Tuyệt Đối Khế Hợp - Tuyệt Đối Phù Hợp
|
|
Chương 50[EXTRACT]Cha mẹ “Cha…..” Hạ Tử Thần gọi Hạ Ngự Trạch một tiếng, cậu không biết cha đứng đó từ lúc nào, trên mặt không kiềm chế được mà nóng lên. Hạ Ngự Trạch thấy khuôn mặt xấu hổ của Hạ Tử Thần, trong nụ cười lại có chút bất đắc dĩ. Vốn ông khóa xe chuẩn bị lên tầng, nhưng vừa quay đầu liền nhìn thấy con của mình đang hôn một người đàn ông khác. Kỳ thật bọn họ đứng ở nơi ít ánh sáng, bình thường không chú ý sẽ rất khó phát hiện nhưng dù sao Hạ Tử Thần cũng là con ông, chỉ cần bóng dáng của con ông cũng có thể nhận ra. “Về nhà trước đã.” Hạ Ngự Trạch vẫy tay, bảo Hạ Tử Thần cùng ông lên tầng. Hạ Tử Thần ngoan ngoãn theo sát phía sau cha, cúi đầu về nhà. Cậu cũng không phải thấy mình làm sai, chỉ là có chút ngượng ngùng mà thôi. Dù sao loại chuyện như thế này, ai bị cha mẹ thấy cũng không thể thản nhiên được. Nếu nói đến chuyện gì sai, thì Hạ Tử Thần cảm thấy bản thân sai ở chỗ đã không sớm nói chuyện này với cha. Về đến nhà, Hạ Ngự Trạch cũng không vội hỏi. Chờ hai người đều tắm giặt, thay quần áo ở nhà, Hạ Ngự Trạch mới gọi Hạ Tử Thần tới. “Đã nghĩ xong phải nói như thế nào chưa?” Ngồi trên sô pha, Hạ Ngự Trạch bưng cà phê hỏi. “Cha đứng ở đó từ lúc nào vậy?” Hạ Tử Thần bậm miệng hỏi. “Con hy vọng cha đứng đó từ lúc nào?” Hạ Ngự Trạch hỏi ngược lại. “Con xin lỗi, con không phải cố ý giấu cha.” Hạ Tử Thần vì hành vi giấu diếm của mình mà giải thích trước, tuy không phải là chuyện lớn gì giữa hai cha con nhưng đối với Hạ Tử Thần từ nhỏ chỉ có cha bên cạnh, loại chuyện giấu diếm này hiển nhiên khiến cậu cảm thấy áy náy. “Cha không vì chuyện này mà tức giận đâu.” Hạ Ngự Trạch thấy con có chút buồn bã, mỉm cười nói, “Cha chỉ muốn biết người kia là ai?” “Vâng.” Hạ Tử Thần gật đầu, từ nhỏ đến lớn, Hạ Ngự Trạch chưa bao giờ nổi giận với cậu, cho dù cậu làm sai, là cha, Hạ Ngự Trạch từ trước đến nay chỉ nói đạo lý, “Anh ấy tên là Cố Hủ. Bọn con quen biết nhau có chút phức tạp, anh ấy biết con khi con đi làm thủ tục sinh viên mới, con biết anh ấy trong game…..” Sau đó Hạ Tử Thần đem quá trình hai người quen biết nhau từ đầu đến cuối nói cho Hạ Ngự Trạch, chuyện hôm nay bản thân đi tới công ty hắn chơi cũng nói. Nhưng ở giữa đã lược bớt chuyện Cố gia bởi vì muốn tuyển Hạ Ngự Trạch làm nhân viên mà đã điều tra chuyện của ông, chuyện này Hạ Tử Thần lúc nghe mặc dù có thể hiểu nhưng vẫn cảm thấy không thoải mái, huống chi là cha. Hạ Ngự Trạch nghiêm túc nghe Hạ Tử Thần nói, thật ra trước nay Hạ Tử Thần luôn ít nói, hai cha con đã thật lâu không như bây giờ ngồi xuống nói chuyện, hơn nữa lại là Hạ Tử Thần nói. Hạ Tử Thần nói rất tỉ mỉ, khi nhắc tới Cố Hủ, trong mắt Hạ Tử Thần lóe lên ánh sáng, nhìn qua rất vui vẻ, tuy đối mặt với cha có chút không được tự nhiên nhưng cũng không che dấu được sự vui mừng trong tâm tình cậu, cũng khiến cho Hạ Ngự Trạch cảm thấy đứa con này cũng đã thật sự đắm chìm vào tình yêu. “Nếu không phải hôm nay cha bắt gặp, con định khi nào nói với cha?” Nghe Hạ Tử Thần nói xong chuyện hai người quen biết, Hạ Ngự Trạch bưng cà phê lên uống một ngụm. “Thật ra trước kì nghỉ anh ấy đã nói muốn gặp cha nhưng lúc ấy con chưa biết nói thế nào với cha….. Cho nên vẫn kéo dài tới bây giờ.” Hạ Tử Thần giải thích. Chuyện này cậu vẫn nhớ rõ nhưng chưa tìm được cơ hội thích hợp nói với cha, hơn nữa Hạ Ngự Trạch dạo này bận nhiều việc, hai cha con một ngày cũng rất khó nói được mấy câu với nhau. “Đứa nhỏ này…..” Hạ Ngự Trạch bất đắc dĩ thở dài, “Cha nhìn ra được, con rất thích cậu ta. Trước còn lo con cứ cô đơn một mình như vậy, hiện giờ thấy con có bạn trai, cha rất vui. Nhưng Cố Hủ rốt cuộc là người thế nào, cha còn muốn quan sát một chút.” Hạ Ngự Trạch dù sao cũng là người từng trải, có vài thứ nghĩ nhiều hơn, cũng nhìn xa hơn. “Về chuyện các con rốt cuộc có thể đi tới bước nào, cha không can thiệp vào. Dù sao cũng là chuyện tình cảm của con.” Hạ Ngự Trạch vươn tay vuốt tóc Hạ Tử Thần, tiếp tục nói, “Dù kết quả thế nào, cha đều hy vọng trải qua những chuyện này con có thể học được chuyện tình cảm, hiểu được đạo lý tình yêu, quý trọng những gì hiện tại có được, giữ tâm tư bình thản.” Hạ Tử Thần gật đầu, “Con đã biết, cha.” Tuy chuyện tình cảm của cha thất bại nhưng những lời đạo lý này không sai, cũng là nguyên nhân sau khi thất bại tình cảm, cha có thể nhanh chóng điều chỉnh tốt trạng thái, bắt đầu cuộc sống mới. Điểm ấy Hạ Tử Thần rất bội phục Hạ Ngự Trạch, chuyện này không phải chỉ cần không chú ý tới, nội tâm cần thật sự mạnh mẽ. “Vậy khi nào cậu ta rảnh thì bảo cậu ta đến đây ăn bữa cơm.” Hạ Ngự Trạch nói. “Vâng.” hạ Tử Thần không do dự đồng ý, “Lát nữa con gọi cho anh ấy hỏi xem.” Từ sau lần đó, Cố Hủ không nhắc lại chuyện muốn gặp Hạ Ngự Trạch, có lẽ không muốn tạo áp lực cho cậu. Hôm nay tuy bị Hạ Ngự Trạch nhìn thấy có chút xấu hổ nhưng cha cậu lại thúc đẩy thêm một bước cho cậu và Cố Hủ. Cố Hủ về nhà nhận được điện thoại của Hạ Tử Thần, nói chuyện buổi tối hôm nay. Nghe thấy Hạ Ngự Trạch muốn gặp hắn, Cố Hủ không do dự đồng ý. Hạ Tử Thần cùng Hạ Ngự Trạch định thời gian, muốn cuối tuần hắn đến Hạ gia. Tuy phải vài ngày nữa mới phải đến gặp cha Hạ Tử Thần, nhưng Cố Hủ đã sớm bắt đầu hỏi xem Hạ Ngự Trạch thích cái gì. Hạ Tử Thần bị hắn hỏi nhiều có chút đau đầu. Nói đến cha mình, Hạ Tử Thần cũng không thể nói rõ cha thích cái gì. Có thể ngày trước quá khổ, cũng không có tâm tư yêu thích hoặc hứng thú cái gì. Mỗi ngày đều vì cuộc sống mà bận rộn. Hiện giờ đã tốt hơn, hỏi Hạ Ngự Trạch thích cái gì, Hạ Tử Thần đúng là không thể trả lời. Trong cuộc sống, Hạ Ngự Trạch không đặc biệt yêu thích cái gì, không thích thuốc lá hay rượu bia, cũng không kiêng ăn. Cùng lắm là bắt đầu học hưởng thụ cuộc sống, biết mỗi ngày ăn ngon, không qua loa như trước, có rảnh cũng xem phim nghe nhạc, vân vân….. Nếu nói đây là yêu thích thì có vẻ không đúng lắm….. Trong lúc chuẩn bị đi gặp cha Hạ Tử Thần, công ty của Cố Hủ cũng chính thức khai trương. Ngày khai trương Hạ Tử Thần không đi, tối hôm sau hai người cùng nhau ăn cơm, xem như chúc mừng, cũng bàn một chút chuyện đi gặp cha. Hạ Tử Thần chống cằm nhìn Cố Hủ hỏi tới hỏi lui, cuối cùng cũng kết luận được – Cố Hủ đang hồi hộp. Đương nhiên, kết luận này cậu không thể nói ra, để tránh khiến Cố Hủ thấy mất mặt. Nhưng Cố Hủ như vậy khiến cậu cảm thấy rất đáng yêu. Trưa thứ sáu, Cố Hủ mang theo lễ vật tới cửa. Hạ Tử Thần mới vừa dậy không lâu, vẫn còn đang mặc áo ngủ ở nhà lắc lư. Hạ Ngự Trạch nhìn cậu lắc lư đến chóng mặt, đành vào bếp nếu canh. Chuông cửa vừa kêu, Hạ Tử Thần liền bước nhanh tới mở cửa, nhìn thấy Cố Hủ mặc quần áo thường ngày, cười cười, “Vẫn còn sớm a.” Hạ Ngự Trạch hẹn ăn trưa, Cố Hủ lúc này đến hơi sớm. “Em mới dậy sao?” Cố Hủ nhìn mái tóc xù lên của Hạ Tử Thần, mỉm cười nói. “Một lúc rồi.” Hạ Tử Thần kéo Cố Hủ vào nhà, nhìn đồ trên tay hắn, nói, “Không phải nói cái gì cũng đừng mang tới sao?” Tối hôm qua Hạ Ngự Trạch nói với Hạ Tử Thần, bảo Cố Hủ cứ đến đây là được, khong cần chuẩn bị cái gì. Nghĩ lại cha mình vẫn là có ý xấu, làm cho Cố Hủ nghĩ thật lâu nên tặng lễ vật