừa chạy vừa thở hổn hển, chạy cũng gần một tiếng, anh sắp kiệt sức rồi a.
Nhìn nhìn Ngải Luân ở bên cạnh, mặc dù thời tiết rét lạnh nhưng vẫn không ngừng tuôn mồ hôi, đủ hiểu Ngải Luân cũng giống như mình.
Áo Đức Kỳ chạy trước nhất, tuy tốt hơn hai người một chút nhưng cũng không khá bao nhiêu. Tay xách ấu tể cự ngạc thú, tiểu thứ cầu ở trong túi áo thì đang bấu chặt áo anh, bộ dáng thực thất kinh. Áo Đức Kỳ nhíu chặt mày, vừa nãy thông tấn khí của bọn họ không ngừng vang lên, không cần nghĩ cũng biết nhất định là An Nhĩ Tư cùng Nhan Tử Dạ, thế nhưng hiện giờ bọn họ căn bản không rảnh tiếp máy.
“Rầm rầm…”
Phía sau lại có vài cây đại thụ ngã xuống, mắt thấy đàn cô lỗ thú càng lúc càng tới gần thì đột nhiên nghe thấy tiếng nước chảy xiết. Sau đó một thác nước cao mấy chục mét xuất hiện trong tầm mắt.
Áo Đức Kỳ tinh mắt phát hiện phía sau thác nước mơ hồ có thể nhìn thấy một sơn động, anh lập tức lớn tiếng nói với Hải Bác Lạc cùng Ngải Luân ở phía sau: “Theo tôi.”
Nhìn thấy Áo Đức Kỳ đẩy nhanh tốc độ, Hải Bác Lạc cùng Ngải Luân cũng phát ra hết sức lực đuổi kịp.
Nhảy vài cái, Áo Đức Kỳ giẫm lên những điềm gồ ra ngoài rồi tiến vào bên trong sơn động, Hải Bác Lạc cùng Ngải Luân cũng lần lược nhảy theo.
“Rống rống rống….” Đám cô lỗ thú không có cách nào leo lên, hơn nữa phía trước thác nước còn có một con sông nhỏ, chúng chỉ có thể đứng bên bờ sông đối diện gầm rú.
Rốt cuộc cũng có thể nghỉ ngơi một chút, ba người dứt khoát ngồi bệch xuống đất, nhìn đám cô lỗ thú vẫn như cũ canh giữ bên ngoài không chịu rời đi, Hải Bác Lạc thở hồng hộc nói: “Không phải chỉ là ba ấu thú thôi sao, có cần rượt theo bán mạng vậy không a?”
Áo Đức Kỳ ném ấu tể cự ngạc thú trong tay qua một bên, nhìn ba ấu tể cô lỗ thú bị choáng váng nằm dưới đất, hừ lạnh: “Ngốc.”
“Áo Đức Kỳ, cậu nói ai ngốc hả?” Hải Bác Lạc xoay lại trừng.
“Cậu.” Áo Đức Kỳ lạnh lùng nhìn Hải Bác Lạc.
Hải Bác Lạc tức giận: “Áo Đức Kỳ, dựa vào cái gì nói tôi ngốc? Tuy tôi thực sự đã làm liên lụy cậu nhưng cũng không liên quan gì tới ngốc đi?”
Vốn bị truy đuổi chỉ có Hải Bác Lạc cùng Ngải Luân mà thôi, bất quá sau đó ở trên đường lại đụng phải Áo Đức Kỳ, vì thế vô tình liên lụy tới anh. Kỳ thực Hải Bác Lạc vốn có chút áy náy, thế nhưng bị Áo Đức Kỳ kích thích nên toàn bộ áy náy đều bị quẳng ra sau đầu.
Áo Đức Kỳ Đứng dậy xách cổ áo Hải Bác Lạc để anh nhìn đám cô lỗ thú ở bên ngoài, lạnh lùng nói: “Nhìn kỹ đi.”
Cái gì? Hải Bác Lạc mờ mịt, liền theo lời Áo Đức Kỳ nhìn đám cô lỗ thú kia, nhìn một chốc vẫn không nhìn ra điều gì liền giãy dụa thoát khỏi kiềm chế của Áo Đức Kỳ, trừng mắt nói: “Nhìn cái gì chứ, một đám cô lỗ thú có gì hay mà nhìn.”
