Lạc Kỳ Tu Tiên Truyện P2 ( Đại Lục Vĩnh Hằng)
|
|
CHƯƠNG 37: KẾT THÚC. Dù đã xâm nhập được vào Điểu Hàng Bang nhưng Lạc Kỳ vẫn chưa có cơ hội ra tay lấy thân thể của Chúc Nhan. Thời gian càng gấp rút, Lạc Kỳ càng sốt ruột. Nếu cơ hội không có thì đích thân cậu tạo ra vậy. Đêm, bầu trời tối mịch không ánh sao, một thân ảnh quỷ mị lướt vào Tang gia, đây cũng là một đại tộc và hơn hết là nó và Điểu Hàng Bang đang ở thế đối lập. Thân ảnh không phải ai khác mà chính là của Lạc Kỳ. Cậu đã thu thập rất nhiều thông tin về Tang gia và cũng biết sơ về cách bố trí của gia tộc này. Nhắm hướng Tàn Bảo Lâu của Tang gia mà đi, Lạc Kỳ không hề che giấu hành vi "thăm hỏi ban đêm" của mình. Đến khi bị phát hiện Lạc Kỳ còn ra tay giết vài tên đệ tử Tang gia và trốn thoát, trước khi rời đi cậu còn vô ý đánh rơi tấm lệnh bài mà mình trộm được. Đúng như dự liệu, trời chưa sáng Tang gia đã kéo quân vây kín Điểu Hàng Bang đòi lại công đạo. Đây là một cơ hội khó tìm, không dể gì mà Tang gia bỏ qua. Không hề nghe bất kỳ lời giải thích nào Tang gia đã cùng vài đồng minh của mình đánh vào trong. Hỗn loạn ngày càng lớn, nhân lúc này Lạc Kỳ đã xuất hiện tại mật đạo của Điểu Hàng Bang. Là một trận sư, không khó để Lạc Kỳ phá giải các cơ quan này. Đi vào trong, dọc đường những bảo vật được bài trí khắp nơi, có thể nói đây là toàn bộ tích góp của Bang. Càng sâu vào trong bảo vật càng có giá trị cao, nhưng Lạc Kỳ không chạm tay vào bất kỳ món nào hết. Cuối đường hầm là một tòa bạch ngọc thật lớn, trên đó một con chim đang nằm. "Phải rồi, thân thể của ta" Chúc Nhan vui mừng xuất hiện, nó nhanh chóng bay đến nhập vào thân thể mình "Hừ, ta đã nói có gì đó rất lạ, thì ra là mưu kế của ngươi" chợt một giọng nói phát ra phía sau lưng Lạc Kỳ. "Đoán ra, sao không nói thẳng là ngươi cũng có âm mưu từ trước" quay lại, người đứng phía sau Lạc Kỳ chính là Vạn phó bang chủ, một trong hai phó bang chủ của Điểu Hàng Bang. Lần trước cậu đánh cắp tấm lệnh bài của một tên Trưởng Lão quá dể dàng thì cậu đã nghi ngờ rồi. Nhưng không ngờ tới con cá lớn đó lại là Vạn Phó bang chủ. "Ta cũng nên nói tiếng cảm ơn ngươi, haha nhờ ngươi mà tất cả bảo vật ở đây đều sẽ là của ta" "Vậy sao?" Lạc Kỳ mĩm cười. Đột nhiên lúc này không gian nều trở nên cực kỳ biến hóa, lúc nóng lúc lạnh. Vốn đang nằm lạnh băng trên sàn ngọc, con chim lớn nay đã đứng dậy. "Chúc Nhan, giết hắn" dù chưa khôi phục thực lực nguyên bản nhưng Chúc Nhan không hề khó khăn lấy mạng họ Vạn. Giết tên họ Vạn xong, Chúc Nhan hâu hấu quay