Lạc Kỳ Tu Tiên Truyện P2 ( Đại Lục Vĩnh Hằng)
|
|
CHƯƠNG 99: TÂN NGUYỆT SỨ. Tin tức Lạc Kỳ tham gia Nguyệt Sứ tranh đoạt chiến chẳg mấy chóc đã rơi vào tai Thanh Nhãn. "Hắn thật sự có lá gan đó" Thanh Nhãn tức giận vổ một cái, mặt đất đều rung rinh. Lúc này bên cạnh hắn một khuôn mặt quen thuộc hơi tỏ vẻ âu lo nói. "Đại nhân người xem tên Lạc Kỳ đó là đang cố ý khiêu khích người a" nói rồi hắn lại sụt sùi muốn khóc. "Là Mộc Trung đã liên lụy ngài rôi, hay ngài cứ để Mộc Trung ra cho hắn giết đi" "Hừ, Mộc Trung ngươi là khi dể ta không bằng hắn sao?" Thanh Nhãn nhìn Mộc Trung như muốn ăn tươi nuốt sống vậy. Thấy vậy Mộc Trung liền quỳ sụp xuống, nước mắt rơi lã trã, nghẹn ngào nói. "Mộc Trung không có ý đó, chỉ vì thấy bản thân vô dụng lại còn mang đến cho ngài một đại địch nên trong lòng không an a" Nghe vậy Thanh Nhãn mới hòa hoãn lại. "Ngươi quá lo xa rồi, tên Lạc Kỳ đó còn chưa xứng làm đối thủ của bản tọa" Hắn rất tự tin nhìn lên nên không thấy tia vui mừng đắc thắng trong mắt Mộc Trung. Cùng lúc đó ở Âm Sát Cung, Thông Thiên Nguyệt Sứ cũng đã ở đây làm khách. Hắn cũng hơi bất ngờ nhưng không đến mức không tin tưởng lắm, dù sao hắn biết con người của Lạc Kỳ luôn là một ẩn số. Lần này có 108 Tinh Sứ tham gia tranh đoạt nhưng đa phần chỉ tranh giành vị trí còn trống kia. Lạc Kỳ không như vậy, cậu nhất quyết phải giết Thanh Nhãn trong cuộc chiến này. Và rồi ngày đó cũng đến, 108 Tinh Sứ, ba Nguyệt Sứ, các Trưởng Lão, Thái Thượng Trưởng Lão, Tông Chủ đều có mặt đông đủ. Đây là một sự kiện cực kỳ lớn của Thần Tông, nó có thể ảnh hưởng đến cả tương lai của Thần Tông a. Thử nghĩ xem nếu xuất ra một kẻ mạnh mẻ như Thông Thiên Nguyệt Sứ thì tương lai của Thần Tông sẽ phát triển đến cở nào nữa. Nhìn trên kháng đài, Lạc Kỳ thấy chỉ có vài trăm tên Vạn Thế Trưởng Lão và ba tên Đồng Nguyên mà thôi. Nếu Lạc Kỳ không nhớ nhằm thì Thần Tông có đến hơn ngàn tên Vạn Thế, sáu tên Đồng Nguyên mà, không ngờ qua một cuộc chiến với Tội Tộc lại tổn thất đến vậy. Vậy mà Thần Tông lại tổn thất ít nhất trong vùng này, có thể thấy tứ đại tông kia còn tan nát để cở nào a. Tranh đoạt chiến cũng không diển ra ở Thần Tông mà nó được tổ chức ở một tiểu giới tên là Mục Thần Giới. Nếu so với Thiên Âm Giới của Âm Sát Môn phải dùng trận pháp hổ trợ thì Mục Thần Giới hoàn toàn độc lập. Nơi này cũng là táng địa của các tiền bối có tu vi Vạn Thế trở lên của Thần Tông, dùng pháp tắc cả đời của bọn họ bảo hộ nên Mục Thần Giới rất chắc chắn. "Được rồi, ổn định lại. Các ngươi có quyền chọn lựa một Nguyệt Sứ để khiêu chiến, bây giờ bắt đầu" một vị Vạn Thế cảnh đỉnh phong hào hùng nói. Chỉ năm phút qua đi 108 Tinh Sứ đã chọn xong đối thủ của mình. Hơn chín phần mười đều chọn vị trí trống kia, có năm người khiêu chiến Bá Đao Nguyệt Sứ, bốn người kể cả Lạc Kỳ khiêu chiến Thanh Nhãn và không một ai dám khiêu chiến Thông Thiên. 