Lạc Kỳ Tu Tiên Truyện P2 ( Đại Lục Vĩnh Hằng)
|
|
CHƯƠNG 27: MÃN NGUYỆT HẮC LONG. Khi Lạc Kỳ đuổi đến thì đoàn người của Phạm Thiên Kiều đã bị dồn vào một gốc hẹp, phải nhờ đến trận bàn mới cố thủ đến bây giờ. "Phạm sư tỷ mau nghĩ cách a, muội không muốn chết ở đây đâu, huhu" trong đội một cô gái đã khóc lên. Một người khóc, cả đám bắt đầu lung lây ý trí, trận bàn cũng có xu hướng sụp đổ. "Khóc gì chứ còn không mau cố thủ, Đại sư tỷ sẽ đến mau thôi" Phạm Thiên Kiều ngoại miệng nói chắc thắng, nhưng sâu trong thâm tâm cũng biết đây chỉ là hy vọng mong manh. Từ ngày bước chân vào Táng Linh Tháp này thấy người chết đếm không hết, sư tỷ vì cô mà mở con đường máu, cái tính trẻ con của Phạm Thiên Kiều cũng đã mất. Ngở đâu cái chết đã đến, thì lúc này chín đóa Mặc Thủy từ xa đã bay lại. "Tránh mau là Lạc Kỳ của Nhược Thủy Viện" bây giờ ai không biết Thủy Liên là biểu tượng của Lạc Kỳ chứ. Dạ Ảnh Viện dù được nhắc nhở nhưng muốn né chín đóa Mặc Thủy đâu phải chuyện dể dàng. Chưa hết, theo sau chín đóa Mặc Thủy lại là đoàn người của Lạc Kỳ. Tay kiếm lăng lệ không chút nhân từ, kiếm đi đến đâu là có kẻ chết đến đó. "Là tiểu sư đệ, chúng ta được cứu rồi" Phạm Thiên Kiều vội la lớn, những người khác mừng rở không thôi. Bắt giặc thì bắt kẻ cầm đầu, rất hiển nhiên Lạc Kỳ nhắm ngay tên cầm đầu bên Dạ Ảnh Viện mà giết tới. Tên này thực lực không bằng Tô Lĩnh sao có thể là đối thủ của Lạc Kỳ, chẳng mấy chóc đầu lâu của hắn đã bị Lạc Kỳ chém bay. Thấy tên mạnh nhất bên địch đã chết lúc này Phạm Thiên Kiều mới thu hồi trận bàn cùng xông ra chém giết. "Sư đệ, đa tạ, không biết Đại sư tỷ sao rồi" sau khi tàn cuộc chiến, Phạm Thiên Kiều mới có cơ hội thở dốc. "Đại sư tỷ không sao, chắc cũng mau đến đây tụ hội với mọi người thôi" Đúng như lời của Lạc Kỳ, không lâu sau Đan Đan dẫn theo tàn quân của mình tới. Ngày đi mõi đội đều có hơn hai ngàn, nhưng lúc này đội của Đan Đan còn không đến ba trăm, thấy vậy ai cũng trầm mặc. Với số lượng như vậy không thể một mình hành động nữa, Đan Đan đã nhập vào đội của Lạc Kỳ. Hắc Âm Thạch sinh ra trong các hốc đá, ẩn sâu trong các lớp đá đen này, nên việc khai thác tốn rát nhiều thời gian. Đến ngày thứ mười, mọi người mới sơ bộ khai thác xong vòng ngoài tiến sâu vào của Hắc Long Giản. Khi đến khu trung tâm Lạc Kỳ thấy có một tế đàn nhỏ nồng đậm Tà Long khí tức. "Sư đệ đây là phong