Tinh Tế Yêu Tu Giả Truyền Thuyết
|
|
Buổi sáng không có tiết thực chiến nên Nhan Tử Dạ thỏa mãn ngủ cả buổi sáng, sau khi đạo sư rời đi Nhan Tử Dạ mới tỉnh lại, ưỡn thắt lưng, phát hiện các thú nhân trong phòng đều dùng ánh mắt khác thường nhìn mình.
Bởi vì nguyên chủ vốn không thân thiết gì với đám thú nhân này nên Nhan Tử Dạ cũng lười để ý. Làm học trò ở thời tương lai có một điều đặc biệt tốt là lúc tới lớp không cần ôm một đống sách nặng cả chục ký, chỉ cần vác xác tới là được.
Đứng dậy, Nhan Tử Dạ đi ra ngoài, vừa mới ra khỏi cửa thì nhìn thấy con bọ phiền nhiễu mà mình không muốn gặp chút nào.
Duy Nhĩ Nặc quả thực tức tới muốn nổ tung, bị oan uổng kỳ thị giống cái cũng thôi đi, vốn nghĩ lúc quyết đấu sẽ hung hăng dạy Nhan Tử Dạ một bài học, sau đó để tên phế vật này khóc lóc cút ra khỏi học viện. Kết quả, ý tưởng còn chưa kịp thực hiện, Hoắc Đức đạo sư của ban D đã tìm tới, muốn Duy Nhĩ Nặc hủy cuộc quyết đấu.
Này sao có thể, Duy Nhĩ Nặc mới đầu cũng cự tuyệt, bất quá sau đó thấy thái độ Hoắc Đức đạo sư quá kiên quyết, tuy chỉ là đạo sư ban D nhưng cũng là cao thủ cấp S, cũng từng là đạo sư của mình, Duy Nhĩ Nặc không muốn mích lòng. Cho nên cuối cùng chỉ có thể nén giận, không cam lòng đáp ứng hủy quyết đấu.
“Nhan Tử Dạ, cậu giỏi thật a, trước mặt thì giả làm anh hùng, sau lưng lại tìm đạo sư tới bảo tôi hủy quyết đấu, tôi sớm đã nghi ngờ thứ phế vật như cậu sao lại cả gan đồng ý, hóa ra là có chỗ dựa vững chắc.” Tuy mới đầu Duy Nhĩ Đặc quả thực rất chán ghét Nhan Tử Dạ, nhưng bởi vì Nhan Tử Dạ đáp ứng quyết đấu nên cũng xem trọng chút chí khí của đối phương, kết quả hóa ra chỉ là làm dáng cho có, sau lưng lại giở trò mờ ám, lại càng làm Duy Nhĩ Nặc khinh thường hơn.
“Tôi không biết anh nói gì.” Hủy bỏ quyết đấu? Nhớ tới chuyện Hoắc Đức đạo sư nói sẽ giúp mình giải quyết vấn đề, chẳng lẽ phương pháp chính là hủy quyết đấu?
Nếu là nguyên chủ, đây có lẽ là biện pháp tốt, bởi vì với thực lực của cậu ta, trăm phần trăm là thất bại. Nhưng Nhan Tử Dạ hiện giờ căn bản không muốn, tuy lúc đáp ứng, nguyên do chủ yếu là muốn chỉnh Duy Nhĩ Nặc một trận, nhưng càng nhiều hơn là cậu muốn xem thử thực lực của thú nhân thế giới này.
“Dám làm không dám nhận à? Nhan Tử Dạ, làm một thú nhân, cậu quả thực làm xấu mặt thú nhân chúng ta. Trước kia vốn đã khinh thường, giờ tôi lại càng khinh hơn.” Duy Nhĩ Nặc phẫn nộ nói.
Hai tay ôm ngực, nhìn ánh mắt xem thường của đám thú nhân vây xem xung quanh cùng Duy Nhĩ Nặc phẫn nộ ở trước mặt, Nhan Tử Dạ nhếch khóe miệng, hất cằm: “Không dần dùng kế khích tướng, Nhan Tử Dạ tôi nói được làm được, buổi sáng ngày mai ở sân thi đấu, chờ tôi.”
Nhan Tử Dạ lướt qua người Duy Nhĩ Nặc, rất nhanh liền biến mất ở góc quanh, Duy Nhĩ Nặc đứng tại chỗ có chút không kịp phản ứng, thằng nhãi kia cư nhiên thật sự đồng ý.
Thú nhân vây xem náo nhiệt cũng hưng phấn, ha hả, ngày mai có náo nhiệt rồi a.
Về tới nhà, Nhan Tử Dạ trước tiên ôm A Ngốc đi nâng cấp.
Nhân viên nghiệp vụ có chút khó xử nhìn Nhan Tử Dạ: “Quý khách, mẫu người máy của cậu hiện giờ đã bị loại bỏ rồi, hơn nữa linh kiện đều cũ hết rồi, nếu muốn nâng cấp, phí dụng so với mua mới còn đắt hơn. Hay là cậu mua con mới luôn đi!”
“Không cần, trực tiếp nâng cấp.” Người máy quản gia này là cha mẹ nguyên chủ lưu lại, vô luận thế nào cũng không được vứt bỏ.
Nhân viên nghiệp vụ có chút kỳ quái nhìn Nhan Tử Dạ, không ngờ hiện giờ cư nhiên vẫn còn thú nhân như vậy, tình nguyện phí tiền gấp đôi để nâng cấp một con người máy cũ bị loại bỏ chứ không chịu mua mới, hiện giờ đám có tiền quả thực tùy hứng a!
Bởi vì nâng cấp cần tốn một ngày nên Nhan Tử Dạ thanh toán một nửa tinh tệ rồi quay về nhà, qua ngày mai sẽ tới nhận.
Vừa mới về tới nhà, thông tấn khí trên tay liền reo vang, Nhan Tử Dạ nhấn một chút, hình ảnh Hoắc Đức lập tức xuất hiện.
“Sao trò lại đáp ứng quyết đấu với Duy Nhĩ Đặc? Chẳng lẽ trò không biết thực lực của mình chênh lệch thế nào à?” Hoắc Đức nhíu mi hỏi.
“Biết.” Nhan Tử Dạ tùy ý đáp.
“Biết mà còn đồng ý, trò rốt cuộc nghĩ gì trong đầu vậy, tôi vất vả lắm mới thuyết phục Duy Nhĩ Nặc hủy trận đấu, giờ trò lại nhất quyết ngày mai phải quyết đấu, trò có nghĩ tới hậu quả không?” Hoắc Đức thật sự tức giận, vì Nhan Tử Dạ, ông không để ý tới mặt mũi đạo sư, đi năn nỉ học trò hủy quyết đấu. Kết quả Nhan Tử Dạ không cảm kích thì thôi, đảo mắt liền đáp ứng đối chiến, kia hết thảy những việc ông làm không phải uổng phí cả à.
Thân thể Nhan Tử Dạ giống như không có xương tựa vào sô pha mềm mại, nói với Hoắc Đức: “Thầy chỉ muốn nói chuyện này thôi à, còn gì nữa không?”
Nhìn bộ dáng thờ ơ của Nhan Tử Dạ, Hoắc Đức chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, giận tái mặt nói: “Quên đi, chuyện của trò thì trò cứ tự quyết định, sáng mai phải quyết đấu, chiều này trò không cần tới lớp.” Nói xong, ông lập tức cắt đứt cuộc nói chuyện.
Buổi chiều không cần đi học? Này là đãi ngộ đặc biệt đi? Cũng tốt, ở nhà cố gắng tu luyện, tranh thủ hấp thu nhiều linh khí một chút, ngày mai cũng có chút đảm bảo.
Cả buổi trưa, kỳ thực Nhan Tử Dạ chỉ lăn ra ngủ, bởi vì cậu phát hiện ra một phương pháp vừa tu luyện lại vừa được nghỉ ngơi, đó chính là ngủ. Bởi vì ban ngày linh khí không nồng đậm như ban đêm nên Nhan Tử Dạ tính toán để tối hẵn tu luyện, ban ngày chỉ dành để ngủ nghỉ. Chính là sáng nay lúc ngủ ở phòng học, Nhan Tử Dạ phát hiện linh khí trong cơ thể cư nhiên gia tăng, tuy cũng không nhiều nhặn gì, cũng không nhanh như trực tiếp tu luyện, thế nhưng như vậy cũng bớt được không ít công phu. Đối với Nhan Tử Dạ vẫn luôn yêu thích nhàn hạ thì quả thực không còn gì tốt hơn.
