Tinh Tế Yêu Tu Giả Truyền Thuyết
|
|
Tinh Tế Tu Yêu Giả Truyền Thuyết [19] Khế Ước Chủ Tớ
******
Nhan Tử Dạ nhanh tay đỡ lấy thân mình An Nhĩ Tư vừa ngã xuống, An Nhĩ Tư cao hơn cậu nửa cái đầu, dáng người thon dài, bất quá sức nặng cũng không nhẹ chút nào, hơn nữa hai người lại đang đứng trên tảng đá lớn không bằng phẳng, Nhan Tử Dạ hơi lảo đảo một chút.
“An Nhĩ Tư… An Nhĩ Tư…” Cả người An Nhĩ Tư đè lên người Nhan Tử Dạ, mặt dán mặt, Nhan Tử Dạ gọi vài lần cũng không phản ứng, hẳn là vì hít phải mê hương của dây leo mê huyễn nên ngất đi.
Nhan Tử Dạ nhịn không được đỡ trán, sao lại quên mất chuyện này chứ, trừ bỏ cậu, những người khác cơ hồ đều bị mùi hương của dây leo mê huyễn ảnh hưởng. Huống chi khắp cả vùng núi đồng loạt phóng hương, An Nhĩ Tư có thể chống đỡ một khoảng thời gian đã là giỏi lắm rồi. Thú nhân cấp A quả nhiên không đơn giản, bất quá giờ anh ta ngất rồi, nhiệm vụ phải làm sao?
Liếc nhìn chiếc khăn tay màu trắng trong tay An Nhĩ Tư, nhớ tới chuyện đối phương muốn giúp mình che mũi ban nãy, rõ ràng có thể dùng cho riêng mình, Nhan Tử Dạ thực không hiểu vì sao An Nhĩ Tư lại tốt với mình như vậy.
Khẽ gật đầu, đặt An Nhĩ Tư nằm lên tảng đá, Nhan Tử Dạ quan sát một chút, xác định đối phương thực sự đã ngất xỉu mới vận dụng linh dực, một tầng sáng đỏ chợt lóe sáng rồi bao trùm quanh người An Nhĩ Tư. Có tầng phòng hộ này, cậu có thể an tâm tìm kiếm dây leo biến dị.
Lại tạo một tầng phòng hộ cho chính mình, Nhan Tử Dạ trực tiếp nhảy xuống đống dây leo, liếc mắt nhìn một vòng, khắp nơi đều là dây leo đỏ đỏ xanh xanh. Lúc Nhan Tử Dạ đi ngang qua, có vài căn dây leo có ý đồ công kích, bất quá đều bị lớp phòng hộ ngăn chặn. Tốc độ tìm kiếm của Nhan Tử Dạ rất nhanh, bất quá quá phải chống đỡ tới hai tầng phòng hộ nên linh lực tiêu hao khá nhiều, phải cấp tốc tìm kiếm ra dây leo biến dị trước khi linh lực cạn kiệt.
Thời gian còn lại không nhiều, Nhan Tử Dạ ngày càng lãnh tĩnh, cậu đã tra xét phạm vi hơn một trăm mét nhưng vẫn không phát hiện chút tung tích nào của dây leo biến dị.
“Chi chi…”
Không biết có phải ảo giác hay không, Nhan Tử Dạ đột nhiên nghe thấy một âm thanh quen thuộc, bất quá ngẩng đầu nhìn lên, ngoại trừ chính mình cùng An Nhĩ Tư nằm gần đó thì chỉ còn một biển dây leo. Nghi hoặc nhìn nhìn xung quanh một chút, sau đó tiếp tục cúi đầu tìm kiếm.
“Nha nha nha…”
Lần này, Nhan Tử Dạ khẳng định không phải ảo giác, bởi vì cậu quả thực nghe thấy âm thanh kia.
Tiếng sàn sạt vang lên, Nhan Tử Dạ còn chưa kịp phản ứng thì một đóa hoa màu tím đã từ trong đất chui ra, nhìn thấy Nhan Tử Dạ thì ‘chi’ một tiếng, trực tiếp xuyên qua tầng phòng hộ phóng lên ôm đùi Nhan Tử Dạ.
“Tiểu Hoa? Sao mi lại ở đây?” Không phải đã chạy đi rồi à? Nhan Tử Dạ nhớ rõ lúc thả nó đi, đóa hoa này thực vui sướng, sao chớp mắt đã lại chạy tới đây?
“Chi chi nha nha nha…” Tiểu Hoa chỉ chỉ Nhan Tử Dạ lại chỉ chỉ mình, sau đó cọ cọ đùi cậu. Bộ rễ cũng quấn chặt lấy chân Nhan Tử Dạ.
“Mi muốn đi theo ta?” Bởi vì ngôn ngữ không thông, Nhan Tử Dạ chỉ có thể suy đoán ý tứ của nó.
“Nha nha…” Tiểu Hoa liều mạng gật gật cái bông hoa thật lớn của mình.
Nhan Tử Dạ nhướng mi, trước đó không cho đi thì nó liều mạng chạy trốn, giờ thả đi rồi lại quay về, hơn nữa còn liều chết quấn quít. Này rốt cuộc là sao? Nhan Tử Dạ đột nhiên nhớ tới, khi nãy Tiểu Hoa tựa hồ trực tiếp xuyên qua tầng phòng hộ? Nó cư nhiên không bị ngăn cản? Sao có thể?
Nghiêm túc quan sát đóa hoa ăn thịt dưới chân, phát hiện màu sắc của nó so với trước đó hơi đậm hơn một chút, lại nhớ tới một đạo linh lực đã truyền đi. Xách cây hoa lên, cầm lấy chiếc lá của nó vận dụng linh lực tra xét. Sau đó Nhan Tử Dạ chấn kinh, cây hoa ăn thịt này cư nhiên hấp thu số linh lực cậu truyền qua khi nãy, khó trách có thể trực tiếp xuyên qua vòng phòng ngự. Bởi vì hấp thu linh lực của Nhan Tử Dạ nên trên người nó có khí tức của cậu, cũng vì thế vòng phòng ngự không có tác dụng với nó.
Nhan Tử Dạ thực kinh ngạc, cây hoa ăn thịt này cư nhiên có thể hấp thu linh lực, điều này chính tỏ nó có thể tu luyện, nói cách khác, chỉ cần có đủ linh lực thì có thể tu luyện thành hoa yêu.
Điều này làm Nhan Tử Dạ hứng thú, nhìn chằm chằm cây hoa trong tay nói: “Muốn theo ta cũng được, thế nhưng phải ký khế ước chủ tớ, thế nào?”
Khó lắm mới phát hiện một cây hoa có tiềm chất tu yêu ở thế giới xa lạ này, kỳ thực trong lòng Nhan Tử Dạ khá vui sướng, bất quá cũng không mù quáng tự đặt mình vào vòng nguy hiểm. Nếu cây hoa ăn thịt này không ký khế ước chủ tớ, cậu sẽ không mang nó theo bên cạnh, dù sao, hiện giờ tu vi của cậu vẫn chưa khôi phục, không muốn ngủ một giấc tỉnh lại thì phát hiện mình đang nằm trong bụng nó. Cậu vẫn không quên, lần đầu gặp mặt, đóa hoa này đang định ăn thịt mình.
Hoa ăn thịt nghe nói có thể ở bên cạnh quái vật thì không quản bản thân có hiểu khế ước chủ tớ là gì hay không, dứt khoác gật gù đáp ứng. Tia năng lượng kia của quái vật thực sự quá cường đại, cư nhiên có thể làm nó thoáng chốc trưởng thành không ít, hơn nữa không hề thống khổ như trước kia mà thực thoải mái. Chỉ cần đi theo quái vật, về sau nhất định lại có năng lượng.
Cho nên trong tình huống lờ mờ không hiểu rõ như vậy, đóa hoa đã tự mang mình đi bán, sau này nghĩ lại, quả thực hối hận không thôi.
Thấy hoa ăn thịt đám ứng, Nhan Tử Dạ cắt một đường trên ngón tay, sau đó nhỏ một giọt máu lên người thực nhân hoa: “Lấy máu vi khế, lấy sinh mệnh vi ước, Nhan Tử Dạ ta cùng mi ký kết khế ước chủ tớ, ta là chủ mi là tớ, đời đời kiếp kiếp, thiên địa chứng giám.”
Một đạo hồng quang từ trán Nhan Tử Dạ bắn vào trong cơ thể hoa ăn thịt, toàn thân Tiểu Hoa đột nhiên đỏ rực, đóa hoa vốn có màu tím dần dần chuyển hoán thành màu đỏ tươi như máu, thẳng đến khi hồng quang biến mất, trên thân thực nhân hoa có thêm dấu xà ấn nho nhỏ.
Khế ước chủ tớ hoàn thành.
“Chủ nhân…. a… ta nói chuyện được rồi…” Sau khi ký khế ước, Tiểu Hoa phát hiện mình cư nhiên có thể nói tiếng thú nhân, liền cao hứng tới khoa tay múa chân.