gì, lại đến tối trước mới nói không cần. Hạ Tử Thần theo trực giác khẳng định cha cố ý làm vậy. “Đây là lễ gặp mặt chú, lần đầu tới cửa không thể đi hai tay trống không.” Cố Hủ đã thay dép trong nhà. Nhà bọn họ vẫn có thói quen này, dù đến nhà người khác làm khách, những thứ này không thể thiếu. Nghe thấy tiếng nói, Hạ Ngự Trạch từ bếp đi ra, “Đến rồi sao?” Lần trước ánh sáng kém nên ông không thấy rõ diện mạo của Cố Hủ, hôm nay chính thức gặp mặt, với vẻ bề ngoài này, Cố Hủ cho ông ấn tượng không tồi. “Chào chú, cháu là Cố Hủ.” Cố Hủ mỉm cười nói, cũng đưa lễ vật cho Hạ Ngự Trạch, “Cũng không biết chú thích cái gì nên chọn theo ý cháu, hy vọng chú không ghét nó.” Cha hắn lớn hơn Hạ Ngự Trạch hai mươi tuổi, theo vai vế hắn chỉ có thể gọi Hạ Ngự Trạch là chú, gọi là bác ngược lại lại bảo người ta già rồi. “Ngày hôm qua không phải bảo Thần Thần nói không cần mang đồ tới sao? Chúng ta chỉ là ăn bữa cơm thôi mà.” Hạ Ngự Trạch nhận lễ vật, liếc nhìn Hạ Tử Thần một cái, ngày hôm qua Hạ Tử Thần ở phòng khách gọi điện thoại, ông cũng nghe thấy. “Vâng, lễ vật đã sớm mua nên vẫn mang đến.” Hạ Ngự Trạch nhìn đồ trong túi, vừa lòng gật đầu, nói, “Lại đây ngồi đi.” “Vâng.” Cố Hủ theo lời đi vào phòng khách. Hắn đưa cho Hạ Ngự Trạch một bộ hộp cà phê tinh xảo cùng một ít bột cà phê thượng đẳng. Tuy Hạ Tử Thần nói không ra cha mình thích cái gì, nhưng qua vài chi tiết miêu tả, Cố Hủ cảm thấy Hạ Ngự Trạch là một người mong muốn hưởng thụ cuộc sống, người như thế sống một mình sẽ có chút tâm tư, bản thân pha cà phê cũng là một loại tâm tư. Ít nhất người trong nhà hắn, cái khác không làm, nhưng pha cà phê rất giỏi. Hạ Tử Thần đem hộp cà phê đi vào, sau khi rót nước bưng hoa quả lên, rất tự giác vào bếp nấu ăn, để cha cùng Cố Hủ nói chuyện. Con người với nhau chỉ có tiếp xúc trực tiếp mới có thể hiểu rõ, cậu muốn cùng Cố Hủ đi tiếp, muốn được người nhà đồng ý, muốn Cố Hủ cũng là một thành viên trong nhà, cho nên loại trao đổi này là cần thiết. “Phải đợi một lát nữa mới có thể ăn cơm, cậu ăn hoa quả trước đi.” Hạ Ngự Trạch ngồi ghế sô pha đơn. “Không cần quá phiền phức, cứ đơn giản là được rồi ạ.” Cố Hủ cũng không quá kiêng ăn, lúc nãy vào cửa đã ngửi được mùi canh thơm ngon, bữa cơm này hẳn đã chuẩn bị rất kỹ. “Hôm nay Thần Thần nấu nướng, hai chúng ta chỉ chờ ăn thôi.” Cố Hủ nhìn thoáng qua hướng nhà bếp, nhưng cửa đóng nên không thể nhìn thấy người phía trong. “Cứ để nó làm. Nó nếu tâm tình tốt, có thể làm cho cậu một bàn đồ ăn ngon, nếu tâm tình không được tốt lắm, sẽ làm một bát mì chần nước lạnh đuổi đi.” Hạ Ngự Trạch cười hỏi, “Nó đã làm cơm cho cậu bao giờ chưa?” “Có nấu vài món ăn nhanh.” Hạ Tử Thần khi ở phòng của hắn thỉnh thoảng sẽ nấu bánh trôi sủi cảo ăn khuya, nhưng đa số đều gọi ăn ngoài. “Vậy hôm nay ăn nhiều một chút.” Hạ Ngự Trạch cầm dưa hấu ăn, “Nghe Thần Thần nói nhà cậu làm kinh doanh.” “Vâng, chuyện này cháu cũng chưa nói rõ cho Thần Thần, sợ cậu ấy cảm thấy gánh nặng. Tập đoàn Cố thị ở thành phố N là của nhà cháu, nhưng cháu không tham dự chuyện bên đó.” Hạ Tử Thần khó có thể đối mặt với cha mà nói rõ chuyện này, Cố Hủ rất rõ, “Cháu hiện giờ làm trong một công ty game, vừa mới bắt đầu, rất nhiều chuyện còn phải tìm tòi thêm. Công ty không dưới danh nghĩa Cố gia, xem như sản nghiệp của bản thân cháu.” Nhân viên kỹ thuật của Thịnh Thần tuy là Cố Diễm chọn cho nhưng vốn ban đầu của công ty 90% là tiền mấy năm nay hắn đầu tư kiếm được, Cố Diễm chỉ đầu tư cho hắn 10%. Hắn vẫn luôn muốn thử xem, đối với Cố Hủ đây là một cơ hội tốt. “Cố thị?” Hạ Tử Thần có thể không biết nhưng Hạ Ngự Trạch vẫn biết rõ giới thương nghiệp ở thành phố N, hơn nữa bản thân ông cũng là luật sư tố tụng chuyên môn quan hệ với thương nghiệp. “Vâng, chuyện này cháu không muốn giấu diếm. Nhưng Thần Thần không hiểu biết nhiều về Cố thị, cháu cũng không nhiều lời.” Cố Hủ nói, “Công ty hiện tại của cháu là cháu chọn tự mình phát triển, cũng tiện cho sau này Thần Thần quản lý tài chính cho cháu.” “Nó?” Nghe kế hoạch của Cố Hủ, Hạ Ngự Trạch lắc đầu, “Nếu nó biết cậu để nó quản lý tiền của cậu, có lẽ nó sẽ trở mặt. Đứa nhỏ này không có thói quen dựa vào người khác, rất độc lập.” “Cháu biết, chuyện này cháu lén làm. Cậu ấy cũng không thật sự giúp cháu làm gì, cháu chỉ dùng tên của cậu ấy mở tài khoản tiết kiệm là được. Này cũng đảm bảo thêm cho tương lai của cậu ấy.” Tài sản riêng của cha hắn cũng dưới tên mẹ hắn, đây đều là cha hắn trộm làm, cho nên người có tiền nhất Cố gia thật ra chính là mẹ hắn. Hạ Ngự Trạch khẽ thở dài, “Cậu có thể ở bên cạnh nó, với nó mới là bảo đảm tốt nhất.” “Vâng, cháu hiểu. Nhưng cháu cũng muốn tốt cho cậu ấy.” Nói đến đây, ý cười trên miệng Cố Hủ sâu hơn, “Nhưng lời này nếu nói với cậu ấy, cậu ấy khẳng định sẽ trừng mắt với cháu.” “Cậu không thể một mực nuông chiều nó, nó khẳng định sẽ bị cậu chiều đến hư.” “Bản tính Thần Thần tốt, cho nên có hư cũng không quá mức.” Tuy từ lúc vào cửa Hạ Tử Thần và Cố Hủ chưa nói với nhau được mấy câu, biểu hiện của hai người cũng không có gì quá đáng, nhưng nghe trong lời nói của Cố Hủ có sự vui mừng kia, Hạ Ngự Trạch tin hai người thật sự yêu nhau. Cố Hủ vì Hạ Tử Thần mà tính toán rất nhiều, rất chu đáo. Nhưng lại luôn giữ kín không nói với Hạ Tử Thần, chỉ nói cho người cha là ông, cũng là để ông yên tâm. Ông và Hạ Tử Thần không phải người coi trọng tiền bạc, ông cũng rất lo lắng bối cảnh gia đình của Cố Hủ mà làm Hạ Tử Thần thấy áp chế trong cuộc sống, nhưng nói chuyện xong, Hạ Ngự Trạch thấy Cố Hủ cũng không có thái độ hơn người gì, rất nhiều chuyện đều xuất phát từ ý nghĩ vì Hạ Tử Thần. Có thể gặp được một người như vậy, không có thái độ tính tình công tử nhà giàu, Hạ Ngự Trạch cảm thấy đây cũng là sự may mắn của Hạ Tử Thần. “Người nhà cậu đồng ý cậu và Thần Thần một chỗ sao?” Biết suy nghĩ của hắn, Hạ Ngự Trạch cũng muốn biết thêm suy nghĩ người nhà Cố Hủ, dù sao chuyện này liên quan đến hai gia đình. “Người nhà cháu chú không cần lo lắng, chuyện Thần Thần cháu đã nói qua với bọn họ. Cha mẹ vốn đã về sớm để gặp Thần Thần nhưng ở nước ngoài có chuyện nên trễ hẹn, phải khoảng tháng 11 mới về được.” Cố Hủ nói, “Thần Thần ở nhà cháu sẽ không phải chịu oan ức gì đâu, so với chuyện phải lấy người vì lợi ích của Cố gia, cha mẹ cháu hy vọng cháu có thể tìm một người bình thường vui vẻ cả đời, giới tính với bọn họ không phải vấn đề gì lớn.” “Vậy là tốt rồi.” Như vậy, Hạ Ngự Trạch không còn gì phải lo lắng nữa. Bọn họ có thể cùng nhau đi đến cuối cùng hay không, ông không thể chắc chắn được điều gì, phải cần hai người tự cố gắng. “Chờ cha mẹ cháu về nước, mời chú ăn một bữa cơm với nhà cháu.” Cố Hủ cũng biết lí do của bản thân không hoàn toàn làm người ta tin phục, rất nhiều chuyện cần phải dựa vào thời gian. Mà cha mẹ hai bên không khí hòa hợp, hiểu biết thêm về nhau đối với chuyện tình cảm của hai người cũng có tác dụng làm vững chắc thêm. “Được.” Hạ Ngự Trạch gật đầu. Từ đầu đến cuối, Cố Hủ cho ông cảm giác chín chắn, ông tin đứa nhỏ kiên định ổn trọng này có thể cho Hạ Tử Thần cuộc sống yên ổn. Đối với Hạ Tử Thần cũng là chuyện tốt nhất…..
