Tinh Tế Yêu Tu Giả Truyền Thuyết
|
|
Lúc về tới nhà, Nhan Tử Dạ suýt chút nữa bị sàn nhà sáng lóng lánh chói mù cả mắt, cứ tưởng mình đi nhầm cửa.
Kì quái, sáng nay lúc ra ngoài sàn vẫn còn chút bẩn, sô pha cũng lộn xộn, vách tường hình như cũng đâu trắng sáng thế này, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nhan Tử Dạ nhớ trong nhà đâu có người máy vệ sinh a!
Lỗ tai giật giật, nghe thấy trong phòng vệ sinh truyền ra âm thanh, Nhan Tử Dạ bước vào liền nhìn thấy A Ngốc mặc vest đuôi tôm cầm bàn chải ngồi xổm dưới sàn chà bồn cầu.
Nhìn bộ dáng chà thực nghiêm túc của A Ngốc, Nhan Tử Dạ cảm thấy thực ngại ngùng quấy rầy đối phương.
A Ngốc nghe thấy tiếng bước chân quay đầu lại, liền thấy Nhan Tử Dạ.
“Thiếu gia, cậu đã về rồi?”
“Ừm, mi đang làm gì đó?” Nhan Tử Dạ tựa vào cạnh cửa hỏi.
“Thiếu gia, tâm tình A Ngốc không tốt.”
A Ngốc rõ ràng là gương mặt thực nghiêm túc nhưng cố tình lại phồng má dẩu mỏ, biểu tình như đám nhỏ bị ủy khuất, nhìn thế nào cũng thực quái, khóe miệng Nhan Tử Dạ có chút run rẩy.
“Tâm tình không tốt liền chạy đi làm vệ sinh à?” Ừm, trước kia A Ngốc không có công năng dọn dẹp vệ sinh, xem ra lúc nâng cấp đã được thêm vào, ừm, thực không sai, chi mười vạn tinh tệ thăng cấp A Ngốc quả nhiên là lựa chọn chính xác.
“Lúc tâm tình không tốt tôi nhìn cái gì cũng cảm thấy thực bẩn, phải chà, phải quét cho thực sạch sẽ.” Nói xong, A Ngốc lại tiếp tục phấn đấu với bồn cầu, bàn chải trong tay bị nó chà tới sắp biến hình.
“Tốt lắm, vậy mi cứ làm tiếp đi.” Nhìn bồn chậu đã sáng bóng như mặt gương, Nhan Tử Dạ cảm thấy nếu mỗi ngày tâm tình A Ngốc đều không tốt thì tốt quá.
“Ô ô, thiếu gia, cậu cứ vậy bỏ đi sao?” Thấy Nhan Tử Dạ thật sự xoay người muốn đi, A Ngốc cũng không còn tâm tình chà bồn cầu.
Nhan Tử Dạ dừng lại, xoay người hỏi: “Chứ không thì sao?”
Bộ dáng A Ngốc như muốn khóc mà khóc không được: “Hôm nay A Ngốc ra ngoài, bị người máy nhà kế bên cười nhạo, nó bảo A Ngốc suốt mười mấy năm nay chỉ mặc có một bộ quần áo, thực lạc hậu.”
Nhan Tử Dạ gật gật đầu: “Ừm, sao nữa?” Thì ra là vậy, xem ra phải thường xuyên cho A Ngốc tiếp xúc với con người máy bên kia, kia không cần lo lắng vấn đề vệ sinh nhà cửa nữa.
“Thì… thiếu gia không thấy A Ngốc nên đổi quần áo khác à? A Ngốc suất như vậy sao có thể mặc mãi một bộ.” A Ngốc dùng ánh mắt mong chờ nhìn Nhan Tử Dạ.
Kỳ thực quần áo trên người A Ngốc mỗi ngày đều được đổi mới, chẳng qua suốt mười mấy năm qua nó chỉ mặc có mỗi một kiểu, nghĩ lại thì cũng tới lúc nên thay đổi. Cho nên Nhan Tử Dạ gật đầu: “Được, ta biết rồi, mi tiếp tục chà bồn cầu đi.”
Nhan Tử Dạ vốn muốn bảo A Ngốc đi lấy dịch dinh dưỡng, bất quá nhìn bài chải trong tay A Ngốc cùng bồn cầu ở phía sau thì quyết định chăm chỉ một phen, tự mình động thủ.
A Ngốc ở phía sau nghe thiếu gia đáp ứng yêu cầu của mình thì vui sướng tới khoa chân múa tay, thật tốt quá, sau này mỗi ngày đều có quần áo mới để mặc, không còn bị người máy khác cười nhạo nữa.
A Ngốc tâm tình tốt cảm thấy hẳn nên chà luôn cả bồn tắm.
Một ngụm uống cạn lọ dịch dinh dưỡng, Nhan Tử Dạ quay về phòng mở thông tấn khí, trước tiên lên mạng tìm thức ăn. Đúng vậy, mấy hôm nay ngày nào cũng uống dịch dinh dưỡng, uống tới mức Nhan Tử Dạ khó chịu hết cả người.
Kết quả lên mạng lướt một vòng, phát hiện quả thực có không ít nguyên liệu nấu ăn nguyên thủy. Rau dưa không ít loại, thịt cũng không ít, Nhan Tử Dạ nhìn mà ánh mắt tỏa sáng. Chẳng qua nhìn tới tên của chúng, sao chưa từng nghe qua a? Nhìn lại giá cả, một dãy số không phía sau quả thực chọt mù mắt Nhan Tử Dạ.
Cái gì? Cái loại rau dưa giống cải thìa này cư nhiên bảy ngàn tinh tệ một cân? Này là cái gì, này không phải rau chân vịt à? Cư nhiên tám ngàn tinh tệ một cân? Cái gì? Loại thịt tinh tế thú thoạt nhìn rất giống thịt heo này một vạn tinh tệ một cân? (cân = ½ kg)
Cho nên suy ra người máy quản gia A Ngốc = hơn mười cân rau = hơn mười cân thịt tinh tế thú?
Một dãy so sánh nhảy ra trong đầu làm Nhan Tử Dạ toát mồ hôi, vốn nghĩ dùng mười vạn nâng cấp A Ngốc đã đủ làm người ta kinh ngạc rồi, thật không ngờ so với rau dưa cùng thịt tinh tế thú, A Ngốc hoàn toàn không đáng giá a! Khó trách các thú nhân tình nguyện uống dịch dinh dưỡng chứ không thèm ăn thực vật nguyên thủy, này con mẹ nó không phải ăn cơm, rõ ràng là đang ăn tiền a?
Kiểm tra tài khoản của mình, thăng cấp A Ngốc dùng hết mười vạn tinh tệ, hơn nữa hôm qua vừa mua một đống dịch dinh dưỡng, chỉ còn lại không tới mười vạn tinh tệ. Số này là tinh tệ Nhan gia cấp cho nguyên chủ suốt mấy năm nay, nguyên chủ tiết kiệm không dám dùng, thoáng cái đã bị Nhan Tử Dạ tiêu hơn phân nửa.
Vốn Nhan Tử Dạ còn muốn lên mạng mua một hai cân rau cùng thịt tinh tế thú nếm thử, bất quá sau khi thấy mức giá dọa người kia thì có chút chùn bước. Với tài sản nghèo túng hiện giờ, căn bản không ăn được mấy bữa.
Bất quá thực sự rất muốn ăn, nên làm sao bây giờ?
Lúc kéo tin xuống dưới, Nhan Tử Dạ đột nhiên bị một thứ hấp dẫn.
Hạt giống rau dưa, một bao năm vạn tinh tệ?
Tuy lam tinh thoạt nhìn rất giống địa cầu nhưng đất đai hoàn toàn khác biệt, chỉ có một số ít đặc biệt mới có thể gieo trồng rau dưa, thế nên số lượng rau dưa rất ít. Hơn nữa trong dịch dinh dưỡng cần thành phần của rau dưa nên vốn ít lại càng ít hơn. Khó trách rau dưa thì đắt đỏ mà hạt giống lại rẻ như vậy. Dù sao nếu không có đất, cho dù có hạt cũng không thể trồng được rau dưa, kia, số hạt giống kia rao bán cho đẹp thôi à?
Không, đương nhiên không phải, lúc nhìn thấy số hạt giống kia, Nhan Tử Dạ mỉm cười.
Đối với Nhan Tử Dạ pháp lực cao cường trước kia, căn bản không cần phiền não về vấn đề ăn uống, chỉ là hiện giờ, pháp lực không còn, linh khí trong cơ thể lại ít tới đáng thương, cho nên nếu muốn ăn thực vật chân chính thì chỉ có thể tự trồng hoặc kiếm tiền mua.
Hạt giống rau dưa đối với người không có đất đặc biệt có lẽ không có tác dụng, thế nhưng đối với Nhan Tử Dạ, này căn bản không thành vấn đề. Cho nên, Nhan Tử Dạ thực sảng khoái mua một bao hạt giống, chớp mắt đã tiêu hết một nửa số tinh tệ còn lại nhưng Nhan Tử Dạ chớp cũng không chớp mắt một cái.
Buổi chiều, Duy Nhĩ Nặc đúng giờ lái phi hành khí tới đón Nhan Tử Dạ. Tới học viện, vừa mới bước xuống phi hành khí, một thú nhân mặc đồng phục trắng bạc anh tuấn rạng ngời từ phi hành khí đậu bên cạnh bước xuống. Chiếc phi hành khí này so với chiếc của Duy Nhĩ Nặc còn lớn hơn, theo sau còn có hai thú nhân mặc đồng phục đen bước xuống.