“Được rồi, vui vẻ để sau đi, bây giờ mi giúp ta tìm kiếm xem nơi này có gốc dây leo biến dị nào không, tìm được thì báo một tiếng, ta mệt, nghỉ ngơi một lúc đã.” Với tu vi của Nhan Tử Dạ hiện giờ, vận dụng tinh huyết hình thành khế ước, linh lực tiêu hao gần như cạn kiệt. Bất quá nếu vì thế mà có được một người hầu tùy tiện sai bảo thì thực đáng giá, hơn nữa hiện giờ đang gặp phải nhiệm vụ phiền toái.
“Vâng…” Sau khi ký khế ước, Tiểu Hoa liền xem lời nói của Nhan Tử Dạ là thánh chỉ, lúc đang định rời đi thì bị Nhan Tử Dạ gọi lại.
“Chờ chút, trước tiên đưa ta về tảng đá bên kia đã.” Khoảng cách từ đây qua đó chỉ tầm trăm mét, chỉ là Nhan Tử Dạ lại bắt đầu lười.
“Vâng, chủ nhân.” Tiểu Hoa nhận lện, một trận hồng quang hiện lên, hoa ăn thịt vốn không cao tới một mét lập tức biến thành khổng lồ, ít nhất cũng cao tới năm mét. Chỉ thấy Tiểu Hoa chắp hai chiếc lá lại cùng một chỗ, chờ Nhan Tử Dạ ngồi lên thì cắm rễ xuống đất, bắt đầu di chuyển.
Khoảng cách một trăm mét chỉ tốn chưa tới mười giây, nhẹ nhàng đặt Nhan Tử Dạ xuống, Tiểu Hoa bắt đầu bò khắp nơi tìm kiếm dây leo biến dị.
U minh thực nhân hoa cùng dây leo mê huyễn, dây leo hút máu đều là thực vật, chúng nó chẳng những không công kích Tiểu Hoa, thậm chí còn vì Tiểu Hoa là thực vật có cấp bậc cùng năng lực cao hơn mà có chút e ngại, cố ý tránh né.
Nhìn Tiểu Hoa nhanh nhẹn lục lọi mớ dây leo, Nhan Tử Dạ hài lòng gật gật đầu. Ừm, với tốc độ của Tiểu Hoa, hẳn rất nhanh sẽ tìm ra dây leo biến dị. Kỳ thực đây mới chính là nguyên nhân Nhan Tử Dạ muốn ký khế ước với Tiểu Hoa, một khi ký khế ước chủ tớ rồi, tinh huyết của cậu sẽ cải tạo Tiểu Hoa, làm nó có thể nhanh chóng tiến vào cánh cửa tu yêu. Quan trọng nhất, về sau có đi đâu cũng không cần dùng phi hành khí, trực tiếp gọi Tiểu Hoa là được.
Hiện giờ có thể hảo hảo nghỉ ngơi một chút, Nhan Tử Dạ ngồi xuống bên cạnh An Nhĩ Tư, tia nắng mặt trời chiếu lên người thực ấm áp. Cả người dần thả lỏng, thực muốn ngủ một giấc, bất quá bởi vì linh lực cạn kiệt, lớp phòng ngự trên người Nhan Tử Dạ cũng An Nhĩ Tư đều biến mất. Thế nên Nhan Tử Dạ không dám lơ là, may mắn khi nãy vì Tiểu Hoa ôm cậu về đây nên trên người nhiễm chút hương vị, đám dây leo kia liền không dám công kích Nhan Tử Dạ, ngay cả An Nhĩ Tư cũng được hưởng lây. Hơn nữa những đóa hoa trên dây leo mê huyễn bắt đầu thu lại, hương vị mê người cũng càng lúc càng nhạt đi.
Nhìn vòng tay chỉ còn không tới mười lăm phút, Nhan Tử Dạ nhíu mày, không còn nhiều thời gian lắm.
“Tìm được rồi, chủ nhân, ta tìm được rồi.” Từ xa xa truyền tới âm thanh hưng phấn của Tiểu Hoa, chỉ thấy rễ nó quấn lấy một căn dây leo kim sắc còn dính chút bùn đất chạy băng băng tới chỗ Nhan Tử Dạ.
Căn dây leo kim sắc bị rễ Tiểu Hoa quấn chặt không ngừng vặn vẹo, ánh mắt Nhan Tử Dạ sáng ngời, đúng vậy, hẳn chính là nó.
Nhưng vào lúc này, An Nhĩ Tư nằm bên cạnh đột nhiên khẽ giật giật mí mắt, Nhan Tử Dạ vội vàng hô nhỏ với Tiểu Hoa: “Phụ thân.”
Tiểu Hoa lập tức biến thành một đạo hồng quang biến mất tại chỗ, mà trên mu bàn tay Nhan Tử Dạ thí xuất hiện một ấn ký hình đóa hoa màu đỏ rực. Sau khi ký khế ước, trong đầu Tiểu Hoa lập tức có một bộ công pháp tu yêu, là Nhan Tử Dạ truyền cho nó.
An Nhĩ Tư tỉnh lại, có chút lo lắng ngồi dậy cao thấp đánh giá Nhan Tử Dạ một phen, phát hiện không có chút thương tích nào mới thở phào một hơi, bất quá vẫn lo lắng hỏi: “Tiểu Dạ, em không sao chứ?”
Nhan Tử Dạ lắc đầu: “Không có việc gì, tôi tìm được dây leo biến dị rồi, mau chóng quay về giao nhiệm vụ, bằng không sẽ không kịp mất.”
“Tốt.” Liếc mắt nhìn căn dây leo biến dị trong tay Nhan Tử Dạ, cũng không hỏi nhiều, lập tức biến về hình thú, lại dùng chi trước ôm lấy Nhan Tử Dạ, sải cánh bay về phía lối vào rừng rậm ma huyễn.
…
Hoàn Chương 19.
|
Tinh Tế Tu Yêu Giả Truyền Thuyết [20] Rau Cải Thành Thục
*****
“Chúng tôi tới giao nhiệm vụ.” An Nhĩ Tư cùng Nhan Tử Dạ ở năm phút cuối cùng về tới, thành công giao nộp nhiệm vụ, mà trước đó đã hơn ba mươi tổ đội hoàn thành.
Trong số đám người, Nhan Tử Dạ nhìn thấy nhóm bốn người Vưu Lý, bọn họ khá may mắn, nhiệm vụ hai tổ bọn họ tìm được khá đơn giản nên hoàn thành sớm hơn tổ An Nhĩ Tư cùng Nhan Tử Dạ.
Thời gian tám tiếng qua đi, cư nhiên chỉ có bốn mươi tám tổ hoàn thành nhiệm vụ, nói cách khác lần này trận chung kết thi đấu xếp hạng chỉ có chín mươi sáu người. Nhan Tử Dạ kinh ngạc phát hiện, tổ hoàn thành nhiệm vụ sớm nhất cư nhiên là Duy Nhĩ Nặc cùng một thú nhân tên là Áo Đức Kỳ.
Sau khi trở lại học viện, mọi người tự quay về nhà. Duy Nhĩ Nặc vốn định đưa Nhan Tử Dạ trở về, kết quả Nhan Tử Dạ gửi tin nói mình đã về rồi. Mà người đưa Nhan Tử Dạ về không ai khác chính là An Nhĩ Tư.
“Tiểu Dạ, thật xin lỗi, nhiệm vụ lần này tôi không giúp được gì.” Lúc Nhan Tử Dạ leo xuống phi hành khí, An Nhĩ Tư cũng xuống theo.
“Ai nói anh không giúp được gì, nếu không có anh chỉ đường, có lẽ chúng ta căn bản không thể tìm được dây leo biến dị, cũng không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Chẳng qua trùng hợp tôi miễn dịch với mê hương của dây leo mê huyễn thôi, nếu luận về sức chiến đấu, tôi không bằng anh.” Tuy không muốn thừa nhận nhưng Nhan Tử Dạ hiểu rõ, sức chiến đấu của mình bây giờ không bằng An Nhĩ Tư. Cũng may mắn, bảy ngày sau vòng chung kết thi đấu xếp hạng mới cử hành, trong khoảng thời gian này phải nhanh chóng đề cao tu vi.
Nghe Nhan Tử Dạ nói vậy, An Nhĩ Tư mỉm cười tiến tới ôm lấy Nhan Tử Dạ, sau đó nói: “Vô luận thế nào, lần này có thể hoàn thành nhiệm vụ cũng nhờ công lao của em, Tiểu Dạ, cám ơn em.”
Nhìn phi hành khí của An Nhĩ Tư bay đi xa, Nhan Tử Dạ có chút ù ù cạc cạc, sao có cảm giác mình cùng An Nhĩ Tư ngày càng thân thiết nhỉ? Quên đi, mặc kệ nó.
Về tới nhà, Nhan Tử Dạ thả Tiểu Hoa ra ngoài, sau đó giới thiệu với A Ngốc, tránh cho sau này Tiểu Hoa bị A Ngốc xem là phần tử nguy hiểm, trực tiếp rút súng laser tổn thương Tiểu Hoa. Bây giờ Tiểu Hoa chỉ là cây non, cho dù có thể tu yêu nhưng vẫn chưa có chút tu vi nào, căn bản không có năng lực chống đỡ súng laser.
Từ đó, trong nhà Nhan Tử Dạ trừ bỏ người máy quản gia A Ngốc thì có thêm một gốc hoa ăn thịt Tiểu Hoa.
Vòng đấu loại kết thúc, có thể tiến vào trận chung kết là chuyện nằm trong dự đoán nên Nhan Tử Dạ không quá vui sướng. Bất quá lúc kiểm tra số rau cải gieo trồng thì cậu thực sự không áp chế được hưng phấn.
