Lạc Kỳ Tu Tiên Truyện P2 ( Đại Lục Vĩnh Hằng)
|
|
CHƯƠNG 22: THẮNG. Đến giờ phút này không còn ai dám coi Lạc Kỳ là một đệ tử mới nữa. Các đệ tử cũ có rất ít người đủ tự tin tiếp năm đóa Thủy Liên quay vòng trên không trung này. Va chạm khiến cho lôi đài phát nổ, đến nổi cấm chế đã được bật lên để ngăn cản sức phá họa lan ra. Bỗng nhiên Lạc Kỳ lại tăng tốc xông vào lớp bụi mù mịt này, nhưng mũi kiếm cậu đâm tới đã bị một bàn tay đánh bạt ra. "Thiên Thủ Tu La, Tô Lĩnh lại luyện thành công môn đạo thuật này, xem ra Lạc Kỳ thua chắc rồi" có Trưởng Lão của Dạ Ảnh Viện ha ha cười. Trái ngược với Dạ Ảnh Viện thì Nhược Thủy Viện đều căng thẳng đứng hết cả lên. Lúc này đôi tay của Tô Lĩnh đã biến thành một bộ quỷ trảo đỏ như máu. Từ đôi quỷ trảo đó Lạc Kỳ có thể cảm nhận được hơi thở của Địa Ngục, của một sự tàn phá khủng khiếp. "Ta định dùng nó để cạnh tranh vào top 10, ngươi làm lộ lá bài tẩy của ta, hôm nay ngươi phải chết" Tô Lĩnh âm trầm, công kích càng thêm quyết tuyệt. "Với thực lực của ngươi cũng đòi cạnh tranh top 10, nực cười" tuy Lạc Kỳ không biết top 10 mạnh như thế nào, nhưng cậu có thể đoán được với bản lĩnh như vậy thì Tô Lĩnh không thể. "Chết đến nơi còn lắm mồm" mang theo hủy diệt khí tức Tô Lĩnh không hề nương tay mà đanh tới. Lạc Kỳ cũng không hề sợ hãi, mặc thủy lưu chuyển quanh thân kiếm chống lại. Đạo nguyên của Lạc Kỳ lúc này hoàn toàn đảo ngược, kiếm pháp của Lạc Kỳ cũng thây đổi trình tự thiên biến vạn hóa. "Nghịch Hành Kiếm Pháp, sao hắn dám tu luyện môn này chứ" Như tên gọi môn kiếm pháp này phải đảo lộn toàn bộ kinh mạch, đạo nguyên. Nếu sơ suất toàn thân sẽ phát nổ mà chết. Ở Âm Sát Môn nó thuộc về Tam Đại Cấm Thuật, từng có rất nhiều thiên tài vì tu luyện nó mà phải bỏ mình. Nếu không phải trong lúc tuyệt vọng nhất, Lạc Kỳ đánh liều nghịch hành kinh mạch thì cậu cũng không luyện thành công. Nhưng cái giá phải trả là mái tóc của cậu hóa trắng sau lần đó. Kiếm lách qua quỷ trảo đánh vào tay của Tô Lĩnh làm hắn hét lên đau đớn. Máu huyết đảo lộn, kinh mạch ở cánh tay như vở vụng, Tô Lĩnh sợ hãi lui về sau. Nghịch Hành Kiếm Pháp không chỉ người luyện phải đảo lộn kinh mạch, mà người bị đánh trúng cũng chịu nổi đau đó. Không chỉ vậy, nó đau đớn gấp mười lần, nếu không thì Tô Lĩnh cũng không sợ hãi đến thế. Chỉ một vết thương nhỏ mà khiến cho Tô Lĩnh đau đến vậy, lần này hắn sợ thật sự. Nhìn Lạc Kỳ lần nữa vung kiếm lên, Tô Lĩnh nhanh chân bay xuống lôi đài. "Ta chịu thua" Một câu ngắn gọn vang lên làm cho cả khán đài vở òa. Khổng viện chủ tay còn rung rung, cố kìm nước mắt mà cười lớn. Môn Chủ thì ánh mắt rực rở nhìn Lạc Kỳ như một bảo bối. Thi triển Nghịch Hành Kiếm Pháp đã khiến Lạc Kỳ bị nội