Ban ngày ngủ thẳng cẳng, ban đêm tinh thần phấn chấn, vì trận quyết đấu ngày mai, buổi tối này Nhan Tử Dạ tận sức hấp thu cùng chuyển hoán linh khí. Chờ quá trình kết thúc, Nhan Tử Dạ thử giãn gân giãn cốt, tuy không linh hoạt bằng cơ thể trước kia, nhưng thời gian cấp bách, hiện giờ cũng chỉ có thể miễn cưỡng ứng phó, sau này nhất định phải rèn luyện một phen.
Hôm sau vừa tới học viện, Nhan Tử Dạ liền thấy một đám đông vây ngoài cổng, cầm đầu chính là Duy Nhĩ Nặc.
Thấy Nhan Tử Dạ xuất hiện, Duy Nhĩ Nặc nói: “Cứ tưởng không dám tới.”
Nhan Tử Dạ híp mắt: “Bớt nói nhảm đi, mau bắt đầu.” Chốc nữa còn phải ngủ a!
“Tốt, nếu cậu đã muốn tìm chết như vậy thì lập tức tới sân thi đấu.” Duy Nhĩ Nặc đi ở phía trước, Nhan Tử Dạ đi theo. Phía sau còn có một đám thú nhân vui sướng vây xem náo nhiệt.
—
“Nghe gì chưa, trận quyết đấu bắt đầu rồi.”
“Ai với ai?”
“Là Duy Nhĩ Nặc ban B với Nhan Tử Dạ ban D.”
“Không thể nào? Nhan Tử Dạ? Cứ tưởng tin tức kia là giả cứ, thật không ngờ cư nhiên là thật, đầu óc Nhan Tử Dạ bị vô nước rồi à? Này rõ ràng là tự tìm đường chết mà?”
“Duy Nhĩ Nặc kia cũng phát rồ rồi, tôi nghe nói hắn dám kỳ thị giống cái, Nhan Tử Dạ xem không vừa mắt mới đòi quyết đấu.”
“Thiệt giả vậy? Tin tức chuẩn xác không?”
“Ông không lên diễn đàn học viện à? Trên đó bàn luận ỏm tỏi, tới giờ vẫn còn huyên náo a!”
…
Ở sân thi đấu phía đông học viện là một mảnh đất rất lớn, trên sân có đài quyết đấu. Bởi vì phòng ngừa thú nhân quyết đấu vô tình tổn thương tới người vây xem nên xung quanh đài có trang bị lồng phòng hộ. Lúc quyết đấu lồng phòng hộ sẽ được khởi động, mà thú nhân cũng chỉ được quyết đầu ở phạm vi bên trong, thẳng tới khi phân rõ thắng bại mới thôi.
Xung quanh đài ngày càng có nhiều người vây xem, giờ là buổi sáng, có không ít người có tiết học, bất quá số người tới xem náo nhiệt vẫn rất đông. Thú nhân là tộc người hiếu chiến, thích nhất là các cảnh đánh nhau, hiện giờ có náo nhiệt để xem, làm gì còn để ý tới chuyện có tiết hay không.
Hai người trên đài, liếc mắt liền nhìn ra chênh lệch. Duy Nhĩ Nặc cao hơn một mét chín, dáng người thú nhân đều khá cao lớn, đương nhiên ngoại trừ Nhan Tử Dạ, trong một rừng người đều cao hơn một mét chín, Nhan Tử Dạ miễn cưỡng lắm mới được một mét tám, chiều cao cách biệt hơn mười cm, liếc mắt liền thấy chênh lệch rõ ràng.
Hơn nữa dáng người Nhan Tử Dạ khá thon dài, không có cơ bắp, so với một thân cơ bắp cuồn cuộn của Duy Nhĩ Nặc, Nhan Tử Dạ hệt như gà luộc đấu với gấu ngựa, quả thực có cảm giác đưa đầu cho người ta đánh.
“Nếu bây giờ cậu chịu đầu hàng cầu xin tha thứ thì có lẽ tôi sẽ chấp nhận, cậu cũng tránh được nổi khổ da thịt.” Khóe môi Duy Nhĩ Nặc cong lên châm chọc, nhìn Nhan Tử Dạ mà biểu tình thỏa mãn cứ như đang nhìn thấy Nhan Tử Dạ bị đánh tới chật vật quỳ rạp dưới đất.
“Đừng lãng phí thời gian.” Nhan Tử Dạ căn bản không muốn nói nhảm.
Duy Nghĩ Nặc hừ lạnh một tiếng: “Hừ, không biết tốt xấu.”
Học viên quyết đấu với nhau không cần trọng tài, người vây xem chính là trọng tài, dưới mắt nhiều người như vậy, cho dù cuối cùng thua không phục cũng không có cách nào chống chế.
Không khí hết sức căng thẳng.
Hai bên cách nhau vài mét, Duy Nhĩ Nặc phát động tấn công trước, đạp một bước về sau rồi hệt như một mũi tên phóng vút tới trước mặt Nhan Tử Dạ, tung tới một đấm. Nhan Tử Dạ nghiêng người né tránh, dưới chân nhanh lẹ di chuyển vòng ra phía sau Duy Nhĩ Nặc, Duy Nhĩ Nặc phản ứng nhanh lập tức xoay người đá tới. Nhan Tử Dạ lùi về sau tránh thoát một cước kia.
Chỉ choáng chốc hai người đã đánh vài đòn, mới đầu Duy Nhĩ Nặc còn nhẹ nhàng, nhưng dần dần thấy Nhan Tử Dạ có thể né tránh toàn bộ công kích của mình, biểu tình Duy Nhĩ Nặc cũng trở nên nghiêm túc.
Sao có thể như vậy, toàn bộ học viện đều biết vị thiếu gia bị Nhan gia đuổi ra ngoài này là một phế vật, vì sao nó có thể trốn tránh nhiều đòn công kích như vậy? Tuy động tác có chút uốn éo nhưng cũng vì thế có thể thấy thân thủ Nhan Tử Dạ không tồi.
Duy Nhĩ Nặc chỉ mới phân tâm một chút, một nắm đấm đã đột nhiên đánh úp tới, tuy không kịp chuẩn bị nhưng may mắn Duy Nhĩ Nặc phản ứng nhanh, bằng không suýt chút nữa đã bị đánh trúng mũi.
Không chỉ Duy Nhĩ Nặc quyết đấu trên đài, ngay cả nhóm thú nhân vây xem xung quanh cũng phi thường kinh ngạc, trong đó có cả bạn học cùng ban của Nhan Tử Dạ. Nhan Tử Dạ có trình độ gì, cứ nhìn tiết học chiến đấu là biết, tùy tiện một thú nhân nào đó cũng có thể đánh ngã. Chỉ là hiện giờ, Nhan Tử Dạ cư nhiên có thể đánh ngang tay với Duy Nhĩ Nặc, tuy Duy Nhĩ Nặc chưa dốc hết sức nhưng cũng đủ chứng minh sức chiến đấu của Nhan Tử Dạ cũng không phải phế vật. Chẳng lẽ trước kia Nhan Tử Dạ cố ý che dấu thực lực?
Duy Nhĩ Nặc vốn có chút vui đùa, sau khi suýt bị Nhan Tử Dạ đấm trúng mũi thì không dám sơ ý nữa.
Lam quang chợt lóe, ba lưỡi dao lam quang hình thành từ dị năng ‘xoẹt xoẹt’ bay tới, Nhan Tử Dạ lộn mèo một vòng ba trăm sáu mươi độ, ba lưỡi dao lam sắc bay xẹt sát bên mặt. Nhan Tử Dạ tránh thoát được lưỡi dao, chẳng qua khúc cậu đáp xuống đất, một lọn tóc đỏ rực lơ lửng trên không trung nhẹ nhàng rớt xuống trước mặt Nhan tử Dạ.