lại nhìn Lạc Kỳ. "Sao, muốn giết ta sao?" Lạc Kỳ bình tỉnh hỏi. Nếu Chúc Nhan ra tay thì Lạc Kỳ chắc chắn sẽ khiến nó phát nổ. Trong khoảng thời gian nó còn là Âm Linh, cậu đã để lại lá bài tẩy phòng bị rồi. "Từ đây ta sẽ theo ngươi" lấy lại thân thể Chúc Nhan cũng thông minh hơn hẳn, nói chuyện không còn ngu ngơ như trước nữa. "Nhưng ta phải tịnh hóa một thời gian, trong lúc này ngươi phải bảo vệ ta chu toàn" Nhận được cái gật đầu của Lạc Kỳ, lúc này Chúc Nhan mới hóa thành một cái trứng được Lạc Kỳ thu vào. Bên ngoài trận chiến không biết diễn ra như thế nào, nhưng Đạo Ấn giữa mi tâm của Lạc Kỳ lại được hoàn thiện một phần nữa. "Gián tiếp diệt Điểu Hàng Bang, ban tặng một phần tàn khuyết Đạo Ấn" đó là thông tin Lạc Kỳ nhận được. Chưa kịp rời khỏi đây, không gian tự nhiên lại biến hóa. Lạc Kỳ có cảm giác mọi thứ đều sụp đổ, mở mắt ra cậu đã xuất hiện bên ngoài Táng Linh Tháp. Bên cạnh cậu, Mục Tiên Y còn đang dùi một nữ phụ xinh đẹp.
|
CHƯƠNG 38: MỤC THANH UYÊN. Cứ như vậy, một năm cuối cùng cũng qua đi. Đối với người tu luyện thì một năm chỉ như một cái chóp mắt, bế quan tu luyện ít nhất cũng vài chục năm rồi. Nhưng ở một năm này phong vân biến chuyển liên hồi, chỉ tính riêng thiên kiêu trên Âm Sát Bảng đã chết mấy chục người, đệ tử bình thường chết đi không hề đếm được. Những kẻ chết đi chỉ càng tô điểm thêm hào quang cho những người sống, và Lạc Kỳ cũng rơi vào tình trạng vạn người trú mục. Nhưng người gây ra oanh động lớn nhất lại là nữ phụ bên cạnh Mục Tiên Y. Bà xuất hiện không chỉ có Khổng Viện chủ và đến Môn chủ cũng kinh ngạc nói không nên lời. "Mục sư muội, ngươi đã hồi sinh" Khổng viện chủ tay rung rung bắt lấy tay nữ phụ. "Đúng vậy, Mục Thanh Uyên ta đã trở về" nữ phụ kiêu ngạo trả lời. Ở Âm Sát Môn, Mục Thanh Uyên phải gọi là truyền ky, bà không chỉ có khuôn mặt xinh đẹp mà thiên phú cũng thuộc hàng đỉnh tiêm trong vòng mười vạn năm nay. Ngày đó bà không may đụng phải một tên Vạn Thế Cảnh, dù giết được kẻ đó nhưng linh hồn cũng bị tổn thương. Không còn cách nào khác bà phải tự phong ấn linh hồn của mình vào Lưu Ly Kiếm, hy vọng ngày nào đó được phục sinh trở lại. "Sư muội đã trở lại, ngôi vị Viện chủ này nên quy về người xứng đáng, sư tỷ ta mệt mõi quá rồi" Khổng viện chủ nói ra lời này không hề có chút gì giả dối. Vốn ngôi vị này là của Mục Thanh Uyên, bà chỉ là kẻ thế thân. Khổng viện chủ tự biết mình thiên phú không tốt, trong ngũ viên là người có tu vi kém nhất. Vì Nhược Thủy Viện, ngày đó bà đã hy sinh tiền đồ của