Đồng phục Cách Lạp Tư học viện chia làm hai loại, một là màu đen, một là màu trắng bạc. Thú nhân từ cấp B trở xuống sẽ mặc đồng phục màu đen, chỉ có thú nhân có tinh thần lực cùng sức chiến đấu đạt tới cấp A mới có thể mặc đồng phục màu trắng.
Cho nên, thú nhân mặc đồng phục trắng bạc này là cường giả cấp A trong học viện?
Lúc nhìn thấy Duy Nhĩ Nặc, thú nhân nọ lộ ra biểu tình xem thường, bất quá khi thấy Nhan Tử Dạ ở phía Duy Nhĩ Nặc thì tình tự trong mắt có chút phức tạp.
“Duy Nhĩ Nặc? Hừ, thật không ngờ đã xuống cấp tới mức làm kẻ hầu cho Nhan Tử Dạ, quả thực làm mất mặt gia tộc Na Đạt chúng ta.”
“Có mất mặt hay không liên quan cái rắm gì với anh, tự lo cho mình đi. Anh bất quá chỉ vì may mắn mới lên tới cấp A thôi, đừng tưởng vậy là giỏi, người khác không rõ tinh thần lực của anh làm thế nào tăng lên nhưng tôi thì biết.” Duy Nhĩ Nặc quay đầu, đồng dạng cũng dùng ánh mắt phức tạp liếc nhìn Nhan Tử Dạ.
Á Đức Na Đạt nghe Duy Nhĩ Nặc nói vậy thì cười lạnh: “Quản tôi dùng phương pháp gì, sự thực là hiện giờ tôi mạnh hơn cậu, tôi đã tiến vào cấp A, mà cậu chỉ là một thú nhân cấp B mà thôi. Ngay cả Nhan Tử Dạ cũng đánh không lại, tôi thấy, thực lực cấp B của cậu cũng chả ra sao.”
“Chả ra sao? Kì thi đấu xếp hạng của học viện sắp tới rồi, tới lúc đó sẽ để anh kiến thức thực lực của tôi, hi vọng khi đó anh còn đủ sức đứng dậy.” Đối với người anh họ từ nhỏ đã đối chọi gay gắt này, Duy Nhĩ Nặc không chút nào yếu thế.
“Kia thi đấu xếp hạng gặp lại, chúng ta đi.” Á Đức liếc nhìn Nhan Tử Dạ một cái thật sâu rồi dẫn hai người hầu rời đi. Hai người hầu kia đều là người bên chi thứ của gia tộc Na Đạt, so ra thân phận của Duy Nhĩ Nặc cao quý hơn rất nhiều, vì thế vừa nãy bọn họ chỉ cúi đầu không nói gì.
Nhìn ba người đi xa, Duy Nhĩ Nặc trừng mắt liếc Nhan Tử Dạ: “Tôi thiệt không hiểu sao cậu ngốc tới vậy, tinh hạch tinh tế thú cấp A quý giá như vậy sao có thể bị lừa đi, thật sự nghĩ anh ta thích mình à? Cái gì mà vì đánh cuộc mới tiếp cận, chỉ là nói dối thôi, anh ta vốn nhắm tới tinh hạch cấp A của cậu, nhìn đi, giờ anh ta trở thành thú nhân cấp A rồi đó.”
Khó trách Duy Nhĩ Nặc tức giận như vậy, nếu không có viên tinh hạch của Nhan Tử Dạ, Á Đức căn bản không có khả năng trở thành cường giả cấp A, mà anh cũng không bị Á Đức cười nhạo như vậy.
Lượng tin tức vừa tiếp thu có hơi lớn, Nhan Tử Dạ cảm thấy mình cần chậm rãi tiếp thu. Thú nhân vừa nãy chính là kẻ đã lừa nguyên chủ? Duy Nhĩ Nặc không nói thì Nhan Tử Dạ cũng không biết, có thể là vì kích thích quá lớn nên nguyên chủ muốn quên hết tất cả, trong trí nhớ lưu lại không hề có kí ức về người nọ. Bởi thế lúc nghe Duy Nhĩ Nặc bực tức xổ một tràn, Nhan Tử Dạ mới bừng tỉnh đại ngộ.
“Thế nào? Còn thích anh ta à?” Thấy Nhan Tử Dạ nhìn theo bóng dáng Á Đức Na Đạt, Duy Nhĩ Nặc xanh mặt hỏi.
Nhan Tử Dạ lắc đầu: “Đương nhiên không phải, chỉ là hiện giờ tôi mới phát giác, trước kia nhất định đầu óc bị vô nước mới có thể xem trọng một người như vậy.” Quả thực, nếu luận về diện mạo, người suất hơn Á Đức rất nhiều, nếu luận thực lực, tuy Á Đức đã bước vào cánh cửa cường giả cấp A, nhưng cũng chỉ là bậc thấp nhất trong cấp A mà thôi. Nguyên chủ cư nhiên vì mấy câu ngon ngọt mà bị đánh cắp trái tim, đương nhiên, còn có một viên tinh hạch tinh tế thú cấp A.
Nghe Nhan Tử Dạ nói vậy, Duy Nhĩ Nặc nhìn cậu cứ như nhìn quỷ.
“Đi, đưa tôi tới ban D.” Nhan Tử Dạ nói.
“Cậu tự đi không được à, sao lại muốn tôi đưa qua?” Cũng không phải không có chân, đi vài bước không phải tới rồi sao, Duy Nhĩ Nặc thực không nguyện ý.
Cơn buồn ngủ lại nổi lên, Nhan Tử Dạ ngáp một cái: “Anh phải biết trên đường đi tới ban D, nếu có ai không vừa mắt nhảy ra đòi khiêu chiến, nếu tôi thua bọn họ thì mất mặt không phải tôi mà là anh. Đừng quên là anh đã thua tôi, nếu tôi thua người khác thì tương đương anh gián tiếp thua người ta a.”
Duy Nhĩ Nặc nghiến răng nghiến lợi: “Tôi đưa.”
Nhan Tử Dạ híp mắt: “Ừm, ngoan, thuận tiện cầm giùm tôi cái này đi, không có gối ngủ không thoải mái.” Nhan Tử Dạ thuận tay nhét cái gối nhỏ cho Duy Nhĩ Nặc, sau đó tự đi tới trước.
Duy Nhĩ Nặc ôm cái gối đi ở phía sau, sắc mặt so với bảy sắc cầu vồng còn đặc sắc hơn.
….
Hoàn Chương 9.
|
Trước kia biết rõ Nhan Tử Dạ có thể chất phế tài nên lúc lên lớp Hoắc Đức cũng không quản. Chỉ là hiện giờ, trải qua trận quyết đấu với Duy Nhĩ Nặc, ông biết Nhan Tử Dạ cũng không phải vô dụng như tưởng tượng. Tuy chiến thắng kia phần lớn là do may mắn cùng Duy Nhĩ Nặc quá sơ ý, nhưng Hoắc Đức đã cấp bách muốn kiểm tra tinh thần lực cùng sức chiến đấu của Nhan Tử Dạ.
Lúc này nhìn thấy Nhan Tử Dạ đi học mà cư nhiên mang theo gối ngang nhiên nằm ngủ, một chút cũng không để mình vào mắt, Hoắc Đức buồn bực không thôi.
Bất quá làm đạo sư, ông không thể chỉ vì Nhan Tử Dạ mà không để ý những học trò khác, cho nên Hoắc Đức chỉ có thể mặc kệ Nhan Tử Dạ, tuyên bố một tin tốt: “Tôi nghĩ các trò cũng biết tháng sau chính là thời điểm học viện cử hành thi đấu xếp hạng, chút nữa tất cả các trò phải thí nghiệm lại tinh thần lực cùng sức chiến đấu, chỉ có năm người đứng đầu có thể tham gia ghi danh.”
“Wow…. đợi lâu như vậy rốt cuộc cũng chờ tới cuộc thi này, thực hi vọng có thể tham gia a.”
“Cố gắng suốt một năm cũng vì kì thi này, năm trước thua thú nhân cấp B, năm nay nhất định phải báo thù.
“Mọi người đừng ồn nữa, ghi danh chỉ được năm người, muốn tham gia cũng phải có bản lĩnh.”
“Chốc nữa thí nghiệm phải dốc hết toàn lực mới được, hi vọng lần này may mắn được chọn.”
“Đừng có mơ tưởng hão huyền, cậu tưởng mình là Nhan Tử Dạ à, muốn tham gia thì cứ mang thực lực ra nói chuyện.”
….
Thi đấu xếp hạng là chuyện quan trọng, Hoắc Đức đương nhiên không để Nhan Tử Dạ làm biếng, liền gọi cậu tỉnh dậy.
Nhan Tử Dạ nheo nheo mắt, nhìn bộ dáng hưng phấn dị thường của đám thú nhân, cứ tưởng mình đang nằm mơ. Chẳng qua lúc nhìn thấy thú nhân đặt tay lên thiết bị kiểm tra tinh thần lực đặt trước mặt Hoắc Đức, nghe nó báo ra những con số bất đồng, Nhan Tử Dạ cảm thấy hứng thú.
“Chỉ số tinh thần lực 86, cấp D.”
Sau khi thú nhân thứ hai kiểm tra xong, nhìn Nhan Tử Dạ đang ôm cái gối ngủ gục, Hoắc Đức nhịn không được nhíu mày.
