Tuyệt Đối Khế Hợp - Tuyệt Đối Phù Hợp
|
|
Chương 40[EXTRACT]Ở đây gặp Trầm Dịch Thành và Liên Phi Nhi khiến cho Hạ Tử Thần không khỏi cảm thấy thế giới thực sự quá nhỏ, như vậy cũng gặp nhau được. Nhưng nghĩ cũng đúng, nhìn đẳng cấp của nhà hàng này, đúng là nơi người như Trầm Dịch Thành sẽ đến – yên tĩnh, ít người, đồ ăn sang trọng, chỉ có ăn và nói chuyện. Hạ Tử Thần không đi tới bên đó, chỉ hơi gật đầu, xem như chào hỏi. Nếu hôm nay chỉ có hai người là cậu và Cố Hủ, xuất phát từ lễ nghĩa, cậu sẽ đến chào hỏi một tiếng. Nhưng bây giờ còn có Cố Diễm ở đây, cậu sẽ không đi qua đó, dù sao Trầm Dịch Thành quay lại trường là có thể gặp. Không biểu hiện nhiều, Hạ Tử Thần thu lại tầm mắt, tiếp tục uống trà của mình, nhưng trước khi quay người lại, cậu phát hiện Trầm Dịch Thành và Liên Phi Nhi đã bỏ qua cậu mà nhìn Cố Diễm. Cố Diễm không nhìn hai người kia, chỉ dùng ánh mắt ý muốn hỏi nhìn Hạ Tử Thần. Hạ Tử Thần kéo khóe miệng, “Là bạn cùng phòng với em, đối diện là bạn gái cậu ta. Không nghĩ tới sẽ gặp ở đây.” Cố Diễm gật đầu, không hỏi nhiều nữa. Đồ ăn rất nhanh được đưa đến, ba người vừa ăn vừa nói chuyện, thực ra là Hạ Tử Thần ăn, Cố Hủ và Cố Diễm nói chuyện. Hai người thảo luận chuyện công ty, Hạ Tử Thần nghe không hiểu, chỉ thấy có đề cập tới chuyện phát triển công ty. Nhưng tình hình cụ thể thế nào, cậu không rõ, Cố Hủ chưa bao giờ nói chuyện này với cậu. “Trước đó cậu có ý định tiếp cận lĩnh vực game online, đã có kế hoạch gì chưa?” Ăn được tương đối, Cố Diễm buông đũa, hỏi Cố Hủ đang gắp đồ ăn cho Hạ Tử Thần. “Vâng, đã điều tra gần một năm, việc này đáng giá để làm.” Cố Hủ nói, “Chi phí đầu tư ‘Kiếm Hồn’ trước kia đã thu hồi toàn bộ, cũng bắt đầu có lợi nhuận. Trong nước hiện nay đang thiếu game online đặc sắc và có phong cách riêng như vậy, hơn nữa game chẳng phân biệt tuổi tác, chỉ cần thích chơi, tất cả mọi người đều có thể. Phát triển thêm rất nhiều.” Cố Diễm suy nghĩ một chút, hỏi, “Cậu không định tiếp tục đầu tư ‘Kiếm Hồn’ sao?” Nói tới đây, Hạ Tử Thần cũng hiểu được chút ít, cũng có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới Cố Hủ lại đầu tư vào ‘Kiếm Hồn’. Nhưng cẩn thận nghĩ lại, cũng đúng như vậy, lúc trước Kiếm Lang có từng nói mỗi tháng đều có người chuyển tiền cho Tàn Mặc Vô Ngân, cho nên trong túi của Tàn Mặc Vô Ngân, tiền luôn ở mức gần đầy. Chỉ là lúc ấy Hạ Tử Thần không có nghĩ gì nhiều, còn tưởng có người nạp tiền cho Tàn Mặc Vô Ngân mà thôi. “Không cần nữa, sáu tháng cuối năm em sẽ từ từ rút đầu tư.” Cố Hủ dựa vào lưng ghế, “Người chơi ‘Kiếm Hồn’ tuy nhiều nhưng hiện giờ đã bắt đầu có xu hướng chán. Mở rộng nhiều hơn để thu hút người chơi cũng không phải chuyện trong thời gian ngắn. Hiện giờ các hoạt động của ‘Kiếm Hồn’ chỉ là bình mới rượu cũ, không có gì mới mẻ. Chờ bọn họ nghĩ ra những thứ mới, game của em có lẽ đã xuất hiện trên thị trường rồi.” “Cậu khi nào bắt đầu làm?” Cố Diễm hỏi, trong giọng nói có chút hứng thú. “Em sắp tốt nghiệp rồi, bảy tháng nữa có lẽ sẽ nhàn rỗi, trong thời gian này tìm nhân tài trước đã, dù sao em cũng không hiểu biết nhiều về lập trình máy tính, còn cần người chuyên nghiệp đến làm.” Cố Hủ dừng một chút, “Công ty lần này sẽ không dưới trướng nhà họ Cố, game online cùng xí nghiệp của Cố gia không hợp.” “Tùy cậu.” Cố Diễm không miễn cưỡng, “Khi quay về nhớ nói với cha một tiếng.” “Em biết.” Cố Hủ cười, hai người lại tiếp tục nói chuyện về tài chính. Hạ Tử Thần nghe bọn họ nói những thứ như vậy, cảm thấy như là người của hai thế giới khác nhau. Tuy rằng trên lớp cũng sẽ đề cập đến xí nghiệp kinh doanh hoặc là quản lý gì đó, nhưng một chút như vậy vẫn chỉ là lý thuyết, nếu đặt trong hiện thực cũng không dùng được nhiều. Trong cả bữa ăn, Hạ Tử Thần không nói gì, chỉ có hai người kia nói. Có khi nói đến chuyện riêng trong nhà, Cố Diễm cũng không kiêng dè, không coi cậu là người ngoài. Cố Hủ vừa nói chuyện với Cố Diễm vừa gắp rau cho Hạ Tử Thần, cũng giới thiệu đồ ăn đặc sắc của nhà hàng, ăn một lúc, Hạ Tử Thần ăn thoải mái hơn, ít nhất tốt hơn nhiều so với dự đoán. Ăn xong món tráng miệng, tay Hạ Tử Thần dính chút dầu mỡ, đứng dậy đi nhà vệ sinh rửa tay. Đang dùng khăn lau nước trên tay, Cố Diễm đi đến. Qua gương nhìn thấy hắn, Hạ Tử Thần hơi cười cười, thật sự đối mặt với anh cả Cố gia, cậu không biết nói gì. Cố Diễm đi đến bên cạnh cậu, mở nước rửa tay, mở miệng nói, “Nghe Tiểu Hủ nói hai người quen nhau trong game?” Nghe Cố Hủ bị gọi là Tiểu Hủ, Hạ Tử Thần thật muốn cười, nhưng lại nghĩ dù sao Cố Hủ cũng là con nhỏ nhất trong nhà, gọi như vậy là rất bình thường, có thể cảm giác được anh em bọn họ có cảm tình rất tốt. “Bọn em quen nhau trong ‘Kiếm Hồn’, cùng nhau chơi một khoảng thời gian, sau đó mới biết hóa ra là đàn anh trong trường.” Nghĩ tới cảnh tượng gặp mặt hôm ấy, Hạ Tử Thần đến bây giờ đều có thể nhớ cảm giác kinh ngạc lúc đó, “Anh ấy đã sớm biết trước rồi.” Cố Diễm gật đầu, “Này cũng là duyên phận, hy vọng các cậu đều có thể quý trọng.” Thấy Cố Diễm không có ý phản đối, cậu thả lỏng gật đầu. “Tiểu Hủ trước đây rất đáng yêu, nhưng trưởng thành lại có chút lạnh lùng.” Cố Diễm đóng nước, rút giấy bên cạnh lau tay, “Trong nhà nó là nhỏ nhất, bọn anh cũng không quá hà khắc. Chờ cậu vào nhà anh, nó có thể trở thành anh trai rồi.” Nghe hắn nói xong, Hạ Tử Thần hơi trừng lớn mắt, không xác định rõ ý của Cố Diễm. Dù sao thương nhân như Cố Diễm, có thể nói là chắc chắn, nhưng muốn tin cũng rất khó. Không phải Hạ Tử Thần quá nhạy cảm nhưng loại chuyện này luôn đấu không lại với hôn nhân chính thống. Đồng ý, nói dễ vậy sao? “Khó có người Tiểu Hủ để tâm như vậy, nó nếu có gì không tốt, hy vọng cậu không cần so đo.” Ngữ khí Cố Diễm rất nghiêm túc, “Đừng nhìn nó thông minh, nhưng lớn như vậy rồi mà vẫn chưa nghe thấy nó nói chuyện yêu đương. Lúc trước anh còn có chút lo lắng, nhưng xem ra chỉ là không gặp được người thích hợp thôi.” Tuy Cố Hủ trước mặt Hạ Tử Thần luôn tỏ ra rất chín chắn nhưng có cảm giác, Cố Diễm luôn coi hắn là đứa nhỏ, một số việc khó có thể không quan tâm. Có lẽ là thói quen từ nhỏ, điều này khiến Hạ Tử Thần có chút hâm mộ. “Nếu nó tặng cậu cái gì thì cứ nhận, nó muốn đối xử tốt với ai, chuyện thường làm nhất là tặng đồ, từ nhỏ đã vậy.” Cố Diễm dừng một chút, lại tiếp tục nói, “Cậu chỉ cần cười mà nhận lấy, Tiểu Hủ sẽ cảm thấy cậu nhận tâm ý của nó. Cậu không cần phải áp lực bản thân, nếu là người ngoài, nó sẽ không phí tâm tư như vậy.” Hạ Tử Thần gật đầu, “Em biết rồi.” Đúng là Cố Hủ thích tặng cậu đồ, cũng rất quan tâm cẩn thận. Nghĩ đến đó là tâm ý của Cố Hủ, hôm nay Cố Diễm nói với cậu nhiều như vậy, cậu đã hiểu hơn Cố Hủ một chút. “Đi thôi, nếu không quay lại, cậu ta lại cho rằng anh bắt nạt cậu.” Cố Diễm cười nhẹ, đi ra ngoài trước. Hạ Tử Thần cũng đi theo sau hắn. Sau khi hai người đi, cửa nhà vệ sinh nữ mở ra, Liên Phi Nhi đi ra, nhìn thoáng qua bồn rửa tay chung trống không, suy nghĩ vài giây, khóe miệng hiện ra ý cười. Hạ Tử Thần không rõ thân phận của Cố Diễm, nhưng trong giới thương nghiệp không có khả năng không biết hắn, những công tử nhà giàu hẳn là đã nghe qua. Hiện giờ Cố Diễm và Cố Hủ ngồi gần nhau, thông minh như Trầm Dịch Thành tự nhiên có thể suy đoán được quan hệ của hai người. Nhưng trên mặt không biểu hiện gì, chỉ đến khi Hạ Tử Thần cùng Cố Diễm quay lại chỗ ngồi mới liếc mắt nhìn Hạ Tử Thần một cái. Sau khi gặp Cố Diễm, Hạ Tử Thần cảm thấy quan hệ của cậu và Cố Hủ bền chặt hơn, lo lắng trong lòng cũng nhạt đi nhiều. Ngày