Nhìn lọn tóc bị cắt đứt, hồng quang trong mắt Nhan Tử Dạ chợt lóe, vừa nãy Duy Nhĩ Nặc phát động công kích dị năng, cậu cư nhiên cảm giác được linh khí dao động.
….
Hoàn Chương 4.
|
Thú nhân này cư nhiên biết vận dụng linh khí, bất đồng với phương pháp của Nhan Tử Dạ, dị năng của thú nhân chính là dùng tinh thần lực vận động linh khí xung quanh, một khi tinh thần lực cạn kiệt thì không thể sử dụng dị năng được nữa.
Mà phương pháp tu luyện của Nhan Tử Dạ bất đồng, cậu là yêu tu, trực tiếp hấp thu linh khí, sau đó trả qua quá trình tự động luyện hóa tích tụ ở đan điền, khi sử dụng linh khí căn bản không cần vận dụng tới tinh thần lực, cũng không cần thời gian tích tụ.
Sau khi hiểu ra, Nhan Tử Dạ không còn lòng vòng né tránh, kỳ thực trước đó cậu căn bản không nắm chắc phần thắng, nguyên nhân là vì chưa thấy thú nhân cấp B chiến đấu nên không rõ tinh thần lực cùng sức chiến đấu của cấp bậc này mạnh cỡ nào.
Không nắm chắc phần thắng lại tiếp nhận quyết đấu, nguyên nhân là vì Nhan Tử Dạ thích khiêu chiến. Chủ yếu là trong trí nhớ của nguyên chủ, thú nhân Duy Nhĩ Nặc này không ít lần tìm tới gây chuyện, trận này mà thua, cùng lắm chỉ là rời khỏi học viện mà thôi. Nhưng nếu Duy Nhĩ Nặc thắng thì cũng chẳng vẻ vang gì, bởi vì tất cả mọi người đều biết Nhan Tử Dạ là một kẻ vô dụng, thắng một kẻ vô dụng thì có gì đáng quang vinh. Hơn nữa trước đó bị Nhan Tử Dạ bôi đen một phen, giống cái trong học viện căn bản không có ấn tượng tốt với Duy Nhĩ Nặc.
Mà học viên bị khai trừ cùng tự xin nghỉ có ý nghĩa khác nhau, học viện cứ ba năm lại chiêu sinh một lần, năm nay vừa vặn chính là kì chiêu sinh. Nếu Nhan Tử Dạ thua, bị ép nghỉ học thì vẫn có thể báo danh tham gia thí nghiệm, chỉ cần thông qua thì có thể vào Cách Lạp Tư học viện. Cho nên đối với Nhan Tử Dạ, cho dù thua cũng không có gì tổn thất.
Chỉ nháy mắt, Duy Nhĩ Nặc lại phát động công kích. Duy Nhĩ Nặc vận dụng tinh thần lực tích tụ linh khí trong không khí, vung tay, hơn mười lưỡi dao lam sắc mang theo sát khí lao vun vút về phía Nhan Tử Dạ.
U quang trong mắt Nhan Tử Dạ chợt lóe, không chút né tránh ngược lại nghênh đón trực diện.
Nhóm người vây xem kinh hãi không thôi, đều nghĩ Nhan Tử Dạ phát điên rồi, cư nhiên tự lao tới nhận chết.
Duy Nhĩ Nặc cũng ngây ngẩn, vốn cứ nghĩ Nhan Tử Dạ sẽ né tránh, dù sao vừa nãy đã kiến thức năng lực của Nhan Tử Dạ, nào ngờ người này lại làm ra hành động kinh người, cư nhiên trực tiếp đón đầu.
Cậu ta muốn làm gì?
Ngay lúc lưỡi dao chỉ còn cách Nhan Tử Dạ không tới mười cm, đột nhiên, số lưỡi dao hình thành từ linh khí toàn bộ ngừng lại trước người Nhan Tử Dạ, không chút nhúc nhích, giống như thời gian đột nhiên ngưng đọng. Chẳng qua bị đọng lại chỉ có không gian trước mặt Nhan Tử Dạ mà thôi.
Này là sao? Duy Nhĩ Nặc chưa từng phát động công kích dị năng thất bại, có chút không rõ trạng huống cho lắm. Ngay lúc này Nhan Tử Dạ đã tiến tới trước mặt, tung tới một cú đấm. Duy Nhĩ Nặc thoát ra khỏi cơn sững sờ theo phản xạ tránh được, bất quá né được cú đấm trên mặt nhưng không tránh được bên dưới. Một nắm tay của Nhan Tử Dạ đấm thẳng vào bụng Duy Nhĩ Nặc, Duy Nhĩ Nặc ăn đau liền phản kích, bất quá Nhan Tử Dạ sớm đã thối lùi qua một bên, vì thế một kích này thất bại.
Hơn mười lưỡi dao vốn ngưng đọng giữa không trung cũng hóa thành quang điểm rồi biến mất.
Trầm mặt nhìn Nhan Tử Dạ mỉm cười châm chọc đứng cách đó không xa, Duy Nhĩ Nặc nghiến chặt răng nanh, gân xanh nổi lên. Chết tiệt, cư nhiên bị một kẻ phế vật đánh trúng, tuy khí lực một đấm kia không lớn, chỉ hơi đau một chút mà thôi, hoàn toàn không đáng là gì. Nhưng từ đầu đến giờ Duy Nhĩ Nặc không đánh trúng Nhan Tử Dạ phát nào, ngược lại bị đối phương đánh trúng, kia quả thực làm mất mặt cao thủ trên top mười ban B mà.
“Ông trời của tôi ơi, nhìn thấy gì không, Duy Nhĩ Nặc cư nhiên bị đánh.”
“Đúng vậy, thực không thể tin vào mắt mình, cứ tưởng Duy Nhĩ Nặc sẽ ngược Nhan Tử Dạ tới chết đi sống lại, nào ngờ người bị vây vào thế hạ phong lại là Duy Nhĩ Nặc.”
“Này, liệu có phải Duy Nhĩ Nặc cố ý nhường Nhan Tử Dạ không? Chứ cao thủ top mười ban B, năng lực sao lại yếu như vậy?”
“Đúng đúng, thực đáng nghi a, công kích vừa nãy rõ ràng đã sắp đánh trúng Nhan Tử Dạ, vì sao lại đột nhiên dừng lại chứ? Kia không phải cấp cơ hội cho Nhan Tử Dạ sao?”
“Duy Nhĩ Nặc này cũng quá yếu đi? Tôi chỉ cấp D thôi mà cũng cảm thấy mình mạnh hơn anh ta.”
….
Mặc dù lồng phòng hộ có tác dụng ngăn cách nhưng lại không có công năng cách âm, hơn nữa thính lực của thú nhân vốn rất mạnh, cho nên Duy Nhĩ Nặc nghe thực rành mạch.
Cái gì mà nhường chứ, đợt công kích dị năng vừa nãy đột nhiên mất đi hiệu lực bản thân Duy Nhĩ Nặc cũng không rõ nguyên do. Bị mọi người cho là mình nhường nhịn Nhan Tử Dạ, Duy Nhĩ Nặc cảm thấy thực vô tội a.
Chẳng qua nghe thấy lời châm chọc của đám thú nhân xung quanh, Duy Nhĩ Nặc cảm thấy có chút tức giận, quyết định không kéo dài thời gian nữa, phải nhanh chóng giải quyết Nhan Tử Dạ.
Cảm giác biểu tình trên mặt Duy Nhĩ Nặc trở nên nghiêm túc, Nhan Tử Dạ liền biết đối phương bắt đầu đánh thật.
Linh khí trong không khí dao động một chút thôi Nhan Tử Dạ cũng có thể cảm giác được, càng miễn bàn Duy Nhĩ Nặc vận dụng một lượng lớn linh khí như vậy. Dùng tinh thần lực điều động linh khí cần thời gian, cho dù chỉ là ba giây thì cũng đủ để Nhan Tử Dạ chủ động phát động công kích. Vừa nãy chỉ vì muốn kiến thức công kích dị năng của thú nhân mà thôi, hiện giờ nếu đã biết phương pháp thì không cần băn khoăn nữa.
Hôm nay, Nhan Tử Dạ mặc đồng phục hắc sắc của học viện, nhấn một cái nút đỏ bên hông, ngân quang chợt lóe, một lưỡi dao laser đột nhiên xuất hiện trong tay Nhan Tử Dạ.
