Lạc Kỳ Tu Tiên Truyện P2 ( Đại Lục Vĩnh Hằng)
|
|
CHƯƠNG 31: ÁT CHỦ BÀI LỘ RA. Bước qua Huyết Cấm, không gian trở nên cực kỳ chắc chắn, trọng lực áp xuống khiến cho mọi người đều cần thời gian thích nghi, đó cũng là điều khiến cho ở đây không thể phi hành hay độn thuật. Bởi vì mục tiêu đã được chọn là Hóa Đạo Hồ, nên đoàn người của Lạc Kỳ chỉ đi thẳng đến đây. Trên đường đi, gặp phải Âm Linh phải nói là hằng hà, vô số. Không những số lượng nhìu mà chiến lực của chúng còn rất mạnh. Dù chỉ có Đạo Tôn Cảnh Đỉnh Phong là cao nhất nhưng mõi một tóp Âm Linh như vậy phải có hơn vài chục con. Nguy hiểm là vậy nhưng không phải là không có thu hoạch, thỉnh thoảng sau khi giết Âm Linh sẽ xuất hiện Âm Đan. Đây là thứ mà Chức Âm Điểu, hộ tông linh thú của Âm Sát Môn rất thích, vì vậy giá cả của nó cũng khá cao. Chưa đến Hóa Đạo Hồ mà đoàn người của Lạc Kỳ đã chết gần phân nữa, nhưng đổi lại kẻ sống thì tu vi và chiến lực đều tăng mạnh. Như Á Anh cũng đã đột phá đến Chí Tôn cảnh, cảnh giới mà cô mơ ước không thôi. Trên đường đi Lạc Kỳ còn gặp đám người của Minh Hàn Viện mà theo Đan Đan thì chắc đây là đội duy nhất của họ, bởi vì chỉ toàn các đệ tử ưu tú của Minh Hàn. "Không ngờ Thiết Khôn, Mộc Tú, La Trạm đều đột phá đến Chí Tôn Cảnh, chúng ta có đánh không?" Đan Đan xầm mặt hỏi Lạc Kỳ. "Đánh, sao lại không. Ta sẽ bắt Thiết Khôn, Đại sư tỷ và Á Anh sư tỷ giữ chân hai người khác là được" Ngay lúc đó bên phía Minh Hàn Viện cũng nhận ra sự hiện diện của Nhược Thủy Viện. "Ô, bọn chúng cũng dám vào đây sao, haha đúng là mồi ngon dân tận miệng" tên nào đó ngông cuồng cười lớn. "Đừng khinh thường chúng, Đan Đan và Á Anh đã đột phá đến Chí Tôn Cảnh, tên Lạc Kỳ cũng không phải dạng dể đối phó" Mộc Tú nhíu mày. "Lạc Kỳ thì đã sao, chỉ là một tên Đạo Tôn không hơn không kém, chẳng lẻ sánh ngang ba vị sư huynh, sư tỷ" Tên đó a dua, nịn nọt. "Còn Đan Đan, một mình cô ta cũng không thể gánh cả lũ phế vật đó, Á Anh càng khỏi bàn tới, không vào được Âm Sát Bảng thì dù đột phá Chí Tôn cũng là tầng chót" tên này phân tích nghe rất hợp lý. "Xem ra bọn họ coi chúng ta là gà trên dĩa rồi" Lạc Kỳ hơi nhếc miệng cười. Bao năm nay Nhược Thủy Viện luôn bị khinh thường, dĩ vãng cho dù bị khinh trước mặt cũng sẽ cam chịu, nhưng qua những trận chiến lớn nhỏ gần đây đã khiến mọi người tự tin hơn rất nhiều. Nghe Lạc Kỳ nói, chiến khí của các đệ tử đều phát ra, không cần Minh Hàn Viện chủ động, bên đây đã tiến công trước. Dường như hành động của Nhược Thủy Viện đã bị bên kia cho là sỉ nhục, bọn chúng gầm lên rồi cũng điên cuồng xông tới. "Khá