Áo Đức Kỳ còn chưa lên tiếng thì Ngải Luân ở bên cạnh đã phát hiện điều kỳ lạ, nói: “Hải Bác Lạc, đám cô lỗ thú kia có phải vì chúng ta trộm mất cả ba ấu tể mới rượt theo không tha như vậy không?”
“Làm sao có thể?” Hải Bác Lạc lập tức phủ nhận: “Năng lực sinh dục của cô lỗ thú xếp hàng cực mạnh trong nhóm tinh tế thú, sao có thể vì ba ấu…”
Hải Bác Lạc nói xong cũng cảm thấy không thích hợp, nhìn ba ấu tể dưới đất, lại nhìn đám cô lỗ thú bên ngoài, nương theo ánh hoàng hôn u ám, quả thực trong đàn thú bên dưới không hề còn ấu tể nào khác. Nghĩ lại lúc trộm ấu tể cũng chỉ thấy có ba con, cộng thêm bộ dáng điên cuồng rượt đuổi của chúng, trong lòng Hải Bác Lạc tựa hồ đã có đáp án.
“Không thể nào, cả một đàn cô lỗ thú cư nhiên chỉ có ba ấu tể?” Hải Bác Lạc kinh ngạc nói.
“Khó trách đám cô lỗ thú này cứ đuổi theo không tha, Hải Bác Lạc, hay là chúng ta trả đám ấu tể lại cho chúng đi?” Ngải Luân có chút không đành lòng nói.
Hải Bác Lạc có chút do dự, bởi vì nếu trả lại ba ấu tể này thì anh lại phải đi tìm một lần nữa. Nếu không hoàn thành nhiệm vụ, anh phải chờ mấy tháng sau mới có thể tham gia kỳ thi tốt nghiệp.
Chính là nếu không chịu trả thì tựa hồ quá tàn nhẫn với đám cô lỗ thú kia. Hải Bác Lạc cũng có chút không đánh lòng, hiện giờ tình thế của anh khá khó xử. Trả không xong mà không trả cũng không được.
Đột nhiên ánh mắt Ngải Luân sáng ngời: “Bằng không chúng ta mang chúng về trả nhiệm vụ rồi đem chúng trả lại?”
Ánh mắt Hải Bác Lạc cũng sáng ngời, vỗ vỗ gáy nói: “Biện pháp này không tồi, sao tôi lại không nghĩ ra nhỉ!”
“Chi chi…” Tiểu thứ cầu vốn đang nằm trong túi áo Áo Đức Kỳ đột nhiên nhảy ra, chạy sâu vào trong sơn động.
“Tiểu thứ cầu?” Áo Đức Kỳ nhíu mày đi theo. Hiện giờ trời đã tối, mặt trăng vẫn chưa mọc nên trong sơn động chỉ có một mảnh hắc ám.
Áo Đức Kỳ vừa mới đi được hai bước thì tiểu thứ cầu đã cố sức lôi một kiện quần áo rách nát chạy ra.
“Này là…” Hải Bác Lạc lập tức tiến tới nhặt lấy kiện quần áo kia, kinh ngạc nói: “Này là đồ Nhan Tử Dạ, chẳng lẽ bọn họ cũng tiến sâu vào rừng rậm tinh tế thú? Sao lại nhiều máu như vậy, bọn họ không gặp chuyện gì đi?”
Áo Đức Kỳ nghiêm túc quan sát một lúc, phát hiện quả thực là quần áo của Nhan Tử Dạ, bởi vì đồng phục của Nhan Tử Dạ mới được may nên có vài chỗ không giống như bọn họ, nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện được. Cẩn thận ngửi ngửi thì trong động quả thực tồn tại hương vị nhàn nhạt của hai thú nhân.
“Vừa nãy thông tấn khí của chúng ta cứ vang mãi, có phải bọn họ đã xảy ra chuyện nên liên lạc không?” Ngải Luân suy đoán.