“Nhan Tử Dạ, tới cậu kìa.” Thú nhân đứng bên cạnh đẩy đẩy Nhan Tử Dạ, kì thực gã cũng không tốt bụng gì, chẳng qua chỉ tò mò muốn biết tinh thần lực Nhan Tử Dạ bao nhiêu mà thôi, nhìn ánh mắt sáng quắc của một đám thú nhân xung quanh, gã liền biết tò mò cũng không phải chỉ có mình mình.
Thấy toàn bộ mọi người đặt ánh mắt lên người mình, người không biết còn tưởng đang nhìn nhân vật lớn nào đó, nhưng Nhan Tử Dạ thì biết đám người này chỉ tò mò tinh thần lực của mình thôi, mà bản thân cậu cũng rất muốn biết.
“Đặt tay lên, sau đó nhắm mắt lại tập trung tinh thần.” Hoắc Đức chỉ dẫn.
Nhan Tử Dạ một tay ôm gối, một tay đặt lên thiết bị thí nghiệm, nhắm mắt lại. Chính vì nhắm mắt nên cậu không nhìn thấy ánh mắt kinh ngạc của đám người.
Sau khi Nhan Tử Dạ nhắm mắt, con số trên thiết bị bắt đầu nhảy lên, chẳng qua các thú nhân kinh ngạc như vậy không phải vì nó quá lớn, ngược lại, chính là quá nhỏ nên mới làm người ta sửng sốt.
“Chỉ số tinh thần lực 50, cấp E.”
Trị số vừa được báo ra, tất cả đều không tin.
“Sao có thể là cấp E, rõ ràng lúc quyết đấu với Duy Nhĩ Nặc đã sử dụng dị năng, nếu chỉ là cấp E thì căn bản không có khả năng phát ra công kích dị năng.”
“Đúng đúng, máy kiểm tra có vấn đề đi?”
“Chắc là máy hư rồi, bằng không sao vừa nãy chỉ số tinh thần lực của tôi lại thấp tới vậy.”
…
Trước không nói tới người khác, Hoắc Đức cũng không tin chỉ số tinh thần lực của Nhan Tử Dạ lại thấp như vậy, vì thế ông vội vàng đổi thiết bị khác. Chính là cho dù đã đổi thiết bị mới nhất thì kết quả vẫn không thay đổi, chỉ số tinh thần lực của Nhan Tử Dạ vẫn là 50 như cũ, so với thí nghiệm lần trước chỉ cao hơn hai điểm mà thôi.
Này căn bản không hợp với lẽ thường, theo công kích dị năng mà Nhan Tử Dạ phát ra trong trận chiến lần trước, chỉ số tinh thần lực ít nhất cũng là cấp C.
Trước cứ mặc kệ, chờ kiểm tra sức chiến đấu xong rồi tính.
Kiểm tra sức chiến đấu đồng dạng cũng là thí nghiệm kiểm tra trị số, chẳng qua cần phải tới nơi khác làm thí nghiệm. Thiết bị kiểm tra sức chiến đấu là một máy mô phỏng cỡ lớn, nói cách khác, mỗi thú nhân phải bước lên đài mô phỏng.
Thú nhân đầu tiên tiến hành kiểm tra bước lên, lựa chọn đối tượng thí nghiệm, tất cả đều được mô phỏng vô cùng chân thực. Nhan Tử Dạ khá hứng thú, nhìn thú nhân đánh đấm với đối tượng mô phỏng, thực cảm thán công nghệ hiện đại. Thiết bị này cao cấp hơn cái ở nhà rất nhiều, ít ra nhân vật được mô phỏng cũng chân thật hơn.
Không tới mười phút, đối tượng mô phỏng đã đánh gục thú nhân, kết quả kiểm tra cũng hiện lên: ‘chỉ số chiến đấu 91, cấp D’.
Kết quả vừa hiện lên, Hoắc Đức lập thức ghi nhận kết quả vào cơ sở dữ liệu.
Kế tiếp các thú nhân lần lượt chọn đối tượng tiến hành kiểm tra, cũng có thú nhân chọn tinh tế thú, bởi vì độ khó của tinh tế thú cao hơn nên số lượng lựa chọn nó không nhiều.
Nhan Tử Dạ là người cuối cùng, lúc này có một đội ngũ tiến vào khu kiểm tra, là ban B của Duy Nhĩ Nặc.
“Ô? Kia không phải Nhan Tử Dạ à?”
“Thật à, lần trước cậu ta quyết đấu với Duy Nhĩ Nặc tôi không tới xem, tiếc muốn chết, giờ phải hảo hảo xem sức chiến đấu cậu ta rốt cuộc thế nào a.”
“Cậu nghĩ nhiều quá rồi, trận đó tôi có tới xem, chẳng qua Duy Nhĩ Nặc quá sơ ý thôi, bằng không Nhan Tử Dạ sao thắng nổi.”
“Tôi cũng nghĩ thế, bất quá Duy Nhĩ Nặc đã dùng tới cơ giáp mà vẫn thua thì cũng có chút…”
“Kia cũng đâu thể trách Duy Nhĩ Nặc, dù sao Nhan Tử Dạ cũng nổi tiếng là phế tài, có ai ngờ cậu ta đột nhiên sử dụng công kích dị năng, hơn nữa sức chiến đấu cũng tăng mạnh a?”
…
Mới đầu nghe thấy mọi người xì xầm thảo luận, Duy Nhĩ Nặc rất tức tối, căn bản không thể khắc chế mà phát hỏa, bất quá hiện giờ nghe riết cũng thành thói quen. Giờ có nghe cũng không thèm để ý, bất quá lúc nhìn thấy Nhan Tử Dạ bước vào máy kiểm tra thì ánh mắt vẫn vô thức dính trên người Nhan Tử Dạ. Kỳ thực Duy Nhĩ Nặc cũng có chút tự kỷ, muốn biết sức chiến đấu của Nhan Tử Dạ rốt cuộc cao thấp thế nào.
“Xin mời lựa chọn đối tượng thí nghiệm.” Âm thanh máy móc vang lên, sau đó hai màn hình giả lập xuất hiện trước mặt Nhan Tử Dạ, một là hình người một là hình tinh tế thú.
Ngay lúc tất cả mọi người đều nghĩ Nhan Tử Dạ sẽ chọn đối tượng thí nghiệm là người thì Nhan Tử Dạ cư nhiên điểm một bức hình tinh tế thú.
“Lựa chọn hoàn tất, xin chuẩn bị sẵn sàng, bắt đầu thí nghiệm.”
Một luồng ánh sáng phủ khắp đài mô phỏng, tiếp đó một con tinh tế thú cao hai mét, hoàn thân đen tuyền, bộ dáng khá giống bạch tuột xuất hiện trước mắt Nhan Tử Dạ.
“Đa túc thú?” Thú nhân dưới đài kinh hô, đa túc thú chính là tinh tế thú cấp B, sao lại thế này, thí nghiệm cấp D sao lại xuất hiện đa túc thú cấp B?
Phải biết, tuy đa túc thú đồng dạng cũng là cấp B như Duy Nhĩ Nặc, nhưng tinh tế thú là một loài có sức chiến đấu rất khủng khiếp, tiết tấu tấn công tuyệt đối liều mạng. Tuy con đa túc thú này chỉ là mô phỏng nhưng sức chiến đấu cũng rất chân thật, nói cách khác, trong quá trình thí nghiệm nếu bị đả thương thì vẫn có cảm giác đau đớn, thiết lập này giúp người thí nghiệm nhớ rõ điểm yếu của mình.
“Sao lại thế này? Sao lại xuất hiện đa túc thú, mau ngừng thí nghiệm lại.” Hoắc Đức lập tức chạy tới trước máy mô phỏng, sau khi quét vân tay cùng màng mắt muốn nhấn nút ngừng thí nghiệm, bất quá đèn cảnh báo màu đỏ lóe sáng.
“Xin lỗi, thí nghiệm đã bắt đầu, không thể ngừng lại, không thể ngừng lại.”
“Chết tiệt.” Hoắc Đức hung hăng vỗ mạnh bàn điều khiển, sau đó chỉ có thể trơ mắt nhìn đa túc thú tấn công Nhan Tử Dạ.
Bốn cái xúc tua mang theo giác hút lao ‘vun vút’ về phía Nhan Tử Dạ, Nhan Tử Dạ đạp chân nhảy lên cao né tranh. Bất quá lúc vừa rơi xuống đất thì phía sau lại có hai cái xúc tua khác công kích, Nhan Tử Dạ khom người xoay một vòng thoát khỏi vòng nguy hiểm.
Đa túc thú không ngừng công kích, Nhan Tử Dạ không ngừng trốn tránh, lúc này thân thủ Nhan Tử Dạ rõ ràng nhạy bén hơn lần chiến đấu với Duy Nhĩ Nặc rất nhiều, bất quá cũng gặp phải nhiều phiền toái hơn, bởi vì đây là thí nghiệm kiểm tra sức chiến đấu nên không cho phép sử dụng vũ khí. Nói cách khác, Nhan Tử Dạ chỉ có thể dựa vào năng lực bản thân ứng phó con đa túc thú này.
Đa túc thú có hơn mười xúc tua, chúng không ngừng công kích làm Nhan Tử Dạ có chút chật vật, giẫm lên một cái xúc tua lấy lực nhảy lên, đồng thời đá bay hai cái xúc tua vươn tới. Bất quá ở giữa không trung nên Nhan Tử Dạ có chút thất thế, bị một xúc tua của đa túc thú quất mạnh một cái.