Nhìn từng cây rau từng cây cải tươi ngon xanh biếc ánh mắt Nhan Tử Dạ cũng lóe sáng lục quang. Đợi vài ngày rốt cục cũng có thể ăn rau.
Nhan Tử Dạ gieo trồng một loại rau tương tự như rau chân vịt, chẳng qua kích cỡ nó lớn hơn gấp hai, bởi vì Nhan Tử Dạ dùng linh lực gieo trồng nên từng cây cải đều sinh trưởng phi thường hoàn mỹ, chỉ cần hai cây thôi đã đủ ăn một bữa. Nhan Tử Dã khẩn cấp nhổ hai cây, chuẩn bị làm một bữa tiệc lớn.
“Oa oa… thiếu gia, rau cải này từ đâu ra vậy?” Lúc xuống đầu đụng phải A Ngốc, nhìn hai cây cải to khủng bố trong tay Nhan Tử Dạ, nó không khỏi kinh ngạc hỏi.
“Đương nhiên là nhổ ở vườn rau trên lầu, trước đó mi còn tưới nước cho nó mà, quên rồi à?” Nhan Tử Dạ ôm rau vào bếp.
A Ngốc đi ở phía sau: “Chính là chỉ mới vài ngày thôi, rau cải sao lớn nhanh như vậy? Thiếu gia, A Ngốc tuy là người máy nhưng cũng biết rau cải không có khả năng trong vòng vài ngày vừa nẩy mầm vừa sinh trưởng thành thục a.” A Ngốc làm bộ dáng, thiếu gia đừng hòng lừa A Ngốc.
Nhan Tử Dạ cũng lười giải thích: “Mi tự lên lầu xem thì biết.”
“Chủ nhân, trong tay chủ nhân là cái gì vậy?” Tiểu Hoa tung tăng chạy theo Nhan Tử Dạ vào bếp, thấy mớ rau cải trong tay cậu thì cứ nhìn chằm chằm không thôi.
“Rau cải, chưa thấy bao giờ à?” Nhan Tử Dạ vừa cẩn thận rửa rau vừa hỏi.
“Ưm ưm, thơm quá thơm quá a!” Tiểu Hoa điên cuồng gật gật cái bông hoa to đùng của mình.
“Nga, đây, thưởng cho mi một miếng.” Nhan Tử Dạ bẻ một nhánh lá, rửa sạch rồi ném vào cái miệng thật to đang hé mở của Tiểu Hoa.
Tiểu Hoa lập tức nhai ‘rào rạo’ vài cái rồi nuốt xuống bụng, sau đó lại hưng phấn hô: “Ăn ngon quá chủ nhân, thêm miếng nữa đi.”
Nhan Tử Dạ quay đầu lại Tiểu Hoa, phát hiện nó cư nhiên mọc ra mấy cái răng nanh, khó trách nhai rồi mới nuốt. Nhan Tử Dạ vốn rất phóng khoáng, liền thuận tay ném qua một nhánh lá. Lúc này, A Ngốc lên lầu xem vườn rau cũng chạy xuống.
“Thiếu gia, thiếu gia, rau cải trên vườn cư nhiên thành thục hết rồi, này rốt cuộc là sao a?”
“Chuyện này mi đừng quản, dù sao mi cũng không ăn được, tới đây, t rửa sạch hết rồi, mi xào cải đi, ta đói rồi, ra ngoài chờ cơm đây.” Vốn với bản tính lười nhớt thây, Nhan Tử Dạ căn bản không có khả năng tự động tay động chân, bất quá nhớ tới hôm trước A Ngốc giặt đồ thôi mà có thể xé bộ đồ thành mảnh nhỏ, Nhan Tử Dạ quyết định mình tự ra tay thì tốt hơn, dù sao một cây cải thôi cũng có giá cả vạn tinh tệ a.
Mỗi người máy quản gia đều được cài đặt công năng cơ bản, chính là xào rau nấu cơm. Tuy có vài người máy cho tới lúc hỏng cũng không được sử dụng công năng này, nhưng đối với các thú nhân vẫn luôn tràn đầy nhiệt tình với thực vật nguyên thủy thì đây là công năng nhất định phải có, biết đâu được một ngày nào đó sẽ có cơ hội ăn thực vật nguyên thủy a!
“Thiếu gia, căn cứ theo kiểm tra, rau cải này phải ăn sống mới không mất chất dinh dưỡng.” Ánh mắt A Ngốc lóe sáng tia đỏ, sau khi đo lường thành phần dinh dưỡng của rau cải, nó đưa ra đề nghị với Nhan Tử Dạ.
“Ta không thích ăn sống, mi xào cho ta đi.” Vô luận là trước kia hay bây giờ, Nhan Tử Dạ vẫn không thích ăn thực vật sống.
Rốt cuộc căn phòng bếp trang trí này cũng có lúc phát huy công dụng, đương nhiên quá trình A Ngốc xào rau, Nhan Tử Dạ không chút chớp mắt nhìn chằm chằm, chỉ sợ xuất hiện sai lầm.
Gia vị ở thế giới này thế nhưng lại có đầy đủ, tỷ như muối dầu đường dấm…. cũng không biết được chúng được làm từ cái gì. Một dĩa rau xào xanh mướt không tới hai phút đã hoàn thành, trình độ nấu ăn của người máy A Ngốc khá tốt.
Ngửi thấy mùi rau cải quen thuộc, Nhan Tử Dạ không để ý có nóng hay không, trực tiếp cầm nĩa chích một cọng rau bỏ vào miệng.
Thực nóng, bất quá Nhan Tử Dạ luyến tiếc nhổ ra, từ khi sống lại tới giờ, mỗi ngày đều uống dịch dinh dưỡng, rốt cuộc cũng được ăn món rau thèm muốn, Nhan Tử Dạ cảm động tới mức suýt chút nữa bật khóc. Tuy trù nghệ hơi kém, dù sao cũng chỉ là người máy, tuy gia vị cùng độ lửa được khống chế thực chuẩn xác nhưng vẫn không ngon như đầu bếp địa cầu làm, cứ thiếu thiếu chút hương vị.
Đương nhiên, nếu có thêm một chén cơm tẻ thì quá tuyệt.
Bất quá bây giờ có thể ăn rau đã thực khó, Nhan Tử Dạ cũng không kén chọn.
Nhìn Nhan Tử Dạ ăn thực say mê, A Ngốc cảm thấy thực thành tựu, quả nhiên nó chính là người máy cường đại nhất, chỉ mới thể hiện chút trù nghệ thiếu gia đã yêu thích như vậy. Ân, sau này phải cố gắng gấp bội.
Mà Tiểu Hoa sau khi ăn hai miếng lá, thấy Nhan Tử Dạ không uy nữa thì cũng không quấn quít, ngoan ngoãn chạy ra ban công làm một cây hoa đúng nghĩa, kỳ thực nó đang tu luyện, hấp thụ linh khí trong trời đất.
Thỏa mãn ăn hết một dĩa rau đầy ắp, Nhan Tử Dạ tiếp tục tu luyện, tranh thủ nâng cao thực lực của mình trước khi bước vào vòng chung kết xếp hạng.
Đêm nay, trong một tòa kiến trúc hoa lệ hệt như cung điện.
Trong phòng không bật đèn, chỉ có ánh trăng ngoài cửa sổ rọi vào xua tan đi bóng đêm. Một người mặc một thân quần áo trắng bạc đứng trước cửa sổ, tựa hồ được ánh trăng bao phủ.
Phía sau người nọ có hai người mặc đồ đen đang quỳ một gối, không chút nhúc nhích, giống như đã hòa mình vào bóng đêm.
Người nọ đột nhiên xoay người, đưa lưng về phía ánh trăng, làm hai người đang quỳ không thấy rõ bộ dáng của mình.
“Ngày mai tôi muốn có toàn bộ tư liệu về Nhan Tử Dạ.”
“Vâng.”
Sau khi người nọ ra mệnh lệnh, hai người áo đen đang quỳ trên mặt đất lập tức biến mất.
“Nhan Tử Dạ sao?” Người nọ một lần nữa xoay người ngắm nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ, âm thanh trầm thấp đầy từ tính vang lên: “Thế nhưng có được năng lực thần kỳ như vậy, thực thú vị.”
…
Sau khi vòng loại chấm dứt, tất cả thú nhân tham gia thi đấu đều được nghỉ một ngày. Nhan Tử Dạ thực thỏa mãn ngủ một giấc thẳng cẳng, thẳng tới giữa trưa mới bò dậy. Đương nhiên là phải bỏ qua khi sáng A Ngốc đúng giờ gọi cậu dậy ăn sáng.
Rau cải trong vườn đã thu hoạch toàn bộ, trừ bỏ giữ lại một phần để ăn dần, số còn lại Nhan Tử Dạ chuẩn bị rao bán trên mạng. Tinh tệ trong tài khoản đã không còn bao nhiêu, hiện giờ A Ngốc mỗi ngày đều cần nguồn sinh lực để khởi động, tuy có rau dưa nhưng Nhan Tử Dạ vẫn phải uống hai bình dinh dưỡng. Thứ nào cũng cần tiền, cho nên chuyện quan trọng nhất bây giờ là kiếm một ít tinh tệ rồi nói sau.