“Kia còn chờ gì nữa, mau gọi lại cho bọn họ đi.” Hải Bác Lạc lập tức mở thông tấn khí, bất quá anh phát hiện màn hình thông tấn khí mình cư nhiên đã bị vỡ, nhấn nhấn thử vài cái nhưng không có chút phản ứng, thế nên chỉ đành nói với Ngải Luân: “Thông tấn khí của tôi hư rồi, Ngải Luân, cậu gọi đi.”
Ngải Luân lập tức mở thông tấn khí, gọi qua số của An Nhĩ Tư.
Ở một bên khác trong rừng rậm tinh tế thú.
An Nhĩ Tư vừa mới nướng xong thịt cô lỗ thú, đang định cùng Nhan Tử Dạ ăn cơm thì xa xa đột nhiên truyền tới tiếng vang. Bởi vì khoảng cách khá xa nên hai người chỉ có thể nghe thấy một chút âm thanh.
“Tiếng gào của cô lỗ thú?” An Nhĩ Tư đứng dậy nhìn về phía âm thanh truyền tới: “Hơn nữa số lượng tựa hồ không ít.”
“Có lẽ là hai đàn cô lỗ thú đang đánh nhau, quản làm gì, chúng ta ăn bữa tối đi đã.” Nhan Tử Dạ ngấu nghiến hai ba cái đã ăn hết nửa miếng thịt trong tay, An Nhĩ Tư lập tức bước qua vỗ vỗ lưng Nhan Tử Dạ: “Ăn từ từ thôi.”
Nuốt xuống phần thịt trong miệng, nhận nước An Nhĩ Tư đưa qua, Nhan Tử Dạ uống một ngụm rồi nói: “Tôi sắp đói chết rồi. Cũng không biết có phải vì hôm nay tiêu hao thể lực quá độ hay vì không tu luyện bổ sung linh lực mà bụng có cảm giác rất đói.”
“Không có việc gì, chúng ta còn rất nhiều thịt, nếu không đủ thì tôi lại bắt thêm một con cô lỗ thú nữa. Em ăn từ từ thôi, cẩn thận nghẹn.” Thấy Nhan Tử Dạ tựa hồ đói sắp hỏng rồi, anh liền đưa phần thịt trong tay mình cho cậu. Sau đó định bụng nướng thêm chút thịt, bất quá ngay lúc này thông tấn khí trên tay anh động nhiên reo vang.
“Ngải Luân?” Phát hiện người liên lạc là Ngải Luân, An Nhĩ Tư lập tức tiếp nhận.
Kết quả người xuất hiện trên màn hình không phải Ngải Luân mà là Hải Bác Lạc.
Nhìn thấy An Nhĩ Tư, Hải Bác Lạc liền sốt ruột hỏi: “An Nhĩ Tư, hai người hiện giờ đang ở đâu vậy, Nhan Tử Dạ có ở bên cạnh cậu không?”
Nhìn Nhan Tử Dạ vừa ăn thịt nướng vừa nhìn về phía mình, An Nhĩ Tư nói với màn hình ánh sáng: “Tiểu Dạ đang ở bên cạnh tôi, sao vậy?”
“Tụi tôi tìm thấy quần áo dính máu của Nhan Tử Dạ trong một sơn động, có phải nhóc ấy bị thương không?”
“Không có.” Tìm thấy quần áo của Tiểu Dạ trong sơn động? Chẳng lẽ bọn họ đang ở trong sơn động mà anh cùng Tiểu Dạ đã qua đêm? An Nhĩ Tư lập tức hỏi: “Các cậu đang ở trong sơn động phía sau thác nước đúng không? Áo Đức Kỳ cũng đang ở cùng hai cậu à?”
“Ừm.” Hải Bác Lạc không ngừng gật gù: “Áo Đức Kỳ cùng Ngải Luân đều đang ở đây. Tụi tôi bị một đám cô lỗ thú đuổi theo nửa ngày, hiện giờ căn bản không ra được.”
“Các cậu cứ ở yên đó, tôi cùng Tiểu Dạ sẽ qua đó.” An Nhĩ Tư tắt thông tấn khí, nhìn thấy Nhan Tử Dạ đã ăn hết thịt nướng nhưng có vẻ vẫn chưa no, liền nói: “Tiểu Dạ, nhóm Hải Bác Lạc đang ở trong sơn động chúng ta đã ở, bọn họ tựa hồ gặp chút phiền phức, hiện giờ chúng ta qua đó tìm bọn họ được không?”