‘Ầm…’ Va mạnh vào lồng phòng hộ rồi lăn xuống đất, còn chưa kịp đứng lên, một cái xúc tua đã bò tới quấn lấy cổ chân Nhan Tử dạ, sau đó kéo Nhan Tử Dạ về phía đa túc thú.
Nhan Tử Dạ sao có thể để mình bị chi phối như vậy, vận dụng linh lực trong cơ thể ngưng kết thành kết tinh, tiếp đó một lưỡi dao đỏ rực hình thoi từ lòng bàn tay Nhan Tử Dạ bay ra, trực tiếp cắt đứt xúc tua đang kéo chân Nhan Tử Dạ.
Xúc tua bị cắt đứt rớt xuống đất rồi biến mất, đa túc thú ăn đau rống lớn một tiếng, hơn mười xúc tua điên cuồng vũ động, tiếp đó cùng phóng về phía Nhan Tử Dạ.
Nhan Tử Dạ trái phải né tránh, đồng thời ngưng kết kết tinh, hơn mười lưỡi dao từ kết tinh bay ra, mục tiêu là đám xúc tua của đa túc thú.
Chỉ thấy lưỡi dao xé gió bay tới, lập tức chém đứt vài xúc tua, đa túc thú thu hồi xúc tua đang tấn công Nhan Tử Dạ, sau đó ‘bùm bùm’ đánh bay lưỡi dao, dao linh khí một khi bị đánh bay, lập tức biến mất.
Thừa dịp này, Nhan Tử Dạ lại tiếp tục ngưng kết kết tinh, hơn mười lưỡi dao linh khí phóng thẳng tới, xoay tròn rồi đánh móc về phía gáy đa túc thú.
‘Keng keng keng keng…’
Mắt thấy hơn mười lưỡi dao đều chém trúng gáy, thế nhưng đa túc thú không hề bị tổn thương như Nhan Tử Dạ nghĩ, ngược lại chỉ nghe thấy âm thanh như chém vào kim loại, hơn nữa lưỡi dao còn bị bật ngược đập vào lồng phòng hộ rồi biến mất.
…
Hoàn Chương 10.
|
Người vây xem thấy một màn như vậy đều nhịn không được la ỏm tỏi.
“Nhan Tử Dạ có phải phát ngốc không, gáy đa túc thú là phần cứng nhất, ngay cả điều này cậu ta cũng không biết à?”
“Công kích xúc tua nó, xúc tua chính là nhược điểm của đa túc thú a.”
“Nhan Tử Dạ không biết nhược điểm của đa túc thú đi?”
“Ai nha, đứng coi thôi mà nóng ruột luôn a.”
…
Thú nhân bên ngoài lo lắng thế nào, Nhan Tử Dạ không hề hay biết, bởi vì lồng phòng hộ ngăn cản tất cả âm thanh bên ngoài. Nói ra thì Nhan Tử Dạ thực sự không biết nhược điểm của đa túc thú, dù sao nguyên chủ chưa từng nghiên cứu về tinh tế thú nên Nhan Tử Dạ chỉ có thể vừa chiến đấu vừa tìm kiếm nhược điểm của đa túc thú.
Biết cái gáy của nó rất cứng rắn nên Nhan Tử Dạ chỉ có thể công kích vào mắt. Bất quá đa túc thú cũng không ngốc, thấy vài lưỡi dao bay tới, nó lập tức quơ số xúc tua còn lại ngăn cản.
Thấy công kích của mình bị hóa giải, Nhan Tử Dạ nhíu mày, linh lực trong cơ thể không còn nhiều, chống đỡ không được bao lâu nữa, phải nhanh chóng giải quyết con đa túc thú này mới được.
Nhìn mấy cái xúc tua múa may quay cuồng, Nhan Tử Dạ chướng mắt khống chế lưỡi dao linh khí chém đứt mấy căn xúc tua còn sót lại.
‘Soẹt soẹt soẹt…’
Lại chặt đứt thêm ba xúc tua, lúc này Nhan Tử Dạ rốt cục cũng phát hiện của đa túc thú, mỉm cười, đang định phát động công kích tấn công cái mình tròn vo của đa túc thú thì phần giữa hai mắt nó đột nhiên nứt ra, Nhan Tử Dạ ù ù cạc cạc không hiểu là chuyện gì, mà các thú nhân ở bên ngoài thì cả kinh không thôi.
“Không xong, mau tránh ra.”
“Chạy mau đi, còn ngây ngốc ở đó làm cái gì.”
“Nhan Tử Dạ thảm rồi.”
Sao lại thế này? Nhan Tử Dạ còn chưa kịp phản ứng thì một chất lỏng giống như mực từ khe nứt kia phun ra, Nhan Tử Dạ theo phản xạ có điều kiện lập tức lắc mình né tránh, nhìn lại, nơi mình đứng ban nãy cư nhiên bị chất lỏng đa túc thú phun ra ăn mòn, tuy chỉ là cảnh tượng mô phỏng nhưng Nhan Tử Dạ vẫn nhịn không được cả kinh.
Đa túc thú căn bản không để Nhan Tử Dạ có thời gian phản ứng, thấy Nhan Tử Dạ tránh được, nó lập tức tiếp tục đợt công kích tiếp theo. Nhan Tử Dạ chỉ có thể không ngừng tránh né, vị trí đặt chân bị ăn mòn ngày càng nhiều, nếu cứ tiếp tục như vậy thì không phải biện pháp. Nhất định phải nhanh chóng giải quyết.
Nhan Tử Dạ vừa tránh né vừa xoay chuyển đầu óc. Hiện giờ đa túc thú chỉ còn lại hai xúc tua, nó phải dựa vào xúc tua để chống đỡ thân mình tròn vo của mình, chỉ cần chặt nốt hai xúc tua thì có thể giải quyết được nó đi?
Hiện giờ cũng không quản được nhiều như vậy, chỉ có thể thử xem.
Xoay tròn ba trăm sáu mươi độ trên không né tránh chất lỏng ăn mòn phun tới, khống chế lưỡi dao chém về phía hai căn xúc tua còn xót lại, lúc này, bởi vì khá đột ngột, đa túc thú không kịp chuẩn bị nên hai căn xúc tua bị chém rớt một căn, bất quá ngoài ý muốn ngay lúc này phát sinh.
Xúc tua bị chặt đứt phun ra một dòng dịch đen, trùng hợp là nó phun thẳng về phía Nhan Tử Dạ, cho dù Nhan Tử Dạ phản ứng nhanh cỡ nào cũng không còn kịp, chất dịch phun trúng bả vai, thoáng chốc ăn mòn lớp áo thấm tới làn da.
Đau, liếc nhìn bả vai, Nhan Tử Dạ nhìn thấy da thịt trên vai từng chút bị ăn mòn, chảy ra nước mủ màu đen. Cũng may tay bị thương không phải tay đang khống chế kết tinh linh lực.
Đa túc thú lúc này vì bị thương quá nhiều nên đã lâm vào trạng thái điên cuồng, nó vung vẫy căn xúc tua bị chém rụng phân nửa, cái khe tựa hồ là phần miệng cũng không ngừng phun ra chất lỏng ăn mòn, Nhan Tử Dạ tránh né thực chật vật, con ngươi đen tuyền dưới lớp tóc đỏ rực dần dần nổi lên hồng quang.
Chết tiệt, trừ bỏ lúc mới tu luyện, Nhan Tử Dạ cậu có khi nào chật vật thế này? Từ khi tới thế giới này, không tới vài ngày đã lần thứ hai bị thương nghiêm trọng.
Không phải nói chỉ là thí nghiệm cấp D à? Vì sao tinh tế thú lại lợi hại như vậy, lúc đám thú nhân kia thí nghiệm tinh tế thú cũng đâu mạnh tới vậy a! Lẽ nào vận may của mình quá tốt, chọn trúng ngay con mạnh nhất cấp D?
Nhan Tử Dạ vừa mới nhảy lên khỏi mặt đất thì căn xúc tua duy nhất không bị tổn hao lập tức phóng vút tới.
‘Ầm…’
Nhan Tử Dạ bị đánh bay ra ngoài, nhìn cái xúc tua mới mọc ra đang múa may trên không trung, nhịn không được mắng một tiếng: “Khỉ thật, đúng là hiếp người quá đáng mà, cư nhiên trong khoảng thời gian ngắn như vậy sinh trưởng xúc tua mới?”
Không thể tiếp tục kéo dài, đã không còn thời gian nữa. Năng lực tái sinh của tinh tế thú mạnh tới biến thái, nếu cứ tiếp tục như vậy thì cậu càng lúc càng bất lợi.
Nhan Tử Dạ quyết định liều mạng, thành bại ngay lúc này.
Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Nhan Tử Dạ chẳng những không tránh né mà còn xông về phía đa túc thú.
“Cậu ta điên rồi à? Dám cận chiến với đa túc thú?”
“Quả thực là muốn chết, đa túc thú trừ bỏ xúc tua thì thân mình nó cứng như kim cương, cho dù là cường giả cấp S cũng không dám cận chiến với nó, cậu ta làm sao dám? Cho dù biến về hình thú cũng không đủ khả năng đi?”
“Tôi thấy nhất định là đầu óc cậu ta hồ đồ rồi, thật không dám nhìn nữa a.”
“Quên đi, làm được tới mức này đã là giỏi lắm rồi, trước kia tôi còn có chút xem thường Nhan Tử Dạ, giờ lại thấy cậu ta thật sự có tư cách trở thành người đại diện ban D chúng ta.”