Về phần tinh tệ Nhan gia gửi qua hàng tháng, Nhan Tử Dạ không đụng tới, chờ tích đủ năm mươi vạn sẽ gửi lại cho Nhan gia, không còn nợ nần gì với bọn họ, đây là ý tưởng của Nhan Tử Dạ cùng nguyên chủ.
Chụp vài tấm hình rau cải post lên mạng, định giá, đương nhiên, vì muốn nhanh chóng bán được rau, Nhan Tử Dạ không thể không hạ thấp giá một chút, người ta bán tám ngàn tinh tệ một cân, cậu chỉ bán bảy ngàn tinh tệ một cân, đương nhiên, chỉ giới hạn trong vòng ba ngày đầu tiên khai mở cửa hàng.
Mỗi ngày có hơn trăm triệu người từ các tinh cầu khác nhau lên mạng, đương nhiên, mua đồ vượt quá ba phần. Đối với thịt tinh tế thú, rất nhiều người đều mua không nổi, thế nhưng rau cải thì rẻ hơn, một số người có chút tiền lại muốn cải thiện bữa ăn sẽ lên mạng mua chút rau cải. Cho nên lượng rau dưa được tiêu thụ trên mạng gấp ba lần thịt tinh tế thú.
Đương nhiên, bởi vì rau cải khó gieo trồng nên giá cả luôn nằm ở một mức nhất định, bởi vì không lo ế hàng nên rất hiếm khi giảm giá. Nhưng hôm nay, một cửa hàng mới mở cư nhiên giảm tới một ngàn tinh tệ một cân, hơn nữa hình dáng rau cải cũng không tệ, số lượng lại không ít, lập tức dẫn tới một trận bão táp. Dù sao cơ hội như vậy cũng không nhiều.
Thế nên buổi chiều Nhan Tử Dạ tỉnh dậy lên mạng xem xét thì phát hiện rau dưa đã bán hết toàn bộ, hơn nữa có không ít người để lại tin nhắn hỏi bao giờ lại có hàng.
Thật không ngờ rau cải cư nhiên bán nhanh như vậy, Nhan Tử Dạ quyết định tăng lớn số lượng gieo trồng. Sau khi gửi rau đi, tối đó Nhan Tử Dạ thu được số tiền đầu tiên, ba mươi cân rau, bán được hai mốt vạn tinh tệ. Trừ đi năm vạn tinh tệ mua hạt giống thì lời được mười sáu vạn tinh tệ.
Nhìn số tinh tệ trong tài khoản, cho dù Nhan Tử Dạ không phải người ham tiền thì ánh mắt cũng sáng rực. Lại lên mạng mua ba bao hạt giống, đáng tiếc một bao cũng không được bao nhiêu hạt, bằng không số lượng gieo trồng cũng không ít như vậy. Trừ đi số rau để lại ăn, nhiều nhất chỉ có thể bán được bốn mươi cân.
Bất quá, Nhan Tử Dạ đã thực hài lòng, ít ra hiện giờ cậu có thể dựa vào bản thân kiếm sống.
…
Hoàn Chương 20.
|
Tinh Tế Tu Yêu Giả Truyền Thuyết [21] Gây Khó Dễ
*****
Kết quả vòng loại vừa công bố đã kéo tới một trận náo động không nhỏ. Bởi vì lần này chẳng những có thú nhân cấp B, ngay cả cấp D cũng có năm người lọt vào vòng chung kết, hơn nữa năm người này còn ở cùng một ban, điều này không thể không làm người ta nghi hoặc. Đặc biệt là đại đa số bọn họ đều dựa vào may mắn, nên có rất nhiều thú nhân không phục, đặc biệt là nhóm thú nhân cấp A.
Nhưng học viện biểu thị, trận thi đấu này, chỉ cần không gian dối hay phạm quy, vô luận là dựa vào thực lực hay vận may, thắng chính là thắng. Cho nên kháng nghị của nhóm thú nhân kia hoàn toàn không có chút tác dụng nào, kết quả vẫn không thay đổi.
Có thể tiến vào vòng chung kết, nhóm Kiệt Khắc cũng thực bất ngờ, bởi vì ngay cả bọn họ cũng không tự tin lắm. Nào ngờ quy tắc năm nay cư nhiên thay đổi, hơn nữa bọn họ còn may mắn vượt qua vòng loại.
Đúng vậy, có thể tiến vào vòng trong, nhóm Kiệt Khắc đều nghĩ là do vận may. Nếu bọn họ không giao hảo với Nhan Tử Dạ thì cậu ta cũng không đưa thẻ bài thừa cho bọn nọ. Nếu không phải vì Nhan Tử Dạ, bọn họ cũng không chiếm được thẻ bài thừa từ chỗ An Nhĩ Tư. Nếu không có thẻ bài thành công tổ đội, bọn họ cũng không có khả năng đi tìm nhiệm vụ rồi hoàn thành. Nhưng quan trọng nhất là, nhiệm vụ mà bọn họ tìm được cũng chính là hai nhiệm vụ đơn giản nhất. Cho nên, hết thảy chính là nhờ vận may.
Đương nhiên, có người vui thì cũng có người sầu, nếu không phải học viện có quy định người lọt vào vòng chung kết thi đấu xếp hạng không thể tham gia quyết đấu, tin tưởng có không ít người hướng bọn họ khiêu chiến.
Xét theo phương diện này, trừ bỏ nhóm học viên lọt vào vòng trong, người cao hứng nhất chính là Hoắc Đức, bởi vì ông thực không ngờ cả năm học trò lớp mình đều tiến vào chung kết. Thế nên trong tiết thực chiến ông liền biểu dương nhóm Nhan Tử Dạ vài câu.
Buổi sáng là tiết thực chiến, nhóm Vưu Lý thực tích cực quyết đấu với mọi người, này cũng là làm chuẩn bị cho trận chung kết vài ngày sau. Trừ bỏ Nhan Tử Dạ, toàn bộ thành viên ban D đều phấn khởi, bởi vì trước giờ chưa từng có tiền lệ người ban D lọt vào chung kết. Cho dù là hai cao thú đứng đầu học viện hiện giờ là Áo Đức Kỳ cùng An Nhĩ Tư cũng sau khi lên tới cấp B mới lọt vào vòng trong.
Mọi người đều hăng say luyện tập đối chiến, chỉ có mình Nhan Tử Dạ nằm dài trên băng ghế ngủ khò khò, đương nhiên, các thú nhân ban D đã tập mãi thành thói quen. Ngay cả Hoắc Đức đạo sư cũng không có biện pháp, ai bảo Nhan Tử Dạ hiện giờ chính là quân chủ lực của ban D bọn họ a.
Chỉ là ban D không chú ý không có nghĩa là những người khác cũng vậy. Những kẻ sớm đã không vừa mắt Nhan Tử Dạ nhìn thấy một mình Nhan Tử Dạ nhàn nhã nằm ngủ, cộng thêm chuyện thi đấu xếp hạng, càng nhìn lại càng chướng mắt.
Làm người hầu của Á Đức Na Đạt, Kỳ Lợi Á cùng Vi Tư Lợi hiểu rõ nhất về chuyện của Á Đức với Nhan Tử Dạ. Lúc biết phế vật này cư nhiên có thể tham gia chung kết, Kỳ Lợi Á cùng Vi Tư Lợi phẫn nộ không thôi. Dựa vào cái gì thú nhân cấp C bọn họ không thể tham gia mà phế vật ngay cả cấp D cũng không bằng như Nhan Tử Dạ lại được?
Cho nên lúc lớp bọn họ cùng giờ thực chiến với ban D của Nhan Tử Dạ, Kỳ Lợi Á nhịn không được chạy qua khoảng sân của ban D.
Nhìn bộ dáng âm u xông tới của Kỳ Lợi Á, nhóm Kiệt Khắc liền biết người này lai giả bất thiện, đặc biệt là lúc thấy cậu ta xông tới chỗ Nhan Tử Dạ, bọn họ lập tức bước ra ngăn cản.
“Muốn làm gì?” Trong đám, Tái Nhĩ Đặc là người có uy lực nhất, dù sao vẻ ngoài cũng cao lớn vạm vỡ, hơn nữa ngoại trừ Nhan Tử Dạ, cậu ta chính là người mạnh nhất. Tuy tính cách có chút ngượng ngùng nhưng lúc gặp chuyện, tuyệt đối sẽ không do dự.
“Tôi muốn tìm Nhan Tử Dạ, các người lập tức gọi nó tới cho tôi.” Thái độ Kỳ Lợi Á thực cao ngạo. Trong mắt gã, tuy gã chỉ là chi thứ của gia tộc Na Đạt, nhưng đối với đám thú nhân bình thường không có thế lực gia tộc này thì cao quý hơn rất nhiều.
Trước kia vì bản thân không có thân phận lại không có thực lực, Kiệt Khắc khá tự ti, vẫn luôn cố gắng nâng cao thực lực. Hiện giờ cư nhiên có thể lọt vào chung kết thi đấu xếp hạng, tự tin đã gia tăng rất nhiều. Đối mặt với sự ngạo mạn của Kỳ Lợi Á, người nhịn không được trước hết chính là cậu ta.
“Cậu nghĩ mình là ai, bảo kêu thì tụi tôi phải kêu à? Nơi này cũng không phải sân thực chiến của ban C, không tới phiên các người giương oai.”