đó sau khi trở về phòng, Trầm Dịch Thành không nhắc tới chuyện Cố Diễm, Hạ Tử Thần cũng không để tâm. Chỉ là mỗi ngày liên hệ với Cố Hủ càng nhiều thêm, cậu không biết nhưng An Cảnh bọn họ, những người đứng xem lại thấy rõ ràng. Tối hôm nay, Hạ Tử Thần không có gì làm, treo game đi đọc sách. Vừa nhấc đầu liền nhìn thấy mật tán gẫu của Cố Hủ. [Mật] Tàn Mặc Vô Ngân: có rảnh không? [Mật] Trầm Khê: có, sao vậy? [Mật] Tàn Mặc Vô Ngân: giúp Hoa Hướng Dương bọn họ đánh Boss. [Mật] Trầm Khê: bọn họ hôm nay hình như là tổ đội đấu giá. Đấu giá là chỉ việc đánh phụ bản ra vật gì đều dùng phương pháp đấu giá mà phân phối. Mọi người trong đội đều có tư cách chơi, ưu tiên trang bị của chức nghiệp quan trọng nhất, cuối cùng ai ra giá cao người đó được. Mà tiền bán đấu giá tất cả ngoài người chủ trì không đánh, những người khác đều được phân chia, đội trưởng sẽ được lấy nhiều hơn. Sát thương và trị liệu không đủ cũng sẽ bị trừ tiền tương ứng, căn bản là không được lấy tiền. [Mật] Tàn Mặc Vô Ngân: ừ, Boss cuối cùng không qua được, muốn tôi đi giúp. Chuyện hỗ trợ này đều là Kiếm Lang và Bách Thảo Chiết làm, hôm nay lại nhờ tới Tàn Mặc Vô Ngân, Hạ Tử Thần cảm thấy kỳ quái, nhưng không hỏi nhiều. Sau khi vào đội, Hạ Tử Thần phát hiện đội này lại dẫn theo bảy người chủ trì, cuối cùng có thể được nhiều tiền hơn. Nhưng giữa đám người này, cậu ngoài ý muốn thấy tên Liên Phi Nhi. Tên Liên Phi Nhi xuất hiện trong đội, người ngoài nhìn qua không thấy có gì, nơi này ngoại trừ người của Thiên Phong Nhã Các, đại đa số là không biết, dù sao chỉ cần phù hợp yêu cầu, đều có thể vào. Nhưng vấn đề là Liên Phi Nhi từ trước đến nay vẫn luôn cùng Trầm Dịch Thành đánh phụ bản, đấu giá cũng là hai người cùng đi, nhưng hôm nay Liên Phi Nhi lại không đi cùng Trầm Dịch Thành, lại tự chạy đến. Quay đầu nhìn thoáng qua Trầm Dịch Thành đang sửa lại kho hàng bang hội, Hạ Tử Thần không hỏi nhiều. Sau khi hắn đưa chức bang chủ cho Đường Huy, Đường Huy cũng không cắt quyền của hắn, vẫn cho hắn làm một đường chủ. [Mật] Hoa Hướng Dương: Liên Phi Nhi ở đây thực sự là ngoài ý muốn….. [Mật] Trầm Khê: sao vậy? Hoa Hướng Dương chủ động chạy tới giải thích, Hạ Tử Thần cũng hỏi. [Mật] Hoa Hướng Dương: đội này là một người bạn của tôi lập trước, người trong bang vào đội đã thấy cô ta rồi. Cô ta không ra, bọn tôi cũng không thể đuổi đi. Hơn nữa cô ta cũng nói, nếu lượng trị liệu không đủ, không cần đưa tiền cho cô ta. Đúng lúc không gọi được vú em cho nên liền để đó. [Mật] Trầm Khê: ừ, không sao. Chỉ còn lại một Boss thôi mà. Khó trách Bách Thảo Chiết bọn họ không muốn đến, nghĩ cũng là nhiều một chuyện không bằng ít đi một chuyện. Cậu bên này còn có quan hệ với Trầm Dịch Thành, cho nên dù Liên Phi Nhi có trong đoàn, cậu cũng sẽ nể mặt. Mà Tàn Mặc Vô Ngân căn bản không để Liên Phi Nhi trong lòng, người này có hay không cũng giống nhau. Phân đội xong, ba mươi người chính thức đánh, Trầm Khê bị phân đến đội của chủ T, Tàn Mặc Vô Ngân tất nhiên cũng ở trong đội này. Sau khi mở Boss, Trầm Khê chú ý lượng huyết của người trong đội, cho dù ngẫu nhiên có người lộn xộn trở thành OT, Tàn Mặc Vô Ngân cũng sẽ trong thời gian nhanh nhất kéo cừu hận lên người mình. Dù sao hắn máu dày, lại có Trầm Khê, chống đỡ mấy Boss cũng không có vấn đề, chờ chủ T đem cừu hận kéo về. Trầm Khê vẫn đi bên cạnh Tàn Mặc Vô Ngân, tuy trị liệu có thể xem như viễn trình, nhưng bởi vì cậu luôn chơi cận chiến, cho nên liền quen đứng cận chiến, hoặc đứng cùng Tàn Mặc Vô Ngân. Trong đoàn một đen một trắng đứng ở đó, kỹ năng hoa lệ lóe sáng, chói mắt như vậy không làm người chú ý cũng khó. Có đôi lúc, Hạ Tử Thần chiếu cố lượng huyết người trong đội, không để ý đến kỹ năng của Boss. Cho nên mỗi lần Boss phát ra đại chiêu, Tàn Mặc Vô Ngân sẽ ở kênh mật đánh số ’1′ trước khi Boss phát chiêu, dùng để nhắc nhở cậu. Hạ Tử Thần mỗi lần nhìn thấy chữ, không cần xem nội dung cũng biết phải chú ý cái gì. Cho nên căn bản không cần lên YY nghe chỉ huy. Vài phút sau, Boss cạn huyết ngã xuống đất. Hạ Tử Thần nhẹ nhàng thở ra, nhìn khung đội ngũ, Liên Phi Nhi không biết đã nằm từ lúc nào, đương nhiên, bảy người chủ trì kia cũng nằm, người còn sống không nhiều, nhưng tốt xấu vẫn qua. Sau đó là đấu giá, Hạ Tử Thần không định lấy tiền, dù sao chỉ là đến hỗ trợ. Đnag chuẩn bị nói với Hoa Hướng Dương mình lui đội, liền nhìn thấy Tàn Mặc Vô Ngân phát ra một câu ở kênh đội. [Đội ngũ] Tàn Mặc Vô Ngân: Liên Phi Nhi, tôi không biết cô, cho nên không cần làm bộ như rất thân quen với tôi, mật tán gẫu với tôi làm gì. Nhìn thấy lời này, Hạ Tử Thần thoáng nhếch miệng, dường như thấy sau tên của Tàn Mặc Vô Ngân bổ ra bốn chữ – niêm hoa nhạ thảo (dính vào hoa, trêu chọc cây cỏ). [Đội ngũ] Hoa Hướng Dương: oài, lại có người tự mình đa tình. [Đội ngũ] Liên Phi Nhi: Tàn Mặc, anh nói không quen biết em, vì sao bảo đội trưởng đem tiền cho em? Với lượng trị liệu và tỷ lệ tử vong của Liên Phi Nhi, hôm nay hẳn là không được phân tiền. [Đội ngũ] Hoa Hướng Dương: yêu, tiểu thư, cô nên câm miệng đi. Đại thần bảo tôi đều gửi tiền cho tất cả mọi người, dù là sát thương hay trị liệu không đủ. Dù sao mọi người đánh lâu như vậy cũng không dễ dàng. Không phải chỉ một mình cô. Hoa Hướng Dướng vừa mới nói xong, Tàn Mặc Vô Ngân liền lui đội. [Đội ngũ] Tam Kiến Chung Tình: tôi nói, cô không phải có Huyết Vô Tình sao? Đừng có quyến rũ đại thần bọn tôi, lại nói, đại thần đã có đại thần phu nhân, cô yên tĩnh kiểm điểm lại mình đi. Hạ Tử Thần lười nhìn trò cười này, sau đó cũng lui đội. Cậu thật không có ý gì, chỉ là suy nghĩ không biết Trầm Dịch Thành sẽ có phản ứng như thế nào khi biết việc này…..
|
Chương 41[EXTRACT]Yêu sách Chuyện của Liên Phi Nhi, Hạ Tử Thần không quá để tâm, dù sao cô ta là bạn gái Trầm Dịch Thành, có quan tâm cũng không tới lượt mình, cậu không phải nhàn rỗi không có việc gì. Nhưng cậu không quan tâm không có nghĩa là chuyện này cứ qua như vậy. Người ta không ngừng thì việc này liền không thể ngừng. Hơn mười ngày sau, khi ăn cơm tối, An Cảnh thần thần bí bí gọi Hạ Tử Thần tới một bên, nói Liên Phi Nhi một mực đi khắp nơi hỏi chuyện Tàn Mặc Vô Ngân, thậm chí còn hỏi thăm cả hắn, không biết là muốn làm gì. Hạ Tử Thần nghe xong không quá để ý, chỉ là tò mò Liên Phi Nhi sao lại đặt ánh mắt trên người Tàn Mặc Vô Ngân? Trước đó rõ ràng vẫn an phận. “Cậu chú ý chút đi. Anh cảm thấy lần này cô ta sẽ ầm ĩ làm chuyện kỳ quái gì đó.” An Cảnh ý vị nói chuyện bát quái, cũng tin tưởng giác quan thứ sáu của bản thân. Tuy không để ý nhưng An Cảnh dù sao cũng có ý tốt, Hạ Tử Thần gật đầu. Nghĩ lại, sau lần đó, Liên Phi Nhi không theo bọn họ đánh phụ bản nữa, cũng không xuất hiện bên cạnh bọn họ, làm cho người ta cảm giác An Cảnh chỉ là nhạy cảm quá thôi. Nhưng cẩn thận nghĩ lại, gần đây Trầm Dịch Thành ra ngoài ít đi, trước kia một tuần hai người họ sẽ gặp nhau ít nhất bốn lần, thời gian còn lại sẽ gọi điện thoại khi có thể, nhưng mười ngày qua, Trầm Dịch Thành hình như chỉ đi một lần….. Nghĩ như vậy thực sự có chút kỳ lạ. Thời tiết tháng sáu đã dần nóng lên, sinh viên đại học A trong không khí nóng dần này lại rất bận rộn, đa số mọi người vội vàng ôn tập cuối kỳ, giống như Hạ Tử Thần; số còn lại thì vội vàng làm luận văn tốt nghiệp và bảo vệ luận văn, giống như Cố Hủ. Bởi vì bận chuyện tốt nghiệp, thời gian gặp nhau của Cố Hủ và Hạ Tử Thần giảm đi nhiều, nhưng vẫn gọi điện thoại mỗi ngày một lần. Tuy hai người đang trong giai đoạn yêu đương nhưng Hạ Tử Thần từ trước đến nay vẫn lạnh nhạt, không chịu nổi cứ dính vào với nhau, cho nên thời gian gặp có ít đi, cũng không sao. Chỉ cần biết Cố Hủ ngày ngày khỏe mạnh là được. Làm xong nhiệm vụ hàng ngày hôm nay, Hạ Tử Thần thao tác Trầm Khê đi lấy đồ, Tàn Mặc Vô Ngân đi giao dịch mua đồ, lát nữa sẽ đi tìm cậu. Mới vừa chạy đến chỗ lấy đồ, Trầm Dịch Thành nổi giận đùng đùng đi đến, cửa phòng ngủ bị hắn ‘bang’ một tiếng mở ra. Hạ Tử Thần quay đầu nhìn, chỉ thấy Trầm Dịch Thành sắc mặt rất khó coi, hình như là bị chọc giận. Hôm nay trước khi ra ngoài, hắn nói là cùng đi với Liên Phi Nhi, vậy có thể chọc giận hắn cũng chỉ có cô ta. Hạ Tử Thần vốn không nghĩ hỏi nhiều, nhưng không đợi cậu quay đầu đi, pháo hỏa của Trầm Dịch Thành liền hướng về phía cậu, “Tàn Mặc Vô Ngân rốt cuộc là làm sao vậy? Hắn ta định bắt cá hai tay sao, hay là cậu chưa nói rõ ràng với hắn?” Hạ Tử Thần bị hắn nói không hiểu gì, “Có ý gì?” Tuy Hạ Tử Thần không chính thức nói mình và Tàn Mặc Vô Ngân rất tốt, trong hiện thực lại rất gần gũi với Cố Hủ, nhưng Trầm Dịch Thành cũng nhìn ra, Tàn Mặc Vô Ngân cùng Trầm Khê trong game không phải quan hệ bạn bè. Mà sau khi Tàn Mặc Vô Ngân phóng pháo hoa thông báo, quan hệ hai người có cảm giác càng gần hơn. Suy nghĩ vài ngày, Trầm Dịch Thành cảm thấy Cố Hủ coi Hạ Tử Thần là em trai, còn Tàn Mặc Vô Ngân cùng Trầm Khê hẳn là đã trở thành người yêu. “Hôm nay Giai Duyệt nói chia tay với anh, nguyên nhân là Tàn Mặc Vô Ngân.” Giọng Trầm Dịch Thành cao hơn vài phần, làm cho Đường Huy và An Cảnh đang chuyên tâm đánh phụ bản không thể không chậm lại động tác trên tay. “Tàn Mặc?” Hạ Tử Thần thật sự không rõ cô ta rốt cuộc là sao lại kéo Tàn Mặc Vô Ngân vào. “Cố ấy nói Tàn Mặc Vô Ngân đối xử với cô ấy rất tốt, rất quan tâm, cô ấy cũng rất yêu thích Tàn Mặc Vô Ngân. Muốn anh nói với cậu, cách Tàn Mặc Vô Ngân xa một chút, bằng không hai người bọn họ cũng không thể không biết xấu hổ mà ở chung một mình.” Trầm Dịch Thành đánh lên bàn. Hạ Tử Thần hơi nhíu mày, thời gian này Tàn Mặc Vô Ngân login ít, cơ bản cứ online là hai người lại quấn lấy nhau, không có tiếp xúc gì với Liên Phi Nhi. Suy nghĩ một lát, Hạ Tử Thần mờ mịt mở miệng, “Hiểu lầm sao?” “Hiểu lầm cái gì?” Trầm Dịch Thành lạnh lùng nói, “Nếu không phải Tàn Mặc Vô Ngân câu dẫn Giai Duyệt, cô ấy vì cái gì ngay cả hợp tác của hai nhà cũng không cần?” “A…..” Nghe hắn nói xong, Hạ Tử Thần cười lạnh, khinh thường hỏi, “Phạm Giai Duyệt rốt cuộc có điểm gì đáng để Tàn Mặc Vô Ngân để ý?” Nói đến lợi ích, Hạ Tử Thần lần đầu tiên đối với loại người đặt lợi ích lên trên hết cảm thấy ghê tởm. Nếu Phạm Giai Duyệt không biết Tàn Mặc Vô Ngân là Cố Hủ, vậy thì thôi. Nếu cô ta lén tra được, vậy cô ta mới là người có lợi lớn nhất, tỉn rằng ai cũng hiểu. “Ít nhất Giai Duyệt thế gia tốt, Tàn Mặc Vô Ngân có thể không động tâm?” Trầm Dịch Thành tức giận đến đỏ mắt, Hạ Tử Thần cho tới bây giờ chưa từng dùng thái độ này nói chuyện với hắn, nhưng giờ lại vì một người ngoài là Tàn Mặc Vô Ngân. “Ha hả, không phải tất cả mọi người đều chỉ nhìn mỗi ‘gia thế’ như anh.” Hạ Tử Thần lười nói với hắn. “Cậu sao biết hắn ta không như vậy?” Trầm Dịch Thành trừng mắt nhìn Hạ Tử Thần. Hạ Tử Thần không nói ra, bởi vì Tàn Mặc Vô Ngân là Cố Hủ, sự hiểu biết của cậu về Cố Hủ lớn hơn so với Trầm Dịch Thành nghĩ rất nhiều….. “Có thể thật sự là hiểu lầm đi.” Thấy không khí có chút căng thẳng, An Cảnh mở miệng nói, “Gần đây Tàn Mặc Vô Ngân login rất ít, bình thường đều là làm nhiệm vụ hàng ngày cùng Tử Thần xong sẽ out luôn, không có cơ hội cùng Liên Phi Nhi một chỗ a.” “Có thời gian tìm nguyên nhân trên nguời khác, không bằng nhìn lại chính bản thân xem có vấn đề gì.” Đường Huy lời nói sắc bén như trước. Trầm Dịch Thành bởi vì lời nói của Đường Huy mà bình tĩnh lại, suy sụp ngồi xuống ghế, Khoảng thời gian thay đổi lớn nhất chính là khi hắn chuyển chức vị bang chủ, mà Liên Phi Nhi cũng không còn là bang chủ phu nhân nữa. Nhưng hắn vẫn không nghĩ ra, cho dù như thế cô ấy sao lại có thể không để ý hợp tác hai nhà, đi thích Tàn mặc Vô Ngân không quen biết gì? Cho dù Tàn Mặc Vô Ngân trong game là đại thần, kia cũng chỉ là trong game mà thôi. Trong phòng vẫn rất yên tĩnh, có thể nghe được âm thanh đánh bàn phím rất nhỏ. “Tôi thao!” An Cảnh đột nhiên lên tiếng, đánh vỡ im lặng trong phòng. Hạ Tử Thần nhìn thấy thông báo trên màn hình, có chút ngây ngẩn….. – Nữ hiệp ‘Liên Phi Nhi’ ở cửa giao dịch đối với hiệp sĩ ‘tàn Mặc Vô Ngân’ phóng ra ‘Cả đời chỉ yêu’”….. [Thế Giới] Phong Trung Lăng Loạn: oa, hai người kia sao lại cùng nhau thế? [Thế Giới] Tiểu Niếp Tử: này không khoa học a. [Thế Giới] Hoa Hướng Dương: ta giết, thế giới này sụp đổ rồi sao? [Thế Giới] Thiển Lam Quyến Rũ: thèm vào, này là có ý gì? [Thế Giới] Liên Phi Nhi: Tàn Mặc, em thích anh. [Thế Giới] Tam Kiến Chung Tình: cô này có biết xấu hổ hay không a, ngang nhiên cướp đại thần! [Thế Giới] Hoa Hướng Dương: loại chuyện này có khả năng xảy ra sao? [Thế Giới] Liên Phi Nhi: Tàn Mặc, em thích anh không sợ người khác biết. Em biết chúng ta không hiểu nhau nhiều, nhưng có thể tìm hiểu từ bây giờ. Ảnh của em đã đăng lên diễn đàn, anh có thể đi xem một chút, rồi… cho em câu trả lời thuyết phục. [Thế Giới] Vú Em Kiêu Ngạo: thần mã a, người thứ ba này còn ẩn ở đây! Trên kênh thế giới mọi người đều lên tiếng, cảm xúc khác nhau. Trong phòng ngủ không khí lại dị thường kinh ngạc, không ai mở miệng. Trầm Dịch Thành đi đến trước máy tính của An Cảnh nhìn thấy Liên Phi Nhi trên kênh thế giới, cũng nhìn thấy đối đáp của mọi người, sắc mặt xanh mét, dường như không nghĩ tới Liên Phi Nhi lại có thể làm chuyện này. Hạ Tử Thần không nói gì, cũng không hỏi Tàn Mặc Vô Ngân, chỉ yên lặng xem biến hóa. Sau đó, Liên Phi Nhi lại liên tục thả tám cái ‘Cả đời chỉ yêu’, có thể nói thật sự mạnh bạo, nhóm người chơi cũng ngồi xem, dù sao thả ra không chỉ là pháo hoa, còn là tiền a. [Thế Giới] Hồng Nương Hủ Gia: thật sự nghĩ bản thân có mấy phần sắc đẹp a? Đại thần cũng lười xem cô. [Thế Giới] Cúc Hoa Cô Nương: này cũng quá nhanh rồi. Trước đó còn cùng Huyết Vô Tình anh em nồng đậm, yêu đến chết đi sống lại. Hiện giờ lại chuyển sang yêu đại thần. Cô không phải là thấy Huyết Vô Tình không còn là bang chủ, cô không còn là bang chủ phu nhân nữa, nên muốn trèo lên cành cao hơn chứ? [Thế Giới] Nhất Quý Trán Lạc: tôi nói, người không biết tự trọng đừng lôi kéo đại thần a. Đại thần và đại thần phu nhân tình cảm rất tốt. [Thế Giới] Hoa Hướng Dương: còn đăng ảnh? Cô đây là bị hoa leo đến não tàn rồi à? Cô chơi game đến mức bại não rồi đi? [Thế Giới] Liên Phi Nhi: Tàn Mặc không kết hôn với Trầm Khê, dựa vào cái gì nói không thể thích người khác? [Thế Giới] Thiển Lam Quyến Rũ: tôi nhớ rõ khi cô kết hôn đại thần lấy danh nghĩa bạn tốt của Trầm Khê tặng khóa, cô nghĩ muốn ly hôn cũng không thể đi? [Thế Giới] Liên Phi Nhi: vậy thì sao? Tôi đã nói rõ ràng với Vô Tình rồi, chỉ là game, thích người khác cũng không có gì ghê gớm, hay là tôi dám thổ lộ với Tàn Mặc, các người ghen tị? Lời phản bác chỉ có một mình Liên Phi Nhi, bạn bè của cô ta không thấy xuất hiện, nói vậy đối với cách làm này cũng có dị nghị. [Thế Giới] Tàn Mặc Vô Ngân: người tôi thích chỉ có Trầm Khê. Người nào đó không cần làm chuyện vô vị như vậy, không cần không có việc gì cứ mật tôi, tôi không có hứng thú nói chuyện với cô, cũng không quen cô. [Thế Giới] Hoa Hướng Dương: ha ha ha, đại thần thật đỉnh. Đại thần với đại thần phu nhân mới là một đôi trời sinh. [Thế