“Đúng vậy, tuy không rõ vì sao công kích dị năng của cậu ta mạnh như vậy mà lực tinh thần lại cực thấp, nhưng chỉ dựa vào biểu hiện hôm nay thì đã đủ năng lực đại diện ban D chúng ta tham gia thi đấu xếp hạng.”
…
“Thực đáng tiếc, không đủ bình tĩnh, bất quá sức chiến đấu quả thực không tệ, khó trách cậu lại thua.” Một thú nhân tóc vàng tuấn mỹ nói với Duy Nhĩ Nặc đứng kế bên.
“Cậu ta sẽ không thua.” Không chút chớp mắt nhìn Nhan Tử Dạ trên đài thí nghiệm, Duy Nhĩ Nặc thực khẳng định nói.
“Nói gì vậy, này không phải đã…”
Thú nhân tóc vàng còn chưa dứt lời đã bị tiếng nổ mạnh trên đài thí nghiệm đánh gảy, chỉ thấy đa túc thú vốn cao hai mét hiện giờ đã hóa thành một đống thịt nát, bạch quang chợt lóe, lồng phòng hộ biến mất, hết thảy khôi phục nguyên trạng.
‘Thí nghiệm chấm dứt, chỉ số chiến đấu 748, cấp B, đánh giá xuất sắc.’
Khoảnh khắc âm thanh cứng nhắc của hệ thống vang lên, Nhan Tử Dạ nhịn không được cười khẽ một chút, sau đó giống như buông xuống hết thảy băn khoăn ngã sấp xuống.
Tới tận khi Nhan Tử Dạ ngã xuống, nhóm thú nhân ban D mới phản ứng lại, bắt đầu vô thức xông lên đài thí nghiệm.
“Nhan Tử Dạ, Nhan Tử Dạ…” Một thú nhân có làn da ngăm đen đỡ Nhan Tử Dạ.
Hoắc Đức tiến tới kiểm tra, phát hiện Nhan Tử Dạ chỉ là cạn kiệt tinh thần lực cùng thể lực thì an tâm. Sau đó nói với thú nhân đang đỡ Nhan Tử Dạ: “Trò đưa Nhan Tử Dạ tới phòng y tế đi, chốc nữa thầy xuống.”
“Vâng.” Một thú nhân khác cùng thú nhân đang đỡ Nhan Tử Dạ cùng nâng Nhan Tử Dạ đi xuống phòng y tế, theo sau là một đám thú nhân ban D.
Biểu hiện lần này của Nhan Tử Dạ tựa hồ đã giành được sự tôn trọng của nhóm thú nhân.
Quay ngược về khoảnh khắc Nhan Tử Dạ xông về phía đa túc thú ban nãy, tất cả mọi người đều nghĩ rằng Nhan Tử Dạ mất bình tĩnh liều chết xông lên cận chiến. Nào ngờ lúc tới gần, Nhan Tử Dạ đột nhiên đạp lên xúc tua vung tới, dùng lực nhảy vọt lên tới đỉnh đầu đa túc thú.
Nháy mắt đó, Nhan Tử Dạ nhét kết tinh linh khí ngưng tụ trong tay vào cái khe miệng đa túc thú vừa hé mở chuẩn bị phun dịch ăn mòn rồi thả người xuống, nhanh chóng tránh xa đa túc thú, ngay lập tức kết tinh hình thoi mà Nhan Tử Dạ nhét vào miệng đa túc thú nổ mạnh.
Lớp vỏ ngoài của đa túc thú cứng rắn như kim cương, Nhan Tử Dạ không có cách nào công kích, nhưng cơ thể bên trong thì khác, vì thế Nhan Tử Dạ mới nghĩ tới biện pháp này. Thật không ngờ thật sự thành công.
Đa túc thú cấp B, cho dù là thú nhân cấp B cũng chưa chắc thắng được, Nhan Tử Dạ cư nhiên thắng lợi, đây là vẻ vang cho cả ban D bọn họ a! Đối với thú nhân tôn sùng vũ lực, tôn sùng cường giả, sau khi nhìn trận thí nghiệm này, bọn họ hoàn toàn có cái nhìn mới về Nhan Tử Dạ, cho nên lúc Nhan Tử Dạ ngã xuống mới xảy ra tình huống mọi người đều nhịn không được lao lên.
“Thần thú của tôi, Nhan… Nhan Tử Dạ cư nhiên thắng, mắt của tôi của vấn đề rồi à?” Thú nhân tóc vàng đứng bên cạnh Duy Nhĩ Nặc không dám tin nói.
Duy Nhĩ Nặc liếc mắt: “Tôi đã sớm nói, cậu ta sẽ thắng.”
“Sao cậu có thể khẳng định như vậy?” Thú nhân tóc vàng hỏi.
“Trực giác.” Duy Nhĩ Nặc cũng không nói được là vì sao, chỉ là nhìn Nhan Tử Dạ đối chiến với đa túc thú, anh đột nhiên có trực giác như vậy.”
“Hừ, không nói thì thôi, bất quá trị số chiến đấu của Nhan Tử Dạ cư nhiên đã đạt tới cấp B, nhất định có thể tham gia thi đấu xếp hạng, lần này có trò hay để xem rồi a.” Thú nhân tóc vàng cũng là một người thích xem náo nhiệt.
Bên này Hoắc Đức vẫn chưa rời đi mà bắt đầu kiểm tra xem hệ thống thí nghiệm rốt cuộc phát sinh vấn đề gì, vì sao trong thí nghiệm cấp D lại xuất hiện tinh tế thú cấp B.
“Hoắc Đức, kiểm tra thế nào, là hệ thống thí nghiệm xuất hiện vấn đề à?” Đạo sư dẫn dắt ban B tiến tới bên cạnh hỏi Hoắc Đức. Bởi vì chốc nữa ban bọn họ sẽ tiến hành thí nghiệm, cần phải xác định xem có phải hệ thống có vấn đề hay không, nếu còn xuất hiện tình huống như Nhan Tử Dạ thì căn bản không cần thử nữa.
“Hệ thống quả thực có vấn đề, tôi đã điều chỉnh lại, chắc là ổn rồi.” Hoắc Đức nhấn vài phím lệnh trên bàn điều khiển, màn hình giả lập biến mất.
“Chậc chậc, Hoắc Đức, tôi không biết nên nói anh may mắn hay xui xẻo. Nếu xui thì đúng là có xui, chỉ còn một học viên cuối cùng thôi mà cũng bị lỗi, còn may thì cũng có may, cư nhiên có học viên đạt tới sức chiến đấu cấp B, hơn nữa còn là bậc cao, chỉ số chiến đấu 748, không thấp chút nào a!” Đạo sư ban B cảm thán.
Hoắc Đức không trả lời, chỉ trầm mặc nhìn đài thí nghiệm, không biết đang nghĩ gì.
….
Hoàn Chương 11.
|
Sau khi đưa Nhan Tử Dạ tới phòng y tế, nhân viên y tế làm kiểm tra một hồi thì đưa ra kết quả giống như Hoắc Đức, tinh thần lực cùng thể lực cạn kiệt. Nhân viên y tế tiêm dịch dinh dưỡng bổ sung thể lực cho Nhan Tử Dạ, về phần tinh thần lực thì không có cách nào, chỉ có thể để Nhan Tử Dạ chậm rãi khôi phục.
Bởi vì muốn Nhan Tử Dạ có không gian yên tĩnh nghỉ ngơi, nhóm thú nhân lục tục rời đi.
Lúc Nhan Tử Dạ tỉnh lại đã là chuyện hai tiếng sau, việc đầu tiên là kiểm tra cánh tay cùng thân thể, phát hiện không có bất cứ thương tích nào, quần áo trên người cũng không chút hư hao, Nhan Tử Dạ thực cảm thán trình độ công nghệ của máy mô phỏng. Tình cảnh mô phỏng quá mức chân thật, nếu không phải cánh tay vẫn hoàn hảo như cũ, Nhan Tử Dạ thật sự không thể tin cuộc chiến ban nãy chỉ là thí nghiệm mô phỏng.
Đợi đến lúc Nhan Tử Dạ rời khỏi phòng y tế thì cũng gần tan học, Nhan Tử Dạ lười lếch lên phòng học nên trực tiếp ở khu rừng bên cạnh bãi đậu phi hành khí chờ Duy Nhĩ Nặc.
Vì sao không tự trở về? Nếu vậy, Nhan Tử Dạ phải tự mình lếch ra trạm giao thông công cộng ở ngoài cổng trường, khoảng cách cũng vài trăm mét, xa như vậy, thôi quên đi! Nhan Tử Dạ tình nguyện chờ Duy Nhĩ Nặc.
Đứng dưới bóng râm, Nhan Tử Dạ tựa người vào gốc cây phía sau, một trận gió nhẹ thổi qua, cậu lại bắt đầu buồn ngủ, bởi vì linh khí trong cơ thể bị cạn kiệt nên có cảm giác toàn thân hữu khí vô lực, mềm nhũn yếu ớt.
Mệt quá a, cũng không biết cái gối mình mang tới đâu mất rồi, xem ra ngày mai lại phải mang theo một cái. Ừm, cách tan học còn tới nửa tiếng, kia cứ nằm đây một chút đi. Nghĩ vậy, thân thể Nhan Tử Dạ liền vô thức trượt xuống nằm soài xuống mặt cỏ.
Nằm trên mặt cỏ dưới bóng râm, ngửi hương vị cỏ xanh tươi mát, Nhan Tử Dạ nhịn không được thoải mái thở hắt một hơi, vẫn là nằm đây thoải mái, giường trong phòng y tế rất cứng, ngủ không thoải mái chút nào.