“Mày… cư nhiên dám nói chuyện như vậy, có biết tao là ai không?” Kỳ Lợi Á khó tin nhìn Kiệt Khắc.
“A, là ai? Trong học viện này ai chẳng biết Kỳ Lợi Á chính là người hầu của Á Đức? Á Đức bảo đi tây thì ai đó tuyệt đối không dám đi đông.” Kiệt Khắc châm chọc nói.
“Một thú nhân cấp D như mày mà lại dám dùng thái độ này nói chuyện với tao? Tao muốn quyết đấu.” Bởi vì có gia tộc Na Đạt chống lưng, ngoại trừ thiếu gia ở dòng chính, trong học viện này, ngay cả thú nhân cấp B cũng không dám lớn lối với gã, cư nhiên hiện giờ lại bị thú nhân bình dân cấp D này khiêu khích, Kỳ Lợi Á vốn đã không vui, giờ lại càng phẫn nộ hơn.
Kiệt Khắc vừa định lên tiếng thì bị Vưu Lý kéo lại.
“Học viện quy định, người tham gia thi đấu xếp hạng không thể tiếp nhận quyết đấu. Nếu cậu không biết điều này thì xin quay về đọc lại quy định đi.”
“Hừ.” Kỳ Lợi Á cũng mới nhớ ra, bất quá gã tuyệt đối sẽ không chịu yếu thế trước mặt đám thú nhân thấp kém này: “Tao…”
“Tụi tao tới tìm Nhan Tử Dạ, không liên quan tới tụi mày.”
Sau lưng vang lên âm thanh quen thuộc, Kỳ Lợi Á quay đầu lại liền nhìn thấy anh trai Vi Tư Lợi đi tới.
Vi Tư Lợi cũng giống Kỳ Lợi Á, đều là loại người tự cao tự đại, thậm chí so với Kỳ Lợi Á còn nóng tính hơn, trực tiếp đẩy đám người Tái Nhĩ Đặc đang ngăn cản, đi về phía Nhan Tử Dạ.
“Nhan Tử Dạ, mày muốn trốn tới lúc nào?” Vi Tư Lợi đi tới bên cạnh Nhan Tử Dạ, rống lớn.
Kỳ thực lúc Kỳ Lợi Á cùng Kiệt Khắc tranh cãi Nhan Tử Dạ đã tỉnh lại, dù sao âm thanh nói chuyện của thú nhân cũng không nhỏ. Hiện giờ có người tới sát bên tai mà rống, Nhan Tử Dạ có muốn ngủ cũng không được.
Mở to mắt, Nhan Tử Dạ ngồi dậy, sau đó nheo mắt ngẩng đầu nhìn Vi Tư Lợi: “Cậu gọi tôi?”
“Mày đừng có giả câm giả điếc, Nhan Tử Dạ, tao không biết mày giở trò quỷ gì mà có thể tham gia chung kết, bất quá tao nói cho mày biết, cho dù mày lọt vào chung kết thì Á Đức thiếu gia cũng không thèm để ý tới mày đâu, chết tâm đi.”
Lúc biết tin Nhan Tử Dạ lọt vào chung kết, Vi Tư Lợi thực kinh ngạc, đồng thời cũng thực tức giận, bởi vì gã biết rõ, Nhan Tử Dạ là một phế vật, căn bản không có khả năng lọt vào chung kết. Nhất định là Nhan Tử Dạ đã giở trò, mà mục tiêu rõ ràng chính là Á Đức thiếu gia đồng dạng cũng lọt vào chung kết. Bởi vì toàn bộ học viện đều biết Nhan Tử Dạ thích Á Đức thiếu gia.
“Á Đức?” Cái tên này có chút quen thuộc lại có chút xa lạ, Nhan Tử Dạ nhịn không được cười lạnh, sau đó nhìn thẳng Vi Tư Lợi: “Á Đức là ai? Ngại quá, gần nhất khá bận rộn nên không nhớ nổi những người không quan trọng.”
Nghe Nhan Tử Dạ nói mình không biết Á Đức, Kỳ Lợi Á liền nhịn không được bước tới quát: “Nhan Tử Dạ, mày dám nói mày không biết Á Đức thiếu gia? Trong học viện này ai chẳng biết mày thích Á Đức thiếu gia, hướng thiếu gia thổ lộ rồi bị cự tuyệt. Cũng không nhìn lại xem mình là ai, một đứa con bị vứt bỏ của Nhan gia, cũng không phải giống cái, mày dựa vào cái gì mà mơ ước Á Đức thiếu gia?”
“Đúng vậy, đừng tưởng giở thủ đoạn lọt vào được chung kết là Á Đức thiếu gia sẽ để mắt tới mày*, tao khuyên mày bớt suy nghĩ hão huyền đi.” [lãnh nhãn tương khán]
Kỳ Lợi Á cùng Vi Tư Lợi ta một câu mi một câu châm chọc Nhan Tử Dạ, ngay cả người xung quanh cũng nhìn không được, Nhan Tử Dạ lại càng không.
Văn hóa ở thế giới này cùng quốc gia địa cầu nơi Nhan Tử Dạ ở có chút tương tự, cư nhiên cũng có thành ngữ giống nhau, hơn nữa còn dùng không tệ. Để mắt? Suy nghĩ hão huyền?
Ánh mắt Nhan Tử Dạ phát lạnh, nhếch môi nói với hai người trước mặt: “Hai người các người có bệnh cần phải trị, đừng ở đây lãng phí thời gian, tôi không phải bác sĩ, trị không được. Tôi cũng không có thuốc, cho nên hai người mau cút khỏi tầm mắt của tôi.”
“Mày cư nhiên dám mắng tụi tao?” Kỳ Lợi Á cùng Vi Lợi Tư khó tin trợn mắt nhìn Nhan Tử Dạ.
“Biết thì tốt rồi, cũng không tới mức không thể trị. Giờ đang là giờ luyện tập, tôi phải tham gia chung kết xếp hạng, không như hai người rảnh rỗi vác xác đi khoe khoang căn bệnh ung thư não thời kì cuối. Nếu hai người thích tên Á Đức kia thì tự mà theo đuổi, đừng có tới trước mặt tôi mà làm bộ làm tịch, tôi mới không phải cha mẹ mà nuông chìu mấy người.” Nhan Tử Dạ không chút che dấu sự khó chịu của mình.
Kỳ Lợi Á cùng Vi Tư Lợi lập tức đen mặt, nhịn không được nhấn nút bên thắt lưng, dao laser xuất hiện trong tay, nhắm thẳng tới Nhan Tử Dạ.
Nhan Tử Dạ không hề có ý tứ thối lui, ngược lại cười lạnh: “Thế nào, bị tôi nói trúng tim đen nên muốn giết người diệt khẩu?”
“Mấy người muốn làm gì hả?” Đám Kiệt Khắc ở bên kia thấy Kỳ Lợi Á cùng Vi Tư Lợi xuất dao laser, lập tức nhận ra Nhan Tử Dạ gặp nguy hiểm, lập tức lao tới chắn trước mặt Nhan Tử Dạ.
“Học viện có quy định, lén công kích thú nhân khác, vô luận là cấp bậc gì cũng bị khai trừ.” Vưu Lý chắn trước mặt Nhan Tử Dạ nói.
Thấy tình thế như vậy, tuy trong ban có nhiều người không thân thiết với Nhan Tử Dạ, nhưng ít nhiều cũng học chung một ban, nếu Nhan Tử Dạ trước mặt nhiều người như vậy bị Kỳ Lợi Á cùng Vi Tư Lợi đả thương thì mặt mũi bọn họ để đâu? Quan trọng hơn, hiện giờ Nhan Tử Dạ là thí sinh tham gia thi đấu xếp hạng, là người có thể mang tới vinh quang cho ban bọn họ, các thú nhân ban D lại càng không có khả năng để Nhan Tử Dạ tổn thương chút lông tóc.
Cho nên tất cả thú nhân ban D đều vây tới, bắt đầu công khai lên án Kỳ Lợi Á cùng Vi Tư Lợi.
“Đừng tưởng thực lực cao hơn một bậc là chúng tôi sợ, ở sân thực chiến của người ta khiêu chiến, lá gan các người cũng lớn thực a.”
“Nếu bọn họ dám động thủ, chúng ta liền xông lên toàn bộ, học viện có quy định, nếu có người cố ý đả thương thú nhân hoặc giống cái, những người khác có thể dùng bất kỳ biện pháp nào chế phục.”
“Đúng, người ta ban A cũng không kiêu ngạo như vậy, một ban C nho nhỏ có gì mà lớn lối.”
“Tôi thấy Nhan Tử Dạ nói đúng ấy, bọn họ nhất định cũng thích Á Đức thiếu gia gì đó, chỉ là không dám thổ lộ nên ghen tị với Nhan Tử Dạ, đúng là ghê tởm.”
“Nếu thật là vậy, Nhan Tử Dạ so ra còn quang minh chính đại hơn, cho dù bị cự tuyệt thì ít ra cũng có dũng khí đi thổ lộ.”
“Phi, tôi thấy bọn họ mới là kẻ làm thú nhân chúng ta mất mặt ấy, dám làm mà không dám nhận.”