mình, cưỡng ép dùng đan dược tăng tu vi lên Chí Tôn hậu kỳ, điều đó cũng trực tiếp cắt đứt tiền đồ của bà. Người ngoài nhìn vào sẽ nói Khổng viện chủ là người phụ nữ mạnh mẽ, sát phạt quyết đoán, nhưng ai có hiểu nổi lòng riêng. "Sư tỷ đã làm rất tốt, chức vị này từ lâu đã là của tỷ. Bây giờ muội trở về sẽ phụ tá bên tỷ" nhìn Mục Thanh Uyên và Khổng viện chủ đúng là tình nghĩa thân thiết a. Mục Thanh Uyên trở về, các viện khác đều bắt đầu thu tay lại, không dám cường ép Nhược Thủy Viện nữa. Chợt lúc này tấm bia đá bên ngoài Táng Linh Tháp sáng lên rực rở. Đây là Âm Sát Bia, công cụ đo lường giết chóc của các đệ tử bên trong Táng Linh Tháp. Từng cái tên một hiện lên rực rở, vị trí càng cao tên càng sáng. "Á Anh của Nhược Thủy Viên vậy mà vào top 100, thật bất ngờ" Chẳng ai coi trọng Á Anh, nhưng bắt đầu từ lúc này chắc chắn cô sẽ được nhớ rỏ. Qua một hồi, Đan Đan, Khổng Hồng Anh cũng hiện lên ở vị trí 56 và 60. "Nhìn kìa Lưu Ly Tiên Tử - Mục Tiên Y vậy mà xếp hạng 19, đúng là thiên kiêu chi nữ a" Nhìn tên Mục Tiên Y xuất hiện, Khổng Viện chủ và Mục Thanh Uyên đều cười không ngậm miệng được. Lại qua một hồi, cái tên Lạc Kỳ cũng oanh động xuất hiện. "Ông trời của ta ơi, hắn vậy mà xếp hạng 2, hắn mới Đạo Tôn trung kỳ thôi mà. Hắn, hắn còn để người ta sống nữa không" Lạc Kỳ chưa bao giờ để cái tên của mình hết nóng, cứ mõi lần xuất hiện là cậu lại gây oanh động lớn. Lạc Kỳ hạng hai, người xếp đầu lại là một người quen Tỷ Ty. Hai người nhìn nhau, mắt lóe lên tia lửa nhưng rất nhanh đều bị ép xuống. Cuối cùng tổng hợp lại, lần này Cuồng Sát Viện đứng nhất, Tụ Âm Viện bị đẩy xuống hạng hai. Nhược Thủy Viện vương lên mạnh mẽ đứng hạng ba, dù có Tỷ Ty nhưng Dạ Ảnh viện lại thua một bậc, và cuối cùng Minh Hàn Viện xếp cuối. "Sư tỷ, người đệ tử này của tỷ tương lai có thể đoạt về một ghế Tinh Sứ a" Mục Thanh Uyên nói với cặp mắt tràn đầy hy vọng. Năm xưa bà chỉ kém cái ghế Tinh Sứ đó một bước cuối cùng, nên tiếc nuối ấy bà không bao giờ quên. Nhìn qua Mục Tiên Y, bà có gì đó suy nghĩ không nói được. Kế tiếp là việc công khai tài nguyên mà mỗi viện thu thập được. Chỉ cần giao lên tông môn bốn phần, còn lại các viện giữ lại ba phần và ba phần là của đệ tử. Đừng nghĩ giấu được vì Táng Linh Tháp đều đã đưa ra danh sách tài nguyên mà các viện đạt được. Lần này Nhược Thủy Viện coi như đã nổi danh, không còn đứng cuối nữa. Tài nguyên cũng tăng lên đáng kể, trong lương lai không cần phải khum lưng, bó bụng trong chi tiêu, điều này khiến các đệ tử đều vui mừng.