ấn..." Đan Đan định giải thích cho Lạc Kỳ nhưng chưa nói hết câu mặt đất đã rung chuyển dử dội, tế đàn nổ tung, một đầu Hắc Long giữa trán có hình mặt trăng xuất hiện. Đây là Mãn Nguyệt Hắc Long, một nhánh của Tà Long. Dù chỉ là hồn phách nhưng khí tức của nó lại là Chí Tôn cảnh, đủ uy áp tất cả. "Có Thủy Long khí tức, haha hôm nay bổn tọa muốn thôn phệ nó" xuyên thấu tất cả nó nhìn trúng Lạc Kỳ. "Sư đệ cẩn thận" Đan Đan ở gần Lạc Kỳ nhất nên nhận ra Hắc Long muốn giết tới cậu. Không chút sợ hãi, Lạc Kỳ xuất kiếm lướt qua Đan Đan chặn đầu Hắc Long. "Ầm..." Long trảo và mũi kiếm đụng nhau, mặt đất đều rung chuyển. Tất cả đệ tử đều sợ hãi tránh ra nhiều hướng, không dám ở gần, Chí Tôn cấp bậc chiến không phải bọn họ có thể nhún chàm a. Ở đây cũng chỉ Đan Đan có thể tham dự trận đấu này nhưng cô đang bị thương, giờ chỉ đành to mắt nhìn Lạc Kỳ độc chiến Hắc Long. "Khá lắm, lấy Đạo Tôn cảnh ngăn cản ta lâu vậy, ngươi là người đầu tiên" Hắc Long mở to miệng nói. "Chỉ là một tàn hồn cũng muốn ăn ta, ngươi còn chưa có bản lĩnh đó" Lạc Kỳ nhếc môi, hai tay thủ ấn. Đầu Thủy Long Chiến Hồn của cậu muốn thôn phệ Hâc Long nâng cao tu vi, nên Lạc Kỳ quyết không thể tha cho nó.
|
CHƯƠNG 28: THẢM CẢNH Ô PHƯỢC GIANG Hắc Long ỷ vào tu vi của mình cao hơn Lạc Kỳ nên khinh thường lời cậu nói. Hắc trảo của hắn vung lên mang theo tử vong khí tức mà chụp tới. "Chiếu Thủy Huyền Quang Thuật" thuật pháp này đã lâu rồi Lạc Kỳ không dùng tới, nhưng từ khi đem nó hợp với Mặc Thủy thì uy lực đã đại tăng. Chiếu Thủy vừa ra Hắc Long đã bị định trụ bên trong, lớp Mặc Thủy tuy mõng manh nhưng lại có huyễn thuật khiến cho Hắc Long rơi vào trạng thái mê huyễn. "Phốc" cùng lúc này một đạo ấn ký đã đánh vào Hắc Long. Thân thể to lớn của hắn chợt ngừng lại, khắp cơ thể dường như mất hết kiểm soát. Nhưng lúc này mặt trăng giữa trán Hắc Long lại phát ra ánh sáng rực rở, muốn hòa tan Tịch Hồn Thủ trong cơ thể. Lạc Kỳ sao có thể để hắn tội nguyện được, một đóa Mặc Liên đánh thẳng vào trung tâm Mãn Nguyệt. "Bùm..." Mãn Nguyệt nổ tung, Hắc Long không kiềm chế thân thể được nữa từ từ ngã xuống. Ngay lúc này Thủy Long Chiến Hồn của Lạc Kỳ xuất hiện, cái miệng to của nó thôn phệ hết linh hồn của Hắc Long. "Thôn phệ từ từ, đừng để tà khí ảnh hưởng" Lạc Kỳ cho Thủy Long một lời khuyên. Thấy Lạc Kỳ nhẹ nhõm hạ Hắc Long, các đệ tử đều trơ mắt không dám tin. "Chúng ta thật may mắn khi theo Lạc sư huynh a" "Thực lực này đã không kém top 30 Âm Sát Bảng" Đan Đan nhận định, nhưng cô vẫn nghi ngờ không biết Lạc Kỳ đã dùng hết sức chưa. Hắc Long vừa chết, từ dưới tế đàn một tản đá màu đen thật lớn nhô ra, hắc khí bên trong nặng đến mức không ai dám lại gần. "Đây là Hắc Long Thạch, chúng ta giàu to rồi" có người nhận ra hô to. Hắc Long Thạch là một tài nguyên cực hiếm chỉ có ở những nơi Hắc Long sinh sống, nhưng thỉnh thoảng mới xuất hiện. Nếu ở ngoài thị trường, một viên Hắc Long Thạch giá cả không dưới ngàn viên Bản Nguyên Đạo Thạch. "Lạc sư đệ giết Hắc Long, viên Hắc Long Thạch này thuộc về đệ ấy" Đan Đan đứng ra làm chủ. Tiền ai không ham nhưng phải có mạng mới giữ được, nếu không có Lạc Kỳ thì mọi người đã chết hết rồi. Hắc Long Thạch nằm đó, chỉ có Lạc Kỳ mới dám tiến lại lấy nó. Cậu không sợ có kẻ ganh ghét, vì đây là thứ cậu đáng nhân được. Tiếp tục khai thác Hắc Âm Thạch, hơn nữa tháng sau đoàn người Nhược Thủy Viện tiếp tục đi đến Ô Phược Giang. Ô Phược Giang là một con sông lớn, sản sinh ra Hàn Thủy có thể phụ trợ tu luyện, rất thích hợp cho đệ tử Minh Hàn và Nhược Thủy, vì vậy hai viện này thường xuyên vì nó mà xảy ra tranh chấp. Trong lúc đó, ở ngoại môn Âm Sát Viện Dương Tiễn Lâm đang nhận một nhiệm vụ thám hiểm gì đó. Bây giờ hắn đang bị vây khốn trong một đại trận, còn Mộc Trung thì cũng đến lúc sinh nở, nhưng hắn lại sinh ra một con Âm Hồ chứ không phải nhân loại. Quay lại với Lạc Kỳ, khi đến Ô Phược Giang mọi người thấy một tình trạng cực thảm khốc. Nơi đây vừa mới xảy ra một trận chiến giữa Nhược Thủy và Minh Hàn, nhưng đệ tử của hai viện này đều chết hết, Hàn Thủy cũng bị lấy mất. "Nhị sư huynh, huynh tỉnh lại đi" đột nhiên Phạm Thiên Kiều gào khóc, quay lại mới thấy xác của Chu Trúc Ân đã bị chém đứt đoạn. "Bọn họ là bị Tụ Âm Viện thừa cơ tập kích" Lạc Kỳ nhìn xung quanh rồi ra kết luận. "Nhị sư đệ thực lực không kém, còn có bảo mạng đạo khí do sư phụ cho, dù đánh không lại cũng chạy được, sao lại chết thảm như vậy chứ" Đan Đan nghi ngờ. "Nhìn đi, nơi này đều đã bị san thành bình địa, chắc chắn phải có một đạo khí rất kinh khủng oanh tạc" "Ta nhớ không lầm Tụ Âm Viện có một món Phong Bạo Châu, uy lực tiếp cận Vạn Thế Đạo Khí. Chẳng lẻ..." Đan Đan đang nói bỗng sợ hãi bụm miệng. "Bọn chúng muốn giết hết chúng ta" Lạc Kỳ âm hàn nói.