|
Chương 51[EXTRACT]Tiệc Cuộc nói chuyện của hai người chấm dứt khi tiếng Hạ Tử Thần gọi ăn cơm vang lên. Cố Hủ rửa sạch tay, chủ động giúp Hạ Tử Thần bưng thức ăn, không để Hạ ngự Trạch phải động tay vào. Trên bàn ăn, Hạ Ngự Trạch bảo Cố Hủ nên ăn nhiều một chút, Cố Hủ gật gật đầu, ăn rất chăm chú. Nhìn thấy hắn ăn nhiều, Hạ Tử Thần cũng yên tâm, vốn cậu lo không hợp khẩu vị của Cố hủ, dù sao tới bây giờ cậu còn chưa chính thức nấu một bữa cơm cho Cố Hủ. Cố Hủ gắp cá, lọc xương ra rồi gắp tới bát Hạ Tử Thần để cậu ăn cho dễ. Ba người nói chuyện không nhiều nhưng không khí lại rất hòa hợp. Khi ăn được một nửa, Hạ Ngự Trạch nhận được điện thoại của sở công vụ, muốn ông đến đó một chuyến, nói là vừa nhận một án kiện lớn, cần cùng nhau thảo luận một chút. Đối với công việc, Hạ Ngự Trạch từ trước đến nay không từ chối, huống chi hôm nay tới sở đều là những luật sư có thâm niên. Cho nên cơm nước xong, Hạ Ngự Trạch liền lái xe đi, trước khi đi làm còn bảo Cố Hủ cứ ở lại chơi, không cần vội về. Tiễn cha đi, Hạ Tử Thần trở lại bếp rửa bát, Cố Hủ cũng đi theo vào, “Tôi rửa cho.” Hạ Tử Thần quay đầu nhìn hắn, trong mắt có ý đánh giá, sau đó bác bỏ, “Thôi, cho dù bát đĩa nhà em không phải quý giá gì nhưng cũng không thể để anh tùy tiện chơi đùa.” Cố Hủ bị cậu trêu, vươn tay nhéo tai cậu, “Không tin tôi sao.” “Không phải không tin, chỉ là đề phòng thôi.” Ít nhất cậu chưa từng thấy Cố Hủ rửa bát, hai người trong phòng ăn gì cũng đều là đồ dùng một lần, dùng xong thì vứt luôn. “Về sau trong nhà sẽ có máy rửa bát, em không cần rửa nữa.” Cố Hủ dựa vào cạnh bàn bên cạnh, xem Hạ Tử Thần chăm chỉ rửa bát. “Ừ.” Hạ Tử Thần cũng không phản đối, thật ra trong nhà rất ít người, bữa cơm cũng không nhiều món ăn, tự mình rửa tiện hơn. Cố Hủ xoay người, từ phía sau ôm lấy Hạ Tử Thần, cằm dựa lên vai cậu, ghé vào tai cậu nói nhỏ, “Đồ ăn em làm rất ngon, có hương vị gia đình.” Hô hấp dừng ở cần cổ, cảm giác ngứa ngáy làm Hạ Tử Thần rụt lại, nhẹ giọng nói, “Anh thích là được rồi.” Cố Hủ thích đồ ăn của mình, Hạ Tử Thần rất vui, nhưng mặt ngoài vẫn là biểu tình thản nhiên như trước. “Khi tôi học tiểu học, bởi vì cơm trong trường không thể ăn, cho nên rất nhiều bạn học sẽ mang cơm từ nhà đi. Buổi trưa quản gia đều mang hộp thức ăn lớn đến. Tuy nhìn phong phú hơn so với bạn học khác, nhưng tôi lại hâm mộ những hộp thức ăn nhỏ đó.” Cố Hủ chậm rãi nói, “Tôi thấy, đồ ăn của bọn họ có hương vị gia đình hơn. Mẹ tôi sẽ không xuống bếp, cho nên cũng không có chuyện mẹ sẽ nấu cơm cho tôi. Đồ ăn trong nhà đều là đầu bếp nấu, tuy làm không tồi nhưng vẫn cảm thấy thiếu cái gì đó.” Hạ Tử Thần quay đầu nhìn hắn, cười nói, “Anh là chưa bị đói bao giờ, không thì sẽ cảm thấy cơm ai làm chẳng giống nhau.” Cố Hủ cười, “Ừ, em nói cũng đúng. Nhưng hôm nay ăn cơm em nấu, tôi cảm thấy sự hâm mộ trước kia đã được thỏa mãn.” Hạ Tử Thần đưa tay còn dính nước niết mũi hắn, hừ nhẹ, “Em cũng không phải mẹ anh.” “Em đương nhiên không phải, em là vợ tôi, một nửa khác trong đời tôi.” Cố Hủ hôn cần cổ trắng ngần của cậu, “Tôi chỉ là cảm thấy được rất có cảm giác gia đình, gia đình của chúng ta.” Hạ Tử Thần yên lặng một lúc, nói, “Anh nếu thích, chờ khai giảng dọn ra ngoài, ngày nào em cũng nấu cho anh.” “Không cần phiền phức như vậy. Ngẫu nhiên làm một bữa là được rồi. Tôi không muốn em phải vất vả.” Vốn hắn không tính nấu nướng gì trong nhà, nhưng hôm nay ăn cơm Hạ Tử Thần nấu lại làm hắn chuyển biến ý tưởng. Đương nhiên, con người ta không thể quá tham lam, những lúc khác ăn ngoài là được rồi. “Cũng không quá phiền.” Đây là một phần trong cuộc sống bình thường của Hạ Tử Thần, “Tự mình làm sẽ yên tâm hơn, hơn nữa tiết kiệm hơn đi ăn ngoài.” “Tôi sẽ nuôi em.” Hắn không cần Hạ Tử Thần phải tiết kiệm vì hắn. “Ai cần anh nuôi.” Hạ Tử Thần đóng nước, lấy khăn bên cạnh lau tay. Cố Hủ mỉm cười không nói gì nữa, về chuyện này Hạ Tử Thần vẫn giữ vững lập trường của mình. Ánh nắng đỡ hơn khi đến buổi chiều, hai người lấy cà phê Cố Hủ mang đến pha, ngồi cùng nhau nói chuyện, buổi chiều thoáng chốc trôi qua rất nhanh….. Sau khi gặp cha, quan hệ của hai người càng thêm rõ ràng. Hạ Tử Thần ở nhà gọi điện cũng không cần xấu hổ trốn sau lưng Hạ Ngự Trạch. Công việc của Cố Hủ có chút bận, hai người hẹn nhau chỉ có thể vào lúc cuối tuần, bình thường nếu Cố Hủ tan tầm sớm, cũng sẽ đến Hạ gia ăn cơm, đây là Hạ Ngự Trạch đồng ý, hình thức ở chung như vậy làm cho Hạ Tử Thần có cảm giác ổn định. Tối thứ năm không có việc gì, Hạ Tử Thần cùng Cố Hủ đi xem phim. Trên đường đưa Hạ Tử Thần về nhà, Cố Hủ đưa thiệp mời cho Hạ Tử Thần. “Cái gì vậy?” Hạ Tử Thần nhận lấy, theo ánh sáng trong xe mở ra thiệp mời. “Ngày mai là sinh nhật đại ca tôi, mời em tới dự.” Cố Hủ vừa lái xe vừa nói. Hạ Tử Thần nhìn địa chỉ trên thiệp mời, là một khách sạn năm sao trung tâm thành phố, “Đây là tiệc sinh nhật?” “Ừ. Sinh nhật của anh ấy cơ bản đều là tổ chức tiệc, nói thẳng ra thì chính là cơ hội các thương nhân nói chuyện hợp tác, không có ràng buộc gì. Chỉ cần có chút tài sản trong giới đều được mời đến.” Cố Hủ nói, “Thật ra là xã giao, cũng cho những người bình thường trăm phương nghìn kế muốn hợp tác với Cố gia một cơ hội, nếu không bọn họ có hẹn trước một năm cũng không nhất định có thể nhìn thấy anh ấy.” “Anh ấy thật vất vả.” Nghĩ đến sinh nhật còn phải liên quan đến công việc, Hạ Tử Thần cảm thấy gia nghiệp quá lớn cũng không thoải mái gì. “Ừ. Bình thường người trong nhà vẫn luôn cố gắng bù đắp cho anh ấy, mọi người trong nhà ở cùng nhau cũng rất tốt.” Hàng năm sinh nhật nhà bọn họ sẽ tìm thời gian khác cùng nhau chúc mừng, cho dù bình thường bận rộn thì ngày đó cũng để trống mà gặp nhau. Hạ Tử Thần suy nghĩ một lát, nói, “Em cũng nên mang quà tặng đến a. Đại ca thích cái gì?” Đồ đắt tiền cậu tất nhiên không mua được, nhưng tâm ý phải có, huống chi với giá trị của Cố Diễm, không thiếu gì lễ vật. “Đại ca nói, người đến là được, quà tặng gì đó không cần. Anh ấy không thiếu cái gì, có mua cũng không nhất định dùng được.” Cố Hủ nói, “Chủ yếu lần này đại ca mời một đầu bếp không tồi đến nấu nướng, mời em ăn bữa cơm.” Hạ Tử Thần gật đầu, “Được.” “Chiều ngày mai tôi tới đón em, không cần ăn mặc nghiêm túc quá, anh ấy thích thoải mái.” Cố Hủ không muốn Hạ Tử Thần lo lắng, “Đều là người trong nhà, những chuyện khác em không cần lo.” “Em biết rồi.” Như vậy cũng tốt, nếu cậu thật phải mặc tây trang, có lẽ ngày mai cậu phải đi mua một bộ. Chiều hôm sau, Cố Hủ đúng giờ xuất hiện dười nhà Hạ Tử Thần, để phù hợp với Hạ Tử Thần, Cố Hủ cũng mặc thoải mái, dù sao tiệc của anh mình, hắn mặc thế nào cũng được. Hạ Tử Thần vẫn mặc áo T-shirt cùng quần jean như bình thường. Trước khi ra ngoài cậu tắm rửa một lần, để bản thân nhẹ nhàng khoan khoái một chút, dù sao cũng là mùa hè, thật sự rất nóng. Xe dừng trước cửa chính khách sạn, người giữ cửa chạy ra mở cửa xe, mời hai người xuống. Cố Hủ đưa chìa khóa cho người đó đi đỗ xe, bản thân nắm tay Hạ Tử Thần đi vào trong. Trong đại sảnh đã sắp xếp nhân viên tiếp đón, những người này Hạ Tử Thần không biết nhưng Cố Hủ biết. Thư kí của Cố Diễm nhìn thấy Cố Hủ đến, mỉm cười bước tới, “Tứ thiếu gia tới, mời đi bên này, có thang máy chuyên dụng.” “Ừ.” Cố Hủ gật đầu, dẫn Hạ Tử Thần đi vào. Tay hai người vẫn nắm chặt, cũng không bởi vì là nơi công cộng mà kiêng dè, thư kí lặng lẽ đánh giá Hạ Tử Thần một chút, cũng không có gì ác ý. Thang máy tới tầng tổ chức tiệc, lúc này trong đại sảnh đã có không ít khách mời, mọi người nói chuyện với nhau, thoạt nhìn đều là quen biết. Cố Hủ đến tự nhiên khiến cho mọi người ở đây chú ý, một mặt bản thân hắn không thèm để ý sự tồn tại của người khác, mặt khác hôm nay hắn lại tùy ý ăn mặc không giống với những người khác, hơn