99 Tinh Sứ đi tranh một vị trí Nguyệt Sứ mà quần chiến có thể thấy khốc liệt đến cở nào. Nhưng cũng may là Thần Tông còn tiếc thuơng nhân tài nên một khi có kẻ sắp chết đều bị bức rời đi, tuy nhiên có nhiều kẻ cũng không may mắn được rời đi, bởi vì bị một đòn kết liễu a. Kẻ hung hãn nhất trên lôi đài lúc này là Thiết Côn Tinh Sứ. Kẻ này là một cựu Tinh Sứ, có thể nói là già nhất, thực lực đến Vạn Thế trung kỳ. Hắn là kẻ cùng thời với bọn Thông Thiên nên mới mất đi vị trí Nguyệt Sứ, bây giờ lại có cơ hội nên hắn chién đấu rất ác liệt, một côn đập nát một người. Không khó dự đoán, cuối cùng Thiết Côn đã giành được vị trí Nguyệt Sứ. Nhìn qua Thông Thiên treo nụ cười trên khóe môi, Lạc Kỳ biết Thiết Côn chắc chắn là người của hắn. Kế tiếp tới lượt Bá Đao ra lôi đài, kẻ này đúng là không phụ với chử "Bá" của mình. Vừa lên lôi đài hắn đã chấp cả năm Tinh Sứ cùng một lúc. Bá Đao tung hoành vô địch Bát Hoang, Bá Đao Nguyệt Sứ rất tự tin vào thực lực của mình, dù sao hắn cũng sinh ra trong thời kỳ hoàn kim của Thần Tông nên luôn khi dể các hậu bối sau này. Nhưng đúng là hắn có vốn để tự tin, cùng lúc chiến với năm người mà hắn vẫn rất nhẹ nhõm giành chiến thắng. Đến giai đoạn cuối này, sức hấp dẫn của cuộc tranh đoạt không hề giảm mà càng tăng. "Lạc Kỳ, bước lên đây chịu chết" Thanh Nhãn chỉ đích danh Lạc Kỳ.
|
CHƯƠNG 100: QUYẾT CHIẾN Chưa bao giờ có tiền lệ một Nguyệt Sứ lại đi chỉ đích danh khiêu chiến một Tinh Sứ cả. Bọn họ đều là đám người cao ngạo, dù có hận thù gì cũng sẽ không hạ giá mà làm vậy. Nhưng bây giờ Thanh Nhãn lại hùng hồn gọi tên Lạc Kỳ, vì vậy cậu đã trở thành tâm điểm mới cho mọi người nhìn vào. Không một chút nao núng, Lạc Kỳ lạnh lùng bay lên lôi đài, đối mặt chỉ kiếm vào Thanh Nhãn. Hành động này của cậu làm hắn đỏ cả mắt, ngoài Âm Sát Cung thì những người khác cũng hết hồn. "Tốt, tốt, Lạc Kỳ ngươi dám sinh tử chiến với bổn tọa không?" câu này của Lạc Kỳ càng tạo thêm sóng gió. Song phương chiến trừ khi ngươi hoành không một chiêu chém chết đối thủ, nếu không thì trận pháp cũng sẽ cứu người. Không ai ngờ giữa Thanh Nhãn và Lạc Kỳ lại có thù hận sâu đến