Lạc Kỳ Tu Tiên Truyện P2 ( Đại Lục Vĩnh Hằng)
|
|
CHƯƠNG 42: KHỔNG GIA. Đợi Mộc Thừa mở mắt ra lần nữa, Lạc Kỳ đã biến mất không thấy đâu. Nghĩ đến bản thân mình như kẻ hề, lại xả thân cứu một người tu vi hơn hẳn hắn chợt Mộc Thừa vổ mặt vài cái. Nhưng không hiểu vì sao, bộ dáng cao ngạo, khuôn mặt lạnh lùng đó lại khiến Mộc Thừa nhớ mãi không thôi. "Ta thật là điên rồi" Mộc Thừa tự chửi mình. Về phía Lạc Kỳ, bây giờ chắc gì đã nhớ đến người tên Mộc Thừa. Lúc này cậu đang nhàn nhã tiến về Khổng gia ở Trụy Minh Thành. Vài tháng sau Lạc Kỳ đã xuất hiện tại Trụy Minh Thành. Đây là một tòa thành lớn, nếu đem so với Hoang Ngoc Thành cứ như con voi và con kiến vậy. Vừa đến Lạc Kỳ đã thấy một màn tranh giành tình nhân cẩu huyết diển ra. Điều đáng để Lạc Kỳ lưu ý là một trong số đó chính là Khổng thiếu gia. Kẻ ngày tu vi không cao, chỉ có Tiên Đồ Cửu Cảnh, dung mạo và khí chất cũng không có gì đặt biệt. Lạc Kỳ rất phân vân, cậu mất bao công sức đến đây, nếu vì kẻ này chẳng phải là vô ích sao. Tuy nghĩ vậy nhưng Lạc Kỳ vẫn đến Khổng gia một chuyến. Biết cậu là đệ tử của Khổng viện chủ, dù là Khổng gia chủ Chí Tôn cảnh cũng khách khí không thôi. "Tông môn nhiều sự vụ, lần này sư phụ phái ta đến đây là để gặp trước vị thiên tài mà các ngươi đã nói" Lạc Kỳ không muốn ở đây lâu. Nghe đến đây mặt của Khổng gia chủ hiện lên chút bối rối. "À phải, phải. Mau gọi thiếu gia đến đây" Một chút sau, một người đã xuất hiện trước mặt Lạc Kỳ. "Đây là khuyển tử Khổng Thùy Bích. Còn không mau bái kiến Lạc sư huynh" Khổng gia chủ ra vẻ lấy lòng Lạc Kỳ. "Không cần. Khổng gia chủ, ông chắc chắn đây là thiên tài mà các người nói" kẻ đến chẳng ai khác, chính là tên tranh giành tình nhân lúc nãy. "Phải phải, con..." Không đợi ông ta nói hết Lạc Kỳ đã đứng phất dậy. "Nếu là hắn thì thôi đi, xin cáo từ" Lạc Kỳ chưa đi đến cửa thì Khổng gia chủ đã kéo tay cậu lại, nhét một chiếc nhẫn vào. "Lạc công tử, xin giúp đở một hai a" "Khổng gia chủ nên hiểu, dù ta muốn giúp cũng không qua mắt của sư phụ được" nói rồi Lạc Kỳ trả lại ông ta chiếc nhẫn, nhưng chưa kịp bước đi thì lần nữa bị ông ta kéo lại. "Chuyện là thế này..." thở dài một hơi, Khổng gia chủ đau thương kể. Thì ra người thiên tài đó là cháu của Khổng gia chủ, cha mẹ hắn đã mất khi hắn còn nhỏ. Bởi vì thiên phú cao nên rất được gia tộc coi trọng, đến mức phải đi cầu xin Khổng Viện chủ. Nhưng mà mấy hôm trước, vì một nữ nhân mà hắn đã bỏ cả tiền đồ theo cô ta, bất đắc dĩ ông ta mới đưa con trai của mình gặp Lạc Kỳ. Ông ta kể rất hợp lý, rất chân tình nhưng Lạc Kỳ nghe ra mâu thuẩn rất lớn. Cậu không biểu hiện gì hết chỉ lẳng lặng nghe cho đến hết