Giới] Nhất Quý Trán Lạc: đúng, muốn lấy một góc tường Thiên Phong Nhã Các chúng ta sao, cửa cũng không mở. [Thế Giới] Phiên Nhiên Khởi Vũ: người thứ ba nào đó vẫn nên thức thời nhanh chóng lui đi. Đại thần không phải không có đầu óc, sao lại thích loại người thứ ba như thế này?! [Thế Giới] Bát Quái Tiểu Phân Đội: ha ha, nghe nói lúc trước cô này chính là dựa vào khuôn mặt, quyến rũ Huyết Vô Tình, đuổi Trầm Khê đi. [Thế Giới] Tiểu Niếp Tử: may mắn đại thần không nông cạn như người nào đó, không hổ là đại thần, thông bạch +n! Hạ Tử Thần nhìn lời nói của Tàn Mặc Vô Ngân, khóe miệng gợi lên ý cười vô thức. Cậu thật sự chưa bao giờ lo Cố Hủ coi trọng Phạm Giai Duyệt. [Thế Giới] Liên Phi Nhi: Trầm Khê dựa vào cái gì tranh với tôi? Cậu ta là con trai, là nhân yêu. Cậu ta một mực giả nữ, lừa Tàn Mặc, lừa mọi người! [Thế Giới] Hoa Hướng Dương: sao? Trầm khê là nam? [Thế Giới] Liên Phi Nhi: Tàn Mặc, Trầm Khê chính là muốn lừa tiền anh. Các người nghĩ lại xem, nếu Tàn Mặc Vô Ngân biết Trầm Khê là nam, sao có thể cùng hắn một chỗ? Chuyện ghê tởm như vậy, Tàn Mặc sao có thể làm? Thật sự là giảm trình độ bản thân, ghê tởm bản thân! [Thế Giới] Tiềm hành Đêm Khuya: tôi thao, cô ba tám nói cái gì đó?! Nhìn lời của Liên Phi Nhi, An Cảnh cũng phát hỏa, mắng xong Liên Phi Nhi, lại quay đầu nói với Trầm Dịch Thành, “Cậu tìm được cô gái thật tốt, ngoại trừ cướp đàn ông còn có thể làm gì thế?” [Thế Giới] Liên Phi Nhi: anh dám nói tôi không nói thật? Chúng ta đều đã gặp qua. Các người hợp nhau lừa Tàn Mặc, tôi thấy rất quá đáng, mới muốn nói ra sự thực! [Thế Giới] Ám Sát Hoàng Hôn: sự thật là cái gì trong lòng mọi người đều biết rõ, không cần cô ở đây châm ngòi ly gián! Sự thật là gì, Liên Phi Nhi rất rõ. Sở dĩ cô nói chuyện đó chính là khẳng định Tàn Mặc Vô Ngân sẽ không thừa nhận mình là đồng tính luyến ái. Dù sao trong game, thừa nhận bản thân là đồng tính cũng cần dũng khí, nếu thừa nhận, sau đó phải đối mặt với nhiều lời đồn đãi, thậm chỉ có thể là bị kỳ thị. Ý Liên Phi Nhi là muốn đem trách nhiệm toàn bộ đổ lên Trầm Khê, khiến mọi người nghĩ Trầm Khê là kẻ lừa đảo, chỉ cần Tàn Mặc Vô Ngân nói không biết, không nói bản thân là đồng tính, kia tất cả mũi nhọn đều hướng về Trầm Khê. Mà Liên Phi Nhi cô không muốn thông đồng làm bậy với Huyết Vô Tình bọn họ, thật sự là người tốt, Tàn Mặc Vô Ngân cũng có thể theo truyện này dùng thân phận bị lừa mà thoát. [Thế Giới] Vú Em Kiêu Ngạo: Trầm Khê là nam? Rốt cuộc là làm sao thế này? [Thế Giới] Thiển Lam Quyến Rũ: Liên Phi Nhi, có thể ăn bậy nhưng không được nói bậy a. [Thế Giới] Hòa Bình Chủ Nghĩa Giả: nhân yêu lừa người? Rất ghê tởm! [Thế Giới] Tịch Mịch Nam Tử: đồng tính luyến ái đều nên bị hỏa thiêu chết! Trầm Khê biến khỏi trò chơi, đừng làm ta buồn nôn! [Thế Giới] Ám Sát Hoàng Hôn: hai người trên kia, báo tọa độ! Trầm Khê có đi hay không không tới lượt các người nói, trước hết giết đến khi hai ngươi biến! [Thế Giới] Hồng Nương Hủ Gia: đúng, bang chủ, thêm tôi với. Đồng tính luyến ái làm sao? Trong trò chơi có các người mới thực buồn nôn. [Thế Giới] Tàn Mặc Vô Ngân: Trầm Khê là nam tôi đã sớm biết rõ. Tôi thật lòng thích cậu ấy, không liên quan đến chuyện giới tính, cũng không cần có người ở đây gây xích mích. Nói xong lời này, Tàn Mặc Vô Ngân liền out. [Thế Giới] Hoa Hướng Dương: đại thần v5! [Thế Giới] Huyết Tinh Tham Lam: đúng, những người không phục, nhiều lời vô nghĩa, đều báo tọa độ, giết các ngươi đến cút đi. [Thế Giới] Kiếm Lang: quan hệ của Tàn Mặc và Trầm Khê là chuyện của hai người bọn họ. Người khác không có quyền xen mồm. Còn người châm ngòi chia rẽ, người Thiên Phong Nhã Các gặp một lần giết một lần, giết một lần một nghìn vàng. [Thế Giới] Nhất Quý Trán Lạc: đến đến đến, tổ đội, giết người, mau mau mau. [Thế Giới] Huy Hoắc Phong Lưu: tổ tôi. [Thế Giới] Tiểu Đông Tây: tôi cũng tham gia! [Thế Giới] Hồng Nương Hủ Gia: khụ, vì cái gì sau khi tôi biết Trầm Khê là nam, cảm thấy cậu ấy và đại thần thực manh a a a a a! [Thế Giới] Cúc Hoa Cô Nương: không phải một mình cậu! [Thế Giới] Thiển Lam Quyến Rũ: +1! Tổ đội tổ đội, tỷ tỷ cũng đi xem náo nhiệt, không cần tiền! Nhìn phản ứng đủ loại của mọi người, Hạ Tử Thần không nói gì. Trước Cố Hủ đã nói, sợ cô gái này mồm miệng không chặt, không nghĩ tới hắn nói đúng. Vài phút sau, cửa phòng bị gõ mấy cái. An Cảnh đứng dậy đi mở cửa, nhìn thấy người phía sau, rất bất ngờ, bản năng quay đầu nhìn về phía Hạ Tử Thần. Hạ Tử Thần ngồi yên nửa ngày không nhúc nhích, quay đầu nhìn, chỉ thấy Cố Hủ cười nhẹ đứng ở cửa, bốn mắt nhìn nhau, nhẹ giọng nói, “Thần Thần, đến đây.”
|
Chương 42[EXTRACT]Lập trường Thấy Cố Hủ đột nhiên xuất hiện khiến Hạ Tử Thần có chút bất ngờ. Cậu vốn nghĩ Cố Hủ logout đi đọc sách, lát nữa sẽ gửi tin nhắn, không nghĩ tới người xuất hiện trực tiếp ở cửa. Theo lời đứng lên, Hạ Tử Thần đi qua, “Sao anh lại tới đây?” Cố Hủ cười nhẹ, mắt nhìn lướt qua ba người trong phòng. Tuy hắn vừa tới nhưng vẫn có thể cảm giác được không khí căng thẳng. “Hôm nay đến phòng tôi đi.” Cố Hủ giữ cánh tay Hạ Tử Thần, dẫn cậu ra ngoài vài bước, nói nhỏ, có vẻ không muốn người khác nghe thấy. “Vì sao?” Hạ Tử Thần nhíu mày, đêm tối người này lại đây chỉ vì muốn cậu đến phòng của hắn? “Sợ em thấy áp lực quá lớn mà bỏ chạy.” Cố Hủ cười nói. Hắn biết Hạ Tử Thần cũng không phải người không thể chống lại được áp lực, nhưng trên phương diện tình cảm, vẫn muốn chú ý hơn. Hắn vốn không muốn tạo áp lực cho Hạ Tử Thần, nhưng có những nhân tố khác từ bên ngoài hắn không thể khống chế được, cho nên chỉ có thể giữ lấy Hạ Tử Thần, trấn an bạn nhỏ này, những chuyện khác không vấn đề gì. Hạ Tử Thần nhìn Cố Hủ một lúc, sau đó nâng khóe miệng, “Không đến mức đó.” Nhiều nhất chỉ là không chơi game nữa thôi, huống chi lần trước khi cậu nói giới tính của mình cho Cố Hủ cũng chưa tạo thành việc lớn, từ lúc đó đến bây giờ chưa có chuyện gì xảy ra, dù sao cậu không để ý ai hay chuyện gì, chỉ cần Cố Hủ vẫn đứng ở bên cạnh cậu. “Để đề phòng.” Đối với chuyện của Hạ Tử Thần, Cố Hủ luôn phải giữ cảnh giác. Nghĩ đến không khí vừa rồi, khóe mắt lại quét qua Trầm Dịch Thành, Hạ Tử Thần cũng thật sự không muốn ở trong phòng, ít nhất là tối hôm nay, để tất cả mọi người bình tĩnh một chút. Cố Hủ hiển nhiên không quan tâm chuyện của Liên Phi Nhi, Trầm Dịch Thành vẫn phải giải quyết chuyện này, dù sao có quan hệ lợi ích giữa hai nhà, Trầm Dịch Thành không thể không để ý đến lợi ích mà chia tay với Liên Phi Nhi. Nếu hắn thực không nghĩ đến chữ ‘lợi ích’ trước thì đã không nhanh chóng xác định với Liên Phi Nhi như vậy. “Vậy chờ em một lát, em thay quần áo đã.” Không thể mặc áo ngủ đi ra ngoài được, cho dù Cố Hủ không ý kiến gì nhưng cậu không muốn mặc như vậy đi trên đường. Xoay người về phòng, Hạ Tử Thần nói với Cố Hủ, “Anh vào chờ đi.” Đứng ngoài bị bạn học đi lại vây xem, không bằng đi vào. “Cậu phải đi ra ngoài?” Thấy Hạ Tử Thần tắt máy tính, thay quần áo, An Cảnh hỏi. “Vâng.” Hạ Tử Thần gật đầu, “Buổi tối không về.” Nam sinh ngủ lại bên ngoài không làm người ta liên tưởng gì nhiều, bản thân Hạ Tử Thần cũng không có gì lo ngại. “Vậy a.” Có lẽ là ra ngoài với Cố Hủ, An Cảnh chuyển ánh mắt lên người Cố Hủ, cười nói, “Học trưởng ngồi chờ đi, muốn uống gì không?” “Không cần phiền toái như vậy.” Cố Hủ gật đầu với ba người trong phòng, xem như chào hỏi. Sau đó mở miệng, “Các cậu không cần khách khí như vậy, tôi là Tàn Mặc Vô Ngân.” V5 Hắn vừa nói xong, cốc nước An Cảnh cầm trong tay chút nữa bị đánh