|
CHƯƠNG 29: ĐÁNH ÚP. Một món đạo khí có uy lực lớn như vậy không phải một tên đệ tử nào đó có thể sở hữu, họa chăng đó là ý của Tụ Âm Viện Viện chủ? Nhưng tại sao hắn muốn làm như vậy, đúng là Táng Linh Tháp cho phép giết chóc nhưng không phải là tuyệt sát tất cả đệ tử của các viện khác. "Tiểu sư đệ, theo đệ chuyện này phải giải quyết như thế nào" ở đây Lạc Kỳ là người có thực lực mạnh nhất nên Đan Đan hỏi ý kiến của cậu cũng phải. "Thúc giục một kiện đạo khí uy lực như vậy không phải Đạo Tôn Cảnh có thể chịu nổi, dù vài ngàn tên Đạo Tôn cũng sẽ phải chịu di chứng" "Địa điểm gần đây nhất là nơi nào?" Lạc Kỳ hỏi. "Đi về hướng bắc là Cữu Huyền Động, bình thường sẽ do Cuồng Sát Viện chiếm đóng. Chệch về hướng tây là Ngọc Trúc Sơn, Tụ Âm Viện thường chiếm ở đây" Suy nghĩ một chút Lạc Kỳ quyết định tiến về Ngọc Trúc Sơn. Nếu bọn chúng đã bị thương thì chắc chắn phải tìm một nơi tịnh dưỡng, sau đó mới tiếp tục công Cữu Huyền Động. Không chỉ vậy, Lạc Kỳ còn liên lạc với Đường Mặc thông qua tia linh thức mà cậu để trong cơ thể hắn, thật may mắn hắn cũng đang ở Cữu Huyền Động. Kêu Đường Mặc kích động Cuồng Sát Viện tiến về Ô Phược Giang, Lạc Kỳ muốn thảm cảnh này bị nhiều người biết đến. Nếu những tên Cuồng Sát Viện không quá ngu ngốc thì cũng sẽ nhận ra ý đồ của Tụ Âm Viện, nhưng dù bọn chúng có ngu thì đã sao, Đường Mặc sẽ chỉ điểm hết. Không chọn đi thẳng đến Ngọc Trúc Sơn mà Lạc Kỳ chọn cách đi vòng, chờ đợi thời cơ. Chọn một nơi ẩn giấu gần nữa tháng, Lạc Kỳ chế tạo năm tấm trận bàn. Một ngày này, Lạc Kỳ mĩm cười đứng lên, dẫn theo tất cả đệ tử Nhược Thủy Viện đi tới Ngọc Trúc Sơn. Đường Mặc đã đưa tin cho Lạc Kỳ biết Cuồng Sát Viện đã đánh về Ngọc Trúc Sơn, không chỉ vậy bọn họ còn mang theo số lượng lớn Hộ Thân phù nhằm kháng cự lại Phong Bạo Châu. Mỗi viện đúng là đều có lá bài tẩy, còn Nhược Thủy Viện đây chẳng có cái quái gì ra hồn. Nếu không phải Lạc Kỳ chuẩn bị đầy đủ thì không biết số đệ tử ở đây phải chết bao nhiêu cho đủ. Hiện tại đoàn người của Lạc Kỳ đang ở phía bắc Ngọc Trúc Sơn, như vậy sẽ cùng Cuồng Sát vây công hai phía. Đợi khi Cuồng Sát Viện và Tụ Âm Viện đã khai chiến đến lúc sinh tử nhất thì Lạc Kỳ mới dẫn quân úp vào. "Nhược Thủy Viện dám đánh úp chúng ta, các ngươi sẽ chết không toàn thây" người của Tụ Âm Viện phẩn nộ. Nhưng bây giờ họ đã sức cùng lực kiệt, tứ bề lâm địch, miệng phẩn nộ cũng không giải quyết được gì. Lạc Kỳ quan sát lâu chắc chắn mõi lần kích hoạt Phong Bạo Châu sẽ phải trả một cái giá rất đắt, nên tới giờ bọn chúng vẫn chưa dùng lần nữa. Sau khi chém giết bên phía Tụ Âm Viện chỉ còn vài trăm người, tất cả đều mang thương tích nặng. "Là các ngươi ép ta, có chết ta cũng lôi các ngươi chôn cùng" Tên này vừa nói xong Phong Bạo Châu đã xuất hiện trong tay hắn. Cùng