Cứ vậy, Nhan Tử Dạ vô thức ngủ thiếp đi.
Mười lăm phút sau, trên con đường nhỏ thông vào rừng cây có một thú nhân tóc bạc tuấn mỹ đi tới, bộ dáng thực nhàn nhã thong dong, cây cối cỏ hoa ở xung quanh giống như làm nền cho anh, từ xa xa nhìn lại, hệt như một bức tranh tuyệt đẹp.
Giống như bình thường, thú nhân tóc bạc lại đi trên con đường nhỏ này. Bởi vì cuối con đường chính là bãi đỗ phi hành khí nên ngày nào anh cũng đi ngang nơi này.
Bất quá hôm nay tựa hồ có chút bất đồng, trên mặt cỏ xanh mướt là một người mặc đồng phục màu đen, mái tóc đỏ rực xõa tung làm An Nhĩ Tư liếc mắt liền nhận ra đối phương là ai.
Đi tới gần, phát hiện người nọ vẫn không tỉnh lại.
Thiếu niên nắm chặt mắt nằm trên cỏ, theo hô hấp vững vàng có thể nhìn ra đối phương đã ngủ thật say. Nhìn bộ dáng thiếu niên, An Nhĩ Tư không khỏi nhớ tới cảnh tượng quyết đấu ngày đó. Nghe nói hôm nay ở đài thí nghiệm, thiếu niên lại một lần nữa gây ra một trận náo động, đúng là một thiếu niên không thể an tĩnh mà!
Thiếu niên say ngủ lẩm bẩm một chút, trở mình ngủ tiếp, đột nhiên bên tai truyền tới tiếng cười khẽ êm tai như tiếng chuông bạc. Nhan Tử Dạ mê mang mở mắt, đập vào mắt là gương mặt anh tuấn hoàn mỹ tới mức làm người ta sợ hãi, tiếp đó là mái tóc bạc óng ánh chói mắt không thôi.
“An Nhĩ Tư?” Nhan Tử Dạ theo phản xạ kêu ra tên đối phương.
“Ừm…” Thanh niên tuấn mỹ mỉm cười, âm thanh trầm thấp vọng tới, cảm giác thực êm tai. Nên hình dung thế nào nhỉ, à, ngay cả lỗ tai cũng muốn mang thai.
Người này chẳng những bộ dáng đẹp, ngay cả âm thanh cũng êm tai như vậy, so với mình lại càng yêu nhiệt hơn a!
Nhan Tử Dạ cảm thấy tiếp tục nằm trên cỏ tựa hồ có chút không ổn, thế nên vội vàng ngồi dậy. Nhìn nhìn xung quanh, phát hiện chỉ có mình cùng An Nhĩ Tư chứ không còn ai khác, liền kỳ quái hỏi: “Chẳng lẽ tan học lâu rồi, mọi người đều về hết?”
Không thể nào? Nhan Tử Dạ đang định quay đầu nhìn về phía bãi đỗ phi hành khí thì An Nhĩ Tư đã giành trước nói: “Vẫn chưa tan học a.”
Lúc nói chuyện, âm thanh An Nhĩ Tư phi thường ôn nhu, nụ cười trên mặt cũng làm người ta cảm thấy ấm áp, thư sướng tới tận xương cụt, Nhan Tử Dạ lần đầu tiên gặp một người như vậy. Không giống loại người chỉ ôn nhu ngoài mặt, An Nhĩ Tư làm người ta cảm giác được hơi thở ôn nhu tràn ra từ tận nội tâm, giống như trời sinh anh vốn là một người ôn nhu như vậy.
“Anh nói là vẫn chưa tan học?” Đối mặt với một người ôn nhu như vậy, âm thanh nói chuyện của Nhan Tử Dạ cũng nhịn không được hạ thấp.
“Ừ.” An Nhĩ Tư mỉm cười gật đầu, sau đó hỏi: “Em đang chờ ai à?”
“Ừm, tôi nghèo, muốn ở lại trường nhưng không đủ tiền trả chi phí ký túc xá nên chỉ đành chờ tan học, cọ phi hành khí của người ta về nhà a.” Nhan Tử Dạ thuận miệng nói, tuyệt không chút giấu diếm sự thật mình là một người nghèo. Đúng vậy, Nhan Tử Dạ hiện giờ rất nghèo, tinh tệ trên người tuy còn cỡ ba vạn nhưng chút tiền này ngay cả một cân thực vật nguyên thủy cũng không mua nổi a!
“Kia để tôi đưa em về, dù sao tôi cũng muốn rời đi.” An Nhĩ Tư cười cười, ánh mắt nhìn Nhan Tử Dạ thực trong suốt, không hề vì những lời Nhan Tử Dạ vừa nói mà khinh thường hay xem nhẹ.
Thú nhân trừ bỏ thích dùng vũ lực giải quyết vấn đề thì còn một đặc điểm nổi trội, sĩ diện. Cho dù nghèo tới cỡ nào cũng không nói ra, bởi vì rất có thể sẽ bị thú nhân khác khinh bỉ, nếu để giống cái biết thì càng thảm hơn nữa, có thể cả đời cũng không được giống cái ưu ái.
Nhan Tử Dạ nheo mắt, trong một giây đồng hồ thu hết vẻ mặt An Nhĩ Tư vào đáy mắt, thấy đối phương đề nghị đưa mình về, Nhan Tử Dạ lập tức đáp ứng: “Tốt, vậy tôi không cần ở đây chờ nữa.”
Thay vì tiếp tục lãng phí thời gian ở đây chờ Duy Nhĩ Nặc, Nhan Tử Dạ cảm thấy không bằng quá giang người này trở về sớm một chút, chỉ mới rời khỏi vài tiếng mà Nhan Tử Dạ đã bắt đầu nhớ thương cái giường lớn mềm mại trong nhà. Về phần An Nhĩ Tư có thuận đường hay không, Nhan Tử Dạ mặc kệ, cậu chỉ biết mình không cần chờ đợi nữa.
Đi nhờ phi hành khí, tuy da mặt Nhan Tử Dạ khá dầy nhưng cũng ngượng ngùng để người ta lái phi hành khí tới tận chỗ như Duy Nhĩ Nặc, thế nên Nhan Tử Dạ siêng đột xuất theo An Nhĩ Tư đi tới bãi đỗ cách đó hai trăm mét.
Phi hành khí của An Nhĩ Tư đỗ ở vị trí chuyên dụng, lớp kim loại màu bạc sáng bóng lóe quang mang, lớn gấp đôi so với phi hành khí của Duy Nhĩ Nặc, làm Nhan Tử Dạ nhìn mà phát thèm. Đặc biệt là lúc ngồi lên, ghế ngồi mềm mại êm ái, so với chiếc giường ở nhà cậu còn thoải mái hơn.
Làm một con xà yêu tu hành ngàn năm, bởi vì tiếp xúc nhiều với phàm nhân nên có vài thói quen đã chậm rãi thay đổi, bất quá có một thói quen mãi vẫn không sửa, chính là lúc biến thành người thân thể vẫn mềm nhũn như không có xương. Mỗi khi ngồi lên một thứ gì đó phi thường thoải mái, thân thể liền nhũn ra dựa hẳn vào nó.
“Ghế của anh không tồi a.” Nhan Tử Dạ khen ngợi.
“Ghế này làm từ da của bì tạp thú, nếu em thích, phía sau phi hành khí còn một cái mới, tôi tặng em.” An Nhĩ Tư tùy ý nói, tựa hồ không chút để ý tới giá trị của nó.
“Thôi thôi, cám ơn ý tốt của anh, bất quá vô công bất thọ lộc, chúng ta chỉ mới nhận thức thôi, lấy đồ của anh thì không tốt lắm.” Nhan Tử Dạ vẫn có nguyên tắc của riêng mình.
“Không phải mới nhận thức.”
“Cái gì?”
Nhan Tử Dạ không hiểu ý An Nhĩ Tư cho lắm.
An Nhĩ Tư dừng phi hành khí, quay qua nói với Nhan Tử Dạ: “Đây không phải lần đầu tiên chúng ta gặp mặt, buổi sáng đã từng gặp rồi.”
“Nga, hình như có chuyện như vậy.” Nhan Tử Dạ nhớ tới chuyện ban sáng mình không cẩn thận đụng trúng An Nhĩ Tư.
“Cho nên, một ngày có thể gặp gỡ hai lần chứng minh chúng ta rất có duyên, nếu đã có duyên thì kết giao bằng hữu đi. Tôi giới thiệu trước, tôi là An Nhĩ Tư Cái Nhĩ, là học viên ban A.” An Nhĩ Tư đưa tay trái về phía Nhan Tử Dạ.
Nhan Tử Dạ chớp chớp mắt, sau đó cũng đưa tay qua: “Tôi là Nhan Tử Dạ, học viên ban D.” Cứ cảm thấy có chỗ nào đó không đúng a, vì sao hai người xa lạ đột nhiên lại kết giao bằng hữu?
“Nếu đã là bạn, sau này có chuyện có thể qua ban A tìm tôi.” An Nhĩ Tư thực thân thiết giúp Nhan Tử Dạ mở dây an toàn, sau đó nhẹ giọng nhắc nhở: “Tới nhà em rồi.”
“Nga nga.” Nhan Tử Dạ mơ mơ màng màng leo xuống phi hành khí, nhìn An Nhĩ Tư phất phất tay với mình, tiếp đó phi hành khí ‘véo’ một tiếng bay lên không trung, chậm rãi biến thành một điểm đen.