câu truyện. Ông ta còn mời Lạc Kỳ ở lại vài ngày để tìm kiếm người đó. Lạc Kỳ miễn cưỡng chấp nhận, đêm đó như cậu dự đoán Khổng gia có mở một cuộc hợp bí mật. "Khổng Thùy Du mất tích, bây giờ chúng ta phải làm gì đây" một kẻ nào đó hỏi. "Ta sẽ tìm cách đưa Thùy Bích thay thế. Trong lứa trẻ tuổi của gia tộc cũng chỉ có Thùy Bích thiên phú cao nhất, không thể để rơi mất cơ hội này được" Khổng gia chủ nói. Thì ra lần chiêu môn trước tên Thùy Bích này đã bị rớt. Ngồi trong phòng thông qua một tia thần thức để lại trên người Khổng gia chủ, Lạc Kỳ điều biết hết bên trong nói gì. Chuyện này...không đơn giản. Lạc Kỳ nhìn xa xăm. ----- P/s: cho mình hỏi huy chương với xu làm gì v mn.
|
CHƯƠNG 43: LỘ RA ÂM MƯU. Dù biết có khuất tất nhưng Lạc Kỳ cũng không có ý định tham gia vào sự vụ này. Ba ngày trôi qua mà tin tức của Khổng Thùy Du đều không có. Hôm nay Khổng gia chủ mang theo vẻ mặt lo lắng đến tìm Lạc Kỳ, nào là lo cho gia tộc suy tàn, nào là vì Khổng Viện chủ mong Lạc Kỳ giúp đở cho Khổng Thùy Bích thay thế Khổng Thùy Du đi Âm Sát Môn. Đến cuối cùng thì vẫn là ý định đó. Lạc Kỳ cười lạnh trong lòng, vẻ mặt không thây đổi nhìn ông ta. "Khổng gia chủ lại làm khó dể ta a" "Đâu có, đâu có. Ai không biết Lạc công tử là chân long, lão đây không hy vọng xa xôi, chỉ mong đứa con vô dụng này được theo công tử học tập một ít thôi a" ông ta cười nói, lại nhét vào tay Lạc Kỳ một chiếc nhẫn. Như ông ta nói là muốn Lạc Kỳ nhận Khổng Thùy Bích làm nô, cũng không phải chân chính Âm Sát Môn đệ tử. Nhưng ít ra theo Lạc Kỳ mới có cơ hội vào Âm Sát Môn, chuyện sau đó rồi từ từ tính tiếp. Đối với Lạc Kỳ, Khổng Thùy Bích là một tên vô dụng không hơn, không kém. Lấy tu vi Tiên Đồ Cữu Cảnh lại trượt khảo hạch, thua cả Bát Cảnh thì đó là phế vật điển hình. Nhưng mà thu một gia nô đối với cậu cũng không phải chuyện lớn gì, huống chi tâm ý của Khổng gia chủ cũng đủ. "Được rồi, ta tạm thời mang Khổng Thùy Bích đi, sau này nếu đột phá Đạo Tôn, thông qua khảo hạch Nội Môn thì ta sẽ để hắn ra riêng" đây là Lạc Kỳ nói thật, nhưng mà hắn có thông qua khảo hạch được không còn là chuyện khác. Đột nhiên lúc này, ngoài cửa một mãnh ồn ào tiến tới. Theo chân Khổng gia chủ đi ra, lúc này ngoài sảnh chính có hai thanh niên bị bao vây bởi đám người của Khổng gia. Do cảnh giác cao nên Lạc Kỳ chú ý đến có một tên đeo mặt nạ nhìn cậu với một cặp mắt say đắm. Thật ra Lạc Kỳ rất không thích ánh mắt ấy nhưng lúc này Khổng gia đang xảy ra chuyện, cậu cũng đành ngó lơ. "Khổng Hồng Dương, ngươi là tên khốn nạn" chợt người đứng cạnh tên đeo mặt nạ chỉ tay thẳng mặt Khổng gia chủ chửi lên. "Chất nhi à, có hiểu lầm gì