Lạc Kỳ Tu Tiên Truyện P2 ( Đại Lục Vĩnh Hằng)
|
|
Muốn khóc quá ở cả 2 p tiểu kỳ đều bị phản bội thế khó chấp nhận quá đọc đến mà muốn len con đau tim huuuuu
|
CHƯƠNG 18: ĐOẠN TUYỆT. Bị chém nát Đạo Thể, Linh Cô Phượng cũng triệt để thất bại. Cô ta không ngờ mình thất bại thảm hại như vậy, dù biết thực lực của mình không bằng Lạc Kỳ nhưng trước đó cô vẫn tự tin đánh một trận sòng phẳng. "Ta thua rồi" cô ta đau đớn thừa nhận. Lạc Kỳ thắng mà không hề vui, kiếm vẫn trong tay, cậu từng bước, từng bước đi xuống lôi đài. Kiếm đặt lên cổ Dương Tiễn Lâm, Lạc Kỳ u uất nhìn hắn: "Nói, huynh có phản bội ta hay không?" Một màn này làm xung quanh đều điên đảo, chẳng lẻ tin đồn đạo lữ của Lạc Kỳ ở ngoại môn là thật? Nhưng nhìn Dương Tiễn Lâm không hề xứng với Lạc Kỳ a. "Tiểu Kỳ à, ta...ta xin lổi đệ" Dương Tiễn Lâm không dám nhìn Lạc Kỳ, hắn cũng không muốn giấu nữa. Thời gian qua hắn như sống trong địa ngục vậy, cứ mõi lần thấy Mộc Trung là cảm giác tội lôi trong hắn lại xuất hiện. "Haha, xin lỗi, Dương Tiễn Lâm ơi Dương Tiễn Lâm, ta không ngờ ngươi lại phản bội ta như vậy" "Hừ, Tiễn Lâm sắp làm cha, ngươi tính là thứ gì chứ" đột nhiên Mộc Trung xen vào. "Phốc" ngây lập tức hắn liền ăn một kiếm của Lạc Kỳ. "Ngươi đáng chết" sát khí của Lạc Kỳ lúc này làm mọi người xung quanh đều lui ra hai bên. Một kiếm nữa đâm tới Mộc Trung, nhưng lúc này Dương Tiễn Lâm đã chặn trước mũi kiếm của Lạc Kỳ. "Tránh ra" "Tiểu Kỳ à" "Ta nói ngươi tránh ra" "Không, trong bụng Mộc Trung có đứa con của ta, ta không thể để đệ giết hắn được" Dương Tiễn Lâm lần đầu tiên đối nghịch Lạc Kỳ. "Con, haha, tốt tốt. Ta thành toàn cho ngươi" kiếm không hề nương tay đâm xuyên qua Dương Tiễn Lâm. Lạc Kỳ không khóc, giờ đây cậu không còn nước mắt để khóc nữa. "Từ đây, ta với ngươi ân đoạn nghĩa tuyệt" Lạc Kỳ rút kiếm, máu nhuộm đỏ thanh kiếm, từng giọt nhỉu xuống, "toong...tông..." máu rơi như từng mũi kim đâm nát tim hai người. Dương Tiễn Lâm quỵ xuống, nhìn Lạc Kỳ đi xa, hắn biết từ đây hai người thật sự kết thúc rồi. Không phải hắn không muốn níu kéo, chỉ là hắn còn mặt mũi nào đối diện với Lạc Kỳ nữa chứ. Nếu ngày đó hắn giết Mộc Trung thì chuyện này đã được giữ kín, nhưng hắn không làm được khi biết Mộc Trung mang cốt nhục của mình. Đứa bé là vô tội, hắn đánh đổi vì nó có sai không? "Tiểu Kỳ à, không có kẻ vô dụng như ta, con đường sau này đệ mới đạp bước đỉnh phong được" Dương Tiễn Lâm ôm mặt khóc. Còn Lạc Kỳ giờ đây như kẻ mất hồn, cậu hận, hận mình đã đánh giá thấp Mộc Trung. Nếu không phải biến cố xảy ra thì cậu đã giết hắn trong Âm Sát Sâm Lâm rồi. Tiếc hận giờ đã muộn màng, cậu không ngờ sau vạn năm bi kịch đó lại lần nữa đổ xuống trong cuộc đời đầy bi thương của cậu. Mọi thứ diễn ra quá nhanh khiến cho mọi người chưa rỏ chuyện gì cả. Nhưng Khổng Viện chủ lại khẻ mĩm cười, chỉ cần Lạc Kỳ vượt qua nổi đau này thì tương lai ai còn dám tranh phong. Bà đánh giá cao Lạc Kỳ nhưng Dương Tiễn Lâm lại là hòn đá cản đường cậu, nhiều lúc bà muốn giải quyết hắn nhưng lại sợ Lạc Kỳ biết nên thôi. "Ta kiến nghị tạm dừng thi đấu ba ngày sau hãy tiếp tục" Khổng Viện Chủ lên tiếng. Vì đây chỉ là cuộc thi đấu của những đệ tử mới nên bà vẫn có quyền hạn đó. Giam mình trong phòng ba ngày, Lạc Kỳ không khóc, không la, chỉ ngồi đó. Không có gì là thiên trường địa cửu, cậu đã chuẩn bị tâm lý từ rất lâu rồi, nhưng nó đến cậu vẫn không cam tâm tiếp nhận. "Đình Nhi, Vỹ Nhi từ đây mẹ sẽ sống vì các con. Ngày các con bước chân vào Vĩnh Hằng Đại Lục này sẽ phải có cuộc đời của vua chúa" Nhớ đến hai đứa con trai, Lạc Kỳ càng quyết tâm hơn nữa. Đêm đó đạo nguyên giằng giũ, trong phòng Lạc Kỳ một đêm nữa không ngũ.
|
CHƯƠNG 19: MỘT LẠC KỲ HOÀN TOÀN KHÁC. Ba ngày trôi qua, thi đấu lần nữa lại được tiếp diễn. "Đó...đó là Lạc Kỳ? Sao tóc lại biến thành như vậy" "Đây là hận tình hóa bạch phát ư" Mang một đầu tóc trắng, Lạc Kỳ biến thành trung tâm của mọi điểm nhìn. Có người thuơng cảm, xót xa cũng có kẻ chê trách cậu ngu ngốc. Lạc Kỳ không quan tâm, cậu vẫn đứng đó không nói một lời, bây giờ đối với cậu không còn là quan trọng cả. Lúc trọng tài gọi tên Lạc Kỳ, thấy cậu như vậy ông cũng thở dài không thôi. Tay cầm đại đao, Đồ Lãng tự nhiên cảm thấy sợ hãi khi nhìn vào mắt Lạc Kỳ. Ánh mắt ấy không có một tý cảm xúc nào cả, nó bình lặng đến lạnh sống lưng. Siết chặc đại đao lần nữa, Đồ Lãng vẫn xông lẻn phía trước. "Cuồng Đao Lục Thức" đây là một môn đạo thuật hắn mới học trong mười năm nay, uy lực phải nói là thuộc hàng thượng thừa của Âm Sát Môn, nhưng tiếc là hắn chỉ mới nhập môn. Kiếm lách qua đại đao, mũi kiếm như hư vô đâm vào vai Đồ Lãng. "Nghi Thủy kiếm pháp" không dừng lại ở đó, kiếm tẩu truy phong, khi Đồ Lãng còn chưa kịp vận dụng tới Đạo Thể thì kiếm đã đặt ngay cổ hắn. Mồ hôi úa ra, chưa bao giờ Đồ Lãng cảm nhận được tử vong đến gần như vậy. Hắn tu luyện Sát Lục đao đạo, từ lâu đã coi cái chết nhẹ tựa lông hồng, nhưng hôm nay hắn sợ, sợ thật sự. "Lạc Kỳ thắng" trọng tài nhìn Lạc Kỳ thêm vài lần nữa. Mái tóc trắng kèm theo khuôn mặt lạnh lùng, xuất thủ tàn nhẫn, giây phút này thân ảnh của Lạc Kỳ đã in đậm trong tâm trí của rất nhiều người. "Ngoài Mục Tiên Tử ra, ai dám tranh phong với hắn chứ" có đệ tử âm thầm thở dài. Lạc Kỳ thật sự quá mạnh. Kế tiếp, đối thủ của Lạc Kỳ bỏ cuộc. Trận cuối cùng, Lạc Kỳ đối đầu với Mục Tiên Y trên lôi đài. Bất ngờ là trận này, Môn Chủ đều xuất hiện. "Sư tỷ, ta sẽ không nương tay" âm thanh lạnh lẻo của Lạc Kỳ vang lên. "Ta