Cầm dao laser, Nhan Tử Dạ lập tức tấn công Duy Nhĩ Nặc, nếu đã đáp ứng quyết đấu, Nhan Tử Dạ tự nhiên sẽ không chút chuẩn bị mà leo lên đài, mặc dù khi quyết đấu có rất ít người sử dụng dao laser, nhưng cũng đâu có ai quy định không được dùng?
Duy Nhĩ Nặc đang tập trung tinh thần lực chuẩn bị đại chiêu, kết quả bị một dao của Nhan Tử Dạ tập kích đánh gảy. Có chút chật vật tránh né lưỡi dao laser vung tới: “Nhan Tử Dạ, cư nhiên sử dụng dao laser, đê tiện.”
“Cám ơn khích lệ.” Nhan Tử Dạ lật tay chém ngang một phát, một chiếc nút áo màu đen trước ngực Duy Nhĩ Nặc bị chém đứt.
Cảm nhận được linh khí dao động trong không khí, Nhan Tử Dạ lộn ngược ra sau, một quả cầu năng lượng màu lam lướt sát qua người Nhan Tử Dạ, đập vào lồng phòng hộ phía sau xẹt thành một mớ tia lửa màu lam.
Trong lúc né đòn cư nhiên có thể cấp tốc ngưng tụ dị năng, quả nhiên không thể xem thường đám thú nhân.
“Nhan Tử Dạ, là cậu bức tôi.” Vốn không định dùng chiêu này, thế nhưng Nhan Tử Dạ cư nhiên lại sử dụng dao laser, Duy Nhĩ Nặc quả thực không còn tâm tư chơi đùa.
Vuốt thông tấn khí trên cổ tay, một luồng ánh sáng màu lam từ thông tấn khí phát ra, sau đó bao lấy cả người Duy Nhĩ Nặc.
Một màn này phi thường quen mắt, Nhan Tử Dạ cố gắng hồi tưởng, mà các thú nhân xung quanh đã phát ra tiếng kêu kinh hãi.
“Cơ giáp? Duy Nhĩ Nặc cư nhiên sử dụng cơ giáp?”
“Nhan Tử Dạ không phải phế vật à? Sao có thể bức Duy Nhĩ Nặc phải dùng tới cơ giáp?”
“Cơ giáp cũng xuất rồi, xem ra không đùa giỡn nữa.”
…
Hoắc Đức cũng tới sân thi đấu quan sát, mới đầu nhìn Nhan Tử Dạ nhanh nhẹn tránh né công kích, ông kinh ngạc không thôi. Bởi vì ông không hề biết hóa ra Nhan Tử Dạ có sức chiến đấu mạnh tới vậy, hiện giờ Duy Nhĩ Nặc xuất ra cơ giáp thì kết cục cũng định rồi. Bởi vì Nhan Tử Dạ không có cơ giáp, không thể nào thắng được.
Cơ giáp? Nhìn lam quang tản đi, xuất hiện trước mắt là một người khổng lồ màu lam cao ba mét.
Lớp vỏ kim loại dưới ánh mặt trời lóng lánh lạnh như băng, đường cong lam sắc được tạo hình tỉ mỉ kích thích thị giác người khác, chiều cao ba mét cùng kích cỡ khổng lồ mang tới cảm giác thực áp bách.
Này chính là cơ giáp à? Quả thực làm người ta kinh diễm, khó trách nguyên chủ lại chấp nhất muốn ở lại học viện như vậy, hóa ra giấc mộng của cậu ta chính là nó.
Nhan Tử Dạ nhịn không được nhếch khóe môi, trong mắt lộ ra hứng thú nồng đậm, kia để cậu nếm thử uy lực của cơ giáp đi! Chân vừa định di chuyển thì một cơn đau đớn co rút truyền tới, không chỉ hai chân, ngay cả bàn tay đang cầm dao laser cũng vậy.
Quên mất chuyện thân thể này chưa từng vận động kịch liệt như vậy, trước đó động tác không theo kịp phản xạ não bộ thì cũng thôi đi, hiện giờ cư nhiên còn rút gân, này đúng là hỏng bét.
Ngẩng đầu nhìn lại chiếc cơ giáp màu lam, chỉ thấy một cánh tay máy móc màu lam xé gió đánh úp tới.
Nhan Tử Dạ cắn răng, dưới chân dùng sức đạp mạnh, không để tâm tới cảm giác đau đớn như bị xé rách dưới chân, lộn một vòng trên không, lúc chuẩn bị rơi xuống đất thì một cánh tay cơ giáp lại vung thẳng tới.
‘Ầm…’
Một bóng dáng màu đen bay ra ngoài, đập mạnh vào lồng phòng hộ rồi ngã lăn xuống đất.
“Khụ khụ…” Nhan Tử Dạ từ trên mặt đất bò dậy, tóc tai hỗn độn, khóe miệng chảy ra chút tơ máu đỏ tươi. Có chút kinh ngạc nhìn cơ giáp màu lam cách đó không xa, quá nhanh, so với lúc vật lộn ban nãy ít nhất cũng tăng lên gấp ba. Đây là thực lực chân chính của Duy Nhĩ Nặc à?
Lau vết máu bên khóe miệng, Nhan Tử Dạ muốn đứng lên, bất quá ngực đột nhiên truyền tới một trận đau đớn. Nhan Tử Dạ biến sắc, trước đó vì linh khí không đủ, miệng vết thương tuy đã liền lại nhưng vẫn chưa khép hẳn, dù sao nguyên chủ cũng quá ngoan tâm, một dao cắm thẳng vào tim.
Vốn tính toán từ từ tích góp linh khí chữa lành vết thương, bất quá bởi vì trận quyết đấu hôm nay nên Nhan Tử Dạ không dùng linh khí. Trúng phải một kích mãnh liệt vừa nãy, Nhan Tử Dạ cảm giác được miệng vết thương trên ngực tựa hồ nứt ra, hơn nữa lớp áo trước ngực cũng trở nên ướt át, cái mũi nhạy bén cũng ngửi thấy mùi tanh nhàn nhạt của máu.
Chỉ cử động một chút thôi đã mang tới cơn đau nhức thật lớn, Nhan Tử Dạ nửa quỳ trên mặt đất, sắc mặt có chút tái nhợt.
Nhìn bộ dáng chật vật của Nhan Tử Dạ, Duy Nhĩ Nặc trong cơ giáp mỉm cười, cơ giáp trên người khống chế bằng tinh thần lực, tốc độ cùng sức mạnh tự nhiên phải mạnh hơn nguyên thân vài phần. Nhan Tử Dạ không có cơ giáp lại không thể biến thân, sao có thể tránh được công kích.
Căn bản không để Nhan Tử Dạ có thời gian phản ứng, cơ giáp lam sắc loe lóe hàn quang, một lần nữa đánh úp về phía Nhan Tử Dạ.
…
Hoàn Chương 5.
|
‘Ầm…’
Nhan Tử Dạ chật vật né tránh, công kích của cơ giáp màu lam nện lên lồng phòng hộ, tia lửa lam sắc cùng ngân sắc không ngừng lóe sáng. Nhan Tử Dạ lăn qua bên cạnh, chỉ cảm thấy toàn thân đau đớn, đúng là hỏng bét, thân thể này vốn không thích hợp vận động mạnh, hiện giờ cả người đau nhức, miệng vết thương trước ngực nhức nhối như trái tim cũng bị nứt toạt. Mà không xong nhất chính là vừa nãy phải sử dụng linh lực ngăn cản công kích dị năng của Duy Nhĩ Nặc nên bây giờ linh khí trong cơ thể không còn sót lại bao nhiêu.
Không kịp suy nghĩ, một vòng công kích mới lại ập tới, Nhan Tử Dạ không còn ung dung thoải mái như lúc đầu, bởi vì cậu phát hiện mình bắt đầu không thể phản ứng kịp, tương phản tốc độ của cơ giáp Duy Nhĩ Nặc lại ngày càng nhanh. Chịu đựng đau đớn, Nhan Tử Dạ nhảy lên cánh tay lam sắc của cơ giáo, trong khoảnh khắc dùng dao laser chém xuống, kim loại va chạm lóe lên tia lửa.
