Cậu thay đồ rồi cùng anh xuống bãi đỗ xe, khi đi ngang qua các tầng lầu của công ty ai cũng thản thốt ngạc nhiên, người thì tròn mắt không hiểu chuyện gì, người thì bàn tán xôn xao... Có người còn giả vờ khóc lóc khi thấy tổng giám đốc đi cùng với mỹ nhân xinh đẹp, à không nam nhân xinh đẹp chứ... Cứ thế họ đi qua bao con mắt nhạc nhiên... Xuống đến tầng đỗ xe cậu đứng đợi anh ở trước cổng công ty, sau 1 hôi suy nghĩ cậu không biết nên đi hay không, nếu đi về nhà sẽ trễ mất, rồi còn bị tra khảo các thứ. Ôi thôi thật phiền làm sao, nghiêm trọng còn dẫn đến việc cấm túc nữa không chừng... Cậu đang suy nghĩ thì anh đã đậu xe trước mặt cậu không hay... Cậu hỏi anh với vẻ mặt lo lắng... - Đã chiều như bày rồi đi như vậy liệu về có muộn không hả anh? Em chỉ xin phép đi đến chiều rồi về thôi , vã lại em còn để chiếc xe đạp ở đây nữa... Như thế liệu có được không. Hay là hôm khác mình đi cũng được anh nhỉ? Nói xong cậu định chuồn đi để không bị khó xử nhưng vốn dĩ con sói ranh ma kia đâu có cho con thỏ chạy dễ dàng như vậy... - Không muộn đâu, còn xe thì anh sẽ nhờ người mang giúp nó về cho em. - Vậy có phiền đến người khác không anh như vậy em sẽ cảm thấy rất ấy náy đó... - Không sao đâu, em cứ đi với anh... - Về muộn em sẽ bị la mất thôi... - Anh sẽ chở em về và nói chuyện với gia đình em... Cậu nghe rất lọt lỗ tai làm sao, vã lại lại an toàn...
|
Không chờ kịp lời câu nói ra anh ta đã kéo cậu lên xe thắt lưng an toàn, không chỉ vậy khi anh ta nghiêng người sang 1 bên để thắt dây an toàn anh ta đã nhìn cậu say đắm, hơi thở dồn dập vì lần đầu làm như thế, lúc nhìn trực diện cậu anh ta cúi gần sát đến khuôn mặt ửng đỏ của cậu mà dừng lại quan sát còn thở ra 1 lượng hơi từ mũi làm cậu ngượng nay còn ngượng hơn anh ta cúi sát nay đã sát hơn nhiều, có vẻ như là sắp hôn cậu. Để tránh cậu khó xử nên anh ta mới hỏi cậu, để cậu không bối rối. - Theo em chúng ta nên đến nhà hàng nào để ăn mừng cho lần đầu gặp gỡ đây nhỉ. - Hả. Em có biết nhà hàng nào đâu anh với lại gặp nhau lần đầu cũng ăn mừng nữa hả anh ? Với lại em ngại đến những nơi sang trọng như nhà hàng lắm. - Sao lại không hả em. Cả đời anh có phước lắm mới được gặp em đó. Nên nhất định phải ăn mừng. - Anh nói làm em ngại quá. - Ngại gì chứ, cứ bình thường đi cậu nhóc, anh đâu có ăn thịt em đâu mà. - Hihi vâng ạ. - A. Anh mới nhớ ra 1 nơi đồ ăn rất tuyệt lại không làm em khó xử vì sang trọng ở nhà hàng.
|