cũng vậy" nói rồi Mục Tiên Y liền xuất ra Cửu Khúc Lưu Ly Đạo Thể, cô ta không dám khinh thường Lạc Kỳ, nhất là khi thấy trận đấu với Đồ Lãng hồi nãy. "Nghi Thủy Kiếm Pháp" vẫn là bộ kiếm pháp Lạc Kỳ quen thuộc nhất, có thể nó không phải là một bộ kiếm pháp mạnh mẻ, nhưng trong tay Lạc Kỳ nó đã trở nên xuất thần nhập hóa. "Lưu Ly Kiếm Pháp" chín đạo hào quang phá tan nghi thủy, nhưng đó chỉ là bắt đầu. Như u linh chập chờn, kiếm của Lạc Kỳ cuốn lấy chín đạo hào quang kia, khiến cho Mục Tiên Y càng rơi vào thế bị động. "Phốc" đánh xuyên hào quang, một kiếm của Lạc Kỳ đâm vào Mục Tiên Y. Nhưng phải nói Đạo Thể của cô ta khá mạnh, kiếm vừa tới đã bị chín tầng hộ thể đẩy lui. "Sư đệ, tiếp ta chiêu này. Lưu Ly Hợp Nhất - Nhất Thủy Hoành Không" chín đạo hào quang đã hòa thành một, không còn màu sắc mà chỉ còn lại một tầng nước, đây cũng là ý cảnh cao nhất của Lưu Ly Kiếm Pháp. Chỉ thấy Lạc Kỳ vẫn đứng đó, nhưng kiếm đã khẻ lây động. Một tầng mặc thủy hóa thành đóa thủy liên, Lạc Kỳ chém ra, thủy liên càng nở rộ va chạm với tầng nước của Mục Tiên Y. Bất ngờ từ đóa thủy liên, lại nở rộ ra thêm tám đóa nữa đánh vào chín tầng lưu ly hộ thể của cô ta. Hổ thể bị phá, Mục Tiên Y như diều đứt dây bay thẳng ra lôi đài. "Sư đệ ngươi thắng" Mục Tiên Y chống thân thể đứng dậy. Cô còn không ép được Lạc Kỳ xuất ra Đạo Thể, trận thua này cô chấp nhận. Dưới đài Khổng viện chủ còn chưa bình tĩnh được. Bà biết Lạc Kỳ mạnh nhưng ngày trước cũng chỉ hơn Mục Tiên Y một chút, dường như sau biến cố đó đã làm cậu bộc phát toàn bộ tiềm lực rồi. "Không hổ là Tam đại Thủy Đạo Đan, Mặc Thủy thật đúng là kinh khủng" Môn chủ khen ngợi không thôi, ánh mắt còn ẩn ẩn ganh tỵ với Khổng viện chủ. Mục Tiên Y bại, danh tiếng của Lạc Kỳ càng lên cao, đã đủ đánh đồng với các đệ tử lâu năm rồi. "Lạc Kỳ thắng, chung cuộc giành giải nhất lần thi đấu này sẽ được vào cấm địa tu luyện bảy ngày" Ngoài những phần thưởng khác, điều Lạc Kỳ mong chờ chính là vào cấm địa tu luyện. Nghe đồn bên trong đạo nguyên gấp mười lần bên ngoài, không chỉ tu vi mà tu luyện đạo thuật cũng có trợ giúp lớn. Chung cuộc Lạc Kỳ nhất, Mục Tiên Y nhì, Linh Cô Phượng hạng ba, Đồ Lãng xếp thứ tư. "Ta muốn khiêu chiến Nội Môn Âm Sát Bảng" đột nhiên bốn giọng nói cùng vang lên. Bốn người quay lại nhìn nhau, đều mang ý cười. Đời tu hành có đồng bọn cùng tiến thì có gì phải hối tiếc. "Các ngươi đã quyết như vậy thì ngày mai lần nữa tổ chức khiêu chiến đài" đột nhiên Môn Chủ lên tiếng, việc này cũng được quyết định nhanh chóng. Lạc Kỳ và Mục Tiên Y vì mệnh lệnh của Khổng Viện chủ, còn Linh Cô Phượng và Đồ Lãng là vì một vé vào cấm địa tu hành. Tất cả đều có mục tiêu riêng mình, nhưng đều có điểm chung là tiến lên phía trước.