thì cứ từ từ nói, trong gia tộc đang có khách quý a" ông ta khẻ liếc nhìn Lạc Kỳ một cái. Không thèm để ý ông ta nữa, người đó đi đến trước mặt Lạc Kỳ, chấp tay: "Lạc công tử anh minh làm chủ cho tại hạ. Tại hạ là Khổng Thùy Du, vừa rồi may mắn đột phá Đạo Tôn cảnh, được gia tộc các vị trưởng lão ưu ái giúp đở vào Âm Sát Môn" nói đến đây, ánh mắt câm phẩn của Khổng Thùy Du liếc qua Khổng gia chủ. "Nhưng chính hắn ganh ghét tại hạ, âm mưu giết chết ta nhằm thay thế con trai hắn vào. Cũng may trời xanh thương xót để Hạ đại ca đây đi ngang cứu ta một mạng" Nghe Khổng Thùy Du kể, các trưởng lão của Khổng gia đã có người phẩn nộ định xông lên đánh với Khổng gia chủ, nhưng đã được kịp thời ngăn lại. "Ngươi xuất Đạo Đan ra xem" Lạc Kỳ nhẹ nhàng kêu Khổng Thùy Du. Cậu có phần thông cảm với hắn, tranh đấu gia tộc chưa bao giờ kết thúc. Lúc này trên đầu của Khổng Thùy Du đã xuất hiện một viên Đạo Đan xanh biếc với những đường vân trắng. "Vân Mộng Lạc Thủy Đạo Đan, tốt" Lạc Kỳ hài lòng khen ngợi. Không chỉ vậy, chợt cơ thể Khổng Thùy Du trở nên bóng loáng, dần xuất hiện ra một con hãi quái lạ. "Quỳ Thủy Quái Đạo Thể" Cả hai loại Đạo Đan, Đạo Thể đều trong top 50, như vậy mới đủ cho Lạc Kỳ xuất đầu giúp đở. Lạc Kỳ quay lại nhìn Khổng gia chủ, giờ đây mặt của ông ta đã không còn giọt máu. Chuyện này nếu xử lý không khéo, không chỉ ảnh hưởng đến vị trí gia chủ của ông mà còn đắc tội với Khổng Viện chủ. "Là ta một phút hồ đồ mong Lạc công tử tha thứ a" đầu óc xoay nhanh, ông ta liền có quyết định. "Người ta sẽ mang đi, chuyện Khổng gia các ngươi tự giải quyết" nói rồi Lạc Kỳ phất tay dẫn Khổng Thùy Du ra ngoài.
|
CHƯƠNG 44: VU SƯ. Lạc Kỳ không nghĩ sẽ tham gia vào vũng nước đục này, nhiệm vụ của cậu đã hoàn thành cũng nên mau chóng trở về. Lúc này Khổng gia chủ đang lo lắng giải quyết chuyện này như thế nào, đối với việc Lạc Kỳ rời đi mà không mang theo Khổng Thùy Bích cũng bỏ sau đầu. Theo Lạc Kỳ còn có tên đeo mặt nạ họ Hạ gì đó, thấy cậu nhìn hắn, Khổng Thùy Du mới nhanh miệng nói: "Hạ Niệm Kỳ huynh là một tán tu cũng mong muốn gia nhập Âm Sát Môn, cầu Lạc công tử cho huynh ấy một cơ hội" Nghe tên hắn Lạc Kỳ khẻ nhíu mày một cái, nhưng nghĩ đến khảo hạch một người cũng không mất bao nhiêu thời gian, nên Lạc Kỳ đồng ý. Không ngờ tên họ Hà này thiên phú lại tốc như vậy, Vô Ngã Thiên Âm Đạo Đan, Triều Thiên Vạn Âm Thể tất cả đều thuộc top 10 Âm Hàn Đạo Thể. Chỉ tiếc là không mang hắn vào Nhược Thủy Viện được. Nhìn vẻ mặt Lạc Kỳ biến hóa Hạ Niệm Kỳ mắt lóe lên một tia vui mừng. Mang hai người lên đường, khoảng thời gian này Lạc Kỳ cũng kể cho họ biết về Âm Sát Môn. Khổng Thùy Du