với những đệ tử còn lại, hắn bắt đầu kích hoạt nó. Bạo Châu xoay tròn trên không trung, gió lốc như đao cũng xuất hiện chém rạp hết Ngọc Trúc xung quanh. Đúng là uy lực của Phong Bạo Châu không hề tầm thường, dù chưa thể xuất hết công năng nhưng Lạc Kỳ phải dùng đến hai trận bàn mới bảo vệ được Nhược Thủy Viện. Bên phía Cuồng Sát Viện, Hộ Thể Phù liên tục được tung ra, nhưng phong bạo quá mạnh đã chém nát gần hết. Thấy Nhược Thủy Viện bên đây phòng ngự kiên cố mà Cuồng Sát Viện sắp chịu không nổi, Tụ Âm Viện càng đẩy mạnh tấn công về Cuồng Sát. "Haha, chết đi" khi niềm vui sướng của Tụ Âm Viện lên cao thì nổi tuyệt vọng của Cuồng Sát Viện cũng tới đỉnh điểm. Bọn họ cứ nghĩ mình sẽ chết nhưng không một trận bàn đã được vung ra bảo vệ bọn họ. "Nhược Thủy Viện, các ngươi muốn chết" đột nhiên lúc này mấy trăm tên Tụ Âm Viện đồng loạt tư bạo. Uy lực đó khủng khiếp đến mức trận bàn đều không bảo vệ nổi. Lạc Kỳ bị đánh bay ra xa, khóe miệng tràn ra vệt máu dài, những người khác kẻ chết, kẻ bị thuơng nằm la liệt. Dẫn đầu bên Cuồng Sát Viện là một người tên Hạng Nghĩa, xếp 23 trên Âm Sát Bảng lúc này lồm cồm bò dậy. "Phong Bạo Châu đâu rồi" hắn nhìn quanh một lượt thấy ai cũng trọng thương nên bỏ luôn ý nghĩ có kẻ trộm đi trước. "Chẳng lẻ đã bị đánh nổ" Hạng Nghĩa thầm nghĩ, nhưng Phong Bạo Châu há dể dàng bị đánh nổ vậy sao? ----- P/s: Khuya mai mình đi SG mổ tiếp rồi,hu hu.
|
Giữ gìn sức khỏe nhoaa tg,con em lúc nào cũng ở nơi này chờ chap mới iuiu
|
CHƯƠNG 30: MUA LÒNG NGƯỜI. Trận chiến vừa kết thúc, Âm Sát Bảng bên ngoài một cái tên dần tiêu thất. "Ông trời ơi, Tiêu Chính Nam chết rồi, là ai giết được hắn chứ" xung quanh khiếp sợ. Tụ Âm Viện Chủ nắm chặc nắm đấm, đôi mắt nhiễm huyết. "Tên ngu si này, làm thất bại kế hoạch của ta" hắn thầm chửi, nhưng trong lòng đang lo lắng tứ bề. Tiêu Chính Nam xếp hạng 16 trên Âm Sát Bảng, trừ bỏ mười đai cao thủ quanh năm bí ẩn và năm người tiếp theo bế quan trùng kích mười vị trí đầu, thì hắn là kẻ có thực lực mạnh nhất đi vào Táng Linh Tháp. Lúc này Lạc Kỳ cũng đứng dậy, ánh mắt đề phòng nhìn Hạng Nghĩa. "Ta thây mặt đệ tử Cuồng Sát Viện cảm ơn ân cứu mạng của ngươi, sau này sẽ đền đáp thỏa đáng" Hạng Nghĩa nhìn thoáng xung quanh rồi chấp tay cảm ơn Lạc Kỳ. Nếu không phải Lạc Kỳ tung ra trận bàn kịp lúc thì cả đám Cuồng Sát Viện đã chết hết rồi. "Không cần cảm ơn, ta chỉ là không muốn thấy đồng môn bị kẻ gian ám hại mà thôi" Lạc Kỳ lạnh nhạt trả lời. Hạng Nghĩa gật đầu nhìn Lạc Kỳ một chút rồi kéo tàn quân đi, đến việc thu thập tài nguyên cũng không. "Sư đệ đó là một cơ hội đó, sao phải cứu bọn chúng chứ" Đan Đan nhìn bóng lưng các đệ tử Cuồng Sát Viện đột nhiên hỏi. "Chúng ta đến đây đều vì tìm kiếm tài nguyên, không cần thiết phải giết người vô cớ. Sinh