|
CHƯƠNG 20: SƯ HUYNH, SƯ TỶ. Hôm nay là ngày vui của Lạc Kỳ cũng là ngày vui của Nhược Thủy Viện, lâu lắm rồi bọn họ mới được nở mày nở mặt như vậy. Bởi vì ngày mai còn phải khiêu chiến nên Khổng viện chủ chỉ mở một buổi tiệc sư môn nhỏ. Lần này ngoài Đại sư tỷ Đan Đan đang bế quan đột phá Chí Tôn cảnh ra thì ba vị sư huynh, sư tỷ khác đều xuất hiện. Mười năm nhập môn Lạc Kỳ mới gặp ba người này, trong đó nhị sư huynh Chu Trúc Ân là một thanh niên cao gầy, miệng lúc nào cũng tũm tĩm cười. Tam sư tỷ Khổng Hồng Anh, bản thể là một con Hoa Thủy Xà, từ nhỏ được Khổng Viện chủ ngộ đạo và mang theo bên mình cho đến khi thông linh rồi được bà nhận làm tam đệ tử. Vốn Hoa Thủy Xà không phải đại tộc gì, huyết mạch, thần thông cũng chỉ thuộc loại trung bình. Nhưng Khổng Hồng Anh lại có một trái tim rất kiên định, hiện nay ngoài Đại sư tỷ ra thì cô ta chính là người xếp hạng cao nhất của Nhược Thủy Viện trên Âm Sát Bảng. Còn lại Tứ sư tỷ Phạm Thiên Kiều xem tuổi tác cũng không lớn hơn Lạc Kỳ bao nhiêu, ngày thường rất được các sư tỷ, sư huynh yêu thương nên tính tình có phần hơi khó chịu. "Ngày mai Kỳ nhi và Y nhi khiêu chiến Âm Sát Bảng, các con đều phải có mặt cổ vũ cho ta" Khổng Viện Chủ ra lệnh, đây không chỉ cổ vũ mà còn tạo áp lực cho Lạc Kỳ và Mục Tiên Y à. "Con còn chưa nhập bảng, ngũ muội với lục đệ cần gì gắp gáp vậy chứ" Phạm Thiên Kiều bĩu môi. "Hừ, không thấy mất mặt với sư muội, sư đệ còn la lớn gì chứ" Khổng viện chủ xầm mặt xuống. "Con mới Đạo Tôn trung kỳ, nhập bảng sao được chứ" Phạm Thiên Kiều cũng phải đáp lại một câu mới thôi. "Tam sư tỷ hiện nay đứng hạng 69 trên Âm Sát Bảng, không biết có thể vì sư đệ mà xuất thủ một hai được không" đột nhiên Lạc Kỳ lên tiếng. Cậu không rỏ thực lực của những người trên Âm Sát Bảng như thế nào nên nhân cơ hội này muốn chuẩn bị trước. Hiểu ý nghĩ của Lạc Kỳ, Khổng Hồng Anh cũng nể tình ra giao đấu với cậu. Chỉ là bàn luận sơ sơ nhưng Lạc Kỳ đã biết ngày mai mình nên khiêu chiến vị trí nào rồi. Tin tức có tới bốn đệ tử mới muốn khiêu chiến Âm Sát Bảng làm cả nội môn đều rung chuyển. "Một đám cứ nghĩ mình là thiên tài khinh người quá đáng, ngày mai nếu chúng dám khiêu chiến ta, ta sẽ xé nát chúng ra" ở đâu đó một tên cao to, miệng đang nhai miếng thịt lớn ồn ồn nói. "Cáp sư huynh đứng hàng 51 trên Âm Sát Bảng, bọn chúng sao dám khiêu chiến huynh chứ" một kẻ khác xen vào. "Đinh sư đệ ngươi cũng phải cẩn thận, mười hạng cuối sẽ là mục tiêu của bọn chúng đó" "Hừ, dám đến ta sẽ cho chúng không xuống được lôi đài" Không riêng gì hai tên này mà những người khác đều có tâm trạng như vậy. Làm gì có đệ tử mới nào dám khiêu chiến Âm Sát Bảng chứ, đối với đám đệ tử củ này là một sự vả mặt