lắm Lạc Kỳ, ngươi dám chủ động là đối thủ của ta, ngươi sẽ chết không toàn thây" Thiết Khôn thấy Lạc Kỳ vung kiếm về phía mình, tức giận vung nắm đấm cản lại. Nghe đồn Thiết Khôn tu luyện theo đường man lực, hắn đã dùng Minh Thủy rèn thân, Hàn Thủy đút gân cốt. Nên mõi nắm đấm hắn vung ra đều mang theo Minh Hàn Lực cực nặng. Đở được bốn kiếm của Lạc Kỳ, bắt ngờ một quyền của Thiết Khôn đấm ra, đánh cho Lạc Kỳ ho ra máu. "Lực lượng này không phải một tên Chí Tôn có thể có được" Lạc Kỳ nghi ngờ. "haha, đây là dùng xương tay của một vị Vạn Thế đút thành, Lạc Kỳ à, ta nói rồi ngươi sẽ chết" Thiết Khôn cuồng vọng đạp tới. "Phụp" Lạc Kỳ đã chuẩn bị xuất ra Đạo Thể chống đở, nhưng đôt nhiên cánh tay của Thiết Khôn đã bị một sợi dây trói lại. Từ đó cả thân thể của hắn cũng bị trói lại. "Bàn Long Phược, thì ra át chủ bài nằm trong tay Đan Đan" ----- P/S: ad đau quá, huhu.
|
|
Mong ad mau chống khỏe lại.
|
CHƯƠNG 32: UY SÁT. Lần này các viện đều đưa ra át chủ bài, như Tụ Âm Viện là Phong Bạo Châu, Minh Hàn Viện chính là xương cánh tay của Thiết Khôn. Vốn Lạc Kỳ nghĩ Khổng Viện chủ sẽ đưa át chủ bài cho Mục Tiên Y, nhưng không ngờ lại đưa cho Đan Đan. Như vậy cũng tốt, Lạc Kỳ khỏi phải dùng tới Đạo Thể, dù có dùng tới nhưng Lạc Kỳ cũng không chắc sẽ cản lại được Thiết Khôn. Thấy Thiết Khôn bị trói lại, Mộc Tú và La Trạm đều xuất thủ cứu giúp. "Tránh ra" Á Anh định ngăn cản La Trạm, nhưng không ngờ cô lại bị hắn đánh văng ra. Vốn hai người không cùng đẳng cấp, Á Anh phải cố hết sức mới cầm chân hắn đến bây giờ. Vừa đánh bay Á Anh, La Trạm lần nữa phải ngưng tụ Âm Hàn Chưởng để đón lấy một đầu Long Hồn. "Đại sư tỷ giết hắn" Lạc Kỳ miệng nói nhanh, thân ảnh thì phiêu liêu ngăn lại Mộc Tú. "Bang..." Mộc Tú không ngờ Lạc Kỳ tuy bị thương lại còn mạnh như vậy, đánh cô phải lùi lại vài bước. "La Sát Đoạt Mạng Tiên" "Nghịch Hành Kiếm Pháp" Trong khi Lạc Kỳ và Mộc Tú thủ chiến thì ở đây Đan Đan cũng tung ra đòn sát thủ Vong Thủy Đạo Pháp của mình vào Thiết Khôn. "Ầm..." Tiếng nổ vang lên Đan Đan định thu lại Bàn Long Phược thì bổng hai mắt cô kinh ngạc, lui về sau. "Không chết" Đan Đan sợ hãi. "Muốn giết ta, ngươi còn chưa đủ tư cách" Thiết Khôn không ngờ tu luyện thân thể đến mức chống lại cả Đạo Pháp như thế này. Hắn lợi dụng đòn đánh này của Đan Đan để phá giải Bàn Long Phược, và hắn đã thành công. Ở gần đó Lạc Kỳ thấy mọi chuyện không ổn, không còn cách nào khác cậu đành dùng đến nó. "Chiếu Thủy Huyền Quang Thuật" ngăn lại thế công của Thiết Khôn. Lúc này hai mắt Lạc Kỳ trở nên cực kỳ u tối. "Tịch Hồn Thủ - Rút Hồn" Lạc Kỳ nhắm tới đám đệ tử của Minh Hàn Viện mà xuất thủ. Linh Hồn của chúng vừa rút ra, ngay lập tức bị Lạc Kỳ dùng thủ pháp khống chế trong tay đánh về Thiết Khôn. "Lạc Kỳ, ngươi thật độc ác" Mộc Tú hét lớn, đánh tới. Nhưng chỉ được nữa đường thì linh hồn của cô cũng đã bi một lực lượng bắt lấy. Lạc Kỳ không đủ sức rút linh hồn của Mộc Tú ra, nhưng khống chế nó thì vẫn có thể. Dùng Mộc Tú đi đánh La Trạm, lúc này Lạc Kỳ thu Thủy Long Chiến Hồn đang thuơng tích đầy mình lại. "Á Anh giết La Trạm" Lạc Kỳ ra lệnh, Á Anh nhất nhất làm theo. Bây giờ Thiết Khôn phải lấy một trọi hai với cả Đan Đan và Lạc Kỳ, hắn có cảm giác thật áp lực. "Đại sư tỷ, trói hắn lại lần nữa" "Được" Bàn Long Phược lần nữa tung ra, nhưng Thiết Khôn đã chuẩn bị trước mà né tránh. Thấy vậy Lạc Kỳ không lo lắng mà còn cười tươi. "Nghịch Hành Kiếm Pháp" lợi dụng sơ hở Thiết Khôn né Bàn Long Phược mà phân tâm, Lạc Kỳ liên tiếp chém ra chín kiếm, đây cũng là giới hạn của cậu lúc này. Chín kiếm vừa ra, Lạc Kỳ quỵ hắn xuống, Đan Đan nhanh chóng đở cậu, mắt thì nhìn về Thiết Khôn. Thân thể hắn đang lúc xanh, lúc rồi rồi trong phút chóc nó nổ tung ra. Một khói xương óng ánh văng ra, Lạc Kỳ lết thân lại nhặc nó lên. "Xương tay Vạn Thế Cảnh, rất tiếc không hợp với ta" Lạc Kỳ lắc đầu. Thiết Khôn chết, La Trạm cũng chết, Mộc Tú thì bị Lạc Kỳ bóp nát linh hồn cũng chêt rồi. Ba thủ lĩnh không còn, đoàn người của Minh Hàn Viện nhanh chóng bị diệt vong. "Nhanh đến Hóa Đạo Hồ, ta cần phải trị thương" Lạc Kỳ ôm miệng ho khan nói.
|
CHƯƠNG 33: PHẢN BỘI. Hóa Đạo Hồ là một hồ nước xanh mướt, ở đây có một loại Liên Hoa gọi là Hóa Đạo Thanh Liên. Mỗi đóa hoa chỉ có chín hạt, hạt sen này không chỉ giúp Tiên Đồ Cửu Cảnh lập Đạo Đan mà còn có tác dụng cô động Đạo Thể, vì vậy có rất nhiều người muốn có nó để cho con cháu mình sử dụng. Quanh Hóa Đạo Hồ lúc này Âm Linh càng bao vậy trùng điệp, chỉ cần Thanh Liên thành thục thì chúng sẽ cướp hết. "Thời gian này chúng ta không cần manh động, dưỡng thương xong rồi tính tiếp" Đan Đan hạ lệnh. Thuơng tích của Lạc Kỳ khá nặng nên gần mười ngày cũng chưa khôi phục hẳn, đột nhiên lúc này từ xa một đội ngủ nữa đi lại. Thì ra là Mục Tiên Y và Tam sư tỷ Khổng Hồng Anh dẫn theo người của Nhược Thủy Viện đi lại, nhìn quân số còn nhiều hơn bên Lạc Kỳ. Tập hợp lại với nhau, cuối cùng mọi người cũng quyết định ba ngày sau động thủ chiếm lấy Hóa Đạo Hồ. Không hiểu là do phân đội hay không mà bây giờ thật sự giữa các đệ tử không hề vừa mắt nhau. Bên Mục Tiên Y ỷ vào quân số đông lại muốn chia nhiều hơn và bắt đội