nghe kể vẻ mặt lúc nào cũng hiện lên thích thú, nhưng ngược lại Hạ Niệm Kỳ chỉ bất động thanh sắc lắng nghe. Hôm nay tới một bìa rừng nhỏ, xuyên qua nó mới có một thành thị kế tiếp thì đột nhiên ba người Lạc Kỳ bị mai phục. Tất cả đám người đó đều mặc áo bào đen thiêu hoa văn bán nguyệt trước ngực áo biểu hiện cho Dạ Nguyệt Sát Thủ Hội. Không biết kẻ nào đã ra tay hào phóng một lúc thuê đến năm tên Chí Tôn Cảnh. "Hai ngươi đi trước đi, ta yểm hộ phía sau" bây giờ đối với Lạc Kỳ, mang theo hai người Khổng Thùy Du là một gánh nặng rất lớn. Nghe Lạc Kỳ nói năm tên sát thủ liền xuất thủ tấn công tới. Một mình Lạc Kỳ phía trước cố chống đở, nhưng chẳng mấy chiêu đã bị đánh bay ra. Bỗng nhiên một bàn tay nóng ấm đã tiếp lấy thân thể Lạc Kỳ. Quay lại nhìn thì ra là Hạ Niệm Kỳ, nhưng không có một chút xao xuyến Lạc Kỳ chỉ nhíu mày xô hắn ra. "Hai ngươi đi mau, ở lại chỉ làm ta vướng tay chân" đây là Lạc Kỳ nói thật, nếu không vì hai người bọn họ cậu đã thoát được rồi. Khổng Thùy Du biết thực lực của mình kém cỏi nên kéo tay Hạ Niệm Kỳ trốn, chỉ là Hạ Niệm Kỳ dường như không muốn. "Hạ huynh mau đi thôi, đừng để Lạc công tưt phân tâm" nghe vậy Hạ Niệm Kỳ mới chịu trốn đi. Nhưng năm tên sát thủ sao có thể dể dàng để người đi như vậy. Bọn chúng phân ra ba tên đối phó Lạc Kỳ, hai tên còn lại đuổi giết Khổng Thùy Du và Hạ Niệm Kỳ. "Chiếu Thủy Huyền Quang Thuật" một bức tường nước xuất hiện ngăn hai tên lại. Lúc này đứng ở giữa năm tên Chí Tôn, thật sự Lạc Kỳ có một chút áp lực, huống chi bọn chúng đều là sát thủ. "Giết" tên sát thủ cầm đầu lên tiếng, cả năm bắt đầu giết tới. Một người một kiếm, mõi khi Lạc Kỳ muốn phá vở vòng vây thì bọn chúng lại biến đổi đội hình. "Chiến trận?" Lạc Kỳ một kiếm vung ra năm đóa Mặc Liên, biến ảo chúng tấn công về một tên. Ngay tức khắc hai tên gần đó đã hợp lực cùng ngăn năm đó Mặc Liên, lúc này đội hình mới lộ ra một khoảng trống. Lợi dụng cơ hội này Lạc Kỳ thoát đi, nhưng cậu đâu ngờ đột nhiên có một luồng ám khí đánh úp tới. "Nguyền Rủa: Suy Kiệt" một tên áo đen, tay cầm hắc trượng đi ra nhìn Lạc Kỳ nằm dưới đất. "Cũng may có Cổ Lập đại nhân ra tay, không thôi hắn đã trốn thoát rồi" năm tên sát thủ chạy lại chào tên áo đen. Lạc Kỳ nằm dưới đất, cậu biết mình đã trúng Vu Thuật rồi, cũng may tên này tu vi không quá cao nếu không cũng không chỉ là nguyền rủa suy kiệt như vậy. Truyền thuyết kể lại có một Vu Sư đã trực tiếp nguyền rủa chết một Đồng Nguyên Cảnh đại năng a. "Giết hắn nhanh đi" Cổ Lạp ra lệnh. Một tên sât thủ đi tới, kiếm định chém tới Lạc Kỳ, đột nhiên kiếm của hắn lại chém tới Cổ Lạp. Nhân cơ hội có kẻ hậu thuẩn, Lạc Kỳ đã chạy mất.