mức không chết không thôi như vậy a. "Được, xin mời Tông chủ và các vị ở đây chứng giám, cho phép Lạc Kỳ và hắn sinh tử chiến" dạng này phải được Tông chủ cho phép mới được Vốn các vị Trưởng Lão có ý khuyên can nhưng Tông chủ đã gật đầu đồng ý trước, cứ như vậy sinh tử chiến chính thức bắt đầu. Vừa vào cuộc chiến Thanh Nhãn đã mở ra Mê Hồn Nhãn thiên phú thần thông của mình. Mê Hồn Nhãn sẽ làm cho tâm trí đối thủ rơi vào trạng thái hôn mê, hoặc ít nhất cũng bị rối loạn. Nhưng hắn quá đánh giá thấp Lạc Kỳ, nhất là sau khi cậu nhận được Thiên Đạo Chúc Phúc thì linh hồn của cậu càng thêm mạnh mẻ. Mê Hồn Nhãn vừa đánh vào linh hồn thì Lạc Kỳ đã đem nó đánh ngược về, bị trùng kích bất ngờ khiến cho Thanh Nhãn loạn bước lui về sau. Chỉ trong lần giao phong đầu tiên ngắn ngũi Lạc Kỳ đã chiếm thế thượng phong. "Đại Mộc Trùng Lâm" sau khi liếc thấy bên dưới đang nghị luận sôi nổi vì hắn mới thua kém Lạc Kỳ, thì hắn liền hóa thành bản thể tung ra một chiêu khác. Lúc này lôi đài đã bị hàng ngàn cây cối, dây leo thây thế. Chúng lao thẳng đến Lạc Kỳ như Sói đói vồ mồi. Thật ra Đại Mộc Trùng Lâm cũng không khinh khủng đến vậy, chỉ là nó đã được Thanh Nhãn phối hợp thêm đại đạo Thần Thông của hắn. Nhìn Lạc Kỳ bị tầng tầng cây cối vây khốn, Thanh Nhãn liền đắc thắng cười thật to. Tiếng cười của hắn ngạo nghể vô cùng, khiến cho xung quanh cũng thầm than thở cho Lạc Kỳ bạc mệnh. Nhưng lúc đó trên bầu trời xuất hiện một Thiên La Môn, phía dưới từng đóa Mặc Liên cũng đã nở rộ. "Bùm..." cây cối quanh người Lạc Kỳ đều nổ tung. "Ngươi cười đắc thắng quá sớm rồi đó" Lạc Kỳ bước ra chỉ tay, lúc này giữa biển Mặc Liên cậu như thiên tiên giáng thế vậy. "Nước chỉ làm cây cối thêm tươi tốt, đến quy luận ngũ hành mà ngươi cũng không thông. Lạc Kỳ à, ngươi làm ta quá thất vọng" Thanh Nhãn vẫn rất ngạo mạn. Đúng là theo ngũ hành thì hắn đúng, nhưng hắn đã quên nước cũng có thể làm ngập úng cây xanh, huống chi đây là Mặc Thủy của Lạc Kỳ. Chỉ nhếc môi khinh thường không thèm để ý hắn, Lạc Kỳ chỉ tay một cái đại đạo Thần Thông của Lạc Kỳ liền kích hoạt. Thiên La đổ Mặc Thủy, Mặc Liên cũng bùng nổ làm cho Mục Thần Giới đều rung rinh. "Thần Thông chạm đến Thiên Đạo, cái này quá khinh khủng đi" một vị Thái Thượng ổn định thân mình, trợn tròn mắt khinh ngạc. Thần Thông câu thông Thiên Đạo thì ai cũng biết, nhưng nếu chạm đến Thiên Đạo thì chỉ có những thiên tài đỉnh tiêm mới làm được. Cứ nhìn Thần Thông của Lạc Kỳ và Thanh Nhãn thì biết không cùng một cấp bậc