thương, gượng thẳng đi lại gần Khổng viện chủ, khuôn mặt nhợt nhạt của cậu đã khiến bà chú ý. Nhanh chóng đưa cho cậu một viên đạo đan trị thương, bà nhìn Lạc Kỳ càng thuận mắt. Tiếp theo đến lượt Mục Tiên Y khiêu chiến, Lạc Kỳ chiến thắng càng khiến cô quyết tâm hơn nữa. Không như Lạc Kỳ tạo oanh động lớn vậy, Mục Tiên Y chỉ khiêu chiến hạng 85. Sau một hồi quyết chiến, không phải nói là tử chiến Mục Tiên Y cũng thắng hiểm được đối phương. Khi lên được Âm Sát Bảng, mõi người đều sẽ có một ngoại hiệu. Mục Tiên Y được gọi là Lưu Ly Tiên Tử, còn Lạc Kỳ là Mặc Liên Công Tử. Nhưng cũng có nhiều kẻ sau lưng gọi cậu là Bạch Phát Kiếm Ma. Dù bị gọi là gì cái tên Lạc Kỳ đã lan truyền khắp Âm Sát Môn, không chỉ vậy còn lan ra các môn phái khác. ------ P/s: Đang viết tự nhiên văn chương bay đâu hết. Huhu
|
CHƯƠNG 23: TÁNG LINH THÁP. Lời đồn thì cứ lan mãi nhưng không hề ảnh hưởng đến Lạc Kỳ, sau khi kết thúc cậu không chờ một giây nào nữa đã vào cấm địa tu luyện. Với năm ngày thưởng cộng thêm bảy ngày trước đó, Lạc Kỳ tự tin thực lực của mình sẽ tiến thêm một bước nữa. Cấm địa ở sâu bên trong Âm Sát Môn, đến nơi này Lạc Kỳ có thể cảm nhận được năm luồng khí tức rất khủng khiếp đang nhìn cậu. Sau khi kích hoạt trận pháp mở ra lối vào, Lạc Kỳ mới thật sự biết vì sao nơi đây được coi là cấm địa. Cậu phản phất như bước vào kỷ nguyên xa xưa vậy, nơi này đạo nguyên hết sức sung túc, không chỉ vậy khí tức hoang mãng cũng giúp tu sĩ tìm về đại đạo vĩnh hằng. Ba ngày đầu Lạc Kỳ dùng để lĩnh ngộ Mặc Thủy, cho dù cậu có Thiên La Mặc Thủy Đạo Đan nhưng muốn nắm giữ nó hoàn toàn lại là chuyện cực kỳ khó. Mặc Thủy được cho là tam đại thủy đạo hoàn toàn có lý do, nó không chỉ khiến cho vạn thủy triều bái mà còn có nhiều năng lực kinh khủng khác. Ba ngày tiếp theo, xung quanh nơi Lạc Kỳ bế quan hàng trăm đóa Thủy Liên mọc lên hấp thu hoang mãng khí tức, càng hấp thu thì hỗn độn trong Thủy Liên càng tinh thuần. Bốn ngày kế, Lạc Kỳ đem Mặc Thủy và Thủy Liên cùng dung nhập vào Nghịch Hành Kiếm Pháp. Đối với cậu chỉ có thích hợp mới là kiếm pháp mạnh nhất, Lạc Kỳ không bao giờ đi theo lối mòn của kẻ đi trước. Sau đó ba ngày cuối Lạc Kỳ mới dùng để củng cố tu vi. "13 ngày, đúng là quá thiếu a" Lạc Kỳ vẫn chưa hài lòng dù mõi phương diện đều tăng trưởng mạnh. Cũng may còn có năm viên Bản Nguyên Đạo Thạch, vì vậy mấy chục năm kế tiếp Lạc Kỳ chỉ bế quan tu luyện. Khi cái tên Lạc Kỳ dần lắng xuống thì Linh Cô Phượng và Đồ Lãng lại nổi lên như một tân tinh mới. Không chỉ thành công leo lên Âm Sát Bảng mà họ còn đánh tiếng muốn khiêu chiến Lạc Kỳ. Mất ba mươi năm ròng, Lạc Kỳ mới hấp thu xong năm viên Đạo Thạch. Cùng lúc đó Khổng Viện chủ cũng tìm đến