Vỗ vỗ cái bụng no lưng lửng, Nhan Tử Dạ nói: “Đi, lập tức đi thôi.”
Nhận được sự đồng ý của Nhan Tử Dạ, An Nhĩ Tư lập tức biến thân thành hắc hổ, cõng Nhan Tử Dạ bay về phía thác nước.
…
Hoàn Chương 93.
_________________
|
Tinh Tế Tu Yêu Giả Truyền Thuyết [94] Linh Lực Biến Mất
******
Đại lão hổ màu đen đứng ở cửa hang, đợi Nhan Tử Dạ leo xuống rồi mới biến về nhân hình.
Nhìn thấy An Nhĩ Tư cùng Nhan Tử Dạ tới, Hải Bác Lạc lập tức nhiệt tình chạy tới, cứ hệt như người bị lạc trong rừng rậm nhiều năm đột nhiên nhìn thấy người thân vậy: “An Nhĩ Tư, Nhan Tử Dạ, hai cậu rốt cuộc tới rồi.”
“Mấy người gặp phải chuyện gì vậy?” Nhìn bộ dáng mệt mỏi của Hải Bác Lạc cùng Ngải Luân, ngay cả Áo Đức Kỳ vẫn luôn cao ngạo lạnh lùng cũng không kém bao nhiêu, cứ hệt như ba người vừa mới chạy ra từ khu chạy nạn.
“Ai, đừng nói nữa, Nhan Tử Dạ, hai người còn dịch dinh dưỡng không? Cho tụi này vài bình đi, suốt ngày nay không uống chút dịch dinh dưỡng nào rồi a.” Hải Bác Lạc hiện giờ đã đói tới mức không còn khí lực, cũng không chú ý nhiều nữa.
Nhan Tử Dạ nhún nhún vai: “Thật có lỗi, tụi tôi cũng không có dịch dinh dưỡng.”
“Cái gì? Không thể nào? Vậy hai người ăn cái gì a?” Hải Bác Lạc giật mình, mọi người đều không còn dịch dinh dưỡng, chẳng lẽ phải nhịn đói suốt một ngày sao?
“Không có dịch dinh dưỡng không có nghĩa là tụi này không có thức ăn.” Nhan Tử Dạ quyết định không chọc Hải Bác Lạc nữa, cậu thả thùng gỗ đeo trên lưng xuống, mở ra, bên trong chính là thịt cô lỗ thú được đóng băng.
Vừa thấy thịt cô lỗ thú, hai mắt Hải Bác Lạc lập tức sáng ngời, kinh hô: “Nhan Tử Dạ, cậu thật tốt quá a.” Hải Bác Lạc giang tay chuẩn bị cho Nhan Tử Dạ một cái ôm thắm thiết, kết quả bị An Nhĩ Tư ngăn cản.
“Các cậu hẳn đã đói rồi, ăn trước đi đã.” An Nhĩ Tư chắn trước mặt Nhan Tử Dạ, xảo diệu chuyển dời lực chú ý của Hải Bác Lạc về phía thức ăn.
Chỉ chốc lát sau, từ cửa hang truyền tới mùi thơm của thịt nướng.
Ánh lửa sáng ngời chiếu sáng cả sơn động, năm người ngồi quanh đống lửa nhìn An Nhĩ Tư thuần thục nướng thịt. Hải Bác Lạc nhìn chăm chú tới không chuyển mắt, mỗi khi An Nhĩ Tư chuyển động anh lại nuốt nước miếng một chút, bộ dáng tham ăn kia làm Nhan Tử Dạ nhịn không được bật cười, sau đó hỏi về chuyện bọn họ đã trải qua.
“Nói vậy này đều là họa do anh gây ra?” Nghe Hải Bác lạc kể lại xong, Nhan Tử Dạ trêu tức nhìn đối phương.
“Này… này đâu thể trách tôi, tôi cũng không ngờ cả đàn cô lỗ thú cư nhiên chỉ có ba ấu tể a!” Hải Bác Lạc cảm thấy bản thân thực vô tội, khi ấy chỉ nghĩ tới chuyện hoàn thành nhiệm vụ, đâu có nghĩ ngợi nhiều.