|
CHƯƠNG 45: KẺ THÙ GẶP MẶT. Không biết chạy bao lâu, cho đến khi Lạc Kỳ mệt mõi quỵ xuống, hai mắt nhòe đi thì loáng thoáng thấy một bóng người đi tới và ôm cậu đi. Nguyền rủa suy kiệt tuy không làm người ta mất mạng nhưng muốn phá giải nó cũng không phải một sớm, một chiều. Huống chi Vu Thuật là một trong những đại đạo bí ẩn nhất. Chớp đôi mắt nặng trĩu ngồi dậy, Lạc Kỳ nhận ra đây là một căn phòng xa lạ, ngoài kia còn có tiếng chim hót báo hiệu một buổi sáng tuyệt vời. Nhưng đối với Lạc Kỳ thì bây giờ không có một chút tâm trạng nào thưởng thức. Nhìn một hoa văn màu đen trên ngực mình, Lạc Kỳ mệt mõi ngã người xuống giường. Không biết tới khi nào ấn ký nguyền rủa này mới tan biến hết đây. Một lúc sau, có một cô gái đi vào, thấy Lạc Kỳ đã tỉnh bèn chạy nhanh ra ngoài. Không bao lâu một người khác lại đi vào. "Là ngươi" Lạc Kỳ nhận ra người quen nhưng lại không nhớ được tên. Thấy biểu hiện của Lạc Kỳ, người đó vẫn vui vẻ giới thiệu: "Tại hạ Mộc Thừa, là Tông chủ Hoàng Giác Tông. Đa tạ công tử ngày đó cứu giúp" "Ngươi đã giúp ta, coi như chúng ta không ai nợ ai. Xin cáo từ" nói rồi Lạc Kỳ nhích cơ thể đứng dậy. "Công tử đang bị thương không nên đứng dậy, cứ ở lại đây dưỡng thương đã" Mộc Thừa vội bắt lấy tay Lạc Kỳ, nhưng nhận ra mình đã thất lể nên nhanh rút tay lại. Dưới nổ lực của Mộc Thừa, cuối cùng Lạc Kỳ cũng chấp nhận ở lại đây. Đúng là ấn ký nguyền rủa khó phá giải, mấy tháng rồi mà cũng chỉ phai nhạt một chút. Thời gian này ngoài tu luyện, phá giải ấn ký thì Lạc Kỳ chỉ ngủ. Chắc do tác hại của nguyền rủa mà cậu rất thích ngủ. Hôm nay tâm trạng của Lạc Kỳ khá tốt, mới sáng sớm cậu đã đi ra ngoài. Khi đi dạo xung quanh, Lạc Kỳ có loáng thoáng nghe tông chủ phu nhân và thiếu tông chủ đã về. Mới đầu Lạc Kỳ cũng không để ý nhưng không ngờ địch nhân lại xuất hiẹn ngay trước mắt. Một bầu không khí giương cung bạt kiếm đã khiến cho mọi người xung quang đều tránh đi. "Lạc công tử có gì từ từ nói" Mộc Thừa nói xong quay qua Mộc Trung. "Trung nhi, con với Lạc công tử quen nhau sao" Đột nhiên Mộc Trung mở miệng cười lớn. "Quen chứ, kẻ bại trận" Nghe những lời này hai tay Lạc Kỳ siết chặc. "Thì ra đây là con trai Mộc tông chủ. Đúng là hậu sinh khả úy, đi cướp đạo lữ của người khác cũng rất tự hạo, ngươi dạy con tốt a" Bây giờ đến lượt Mộc Trung, à không cả Mộc Thừa và phu nhân của hắn đều tái mặt. "Mộc tông chủ, đa tạ những ngày qua đã chiếu cố. Cáo từ" nói rồi