cậu. "Con đã bế quan hơn ba mươi năm, cũng đã đến lúc lấy lại hào quang thuộc về mình rồi" tuy bà như vì Lạc Kỳ nhưng thật ra là vì Nhược Thủy Viện và cả bà. Nhược Thủy viện những năm này tài nguyên vô cùng sung túc, nhưng một mình Mục Tiên Y lại vô pháp gánh nổi cả thế hệ đệ tử. Vốn đệ tử của Nhược Thủy Viện yếu kém, Mục Tiên Y lại chưa phải đỉnh tiêm trong hàng đệ tử, vì vậy Khổng Viện chủ cần Lạc Kỳ ra mặt mang về thêm nhiều tài nguyên nữa. "Dạ, đệ tử tuân mệnh sư phụ" không cần nói nhiều Lạc Kỳ vẫn hiểu ý. "Táng Linh Tháp gần đây xảy ra chút bạo động, Môn chủ đã ra lệnh các đệ tử đều phải vào trong săn giết Âm Linh. Đây là một cơ hội hiếm có, con biết phải làm sao rồi chứ" Lạc Kỳ nghe nói Táng Linh Tháp là một nơi rất huyền bí, dù không rỏ công dụng của nó là gì. Ngày xưa Âm Sát Môn có Đồng Nguyên Lão Tổ tọa trấn, một tay trấn áp nó mới yên ổn. Bây giờ không còn Đồng Nguyên Lão Tổ, thỉnh thoảng bên trong lại xảy ra tình trạng bạo động Âm Linh muốn thoát ra ngoài. Dù đệ tử nội môn nhưng thật ra cũng chỉ vào tầng 1 của Táng Linh Tháp mà thôi. Đây không chỉ là cơ hội thể hiện bản thân mà còn là lúc các viện san bằng thực lực của nhau. Đúng là bề ngoài Âm Sát Môn khá đoàn kết nhưng có tông môn nào mà nội bộ không tranh đấu chứ. Ít hay nhiều vì tài nguyên việc chém giết nhau là hết sức bình thường, huống chi Âm Sát Môn cũng không phải thiện phái gì. Kẻ yếu giữ lại cũng vô dụng, chết bên trong Táng Linh Tháp cũng coi như là vì tông môn hy sinh, gia tộc của bọn họ còn được một phần trợ cấp.
|
CHƯƠNG 24: TRẬN PHÁP HIỂN UY. Lần này Nhược Thủy Viện xuất ra đệ tử nhiều hơn trước, chiến lực cũng mạnh hơn dĩ vãng. Ngày trước cứ mõi lần trải qua trấn áp Táng Linh Tháp là số lượng đệ tử của Nhược Thủy Viện lại giảm hơn một phần ba. Lần này chắc Khổng Viện Chủ muốn đánh một trận lớn, đến nỗi các đệ tử đang bế quan trùng kích Chí Tôn Cảnh đều bị gọi ra áp trận, trong đó có cả Đại Sư Tỷ Đan Đan. "Lạc Kỳ, Mục Tiên Y, Đan Đan,... Mười người các ngươi chia thành mười đội dẫn dắt các đệ tử vay giết Âm Linh" nói là Âm Linh, nhưng ai cũng hiểu là đệ tử của các viện khác. Trong mười người dẫn đội có ba người thuộc các núi nhỏ dựa vào Nhược Thủy Viện. Nói ra sư tôn của họ đều xuất thân từ Nhược Thủy Viện nên cũng được coi là có chung nguồn gốc. Đến giờ Táng Linh Tháp mở ra, riêng Lạc Kỳ dẫn hơn hai ngàn đệ tử xông thẳng vào trong. Đây là một thế giới hoàn toàn cách biệt, ở đây Lạc Kỳ không hề cảm nhận được một tia sức sống nào. Cho dù nó như một quốc gia, có thành trì, thôn trấn, núi sông nhưng tất cả đều toát ra sự chêt chóc. "Lạc sư huynh, phía trước là Ngũ Đài Sơn. Lần trước chúng ta bị Tụ Âm Viện tập kích ở đó, hơn ba trăm đệ tử đều bỏ mạng" một vị sư tỷ tên Á Anh,có thực lực gần với Lạc Kỳ nhất lên tiếng. "Ngũ Đài sơn có gì mà Tụ Âm Viện lại quyết tuyệt như vậy" ở Táng Linh Tháp này rất lạ, không có sức sống nhưng lại sinh ra được tài nguyên, Lạc Kỳ thật không hiểu nổi. "Ngũ Đài Sơn có Ngũ Sắc Ma Hoa, là một loại linh dược quý dùng luyện đan a" "Tốt, đi Ngũ Đài Sơn" Lạc Kỳ quyết định. Vừa lại gần Ngũ Đài Sơn, Lạc Kỳ đã thấy có rất đông đệ tử Tụ Âm Viện ở đây, bọn họ đang chờ Ngũ Sắc Ma Hoa thành thục. "Số lượng gần bằng chúng ta, nếu đánh trực diện chúng ta sẽ thua thiệt mất" một số đệ tử lo lắng nói. Đột nhiên lúc này Lạc Kỳ xuất ra tám cây cờ lớn và tám viên Ảnh Sát Thạch phóng về tám hướng. Một luồng đạo nguyên như ẩn, như hiện dần dần kết thành một tổng thể rồi bất ngờ biến mất. "Bát Kỳ Sát Lục Trận, Lạc sư huynh lại là Đạo Trận sư thật khâm phục a" Á Anh sư tỷ vui mừng. Có trận sư ở đây thì sẽ không cần phải chiến đấu trực diện a. Không dừng lại, từ bàn tay của Lạc Kỳ một tổ hợp trận pháp cũng dần hình thành. Bên ngòai cùng là hỏa diễm, bên trong là một đầu Thủy Long, đây là Thủy Long Ngự Hỏa Trận mà Lạc Kỳ đã sáng tạo ra, dùng Long Hồn làm mắt trận. Không có cảm giác nguy hiểm như Bát Kỳ Sát Lục Trận nhưng trận pháp này thắng ở chổ có thể di truyển a. Kêu mọi người chuẩn bị cẩn thận, Lạc Kỳ bắn Thủy Long Ngự Hỏa Trận lên đỉnh núi. "Có người tập kích" bên trên núi tiếng la, tiếng hét vang trời. Kẻ chết, kẻ bị thuơng không đếm xuể, còn những tên thực lực mạnh thì tràn xuống đỉnh núi. "Có gan thì ra đây, làm chuột nhắc thì đáng mặt anh hùng gì chứ" một tên đàn ông giận dử hét lớn. Lạc Kỳ nhận ra hắn xếp hạng 60 trên Âm Sát Bảng, bên cạnh hắn còn có một tên hạng 79. Lúc này theo kế hoạch Á Anh cùng hơn 500 đệ tử nữa tràn ra tập kích bọn chúng. Thấy Á Anh thực lực không mạnh nên Tụ Âm Viện bên kia càng khinh thường, quyết tâm đuổi cùng giết tận. Sau khi dụ được bọn chúng vào Bát Kỳ Sát Lục Trận, Á Anh và các đệ tử khác đều nhanh chóng thối lui ra. Ở đây Lạc Kỳ đã mở trận, trận này có thể vây khốn cả Chí Tôn Cảnh thì đám người này sao có thể chống lại. Ngoài mấy tên thực lực cao cầm cự cho đến lúc trận pháp hết năng lượng, còn lại đều chết hết. "Lạc Kỳ, ta giết ngươi" tên hạng 60 điên tiết xông tới. Nhưng đến cọng tóc của Lạc Kỳ hắn còn không đụng được đã bị cậu giết chết. Tiến lên thu dọn tàn cuộc trên đỉnh núi lần nữa, cả Ngũ Đài Sơn bây giờ đã rơi vào tay Lạc Kỳ. Lần này thu hoạch khá dồi dào, một mình Lạc Kỳ lấy phân nữa nhưng không có ai dám phản đối, bọn họ còn cảm thấy may mắn là khác. Bày thêm một trận bảo vệ chờ Ngũ Sắc Ma Hoa thành thục, lúc này Lạc Kỳ chỉ còn việc tu luyện và chờ đợi. Nhưng vài ngày sau một toáng đệ tử khác lại tới.