mạng mõi người đều đáng giá a" Lạc Kỳ lắc đầu nói, Đan Đan nghe xong cũng ngu ngơ luôn, đây không phải tính cách của cậu a. Lạc Kỳ nói những lời này cũng đâu phải cho cô ta nghe mà cho kẻ đang quay lưng kia kìa. Đã vào nơi sinh tử này Lạc Kỳ sao rảnh đi cứu kẻ thù chứ, chỉ là thực lực của Nhược Thủy Viện kém cỏi, đoạn đường về sau càng khó khăn. Lạc Kỳ tự tin vào thực lực của mình nhưng cậu không tự đại cho là mình có thể đánh thắng tất cả. Nhân lúc này sao không bán cho Cuồng Sát Viện một ân tình chứ, vả lại cậu đã hỏi Đường Mặc rất rỏ về Hạng Nghĩa rồi mới quyết định như vậy. Cuồng Sát Viện bỏ đi, Ngọc Trúc Sơn bây giờ hoàn toàn thuộc về Nhược Thủy Viện. Nhưng sau khi bị Phong Bạo Châu oanh tạc, nó chẳng còn lại bao nhiêu Ngọc Măng. Ở Ngọc Trúc Sơn thứ quý giá nhất không phải Ngọc Trúc mà là măng non của nó, không chỉ là tài liệu luyện đan mà đem nấu ăn cũng rất tốt. Nhìn quanh quẳn số người chết của Nhược Thủy Viện cũng không ít, lần này là Lạc Kỳ tính sai a. Cậu chỉ nghĩ cưỡng ép thúc giụt Phong Bạo Châu sẽ tạo tổn thuơng lớn, nhưng không ngờ tới nó lại đem chúng tự bạo hết. "Chết bao nhiêu người như vậy, lần này chúng ta lổ vốn rồi" Phạm Thiên Kiều nhìn số lượng Ngọc Măng than thở. "Thù của Nhị sư đệ đã trả, cũng coi như an ủi vong linh của đệ ấy" Đan Đan vổ vai Phạm Thiên Kiều, kêu cô ta không nhắc lại chuyện này nữa. Bởi vì mọi người đa phần đều mang thương tích nên phải ở lại đây dưỡng thương nhiều ngày. Lúc này một chuyện vui đã đến, Đan Đan đột phá Chí Tôn Cảnh, thực lực đại tăng. Vốn cô ta đã có thể đột phá lâu rồi nhưng vẫn thiếu một chút xúc tích, nhờ mấy trận chiến vừa qua đã giúp cô bù lại khoảng thiếu hụt đó. "Chúc mừng sư tỷ, đây cũng là phúc của Nhược Thủy Viện a" mọi người đều vui mừng. "Ta đột phá thành công, chắc gì những viện khác không có người đột phá chứ, về sau chúng ta càng phải cẩn thận hơn" Đan Đan nắm thời cuộc rất tốt, cũng không vì đột phá thành công mà tự mãn. Vòng ngoài của Táng Linh Tháp có 15 cứ điểm, theo dĩ vãng đến bây giờ đều đã bị thu thập xong. Những lần trước vì tránh tổn hại thêm nhân lực nên Nhược Thủy Viện cũng rất ít khi tiến sâu vào trong nữa, nhưng lần này lại khác Lạc Kỳ càng muốn vào trong. "Qua khỏi Huyết Cấm coi như thoát khỏi vòng ngoài của Táng Linh Tháp rồi, bên trong cấm phi hành cũng như độn pháp, tất cả đều đi bộ nên rất nguy hiểm" Đan Đan nghiên cứu rất tỉ mỉ Táng Linh Tháp. "Chưa nói đến bên trong chỉ có tám nơi sản sinh tài nguyên, chỉ cần đi bộ thôi cũng đủ khiến Âm Linh vây giết rồi" "Cầu phú quý trong nguy hiểm, ai không muốn bây giờ có thể rút lui" Lạc Kỳ không ép vào trong. Mọi người suy nghĩ một hồi, cũng có một số rời đi tìm nơi ẩn thân chờ Táng Linh Tháp mở ra, tuy nhiên không nhiều lắm, còn lại đều theo Lạc Kỳ vào trong.
|