Lạc Kỳ lập tức biến mất. Không phải cậu không muốn giết Mộc Trung nhưng bây giờ còn không thích hợp. Nếu giết hắn, phải chăng cũng nên giết hết đám người Hoàng Giác Tông, tuy nhiên trên đời này không hề có bí mật vĩnh viễn, nếu lộ ra thì cậu lại gánh ác danh "lấy oán báo ân". Nhưng mà người tính không bằng trời tính, sau khi Lạc Kỳ rời đi không bao lâu thì Hoàng Giác Tông bị một nhóm người áo đen tập kích. Kết quả là tông môn bị diệt, chỉ còn Mộc Trung thoát nạn. "Lạc Kỳ, mối thù này ta nhớ kỷ. Sẽ có ngày ta băm ngươi ra thành trăm ngàn mảnh trả thù cho Hoàng Giác Tông" Mộc Trung nghĩ là Lạc Kỳ cũng không phải vô lý, dù sao chỉ có cậu là kẻ thù lớn nhất của hắn. Nhưng thật ra cũng có phần đúng, vì những kẻ áo đen đó đều là sát thủ của Dạ Nguyệt Sát Thủ Hội tìm tới giết Lạc Kỳ. Tính ra là Lạc Kỳ liên lụy Hoàng Giác Tông, nhưng lúc này đây cậu không hề hay biết chỉ đang hướng về Âm Sát Môn mà đi. Mấy tháng sau Lạc Kỳ đã về đến tòa thành dưới chân Âm Sát Môn. Ở đây cậu nhận được truyền tin của Khổng Thùy Du và Hạ Niệm Kỳ. Không có Lạc Kỳ thì hai người sẽ không vào Âm Sát Môn được, huống chi là Lạc Kỳ đã xả thân cứu bọn họ. Vì vậy vừa gặp Lạc Kỳ hai người đã tuyên thệ từ đây mọi chuyện đều nghe theo Lạc Kỳ, nói thẳng ra là làm đàn em.
|
CHƯƠNG 46: KHIÊU CHIẾN TOP 10. Đối với việc Lạc Kỳ mang về hai nhân tài cho Âm Sát Môn khiến cho tông chủ và Khổng Viện chủ rất vui vẻ, cũng thưởng cho cậu rất nhiều. Riêng phần Hạ Niệm Kỳ cũng không phải đến Nhược Thủy Viện mà gia nhập Tụ Âm Viện, cũng thay Lạc Kỳ làm một ít việc. Về không được bao lâu, đột nhiên Khổng viện chủ cho gọi tất cả mọi người lại. Lần này chắc xảy ra đại sự cho nên tất cả Trưởng Lão đều có mặt. Nhìn mọi người qua một lượt lúc này Khổng Viện chủ mới mở miệng. "Tinh Sứ tuyển diễn ra sớm hơn dự kiến, vì vậy tông môn quyết định tuyễn chọn Đại đệ tử vào tháng sau" Đối với tin tức này, phải nói là cực xấu cho Lạc Kỳ. Thời gian cấp bách như vậy, đánh vào top mười đã khó, huống chi đoạt vị trí Đại đệ tử. Nhưng mà đó là trong trường hợp Lạc Kỳ còn ẩn giấu thực lực. "Hiện tại cả Nhược Thủy Viện chỉ có Lạc Kỳ và Mục Tiên Y đủ tư cách tranh đoạt, nhưng mà Nhược Thủy Viện chỉ đủ ủng hộ một người a" Thực lực cá nhân tuy là yếu tố quyết định nhưng trong hạng mục tranh đoạt vẫn có mục đoàn chiến. Như ý nghĩa muốn xem thực lực hiệu triệu và tài trí của ngươi tới đâu. Lúc này trong phòng đoàn người bắt đầu chia ra hai