|
CHƯƠNG 25: GIỮ VỮNG. Không như Lạc Kỳ đứng từ xa quan sát tình hình, đám đệ tử này đã áp sát vào đến chân núi. "Tụ Âm Viện lại có một trận pháp sư, lần này là chúng sơ suất" Nhìn trận pháp bảo vệ quanh Ngũ Đài Sơn, tên đệ tử dẫn đầu hơi bất ngơ, tuy nhiên chúng vẫn chưa biết Ngũ Đài Sơn đã đổi chủ. Bên trên đệ tử của Nhược Thủy Viện cũng khá hồi hợp rồi. Sợ xảy ra bất chắc Á Anh đành tìm đến Lạc Kỳ. Thật ra Lạc Kỳ tu luyện nhưng không hề nhập định nên khi Á Anh đến cậu đã biết có chuyện không hay. Nhìn đám đệ tử dưới núi, Lạc Kỳ nhíu mày suy nghĩ đối sách. Còn không đến hai ngày nữa Ngũ Sắc Ma Hoa sẽ thành thục, nhưng xem ra cuộc chiến này khó mà tránh được. "Cuồng Sát Viện chắc là đang mời trận sư đến phá trận, chúng ta phải làm sao đây" có đệ tử không đợi được hỏi. "Đến thì đến, sợ gì chứ" Á Anh cắn răng quát lên. Đến nước này rồi, cô không cam tâm bỏ đi, dù có chết cũng phải chiến. "Được rồi, chúng ta chiếm hết thiên thời, địa lợi các ngươi lo gì chứ" Lạc Kỳ khóe miệng nhếc lên. Lâu rồi cậu không đấu trận, để xem ai sẽ là kẻ cười đây. Không lâu sau dưới núi có một tên tay chống quải trượng đi đến. Kẻ này tên là Đường Mặc, dù không có tên trên Âm Sát Bảng nhưng danh tiếng là khá lớn, bởi vì hắn là một tên Đạo Trận Sư a. "Một tòa Sơn Chấn Trận này cũng khá lợi hại, biết lợi dụng địa hình tăng thêm uy lực ba thành. Tụ Âm Viện bao giờ ra một trận sư lợi hại vậy chứ" Đường Mặc tuy nói vậy nhưng ánh mắt cực kỳ thích thú, trận sư là vậy, có ai không muốn đánh bại một trận sư khác chứ. Khi Đường Mặc phá trận, trên núi Lạc Kỳ cũng bầy thêm một trận mới. Tên Đường Mặc này trên tạo nghê trận pháp cũng rất có thành tựu, đến cuối ngày hắn đã tìm ra mắt trận của Sơn Chấn Trận. "Tránh ra, coi chừng có mai phục" Đường Mặc dặn dò trước. Thật đúng như hắn dự đoán mắt trận vừa phá, thạch vẫn từ bên trong liên tiếp bắn ra với uy lực không thua một tên Đạo Tôn công kích. Dù có chuẩn bị nhưng có không ít đệ tử thiệt mạng, điều này càng làm Cuồng Sát Viện mọi người sát khí tăng cao. Bên trên Lạc Kỳ quan sát hết thẩy, nhìn Đường Mặc nhịn không được khen một tiếng. Kẻ này giết cũng quá uổng phí, nhưng muốn cậu để hắn lại thì... Thấy trân pháp bị phá đám đệ tử Cuồng Sát Viện điên cuồng xông lên núi. Phía trên đệ tử Nhược Thủy Viện cũng dũng mãnh không lùi bước. "Không phải Tụ Âm Viện mà là Nhược Thủy Viện. Các anh em tiến lên, giết hết đám vô dụng này, cho chúng biết đắc tội Cuồng Sát Viện phải trả giá nặng đến thế nào, haha" thấy chỉ là Nhược Thủy Viện yếu kém, bọn chúng càng có thêm tự tin. Bọn chúng mãnh liệt đã xông vào giữa Ngũ Đài Sơn, đột nhiên Đường Mặc hai mắt mở to, hốt hoãn hét lên: "Mau lui ra, bên trong có sát trận" Hắn nhận ra nhưng đã quá muộn, Lạc Kỳ lĩnh quân một phương ngăn cản đường lui của chúng bắt đầu khóa chặc vòng vây. Bô trí