Thẳng tới khi về tới nhà, Nhan Tử Dạ vẫn chưa kịp phản ứng, kì quái, thuận tiện quá giang một chuyến thôi mà tự nhiên lòi ra một người bạn, hơn nữa thân phận người này tựa hồ còn rất cao.
Quên đi, nếu nghĩ không ra thì không nghĩ nửa, vừa định đóng cửa thì có một bàn tay cản lại.
“Xin lỗi, xin chờ một chút, xin hỏi cậu có phải Nhan Tử Dạ không?” Ngoài cửa là một người máy mặc quần áo lao động, ánh mắt lóe sáng lục quang, tay trái ôm thùng lớn, tay phải ôm thùng nhỏ.
Người máy cùng người thật khác biệt ở ánh mắt, cho dù người máy được thiết kế chân thật cỡ nào thì lúc vận hành ánh mắt người máy vẫn lóe ra tia sáng có màu sắc bất đồng, thế nên chỉ cần liếc mắt một cái liền nhận ra.
Nghe thấy người máy vận chuyển nói ra tên mình, Nhan Tử Dạ liền gật đầu: “Là tôi.”
“Quét hình hoàn tất, xác nhận mục tiêu chính xác…. xin chào cậu Nhan, đây là vật phẩm cậu đã mua trên mạng tinh tế, xin ký nhận.” Người máy công tác đặt cái thùng lớn xuống bên chân Nhan Tử Dạ, sau đó đưa tới cái thùng nhỏ.
Lúc này Nhan Tử Dạ mới nhớ ra mình quả thực có đặt mua hàng, sau khi ký nhận, Nhan Tử Dạ quay vào phòng hô lớn: “A Ngốc, ra mang đồ vào.”
“Tới tới, tới đây, thiếu gia, A Ngốc tới đây.” A Ngốc đang lau bàn, nghe thiếu gia đứng ngoài cửa kêu thì lập tức chạy ra, ôm cái thùng dưới đất, nhận luôn cái thùng nhỏ trong tay Nhan Tử Dạ đi vào trong.
“Mở ra xem thử.” Nhan Tử Dạ giống như đại gia ngồi trên sô pha, phân phó A Ngốc.
“Vâng.” A Ngốc mở cái thùng lớn trước, thấy bên trong chất đầy hộp quần áo thì hưng phấn kêu to: “A, là quần áo thiếu gia đặt mua cho A Ngốc sao? A Ngốc phải thử ngay mới được.
A Ngốc khẩn cấp lôi ra một bộ, mở hộp, ngây dại.
Xúc cảm này, màu sắc này, kiểu dáng này, sao lại quen mắt như vậy?
Nhìn bộ quần áo trong tay, lại nhìn bộ đang mặc trên người, lại nhìn mấy bộ còn trong thùng, tiếp đó buồn rười rượi nói với Nhan Tử Dạ: “Thiếu gia, không phải cậu nói sẽ mua quần áo mới cho A Ngốc sao?”
Liếc mắt nhìn quần áo trong tay A Ngốc, Nhan Tử Dạ nói: “Đúng vậy a, không phải ta mua quần áo mới cho mi à? Nhìn đi, mạc vẫn chưa bứt, là mới mà.”
“Chính là nó giống hệt bộ A Ngốc đang mặc a!” A Ngốc thực muốn khóc.
“Mi còn nói à, bộ mi đang mặc là kiểu phục cổ, ta mất không ít thời gian mới tìm ra nhà chịu làm. Giờ mi bỏ hết mớ đồ cũ, mặc quần áo mới vào là có thể qua khoe với con người máy nhà kế bên a. Tốt lắm, ta biết mi rất vui, cứ ở đây thử đồ đi, thử xong thì lên hoa viên trên tầng hai, có việc cần mi làm.” Nói xong, Nhan Tử Dạ ôm cái thùng nhỏ đặt trên bàn chạy về phòng mình.
A Ngốc bị bỏ lại thực sự muốn khóc, ô ô ô, thiếu gia, A Ngốc chính là muốn mấy kiểu hiện đại chứ không phải cổ xưa này a, hơn nữa nhiều bộ như vậy nhưng chỉ có mỗi một kiểu, này đổi cùng không đổi có gì khác nhau? Thiếu gia, cậu có thể đổi lại không a….
…
Hoàn Chương 12.
|
Tinh Tế Tu Yêu Giả Truyền Thuyết [13] Danh Sách Dự Thi
******
Trở về phòng, Nhan Tử Dạ mở thùng, từ bên trong lôi ra bao hạt rau dưa giống trị giá năm vạn tinh tệ. Ừm, xem giới thiệu thì đây là hạt giống cải thìa, mặc dù ở đây nó không phải tên này, bất quá cứ mặc kệ, gọi vậy cho dễ.
Trên tầng hai biệt thự, ngoại trừ mấy gian phòng ngủ thì còn một hoa viên, trừ bỏ mấy loại hoa không biết tên đã được cải tạo có thể trồng trên đất thường thì cái gì cũng không có. Hôm nay trước lúc ra ngoài, Nhan Tử Dạ đã phân phó A Ngốc dọn sạch mớ hoa kia, nhìn khoảng hoa viên không hề còn một gốc cây ngọn cỏ nào, Nhan Tử Dạ vừa lòng gật gật đầu.
Nói ra thì khoa học kỹ thuật hiện giờ đúng là phát đạt, ngay cả hoa cũng có thể cải tạo nhưng rau dưa cư nhiên lại không được. Nghe nói bởi vì rau dưa là thực vật, một khi cải tạo thì gen cùng giá trị dinh dưỡng cũng bị hủy, không khác gì ăn cỏ dại. Vì thế, không thể cải tạo rau dưa thì cải tạo đất, kết quả cải tạo đất cũng thất bại, bởi vì trong đất có quá nhiều thứ linh tinh, nếu cải tạo thì phí dụng quá lớn, vì thế dứt khoát duy trì hiện trạng.
Nhan Tử Dạ chỉ rắc hạt giống vào một miếng đất nhỏ để thử nghiệm.
Sau khi rắc hạt, Nhan Tử Dạ bảo A Ngốc lấp đất, A Ngốc vốn còn đang thương tâm khổ sở vì chuyện quần áo, kết quả nhìn thấy Nhan Tử Dạ trồng rau liền vứt chuyện kia ra sau đầu.
Tay A Ngốc biến thành cái xẻng nhỏ, cẩn thận lấp đất phủ lên hạt giống, lúc này nó nghĩ tới gì đó, vừa tưới nước vừa nói: “Thiếu gia, bùn đất bình thường không thể trồng được rau cải.”
“Ta biết, mi đừng quản, giờ chạy xuống lấy hai lọ dịch dinh dưỡng mang lên phòng, ta đói rồi.” Vốn không cảm thấy đói, nhưng nhìn hạt giống được gieo xuống, tưởng tượng không bao lâu nữa liền có rau để ăn, Nhan Tử Dạ liền cảm thấy càng lúc càng đói.
Ai, thiếu gia nhà mình cư nhiên học đòi trồng rau cải, hoa cỏ trước đó không tốt à? Mấy loại rau này khẳng định không sống nổi, bất quá là một người máy quản gia đủ tư cách, A Ngốc cảm thấy nó không nên đả kích thiếu gia.
Vỗ vỗ tay, Nhan Tử Dạ xoay người rời đi, giống như mấy hôm trước, tới tối sẽ ra ngoài này tu luyện sẵn tiện gia tăng chút dinh dưỡng cho số hạt giống này.
Trở về phòng, uống dịch dinh dưỡng xong, Nhan Tử Dạ lập tức lăn ra ngủ. Thẳng tới khuya, ngay cả thông tấn khí từng vang lên vài lần Nhan Tử Dạ cũng không hay biết.
Ban đêm, sau khi chuyển hóa linh khí hấp thu được thành linh lực, Nhan Tử Dạ vung tay dùng linh lực trong cơ thể bao trùm lên số hạt giống cùng đất đai vừa gieo trồng hôm nay, sau khi đại công cáo thành, Nhan Tử Dạ lại tiếp tục tu luyện. Cậu phát hiện một vấn đề, chính là tốc độ hấp thụ linh khí lại tăng lên. Tình cảnh tương tự như sau khi quyết đấu với Duy Nhĩ Nặc.
Chết tiệt, sao tình cảnh này cứ hệt như siêu xayda trong truyện tranh địa cầu vậy? Chịu thương càng nặng, sau khi khỏe lại thì thực lực lại càng mạnh hơn? Không thể nào? Chẳng lẽ sau này muốn nâng cao tốc độ tu luyện thì phải hiến xác cho người ta ngược?
Dù sao sự tình cũng rành rành trước mắt, Nhan Tử Dạ muốn không tin cũng không được.
Hôm sau, chứng lười của Nhan Tử Dạ lại phát tác, tới giờ còn chưa chịu dậy. Duy Nhĩ Nặc ở ngoài cửa chờ tới mất kiên nhẫn, trực tiếp phá cửa xông vào.
Không được thiếu gia cho phép mà xông vào thì có thể xem là kẻ xâm nhập, A Ngốc liền giơ đôi tay đã biến thành súng laser chỉa thẳng về phía Duy Nhĩ Nặc.
“Cảnh cáo… cảnh cáo…. có kẻ xâm nhập, mau buông vũ khí lui ra ngoài, bằng không A Ngốc sẽ nổ súng.” Người máy quản gia cũng kiêm chức bảo vệ, một khi có người xâm nhập nó sẽ cảnh báo, nếu người nọ vẫn không để ý tiếp tục xông tới thì người máy quản gia sẽ nổ súng tấn công.