rơi trên đất, may mắn đúng lúc bắt được, chỉ đổ ra chút nước. Lon Coca Đướng Huy cầm trên tay phát ra tiếng ‘ca’ nhỏ, cứng ngắc quay đầu. Trầm Dịch Thành không nói gì, chỉ là sắc mặt càng khó nhìn hơn so với trước đó, cảm xúc trong mắt cũng phức tạp hơn trước, như đang ngập trong bình ngũ vị, không phân rõ cảm xúc. Đối với ba người đang ngây ngẩn, Cố Hủ không có biểu hiện gì đặc biệt, “Chuyện này tôi vốn không muốn nói, cũng không cho Thần Thần nói cho các cậu, nhưng chuyện hôm nay phải nói rõ.” Một câu giải thích nguyên nhân Hạ Tử Thần giấu diếm, đem trách nhiệm đổ trên người mình, cũng biểu lộ lập trường của hắn. Đối với chuyện che giấu này, Hạ Tử Thần có chút do dự, muốn tìm một cơ hội nói với An Cảnh, nhưng không đợi cậu tìm được cơ hội thích hợp, Cố Hủ liền tự nói, cũng khiến cậu trở nên vô tội. Dừng một chút, Cố Hủ nhìn về phía Trầm Dịch Thành, “Chuyện cậu và bạn gái cậu tôi không hỏi nhiều, cũng không có hứng thú biết. Nhưng chuyện hôm nay hiển nhiên không phải bạn gái cậu nhất thời hứng khởi. Lần trước ở nhà hàng đã gặp qua, Thần Thần ở chỗ rửa tay nói chuyện với anh tôi về chuyện chúng tôi quen nhau trong game. Bạn gái cậu lúc đó hẳn là trong nhà vệ sinh, cô ta đi sớm hơn Thần Thần, quay lại muộn hơn anh trai tôi và Thần Thần. Cô ta có phải nghe thấy đối thoại của bọn họ không, tôi không rõ, nhưng cô ta không có khả năng vô cớ bày tỏ với tôi.” Trầm Dịch Thành nhíu mày, nhớ lại chuyện hôm đó. Tối hôm đó Liên Phi Nhi đi nhà vệ sinh một lần, thời gian dài hơn bình thường. Lúc ấy hắn chỉ cảm thấy con gái trang điểm thật phiền phức, hiện giờ nghĩ lại có vẻ cũng không hẳn như vậy. Lúc ấy khi Liên Phi Nhi quay lại, hắn thấy cô ta có chút đắc ý nhưng không hỏi nhiều. “Tôi là ai chắc không nhiều người biết, nhưng ở trong thương trường có không ít người biết anh trai tôi. Tin rằng ngày đó cậu cũng nhận ra, kết nối lại cũng có thể nghĩ được thân phận của tôi.” Cố Hủ không thích nói đến chuyện trong nhà, nhưng không có nghĩa đó là điều cấm kị, chỉ không muốn dùng gia đình áp chế người, điều này là không cần thiết. Trầm Dịch Thành không ngốc, Cố Hủ đã nói đến mức này, hắn không thể không nghe ra ý của Cố Hủ. Như vậy, Liên Phi Nhi chuyển biến cũng có nguyên nhân. Hắn và Liên Phi Nhi là cùng một loại người, nếu không có ích lợi lớn hơn xuất hiện, Liên Phi Nhi không thể nói chia tay với hắn. Hiên giờ, ‘lợi ích’ này chính là Cố Hủ, nếu có thể bám vào ‘đại thụ’ này, một vụ làm ăn nhỏ cũng có thể hơn gấp ba hai nhà bọn họ hợp tác. Liên Phi Nhi đột nhiên bày tỏ với Tàn Mặc Vô Ngân, chắc chắn là đã nghe thấy đối thoại của Cố Diễm và Hạ Tử Thần ngày đó, cho nên mới có những chuyện sau này. Chẳng qua Liên Phi Nhi lần này chỉ vì cái trước mắt, hoặc là nói có tấm gương là hắn, lại càng tự phụ, mới có thể chắc chắn nghĩ Tàn Mặc Vô Ngân coi trọng cô ta. Kết quả….. Khóe miệng Trầm Dịch Thành gợi lên ý cười châm chọc, kết quả là hắn cư nhiên không thông minh hơn một người đàn bà….. Nói đến đó, Cố Hủ không nhắc thêm nữa. Có một số việc vẫn là để Trầm Dịch Thành tự suy nghĩ, nếu không phải cô gái kia tiết lộ Trầm Khê là nam, hắn sẽ không giẫm vào đống nước bẩn này. “Thu dọn xong rồi?” Nhìn thấy Hạ Tử Thần đã thay quần áo xong, Cố Hủ đi qua, giúp cậu chỉnh lại vạt áo bị nhếch lên. “Vâng.” Hạ Tử Thần kiểm tra lại chìa khóa, di động và tiền đều đã đem theo. “Đi thôi.” “Vâng.” Chào An Cảnh bọn họ, Hạ Tử Thần đổi giày, cùng Cố Hủ đi ra cửa. Nhìn bóng dáng hai người biến mất sau cánh cửa, Trầm Dịch Thành nắm chặt tay, trong lòng trống rỗng, có sự mất mát không nói rõ, nhưng đúng là có chút ghen tị. Còn ghen tị ai, hắn không rõ, có lẽ là cả hai người đi….. Mua đồ ăn khuya, hai người không nhanh không chậm quay lại phòng Cố Hủ. Cố Hủ tìm áo ngủ mang ra, Hạ Tử Thần đi tắm. Khi đi ra, Cố Hủ đã dọn xong đồ ăn khuya, máy tính mở nhưng không vào game, chỉ mở bài hát nhẹ nhàng. Ngồi trên sô pha, Hạ Tử Thần dùng khăn lau tóc còn ướt nước. Cố Hủ buông sách trên tay, giương mắt nói, “Mấy ngày này cứ ở đây đi.” Động tác trên tay Hạ Tử Thần dừng một chút, thấp giọng nói, “Em chạy không được.” Cố Hủ cười, lấy khăn trong tay cậu, đứng dậy giúp cậu lau tóc, “Cuối kỳ ôn tập cũng cần nơi yên tĩnh, luận văn của tôi đã nộp rồi, chỉ chờ bảo vệ thôi, không có việc gì, đúng lúc có thể ở với em.” Hạ Tử Thần không nói gì. Thực sự khi đến đay, cậu vẫn không được tự nhiên. Những ngày trước thì không sao, nhưng hôm nay An Cảnh bọn họ đã biết Cố Hủ là Tàn Mặc Vô Ngân, cậu lập tức tới đây ở với hắn, cảm giác không giống vì chuyện ôn tập, mà như vội vàng ở chung….. Không ép cậu trả lời ngay, Cố Hủ nói, “Có lẽ cuối tháng tôi có thể chính chức ra trường. Qua nghỉ hè em đã lên năm ba. Sáu tháng cuối năm tôi chính thức bắt đầu làm việc, sẽ ở bên ngoài, em suy nghĩ một chút chuyển đến ở chung với tôi đi.” Hạ Tử Thần kéo khăn xuống, ngẩng đầu nhìn Cố Hủ, “Anh muốn mời em ở chung?” Cố Hủ suy nghĩ một chút, cười nói, “Tôi chỉ mời em đổi một môi trường tốt hơn. Để em ở trong phòng kia, tôi lại không ở trong trường, cảm thấy rất nguy hiểm.” “Nguy hiểm thì em đã ở hai năm rồi.” Hạ Tử Thần để khăn qua một bên, lấy đũa bắt đầu ăn. “Đấy là lúc em và tôi chưa chính thức cùng một chỗ.” Cố Hủ và Hạ Tử Thần ngồi chen chúc nhau trên sô pha, “Tôi sẽ tìm phòng gần trường một chút, như vậy em đi học cũng tiện.” Hạ Tử Thần nhét thịt viên vào miệng Cố Hủ, “Thật sự như bây giờ là rất tốt rồi, nếu anh rảnh, chúng ta cùng nhau ăn bữa cơm, không thì mỗi người làm việc người đó.” Nếu hai người ở cùng một chỗ, Hạ Tử Thần cảm thấy bọn họ phải đối mặt không phải là tình yêu mà là cuộc sống. Rất nhiều chuyện vụn vặt làm Hạ Tử Thần thấy cảm giác trói buộc, hơn nữa không có khoảng cách giữa hai người, tình cảm của bọn họ lúc đó có thể thay đổi hay không? “Không giống nhau.” Cố Hủ nghiêm túc nhìn Hạ Tử Thần, “Tôi đã mang em đi gặp anh trai, chờ cha mẹ tôi về, tôi cũng sẽ mang em đi gặp bọn họ. Tôi hy vọng quan hệ của chúng ta sẽ kéo dài, kéo dài đến cả đời.” Hạ Tử Thần nhấp miệng, cầm tay Cố Hủ. Tuy cậu không tin tưởng nhiều vào tình yêu nhưng bởi vì là Cố Hủ, cho nên cậu sẽ hy vọng đoạn tình cảm này có thể kéo dài. “Tôi muốn sống với em, không phải muốn trói buộc cái gì ở em, chỉ muốn để em biết được một cuộc sống khác – cuộc sống có tôi.” Cố Hủ cười, “Chúng ta có thể tách hai phòng, tôi không can thiệp cuộc sống của em, em vẫn có thể trạch (chỉ những người chỉ thích ở nhà đọc sách, chơi game) trong phòng. Chỉ cần mỗi ngày cùng tôi ăn cơm, nói chuyện, có được không?” Cố Hủ đã dự tính tốt kế hoạch ở chung tương lai của hai người, hơn nữa cũng cẩn thận lo lắng cho cậu, Hạ Tử Thần không nghĩ ra lý do để từ chối. Dù sao hiện giờ bọn họ là tình nhân, muốn thường xuyên ở cùng nhau cũng là chuyện bình thường. Tuy tính tình Hạ Tử Thần hơi lạnh nhạt nhưng cậu thừa nhận muốn bên cạnh Cố Hủ, cho dù sự nhớ thương này không sâu đậm đến mức phải lập tức đi tìm hắn, nhưng trong lòng như bị mèo cào, có chút xao động, có chút buồn bực, cũng có chút không biết phải làm sao. “Ngày nghỉ em vẫn phải về nhà.” Hạ Tử Thần lui một bước, đề nghị với Cố Hủ, “Em phải có phòng riêng, em có thể phụ trách quét dọn và nấu cơm.” Việc này đối với Hạ Tử Thần là không khó. Cố Hủ cười, nghiêng đầu khẽ hôn lên khóe môi cậu, “Em không phải làm gì hết, chỉ cần chờ ở nhà để tôi có thể thấy em là được.” “Xì.” Tuy ngoài mặt ghét bỏ nhưng ý cười sâu sắc bên khóe miệng vẫn thấy được Hạ Tử Thần tâm tình rất tốt – có lẽ ở chung không quá đáng sợ như cậu nghĩ.