a. Trong lúc đó, tay đang ôm bầu rượu Dương Tiễn Lâm mơ màng gọi tên Lạc Kỳ. Hình bóng Lạc Kỳ ngày xưa tóc đen tuyền phủ lấy bờ vai hắn, đôi môi cánh đào khúc khích cười chiếm cả tâm hồn hắn, ngày đó hạnh phúc làm sao. Đột nhiên Lạc Kỳ cả mái tóc hóa trắng tinh, khuôn mặt lạnh lùng cực điểm đang câm hận nhìn hắn. Dương Tiễn Lâm hoãn loạn đưa tay lên vuốt mái tóc trắng đó, nhưng thanh kiếm trong tay Lạc Kỳ đã ngăn hắn lại. "Ta có ngày hôm nay tất cả đều do ngươi. Một đêm hóa bạch phát cũng do ngươi. Dương Tiễn Lâm, ta hận ngươi" "Tiểu Kỳ a, tha thứ cho huynh, huynh sai rồi" trong men say Dương Tiễn Lâm cuồng loạn gọi tên Lạc Kỳ. Mộc Trung đứng ở một gốc cắn răng nhìn Dương Tiễn Lâm, rồi nhìn xuống bụng mình. Hắn thật sự có hạnh phúc không? Sáng hôm sau, Lạc Kỳ còn chưa đến thì quanh lôi đài đã tụ tập đông đủ từ Môn chủ, viện chủ, các trưởng lão đến đệ tử. "Linh Cô Phượng đến kìa, nghe nói Đạo Đan và Đạo Thể của cô ta đều nằm trong top 100, hèn chi có gan lớn vậy" "Đồ Lãng cũng đến rồi, nhưng sao Lạc Kỳ và Mục Tiên Y còn chưa đến nữa" Trong 100 người trên Âm Sát Bảng, lần này cũng có hơn 60 người đến. Ngoài top 30 không ai đến thì còn lại đều đến gần như đủ mặt. "Làm giá thật cao, để chúng ta đợi đến bây giờ" một tên xì mũi càu nhàu. "Đến rồi, Lạc Kỳ và Mục Tiên Y đến rồi" Hôm nay Lạc Kỳ và Mục Tiên Y đều mặc bạch y, một thân trắng từ trên xuống càng khiến cho Lạc Kỳ gây chú ý.
|
CHƯƠNG 21: KHIÊU CHIẾN. Tất cả đã đến đủ cũng là lúc khiêu chiến bắt đầu. Linh Cô Phượng vẫn nóng nãy như mọi ngày, cô ta nhảy lên lôi đài khiêu chiến ngay người hạng 90. Trọng Lam, Đạo Tôn Cảnh đỉnh phong, đến từ Minh Hàn Viện. Theo Lạc Kỳ thì người này không phải quá mạnh nhưng hắn nắm giữ tiết tấu trận đấu rất tốt. Biết Đạo Đan và Đạo Thể không sánh bằng Linh Cô Phượng nên hắn đã du đấu, tiêu hao hết thể lực của cô ta. Cuối cùng bằng chiêu "Minh Hàn Đông Kết" hắn đã đóng băng Âm Phượng, đòn sát thủ của Linh Cô Phượng. Tiếp theo Đồ Lãng đã biết chọn người hơn, hắn chỉ chọn tên hạng 100. Nhưng cuối cùng trong cuộc đua đạo nguyên lại bị thua thiệt, tên kia Đạo Tôn đỉnh phong, còn hắn mới sơ kỳ, chênh lệch đó là rất lớn. "Chỉ có như vậy cũng dám khiêu chiến chúng ta, đi về bú sửa mẹ đi" mấy tên đệ tử cũ la ầm lên. Mục Tiên Y định bước ra nhưng Lạc Kỳ nhanh tay nắm cô ta lại. Linh Cô Phượng và Đồ Lãng thua phần nào đã khiến cho cô ta bị ảnh hưởng tâm lý, nếu lên bây giờ chưa chắc đã phát huy hết lực chiến. Đối thủ Lạc Kỳ đã chọn trước nhưng khi cậu vừa bước lên lôi đài thì một giọng trầm ấm đã truyền vào tai cậu: "Nếu ngươi khiêu chiến thành công 50 hạng đầu, ta sẽ ban cho ngươi 5 viên Bản Nguyên Đạo Thạch" Giọng nói này là của Môn Chủ a. Mười năm