Duy Nhĩ Nặc không chút để ý tới hai cây súng laser của A Ngốc, trực tiếp hỏi: “Nhan Tử Dạ đâu? Tên nhóc khốn khiếp này hôm qua tôi gọi nhiều lần như vậy cũng không chịu nghe, hại tôi ở học viện chờ cả buổi, sáng nay lại chơi chiêu này, tôi nhất định phải tìm cậu tính sổ.”
“Cảnh cáo… cảnh cáo…. kẻ xâm nhập xin hãy lập tức rời đi, bằng không A Ngốc thật sự sẽ nổ súng.” Tuy chỉ là người máy nhưng A Ngốc biểu thị tinh thần nỗ lực chiến đấu, thấy chết không sờn, nhất quyết bảo vệ thiếu gia.
“Mày tránh ra coi.” Duy Nhĩ Nặc đẩy A Ngốc, phát hiện cư nhiên không đẩy được.
“Không cho phép, phải bảo vệ tốt thiếu gia, kẻ xâm nhập đừng mơ tưởng thương tổn thiếu gia.” A Ngốc ưỡn ngực.
Một người một máy, không ai chịu thỏa hiệp.
Cho nên lúc Nhan Tử Dạ ôm gối đi xuống lầu liền nhìn thấy Duy Nhĩ Nặc đang cùng người máy quản gia nhà mình mắt to nhìn mắt nhỏ.
“Hai người đang làm gì vậy? So xem ai chớp mắt trước à?” Nhan Tử Dạ đi qua, nói với A Ngốc: “A Ngốc, mau đi lấy một lọ dịch dinh dưỡng qua đây, ta bị muộn giờ rồi.”
“Vâng, thiếu gia.” A Ngốc lập tức thu hồi súng laser, chạy vào bếp lấy dịch dinh dưỡng.
Liếc nhìn bóng dáng A Ngốc rời đi, Nhan Tử Dạ quay qua hỏi Duy Nhĩ Nặc: “Chuyện gì vậy? Vừa nãy hình như ta thấy A Ngốc cầm súng laser, muốn đối phó anh à?”
“Không phải, chuyện là nó ngu ngốc xem tôi là kẻ xâm nhập. Chết tiệt, ngày nào cũng thấy mặt, cư nhiên còn không phân biệt được xem tôi là kẻ xâm nhập. Còn có, tôi đứng đây lâu như vậy, nó cư nhiên không chịu nổ súng, nếu thật là kẻ xâm nhập thì nó đã trở thành một mớ linh kiện rồi.” Duy Nhĩ Nặc tức giận nói.
“Nga, phải không?” Liếc mắt nhìn Duy Nhĩ Nặc một cái, Nhan Tử Dạ phân phó cho A Ngốc vừa mang dịch dinh dưỡng ra: “A Ngốc, nghe thấy không, lần sau nếu phát hiện kẻ xâm nhập thì không cần lãng phí thời gian, trực tiếp nổ súng.”
“Vâng.” Đưa dịch dinh dưỡng cho Nhan Tử Dạ, A Ngốc làm một cái chào tiêu chuẩn.
Nhan Tử Dạ ra cửa, Duy Nhĩ Nặc đi ở phía sau nói: “Nhan Tử Dạ, đừng nói cậu chưa đưa tôi vào danh sách người quen của người máy nha?”
Nhan Tử Dạ quay đầu, đương nhiên nói: “Người máy nhà tôi tuy đã nâng cấp nhưng cũng không phải loại cao cấp, nếu muốn nhập chỉ lệnh thì phải làm bằng tay, tôi lười nên không làm, anh thích thì tự mà làm.”
Duy Nhĩ Nặc tức giận: “Nhan Tử Dạ, tôi chưa từng thấy thú nhân nào lười như cậu.”
Nhan Tử Dạ nhún nhún vai: “Giờ không phải đã thấy rồi sao, đi mau, muộn giờ rồi.” Nói xong, Nhan Tử Dạ mở cửa phi hành khí bước lên.
Duy Nhĩ Nặc đương nhiên cũng không muốn muộn, nhanh chóng leo vào phi hành khí, vừa khởi động vừa nói: “Cậu mà cũng dám nói vậy à, hôm qua tôi gọi nhiều như vậy mà cậu có chịu tiếp đâu, sáng nay còn dậy muộn, có trễ cũng là cậu liên lụy tôi.”
Bởi vì tăng tốc phi hành khí nên lúc hai người tới được học viện vẫn chưa bị muộn.
Nhan Tử Dạ là người tới lớp cuối cùng, trước kia, vô luận cậu tới muộn hay tới sớm cũng không ai để tâm, nhưng hôm nay thì khác, Nhan Tử Dạ vừa bước vào phòng học, một đám thú nhân đã tiến tới chào hỏi.
“Nhan Tử Dạ, cậu rốt cuộc cũng tới rồi.”
“Nhóc, che dấu thực lực đủ sâu a, năng lực chiến đấu cư nhiên đã đạt tới cấp B, chỉ số cũng lên tới 748.”
“Đúng đúng, trước kia yếu nhớt nên tôi vẫn luôn xem thường, bất quá theo biểu hiện hôm qua thì đúng là có bộ dáng thú nhân a.”
“Ừ, thú nhân thì nên như vậy.”
“Cậu nói xem, có phải trước kia cố ý che dấu không?”
…
Một đám thú nhân tiến tới vỗ vỗ vai Nhan Tử Dạ, thái độ nhiệt tình thái quá làm Nhan Tử Dạ có chút không quen. Dù sao vô luận là nguyên chủ khi trước hay cậu bây giờ, nhóm thú nhân này vẫn luôn xem cậu là người trong suốt, không chút để tâm. Tuy một phần cũng do nguyên chủ.
Hiện giờ bởi vì trận thí nghiệm hôm qua, đám thú nhân này đột nhiên trở mặt từ lạnh lùng thành nhiệt tình, lại nghe thêm lời nói của bọn họ, đều là vì bị trận chiến hôm qua thuyết phục. Kỳ thực thú nhân cũng khá thẳng thắn, đối với nguyên chủ, trừ bỏ vài lời khó nghe thì căn bản chưa từng ức hiếp bắt nạt.
Về phần tiết thực chiến bị đánh bầm dập, này hoàn toàn là nguyên chủ tự tìm, rõ ràng biết sức chiến đấu không có mà còn chui đầu vào, không phải tự tìm ngược thì là gì.
Thú nhân nơi này so ra đơn thuần hơn nhân loại địa cầu rất nhiều, trong quan niệm của bọn họ, mặc kệ có phải là con cái của ai, có hậu trường gì, không có thực lực chân chính thì vẫn bị khinh thường.
Muốn người khác để mắt thì phải xuất ra bản lĩnh chứ không phải ngồi một chỗ mà than vãn. Đây là điều mà nguyên chủ vẫn luôn ước ao nhưng không có năng lực. Mà hiện giờ Nhan Tử Dạ đã làm được, dùng thực lực của chính mình chiếm được sự tôn trọng của thú nhân.
Lúc này, Hoắc Đức đi đến. Thấy một đám thú nhân vây quanh Nhan Tử Dạ thì giả bộ ho khan một tiếng. Nhóm thú nhân thấy đạo sư tới thì lập tức chạy về vị trí.
“Tốt lắm, giờ thì im lặng nào, sau khi tiến hành thí nghiệm, tôi tuyên bố kết quả kiểm tra hôm qua.” Hoắc Đức nhấn phím, một loạt tên cùng con số xuất hiện trên màn hình, các thú nhân ngồi bên dưới đều nhìn thấy.
Xếp vị trí cao nhất không chút bất ngờ, chính là Nhan Tử Dạ.
Thứ hai là thú nhân có vóc dáng cao nhất, cơ bắp nhiều nhất cùng làn da đen nhất ban, cũng chính là thú nhân đầu tiên xông tới đỡ Nhan Tử Dạ hôm qua, tên là Tái Nhĩ Đặc.
Thứ ba là một thú nhân trắng nõn, lúc cười ánh mắt xếch lên lộ ra vài phần tà khí, tên là Vưu Lý.
Thứ tư là thú nhân có công kích dị năng tinh thần mạnh nhất, tên là Ban Đặc.
Thứ năm thì có chút bất ngờ, bởi vì thú nhân này không giỏi về công kích dị năng mà chuyên về phòng ngự, tên là Kiệt Khắc.
Học viện quy định, thú nhân ban D sẽ chọn ra năm người tham gia thi đấu xếp hạng, ban C mỗi lớp mười người, ban B mỗi lớp hai mươi và ban A sẽ tham gia toàn bộ.
Trong học viện, ban D tổng cộng có mười lớp, ban C tám lớp, ban B năm lớp, mà ban A thì chỉ có hai lớp. Tính tổng cộng nhân số tham gia thì hơn ba trăm người, sau khi trải qua vòng loại thì chỉ còn một trăm thú nhân chính thức tham gia thi đấu xếp hạng. Nói cách khác, nhóm Nhan Tử Dạ hiện giờ chỉ là đủ tư cách tham gia vòng loại mà thôi, chân chính muốn lọt vào thi đấu xếp hạng thì phải thông qua vòng loại.
“Tháng sau sẽ cử hành thi đấu, vòng loại ấn định vào cuối tuần sau, năm trò tham gia vòng loại phải chuẩn bị sẵn sàng.” Hoắc Đức vừa tuyên bố tin này, các thú nhân liền bắt đầu nghị luận.
…
Hoàn Chương 13.
|