|
CHƯƠNG 39: LỤC VĨ ÂM HỒ. Sau tất cả, Nhược Thủy Viện đã tổ chức ăn mừng một phen thật lớn. Tuy có chút đau buồn cho cái chết của Nhị sư huynh, nhưng đó là không đủ để đề ép cuộc vui này. Bên trên chủ vị Khổng Viện chủ càng nhìn Lạc Kỳ càng ưng ý. Nếu Lạc Kỳ trở thành Tinh Sứ thì tương lai ở Âm Sát Môn này ai dám coi thường bà nữa. Thời gian tiếp theo Lạc Kỳ không xuất hiện nữa mà vùi đầu vào bế quan. Lúc này trên tay cậu là một viên châu xanh thẳm, có nguyên lực rợn sóng, đây chính là Phong Bạo Châu. Ngày đó cậu giả vờ bị thương, khi đám người của Tụ Âm Viện tự bạo, cậu đã cách không mà lấy nó không để bất kỳ ai biết. Nếu Tụ Âm Viện chủ biết bảo bối của mình rơi vào tay Lạc Kỳ không biết sẽ có cảm nghĩ như thế nào, chắc là sẽ giết người cướp của a. "Phong Bạo Châu tuy tốt, nhưng bây giờ ta vẫn không sử dụng được" Lạc Kỳ lắc đầu cất vào. Viên trứng Chúc Nhan vẫn vậy, không hề động đậy gì, vì nó nên Lạc Kỳ mới quyết định bế quan sớm như vậy. Lạc Kỳ sợ sẽ có người phát hiện ra nó, với thực lực của cậu bây giờ thì sẽ không thể phản kháng trước những người ngoài kia được. Một chút sau, Lạc Kỳ bỏ qua tất cả, thanh thanh tỉnh tỉnh rơi vào trạng thái tu luyện. Lúc này ở một vùng đất xa xôi khác, nơi núi rừng xanh thẩm che khuất những ngôi nhà nho nhỏ. Điều đặt biệt là ở đây nam, nữ đều rất xinh đẹp và bọn họ đều có những chiếc đuôi mỹ lệ. Một nam nhân tay ôm một con Âm Hồ mệt mõi đi tới. Trước cổng làng, có hai thanh niên ngăn hắn lại. "Âm Hồ nhất tộc thiếu chủ đến, các ngươi còn không mau lui ra" Nhìn con Âm Hồ trong vòng tay nam nhân, hai người nọ đều lui ra cho hắn vào. "Mẹ, Trung nhi đến cứu mẹ đây" người này chính là Mộc Trung. Mộc Trung vừa vào trong, đi thẳng đến ngôi nhà to nhất. Lúc này bên trong đã có bốn lão giả ngồi chờ sẳn, như biết trước Mộc Trung sẽ đến. Đây là lần đầu tiên Mộc Trung dám nhìn thẳng bốn người này mà không hề sợ hãi, bởi vì hắn có chô dựa, đứa con của hắn chính là chổ dựa của hắn. Không nói một lời, Mộc Trung vứt bỏ tấm vải bọc Âm Hồ ra, nó liền lộ ra sáu cái đuôi xinh đẹp. Bốn lão giả ngồi trên lúc này đều đã đứng hết dậy, nhìn Âm Hồ đều lộ vẻ cung kính. "Lục Vĩ Âm Hồ, thiếu chủ giá lâm" Bọn họ ở đây chỉ là một nhánh nhỏ của Âm Hồ nhất tộc, nó nhỏ đến mức còn không được ban tên công nhận là một chi. "Thả mẫu thân của ta ra" Mộc Trung ra lệnh. Thấy bốn lão giả vẫn nhìn nhau, hắn hét lớn: "Thả bà ngoại của thiếu chủ ra" lúc này bốn người kia mới thở dài ra lệnh áp tải một nữ nhân tới. "Mẹ, Trung nhi bất hiếu, đã làm mẹ chịu khổ" Mộc Trung sụp quỳ xuống khóc. "Trung nhi ngoan, đừng khóc, mẹ không khổ, mẹ không hề khổ a" nữ nhân tuy an ủi Mộc Trung nhưng nước mắt của bà cũng đang tuông trào. Ngày xưa, mẹ hắn bị ép làm thiếp cho tộc trưởng một bàn chi Âm Hồ khác với hy vọng được hắn giúp đở, khiến cho chủ tộc công nhận. Nhưng mẹ hắn lúc đó đã thầm yêu cha hắn, ngày đại hôn bà đã bỏ trốn. Việc này không chỉ khiến cho kế hoạch bị phá hủy mà còn mang đến tai ương cho bộ tộc. Sau khi bỏ trốn với cha Mộc Trung, không lâu sau mẹ hắn có thai và sinh ra hắn. Nhưng niềm vui chưa tròn mẹ hắn đã bị bắt đi, nếu Mộc Trung sinh ra là Âm Hồ còn đở nhưng hắn chỉ là Bán Hồ. Hắn biết muốn cứu mẹ mình chỉ có hai cách, một là đủ sức xông vào mạnh mẻ cướp ngục, hai là phải sinh ra được một Lục Vĩ Âm Hồ trở lên. Bởi vì nếu bàn chi nào sinh ra Lục Vĩ Âm Hồ sẽ được chủ tộc công nhận và toàn lực ủng hộ. Lục Vĩ Âm Hồ trở lên, thiên sinh cao quý, có cơ hội phản tổ trở thành Cửu Vĩ Hồ mạnh mẻ. Cữu Vĩ Hồ xuất thế, không ai dám khinh thường, nó đứng ngang với tất cả chủng tộc mạnh nhất Vĩnh Hằng Đại Lục.