Dục Hoa Đà La Trận, mõi bông hoa đều là mắt trận, Lạc Kỳ tin có mười Đường Mặc cũng không thể trong thời gian ngắn phá trận được. Lọt vào vây khốn, không chỉ phải đối đầu với Nhược Thủy Viện mà những bông hoa ở đây cũng là kẻ thù của chúng. Ngũ Sắc Ma Hoa vốn chứa đựng ma khí, bây giờ bị Lạc Kỳ lợi dụng làm vũ khí tấn công. Phối hợp với thế công của Nhược Thủy Viện, bây giờ Cuồng Sát Viện đã như cá nằm trên thớt. Riêng Lạc Kỳ, kẻ đầu tiên cậu bắt đó là Đường Mặc, hắn tuy trên tạo nghệ trận pháp khá tốt nhưng chiến lực lại cực kỳ kém. Bởi vì không muốn giết hắn nên Lạc Kỳ chỉ đóng đinh hắn một gốc. "Lạc Kỳ, đối thủ của ngươi là ta" tên dẫn đầu muốn cứu Đường Mặc, ngoài ra hắn còn muốn giết Lạc Kỳ. Huy kiếm trảm tinh không, một kiếm đều mang theo vô thượng Mặc Thủy, dù có nội giám nhưng tên kia đã bị cậu đánh đến đở không nổi. Nhìn qua một phía khác Á Anh đang bị một nữ nhân chặc chẻ đón đánh, dù có trận pháp hổ trợ nhưng Á Anh chỉ còn cách bại lui. Cô gái đó đứng trên Âm Sát Bảng không phải một Á Anh có thể sánh bằng a. Nhược Thủy Viện chỉ cho một đệ tử trên Âm Sát Bảng dẫn đội, so với những viện khác đúng là quá thua kém. Không đợi thêm nữa, Nghịch Hành Kiếm Pháp đã được Lạc Kỳ sử dụng chém nát kinh mạch của đối thủ. Bỏ tên đó lại qua giúp Á Anh, không bao lâu Lạc Kỳ đã lấy mạng được cô gái đó. Người chết, tên trên Âm Sát Bảng cũng dần tiêu thất. "Lần này còn kinh khủng hơn dĩ vãng nửa a, chưa chi đã có hơn mười đệ tử Âm Sát Bảng tử vong rồi" bên ngoài không biết bên trong diễn biến như thế nào, chỉ còn cách nhìn vào Âm Sát Bảng. Cứ như vậy, chỉ mới mấy ngày đã có bốn người trên Âm Sát Bảng bị Lạc Kỳ giết. Thời gian một năm, không biết phải giết bao nhiêu kẻ nữa đây.
|
CHƯƠNG 26: HẮC LONG GIẢN. Cho mọi người thu dọn tàn cuộc, Lạc Kỳ lúc này đi đến tên Đường Mặc bị đóng đinh gần đó. "Nói đi, muốn sống hay chết" "Muốn sống" Đường Mặc nhìn Lạc Kỳ thẳng thắng nói. "Tốt, rất thức thời" nói xong Lạc Kỳ vận dụng Tịch Hồn Thủ để một tia thần thức của mình vào đầu Đường Mặc. "Đừng lo lắng, chỉ là một chút thủ đoạn đảm bảo. Nếu ngươi không phản bội ta thì mọi thứ vẫn tốt đẹp" trong tương lai có lẽ Lạc Kỳ sẽ không quá chú trọng việc tu luyện trận pháp nữa, nên cậu muốn một người thây cậu làm chuyện đó và Đường Mặc là một lựa chọn. Chuyện đó để sau tính, còn bây giờ cậu thả Đường Mặc đi, việc tiếp theo hắn phải làm là kích động Cuồng Sát Viện tiến hành trả thù Tụ Âm Viện. Thành công hay không chưa biết, nhưng có thể tiêu hao lực lượng của hai đại viện này là điều tốt nhất. Ngũ Sắc Ma Hoa thành thục sẽ đưa tới đại lượng Âm Linh cướp bóc, vì vậy Lạc Kỳ chỉ cho những đệ tử tu vi kém thu thập Ma Hoa, còn những người khác đều phải phần ngự Âm Linh. Ngay lúc Ma Hoa thành thục thật sự có một đại lượng lớn Âm Linh đã kéo đến. Lấy Lạc Kỳ dẫn đầu giết