Nhan Tử Dạ nhảy xuống đất, phát hiện một kích vừa nãy hoàn toàn không có chút tác dụng.
Duy Nhĩ Nặc trong cơ giáp mỉm cười, hừ, chỉ bằng dao laser cũng muốn tổn thương cơ giáp của anh, quả thực quá ngây thơ.
Nhìn bộ dáng chật vật của Nhan Tử Dạ, Duy Nghĩ Nặc đột nhiên không muốn nhanh chóng chấm dứt mà phải quần Nhan Tử Dạ một trận, muốn đối phương mất mặt trước mặt mọi người đồng thời để Nhan Tử Dạ hiểu được bọn họ chênh lệch cỡ nào.
Công kích của cơ giáp bắt đầu chậm lại, Nhan Tử Dạ tự nhiên phát hiện, cậu không biết Duy Nghĩ nặc muốn làm gì, cũng không muốn biết, hiện giờ cậu chỉ muốn nhanh chóng chấm dứt trận chiến, bởi vì thân thể đã sắp chống đỡ không được.
Sau khi tránh thoát một lần công kích nữa, Nhan Tử Dạ đột nhiên thu hồi dao laser trong tay, Duy Nhĩ Nặc thấy vậy thì cười nhạo, thế nào, muốn đầu hàng à?
Nhóm thú nhân bên dưới cũng kỳ quái, sao đang đánh lại ngừng? Bọn họ đang xem tới phát ghiền a, chỉ có Hoắc Đức nhìn bàn tay run rẩy khe khẽ của Nhan Tử Dạ, khẽ nhíu mày.
Ở một góc cách sân thi đấu không xa, hai người mặc đồng phục trắng bạc vừa quan sát bên này vừa trò chuyện.
Thanh niên tóc đen mắt đen toàn thân cao thấp tản ra hơi thở lạnh băng chớ lại gần, con ngươi đen láy như hắc diệu thạch lóe sáng khí thế nghiêm nghị sắc bén, ánh mắt lợi hại như mắt ưng nhìn hai người trên đài, đôi môi đầy đặn lạnh lùng phun ra hai chữ: “Quá yếu.”
Người bên cạnh cười nói: “Phải không? Tôi không cảm thấy vậy.” Âm thanh trầm thấp mang theo chút từ tính nhàn nhạt.
Một đầu tóc bạc, ngũ quan góc cạnh phân minh tuấn tú. Bên dưới hàng mày kiếm là đôi mắt hoa đào, lúc nheo mắt lại làm người ta cảm thấy ôn nhu ấm áp như xuân về hoa nở, nhịn không được rơi vào tay giặc. Sóng mũi cao thẳng, đôi môi đỏ hồng dày mỏng vừa phải lúc này đang khẽ mỉm cười.
Bất đồng với đồng bạn lạnh lùng, thanh niên tóc bạc này làm người ta có cảm giác rất hiền hòa, từng động tác từng nét mặt đều tao nhã, cao quý. Nhìn thiếu niên trên đài thi đấu, khóe miệng cong lên một độ cung nho nhỏ: “Thực thú vị.”
“Nhàm chán.” Thanh niên tóc đen giống như đã sớm đoán được kết cục, đang định xoay người rời đi thì bị thanh niên tóc bạc gọi lại: “Từ từ, Áo Đức Kỳ, cậu không muốn xem tới cuối cùng à?”
“Còn cần xem à?” Thanh niên tóc đen lạnh lùng nói.
Thanh niên tóc bạc mỉm cười: “Đôi khi, sự tình không tới phút cuối sẽ không biết được kết cục a.”
Âm thanh thanh niên tóc bạc vừa dứt, tràng thi đấu bên kia đột nhiên truyền tới tiếng xôn xao.
Chỉ thấy quả cầu năng lượng màu đỏ trong tay thiếu niên áo đen ngưng tụ ngày càng lớn, điều này làm nhóm thú nhân vốn nghĩ thiếu niên không có dị năng oanh động.
Duy Nhĩ Nặc bên trong cơ giáp đã sợ tới ngây người, không phải tinh thần lực của Nhan Tử Dạ ngay cả cấp E cũng không tới à? Vì sao lại có thể sử dụng dị năng? Hơn nữa uy lực quả cầu năng lượng kia tựa hồ không nhỏ. Duy Nhĩ Nặc phản ứng lại, trực tiếp xông tới muốn đánh gãy quá trình ngưng tụ dị năng. Bất quá thực đáng tiếc, linh lực của Nhan Tử Dạ không dựa vào tinh thần lực, lúc sử dụng trong nháy mắt đã có thể phóng xuất, tiến hành ngưng tụ cũng chỉ vì không muốn đám thú nhân bên dưới nhìn ra dị trạng.
Ngay khoảnh khắc cơ giáp lao tới, quả cầu năng lượng trong tay Nham Tử Dạ cũng hướng về phía cơ giáp bay tới, cơ giáp cấp tốc né tránh. Duy Nhĩ Nặc vừa định đắc ý thì nghe thấy tiếng kinh hô của thú nhân xung quanh, quay đầu lại, chỉ thấy quả cầu năng lượng của Nhan Tử Dạ sau khi đụng trúng lồng phòng hộ thì cư nhiên dính luôn ở đó.
Năng lượng lồng phòng hộ theo tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy bị hút vào, quả cầu năng lượng màu đỏ rực càng lúc càng lớn.
Nguy hiểm…
Duy Nhĩ Nặc lập tức cảm nhận được uy hiếp, không thể để nó hấp thu tiếp, bằng không lúc quả cầu nổ mạnh, người gặp tai ương cũng chính là mình.
Ngay lúc Duy Nhĩ Đặc định đối phó với quả cầu năng lượng thì ‘ầm’ một tiếng, quả cầu nổ mạnh. Cơ giáp lam sắc khổng lồ bị bắn ngược ra ngoài, tông phải lồng phòng hộ rồi ngã xuống đất.
Khói đặc cuồn cuộn, đợi khói tản đi hết, chỉ thấy đài cơ giáp lam sắc biến mất, Duy Nhĩ Nặc một thân chật vật nửa quỳ trên mặt đất thở hồng hộc, mà Nhan Tử Dạ đang cầm dao laser kề bên cổ Duy Nhĩ Nặc.
“Anh thua rồi!” Chính xác là vậy, chỉ cần lưỡi dao laser kề sát hơn một chút, cổ Duy Nhĩ Nặc sẽ bị cắt. Lồng phòng hộ trên đài thi đấu biến mất.
Sao có thể, mình sao có thể thất bại? Rõ ràng vừa nãy còn chiếm ưu thế, rõ ràng đã sắp chiến thắng.
“Này rốt cuộc là sao?” Duy Nhĩ Nặc ngẩng đầu, mang theo tràn đầy không cam lòng nhìn Nhan Tử Dạ.
“Giống như anh thấy, anh thua rồi.” Nhan Tử Dạ bình tĩnh nói, sau đó thu hồi lưỡi dao laser trong tay.
“Không có khả năng.” Duy Nhĩ Nặc rống lớn.
Nhan Tử Dạ nguy hiểm nheo mắt: “Tính chối à?”
“Ai nói tôi chối.” Tuy không muốn thừa nhận nhưng Duy Nhĩ Nặc cũng hiểu rõ, chính mình quả thực đã thua rồi, lại còn là thua trước mặt nhiều thú nhân như vậy.
“Tôi lập tức đi xin nghỉ học.” Duy Nhĩ Nặc đứng dậy, sắc mặt âm trầm rời đi. Bất quá lại bị Nhan Tử Dạ gọi lại.
“Chậm đã, ai nói anh phải nghỉ học.”
Duy Nhĩ Nặc lập tức quay lại, nghi ngờ nhìn Nhan Tử Dạ: “Có ý gì?”
Nhan Tử Dạ ngáp một cái: “Tôi thiếu một chân chạy, anh làm chân chạy của tôi một tháng là được.” Nói xong, không để ý tới sắc mặt xanh lét của Duy Nhĩ Nặc ở phía sau, Nhan Tử Dạ nhảy xuống đài.