phe phái, một số ủng hộ Lạc Kỳ, còn lại ủng hộ Mục Tiên Y. Mặc dù xét về thực lực và danh vọng thì Lạc Kỳ chiếm ưu thế nhưng ai kêu Mục Tiên Y lại có một lão tổ tông Mục Thanh Uyên, người mạnh nhất Nhược Thủy Viện làm chi. Người tranh ta cải không hề có đoạn kết, đến cuối cùng Khổng Viện chủ phải ra quyết định: thứ hạng trên Âm Sát Bảng của ai cao hơn sẽ toàn lực ủng hộ người đó. Cứ như vậy một cuộc tranh đấu nội bộ đã diễn ra. Mục Tiên Y cũng không phải thiếu nữ đơn thuần, dã tâm của cô ta không hề nhỏ, mắt thấy có cơ hội tranh đoạt cô ta sẽ không bao giờ từ bỏ. Nhưng mà ngay lúc này cô ta cũng không manh động đi khiêu chiến Âm Sát Bảng trước. Mục Tiên Y bất động, Lạc Kỳ cũng muốn dùng thời gian ít ỏi này đem lực thực điều chỉnh lại một chút, cho nên một cuộc giao phong về tính nhẫn nại lại diễn ra. Còn một ngày nữa là khóa bảng, không hẹn mà cùng xuất thủ, cả Lạc Kỳ và Mục Tiên Y đều đến đài khiêu chiến. Cả hai liếc nhìn nhau một cái, đồng loạt mở miệng: "Tám" "Bảy" Không chỉ Mục Tiên Y mà cả Mục Thanh Uyên đều nhíu mày một cái. Mục Tiên Y khiêu chiến người hạng tám đã là cực hạng, nhưng vẫn bị Lạc Kỳ áp một đầu. Tuy nhiên còn phải xem khiêu chiến thành công không đã. Bởi vì Mục Tiên Y khiêu chiến hạng thấp hơn nên cô ta thi đấu trước. So với dĩ vãng thì thực lực của cô ta tăng đáng kể, nhưng bởi vì cạnh tranh với Lạc Kỳ nên khiêu chiến thứ hạng có hơi quá sức. Kết cục Mục Tiên Y vẫn thua kém chút ít. Nhìn vẻ mặt uể oải của Mục Tiên Y đi xuống lôi đài Mục Thanh Y nhắm mắt một cái rồi bình thản mở ra, nói với Khổng Viện chủ kế bên. "Nếu Lạc Kỳ thành công, Mục Tiên Y sẽ là trợ thủ của hắn" Đến lượt Lạc Kỳ, đối thủ của cậu là một thanh niên nho nhã, nhưng tay lại cầm Thiết Phiến bằng bạch cốt rất dọa người. Ô Nhã Luân, xuất thân từ Tụ Âm Viện, là con trai của một vị Trưởng Lão. Ngày thường tính tình hòa nhã nhưng nếu đụng tới lợi ích của hắn thì hắn sẽ không từ thủ đoạn, ra tay tàn nhãn mà giết chết kẻ thù. Mang theo nụ cười lên lôi đài, nhưng trong ánh mắt của Ô Nhã Luân lại lóe lên một tia ngoan tuyệt. "Cữu Âm Triền - Hóa Hình" theo bạch cốt phiến phất ra, một đầu quỷ vật kết cấu từ Âm Khí bay ra. Lạc Kỳ vẫn lạnh lùng nhìn đầu Âm Quỷ bay tới, chợt kiếm quang lóe lên đánh tan đầu Âm Quỷ này. Ô Nhã Luân thấy vậy, khẻ nhíu mày xoay người phất ra ba tôn Âm Quỷ càng mạnh hơn. Lần này Lạc Kỳ đã chuyển động, một tay cầm kiếm, một tay thủ ấn cậu lướt người tới.
|