nữa còn nắm tay một người con trai. Thấy bọn họ đi vào, Cố Diễm ngừng nói chuyện với người bên cạnh, để thư kí tiếp đón hộ, bản thân đi tới, “Tới sớm vậy.” “Dẫn Thần Thần đến, tất nhiên không thể muộn.” Nếu là trước kia, hắn phải sau tám giờ mới đến. “Đại ca, chúc mừng sinh nhật.” Hạ Tử Thần mỉm cười nói. Cho dù này đối với Cố Diễm chỉ là xã giao, lễ nghi nên có thì vẫn phải có, nói xong, Hạ Tử Thần lấy từ trong túi một cái hộp nhỏ, “Đây là quà tặng.” “Không phải nói đến là được rồi sao?” Nhìn thấy quà của Hạ Tử Thần, Cố Diễm có chút bất ngờ. “Cảm thấy muốn mang cái gì đó đến, dù sao đây là lần đầu tiên em tới dự tiệc sinh nhật của anh. Cũng không phải cái gì quý giá, hy vọng anh thích.” Đây là thứ cậu suy nghĩ cả đêm, sáng sớm hôm sau rời giường đi mua. Đồ đắt tiền cậu không mua được, cho nên chỉ có thể chọn thứ có thể dùng được. “Cám ơn.” Cố Diễm nhận hộp quá, mở ra, là một cái bút ký tên chế tác tinh xảo màu bạc. Khóe miệng Cố Diễm hiện lên ý cười, lấy bút ra cài vào túi áo ngực, “Tôi rất thích.” Trong tất cả quà tặng hôm nay, có lẽ chiếc bút này là rẻ nhất, nhưng những món quà quý trong kia chỉ là muốn thu hút tầm mắt hắn, đổi lấy cơ hội hợp tác. Nói thẳng ra, những người này vì lợi ích mà đến, chỉ lo đến lợi ích của mình, không phải thứ Cố Diễm cần. Mà quà của Hạ Tử Thần vừa lúc tác động đến trong lòng hắn, không cần quý giá, lại có thể dùng. “Đại ca khách khí rồi.” Thấy Cố Diễm thích, Hạ Tử Thần cũng yên tâm. Nhãn hiện bút này rất nổi tiếng, khi vừa mới vào đại học, Hạ Tử Thần tặng Hạ Ngự Trạch một chiếc, này đối với người cần thường xuyên kí tên rất tiện lợi mà lại đẹp. “Mười phút nữa mới bắt đầu tiệc, bên kia có đồ ăn, cậu thích cái gì cứ chọn, không cần quan tâm người khác, không cần khách sáo làm gì.” Cố Diễm chỉ dãy bàn bên kia, “Tiểu Hủ, cậu bồi Tử Thần là được.” “Em biết rồi.” Cố Hủ gật gật đầu. Đối với chuyện Hạ Tử Thần chuẩn bị quà, hắn cũng bất ngờ, đồng thời cũng có chút ghen tị. Trước mắt, hắn còn chưa nhận được quà gì của Hạ Tử Thần đâu. Cố Diễm nâng tay vỗ tóc Hạ Tử Thần, “Tôi đi trước, quầy rượu bên kia người pha chế có pha loại rượu trái cây mới, qua đó thử xem. Nếu mệt thì cứ ở đây, anh đặt phòng rồi, có gì cứ bảo Tiểu Hủ đi hỏi thư kí.” “Vâng.” Hạ Tử Thần gật đầu. Bàn tay trên đầu Hạ Tử Thần buông xuống, Cố Diễm bất đắc dĩ nhìn em trai mình, “Anh chỉ là cảm ơn thôi, cậu không cần nghiêm túc trừng anh như vậy.” “Anh đồng ý Thần Thần em rất vui, nhưng quá thân thiết em sẽ không thoải mái.” Cố Hủ nói thẳng. “Bình thường thấy cậu không để ý cái gì, vấn đề liên quan đến Tử Thần liền thành bình dấm chua.” Cố Diễm bất đắc dĩ lắc đầu, nói với Hạ tử Thần, “Anh mặc dù có ba em trai nhưng bọn chúng đều không có tự giác của một người em trai. Cậu nếu vào cửa Cố gia chúng ta thì bù lại một chút, coi anh là đại ca đi.” Hạ Tử Thần không nói gì cười cười. Cố Hủ cũng nói với cậu chuyện anh em trong nhà. So với những đứa nhỏ cùng tuổi, Hạ Tử Thần thuộc loại rất độc lập, nhưng là con, ở một mức nào đó cậu vẫn ỷ lại Hạ Ngự Trạch, này với cậu là thân tình trong nhà. Nhưng những đứa con độc lập của Cố gia, ngay cả ỷ lại cha mẹ đều không có, nói gì đến chuyện anh em. Có thể bởi vì đều là tính cách như vậy, bốn anh em ở chung lại rất tốt. Nói một lát, Cố Diễm lại đi tiếp đón khách. Cố Hủ dẫn Hạ tử Thần ngồi vào một bàn ăn, chuẩn bị thưởng thức tay nghề đầu bếp ở đây. Trong phòng ăn uống linh đình, không ít người đã trộm đánh giá Cố Hủ bên này, vừa là tò mò, vừa hy vọng thông qua hắn có thể tạo giao tình cùng Cố Diễm. Nhưng thấy Cố Hủ một bộ người lạ tránh xa, không có ai dám lại gần. Nhà bếp dựa theo dặn dò của Cố Diễm, mỗi món ăn đều để ra một phần đưa tới bàn của Hạ Tử Thần. Thấy trên bàn bát đĩa càng ngày càng nhiều, Hạ Tử Thần có cảm giác chỉ là ra ngoài ăn cơm chứ không phải tới tham dự tiệc. Ăn vài món, tay Cố Hủ đang đặt trên bàn chợt lạnh, cúi đầu nhìn, một chiếc bút kí tên được đặt lên tay hắn. Màu sắc của bút giống cái kia của Cố Diễm, nhưng khác hoa văn. Cố Hủ cười, “Cám ơn.” Tuy hắn không muốn Hạ Tử Thần tốn kém nhưng nhận được quà thì từ đáy lòng vẫn rất vui. Sự ghen tị trước đó với đại ca nhà mình tan thành mây khói. Hạ Tử Thần cười cười, không nói gì, quà tặng có tâm ý là tốt nhất. Khi ăn được một nửa, Hạ Tử Thần tựa lưng vào ghế ngồi, nhìn người xung quanh. Tuy trên mặt mọi người đều giữ ý cười, nhưng Hạ Tử Thần lại cảm thấy cuộc sống như này thực mệt. Giữa nhóm người này, khóe mắt Hạ Tử Thần ngẫu nhiên quét qua một thân ảnh có chút quen thuộc, một cô gái mặc váy dạ hội màu trắng ngồi quầy rượu gần đó, hình như đang lo lắng gì đó. Suy nghĩ một chút, Hạ Tử Thần mới nhớ đến, lần trước cậu ở cửa quán cà phê chờ Cố Hủ lái xe tới, cô gái này đi cùng Liên Phi Nhi, đi theo mấy nam sinh vào club đêm đối diện. Có thể thấy người này ở đây, hẳn là người có giá trị….. Đang nghĩ, vừa chuyển đầu liền nhìn thấy Trầm Dịch Thành cùng cha hắn từ cửa đi vào. Hạ Tử Thần hơi nâng khóe miệng, trái đất thật đúng là nhỏ…..
|
Chương 52[EXTRACT]Ngoài ý muốn Vốn nơi hai người ngồi là ở góc khuất không khiến người ta chú ý nhiều, nhưng ngồi ở chỗ này là Cố Hủ, sẽ thu hút sự chú ý của mọi người, mặc dù mặc đồ bình thường, khí thế của hắn cũng không có xu thế yếu đi. Cho nên khi Hạ Tử Thần nhìn thấy Trầm Dịch Thành, Trầm Dịch Thành cũng quay đầu nhìn qua, đúng lúc bốn mắt nhìn nhau với Hạ Tử Thần. Tuy trước đó hai người bởi chuyện của Liên Phi Nhi mà không thoải mái với nhau, nhưng nếu gặp nhau ở đây, Hạ Tử Thần vẫn lễ độ gật đầu, không thể làm như không biết được. Trầm Dịch Thành hơi kinh ngạc một chút, sau cũng không biểu hiện gì nhiều, dường như không định nói chuyện với Hạ Tử Thần. Cũng có thể lý giải được điều này, trong giới này, nhất là những thế hệ tuổi trẻ như bọn họ, bên người có tình nhân là nam cũng không phải chuyện gì lớn, nhưng dẫn theo người yêu là nam đến bữa tiệc không phải chuyện ai cũng làm được. Dù sao đồng tính luyến ái cũng là chuyện cấm kỵ, hơn nữa trong thương trường chuyên sử dụng quan hệ thông gia, lén chơi thì không sao, mang đến bữa tiệc lại có thể hủy đi thanh danh bản thân. Cố Hủ dẫn Hạ Tử Thần đến, Trầm Dịch Thành không ngờ tới. Trước đó tuy hắn thấy Cố Hủ dẫn Hạ Tử Thần đi ăn cơm cùng Cố Diễm, nhưng lúc đó hắn không cảm thấy Cố Diễm yêu mến gì Hạ Tử Thần, cảm giác chỉ là đối đãi với bạn bè bình thường của em mình mà thôi, cho nên hắn cũng không tính Hạ Tử Thần có liên quan gì lớn đến người Cố gia, cho dù Cố Hủ hiện tại đang kết giao với Hạ Tử Thần, trong lòng hắn nghĩ cuối cùng hai người cũng sẽ tách ra thôi. Hôm nay Hạ Tử Thần không kiêng dè gì mà xuất hiện tại nơi này, Trầm Dịch Thành không rõ tình huống nên cũng không định tiếp xúc nhiều với Hạ Tử Thần, huống chi hôm nay hắn cùng cha tới, càng không thể tự hạ thấp giá trị bản thân. Hạ Tử Thần từ trước đến nay luôn là người mẫn cảm, nhất là thái độ của người khác đối với mình. Tuy hành động của Trầm Dịch Thành không rõ ràng nhưng cậu vẫn cảm giác được sự xa cách không muốn thừa nhận sự quen biết giữa hai người. Đối với chuyện này, Hạ Tử Thần không cảm thấy có gì khó chịu, ngược lại có chút buồn cười, cái gọi là bạn bè cũng chỉ đến thế mà thôi. Cảm giác được tâm tình của Hạ Tử Thần, Cố Hủ nắm tay cậu, đưa một miếng bánh đến bên miệng cậu, “Ăn đi.” Hạ Tử Thần cắn một miếng, nói, “Em no rồi, không ăn nữa.” Hôm nay cậu ăn không ít, Cố Diễm mời đầu bếp tay nghề không tồi, các món ăn tinh xảo không chỉ có vẻ bên ngoài, cảm giác ăn rất ngon. “Ừ.” Cố Hủ đem nửa còn lại ăn luôn, thấp giọng nói, “Đừng để ý những người không liên quan, lãng phí thời gian.” “Em không để ý.” Hạ Tử Thần cười nói, “Chỉ là cảm thấy có chút gỉa dối.” “Em đi theo tôi, loại tiệc tùng thế này về sau rất nhiều. Em nếu không