“Kỳ thật sáng nay tôi đã gặp đàn cô lỗ thú này, bộ dáng của chúng khi đó giống như đang chạy trốn. Bởi vì đang gấp nên tôi cũng không chú ý nhiều.” An Nhĩ Tư vừa đảo xiêng thịt vừa nói. Khi ấy bởi vì sợ Nhan Tử Dạ thức dậy sẽ đói bụng nên anh chỉ vội vàng bắt một con rồi quay về.
“Vì sao lại chạy trốn? Các cậu nói xem có phải chúng bị tinh tế thú cấp cao liệp sát nên mới chạy trốn không? Lúc tôi thấy đàn cô lỗ thú này, chúng nó đang nghỉ ngơi. Bình thường ấu tể cô lỗ thú sẽ ít ỏi như vậy, có khả năng nhất chính là con tinh tế thú cấp cao kia đã ăn thịt những ấu tể khác.” Hải Bác Lạc xoa xoa cằm, suy đoán.
Áo Đức Kỳ liếc mắt một cái: “Đầu óc rốt cục cũng thông minh được một chút.”
Hải Bác Lạc trừng mắt: “Tôi vốn không ngốc, chẳng qua là bị cậu nói nhiều quá mới biến thành ngốc thôi.”
Áo Đức Kỳ: “…”
An Nhĩ Tư đã nướng thịt tốt lắm, liền đưa qua cho Áo Đức Kỳ. Áo Đức Kỳ nhận lấy thịt nước, xé một miếng nhỏ thổi nguội rồi nói với tiểu thứ cầu đang vui vẻ lăn lăn trong lòng Nhan Tử Dạ: “Ăn thịt.”
Kỳ thực tiểu thứ cầu đã sớm đã đói bụng nhưng không lập tức lao qua chỗ Áo Đức Kỳ mà mở to đôi mắt nhỏ nhìn Nhan tử Dạ.
Nhan Tử Dạ buồn cười nói: “Muốn ăn thì đi đi, không cần hỏi ý kiến của ta.”
“Chi…” Nhận được sự cho phép, tiểu thứ cầu liền nhảy ra khỏi lòng Nhan Tử Dạ, lúc Áo Đức Kỳ mở rộng tay liền vững vàng rơi vào lòng anh. Động tác thuần thục kia vừa nhìn đã biết đã trải qua luyện tập.
“Áo Đức Kỳ, cậu đúng là sủng nó a, tự mình không ăn mà đút nó ăn trước. Ai, đãi ngộ này quả thực là không có cách nào so a!” Với Hải Bác Lạc, chỉ cần thái độ của Áo Đức Kỳ đối với anh tốt hơn một chút, bớt châm chích anh một chút thì anh đã cám ơn trời đất lắm rồi. Nhìn đãi ngộ của cậu ta dành cho tiểu thứ cầu, anh thực sự không dám mơ ước xa vời!
Áo Đức Kỳ không để ý tới Hải Bác Lạc, tiếp tục xé thịt đút tiểu thứ cầu, tất cả lực chú ý đều đặt trên người vật nhỏ. Tựa hồ không hề để ý người khác cảm nhận gì về mình.
Ngải Luân ở bên cạnh nhận lấy phần thịt An Nhĩ Tư đưa qua, sau khi nói cám ơn thì im lặng ngồi ăn chứ không nói nhiều.
Nhìn nhóm Hải Bác Lạc ăn thực ngon lành, Nhan Tử Dạ đột nhiên cảm thấy thèm ăn, bụng cũng bắt đầu kêu ‘rột rột’.
An Nhĩ Tư có chút kinh ngạc nhìn qua: “Tiểu Dạ, vừa nãy e vẫn chưa ăn no à?”
“A, ừm.” Nhan Tử Dạ cảm thấy có chút ngượng ngùng, vừa nãy ăn phần mình rồi ăn cả phần An Nhĩ Tư, thế mà hiện giờ bụng cư nhiên lại bắt đầu kháng nghị. Không biết còn tưởng cậu là kẻ dạ dày vương a.