|
CHƯƠNG 40: XUẤT QUAN PHONG BA. Từ khi còn rất nhỏ, Mộc Trung luôn tìm cách cứu mẹ mình. Nhìn cha hắn đau khổ từng ngày, từ một Tông chủ oai phong nay trở thành một tên bợm rượu, hắn càng đau lòng. Rồi đến một ngày kia, Mộc Trung được đến thăm mẹ hắn trong ngục tối, khi ra về hắn bị tập kích rớt xuống một khe núi nhỏ. Ở đây hắn chiếm lấy một viên đan dược và vài thứ khác. Đan dược có tên là Lục Vĩ Hóa Hình Đan, một loại đan dược thúc giục sinh ra Hồ Ly sáu đuôi. Tuy nhiên đây chỉ là tăng lên vài phần, không chỉ vậy nó còn cần rất nhiều yếu tố khác. Mộc Trung sinh ra là bán yêu, thân thể cũng không hoàn chỉnh có cả hai bộ phận sinh dục, nói hắn là nam cũng được mà là nữ cũng không sai. Kể từ khi có Lục Vĩ Hóa Hình đan, Mộc Trung luôn mong muốn sinh ra một Lục Vĩ Âm Hồ nhưng rất khó khăn. Thứ nhất, muốn sinh ra Lục Vĩ thì cha mẹ phải tu vi ngang . Thứ hai, cha của đứa bé phải có Âm Hàn Đạo Thể. Đây là hai yêu cầu quan trọng nhất, ngoài ra còn nhiều yêu cầu khác. Ngày đó Mộc Trung thấy Dương Tiễn Lâm đã nhận ra hắn có Ẩn Đạo Thể. Bình thường phải có Linh Thể, sau khi tu luyện đến Đạo Tôn Cảnh thì Linh Thể sẽ lột xác thành Đạo Thể nhưng Dương Tiễn Lâm lại không như vậy. Người mang Ẩn Đạo Thể không có Linh Thể, chỉ cần tu luyện đến Đạo Tôn thì sẽ phá hủy phong ấn lộ ra Đạo Thể. Dương Tiễn Lâm hiển lộ Âm Hàn pháp tắc cao thâm, vượt xa cùng cấp, vì vậy Mộc Trung suy đoán hắn có Ẩn Đạo Thể nên quyết định hắn phải là cha của đứa con mình. Không tiếc bỏ ra đại giới mà đối nghịch với Lạc Kỳ, cuối cùng Mộc Trung cũng như ý nguyện cứu được mẹ mình. Trong khi ấy ở một nơi khác, nơi Dương Tiễn Lâm đang bị giam cầm thì lúc này hắn phải chống lại những luồng pháp tắc kinh khủng đang muốn thâm nhập vào cơ thể mình. Không biết bao lâu, mười năm, năm mươi năm, trăm năm, và hơn nữa. Đột nhiên Dương Tiễn Lâm hét lớn một tiếng, y phục trên người hắn nổ tung lộ ra từng đường hoa văn lạ lùng in khắp cơ thể, cả mặt hắn cũng bị hoa văn che lấp phân nữa. "Á..." trận pháp phong ấn Dương Tiễn Lâm nổ tung. Cứ trần truồng như vậy, hắn bước ra khẻ cười nhìn bầu trời. Một mạch bế quan quên ngày tháng khiến cho tu vi của Lạc Kỳ càng tăng mạnh. Nếu được cậu vẫn muốn