thích tôi sẽ không mang em đi.” Xã giao như này bọn họ đã sớm thành thói quen, nhưng cuộc sống của Hạ Tử Thần vốn rất đơn giản, đột nhiên làm cậu gia nhập chuyện kết giao phức tạp như này, không thích ứng được cũng là chuyện đương nhiên. Hạ Tử Thần suy nghĩ một lát, nói, “Nếu cần thiết, em có thể cùng anh đi. Dù sao em cũng có thể ngồi ăn nhiều thứ.” Cố Hủ cười nói, “Em lúc nào thì biến thành ham ăn vậy? Bị La Tế làm hư rồi.” Trước Hạ Tử Thần cũng không có yêu thích đặc biệt gì với chuyện ăn uống, nhưng từ khi cùng Cố Hủ một chỗ, Cố Hủ luôn năm ba lần dẫn cậu đi ăn không ít thứ, hơn nữa La Tế khi không có việc gì thích ở trên mạng nói cho Hạ Tử Thần chỗ nào ăn ngon. Dần dần, Hạ Tử Thần cũng bắt đầu có chút hứng thú với chuyện ăn uống, thật sự đồ ăn có thể biến đổi lòng người. “Đừng nói La Tế, anh cũng có trách nhiệm.” Hạ Tử Thần trách đùa. “Ừ.” Cố Hủ cũng không phủ nhận, “Em ăn cái gì tôi không phản đối, nhưng phải làm thế nào để người có thêm chút thịt mới không phí phạm thức ăn.” Hạ Tử Thần ‘xì’ một tiếng, dù sao thể chất này của cậu là từ nhỏ rồi, không có biện pháp a. Hơn chín giờ, khách cũng đến đông đủ, mọi người nhóm năm nhóm ba đứng chung một chỗ trò chuyện, trong sàn nhảy giữa phòng cũng có mấy người trẻ tuổi nhảy theo nhạc, không khí rất hài hòa, hoàn toàn không nhìn thấy những chuyện ngươi lừa ta gạt tranh đoạt trên thương trường như bình thường. Xã giao một vòng, Cố Diễm lững thững đi tới, “Thế nào? Hợp khẩu vị không?” Hạ Tử Thần ngẩng đầu mỉm cười, “Vâng, không tệ.” “Vậy là được rồi.” Cố Diễm ngồi bên phải Hạ Tử Thần, nói với trợ lý đứng bên cạnh, “Bảo quầy rượu pha hai ly rượu trái cây lại đây.” Biết em trai nhà mình không có hứng thú với rượu trái cây, Cố Diễm không gọi cho hắn. Cố Diễm đi xã giao một vòng cũng đã uống không ít rượu, giờ muốn chọn đồ uống nhẹ một chút. Trợ lý gật đầu, xoay người đi đến quầy rượu. “Hai người ngồi đi, em đi toilet.” Cố Hủ đứng lên, có Cố Diễm ở đây, hắn không lo có người tới đây lôi kéo quan hệ. Cố Hủ rời đi, Cố Diễm hỏi, “Thế nào? Gần đây ở cùng Tiểu Hủ có tốt không?” “Tốt ạ.” Hạ Tử Thần cười nhẹ gật đầu. “Tiểu Hủ nói khai giảng muốn cùng cậu ra ngoài ở, gần trường học các cậu không có căn nhà nào của Cố gia, đi thuê tôi thấy không yên tâm lắm, có những thứ phải có sự đồng ý của chủ nhà.” Cố Diễm nói, “Cho nên quan điểm của tôi là nên mua thẳng luôn một căn, về sau có ở hay không thì tính sau, ít nhất cậu còn học hai năm nữa, mua một căn nhà cũng không phí.” Hạ Tử Thần do dự nhấp miệng, cậu không nghĩ tới mua nhà, dù sao mua một căn nhà không hề rẻ, cậu không muốn Cố Hủ phải tiêu tốn tiền. “Đương nhiên, chuyện này cậu không cần quan tâm, Tiểu Hủ sẽ làm. Nếu cậu ấy quyết định, tôi làm anh trai cũng nên biểu hiện một chút, không sẽ cảm thấy Cố gia không đủ thành ý.” Nghĩ đến mấy hôm nay Cố Hủ vẫn luôn đi hỏi thăm nhà, Cố Diễm hơi cười cười, “Mấy ngày nay tôi cũng bảo thư kí đi hỏi mấy chỗ, cách trường các cậu hai trạm xe có một khu nhà mới xây, vị trí không tồi, đã xong phần cứng, có thể vào ở luôn. Độ cao của ngôi nhà có thể nhìn thấy cảnh biển, cậu thấy thế nào?” Nói đến khu nhà này, Hạ Tử Thần biết, cậu đôi khi ngồi xe về nhà có đi ngang qua tòa nhà mới xây kia, căn nhà được xây rất đẹp, khu này có ba nhà cao tầng, cảnh quan thoạt nhìn không tệ. “Giá nhà đó rất cao.” Khi nhà đó rao bán Hạ Tử Thần cũng nhìn qua bảng quảng cáo điện tử ở khu đó, số tiền đó đời này Hạ Tử Thần chưa từng nghĩ tới. “Không sao.” Cố Diễm không để ý nói, “Bên ngoài khu nhà là trạm tàu điện ngầm, cũng có trạm xe bus, cậu đến trường rất tiện. Tiểu Hủ lái xe đi làm cũng nhanh, bên đó không bị tắc đường nhiều.” Hạ Tử Thần gật đầu, nơi đó thật sự rất tiện lợi cho hai người, không phải lòng vòng nhiều. Đang nói, trợ lý đưa hai ly rượu trái cây tới, sau đó thức thời đi xa một chút, không quấy rầy hai người nói chuyện. Thấy cậu gật đầu, Cố Diễm mỉm cười lấy ra một chùm chìa khóa cùng thẻ từ, đưa cho Hạ Tử Thần, “Đây là chút tâm ý của đại ca, nhiều thứ còn chưa mua, hai người các cậu thấy thiếu cái gì thì mua.” Hạ Tử Thần nhất thời sững sờ, không biết làm sao nhìn Cố Diễm đưa đồ đặt vào tay cậu, “Em…..” Cố Diễm nâng ly, khẽ chạm vào ly của Hạ Tử Thần, nói, “Em trai tôi sau này giao cho cậu, có chuyện gì bất cứ lúc nào cũng có thể gọi điện cho tôi.” Tay cầm ly của Hạ Tử Thần nắm chặt, sau khi cùng một chỗ với Cố Hủ, cậu cảm thấy mọi chuyện dường như rất thuận lợi, có đôi khi ngay cả bản thân cậu cũng không dám tin. Thấy cậu còn ngây người, Cố Diễm cười vỗ vỗ vai cậu. Lúc này, trợ lý ở bên cạnh chỉ chỉ hội trường bên kia, ý bảo có người muốn nói chuyện với Cố Diễm. “Tôi đi trước, rượu này không tồi, cậu thử xem.” Cố Diễm uống một ngụm, cảm giác hôm nay quả thực mời được một người pha chế rượu ngon. “Vâng.” Hạ Tử Thần phục hồi tinh thần gật gật đầu, bưng ly lên uống một ngụm. Hương vị rất nhẹ, thích hợp với người không thích rượu như cậu. Cố Diễm không nói gì nữa, đứng dậy đi tới chỗ trợ lý bên kia. Hạ Tử Thần uống rượu trong ly, chẳng mấy chốc đã thấy đáy. Cố Hủ đi từ toilet ra lấy đi ly rượu trong tay Hạ Tử Thần, buồn cười nói, “Cho dù vị nhẹ em cũng không thể uống như vậy.” Hạ Tử Thần liếm khóe miệng, có chút xấu hổ nói, “Hương vị không tồi.” Cố Hủ bất đắc dĩ lắc đầu, lấy từ chỗ người phục vụ hai cốc nước táo. “Này…..” Hạ Tử Thần đưa chìa khóa cùng thẻ từ cho Cố Hủ, “Đại ca cho.” Cố Hủ nhận lấy liếc nhìn địa chỉ trên thẻ từ liền hiểu được. Cố Diễm có ý tốt, hắn tất nhiên sẽ không từ chối, hơn nữa đại ca nhà hắn cũng không thích người trong nhà từ chối. Đại ca đã chuẩn bị nhà cho bọn họ, coi như là chấp nhận Hạ Tử Thần, này chính là chuyện tốt. “Nếu là đại ca tặng, hai ngày nữa chúng ta đi xem cần phải mua thêm cái gì không.” Cố Hủ tự nhiên để chìa khóa cùng thẻ từ vào túi của Hạ Tử Thần. “Được.” Cố Diễm đến ngồi một lúc, nói chuyện với Hạ Tử Thần mấy câu, với Hạ Tử Thần là không có gì, nhưng lại đưa tới nhiều ánh mắt nghiên cứu của càng nhiều người.
|
Chương 53[EXTRACT]Quan tâm Cố Hủ nửa ôm đưa Hạ Tử Thần lên phòng trên tầng Cố Diễm đã đặt trước, vốn hắn muốn trực tiếp bế Hạ Tử Thần đi nhưng người đi lại trong khách sạn không ít, nhất là trong thang máy, cho dù hắn không ngại nhưng Hạ Tử Thần có lẽ không muốn như vậy. Sau khi ở đại sảnh tiệc nghi ngờ tình trạng của Hạ Tử Thần, hắn lập tức điểm qua một lần những thứ Hạ Tử Thần đã nếm qua tối hôm nay, không phát hiện có vấn đề gì, hắn cùng Hạ Tử Thần ăn giống nhau, theo lý thuyết thì nếu Hạ Tử Thần trúng thuốc, hắn cũng không thể không có việc gì. Đang nghĩ, trong đầu hắn đột nhiên hiện lên một hình ảnh, đêm nay thứ Hạ Tử Thần nếm qua mà hắn lại không chạm tới chính là ly rượu trái cây kia. Theo bản năng quay đầu tìm Cố Diễm, nhìn quanh một vòng cũng không thấy bóng dáng Cố Diễm, chỉ có trợ lý đứng đó đối phó với khách. Cố Hủ đứng dậy đi tới, gọi trợ lý, hỏi, “Đại ca tôi đâu?” “Cố thiếu gia nói bản thân uống nhiều, đã cầm thẻ phòng lên tầng rồi.” Trợ lý thật ra cũng nghi ngờ, tửu lượng của Cố Diễm từ trước đến nay rất tốt, sao có thể nói say là say? Cố Hủ nhíu mày, chuyện này hắn không hề nghi ngờ đại ca nhà mình, hắn biết Cố Diễm căn bản khinh thường loại chuyện như này. Huống hồ đại ca cũng không có lý do gì đối phó với Hạ Tử Thần. “Làm sao vậy?” Thấy Cố Hủ sắc mặt không tốt, trợ lý cũng khẩn trương. “Hôm nay ly rượu trái cây đại ca tôi cùng Tử Thần uống có ai chạm qua không?” Cố Hủ hỏi. Trợ lý sửng sốt một chút, trả lời, “Người pha chế làm xong liền đưa tôi mang đi luôn, không qua tay ai.” Cố Hủ trầm mặc. Những người bên cạnh Cố Diễm đều được chọn lựa kỹ càng, thời khắc mấu chốt có thể thay Cố Diễm chắn đạn, căn bản không có khả năng kê đơn hắn. Như vậy vấn đề chính là người pha chế rượu. “Rượu có vấn