|
Chương 43[EXTRACT]Ở chung Hạ Tử Thần vào game đã là chuyện năm ngày sau. Mấy ngày nay cậu vẫn ở chỗ Cố Hủ, trước thử một chút cuộc sống ở chung. Giữa lúc đó cậu có quay vể lấy quần áo một lần, gặp An Cảnh đang làm tổ trong phòng. An Cảnh nhìn cậu thu dọn đồ, không cảm thấy có gì bất ngờ, chỉ trêu chọc, “Cậu xem như là được gả ra ngoài a?” Hạ Tử Thần nâng khóe miệng, “Em biết anh oán hận đã nhiều năm.” “Anh… Anh không cần!” An Cảnh trừng mắt nhìn Hạ Tử Thần, “Anh thích con gái! Con gái!” Hạ Tử Thần không vấn đề gì nhún vai, “Trời biết. Nói không chừng là đồng tính luyến ái ngầm gì đó.” An Cảnh ‘vụt’ đứng lên, lao tới bên bàn Hạ Tử Thần, bất chấp tất cả, nhìn thấy quần áo gì cũng nhét hết vào túi, đưa cho Hạ Tử Thần, “Đi mau đi mau, đi phá hoại Hủ ca ca của cậu ấy. Mới mấy ngày không gặp, miệng càng ngày càng độc.” Hạ Tử Thần bị hắn kéo ra khỏi cửa, bất đắc dĩ cười nói, “Anh là thẹn quá hóa giận sao?” “Anh sớm muộn gì tìm cho cậu chị dâu, lấy lại sự trong sạch cho anh.” An Cảnh chắn ở cửa, rõ ràng không cho phép Hạ Tử Thần vào phòng nữa. “Các cậu đang làm gì đó?” An Cảnh vừa dứt lời, Đường Huy kết thúc buổi học trở về. “Không có gì, đang để tiểu Thần Thần quay về nhà chồng.” An Cảnh hừ hai tiếng. Ánh mắt Đường Huy xoay chuyển giữa hai người, cười không nói gì. Hạ Tử Thần chớp mắt, nhìn thoáng qua An Cảnh, sau đó nhìn qua Đường Huy, cố ý vô tình nói, “Cũng rất xứng a.” “Cậu đi phá người khác hộ anh đi!” An Cảnh kéo Đường Huy, lôi hắn vào phòng, “Tôi cảm thấy gả tiểu Thần Thần ra ngoài quả thực chính là cứu vớt toàn bộ nam đồng bào trên thế giới.” “Là cứu vớt cậu đi.” Đường Huy hơi cười, xoay người vào phòng. Hạ Tử Thần không đùa An Cảnh nữa, cười vẫy tay với hắn, “Em đi đây.” Nói xong, xoay người đi. “Tuy tính tình tốt hơn, nhưng cái miệng lại bị làm hư.” An Cảnh nhỏ giọng than thở, cho đến khi bóng dáng Hạ Tử Thần biến mất ở chỗ rẽ cầu thang, An Cảnh mới xoay người về phòng. Về Trầm Dịch Thành, khi quay về Hạ Tử Thần không thấy hắn, cũng không hỏi. Nhưng An Cảnh đã mở miệng trước, nói sau khi Hạ Tử Thần và Cố Hủ rời đi, ngày hôm sau Trầm Dịch Thành về nhà, chưa thấy quay lại. Hạ Tử Thần đoán có lẽ hắn đi xử lý chuyện Liên Phi Nhi, nói đến cùng thì đó là chuyện của hai người bọn họ, không chú ý nhiều. Phòng Cố Hủ rất yên tĩnh, vô cùng thích hợp để đọc sách ôn tập, nên cậu không đi thư viện nữa. Kiếm Lang và Bách Thảo Chiết phòng bên đã đi ra ngoài một tuần, cho nên không thể gặp mặt. Nhưng cậu không vội, chỉ có chút tò mò mà thôi. Hoàn cảnh ôn tập tốt như vậy, Hạ Tử Thần cũng hỏi qua Cố Hủ cuối kỳ năm trước vì sao còn chạy đến thư viện. Cố Hủ nói ngày đó trong nhà bảo người giúp việc đến dọn dẹp, hắn muốn tìm một nơi yên lặng đọc sách nên mới đi đến đó. Nghe hắn nói, Hạ Tử Thần chợt nhìn thấy cái gọi là tác phong thiếu gia trên người hắn, nhưng cậu lại không ghét. Nghĩ lại, cũng có thể xem như duyên phận, Cố Hủ hiếm có đi ra ngoài một lần, lại khiến cậu gặp được hắn. Hạ Tử Thần bên này mới đăng nhập game, kênh bang hội liền nổ tung. [Bang Hội] Hoa Hướng Dương: oa, đại thần phu nhân lên mạng! Lên mạng!! Lên mạng!!! [Bang Hội] Nhất Quý Trán Lạc: vậy là đã đến rồi, bọn tôi rất sợ người afk a!! ((Away From Keyboard) : treo máy. Và nếu treo máy trong pt chỉ để hưởng exp thì “Always For Kick” nghĩa là luôn sẵn sang bị loại khỏi đội ngũ) [Bang Hội] Tiểu Đông Tây: đại thần phu nhân, phụ bản cứu!! [Bang Hội] Tam Kiến Chung Tình: đại thần đâu đại thần đâu! Vì sao không cùng đại thần phu nhân login!! Nhìn thành viên trong bang nhiệt tình như vậy, Hạ Tử Thần cảm thấy không khác gì trước kia. Thân phận nhân yêu của cậu không mang đến ảnh hưởng xấu nào đến bang hội. Nếu nhất định phải nói là có ảnh hưởng thì….. là cậu chợt cảm thấy những đứa nhỏ trong bang nhiệt tình hơn so với bình thường. [Bang Hội] Trầm Khê: anh ấy chưa về, tối nay sẽ login sau. Buổi chiều Cố Hủ đi tới chỗ giáo sư, nói tối sẽ mua cơm về, nhưng đến bây giờ còn chưa thấy bóng người đâu. [Bang Hội] Hoa Hướng Dương: nghe lời này của đại thần phu nhân, hai người là ở chung một chỗ a! [Bang Hội] Vú Em Kiêu Ngạo: a a a, tôi đột nhiên rất kích động! [Bang Hội] Bách Thảo Chiết: thật ra cô muốn nói là cô cảm thấy rất cơ tình đi. * [Bang Hội] Vú Em Kiêu Ngạo: phó bang chủ, chúng ta phải mù mờ như vậy mới tốt, nói thẳng ra sẽ không tốt! [Bang Hội] Bách Thảo Chiết: khụ, cô lúc nào thì mù mờ? [Bang Hội] Vú Em Kiêu Ngạo: đáng ghét! [Bang Hội] Tiểu Đông Tây: lại nói, đại thần phu nhân thao tác tốt như vậy, sớm nên đoán được là nam. [Bang Hội] Nhất Quý Trán Lạc: điều này cũng đúng, nhưng lúc ấy chỉ thầm nghĩ cậu ấy cùng đại thần rất ăn ý, không nghĩ tới phương diện kia. [Bang Hội] Huyết Tinh Tham Lam: đúng, chúng ta căn bản không nên gọi là Thiên Phong Nhã Các, nên gọi là ‘Cảo Cơ Hủ Các’ (muốn làm hủ) [Bang Hội] Huy Hoắc Phong Lưu: tôi sát, cậu thật không văn hóa, này tuyệt đối là cái tên khó nghe nhất trong năm tôi từng nghe. [Bang Hội] Huyết Tinh Tham Lam: sao? Hiếm thấy cậu muốn gọi là ‘Tiểu Thanh Tân Các’. (tươi mát) [Bang Hội] Huy Hoắc Phong Lưu: tôi sát, cậu vẫn là nên câm miệng đánh phụ bản đi. [Bang Hội] Nhất Quý Trán Lạc: nhưng phải nói lại, bang chúng ta gay thật nhiều. [Bang Hội] Nhất Kiến Chung Tình: qua nhiều năm nghiên cứu, bang chúng ta có thể đoàn kết như vậy chính là bởi vì nhiều gay a. [Bang Hội] Hoa Hướng Dương: đồng ý. [Bang Hội] Tâm Tại Khiêu: rất đồng ý!! [Bang Hội] Tiểu Đông Tây: tường nứt ra đồng ý!! [Bang Hội] Trầm Khê: trong bang có rất nhiều gay? Hạ Tử Thần không phải bát quái, chỉ là nghe bọn họ nói vậy có chút tò mò. [Bang Hội] Hoa Hướng Dương: tuyệt đối nhiều hơn cậu tưởng tượng. [Bang Hội] Nhất Quý Trán Lạc: đại thần phu nhân, cậu ngẫm lại, bang chúng ta tỉ lệ nam nữ cân bằng, nhưng một đôi tình duyên đều không có. Cậu nói có nhiều hay không? Hạ Tử Thần nhất thời không biết nói gì, cậu thật đúng là không chú ý đến vấn đề này. Trước kia lộ ra cũng chỉ có Kiếm Lang và Bách Thảo Chiết. Mà hai người kia tuy trong hiện thực cậu chưa gặp, nhưng bởi vì có quan hệ với Cố Hủ, cậu không cảm thấy xa lạ, cũng không tính bọn họ là người quen trong game. [Bang Hội] Trầm Khê: Vú Em Kiêu Ngạo và Huyết Tinh Tham Lam không phải người yêu sao? Nghĩ đến lúc trước thi đấu PK hai người, bọn họ phối hợp rất ăn ý, Hạ Tử Thần thực nghĩ hai người bọn họ có gì đó. [Bang Hội] Vú Em Kiêu Ngạo: đại thần phu nhân, cậu đừng hại tôi a! Tên kia hoàn toàn là gay a! [Bang Hội] Trầm Khê: a? Lời nói của Vú Em Kiêu Ngạo quả thật làm Hạ Tử Thần lắp bắp kinh hãi. [Bang Hội] Vú Em Kiêu Ngạo: tôi cùng cậu ta không cùng một chân a! Tôi còn muốn lập gia đình!! Tên này bởi vì lớn lên từ nhỏ với tôi, cho nên bắt tôi cả ngày phải chơi với cậu ta, bắt tôi làm nãi cho cậu ta. Lão nương cũng muốn DPS, lão nương cũng muốn huyết tinh một phen a! [Bang Hội] Trầm Khê: ….. [Bang Hội] Nhất Quý Trán Lạc: vú em đây là ngạo kiều đi, oán niệm rất sâu. [Bang Hội] Hoa Hướng Dương: nói đến nhân yêu và gay, đại thần phu nhân, chúng ta chơi giải đố đi, điều chỉnh một chút không khí xấu hổ này. [Bang Hội] Tam Kiến Chung Tình: không khí xấu hổ? Mắt của cô bị rơi khỏi tròng a? Rõ ràng không khí rất vui vẻ! Cô muốn nói bát quái thì nói thẳng, không cần làm bẩn không khí thuần khiết tốt đẹp của chúng ta. [Bang Hội] Hoa Hướng Dương: cậu biến đi cho tôi (╰_╯)# , khụ, đại thần phu nhân, đến giải đố đi ^^ [Bang Hội] Trầm Khê: đố cái gì? Đối với thái độ tương phản trước sau của Hoa Hướng Dương, Hạ Tử Thần không khỏi bật cười. “Cười gì thế?” Lúc này, Cố Hủ vừa lúc mở cửa đi đến, trên tay cầm hai túi lớn, có lẽ là vừa đi siêu thị. Thấy hắn trở về, Hạ Tử Thần muốn đứng dậy giúp hắn xách đồ, lại bị Cố Hủ ngăn lại, “Em cứ chơi đi, tôi tự xách được rồi.” Hạ Tử Thần cũng không tranh với hắn, dù sao cậu mấy ngày nay đều giống như được Cố Hủ nuôi vậy, cái gì cũng không cần làm. Ngày đầu tiên tới, cậu có lòng giúp Cố Hủ xách, kết quả ngày hôm sau, trước khi cậu muốn làm, Cố Hủ đã thu dọn xong, từ đó cậu không phải động tay vào cái gì. “Em vào game, Hoa Hướng Dương nói muốn em trả lời câu hỏi.” Hạ Tử Thần cười nhìn Cố Hủ. Cố Hủ nâng mắt, hiểu rõ nói, “Câu hỏi của Hoa Hướng Dương nói đi nói lại chỉ có một – Ai là nhân yêu và là gay lớn nhất trong bang.” (t cũng