Tuy cảm thấy sức ăn của Nhan Tử Dạ hơi lớn nhưng An Nhĩ Tư cũng không quá để ý, bởi vì hôm nay Nhan Tử Dạ quả thực đã tiêu hao rất nhiều thể lực, thế nên anh đưa phần thịt của mình qua rồi tiếp tục nướng thêm một phần cho mình.
Ăn thịt nướng xong, mọi người bắt đầu nói về nhiệm vụ.
Cho tới bây giờ, trừ bỏ hỏa diệu thạch của Ngải Luân thì nhiệm vụ của những người khác đều đã hoàn thành. Nghe nói vật phẩm nhiệm vụ của Nhan Tử Dạ đã tìm được toàn bộ, ngay cả Áo Đức Kỳ cũng nhịn không được nhìn qua.
Thấy Nhan Tử Dạ cũng đã hoàn thành nhiệm vụ, chỉ còn lại một mình mình, Ngải Luân nhịn không được đỏ mặt, cúi đầu thấp giọng nói: “Bằng không sáng mai các cậu về trả nhiệm vụ trước đi, hỏa diệu thạch, tôi có thể tự mình tìm.”
“Này sao có thể chứ, chúng ta là một đội, sao có thể bỏ cậu lại.” Hải Bác Lạc vừa nghe vậy thì lập tức phản bác: “Tụi tôi giúp cậu thì nhất định sẽ tìm thấy nhanh hơn. Hơn nữa, hiện giờ đang ở sâu trong rừng rậm tinh tế thú, nơi này có rất nhiều tinh tế thú cấp cao, cậu lang thang một mình rất nguy hiểm.”
“Đúng vậy, Ngải Luân, anh yên tâm, chúng tôi sẽ giúp anh, đúng không An Nhĩ Tư?” Nhan Tử Dạ nhìn An Nhĩ Tư ở phía sau. Tuy cậu rất lười nhưng hiện giờ Ngải Luân chính là đồng bạn, Nhan Tử Dạ không có khả năng bỏ lại.
“Đương nhiên.” Bầu bạn của mình đã lên tiếng, An Nhĩ Tư đương nhiên không có ý kiến.
Áo Đức Kỳ cũng kéo lực chú ý khỏi tiểu thứ cầu trong lòng, ngẩng đầu gật gật với Ngải Luân, biểu bị anh cũng đồng ý với lời Hải Bác Lạc.
“Các cậu… thật sự rất cám ơn.” Ngải Luân cảm kích nói, cho tới giờ anh vẫn luôn là người yếu nhất trong đội nhưng nhóm An Nhĩ Tư hoàn toàn không có ý xem thường. Thậm chí ở thời khắc quan trọng như vậy vẫn sẵn sàng đưa tay giúp đỡ. Ngải Luân thật sự cảm động.
“Tốt lắm, cũng không còn sớm nữa, mọi người nghỉ ngơi đi. Sáng mai dậy sớm giúp Ngải Luân tìm hỏa diệu thạch.” Tiếp đó An Nhĩ Tư nói với Nhan Tử Dạ: “Tiểu Dạ, ngủ đi.”
“Anh ngủ trước đi, tôi phải ra ngoài tu luyện một chút.” Ban đêm linh khí trong rừng rậm tinh tế thú thực nồng đậm, Nhan Tử Dạ sao có thể bỏ qua cơ hội tốt này. Tuy thời tiết thực rét lạnh nhưng vẫn không thể ngăn cản nhiệt tình tu luyện của cậu.
“Chi chi…” Tiểu thứ cầu trực tiếp từ lòng Áo Đức Kỳ nhảy qua chỗ Nhan Tử Dạ. Chủ nhân phải tu luyện, tiểu thứ cầu biểu thị mình cũng muốn đi theo.
“Tôi đi cùng em.” Đám cô lỗ thú ở bên ngoài vẫn chưa rời đi, tựa hồ quyết tâm chặn ở ngoài cửa. An Nhĩ Tư lo lắng Nhan Tử Dạ một mình ra ngoài nên đi theo.