đề.” Cố Hủ không kiêng dè thấp giọng nói. “Cái gì?” Giọng nói của trợ lý hạ xuống, cau mày vẻ mặt nghiêm túc. “Không phải vấn đề gì lớn, đại ca bên kia không cần lo lắng.” Cố Hủ biết Cố Diễm có thể xử lý, không cần hắn tốn nhiều tâm tư, “Người pha chế rượu kia trước giữ lại, ngày mai xem ý của đại ca thế nào. Đưa thẻ phòng cho tôi, khách nơi này giao cho cậu.” “Tứ thiếu gia yên tâm.” Trợ lý gật dầu, đưa thẻ phòng cho Cố Hủ. Cố Hủ lấy được thẻ phòng, bước nhanh rời khỏi phòng tiệc, đưa Hạ Tử Thần đi. Đặt Hạ Tử Thần lên giường, Cố Hủ giúp cậu cởi giày, lại kê gối tới để cậu nằm thoải mái hơn. Nhiệt độ trên người Hạ Tử Thần cực nóng, phản ứng giữa hai chân càng ngày càng rõ ràng, nhưng bị quần trói buộc không thể giải thoát được. Loại cảm giác này vừa quen thuộc vừa xa lạ với Hạ Tử Thần, quen thuộc ở chỗ những lần giải quyết không nhiều lắm cậu cũng có cảm giác này, xa lạ ở chỗ sự mẫn cảm cùng dục vọng đột nhiên bị phóng đại mấy lần, khiến cậu không không chế được, nhưng ý thức lại rất thanh tỉnh. Nằm nghiêng người, hai chân kẹp chặt lại có thể khiến cậu cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Cố Hủ lại gần, hôn nhẹ tai cậu, thấp giọng nói, “Rất khó chịu?” “Không sao…..” Giọng nói của Hạ Tử Thần rất nhẹ, hơn nữa chất giọng đặc biệt này, khi nghe khiến người ta đặc biệt muốn khi dễ. Cố Hủ hơi nâng khóe miệng, “Đừng sợ, tôi giúp em.” Nói xong Cố Hủ xoay người Hạ Tử Thần lại, cả người chống phía trên cậu, hôn lên môi cậu. Hôn nhẹ rồi sâu dần, mỗi lần liếm môi khiêu khích đều khiến cho thân thể Hạ Tử Thần run lên, càng rơi vào sâu hơn. Tay không tự giác ôm cổ Cố Hủ, chủ động hôn theo. Thật ra số lần hai người hôn môi không nhiều, về mặt này Hạ Tử Thần có chút trúc trắc, nhưng như vậy lại gợi lên càng nhiều dục vọng của Cố Hủ. So với sự khô nóng trong người mình, cảm giác mát lạnh trên người Cố Hủ khiến cho Hạ Tử Thần càng muốn lại gần. Hiện giờ cậu không rảnh hỏi rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, giải quyết chuyện trước mắt này mới là chuyện quan trọng, còn lại chỉ có thể chờ ngày mai nói sau. Quần áo bị cởi xuống ném sang một bên, khuy quần cùng khóa kéo cũng được cởi ra, khiến cho Hạ Tử Thần thoải mái không ít, nhưng Cố Hủ lại khiến cho cậu có cảm giác khẩn trương hơn. Cố Hủ hôn cổ cùng xương quai xanh Hạ Tử Thần, sau đó cắn đầu ngực bên trái, nhẹ nhàng mút. Khoái cảm đột nhiên tới khiến Hạ Tử Thần không khỏi rên rỉ ra tiếng. Cố Hủ cười khẽ, một tay niết đầu ngực bên kia, một tay an ủi nơi đã hoàn toàn đứng thẳng lên. “Cố Hủ…..” Hạ Tử Thần nhẹ nhàng gọi tên hắn. “Tôi đây…..” Cố Hủ lên tiếng, buông ra hai điểm đã đứng thẳng trước ngực Hạ Tử Thần, chuyển qua hôn lên phần bụng bằng phẳng cùng phần thắt lưng. Hạ Tử Thần nhắm mắt lại, cảm nhận sự mẫn cảm của thân thể lần lượt đánh vào tâm trí cậu. Quần bị cởi ra, Hạ Tử Thần hoàn toàn trần trụi không phòng bị nằm dưới thân Cố Hủ, làn da do hạ thuốc mà ửng hồng. Cố Hủ từ dưới chuyển lên, hôn Hạ Tử Thần, đồng thời ngón tay cấp tốc xoa nắn nơi đã chảy ra chất lỏng của Hạ Tử Thần, ngón cái thỉnh thoảng lại cọ qua đỉnh, khiến Hạ Tử Thần kêu khẽ, sau đó phóng thích trên tay Cố Hủ. Cao trào qua đi, thân thể chậm rãi trầm tĩnh lại, Hạ Tử Thần thở dốc nằm thẳng trên giường, nhưng nơi vừa mới phát tiết rất nhanh lại nổi lên phản ứng. Cố Hủ ngậm vành tai Hạ Tử Thần, thấp giọng nói, “Rất có tinh thần a.” Hạ Tử Thần hít mũi, quay đầu không nhìn hắn. Tuy do bị kê thuốc, nhưng cậu vẫn cảm thấy không tốt, quan hệ của hai người tuy thân mật nhưng tiếp xúc thân thể rất ít, hôm nay đột nhiên biến thành như vậy, Hạ Tử Thần còn chưa chuẩn bị tâm lý. Cố Hủ cười khẽ một tiếng, sau đó cúi người, ngậm lấy nơi đứng thẳng lên của Hạ Tử Thần. “A…. anh đừng…..” Cảm xúc ấm nóng mềm mại khiến Hạ Tử Thần cảm thấy bản thân sắp hỏng mất, không biết là muốn đẩy Cố Hủ ra hay để hắn tiếp tục. Ngón tay theo bản năng nắm tóc Cố Hủ, Cố Hủ cầm tay cậu, đẩy nhanh động tác. Chuyện này hắn chưa làm với người khác bao giờ, cho nên không quen, nhưng Hạ Tử Thần có tác động của thuốc, cho nên dù Cố Hủ làm không thuần thục, chỉ cần không làm đau cậu, Hạ Tử Thần vẫn rất hưởng thụ. “Em…. Em không được…..” Khi nhịn không được nữa, Hạ Tử Thần đưa tay muốn đẩy Cố Hủ ra, lại bị Cố Hủ bắt lấy đặt sang một bên. “Ưm…..” Hạ Tử Thần nâng thắt lưng, kêu một tiếng sau tiết ra trong miệng Cố Hủ. Cố Hủ đứng dậy rút giấy ăn, nhổ thứ của Hạ Tử Thần ra, lại giúp cậu xoa mồ hôi trên trán, “Cảm giác tốt hơn chưa?” Hạ Tử Thần gật đầu, phát tiết hai lần khiến cậu thoải mái không ít, sự khô nóng trên người cũng lui đi, chỉ là không có khí lực mà thôi. “Nghỉ ngơi một lúc, tôi mang em đi tắm.” Cố Hủ tựa nghiêng bên người Hạ Tử Thần, để cậu gối lên tay hắn. Hạ Tử Thần nhắm mắt, nhỏ giọng nói, “Anh không cần sao?” Không giống cậu hoàn toàn trần tụi, quần áo của Cố Hủ vẫn mặc trên người, chỉ mở mấy nút áo thôi. Nhưng nơi bên chân Hạ Tử Thần, vẫn khiến cậu ý thức được Cố Hủ không phải bình tĩnh như mặt ngoài. “Em nguyện ý?” Cố Hủ chăm chú nhìn Hạ Tử Thần, quan sát từng biểu tình của cậu, chỉ cần cậu có chút do dự, Cố Hủ sẽ không làm gì, có câu nói vừa nãy của Hạ Tử Thần là đủ rồi. Hạ Tử Thần xoay người, vùi mặt vào người Cố Hủ, hơi gật đầu. Giây tiếp theo, Hạ Tử Thần đã bị đặt dưới thân Cố Hủ, hai chân bị tách ra, Cố Hủ lấy từ ngăn kéo đầu giường thuốc bôi trơn, “Lát nữa đừng khóc a.” Hạ Tử Thần hừ một tiếng, không nói gì. Cố Hủ cười cười, ngón tay tìm tới lối vào bí ẩn phía sau, bắt đầu mở rộng. Cảm giác nơi đó bị xâm nhập không dễ chịu gì nhưng lại dẫn tới cảm giác tê dại không nói nên lời. Ngón tay chậm rãi tăng thêm, cảm giác sưng trướng cũng tăng thêm. Cố Hủ không vội tiến vào, rất kiên nhẫn để Hạ Tử Thần từ từ thích ứng. Khi đầu ngón tay cọ qua chỗ nào đó trên nội bích, Hạ Tử Thần đột nhiên kêu lên, trừng mắt nhìn Cố Hủ. Cố Hủ không dừng tay, ngón tay cọ lại nơi đó, Hạ Tử Thần muốn trốn cũng không trốn được. “Ưm… Đừng chạm….. nơi đó…..” Tuy cậu là một xử nam kinh nghiệm bằng không nhưng lý thuyết vẫn biết. Nhưng dùng lý thuyết cho loại cảm giác này, Hạ Tử Thần cảm thấy khác biệt rất lớn….. “Thoải mái không?” Cố Hủ cúi đầu khiêu khích hai điểm trước ngực cậu, cố gắng lưu lại hôn ngân ở phía dưới, tránh để lộ bên ngoài chỗ quần áo không che được, Hạ Tử Thần sẽ không biết ăn nói thế nào. “Ưm…… đừng chạm…..” Hạ Tử Thần cảm tháy bản thân thật sự không chịu nổi. Cố Hủ rút gón tay ra, cởi hết quần áo, lộ ra làn da màu mật ong, đường cong thân thể mang theo một loại sức lực ẩn nhẫn, rắn chắc lại gợi cảm. Nằm lấy cổ chân Hạ Tử Thần, kéo tới gần hắn, sau đó tách hai chân cậu, dùng sức đè lại, làm cho cửa vào bí ẩn kia hiện ra trước mắt hắn. Hạ Tử Thần khung xương cân ứng, thân thể cũng rất mềm mại, tư thế này không quá miễn cưỡng với cậu, nhưng bại lộ trước mặt Cố Hủ như vậy không khỏi khiến cậu có chút chùn chân. Khẽ hôn ở bắp đùi cậu, Cố Hủ đem thứ cực nóng của mình để ở lối vào, “Thả lỏng…..” Hạ Tử Thần nghe theo, thả lỏng thân thể, sau đó cảm giác bị xé rách do dục vọng cực lớn xâm nhập khiến cậu trừng lớn mắt, nước mắt tràn ra….. “A……” Hạ Tử Thần theo bản năng co rút lại nơi bị xâm nhập, “Đau…..” Cố Hủ cúi đầu hôn cậu, trấn an, “Thả lỏng, lập tức sẽ tốt thôi.” “Ưm…..” Hạ Tử Thần nắm lấy ga giường dưới thân, hít sâu phối hợp động tác của Cố Hủ. Cố Hủ một tay xoa phía trước Hạ Tử Thần, một tay tiếp tục ép chân Hạ Tử Thần, ngăn động tác muốn khép hai chân lại của cậu, hạ thân tiếp tục đẩy lên phía trước. Trong dũng đạo rất chặt, mềm mại cùng nóng rực kích thích hắn không khống chế được, hơn nữa thân thể Hạ Tử Thần theo bản năng co rút lại khiến cho hắn vào theo. Nhưng nghĩ đến cảm thụ của Hạ Tử Thần, Cố Hủ vẫn áp chế dục hỏa, chậm rãi chờ Hạ Tử Thần thích ứng. Tuy Cố