a. "Tông Chủ, kẻ này không thua kém Thông Thiên a" Nghe vậy Tông Chủ chỉ gật gật đầu không nói, thiên phú của Lạc Kỳ cao đối với Thần Tông là tốt cũng là xấu. Nếu cậu nguyện trung thành thì tốt nhưng dù sao Lạc Kỳ cũng là ngoại lai, rất khó nắm bắt. Lúc này mộc lâm của Thanh Nhãn đã bị Mặc Thủy đánh cho tan nát hết, bản thân hắn cũng bị hộc máu, nhưng vẫn mở to mắt không dám tin tưởng. "Lạc Kỳ, là ngươi ép ta, là ngươi ép ta" Thanh Nhãn bây giờ cảm thấy vô cùng nhục nhã và phẩn nộ. Hắn đường đường là một Nguyệt Sứ, tu vi Vạn Thế Trung Kỳ lại thua trong tai một kẻ yếu kém mình, hắn không cam tâm. Nghĩ đến đây trong tay Thanh Nhãn đã xuất hiện một viên đan dược màu xanh nhanh chóng nuốt vào. Sau đó cả thân thể hắn như rơi vào trạng thái thăng hoa, tu vi hắn liền tăng đến Hậu Kỳ. "Thanh Nhãn điên rồi, lấy tiền đồ của mình ra đánh cuộc a. Một khi phục dụng Bạo Nguyên Đan thì căn cốt sẽ bị tổn thuơng rất nặng a" một tên thở phì phò nói. "Tiền đồ với mạng sống cái nào quan trọng hơn, chết rồi lấy gì có tiền đồ nữa chứ" một người khác chép miệng đáp lại.
|
CHƯƠNG 101: THANH DANH. Hành động của Thanh Nhãn cũng dể hiểu thôi, chỉ là không ai nghĩ Lạc Kỳ có thể ép hắn đến cở này. Lắc lắc thân thể đứng lên, Thanh Nhãn quẹt vết máu ở miệng, thù hận nhìn Lạc Kỳ. "Lạc Kỳ, ngươi sẽ chết không toàn thây" "Vạn Mộc Xuyên Tâm Kích" lúc này bao quanh Thanh Nhãn là hàng vạn cây cối xoắn xích lại với nhau, tạo thành những mũi nhọn thật lớn. Nhìn cảnh này Lạc Kỳ không hề chủ quan mà lui về thật sâu. "Chết..." Vạn Mộc Xuyên Tâm như vạn mũi thương sắt bén đâm thẳng về phía Lạc Kỳ. "Ầm..." bây giờ đất đá của lôi đài đã văng tung té. Vốn tưởng Lạc Kỳ sẽ bị một chiêu này đánh cho tan xác nhưng không, một vòng Mặc Thủy đã bảo vệ cậu. Xé tan vạn mộc, Lạc Kỳ lướt tới như một u hồn, kiếm trong tay cậu đã tràn ngập sát khí. "Vạn Thế Hậu Kỳ, sao có thể" dùng một tấm chắn phòng thủ, Thanh Nhãn kinh hãi mở miệng Không để hắn lấy lại tinh thần, Lạc Kỳ trùng trùng, điệp điệp đánh tới. Vốn Thanh Nhãn không giỏi cận chiến, nay bị Lạc Kỳ áp gần như vậy hắn liền loạng choạng, chỉ biết cố sức phòng thủ. "Á..." dù phòng thủ cở nào thì hắn vẫn bị ăn một kiếm của Lạc Kỳ. Chưa kịp hoàn hồn thì hắn đã thấy Lạc Kỳ bay lên không trung với 81 đóa Mặc Liên quay quanh. "Cửu Cửu Thiên Liên Trận" 81 đóa Mặc Liên đã liên hợp lại với nhau, cùng dẫn lên đạo nguyên tiếp cận đến Đồng Nguyên Cảnh. "Ầm..." Thiên Liên Trận gián xuống, chỉ nghe Thanh Nhãn hét lớn một tiếng rồi im bật. Thu trận