k hiểu lớn nhất ở đây là ý gì nữa) [Bang Hội] Hoa Hướng Dương: đoán đoán trong bang chúng ta ai là nhân yêu và là gay lớn nhất a? Hạ Tử Thần cười ra tiếng, đúng như Cố Hủ nói. “Ai a?” Hạ Tử Thần giương mắt hỏi Cố Hủ. Cố Hủ cười cười, không trả lời. [Bang Hội] Vú Em Kiêu Ngạo: lại là câu hỏi này! [Bang Hội] Tam Kiến Chung Tình: câu hỏi này tôi đều đã nghe đến nát tai rồi….. [Bang Hội] Hoa Hướng Dương: lại không phải mấy người đoán, đi sang một bên chơi đi. Hạ Tử Thần nghĩ nghĩ, điểm tên mỗi người một lần trong đầu, cảm giác không có gì rõ ràng. [Bang Hội] Trầm Khê: không đoán được….. [Bang Hội] Hoa Hướng Dương: gợi ý cho cậu, là người có lượng trị liệu liều mạng từ trước đến nay. [Bang Hội] Trầm Khê: Phiên Nhiên Khởi Vũ? [Bang Hội] Hoa Hướng Dương: bingo~ trả lời đúng. Bất ngờ không bất ngờ không? [Bang Hội] Trầm Khê: thực bất ngờ….. Cậu suy nghĩ một vòng cũng không nghĩ đến Phiên Nhiên Khởi Vũ, như cậu thấy thì đây hoàn toàn là một cô bé có thao tác rất sắc bén thôi. [Bang Hội] Hoa Hướng Dương: này giống như nhân sinh *nhìn trời*….. nếu không có một ngày phần mềm biến giọng của hắn đột nhiên mất tác dụng, tôi vẫn gọi hắn là tỷ tỷ. Hạ Tử Thần bật cười, so sánh với người kia, nhân yêu cậu đúng là không chuyên nghiệp, lại không nghĩ đến phần mềm biến giọng. [Bang Hội] Bách Thảo Chiết: cô cẩn thận lát nữa Khởi Vũ ra phụ bản tìm cô PK. Tuy hắn là trị liệu, nhưng với cô vẫn dư dả. Hoa Hướng Dương lập tức ‘oài’, hiển nhiên là đã biết thực lực của Phiên Nhiên Khởi Vũ. [Bang Hội] Hoa Hướng Dương: phó bang chủ đáng ghét. Tôi đi làm hàng ngày, đại thần phu nhân, chuyện này cậu nhất định phải giữ bí mật a, đây chính là bí mất lớn nhất trong bang, chưa từng nói ra ngoài. [Bang Hội] Trầm Khê: yên tâm. “Buổi tối ăn gì?” Nhận nhiệm vụ hàng ngày hôm nay, Hạ Tử Thần nhìn Cố Hủ đã thay quần áo đi ra. “Mua mấy thứ, ăn lẩu được không?” Cố Hủ rửa sạch tay, chuẩn bị đi vào bếp làm thức ăn. “Được.” Tuy thời tiết đã nóng lên, nhưng cũng không ảnh hưởng đến sự hứng thú ăn lẩu của cậu, “Em giúp anh rửa thức ăn.” “Em ngồi đi.” Cố Hủ khoát tay, không muốn cho cậu làm. Hạ Tử Thần cảm thấy bản thân ngồi chờ không tốt lắm, nên đi tìm nồi, rửa nồi, vân vân. Nhưng cậu còn chưa kịp mở máy tính xách tay, Bách Thảo Chiết đã gửi đến mật tán gẫu. [Mật] Bách Thảo Chiết: em hiện giờ ở trong phòng Cố Hủ? [Mật] Trầm Khê: vâng. Hạ Tử Thần không phủ nhận, dù sao cũng không phải người ngoài. [Mật] Bách Thảo Chiết: khó được cậu ta dẫn người về. Cuối tuần rảnh không? Gọi Kiếm Lang và Cố Hủ đi ăn cơm. [Mật] Trầm Khê: em hỏi anh ấy một chút. [Mật] Bách Thảo Chiết: ha ha, không cần hỏi, em muốn tới cậu ta khẳng định sẽ đi theo. Nói như vậy nhưng Hạ Tử Thần vẫn hỏi Cố Hủ đang trong bếp, “Cuối tuần Bách Thảo Chiết hẹn chúng ta cùng ăn cơm, anh có rảnh không?” Cố Hủ tắt nước, mỉm cười nói, “Em muốn đi tôi đương nhiên sẽ rảnh.” Hạ Tử Thần cười cười, không nói thêm cái gì. [Mật] Trầm Khê: được. [Mật] Bách Thảo Chiết: vậy chờ tôi xác định chỗ rồi sẽ nhắn tin cho Cố Hủ, cuối tuần gặp. [Mật] Trầm Khê: vâng. Vậy xem như cậu chính thức có liên hệ tới bạn bè trong hiện thực của Cố Hủ, Hạ Tử Thần trong lòng cũng có chút chờ mong. Hai người cùng một chỗ, quen biết người nhà và bạn bè cũng rất quan trọng. Việc này sẽ làm cho cậu cảm thấy khoảng cách giữa hai người đang được kéo gần lại từng bước. Có lẽ muốn dung hợp các phương diện lẫn nhau, mới có thể làm cho cuộc sống hai người tương nhu dĩ mạt, tế thủy trường lưu…..
|
Chương 44[EXTRACT]Vòng tròn Tối thứ sáu, Cố Hủ lái xe chở Hạ Tử Thần đi tới nhà hàng Bách Thảo Chiết đã đặt trước. Tuy đây là lần đầu tiên Hạ Tử Thần gặp bọn họ, nhưng Bách Thảo Chiết cũng nói không cần quá phô trương, không cần ăn cơm Tây, chỉ chọn một nhà hàng đồ nướng có tiếng. Theo lời hắn nói, lần đầu gặp mặt, không muốn quá câu nệ. Quán ăn này rất náo nhiệt, tìm được nơi ăn ngon lại giá rẻ như này mới ăn no được. Là một người sánh ăn, ăn cái gì ngon Bách Thảo Chiết nắm rõ trong lòng bàn tay, không cần Hạ Tử Thần phải lo. Mà giữa bốn người bọn họ chỉ có Cố Hủ là đại thiếu gia đúng chuẩn, cho nên với nguyên tắc thiểu số theo đa số, Cố Hủ chỉ có thể cùng bọn họ đi ăn đồ nướng. Bách Thảo Chiết nói, đây là thể nghiệm cuộc sống bình dân. Nhưng thực tế là bản thân hắn muốn ăn thịt nướng của quán kia và có một nơi để nói chuyện thôi. Huống chi cuộc sống của Cố Hủ cũng rất bình thường, nhất là sau khi ở cùng với Hạ Tử Thần, tất cả đều theo thói quen cùng yêu thích của Hạ Tử Thần. Khi hai người đến, Kiếm Lang cùng Bách Thảo Chiết đã đợi ở trong. Phục vụ xác định số bàn xong, dẫn hai người đi vào. Lúc này đúng giờ ăn cơm, trong quán gần như kín khách. Đi vòng qua mấy hành lang, hai người được dẫn đến khu phòng ăn, phòng ở đây không nhiều, cũng không lớn, chỉ dùng kính thủy tinh ngăn cách thành các không gian độc lập, cũng không hoàn toàn kín. Đi đến chỗ sát cuối phòng, phía bên phải bàn đã có hai người ngồi, nhìn thấy bọn họ đi đến, chàng trai ngồi ở ngoài mỉm cười nói, “Đã đến rồi sao?” “Các cậu tới sớm thật đấy.” Cố Hủ nhìn thoáng qua trên bàn đã đặt đầy đồ ăn , hai người kia khẳng định là nhà hàng vừa mở đã tới. Đối phương cười cười, đứng lên, nói với Hạ Tử Thần đứng đằng sau Cố Hủ, “Xin chào, tôi là Kiếm Lang, tên là Mạc Tường.” “Xin chào, Hạ Tử Thần.” Hạ Tử Thần tự giới thiệu. Thật ra khi vừa vào cửa, cậu đã theo bản năng phân biệt hai người, Mạc Tường thuộc loại nhã nhặn, làm cho người ta có cảm giác rất chững chạc, nhưng trong ánh mắt lại lộ ra chút lanh lợi, không có tao nhã như thoạt nhìn bên ngoài, người như thế thường không phải dễ chọc vào, bởi vì mặt ngoài ôn hòa như vậy, bạn đắc tội với người ta khi nào bạn cũng không biết. Giọng Mạc Tường nói chuyện giống giọng nghe trên YY, rất có cảm xúc, ẩn ẩn có khí chất làm người ta tin phục. “Đây là La Tế, Bách Thào Chiết trong game.” Mạc Tường nói. “Xin chào.” Đối mặt với ánh mắt như cười như không muốn tìm ra chút gian tình nào đó kia, Hạ Tử Thần gật gật đầu chào. “Xin chào, Hủ thiếu gia hôm nay cuối cùng đã nguyện ý đưa người tới.” La Tế cười nói, “Ngồi đi, đừng khách sáo.” La Tế hẳn là thuộc hàng ngũ xinh đẹp giữa những nam sinh, làm người ta nhịn không được muốn liếc mắt nhìn nhiều hơn. Nhưng sự xinh đẹp của La Tế với ngữ khí nói chuyện của anh ta giống nhau, đều mang theo sự giảo hoạt, đương nhiên cũng không phải nghĩa xấu, ngược lại làm nổi bật cá tính của anh ta. Làm cho Hạ Tử Thần đột nhiên nghĩ tới ba chữ – có yêu khí. Sự xinh đẹp của La Tế không phải bình thường, không có nửa phần cử chỉ nữ tính, khiến người ta có cảm giác rất thân thiết. Thật ra Hạ Tử Thần cũng thuộc loại xinh đẹp này, nhưng so với La Tế, vẻ xinh đẹp của cậu trong sáng hơn nhiều, dù sao tuổi còn nhỏ, trên mặt còn có chút ngây ngô chưa hết. Cố Hủ géo ghế dựa bên trong ra, để Hạ Tử Thần ngồi vào, đối diện với La Tế, bản thân thì ngồi bên cạnh cậu. “Đồ ăn tôi đã chọn rồi, cậu muốn ăn thịt gì cứ để Hủ thiếu gia đi lấy.” La Tế cười, đặt một đĩa tôm bên cạnh Hạ Tử Thần. Hạ Tử Thần gật đầu nói cảm ơn, gắp thịt lên bàn nướng. Bàn nướng của nhà hàng này rất lớn, được đặt ngang lọt xuống ở giữa bàn, có thể thỏa mãn yêu cầu nướng đồ của khách. “Để tôi làm.” Cố Hủ lấy cái kẹp từ trên tay Hạ Tử Thần, không cho cậu động tay. “Không sao.” Nếu cùng ăn cơm với bạn Cố Hủ, cậu không thể ngồi một bên chờ ăn. “Để Hủ thiếu gia làm đi, khó có dịp cậu ta động tay.” La Tế lấy thịt Mạc Tường đã nướng xong tới bát của anh ta, thâm ý nhìn hai người đối diện. “Nếu La Tế không hẹn cậu, Cố Hủ không biết muốn đem giấu cậu tới khi nào.” Mạc Tường phụ họa bên cạnh, sau khi đem phần hải sản đã nướng xong cho La Tế, lại đặt lên một vài lát thịt. “Lần trước đi tới phòng của anh ấy, nhưng đúng lúc các anh không ở đó.” Hạ Tử Thần cười cười, cậu có thể cảm giác được hai người kia đang muốn kéo cậu gia nhập vòng tròn của bọn họ, hy vọng cậu không cảm thấy gò bó. “Hai năm này ngoại trừ người hầu đến quét dọn, Cố Hủ thật đúng là không dẫn người nào đến phòng. Nếu không phải trong game cậu vô tình nhắc tới, tôi cùng La Tế còn không biết.” Mạc Tường nói, “Cậu ta giữ bí mật rất kín.” Hạ Tử Thần liếc mắt nhìn Cố Hủ một cái, Cố Hủ cười cười, không nói gì. Ăn được một lúc, La Tế đứng dậy nói, “Tôi đi lấy rau trộn