Thấy Nhan Tử Dạ đi tới, nhóm thú nhân vô thước dạt ra thành một con đường, lúc đi ngang qua chỗ Hoắc Đức, Nhan Tử Dạ nói: “Đạo sư, thực ngại quá, trận đấu này làm em bị thương rất nặng nên phải về nhà trị liệu, ngày mai gặp.” Nói xong, không chờ Hoắc Đức đáp lại đã trực tiếp bỏ đi.
Nhìn bộ dáng đi đứng bình ổn, thỉnh thoảng lại ngáp dài một cái làm gì giống người bị thương, ngược lại giống như tìm cớ để chạy về nhà ngủ.
Thú nhân vây xem nhìn Nhan Tử Dạ rời đi, biểu tình thực phức tạp.
Ở một góc không xa, thanh niên tóc bạc mỉm cười nói với thanh niên tóc đen: “Áo Đức Kỳ, ngại quá, tôi lại đoán đúng rồi.” Tuy nói chuyện với thanh niên tóc đen nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi bóng dáng thiếu niên áo đen đang rời đi.
“Tinh thần lực yếu ớt, lực khống chế cực kém, năng lực điều khiển cơ giáp không đạt yêu cầu.” Thanh niên tóc đen nói ra một loạt đánh giá của mình, sau đó xoay người rời đi, lưu lại thanh niên tóc bạc một mình đứng đó.
“Áo Đức Kỳ quả nhiên vẫn vậy, bất quá đối tượng quan sát có phải sai rồi không a?” Thanh niên tóc bạc cười thực ôn nhu, trong mắt lóe sáng quang mang sâu xa.
Thoạt nhìn mặt ngoài Nhan Tử Dạ không có vấn đề gì, nhưng về tới nhà, vừa đóng cửa lại, cậu đã gục xuống sàn, hộc ra một ngụm máu.
“Khụ khụ khụ…”
Cảm giác trái tim nhức nhối đau đớn, toàn thân cao thấp gần như mất đi tri giác, một chút sức lực cũng không còn, mềm nhũn.
Nhan Tử Dạ cười khổ, đúng là tự làm tự chịu mà! Nếu không phải phút cuối dốc hết toàn bộ linh khí tạo thành một quả bom thì có lẽ vẫn một chút để chữa thương, bất quá nếu không làm vậy thì cậu cũng không nắm chắc có thể giành được chiến thắng.
Quả nhiên, biết rõ là chết nhưng không thể không làm a!
Nhan Tử Dạ cứ vậy nằm trên sàn nhà lạnh băng, ngay cả ngón tay cũng không muốn động đậy, chuẩn xác hơn là không đủ sức để động. Bởi vì hiện giờ ngồi không được nên cũng không có sức lực tu luyện, hơn nữa mí mắt cũng sắp mở không nổi. Nhan Tử Dạ cứ vậy nằm trên sàn ngủ, cũng may lúc về tới nhà đã điểm huyệt để máu ngừng chảy, bằng không cứ nằm như vậy thì tuyệt đối sẽ chết vì mất máu.
Sắc trời bên ngoài chậm rãi sụp tối, ánh sáng trong phòng cũng hoàn toàn biến mất, thẳng tới khi ánh trăng bắt đầu len lỏi chiếu rọi lên người Nhan Tử Dạ, linh khí cuồn cuồn theo tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy không ngừng bị cơ thể cậu hấp thu.
Hồi lâu, ngón tay dính đầy máu khẽ giật giật, Nhan Tử Dạ yếu ớt tỉnh lại, cánh tay nhúc nhích, phát hiện sức lực đã bắt đầu hồi phục mới gian nan bò dậy.
Nhìn cả căn phòng tối đen như mực, Nhan Tử Dạ sững sờ, không ngờ ngủ một giấc tới tận tối. Kiểm tra đan điền, quả nhiên đã ngưng tụ được một ít linh khí, hơn nữa cư nhiên còn nhiều hơn hôm qua. Tốc độ hấp thu nhanh hơn hẳn, này đúng là chuyện tốt.
Miệng vết thương vẫn còn đau đớn, Nhan Tử Dạ lập tức điều động linh khí di chuyển lên vết thương, ngân quang chợt lóe, cảm giác đau đớn lập tức biến mất, chẳng qua chút linh khí tích tụ trong người cũng mất theo.
Từ trên sàn đứng lên, một thân đầy mùi máu, Nhan Tử Dạ có chút khiết phích vội vàng tiến vào phòng tắm tắm rửa. Cởi quần áo, nhìn vết sẹo dài bốn cm trước ngực chỉ còn một cm, chỉ cần tốn thêm một chút linh khí nữa thôi thì khẳng định có thể khép lại hoàn toàn.
Tẩy sạch từ đầu đến chân một lần, sau khi ra ngoài, bụng Nhan Tử Dạ cũng bắt đầu kháng nghị.
Trừ bỏ chút dịch dinh dưỡng uống ban sáng, cho tới giờ Nhan Tử Dạ không ăn thêm gì nữa. Hiện giờ đã đói tới mức da bụng đụng da lưng, Nhan Tử Dạ vội vàng chạy đi lấy hai lọ dịch dinh dưỡng, cũng không quản hương vị, nín thở rót vào miệng, lúc này dạ dày trống rỗng mới dễ chịu một chút.
Nằm trên sô pha, nhìn căn phòng vắng vẻ, Nhan Tử Dạ cứ cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó.
Đột nhiên, Nhan Tử Dạ từ sô pha bật dậy, đúng rồi, thiếu người máy quản gia. Hôm qua mang đi nâng cấp, hôm nay vẫn chưa lấy về, suýt chút nữa đã quên rồi a.
Nhan Tử Dạ vội vàng thay đồ, chạy ra ngoài.
…
Hoàn Chương 6.
|
Sau khi mang người máy quản gia A Ngốc về nhà, Nhan Tử Dạ phát hiện vẻ ngoài không có gì biến hóa, bất quá sau khi kiểm tra dấu vân tay cùng màng mắt để khởi động thì tác phong hoàn toàn thay đổi trước kia.
“Thiếu gia thân ái, thật sự phi thường cám ơn cậu đã nâng cấp hệ thống cho a Ngốc, làm A Ngốc trở nên càng hoàn mỹ hơn, tôi cảm giác bản thân thực thoải mái, A Ngốc anh tuấn phóng khoáng, tràn đầy nhân khí cùng hấp dẫn hơn hẳn khi xưa đúng không? Thiếu gia, trông cậu thực kinh hỉ, có phải cậu cũng cảm thấy A Ngốc rất hấp dẫn?” Nói xong, A Ngốc bày ra tư thế soái ca khoe cơ bắp kinh điển, có thể là thiết kế quá chân thật nên có cơ bắp nổi lên thật.
Nhan Tử Dạ sững sờ, A Ngốc vốn ổn trọng nghiêm nghị đâu rồi? Cậu cảm thấy nếu sớm biết kết quả thế này thì chẳng thà không nâng cấp. Rõ ràng mình yêu cầu tính cách hoạt bát hơn một chút, sao lại biến thành tự kỷ?
Nhan Tử Dạ yên lặng mở thông tấn khí, gọi tới số điện thoại của nhân viên nghiệp vụ của trung tâm nâng cấp người máy.
“Xin chào, đây là trung tâm phục vụ nâng cấp người máy, xin hỏi tôi có thể giúp gì cho bạn?” Một thú nhân tuấn mỹ xuất hiện trên màn hình giả lập, thấy người gọi tới là Nhan Tử Dạ, đối phương liền cười nói: “Hóa ra là cậu Nhan, cậu có thắc mắc gì về người máy sau khi nâng cấp à?”
“Tính cách của nó không đúng.” Nhan Tử Dạ lời ít ý nhiều nói thẳng vấn đề.
“Tính cách không đúng?” Thú nhân nhìn nhìn A Ngốc ở phía sau Nhan Tử Dạ: “Xin hỏi không đúng chỗ nào?”
“Tôi muốn là hoạt bát.” Nhan Tử Dạ nghiêm mặt.
Thông qua màn hình quan sát A Ngốc đang cầm cái lược không biết từ đâu lôi ra chải đầu, vô tội nói: “Hoạt bát mà, người máy của cậu vốn là loại cũ nên tính cách cứng nhắc, phải ra lệnh mới chịu động. Hiện giờ không cần cậu ra lệnh nó cũng tự tìm việc để làm, xem đi, biết soi gương chải đầu, còn biết nhăn mặt nhíu mày với tôi, còn nhảy nhót, nhân tính biết bao, hoạt bát biết bao a!”