tiếp tục không xuất hiện nhưng Khổng Viện chủ đã truyền âm, kêu cậu nắm chắc thời gian khiêu chiến top 10 Âm Sát Bảng. Tuy vậy, lúc này Lạc Kỳ chưa chắc sẽ chen chân vào top 10 được, nên cậu chỉ khiêu chiến kẻ hạng 15. Giả Tương Tử, người này tiến xấu vang xa khắp Âm Sát Môn, tu luyện Khô Âm Công, có sở thích hút khô người khác cho đến khi hóa thành bột phấn. Nếu ở Tông Môn khác đã bị xem là tà ma nhưng cũng may ở Âm Sát Môn này tà công như vậy cũng không hiếm. Với Khô Âm Công, kèm theo Hấp Huyết Ma Trảo ngay từ khi bắt đầu Giả Tương Tử đã rất tự tin mà áp gần Lạc Kỳ. Lần Táng Linh Tháp trước hắn không tham gia, nên cho rằng Lạc Kỳ chỉ có hư danh, nếu có hắn tham gia thì Lạc Kỳ đã chết trong tay hắn rồi. Tuy nhiên Giả Tương Tử cũng không tự tin được bao lâu, tiếp đón hắn là những đường kiếm lăng lệ của Lạc Kỳ. Âm khí của Giả Tương Tử hầu như đều bị Mặc Thủy hòa tan, mất đi chổ dựa hắn đành xuất cả Đạo Đan và Đạo Thể ra. "Tù Âm Đạo Đan - Âm Linh Thao Thiết Đạo Thể" hèn chi Giả Tương Tử lại chọn những môn đạo pháp chuyên hấp thụ người khác. Đạo Đan và Đạo Thể đều không tệ, nhưng so với Lạc Kỳ thì nó chẳng đáng gì. Lúc này trên cơ thể của Giả Tương Tử đã hóa ra một đầu Thao Thiết, miệng mở to nuốt lấy Lạc Kỳ. Thấy Lạc Kỳ bị Thao Thiết nuốt chửng, mọi người đều sợ hãi. "Lạc Kỳ cứ như vậy mà chết sao" "Hắn quá manh động, bây giờ lại đi khiêu chiến Giả Tương Tử. Nếu đợi vài trăm năm nữa thì với thiên phú của hắn chắc sẽ thành công a" Nhìn Lạc Kỳ biến mất, Giả Tương Tử ngạo mạn cười to. Nhưng đột nhiên giọng cười tắt hẳn, hai mắt hắn mở to. Chỉ thấy thân hình Thao Thiết to lớn bổng chóc nổ tung thành từng mãnh nhỏ, một đóa Thủy Liên nở ra Lạc Kỳ từ bên trong bước ra. "Giả Tương Tử, thuần phục hay chết" kiếm của Lạc Kỳ đã đặt ngay cổ hắn. Lạc Kỳ chỉ muốn đánh bại hắn ngay lúc hắn tự tin nhất, như vậy mới triệt để đè ép lòng ngạo mạn của hắn. "Ngươi muốn tranh đoạt cái đó" Giả Tương Tử hỏi. Lạc Kỳ chỉ gật đầu. Suy nghĩ hồi lâu, Giả Tương Tử đồng ý thuần phục Lạc Kỳ. Nếu Lạc Kỳ thành công thì hắn sẽ là một trong những đại công thần của Âm Sát Môn, nên hắn đánh cuộc lần này.
|
Vậy là Tiễn Lâm vẫn cong là chồng của Lạc Kỳ phải không ạ ???
|