cùng hoa quả, Hạ Tử Thần đi với anh đi, nhìn xem muốn ăn cái gì thì lấy thêm.” “Vâng.” Hạ Tử Thần đứng lên đi theo, cúi đầu hỏi Cố Hủ, “Anh muốn ăn gì? Em lấy cho anh.” Cố Hủ lùi ra để cậu ra ngoài, “Lấy cái gì em thích là được, lấy cho anh cốc nước.” “Được.” Hạ Tử Thần nói, đi ra khỏi phòng với La Tế. “Cậu nói còn ít hơn trong game.” La Tế vừa đi vừa nói, “Từ lúc cậu cùng Cố Hủ gặp ngoài đời thực, bọn tôi đã biết. Vốn muốn hẹn cậu sớm hơn nhưng Hủ thiếu không đồng ý.” “Vâng, thật ra bọn em cùng một chỗ chưa bao lâu.” Hạ Tử Thần đã cảm thấy tiến triển rất nhanh, chính thức một chỗ không bao lâu đã đi gặp Cố Diễm. “Với thời gian quen biết trong game nữa thì thật ra cũng không ngắn.” La Tế đi đến khu để đồ ăn, cầm đĩa bắt đầu chọn rau trộn, “Nói thật, tôi quen Hủ thiếu cũng đã sáu năm, ngoại trừ anh hai cậu ta, cho tới bây giờ tôi chưa thấy cậu ta để tâm đến ai như vậy.” Chuyện về anh hai của Cố Hủ, Hạ Tử Thần không nghe Cố Hủ nói nhiều, nhưng nghe La Tế nói như vậy, Hạ Tử Thần thấy rất hiếu kì. “Tôi hỏi này”, La Tế lại gần, thần bí hỏi, “Hai người phát triển đến bước nào rồi?” Tay gắp rau của Hạ Tử Thần dừng một chút, cậu hẳn là sớm nên nghĩ đến La Tế gọi cậu đi theo căn bản không phải vì rau trộn hoa quả gì, chính là muốn quang minh chính đại bát quái mà thôi. Đây mới là Bách Thảo Chiết cậu biết, sao có thể lập tức biến thành tinh khiết thuần lương được? Thấy cậu không nói gì, La Tế cười càng sáng lạn, “Sao? Dáng người Hủ thiếu được không?” Hạ Tử Thần giả bộ khụ một tiếng, tiếp tục gắp rau, “Không biết.” Cậu thật đúng là chưa thấy qua, tuy bọn họ mấy ngày nay ở cùng một chỗ, nhưng là ở hai phòng riêng, Cố Hủ cùng lắm chỉ là ngồi bên cạnh giường cậu một lúc buổi tối, nói chuyện vài câu mà thôi. “Không phải vậy chứ?” La Tế híp mát, “Cậu tuổi nhỏ không nói, Hủ thiếu sao lại đức hạnh như vậy được? Này không khoa học a.” Hạ Tử Thần để lại cái kẹp, quay đầu nói với La Tế, “Nghe ý của học trường, hản là đã có rất nhiều kinh nghiệm.” La Tế sửng sốt. mặt hơi đỏ lên, vốn anh muốn quấy nhiễu Hạ Tử Thần, không nghĩ tới nóng vội quá lại bị đổ lên chính mình. “Hôm nay nhìn người thật, cảm giác so với trong game còn xứng đôi hơn.” Dừng một chút, Hạ Tử Thần nói một câu. “Ở mọi phương diện.” Khóe miệng La Tế co rút lại, muốn cười mà không cười nổi, thấp giọng nói, “Hôm nay là bởi vì hẹn cậu nên hắn ta mới nhã nhặn như vậy. Bình thường không ít lần đối chọi với tôi, không ăn ý chút nào.” Hạ Tử Thần nở nụ cười, “Nghe Cố Hủ nói, anh cùng Mạc học trưởng thuê phòng bên ngoài với nhau.” “Ừ.” “Ở cùng nhau làm gì cũng tiện hơn.” Hạ Tử Thần nâng khóe miệng, bưng đĩa đi lấy cho Cố Hủ cốc nước. La Tế nhìn bóng dáng cậu, bất đắc dĩ thở dài. Tuy Hạ Tử Thần nhìn qua lạnh lùng thản nhiên nhưng cũng không phải im lặng nhất định sẽ hiền lành a. Trong phòng, Cố Hủ gắp thịt đã nướng xong đến bát của Hạ Tử Thần, sau đó đặt thịt lên tiếp tục nướng. “Cậu là thật lòng đi?” Tuy là câu hỏi, nhưng ngữ khí của Mạc Tường lại là khẳng định. “Lúc trước tôi đã dẫn cậu ấy đi gặp anh hai.” Cố Hủ nhẹ nhàng bâng quơ nói. Có lời này của hắn, Mạc Tường hoàn toàn khẳng định được suy nghĩ của hắn. Có lẽ người khác không biết, nhưng Mạc Tường đã nghe Cố Hủ nói qua, người hắn thích gặp cha mẹ hắn không quan trọng, quan trọng là gặp anh hai Cố Diễm. Tuy nói Mạc Tường cũng không quá hiểu nguyên nhân nhưng hắn nhớ rõ Cố Hủ đã nói qua một câu, thế hệ này của Cố gia không cần thông gia là bởi vì Cố Diễm tiếp nhận Cố thị. “Vậy chúc mừng cậu.” Mạc Tường nói. “Cậu cùng La Tế thì sao?” Ngoài chuyện của bản thân, Cố Hủ cũng không quên quan tâm đến bạn bè một chút. “Còn phải lằng nhằng một trận.” Giọng Mạc Tường có chút tịch mịch, mấu chốt không phải hai người bọn họ, mà là người hai nhà. “Có gì cần giúp thì cứ nói.” “Ừ.” Mạc Tường nhanh chóng thu lại cảm xúc, nhìn thoáng qua cửa, cười nói, “Cậu đoán xem La Tế dẫn Tử Thần ra ngoài sẽ bát quái cái gì?” “Phải nói cậu ta chỗ nào mà không bát quái chứ.” Cố Hủ cũng có chút bất đắc dĩ, nhưng lúc nãy cũng không ngăn Hạ Tử Thần đi. Hắn nhìn ra được La Tế cố ý dẫn Hạ Tử Thần đi vào vòng tròn này, mà Hạ Tử Thần đã cố gắng thích ứng hoàn cảnh, cách sống của hắn, cho dù sự cố gắng của cậu chỉ biểu hiện rất trầm lặng. “Trước mặt cậu, cậu ấy cũng không hỏi được.” Mạc Tường rất hiểu La Tế, hôm nay nếu không để cậu ấy hỏi, cậu ấy sớm muộn gì cũng sẽ tìm thời gian để hỏi. Nhưng La Tế chi thích bát quái với bạn bè mà cậu ấy nhận định, chuyện người khác cậu cũng lười hỏi đến, càng không có lòng đi quản. “Cậu ấy có thể nói chuyện cùng Thần Thần cũng là chuyện tốt.” “Ừ, cái gọi là phu nhân ngoại giao cũng chính là chuyện như vậy.” “Cái gì phu nhân ngoại giao?” La Tế bững đĩa về vừa lúc nghe thấy một câu như vậy, trực giác khẳng định không phải ý gì hay ho. Cố Hủ không nói gì, đứng dậy cầm lấy đĩa cùng cốc nước trong tay Hạ Tử Thần, để cậu ngồi vào trong. “Không, tôi đang nói tôi cùng Cố Hủ ở đây làm phu nhân ngoại giao.” La Tế mà biết hắn gọi cậu là ‘phu nhân’ khẳng định sẽ trở mặt. Cho nên lui một bước cũng không sao, hắn là người nói sự thật. La Tế hừ một tiếng, không hỏi nhiều. Không định nói tiếp vấn đề này, Mạc Tường thay đổi đề tài, nói với Cố Hủ, “Công ty chuẩn bị thế nào rồi?” “Gần xong rồi, nhân viên kỹ thuật chính còn cần phải chọn một chút. Tháng sau hai người thu dọn mọi thứ qua đi.” “Đã biết. Bên này tôi đã không còn việc gì nữa, có thể tới sớm hơn.” Mạc Tường nói. “Ừ, thông báo tuyển dụng nhân viên cậu để ý một chút.” Công ty game này là của Cố Hủ, nhân viên kỹ thuật là thủ hạ của Cố Diễm, hắn chỉ cần phụ trách chọn cuối cùng là được. Nhưng lắp đặt thiết bị ở công ty cùng tuyển dụng nhân viên vẫn cần hắn phụ trách, trước kia Cố Diễm cũng phái hai trợ lý đến hỗ trợ, cơ bản đã sắp xếp xong, chỉ có một vài chi tiết cần thảo luận thêm. “Tử Thần có muốn đến công ty thực tập không?” La Tế nướng rau cải xoăn, mở miệng hỏi. Hạ Tử Thần giương mắt nhìn, cười nhẹ, “Em chẳng biết cái gì, không nên làm phiền mọi người.” Nghe Cố Hủ nói, công ty mới muốn Mạc Tường cùng La Tế hỗ trợ, điều này trước đây hắn đã nói qua với Cố Diễm. Nhưng nghe bọn họ nói, Hạ Tử Thần không biết một công ty game cụ thể cần nhân viên như thế nào, thủ tục sắp xếp cậu hoàn toàn mù tịt cho nên chỉ ngồi nghe thôi. “Em có thể tới thực tập cũng được.” Cố Hủ suy nghĩ một chút, nói, “Làm vài việc đơn giản coi như tích lũy kinh nghiệm làm việc.” “Nói sau đi.” Hạ Tử Thần không muốn gượng ép, dù sao cậu mới học năm hai, cũng chưa tốt nghiệp đại học, nếu tới thì chỉ là người thừa, không có tác dụng thực tế. “Tử Thần muốn tới, tất nhiên là đến thị sát, sao có thể là làm công.” Mạc Tường trêu đùa, tuy Cố Hủ chưa nói nhưng hắn biết Cố Hủ khẳng định đã có sắp xếp với Hạ Tử Thần. Ăn xong, bốn người lại chuyển sang quán cà phê, cho tới chín giờ hơn mới về. Mạc Tường và La Tế muốn đi siêu thị, không tiện đường đi cùng bọn họ. Hạ Tử Thần đứng ngoài cửa quán cà phê, chờ Cố Hủ lái xe tới. Bởi vì bên ngoài đột nhiên mưa nhỏ, Cố Hủ không để cậu đi theo, tự hắn đi lấy xe tới. Nhìn xe cộ tới lui trên đường cùng người đi bộ vội vã tránh mưa, trong lòng Hạ Tử Thần có cảm giác ấm áp thực sự. Tuy hiện tại chỉ có một mình cậu đứng đây nhưng trong lòng có một người, sẽ không cảm thấy cô đơn nữa. Chờ đợi cũng không có vẻ quá lâu. Đang đứng đợi, trên đường đối diện có hai chiếc xe thể thao phong cách đi nhanh tới, tiếng phanh chói tai vang lên, xe đứng trước cửa một hộp đêm đối diện với quán cà phê. Từ trên xe đi xuống sáu nam hai nữ. Cảnh tượng này ở đây không hiếm thấy, chẳng qua giữa nhóm người kia cậu thấy một bóng người quen thuộc – Phạm Giai Duyệt. Lúc này, Phạm Giai Duyệt đang kéo một cô gái, để cho một người đàn ông đi đậu xe, sau đó đi tới cửa lớn. Cô gái kia ăn mặc rất gợi cảm, hình như bằng tuổi Phạm Giai Duyệt. Trên mặt Phạm GIai Duyệt mang theo ý cười, chẳng qua loại tươi cười này làm cho Hạ Tử Thần cảm thấy không được tự nhiên – tươi cười hết sức lấy lòng, có vài phần làm ra vẻ. Mà người được cô ta lấy lòng hẳn là cô gái đang bị kéo theo kia. Vài người cười nói, không tới một phút đã đi vào hộp đêm, biến mất khỏi tầm mắt Hạ Tử Thần. Lúc này, xe Cố Hủ đã đi tới. Hạ Tử Thần thu lại ánh mắt, lên xe, cùng Cố Hủ trở về trường…..
|