này Lạc Kỳ đã hiểu tình huống của Âm Sát Môn, xem ra Môn Chủ là gắp rút muốn bồi dưỡng ra người kế nhiệm, lĩnh trọng trách cho việc đó rồi a. Hít một hơi thật sâu, năm viên Bản Nguyên Đạo Thạch đó là một phần thưởng cực lớn, cũng chỉ có Trưởng lão cấp bậc, một mười năm mới được một viên. "Ta khiêu chiến hạng 50 Âm Sát Bảng" Giọng Lạc Kỳ không lớn, nhưng làm toàn Âm Sát Môn đều mê loạn. "Hắn khiêu chiến hạng 50, Tô Lĩnh sư huynh?" Đến Khổng viện chủ cũng không tin nhìn Lạc Kỳ, 50 hạng đầu đều là tinh anh của Âm Sát Môn a. Đến nỗi Đại đệ tử của bà đều không vào được, nhưng mà ngoài đó ra bà lại có phần mong chờ. "Ngươi châc chắn khiêu chiến ta?" Tô Lĩnh đứng dưới lôi đài nhễ môi hỏi. "Đúng vậy" lạnh nhạt trả lời, Lạc Kỳ đã xuất kiếm nắm trong tay. "Tốt, để ta coi ngươi tiếp được mấy chiêu" Tô Lĩnh như Dạ Ma phiêu ảnh lên lôi đài. Hắn là người của Dạ Ảnh viện, nên rất tinh thông kinh thân và ám sát thuật. Vũ khí của Tô Lĩnh là một bộ trảo đen tuyền, vừa lên lôi đài là hắn đã nhắm ngay cổ của Lạc Kỳ giết tới. Huy kiếm chặn lại, nhưng Lạc Kỳ vẫn bị đánh lui đến cuối lôi đài. "Nghi Thủy Kiếm pháp" một chân lấy đà, Lạc Kỳ bắn người như một dòng thủy lưu về phía Tô Lĩnh. "Đạo Tôn trung kỳ, nhưng đó vẫn không thể giúp ngươi chiến thắng được đâu" Tô Lĩnh rất ngông cuồng khi bóp chặc lưởi kiếm của Lạc Kỳ. Bỗng nhiên lưỡi kiếm phát nổ, Tô Lĩnh nhanh nhẹn hóa thành tàn ảnh lui về sau. Một đóa Thủy Liên đã bắn ra, trên đường nó đi mang theo Thủy Đạo rất khinh khủng, đè ép cả một khoảng không gian. "Vậy mà vận dụng được Trọng Thủy Đạo áp vào Thủy Liên, Lạc Kỳ này ngộ tính kinh người a" Một vị Trưởng lão chủ tu Trọng Thủy tấm tất khen ngợi. "Tứ Huyễn Ma Thân, Loạn Ma Cuồng Vũ" Tô Lĩnh phân thân ra thành bốn, điều kinh khủng của bốn cổ phân thân này là đều không thua kém chính thể. Loạn Ma Cuồng Vũ lại là một môn Đạo Thuật gây mê tâm trí người khác. Loạn Ma nhảy múa, một bước thăng thiên, một bước địa ngục. Lạc Kỳ bị vây ở giữa không hề loạn, Đạo Đan hiện ra, một tầng mặc thủy xuất hiện. Mặc Thủy như vạn thủy chi vương, vạn thủy đều hướng về nó mà hội tụ. Từ đỉnh đầu của Lạc Kỳ, chín đóa Thủy Liên lần nữa ngưng tụ. Nhìn chín đóa Thủy Liên này Tô Lĩnh ngưng trọng lên hẳn, nó mang đến cho hắn một áp lực cực lớn. Tiếp đó bốn đóa đánh về bốn cổ phân thân, có vạn thủy đánh dấu nên dù Tô Lĩnh có vận dụng cực hạn tốc độ vẫn bị đánh trúng. Phân thân bị đánh nổ, Cuồng Ma Loạn Vũ chưa kịp thu lại Tô Lĩnh đã phải xuất Đạo Đan, Đạo Thể ra một lúc. Tuy Đạo Đan, Đao Thể của hắn chỉ nằm ngoài top 500 Ngạ Quỷ, nhưng vào lúc này nó là lá bài cuối cùng của hắn rồi. Hóa thành một tôn Ngạ Quỷ, hắn cắn răng tiếp năm đóa Thủy Liên đánh tới. "Bang...rầm..."
|