Hủ trước đó đã mở rộng nhưng loại đau đớn này không thể tránh được, làn da Hạ Tử Thần trước đó phiếm hồng giờ chuyển thành ửng đỏ, “Chậm một chút…..” Cố Hủ chậm rãi đưa vào, cho đến khi toàn bộ vào trong, hai người mới thở mạnh một hơi. Hạ Tử Thần điều chỉnh hô hấp, đau đớn phía sau chứng thực hai người đã kết hợp với nhau, cảm giác này rất vi diệu với Hạ Tử Thần, cậu nghĩ có lẽ bởi vì đối phương là Cố Hủ nên cậu mới có thể chấp nhận loại chuyện này…… Thấy cậu thất thần, Cố Hủ rút ra một chút, lại đẩy vào, ” Đang nghĩ cái gì vậy?” “A……” Hạ Tử Thần hồi hồi, thấy ánh mắt sâu sắc của Cố Hủ, không nói gì. Cố Hủ cũng không hỏi lại, bắt đầu động. Hạ Tử Thần chậm rãi trầm luân trong tiết tấu của hắn, đau đớn mang theo khoái cảm, khiến thanh âm rên rỉ của cậu càng lúc càng lớn, dường như không khống chế được. “Ưm….. Từ bỏ…..” Hạ Tử Thần ôm Cố Hủ, “Quá nhanh….. Không được……” Cố Hủ hôn xương quai xanh của cậu,lật người cậu lại để cậu nằm úp sấp quỳ gối xuống giường. Quá trình này Cố Hủ không rời khỏi cậu, mà trực tiếp thay đổi tư thế khi vẫn đang kết hợp. “Aha…..” Điểm mẫn cảm bị xoay tròn nghiền qua, đồng thời Hạ Tử Thần cao giọng kêu lên, mang theo vài tiếng khóc nức nở, “Không cần….. Người khác nghe thấy…..” Đầu lưỡi Cố Hủ liếm lên lưng Hạ Tử Thần, thanh âm khêu gợi mang theo hô hấp ấm áp, ghé vào tai cậu nói, “Thần Thần, giọng của em đúng là nghiệp chướng, nhất là lúc này…..” Giọng nói của Hạ Tử Thần rất dễ nghe, Cố Hủ biết, nhưng đêm nay tiếng rên rỉ trên giường đánh sâu vào lòng hắn trước nay chưa từng có. Trước đó khi hắn giúp Hạ Tử Thần giải quyết, chỉ cần nghe giọng của cậu sẽ cảm thấy bản thân sắp nổ tung. Nếu không phải bận tâm đến cảm thụ của Hạ Tử Thần, có lẽ hắn đợi không nổi đến lúc Hạ Tử Thần phát tiết lần hai, trực tiếp chiếm lấy cậu luôn. Hiện tại, thanh âm khóc nức nở của Hạ tử Thần khiến hắn càng thêm muốn bắt nặt cậu đến khi cậu khóc cầu xin tha thứ. Nghe lời nói của hắn, Hạ Tử Thần lập tức đè xuống thanh âm đã tới bên miệng. Cố Hủ cười cười, chọn chỗ mẫn cảm của Hạ Tử Thần mà công kích, không tới vài lần, phòng tuyến của Hạ Tử Thần sụp đổ, kêu nhẹ ra tiếng. Hai người trên giường dây dưa một chỗ, tiếng rên rỉ vọng trong phòng, mồ hôi trên làn da tản ra nhiệt độ thân thể, dâm mĩ lại kiều diễm. “Em….. Em từ bỏ, xin anh…..” Giọng của Hạ Tử Thần đã khàn khàn, vừa nãy đã tiết một lần, đối với khoái cảm mãnh liệt, cậu thật sự không chịu nổi. “Ngoan, nhanh thôi.” Cố Hủ nói một câu giống nhau không dưới mười lần, động tác nhanh hơn, đồng thời không ngừng khiêu khích phần thân của Hạ Tử Thần. “Ưm…… Em….. chịu không nổi…..” Hạ Tử Thần bắt lấy tay Cố Hủ, “A…… nhanh quá…..” Cố Hủ tiếp tục đẩy nhanh tốc độ, Hạ Tử Thần bị đâm tới cảm giác bản thân sắp ngã khỏi giường rồi. Sau đó, bụng Hạ Tử Thần co rút, thân thể bị kéo về phía sau đến cực hạn, lại đạt tới cao trào. Cố Hủ trừu sáp hơn mười lần trong nội vách buộc chặt của cậu xong mới bắn trong cơ thể Hạ Tử Thần. Hạ Tử Thần một đêm phát tiết bốn lần hoàn toàn mất hết sức lực ngã xuống giường, bởi vì tình cảm mãnh liệt mà nước mắt chảy ra theo khóe mắt, nhìn qua có chút đáng thương. Cố Hủ hôn khóe mắt Hạ Tử Thần, lo cho thân thể của Hạ Tử Thần, hắn không định đến lần nữa. Cho dù muốn cũng không nhẫn tâm gây sức ép cho đứa nhỏ này nữa. Nghỉ một lát, Cố Hủ ôm Hạ Tử Thần đi vào phòng tắm. Hạ Tử Thần mơ mơ màng màng tựa vào người Cố Hủ, nhận lấy sự ấm áp cùng chăm sóc của hắn…..
|
Chương 54[EXTRACT]Mưu đồ Giúp Hạ Tử Thần tắm xong, Cố Hủ ôm cậu lên giường, Hạ Tử Thần rất mệt mỏi, vừa tựa vào gối liền ngủ. Cố Hủ mỉm cười lau chỗ tóc còn ẩm ướt của cậu, hôn nhẹ lên trán cậu. Sau đó Cố Hủ cầm chìa khóa cùng ví đi ra ngoài, lái xe đi tới cửa hàng thuốc hai tư giờ, mua thuốc bôi. Tuy hắn đã rất cẩn thận nhưng lúc đó vẫn chảy máu,xen lẫn trong màu trắng của dịch, có chút chói mắt. Vì không muốn Hạ Tử Thần khó chịu, hôm nay phải giúp cậu bôi thuốc mới được. Khi quay lại phòng, Hạ Tử Thần đang ngủ say, hoàn toàn không cảm giác được Cố Hủ đã rời đi một lúc. Cố Hủ rửa tay, chuẩn bị bôi thuốc cho Hạ Tử Thần. Không đợi hắn mở nắp lọ thuốc, di động để trong túi quần Hạ Tử Thần vang lên. Cố Hủ nhanh chóng lấy ra di động, nhìn thoáng qua Hạ Tử Thần không tỉnh lại, đi ra ngoài phòng ngủ, tới phòng khách nhận điện thoại tránh đánh thức cậu. Đóng cửa phòng, nhìn tên trên màn hình điện thoại, là Hạ Ngự Trạch. “Alo? Chú Hạ.” Cố Hủ nhận điện thoại. Hạ Tử Thần hôm nay không thể về nhà, hắn nên sớm gọi điện thoại nói cho Hạ Ngự Trạch một tiếng, nhưng vừa rồi tâm vẫn đặt trên người Hạ Tử Thần, không có nghĩ đến. “Cố Hủ? Thần Thần đâu?” Nghe thấy người nhận điện thoại là Cố Hủ, Hạ Ngự Trạch cũng không quá kinh ngạc, dù sao hai người đã chính thức cùng một chỗ. “Chú, ngại quá, Thần Thần ở bữa tiệc có uống chút rượu trái cây, cháu không để ý lắm. Không nghĩ tới rượu trái cây tác dụng chậm, Thần Thần say, hiện giờ đang ngủ.” Cố Hủ giải thích, “Cháu sợ em ấy khó chịu, đưa em ấy về sẽ bị nôn nên để em ấy ngủ trong khách phòng ở khách sạn.” “Đứa nhỏ này không có chừng mực gì cả.” Hạ Tử Thần đi tham gia tiệc sinh nhật Cố Diễm ông có biết, vì là đại ca của Cố Hủ, lại có Cố Hủ đi cùng nên Hạ Ngự Trạch không lo lắng. Nhưng Hạ Tử Thần khuya như vậy còn chưa về, là cha ông phải gọi điện thoại hỏi một chút. “Là cháu không đúng, vốn nghĩ rượu không mạnh nên thấy em ấy thích cũng không ngăn cản.” Cố Hủ nói. Chuyện Hạ Tử Thần bị kê thuốc hắn tất nhiên sẽ không nói, cho nên chỉ đành lấy cớ, đem trách nhiệm toàn bộ đặt lên bản thân. “Thần Thần uống rượu không náo loạn gì chứ?” Hạ Ngự Trạch chưa từng thấy qua bộ dáng khi say của Hạ Tử Thần, bình thường Hạ Tử Thần không dính rượu, ngày lễ tết hai cha con cùng lắm uống hồng tửu, Hạ Tử Thần uống hai ngụm rồi không động đến nữa. “Không ạ, say liền ngủ, cũng đỡ lo.” Tuy hắn chưa thấy Hạ Tử Thần say rượu như thế nào, nhưng cảm giác với tính tình của Hạ Tử Thần, hẳn là chỉ mê man mà thôi. “Vậy được rồi.” Nghe hắn nói vậy, Hạ Ngự Trạch cũng yên tâm. Dù sao nếu con mình uống rượu trước mặt người yêu rồi cáu giận gì đó thì không tốt. “Ngày mai em ấy tỉnh, cháu sẽ đưa em ấy về. Chú đừng lo.” Cố Hủ nói. “Được, vậy Thần Thần làm phiền cậu rồi.” Có Cố Hủ chăm sóc, Hạ Ngự Trạch không có gì lo lắng. “Chú khách khí quá, cháu vốn nên làm vậy.” Hạ Tử Thần là người yêu của hắn, cũng là người nhà, cho nên chăm sóc cậu cũng chẳng có gì không đúng, “Chú cũng nên nghỉ ngơi sớm, đã khuya rồi.” “Được, cậu cũng nghỉ sớm đi, ngủ ngon.” “Chú ngủ ngon.” Cố Hủ ngắt điện thoại, xoay người vào phòng ngủ. Hạ Tử Thần nằm nghiêng trên giường say ngủ, Cố Hủ ngồi bên giường, cẩn thận bôi thuốc cho Hạ Tử Thần. Hạ Tử Thần lầm bầm vài tiếng, cũng không mở mắt ra. Nhìn phản ứng của Hạ Tử Thần, Cố Hủ cười cười, xoay người vào phòng tắm. Tắm xong, hắn ôm Hạ Tử Thần ngủ. Khi Hạ Tử Thần tỉnh lại đã là trưa hôm sau, thời tiết có chút trầm, trong phòng ngủ độ ấm vừa phải. Nhắm mắt cọ gối đầu, Hạ Tử Thần mở mắt ra. Cố Hủ đã tỉnh, ngồi bên cạnh dựa lưng vào gối đọc báo hôm nay. Thấy Hạ Tử Thần cử động, quay đầu liền chống lại cặp mắt mơ hồ còn buồn ngủ của cậu. “Tỉnh?” Bỏ báo xuống, Cố Hủ lại gần chỉnh lại chăn trên người Hạ Tử Thần. “Ừm…..” Hạ Tử Thần gật đầu, muốn xoay người, nhưng vừa xoay một nửa, sự nhức mỏi trên lưng khiến cậu dừng động tác, có chút xấu hổ kéo chăn lên. Ngày hôm qua tuy trúng dược nhưng từ đầu tới cuối đã xảy ra chuyện gì, cậu nhớ rõ ràng, thậm chí bản thân lúc ấy cầu xin tha thứ đều nhớ rõ, điều này làm cho cậu khi đối mặt với Cố Hủ có chút xấu hổ. “Khó chịu sao?” Thấy động tác xoay người nửa chừng lại dừng của cậu, Cố Hủ ngồi xuống, lực độ vừa đủ xoa nắn thắt lưng cậu. “Vẫn được.” Nhờ sự trợ giúp của Cố Hủ, Hạ Tử Thần xoay người để Cố Hủ mát