…
Hoàn Chương 21.
|
Tinh Tế Tu Yêu Giả Truyền Thuyết [22] Nghiệt Duyên
*****
“Tụi mày…”
Bị nhiều thú nhân vây quanh như vậy, Kỳ Lợi Á cùng Vi Tư Lợi cũng có chút khiếp đảm, dù sao thực lực của anh em bọn họ cũng không cao, hai người sao có thể địch lại một đám người như vậy. Hơn nữa, nếu vừa nãy bọn họ thực sự dùng dao laser đả thương Nhan Tử Dạ, học viện thật sự sẽ khai trừ. Gia tộc Na Đạt sẽ không cần người bị khai trừ, kết quả này không phải bọn họ có thể thừa nhận.
Ngay lúc hai người định đâm lao phải theo lao thì đạo sư ban C cùng Hoắc Đức đi nhanh tới.
“Đều vây ở đây làm gì?” Hoắc Đức quát.
Đợi các thú nhân tản ra, nhìn thấy Kỳ Lợi Á cùng Vi Tư Lợi cư nhiên cầm dao laser đứng trước mặt Nhan Tử Dạ, Hoắc Đức nhíu mày chất vấn: “Các trò làm gì ở đây? Cầm dao laser định làm gì? Trong học viện mà dám công kích thú nhân khác, muốn bị khai trừ à?”
“Tôi…”
“Tụi tôi…”
Kỳ Lợi Á cùng Vi Tư Lợi cũng không biết nên giải thích thế nào, lúc này, đạo sư ban C giải vây: “Ha ha, chắc đám nhỏ chỉ tranh chấp chút thôi, học trò của tôi tôi biết mà, chúng nó không dám làm vậy đâu. Hoắc Đức, nể mặt tôi bỏ qua cho chúng lần này đi, được không?”
Dù sao nhóm Kỳ Lợi Á vẫn chưa chân chính động thủ, cũng không phải học trò của mình, không có quyền trừng trị, thế nên Hoắc Đức chỉ đành hừ lạnh: “Được rồi.”
“Còn không mau xin lỗi?” Thấy Hoắc Đức đồng ý, đạo sư ban C vội vàng nhắc nhở đám Kỳ Lợi Á.
Rõ ràng hết thảy đều do Nhan Tử Dạ, hiện giờ lại bảo bọn họ xin lỗi, Kỳ Lợi Á cùng Vi Tư Lợi đương nhiên không cam lòng, bất quá cho dù không cam lòng thế nào, bọn họ không thể làm trái ý đạo sư của mình, thế nên chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi cúi đầu hướng Nhan Tử Dạ nhận lỗi.
“Xin lỗi…”
“Xin lỗi…”
Nhan Tử Dạ vui vẻ tiếp nhận lời xin lỗi của hai người, sau đó nghiêm trang nói: “Biết sai biết sửa là tốt rồi, hi vọng lần sau gặp lại, hai người nhớ uống thuộc.”
“Mày…” Vi Tư Lợi lại bị Nhan Tử Dạ chọc giận, bất quá bị đạo sư ban C ngăn cản.
“Vi Tư Lợi, Kỳ Lợi Á, hai trò lập tức lăn về sân thực chiến của ban C cho tôi.”
Thấy đạo sư của mình tức giận, cho dù hai người không cam lòng cỡ nào cũng chỉ có thể quay về sân thực chiến ban C, chẳng qua trước khi đi hung hăng trừng Nhan Tử Dạ một cái, giống như hận không thể lột da rút gân Nhan Tử Dạ.
Nhìn ba người rời đi, Hoắc Đức có chút bất đắc dĩ nói với Nhan Tử Dạ: “Đứa nhóc này, về sau bớt chọc phiền toái đi.”
Nhan Tử Dạ vô tội nhún nhún vai: “Đạo sư, này không liên quan tới tôi, tôi đang cố gắng tu luyện chuẩn bị cho trận chung kết, nào biết hai người kia chưa uống thuốc nên phát điên chạy tới, người vô tội nhất là tôi a.”
“Giữa ban ngày ban mặt, trước mặt nhiều người như vậy mà trò dám lớn giọng nói mình đang tu luyện?” Ngủ cả buổi sáng, mắt cũng không chịu mở to, đi đường cũng nheo nheo híp híp, ngay cả cái gối kia cũng là Ban Đặc lấy giùm. Nhan Tử Dạ có thể nói là học trò lười nhất mà Hoắc Đức từng thấy.
“Tôi vốn đang tu luyện a.”
Nhan Tử Dạ vừa lên tiếng, mọi người đều đồng loạt xem thường.
Nhan Tử Dạ thực bất đắc dĩ, rõ ràng là nói thật mà không ai chịu tin.
… …
Thời gian trôi qua thật nhanh, hơn nữa đối với nhóm người tham gia trận chung kết thì tựa hồ chỉ là một chớp mắt, mặc kệ thực lực có gia tăng hay không, chỉ có thể dốc toàn lực ứng phó.
Thi đấu xếp hạng sẽ rút thăm quyết định trình tự lên đài quyết đấu một một. Quy tắc là không được sử dụng vũ khí cùng cơ giáp, chỉ có thể dùng thực lực của chính mình. Đối với đám người không có cơ giáp như Nhan Tử Dạ, này tuyệt đối là tin tức tốt.
Tất cả thú nhân tham gia thi đấu tập trung lại một chỗ, thú nhân cùng giống cái không thi đấu sẽ ngồi ở khán đài quan sát. Địa điểm tiến hành là sân thực chiến lớn nhất trong học viện, có mười đài quyết đấu. Chín mươi sáu thú nhân, cuối cùng chỉ có mười hai người tiến vào vòng thi đấu cuối cùng.
Sở dĩ có kì thi đấu xếp hạng vì học viện cần tuyển chọn ra năm thú nhân mạnh nhất, đại diện học viện tham gia trận tranh bá ba năm một lần của các học viện. Khi đó vô luận là quốc vương đế quốc hay viện trưởng học viện đều có mặt đầy đủ, đương nhiên, ngay cả cao thủ cấp SS cũng trình diện tọa trấn. Trong thời gian thi đấu, nếu được cường giả cấp SS coi trọng nhận làm học trò thì nổi danh toàn tinh cầu a.
Nếu không lọt mắt cường giả SS, được quốc vương hay viện trưởng coi trọng cũng không tệ, có thể trở thành học trò của viện trưởng hoặc lấy vương tử a.
Lúc rút thăm, Duy Nhĩ Nặc cùng Nhan Tử Dạ đứng cạnh nhau, trận chung kết này trừ bỏ năm người ban D của Nhan Tử Dạ, còn có ba người ban D, Duy Nhĩ Nặc chính là một trong số đó.
Vì đề phòng phát sinh gian lận, học viện tiến hành rút thăm trực tiếp, cho nên thí sinh xếp thành một hàng thật dài. Đứng đầu hàng đều là người của ban A, nhóm Nhan Tử Dạ xếp ở cuối cùng.
Nhìn đội ngũ thật dài phía trước, Nhan Tử Dạ chọt chọt Duy Nhĩ Nặc đứng trước mặt: “Chốc nữa anh lên rút thăm thì rút giùm tôi luôn đi.
Duy Nhĩ Nặc quay đầu lại: “Rút giùm cậu? Kia cậu làm gì?”
“Tôi qua bên kia ngủ một chút, sáng tới giờ chưa được nghỉ ngơi a.” Nhan Tử Dạ chỉ băng ghế đá dưới bóng râm cách đó không xa.
Duy Nhĩ Nặc hắc tuyến: “Nhan Tử Dạ, cậu có thể bớt lười được không? Chỉ rút thăm thôi cũng bảo tôi rút giùm. Tôi nói cho cậu biết, kỳ hạn một tháng đã hết rồi, hiện giờ tôi không còn là chân chạy của cậu. Muốn rút thì tự đi mà rút.”
Thấy Duy Nhĩ Nặc không chịu, Nhan Tử Dạ chuyển ánh mắt tới Vưu Lý ở phía sau.
Vưu Lý liền lùi về sau: “Đừng có nhìn tôi, học viện có quy định phải là chính mình đi rút a.”
“Đúng a, nếu tụi tôi giúp giùm, lỡ rút ra chính tụi tôi thì không phải thảm à.” Nghĩ vậy Kiệt Khắc nhịn không được run bắn cả người, kia đúng là tự tìm đường chết mà.
Tái Nhĩ Đặc buồn cười: “Nhan Tử Dạ, đừng lười nữa, này có phải chuyện phiền phức gì đâu, chờ vài phút là tới chúng ta rồi.”
“Đúng đúng, chờ chút đi.” Ban Đặc đứng sau Tái Nhĩ Đặc cũng hùa theo.
Được rồi, nếu không ai chịu giúp, Nhan Tử Dạ chỉ đành tai làm hàm nhai. Tầm năm phút sau thì tới phiên Duy Nhĩ Nặc, nhìn con số trong trên mảnh giấy mình rút được, đầu óc xoay chuyển, phát hiện không phải người mình quen biết thì nhịn không được thở phào một hơi. Nếu lúc thi đấu đụng phải cao thủ hoặc người quen thì không hay cho lắm, may mà không phải.
Đến phiên mình, Nhan Tử Dạ không chút để ý rút lá thăm của mình, mở ra, nhìn con số được ghi trên đó. Nhan Tử Dạ nhịn không được quay đầu liếc nhìn Vưu Lý ở phía sau, ánh mắt có chút phức tạp.