lại, lúc này chỉ thấy xác của Thanh Nhãn nằm đó đã bị Mặc Thủy bao phủ. "Đây là bí pháp Mặc Thủy Ký Sinh sao?" có người há hốc miệng hỏi. "Thật là kinh khủng, nhìn kìa Thanh Nhãn đã hóa thành Thủy Nhân rồi" Đúng vậy, trên lôi đài lúc này Thanh Nhãn đã hoàn toàn hóa thành Thủy Nhân. Thu Thanh Nhãn lại, liếc nhìn ba Tinh Sứ phía dưới, Lạc Kỳ vẫn lẳng lặng đứng im. Nhưng mà ba Tinh Sứ vẫn còn sợ hãi, không một ai dám đi lên khiêu chiến nữa. Thấy vậy trọng tài liền thông báo kết quả Lạc Kỳ chính thức thây thế Thanh Nhãn trở thành một đời mới Nguyệt Sứ - Âm Sát Nguyệt Sứ. Cả trăm vạn năm nay chưa từng có một tông môn phụ thuộc nào leo lên đến Nguyệt Sứ, nhưng hôm nay Lạc Kỳ đã mở ra một kỷ nguyên mới. Sau khi nhận chúc phúc của mọi người, Lạc Kỳ đã nhanh chóng đi đến Thanh Nhãn Cung, không bây giờ phải gọi là Âm Sát Cung rồi. Lúc này bên trong đã có một người bị trói đang ngồi ở đó, thấy Lạc Kỳ bước vào hắn liền đứng lên ngước mắt nhìn cậu ngông cuồng. "Ta không ngờ ngươi lại chiến thắng Thanh Nhãn, haha, Lạc Kỳ mạng ngươi thật lớn" "Bóp..." một bạt tay Lạc Kỳ đánh cho tên đó té ngã ra sau. Nắm tóc hắn ngước lên, Lạc Kỳ tiếu dung mở miệng: "Ta đã nói chỉ cần ngươi rơi vào tay ta, ta sẽ khiến cho ngươi sống không bằng chết. Mộc Trung, ngươi có ngờ đến ngày này không?" "Haha, dù sao ta cũng đã thắng ngươi, ta có chết cũng mãn nguyện" Mộc Trung lại cười ngạo nghể. "Thắng? Đúng vậy ngươi từng thắng, nhưng ta mới là kẻ thắng cuối cùng" đẫy đầu Mộc Trung xuống, Lạc Kỳ bắt đầu dùng Tịch Hồn Thủ rút hồn của hắn ra. Lạc Kỳ từng hận Bắc Hàn, Diễm Cơ nhưng nếu so ra thì cậu vẫn hận Mộc Trung này hơn. Hắn không chỉ khiến gia đình cậu đổ vở, vợ chồng thành thù nhân, mặt mũi mất hết, hắn còn nhiều lần khiêu khích, vượt qua giới hạn của cậu. Vì vậy cậu sẽ khiến hắn phải cầu xin được chết. Tin tức Lạc Kỳ trở thành Nguyệt Sứ nhanh chóng truyền ra khiến cho các nơi đều vở òa. Cùng là Tân Nguyệt Sứ nhưng hào quang của Thiết Côn lại ảm đạm hơn hẵn. "Rầm..." cái bàn bị đá bay, vở nát ra. "Tức giận gì chứ, ở đây ngươi phát nộ thì được gì?" một kẻ quơ quơ cây quạt cười cười nói. "Vĩnh Tuyên, ngươi dám nói một lời nữa ta sẽ đi giết hắn liền" "Haha, giết Lạc Kỳ, Man Đồ Long, ngươi làm được sao?" "Lục Vĩnh Tuyên, ngươi chán sống?" nói rồi tên Man Đồ Long kéo cằm hắn lên. "Giỏi lắm, tạo phản rồi. Ta không khiến ngươi ba ngày không xuống giường được, ta không lấy hiệu "Thiết Côn" này" Thì ra nam nhân hung hăng đó là Thiết Côn Nguyệt Sứ, còn người kia là...