Nói tới đây, thú nhân của trung tâm phục vụ xoay chuyển: “Đương nhiên, nếu cậu thật sự không vừa lòng với tính cách hiện giờ của người máy, chúng tôi có thể đổi mới, bất quá cậu phải phụ trách toàn bộ phí dụng.”
“Không cần a…” A Ngốc bổ nhào tới, người máy dáng người một mét chín co thành một đoàn ôm đùi Nhan Tử Dạ gào khóc: “Thiếu gia, cậu không cần A Ngốc sao? Đừng mà thiếu gia, A Ngốc sẽ thực nghe lời, làm bạn với cậu mười mấy năm, A Ngốc luyến tiếc cậu a….”
“Này… cậu xem xem, người máy này thực tốt a, tình cảm phong phú biết bao a.” Thú nhân của trung tâm phục vụ tiếp tục thổi phồng.
Nhan Tử Dạ một đầu hắc tuyến rốt cục nhịn không được: “Được rồi, không đổi mới, cứ để vậy.”
“Tốt quá, chúc cậu một ngày tốt lành, có vấn đề có thể liên lạc chúng tôi bất kỳ lúc nào, chúng tôi còn cung cấp dịch vụ sửa chữa tận nhà, đương nhiên có bảng phí dụng riêng, hoanh nghênh lần sau ghé thăm, tạm biệt…” Trước lúc Nhan Tử Dạ cúp máy, thú nhân của trung tâm phục vụ không quên quảng cáo một chút.
Tắt thông tấn khí, nhìn A Ngốc đang ôm đùi mình, Nhan Tử Dạ đỡ trán: “A Ngốc, buông ra.”
“Không buông đâu, thiếu gia muốn vứt bỏ A Ngốc, có chết A Ngốc cũng không chịu buông.” Nói xong người máy A Ngốc lại càng ôm chặt hơn.
“Được rồi được rồi, ta không vứt mi, cũng không mang đi sửa lại trình tự tính cách, được chưa? Nhà dơ rồi, mi lau nhà rồi xử lý quần áo bẩn trong phòng tắm đi.” Nhan Tử Dạ vốn định mắng vốn trung tâm sửa chửa, kết quả lại tự rước tới phiền toái.
A Ngốc vừa nghe không bị chỉnh sửa tái tạo thì cao hứng tới nhảy dựng, lập tức cúi đầu nói: “Vâng, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ, xin thiếu gia yên tâm.”
Tốc độ lật mặt nhanh thật a, không hổ là con chíp trí năng thế hệ mới nhất, quả nhiên tính cách không khác biệt con người.
Buổi tối, Nhan Tử Dạ ngồi ngoài ban công tiếp tục tu luyện, hiện giờ cậu đã có chút sốt sắng muốn nâng cao thực lực. Ở một nơi xa lạ, hết thảy đều không giống địa cầu, ở đây thực lực là hết thảy, hơn nữa còn có tinh tế thú uy hiếp, việc cấp bách nhất hiện giờ là nâng cao thực lực.
Dị năng của thú nhân không giống yêu thuật của cậu, dị năng thông qua tinh thần lực để điều động linh khí, thực chất cũng chỉ có thể điều động chứ không thể khống chế hoàn toàn. Mà yêu thuật thì khác, bởi vì linh khí trong cơ thể đã trải qua quá trình hấp thu tích tụ ở đan điền nên nó hoàn toàn tùy cậu sở dụng, đây là điểm khác biệt của cậu với thú nhân.
Nhan Tử Dạ không biết đoạn clip cậu quyết đấu với Duy Nhĩ Nặc đã bùng nổ trên diễn đàn học viện Cách Lạp Tư.
Sáng sớm hôm sau, Nhan Tử Dạ ngừng hấp thu, dành riêng hai tiếng để rèn luyện thể năng. Căn biệt thự có ba tầng, tầng thứ ba có đầy đủ các thiết bị rèn luyện, theo trí nhớ, tựa hồ trong nhà tất cả thú nhân đều có các thiết bị này, thuận tiện để rèn luyện thân thể.
Số thiết bị kia đều là sản phẩm công nghệ cao, ngoại trừ rèn luyện thể năng, còn có thiết bị mô phỏng cảnh chiến đấu, Nhan Tử Dạ thể nghiệm một chút thì khiếp sợ không thôi.
Thiết bị này không những có thể mô phỏng người thực, còn có thể mô phỏng tinh tế thú, thời điểm giao chiến, cảm giác đau đớn cũng thực chân thực. Có thiết bị này, Nhan Tử Dạ tin tưởng mình có thể nâng cao thân thủ cùng thể năng lên một độ cao nhất định trong khoảng thời gian ngắn.
Tắm rửa uống dịch dinh dưỡng xong, đang định xuất môn thì Nhan Tử Dạ bị A Ngốc cản lại.
“Thiếu gia, về sau cậu không cần dùng phương tiện giao thông cấp thấp nữa đâu, A Ngốc đã được nâng cấp toàn diện, chỉ cần cậu muốn, A Ngốc anh tuấn hoàn mỹ có thể biến thành phương tiện giao thông của thiếu gia.”
Nói xong, dưới chân A Ngốc xuất hiện hai cái ròng rọc, nó xoay người muốn ôm Nhan Tử Dạ, kết quả bị Nhan Tử Dạ né tránh.
“Không cần, ta cảm thấy phương tiện công cộng tốt lắm.” Nói xong, Nhan Tử Dạ ‘rầm’ một tiếng đóng cửa lại. A Ngốc bị lưu lại, vẻ mặt u oán không thôi, nó cư nhiên không bằng phương tiện giao thông cấp thấp, thiếu gia thực làm A Ngốc thương tâm a.
Ngồi trên phi hành khí, Nhan Tử Dạ thực bất đắc dĩ, may mắn không để A Ngốc đưa mình đi, đường đường một nam nhân lại để người máy ôm tới học viện, sẽ bị người ta cười chết a. Hiện giờ chỉ có con nít dưới mười tuổi mới để người máy quản gia ôm tới trường để đảm bảo an toàn.
Tiến vào học viện, các thú nhân đi ngang qua đều dùng ánh mắt khác thường nhìn Nhan Tử Dạ rồi bắt đầu thì thào nghị luận. Nhan Tử Dạ dưới ánh mắt khác thường của bọn họ đi tới ban D.
Ban D vốn đang ồn ào náo nhiệt, Nhan Tử Dạ vừa xuất hiện thì nháy mắt im lặng, nhìn Nhan Tử Dạ đi tới ngai vàng của riêng mình rồi giống như không có xương cốt nằm úp sấp lên mặt bàn vù vù ngủ.
“Ê, mấy cậu nói xem, Nhan Tử Dạ có phải được dùng thuốc mới nghiên cứu nên sức chiến đấu cùng tinh thần lực mới tăng ghê gớm như vậy không? Duy Nhĩ Nặc dùng cơ giáp mà cũng bị đánh bại, tôi thấy nó bây giờ có thể trực tiếp nhảy qua ban B rồi a.”
“Nhất định là uống thuốc gì đó mới trở nên lợi hại như vậy.”
“Hay chúng ta hỏi thử đi?”
“Hỏi cái bép, đó chắc là thuốc do Nhan gia đặc biệt nghiên cứu chế tạo ra, sao dễ dàng để mấy người biết chứ.”
“Tôi nói này, mấy người đừng nghĩ mấy chuyện kỳ quái đó nữa, nếu thực sự có loại thuốc này, đế quốc đã sớm công bố rồi, cần chi giấu diếm tới giờ. Trận quyết đấu kia tôi có xem, kỳ thực là Nhan Tử Dạ may mắn mới thắng được Duy Nhĩ Nặc, căn bản không phải dựa vào thực lực. Cho dù tinh thần lực cùng khả năng chiến đấu có tăng lên thì cũng là Duy Nhĩ Nặc nhường, tôi thấy nhất định là bọn họ lén giao dịch, lên đài chỉ diễn trò cho chúng ta xem thôi!”