“Nhìn tôi làm gì….” Vưu Lý đột nhiên nghĩ tới một khả năng, nhịn không được nuốt nuốt nước miếng, cẩn thận hỏi: “Chẳng lẽ cậu rút trúng số chưa xuất hiện?”
Theo quy tắc, hai người rút cùng một số sẽ trở thành đối thủ, người chiến thắng lại tiếp tục rút thăm đối thủ trận tiếp theo. Bởi vì người chưa rút chỉ còn lại nhóm năm người Nhan Tử Dạ, nếu Nhan Tử Dạ thật sự rút trúng con số chưa xuất hiện thì đối thủ chính là một trong số bốn người phía sau.
Vưu Lý sợ nhất chính là tình huống này, này là tự chém giết lẫn nhau a!
Vưu Lý vừa mới dứt lời, nhóm Tái Nhĩ Đặc ở phía sau cũng khẩn trương theo, chỉ sợ xảy ra tình huống đáng sợ này.
Bốn người không hẹn mà cùng khẩn trương hề hề nhìn Nhan Tử Dạ, Nhan Tử Dạ nhịn không được cười nói: “Mấy người bị gì vậy? Từ một tới bốn mươi tám đều bị rút cả rồi, làm gì có chuyện có số chưa xuất hiện.”
“Kia cậu nhìn tôi làm gì?” Vưu Lý hé miệng hỏi.
“Không có, chỉ là cảm thấy con số này thực không tồi thôi.” Nhìn con số bốn mươi tám trên lá thăm, Nhan Tử Dạ có chút đăm chiêu.
Sau khi rút thăm thì vuốt màn hình bên cạnh một chút, máy tính sau khi quét hình sẽ tự động ghép cặp thi đấu. Sau khi tất cả mọi người rút thăm xong, trên màn hình lớn sẽ công bố kết quả.
“Cũng may tôi không rút trúng mấy cậu, bằng không thì thảm rồi.” Sau khi bảng thi đấu hiện lên, nhìn tên đối thủ của mình, Ban Đặc thở phào một hơi.
Kiệt Khắc liếc mắt nhìn đối thủ của Ban Đặc: “Này mà may mắn à? Đối thủ cậu rút trúng là thú nhân cấp A, ngay trận đầu tiên đã thua rồi.”
“Nhưng so với chết trong tay người nhà vẫn tốt hơn mà, hơn nữa, thua thú nhân cấp A cũng không sợ mất mặt.” Ban Đặc không chút để ý nói.
“Nói đúng, chúng ta cũng chỉ tham gia cho có, gặp ai cũng vậy a.” Vưu Lý cũng hiểu rõ bản thân nên bình tĩnh tiếp nhận, bất quá lúc nhìn thấy đối thủ của Nhan Tử Dạ thì cậu ta bình tĩnh không nổi nữa.
“Cái gì đây? Á Đức Na Đạt? Đối thủ của Nhan Tử Dạ là Á Đức?”
Duy Nhĩ Nặc cũng nhìn thấy, kinh ngạc nhìn qua Nhan Tử Dạ ở bên cạnh: “Nhan Tử Dạ…” Anh thực không ngờ Nhan Tử Dạ phải đối mặt với Á Đức sớm như vậy. Tuy thực lực của Á Đức ở ban A không tính là quá mạnh, nhưng dù sao cũng là cấp A, lại còn là người từng được mình bày tỏ, Nhan Tử Dạ sẽ làm thế nào đây?
“Các người đều nhìn tôi làm gì, này là rút thăm quyết định, cũng không phải tôi cố ý chọn a.” Nhan Tử Dạ thực vô tội.
“Nhưng đó là cậu tự mình rút trúng, tính ra thì hai người quả thực rất có duyên a.” Chín mươi mấy người, cư nhiên lại rút trúng người không nên rút nhất, Duy Nhĩ Nặc không khỏi bội phục.
“Có duyên?” Nhan Tử Dạ nhếch khóe môi: “Tôi thấy là nghiệt duyên thì đúng hơn, nếu đã là nghiệt duyên thì nên cắt đứt, hảo hảo tính toán nợ cũ một phen.”
….
Hoàn Chương 22.
|
Tinh Tế Tu Yêu Giả Truyền Thuyết [23] Đối Chiến Á Đức
******
Chuyện giữa Nhan Tử Dạ cùng Á Đức, trong học viện có không ít người biết, thế nên lúc nhìn thấy Nhan Tử Dạ đối chiến Á Đức, rất nhiều người ôm tâm tình xem náo nhiệt.
Cao thủ quyết đấu khẳng định tốn không ít thời gian, nhưng nếu thực lực không cùng cấp bậc thì thắng bại thì phân định rất nhanh. Trận đầu tiên, nhóm Vưu Lý chống đỡ chỉ được mười phút liền bại trận, ngay cả Tái Nhĩ Đặc lợi hại nhất trong bốn đứa cũng chỉ trụ hơn mười phút mà thôi, bởi vậy có thể nhìn ra chênh lệch giữa hai bên.
Nhan Tử Dạ ở dưới đài quan sát đại khái cũng hiểu được khoáng cách giữa cấp D cùng cấp A. Sau khi quan sát trận chiến của An Nhĩ Tư cùng một thú nhân cấp A, Nhan Tử Dạ trở nên khá thận trọng.
Bởi vì có mười đài quyết đấu nên không chờ bao lâu đã đến phiên Nhan Tử Dạ. Suốt quá trình, Nhan Tử Dạ cũng không nhàn hạ, hiếm có dịp được kiến thức thực lực thú nhân cấp A, đương nhiên không thể bỏ lỡ.
Rốt cuộc cũng tới phiên Nhan Tử Dạ lên sân khấu, bởi vì trận của Nhan Tử Dạ cùng Á Đức là trận cuối nên lực chú ý cũng cao nhất. Các thú nhân chiến thắng có thể ở lại sân thi đấu, mà thua thì phải rời đi.
Duy Nhĩ Nặc may mắn rút trúng đối thủ cũng là cấp B nên giành được thắng lợi, được ở lại. Nhìn Nhan Tử Dạ đang chuẩn bị bước lên đài, Duy Nhĩ Nặc nhịn không được đi tới vỗ vỗ vai cậu: “Nhan Tử Dạ, dốc hết sức đối phó anh ta, giống như lần trước đấu với tôi vậy.”
“Tôi biết.” Nhan Tử Dạ hiểu ý Duy Nhĩ Nặc, Á Đức hiện giờ chính là kẻ địch của bọn họ, đối với kẻ địch, Nhan Tử Dạ sẽ không nương tay.”
Một trắng một đen trên đài thi đấu phi thường nổi bật, nhìn Nhan Tử Dạ ở đối diện, tuy ngoài mặt Á Đức không có biểu tình nhưng ánh mắt lại lóe sáng chút quang mang phức tạp.
Đối với Á Đức, một thú nhân không có năng lực thì giống như phế vật, cho nên Nhan Tử Dạ trong mắt gã chỉ là rác rưởi có thể tùy ý vứt bỏ. Nếu không phải viên tinh hạch tinh tế thú cấp A kia, gã căn bản sẽ không ủy khuất chính mình tiếp cận Nhan Tử Dạ, giả vờ ân cần quan tâm, thực sự ghê tởm muốn chết.
Bất quá chỉ cần có thể lấy được thứ mình muốn, chuyện ghê tởm cỡ nào, gã cũng ép chính mình đi làm.
Chính là ngay khi gã lấy được khối tinh hạch tinh tế thú cấp A kia, thành công nâng thực lực lên cấp A, không bao lâu sau có tin Nhan Tử Dạ quyết đấu với Duy Nhĩ Nặc, hơn nữa còn chiến thắng.
Khi ấy phản ứng đầu tiên của Á Đức là không tin, khoảng thời gian ở bên cạnh Nhan Tử Dạ, không ai hiểu rõ Nhan Tử Dạ hơn gã. Nhan Tử Dạ thật sự là phế vật như lời đồn, sức chiến đấu cùng tinh thần lực đều thấp tới đáng thương. Thế nên khi ấy gã mới nghĩ, dù sao Nhan Tử Dạ cũng là phế vật, giữ tinh hạch cấp A cũng lãng phí, không bằng để gã làm nó phát huy hết giá trị của mình.
Thật không ngờ, chỉ mới vài ngày mà Nhan Tử Dạ lại biến hóa lớn như vậy, chẳng những không còn là phế vật, hơn nữa sức chiến đấu tựa hồ cũng không yếu. Chẳng lẽ trước đó Nhan Tử Dạ vẫn luôn diễn trò?
“Nhan Tử Dạ, cậu cũng giỏi thật a, cư nhiên vẫn luôn diễn trò, muốn đùa giỡn tôi đúng không?” Á Đức ghét nhất là bị lừa, đặc biệt đối phương lại là người mình vẫn luôn xem thường.
Nhan Tử Dạ lẳng lặng nhìn Á Đức, không nói gì.
“Nghe nói lần này cậu tham gia thi đấu xếp hạng vì muốn một lần nữa tiếp cận tôi? Nhan Tử Dạ, tôi nói thật cho cậu biết, chiêu này không có tác dụng với tôi.” Lúc biết Nhan Tử Dạ tham gia thi đấu, gã cũng nghĩ là Nhan Tử Dạ muốn nhân cơ hội này tiếp cận mình. Dù sao trước kia cho dù Nhan Tử Dạ giấu diếm nhưng ánh mắt vẫn thực chân thật, bằng không cũng không công khai thổ lộ.