ra, tranh thủ thời gian cho những người khác thu thập. Những Âm Linh này đều có thể so với Đạo Tôn Cảnh, tên mạnh nhất còn có thực lực Đạo Tôn đỉnh phong. Nếu không phải linh trí của chúng kém thì chưa chắc đã kiềm chế được. Cũng may đám Âm Linh này cũng không nhiều, chẳng bao lâu đã giải quyết hết. Qua mấy trận chiến, hơn hai ngàn người đã tổn thất gần năm trăm, đây đã là kết quả tốt nhất rồi. Như những lần trước nói không chừng toàn quân đã bị diệt. "Ngũ Đài Sơn chỉ là vòng ngoài nhất của Táng Linh Tháp nên tài nguyên và Âm Linh cũng kém nhất. Ta thấy nên tiến về Hắc Long Giản, ở đó nói không chừng sẽ gặp được các huynh muội khác" Á Anh cho Lạc Kỳ ý kiến. Lần trước Nhược Thủy Viện chiếm được Hắc Long Giản nên lần này chắc cũng vậy. Chỉ là không biết có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn hay không. Trên đường đến Hắc Long Giản thỉnh thoảng có vài đoàn Âm Linh nhưng không gây ra chuyện gì quá lớn. Cả tuần sau, cuối cùng Hắc Long Giản cũng hiện trước mắt. Đây là một thung lũng lớn, được tạo thành từ những khối đá đen nhánh, mang theo vài tia âm khí. "Hắc Long Giản ra Hắc Âm Thạch là một tài liệu luyện khí khá hiếm, lần trước chúng ta phải tốn rất nhiều nhân lực mới chiếm được" Á Anh vừa đi, vừa giải thích. Đột nhiên Lạc Kỳ phất tay cho mọi người ngừng lại. Phía trước có hai đội ngủ đang đanh nhau rất quyết liệt. "Tiến lên, giải cứu Đan Đan sư tỷ" Lạc Kỳ ra lệnh. Thời điểm quá cấp bách không thể bố trận kịp nữa, chỉ còn cách xông lên chiến đấu trực diện mà thôi. Đan Đan lúc này vừa đánh vùi lui, thân thể ngập tràn vết thuơng lớn nhỏ. Các đệ tử theo cô không có ai là lành lặng. Cảm nhận được có người tiến vào hai bên thoáng ngừng lại một chút. Nhận ra Nhược Thủy Viện, các đồng môn vui mừng đến phát khóc. "Đổng sư huynh là Lạc Kỳ, chúng ta bị úp rồi" chiến đấu với đội của Đan Đan là người của Dạ Ảnh Viện, mà người dẫn đội rất quen thuộc với Lạc Kỳ. "Tô Lĩnh, chúng ta thật có duyên" Lạc Kỳ nhếc môi. Tô Lĩnh không bao giờ quên mối nhục ngày đó, đối với Lạc Kỳ hắn chỉ có câm hận. "Ông trời có mắt cho ta gặp ngươi ở đây, hôm nay ta sẽ róc xương, lọt da ngươi" Tô Lĩnh nghiến răng. "Ngươi sẽ không bao giờ là đối thủ của ta" Tô Lĩnh xuất ra Thiên Thủ Tu La, Lạc Kỳ cũng xuất ra Nghịch Hành Kiếm Pháp. Vốn uy lực của môn kiếm pháp này đã mạnh, sau khi được Lạc Kỳ chỉnh sửa còn mạnh hơn. Mõi lần chém ra, một đóa Mặc Liên sẽ phong ấn trong kinh mạch của Tô Lĩnh. Sau khi lãnh trọn chín cú chém của Lạc Kỳ, toàn thân hắn đã bị nổ tung ra. "Tiểu sư đệ, mau đi cứu tứ muội, bọn nó đang bị truy sát" Đan Đan đưa tay chỉ về phía sâu bên trong. Đan Đan ở lại nhằm ngăn cản địch nhân cho Phạm Thiên Kiều và các đệ tử khác chạy, nhưng so với Dạ Ảnh Viện thì Nhược Thủy bên đây quá yếu kém. Không những cản không được mà chút nữa đã mất mạng.
|