“Ừm, nghe rất có lý, bằng không Nhan Tử Dạ chỉ bảo Duy Nhĩ Nặc làm chân chạy cho mình một tháng chứ không phải nghỉ học?”
…
Duy Nhĩ Nặc hôm qua bại dưới tay Nhan Tử Dạ thì vẫn luôn bị vây trong trạng thái có thể bùng nổ bất kì lúc nào.
Đường đường là cao thủ top mười ban B cư nhiên lại thua, hơn nữa lại thua trong tay một người mình vẫn luôn khinh thường. Ngay cả cửa ải bản thân còn không qua được, hơn nữa người xung quanh không ngừng bàn tán nghị luận, những thú nhân trước kia thua Duy Nhĩ Nặc cũng chạy tới châm chọc, quả thực làm Duy Nhĩ Nặc thẹn quá thành giận.
Cho nên lúc nghe tin ban D có tiết thực chiến, Duy Nhĩ Nặc liền hừng hực chạy tới tìm Nhan Tử Dạ.
Nhìn đông nhìn tây hồi lâu vẫn không thấy bóng dáng Nhan Tử Dạ, Duy Nhĩ Nặc tiện tay túm một người qua hỏi: “Nhan Tử Dạ đâu?”
Nhìn vẻ mặt âm trầm của Duy Nhĩ Nặc, thú nhân bị kéo qua nhịn không được run rẩy, cà lăm nói: “Cậu ta… cậu ta vẫn còn ngủ trong phòng học, tụi tôi không có gọi.”
Bởi vậy có thể thấy nhân duyên của Nhan Tử Dạ kém cỡ nào.
Vừa nghe Nhan Tử Dạ cư nhiên không tham gia tiết thực chiến, Duy Nhĩ Nặc lập tức phóng tới phòng học ban D. Sau khi tìm được lớp, vừa vào cửa liền nhìn thấy Nhan Tử Dạ nằm trên bàn ngủ say sưa.
“Nhan Tử Dạ…” Duy Nhĩ Nặc gầm lên giận dữ.
Nhan Tử Dạ đang ngủ bị tiếng rống này đánh thức, nheo nheo mắt, ngẩng đầu nhìn Duy Nhĩ Nặc đang đứng kế bên: “Là anh à, tới đây làm gì?” Ưỡn ưỡn thắt lưng, Nhan Tử Dạ phát hiện trong phòng học cư nhiên chỉ còn mình cùng Duy Nhĩ Nặc, liền lầm bầm: “Kỳ quái, mọi người đâu hết rồi?”
Duy Nhĩ Nặc châm chọc: “A, chẳng lẽ cậu không biết bây giờ là giờ thực chiến à?” Học viện khá dễ dãi vấn đề tham gia tiết học, trong mười năm học, có thể nắm được bao nhiêu kiến thức phải xem bản thân học viên. Học viện không có nghĩa vụ bức bách học viên học tập.
Chẳng qua cho dù quy định thoải mái nhưng nếu không phải tình huống đặc biệt, thú nhân cùng giống cái sẽ không bỏ tiết, thú nhân thiên tính hiếu chiến, khẳng định sẽ không bỏ qua phương pháp giúp mình tăng cao thực lực. Mà giống cái cũng quan niệm nên tận lực học hỏi kiến thức, dù sao thực lực cùng sức chiến đấu của bọn họ vốn đã yếu, nếu không học hỏi thêm thì ngay cả năng lực tự bảo vệ cũng không có.
“Nga, hóa ra là tới tiết thực chiến, kia ngủ thêm một lúc nữa.” Nói xong Nhan Tử Dạ lại nằm gục xuống bàn, chuẩn bị tiếp tục sự nghiệm ngủ nghê.
“Nhan Tử Dạ, cậu điên rồi à, tiết thực chiến cư nhiên không tham gia.” Duy Nhĩ Nặc quả thực không thể tin nổi lúc này mà Nhan Tử Dạ lại có thể ngủ tiếp, đến học viện lại không chịu tham gia tiết học, kia tới đây làm gì.
“Tiết thực chiến không phải tiến hành ở sân thi đấu à? Xa quá, lười đi.” Thay vì lếch qua bên ấy, chẳng thà nằm đây đánh một giấc. Hơn nữa chương trình thực chiến ở ban D cùng lắm chỉ là cho học viên đối chiến với nhau, có gì để xem chứ. Nguyên chủ khi trước thực ngốc, biết rõ mình là gà bệnh chắc chắn sẽ bị đánh tới bầm dập mà vẫn vui sướng tham gia.
“Cậu…. ngay cả đi đường mà cũng lười, khó trách lại phế tới vậy.” Chính mình hôm qua cư nhiên lại bại bởi một thú nhân vừa phế vừa lười, Duy Nhĩ Nặc cảm thấy thực mất mặt.
“Phế? Nhan Tử Dạ chống cằm nhìn Duy Nhĩ Nặc: “Hình như hôm qua anh bại dưới tay kẻ phế tài tôi đây, kia không phải anh ngay cả phế tài cũng không bằng à?”
“Đó là tôi nhất thời sơ ý.” Duy Nhĩ Nặc hệt như mèo bị giẫm đuôi, nháy máy xù lông.
“Vô luận có phải sơ ý hay không, thua chính là thua. Nguyện đổ chịu thua, hôm qua tôi cũng nói rồi, tôi không cần anh nghỉ học, chỉ cần làm chân chạy một tháng là được. Đương nhiên, tôi tin tưởng thiếu gia Duy Nhĩ Nặc của gia tộc Na Đạt sẽ không bội tín a?” Duy Nhĩ Nặc không xuất hiện, Nhan Tử Dạ suýt chút nữa đã quên. Có một chân chạy miễn phí mà không sài thì đúng là lãng phí tài nguyên.
“Kia đương nhiên, Duy Nhĩ Nặc tôi có chơi có chịu, bất quá tôi đáp ứng làm chân chạy hồi nào, đừng có mà mơ tưởng.” Đường đường là thiếu gia gia tộc Na Đạt lại phải làm đàn em của người ta? Nghĩ cũng đừng nghĩ.
“Không phủ nhận chính là cam chịu, ở sân thi đấu khi đó có không ít thú nhân, tôi nghĩ làm chân chạy vẫn tốt hơn kẻ thất tín đi, nga, còn một điều nữa, kỳ thị giống cái.” Nhan Tử Dạ mỉm cười sáng lạn như ánh mặt trời.
…
Hoàn Chương 7.
|
kết quả bị hung hăng ngược một trận, khi ấy tinh thần suýt chút nữa đã hỏng mất, cho tới giờ chỉ cần thấy An Nhĩ Tư thì toàn thân liền lạnh như băng, nhịn không được phát run.
“Đúng là không biết, Áo Đức Kỳ mà anh vừa nói cũng không biết.” Nhan Tử Dạ vừa thờ ơ nói vừa sờ sờ ghế dựa, phi hành khí tư nhân sa hoa này quả thực không tồi, chẳng những chỗ ngồi thoải mái, không gian rộng rãi, ngoại hình cũng không tệ. Nhan Tử Dạ nhịn không được gật gật đầu, thực không tệ.
“Cậu cư nhiên không biết An Nhĩ Tư? Cậu từ tinh cầu cấp thấp rác rưởi nào tới vậy? Học ở học viện cũng hai năm rồi đi? Áo Đức Kỳ mà cũng không biết, tôi nói này Nhan Tử Dạ, lúc ra ngoài cậu đừng mở miệng nói mình là học viên Cách Lạp Tư học viện.” Duy Nhĩ Nặc quả thực có xúc động muốn bóp chết Nhan Tử Dạ. Hiện giờ Duy Nhĩ Nặc cảm thấy đáp ứng làm chân chạy một tháng cho Nhan Tử Dạ chính là chuyện sai lầm nhất trong cuộc đời mình.
Sau khi đưa Nhan Tử Dạ về nhà, Duy Nhĩ Nặc lập tức rời đi, một phút cũng không dám dừng lại. Nhìn bộ dáng như chạy trốn của Duy Nhĩ Nặc, Nhan Tử Dạ có chút khó hiểu, không phải chỉ không biết An Nhĩ Tư với Áo Đức Kỳ thôi sao, có cần kinh ngạc đến vậy không?
….
Hoàn Chương 8.
|