Nếu Nhan Tử Dạ là giống cái thì sẽ không có vấn đề, được một giống cái ái mộ như vậy, Á Đức cũng cảm thấy thực thành tựu. Nhưng Nhan Tử Dạ lại là giống đực thú nhân, hết thảy liền biến thành một trò cười.
Tuy bởi vì giống cái rất ít ỏi, rất nhiều thú nhân không thể tìm được giống cái làm bầu bạn, kết quả chỉ có thể lựa chọn ở cùng một chỗ với giống đực thú nhân. Nhưng nó chỉ giới hạn trong giới thú nhân bình thường. Á Đức Na Đạt gã chính là một trong số người kế thừa trực hệ của gia tộc, về sau bầu bạn của gã phải là giống cái, thế nên Nhan Tử Dạ can đảm thổ lộ cũng chỉ là si tâm vọng tưởng mà thôi.
Đã chiếm được tinh hạch cấp A, Nhan Tử Dạ đã không còn giá trị lợi dụng, thế nên Á Đức mới tàn nhẫn cự tuyệt lời thổ lộ, đồng thời phủ nhận bọn họ từng lui tới. Cũng hoàn toàn mặc kệ Nhan Tử Dạ bị người ta vũ nhục.
Mà hiện giờ, cho dù Nhan Tử Dạ chứng minh bản thân không phải phế vật thì vẫn chỉ là thú nhân bình thường mà thôi, cậu ta đã bị Nhan gia đuổi đi, tương đương đã mất đi giá trị. Cho dù hôm nay Nhan Tử Dạ đứng trước mặt gã, kỳ tích chiến thắng gã thì gã cũng không đồng ý kết giao. Đương nhiên, trên thế gian này kỳ tích sẽ không dễ dàng xuất hiện. Cái gọi là kỳ tích chẳng qua là kết quả của một phút sơ ý mà thôi, mà Á Đức gã tuyệt đối không phải người lơ là.
Những lời Á Đức vừa nói, Nhan Tử Dạ chỉ cảm thấy thực buồn cười, vì thế liền nhịn không được bật cười: “Tham gia thi đấu chỉ vì tiếp cận anh? Này quả thực là chuyện buồn cười nhất mà tôi nghe được hôm nay, Á Đức Na Đạt, ảo tưởng cũng là bệnh đấy, cần phải trị.”
“Cậu…” Á Đức thật không ngờ Nhan Tử Dạ lại đáp như vậy.
Nhóm thú nhân chờ xem náo nhiệt đều cười ha hả, nhìn Nhan Tử Dạ hăng hái trên đài, ý cười trong mắt An Nhĩ Tư lại càng sâu hơn.
Nhìn Á Đức ở đối diện, Nhan Tử Dạ thực sự không nhìn ra chút ưu điểm nào, bộ dáng không dễ nhìn, khí chất thì miễn bàn, chẳng có chút nổi trội, có vài thú nhân chỉ cần liếc mắt liền nhìn ra quý khí. Tính cách thì thực tệ, tuy đại đa số thú nhân đều có chút thô lỗ nhưng vẫn còn vài người ôn hòa. Sức chiến đấu cũng chẳng có gì đáng nói, trong số các thú nhân cấp A, cao hơn anh ta vài lần cũng có. Mấy lời vừa nãy nếu để nguyên chủ nghe thấy phòng chừng lại tuyệt vọng tự sát lần nữa đi?
Cho nên tổng kết lại, Nhan Tử Dạ cho ra một kết luận, chắc chắn khi xưa nguyên chủ bị nước vô não mới thích được một thú nhân thế này.
Bất quá vô luận nguyên chủ trước kia thế nào, hiện giờ Nhan Tử Dạ nhất quyết phải vạch rõ, bởi vì thân thể này bây giờ do cậu tiếp quản, phải do cậu làm chủ.
“Nhan Tử Dạ, tôi khuyên cậu nên nhận thua đi, bằng không nếu thực sự đối chiến, tôi sẽ không nương tay.” Á Đức hướng Nhan Tử Dạ hô lớn.
“Đừng dong dài, mau bắt đầu đi.” Nhan Tử Dạ không muốn phí thời gian trên người Á Đức. Nhận thua? Trong từ điển của Nhan Tử Dạ cậu không hề có chữ này, cho dù thua thì cũng phải quang minh lỗi lạc. Huống chi, không tới cuối cùng thì không ai đoán được kết quả.
“Một khi đã vậy thì đừng trách tôi.” Vốn Á Đức nghĩ, nếu Nhan Tử Dạ chủ động nhận thua thì ít ra không cần bị thương, nhưng nếu cậu ta không cảm kích thì Á Đức cũng không cần cố kỵ nữa.
Hai người cùng di chuyển, động tác cực nhanh, vung quyền tung cước, chân chính là vật lộn. Á Đức dáng người cao lớn hơn Nhan Tử Dạ, sức mạnh cũng lớn hơn, thế nhưng Nhan Tử Dạ phản ứng nhanh nhẹn hơn hẳn, mỗi người đều có ưu điểm của riêng mình.
Lúc hai người đang đọ sức, Á Đức đã âm thầm vận dụng dị năng, ngay lúc Nhan Tử Dạ né tránh một cú quét chân, quả cầu lửa đỏ rực cũng lập tức đánh úp tới.
‘Ầm…’
Ngay khoảnh khắc cầu lửa bay tới, Nhan Tử Dạ xoay người đồng dạng phóng tới một quả cầu lửa, hai quả chạm vào nhau, tia lửa văng ra khắp nơi.
Á Đức thật không ngờ Nhan Tử Dạ có thể ngưng dụ dị năng trong một khoảng thời gian ngắn như vậy, hỏa cầu to cỡ nắm tay điên cuồng phóng về phía Nhan Tử Dạ. Lúc này Nhan Tử Dạ không còn chỗ nào để trốn, mọi người dưới đài quan sát mà đổ một thân mồ hôi lạnh.
Đối mặt với hỏa cầu dày đặt, Nhan Tử Dạ đưa tay trới trước mặt ngưng tụ thành một lá chắn phòng hộ đỏ rực, những quả cầu lửa đập vào lá chắn liền biến mất không còn tăm hơi.
Thừa dịp Á Đức không kịp phản ứng, Nhan Tử Dạ dùng tay trái chống đỡ lá chắn, tay phải vung lên, hơn mười lưỡi dao đỏ rực lóe sáng hàn quang bay về phía Á Đức. Á Đức thật không ngờ Nhan Tử Dạ có thể vừa chống đỡ lá chắn vừa khởi xướng công kích, bất quá là cường giả cấp A, tốc độ phản ứng của Á Đức vẫn rất nhanh, dưới chân dùng lực nhảy bật lên, né tránh hơn mười lưỡi dao tạo ra từ linh khí kia, tiếp đó công kích về phía Nhan Tử Dạ.
Nhìn Á Đức đang lao tới chỗ mình, khóe miệng Nhan Tử Dạ nhếch lên một nụ cười lạnh.
‘Soẹt soẹt…’
Á Đức căn bản không kịp phản ứng đã bị mười lưỡi dao vòng ngược trở lại cắt qua bải vai, máu đỏ rực từ miệng vết thương bắt đầu trào ra.
Như thế nào có thể, đồng tử phóng đại nhìn chằm chằm mười lưỡi phi đao cắt mình bị thương rồi bay về tay Nhan Tử Dạ, hợp lại thành một.
Thuấn phát dị năng? Không có khả năng, tinh thần lực của Nhan Tử Dạ chỉ có năm mươi, sao có thể làm được thuấn phát dị năng? Nhưng mặc kệ Á Đức không muốn tin cỡ nào, cảm giác đau đớn trên bả vai đang nhắc nhở gã đây là sự thật.
Nhóm thú nhân đang quan sát cuộc chiến cũng trợn mắt, bộ dáng không thể tin nổi.
Mọi người đều biết, thuấn phát dị năng không phải chuyện không thể, chẳng qua chỉ có thú nhân đạt tới cấp S thì tinh thần lực mới đủ cường đại để khống chế dị năng nháy mắt ngưng tụ. Thế nhưng chỉ số dị năng của Nhan Tử Dạ mọi người đều biết, chỉ có năm mươi, vừa đạt tới cấp E mà thôi. Tinh thần lực thấp như vậy sao có thể sử dụng thuấn phát dị năng, lại còn khống chế được phương hướng? Bọn họ nhất định đang nằm mơ.
Kỳ thực không chỉ nhóm thú nhân học viên đang xem trận đấu, ngay cả Hoắc Đức thân là đạo sư cũng choáng váng, khống chế dị năng tiến hành không kích cần tiêu hao tinh thần lực rất lớn, ngay cả cấp S như Hoắc Đức cũng chỉ miễn cưỡng làm được, Nhan Tử Dạ rốt cuộc đã làm thế nào?
Nhan Tử Dạ không biết người khác nghĩ thế nào, cậu chỉ biết thừa dịp Á Đức không kịp phản ứng mà thừa thắng xông lên.
…
Hoàn Chương 23.
|