Lạc Kỳ đi tiên phong. Nếu không phải Đan Đan và Mục Tiên Y đứng ra hòa giải thì chắc đã không có quyết định ba ngày sau đâu. Đêm nay khi Lạc Kỳ đang trị thuơng thì bổng cảm nhận vài luồng sát khí úp tới. Một tên cầm đại đao bổ tới cậu, một tên khác cố vây khống cậu, những tên còn lại thì đang đợi thời cơ. Lóe lên sát khí, Lạc Kỳ nhanh chóng ngưng tụ chín đóa Mặc Liên bảo vệ cậu, sau đó những đoa Mặc Liên này tản ra xung quanh mà phát nổ. Tiếng nổ lớn làm những người khác đều chạy đến. Hiện trường chỉ còn lại vài tên sống sót và Lạc Kỳ đang đạp chân lên mặt tên cầm đại đao. "Nói, là ai phái các ngươi ám sát ta" "Lạc Kỳ, ngươi lạm sát đồng môn, ta sẽ báo cho Viện chủ" tên này làm ra vẻ vô tội. "Chúng ta chỉ là muốn đến hỏi thăm ngươi, vậy mà ngươi không nói một lời đã ra tay giết tới. Có phải ngươi muốn làm chúng ta hao tổn quân số nhằm chiếm đoạt Hóa Đạo Thanh Liên hay không" hắn nói mà ánh mắt lóe lên một đạo gian chá. Có nhiều người nghe vậy đều câm thù nhìn Lạc Kỳ nhưng vị sợ hãi cậu nên chưa dám ra tay. Không để ý chúng, Lạc Kỳ chụp tay vào đầu tên đó. "Thả Tiêu Nham ra, Lạc Kỳ ngươi dám giết người diệt khẩu a" đột nhiên một tên nào đó la lớn, kích động mọi người. Nếu không phải Mục Tiên Y ngăn lại thì đã có kẻ xông lên chịu chết rồi. Từ bàn tay của Lạc Kỳ, một linh hồn bị rút ra kèm theo đó là tiếng la hét đau đớn của Tiêu Nham. Nhìn cảnh này ai cũng nổi da gà, chợt lui về sau vài bước cách Lạc Kỳ ra. "Khống Hồn Đại Pháp, không ngờ Lạc Kỳ lại tu luyện môn này, thật khinh khủng" có kẻ hiểu biết nói ra. Tiếp theo Lạc Kỳ phóng linh hồn của Tiêu Nham lên không trung, từ đó một đoạn hình ảnh hiện ra. Trong đó có thể thấy được Tiêu Nham đang bí mật liên hệ với ai đó, kẻ đó muốn hắn kích động Nhược Thủy Viện phân tranh để rồi ba ngày sau sẽ tập kích giết hết tất cả. "Mọi chuyện đã rỏ ràng, ta hy vọng mọi người sẽ bỏ qua hiềm khích củ cùng nhau đối phó địch nhân. Còn những kẻ có liên quan đến Tiêu Nham... Giết không tha" Đan Đan đảo mắt nhìn quanh, lúc này phong phạm Đại sư tỷ của cô mới hoàn tòan lộ ra. Sau cuộc thanh trừng, có nhiều người im lặng, nhìu kẻ mặt không dám ngước lên. Vất vả mới đi tới đây, không ngờ lại bị kẻ phản bội dắt mũi như vậy, thật mất mặt. Khống chế linh hồn Tiêu Nham truyền tin cho kẻ bí mật đó, sau đó cậu nhếc môi cười nhìn linh hồn đang rung rẫy trong tay mình. "Ngươi đã hết giá trị, vậy thì chết đi" "Bụp..." Lạc Kỳ không chút biểu cảm bóp nát nó. Xong mọi việc, Lạc Kỳ phũi tay nhìn thẳng vào đám người. "Hóa Đạo Thanh Liên có thể bỏ, nhưng những kẻ đó nhất định phải chết"
|