xa cho cậu, như vậy không cần nhìn mặt Cố Hủ, sự xấu hổ tiêu tán đi không ít. “Tối hôm qua chú gọi điện.” Tuy đùa giỡn Hạ Tử Thần khiến cậu đỏ mặt rất thú vị nhưng hiện tại Cố Hủ không muốn khi dễ cậu cho nên thay đổi đề tài. Hạ Tử Thần kinh ngạc, lúc này mới nhớ đến còn chưa báo cho cha, “Anh nói thế nào?” “Nói em uống say…..” Cố Hủ nói lại cái cớ đã nói hôm qua với Hạ Tử Thần. Sau khi nghe xong, Hạ Tử Thần gật đầu, cười nói, “Anh còn có thể sáng tác đấy.” “Dù sao cũng không tính là nói lung tung.” “Ừ.” Hạ Tử Thần không nói gì nữa, hưởng thụ Cố Hủ mát xa. “Về chuyện hạ dược, đại ca đã điều tra xong.” Lúc buổi sáng Cố Diễm có gọi điện tới, nói qua với hắn một lần, cũng quan tâm đến tình trạng của Hạ Tử Thần. “Sao vậy?” Hạ Tử Thần hỏi, không nghĩ tới bản thân lại bị hạ dược. “Đơn giản là có người muốn dùng thuốc để phát sinh chuyện với đại ca, lợi dụng điều này để giao dịch cùng Cố gia, bắt Cố gia cùng đối phương hợp tác.” Cố Hủ không nhanh không chậm nói, “Đối phương mua chuộc người pha chế rượu, ai biết đại ca cả đêm không uống gì ở quầy rượu, cho nên người pha chế rượu không có chỗ xuống tay. Khó khăn lắm mới bắt được cơ hội đại ca cùng em nói chuyện, lại chọn rượu trái cây, người pha chế sợ không còn cơ hội nữa, cũng không biết rốt cuộc đại ca uống ly nào nên cả hai ly đều bỏ thuốc.” “Đại ca không có việc gì chứ?” Nghe được đối phương là hướng về phía Cố Diễm, Hạ Tử Thần có chút lo lắng, dù sao từ khi quen biết Cố Diễm đến nay, đại ca đối xử với cậu rất tốt. “Không có việc gì. Lúc ấy người pha chế rượu vì muốn làm xong chuyện nên đem một phần thuốc chia làm hai, dược lực tất nhiên không thể so với ban đầu. Cho nên em cùng đại ca đều có thể giữ tỉnh táo.” Biểu tình của Cố Hủ có chút bất đắc dĩ, loại chuyện này người Cố gia gặp không ít, nhưng thực hiện được không nhiều, phần lớn đều là nửa đường thì bị cản lại. Nhưng lần này có thể là bởi vì cùng Hạ Tử Thần uống rượu nên Cố Diễm không chú ý nhiều nên mới sơ sẩy như vậy. “Chuyện này đại ca sẽ xử lý, em không cần lo lắng.” “Vâng.” Biết Cố Diễm không có việc gì, Hạ Tử Thần cũng yên tâm. Tuy cùng là bị trúng thuốc nhưng với kinh nghiệm của Cố Diễm chắc hẳn là đã có sắp xếp, chuyện này cậu không cần lo lắng. “Loại chuyện này Cố gia khó tránh gặp phải, dù sao với gia nghiệp của Cố gia, người muốn hợp tác không ít, nhưng dù sao cũng có giới hạn, cho nên một số thủ đoạn vẫn sẽ xuất hiện.” Cố Hủ nghiêm túc nói, “Nếu về sau đột nhiên có cô gái nào chạy ra nói mấy lời vô nghĩa với em, em không cần để ý, chỉ cần tin tưởng tôi.” Chuyện như này Hạ Tử Thần chưa gặp qua nhưng với ví dụ là Trầm Dịch Thành trước đó cậu cũng hiểu, “Anh đây là báo trước cho em phòng bị sao?” “Tôi sẽ tận lực tránh chuyện này, nhưng không thể không nói trước với em.” Cố Hủ hôn sau gáy Hạ Tử Thần, “Em là kiểu người có việc nhưng cứ giấu kín, cho nên tôi không thể không dự phòng trước.” Loại chuyện này tất nhiên hắn sẽ đề phòng nhưng chỉ sợ nhỡ ra. “Em biết rồi.” Qua thời gian này, cậu cũng hiểu rõ Cố Hủ là người như thế nào. “Thật ra tôi bỏ mặc chuyện Cố gia kể ra cũng tốt.” Nếu so sánh, hắn an toàn hơn Cố Diễm nhiều, “Được rồi, không nói chuyện này nữa. Có đói bụng không? Dậy ăn cơm?” “Vâng.” Hạ Tử Thần lên tiếng, để Cố Hủ mát xa một lúc, thắt lưng đã dễ chịu hơn rất nhiều. Cố Hủ đứng dậy đi gọi điện thoại đưa đồ ăn lên, Hạ Tử Thần vào phòng tắm rửa mặt, buổi sáng yên bình, ăn ý mà ấm áp. Ăn cơm xong, Hạ Tử Thần nghỉ một lúc rồi Cố Hủ mới đưa cậu về nhà. Trước đó đã bôi thuốc nên cậu không bị thương nặng, Hạ Tử Thần đi đường coi như tự nhiên, Hạ Ngự Trạch cũng không thấy ra cái gì, hai người coi như thuận lợi qua cửa. Nếu Hạ Ngự Trạch có nhìn ra cái gì thì đối với hai người đang yêu nhau, chuyện này rất bình thường, nhưng với Hạ Ngự Trạch lúc này, uy tín của Cố Hủ sẽ tiêu tan, dù sao lúc đó hắn chỉ nói Hạ Tử Thần uống rượu mà thôi. Những ngày sau đó của hai người giống như trước, có rảnh thì cùng ăn cơm, xem phim linh tinh, yên bình chân thực. Ngày nghỉ trôi qua rất nhanh, đảo mắt đã tới ngày khai giảng. Căn nhà Cố Diễm cho bọn họ, Hạ Tử Thần cùng Cố Hủ đã qua xem, mua thêm chút đồ dùng gia đình, lúc nào muốn cũng có thể chuyển vào. Giường trong ký túc xá cũng không trả lại, nếu Hạ Tử Thần có giờ học cả ngày thì có thể quay về đây nghỉ ngơi một chút. Khi về trường báo tên, An Cảnh thấy Hạ Tử Thần không mang theo cái gì, không khỏi có chút kinh ngạc, “Cậu sao vậy? Nửa đường bị cướp sao?” “Không có, em tạm thời không ở lại đây.” Hạ Tử Thần cười cười, để sách mới nhận lên bàn, chờ buổi tối Cố Hủ tan làm đến đón. “A? Vậy cậu ở đâu? Về nhà sao?” Hắn nhớ rõ nhà Hạ Tử Thần cũng không gần trường lắm. “Ở bên ngoài.” Đối với An Cảnh, Hạ Tử Thần cảm thấy không cần giấu diếm, tuy An Cảnh người này rất bát quái nhưng những nơi không nên lắm miệng hăn cũng biết. An Cảnh suy nghĩ một chút, giật mình nói, “Cùng Cố Hủ?” “Vâng.” Hạ Tử Thần gật đầu. “Ai a.” An Cảnh đánh một cái lên người Hạ Tử Thần, “Này là gả đi rồi sao?” “Chỉ là đi ra ngoài ở thôi.” Cậu phát hiện An Cảnh sẽ không nói chuyện gì đứng đắn. “Dù sao cũng gần giống như vậy.” An Cảnh không để ý, tiếp tục nói, “Có rảnh cùng nhau ăn bữa cơm? Tốt xấu gì cũng là người một nhà.” “Có rảnh mời các anh đến nhà chơi.” “Quyết định như vậy đi.” An Cảnh còn đang nói, Trầm Dịch Thành kéo thùng đẩy cửa vào. “Đã trở lại?” Trầm Dịch Thành nói trước. “Trở về sớm a.” Trong kì nghỉ An Cảnh chưa từng nhìn thấy Trầm Dịch Thành, trước đó Trầm Dịch Thành thường trước ngày bắt đầu học mới về. Hạ Tử Thần gật đầu một cái xem như đáp lại, cũng không nói gì thêm. Trầm Dịch Thành để thùng đến cạnh giường, quay đầu nói với Hạ Tử Thần, “Tử Thần, có rảnh không chúng ta nói chuyện một chút.” Hạ Tử Thần nhíu mày, “Có chuyện gì sao?” Cậu không nghĩ ra Trầm Dịch Thành có chuyện gì để nói với cậu, quan hệ của bọn họ tuy không đến mức không thăm hỏi nhau nhưng chính xác là không có gì liên quan. “Ừ, có chút việc.” Trầm Dịch Thành nhìn Hạ Tử Thần, “Có tiện không?” An Cảnh tò mò nhìn hai người, ánh mắt Trầm Dịch Thành nhìn Hạ Tử Thần cũng lộ ra vài phần lo lắng. Hạ Tử Thần nghĩ nghĩ, gật đầu, “Đi.” Hai người đi không xa, chỉ đi tới quán cà phê gần trường, chính là nơi lần đầu tiên Hạ Tử Thần gặp Cố Hủ. Hạ Tử Thần chọn mocha, Trầm Dịch Thành chọn cà phê đen, hai người ngồi chỗ góc, trong cửa hàng không có nhiều người, rất tĩnh lặng. “Chuyện gì?” Thấy hắn nãy giờ không nói gì, Hạ Tử Thần đành mở miệng trước. “Có chuyện muốn nhờ cậu giúp.” Trầm Dịch Thành nói. Hạ Tử Thần nhìn hắn, chờ hắn nói tiếp. “Buổi tiệc lần trước tôi thấy Cố gia đối với cậu không tồi. Nhìn thần sắc của cậu thì có vẻ cậu cùng Cố Hủ ở chung rất tốt.” Trầm Dịch Thành vừa nói vừa quan sát biểu tình của Hạ Tử Thần. Hạ Tử Thần bưng cốc lên uống một ngụm, vẫn trầm mặc như trước. Trầm Dịch Thành nhìn cậu một cái, tiếp tục nói, “Cha tôi gần đây liên kết với mấy nhà cùng nhau làm một hạng mục, hy vọng Cố gia có thể đầu tư. Cậu cũng biết, muốn liên hệ Cố Diễm rất khó, cho nên tôi muốn nhờ cậu giúp tôi hẹn Cố Diễm, tôi muốn nói với anh ấy chuyện hạng mục này.” Hạ Tử Thần trầm mặt, lãnh đạm nhìn hắn. “Có người ra mặt hẹn, Cố Diễm hẳn là sẽ đến. Thật sự không được, cậu có thể nhờ Cố Hủ giúp. Nếu việc thành, tôi có thể cho cậu chút phí tổn.” Trầm Dịch Thành thấy Hạ Tử Thần không tỏ vẻ gì, tiếp tục nói, “Chúng ta quen biết đã hai năm, tôi đối với cậu thế nào cậu hẳn cũng rõ. Anh nhờ cậu giúp chút chuyện như vậy, cậu sẽ không từ chối chứ?” Hạ Tử Thần nhìn Trầm Dịch Thành tự quyết định, cùng ánh mắt thiết tha với lợi ích, cười lạnh. Trước kia cậu cùng lắm là nghĩ bản thân cùng Trầm Dịch Thành là người của hai thế giới, hiện giờ cậu rõ ràng ý thức được căn bản là bản thân nhìn lầm người rồi…..
|