Thấy An Nhĩ Tư biến thành hắc hổ cõng Nhan Tử Dạ rời đi, Hải Bác Lạc nhịn không được nói: “Nhan Tử Dạ từ khi nào biến thành chăm chỉ như vậy a, đã tối rồi mà vẫn đi tu luyện. Đột nhiên không biết nghĩ tới gì đó, biểu tình Hải Bác Lạc có chút mờ ám: “Bọn họ không phải là đi ra ngoài hẹn hò chứ?”
Tiểu thứ cầu theo Nhan Tử Dạ đi rồi, Áo Đức Kỳ nhìn túi áo trống rỗng của mình, trong lòng có một chút mất mác, kéo chặt quần áo nằm xuống, nhắm mắt lại. Đối với lời Hải Bác Lạc, Áo Đức Kỳ lựa chọn tỉnh lược.
Ngải Luân nhìn biểu tình đáng khinh của Hải Bác Lạc, không biết nên nói gì nên cũng quyết định im lặng, dứt khoát tìm một chỗ nằm xuống ngủ.
“Này này, hai người các cậu có nghe tôi nói không vậy? Đừng xem tôi không tồn tại a!” Nhìn Áo Đức Kỳ cùng Ngải Luân nhắm mắt không thèm để ý tới mình, Hải Bác Lạc có cảm giác mình lại lẩm nhẩm một mình. Qua một hồi lâu vẫn không nhận được hồi đáp, Hải Bác Lạc cảm thấy không thú vị, chỉ đành tìm chỗ nghỉ ngơi.
Trên đỉnh núi, Nhan Tử Dạ ngồi ở vị trí phía trên con sông, Tiểu Hoa cùng tiểu thứ cầu phân biệt ngồi ở hai bên, phía dưới chính là thác nước. Ở đây linh khí thật sự quá nồng đậm, Nhan Tử Dạ cảm thấy lỗ chân lông khắp toàn thân đều nở ra, sảng khoái cực kỳ.
Mà An Nhĩ Tư thì vừa giúp Nhan Tử Dạ canh chừng, nếu có thiết bị giám sát bay qua thì lập tức dựng lên lồng phòng hộ, phòng ngừa thiết bị giám sát chụp được cảnh nhóm Nhan Tử Dạ tu luyện.
May mắn là viện trưởng cùng nhóm đạo sư tựa hồ không nghĩ sẽ có học viên chạy sâu vào trong rừng nên thẳng tới khi Nhan Tử Dạ kết thúc tu luyện, An Nhĩ Tư cũng không phát hiện thiết bị giám sát nào.
Bởi vì hôm sau còn phải giúp Ngải Luân tìm kiếm hỏa diệu thạch nên Nhan Tử Dạ tu luyện tới hơn nửa đêm thì chuẩn bị quay về nghỉ ngơi. Chẳng qua vừa mới thu công định quay về thì đột nhiên Nhan Tử Dạ ngây ngẩn cả người.
An Nhĩ Tư phát hiện biểu tình Nhan Tử Dạ có chút không thích hợp, không khỏi hỏi: “Tiểu Dạ, làm sao vậy?”
Nhan Tử Dạ cúi đầu nhìn chỗ đan điền của mình lẩm bẩm: “Sao có thể, vừa nãy tôi rõ ràng hấp thu không ít linh khí chuyển hóa thành linh lực, vì sao hiện giờ lại biến mất rồi?”
Việc này phát sinh quá đột ngột, Nhan Tử Dạ căn bản không kịp phản ứng, rõ ràng vừa nãy đã tồn trữ rất nhiều linh lực, hiện giờ chúng đâu cả rồi? Nhan Tử Dạ hoàn toàn không cảm ứng được.
“Biến mất?” Tuy An Nhĩ Tư biết phương pháp tu luyện của tu yêu giả là chứa đựng linh lực trong đan điền, nếu đã chứa ở đó thì vì sao lại biến mất, An Nhĩ Tư nhịn không được nói: “Tiểu Dạ, bằng không em kiểm tra lại một chút đi, xem xem sao lại thế này.”
“Không có, vẫn không tìm thấy.” Nhan Tử Dạ cũng có chút luống cuống, đây là lần đầu tiên xuất hiện tình huống này. Linh lực chuyển hóa không nằm trong đan điền, kia rốt cuộc nó đã đi đâu?
…
Hoàn Chương 94.
|