|
CHƯƠNG 102: NỔI ĐAU CỦA KHỔNG HỒNG ANH. Trở thành Nguyệt Sứ Lạc Kỳ được rất nhiều ban thưởng. Như lời hứa cậu đã gởi về cho Khổng Viện Chủ một viên Phục Thiên Đạo Cơ Đan để bà chửa trị tổn thương. Bên ngoài ai cũng thấy Lạc Kỳ phong quang vô hạng, nhưng có ai biết lúc này cậu cũng phải đau đớn trị liệu cho cơ thể mình. Ngày đó để đánh bại Thanh Nhãn cậu phải chấp nhận dùng đến Tàn Hồn của Âm Sát Thủy Tổ phụ thể vào mình. Nó giúp tu vi của cậu tăng nhanh nhưng đổi lại thân thể sẽ tổn thương nghiêm trọng, hơn nữa cậu còn cưỡng ép bố trí Cữu Cữu Thiên Liên Trận càng khiến cơ thể quá tải. Cũng may bây giờ Âm Sát Cung tài nguyên đầy đủ nên chỉ vài năm là Lạc Kỳ đã khôi phục lại như thường. Năm nay, cũng là lúc Thương Khung Thần Tông chiêu thu đệ tử nên Lạc Kỳ đã để cho Hạ Thời Quang đi tham gia. Việc này Lạc Kỳ đã suy tính rất lâu mới quyết định, tuy Âm Sát Cung bây giờ bồi dưỡng nó rất dể dàng nhưng nếu như vậy thì hắn mãi chỉ là ngoại lai. Như Lạc Kỳ bây giờ cũng vậy, dù đã là Nguyệt Sứ nhưng trong mắt Thần Tông cậu vẫn là người của Âm Sát Môn. Lạc Kỳ không muốn Hạ Thời Quang cũng giống mình, với thiên phú của nó đáng để cả Thần Tông này phải cung phụng. Ngoài ra, Lạc Kỳ cũng muốn dùng hành động này hướng Tông Chủ an lòng. Không ngoài dự đoán, Hạ Thời Quang rất dể dàng thông qua khảo hạch. Có Âm Sát Cung làm chổ dựa, con đường của nó sẽ dể dàng hơn nhưng cũng không phải hoàn toàn bằng phẳng. Hôm nay, khi đang tu luyện thì Khổng Hồng Anh đã đi vào gặp Lạc Kỳ, nhìn vẻ mặt của cô đã biết có chuyện rất quan trọng nhưng lại không biết phải nói ra như thế nào. "Tam sư tỷ, chúng ta là đồng môn tỷ đệ, có chuyện gì cần đệ giúp thì tỷ hãy nói ra" đối với những người thân của mình, Lạc Kỳ không bao giờ keo kiệt. "Tiểu sư đệ, ai cũng nghĩ ta từ nhỏ đã không cha, không mẹ, nhưng có ai biết gia đình ta...là bị người diệt vong" Nghe đến đây Lạc Kỳ thoáng kinh ngạc nhìn cô một cái, đúng là chuyện này cậu không hề biết. Thì ra, Khổng Hồng Anh sinh ra ở Tứ Vũ Thành, nó nằm ngoài khu vực này. Nơi đó là Tứ Yêu Vực, được bốn đại Yêu Tông cùng tọa chấn. Gia tộc Hoa Thủy Xà của Khổng Hồng Anh chỉ là một gia tộc nhỏ, lại nằm nơi loạn lạc bất phân Tứ Vũ Thành nên đã phải dựa vào Minh Ảnh Xà bộ tộc, một trong Thập Đại gia tộc mà sinh tồn. Nhưng mấy ngàn năm trước Minh Ảnh Xà tộc trong một lần tranh giành Huyết Mạch Quả Thực mà bị tổn hao thực lực nghiêm trọng. Cũng vì lẽ đó, Minh Ảnh Xà trong một đêm bị bức rời khỏi Tứ Vũ Thành, Hoa Thủy Xà cũng vì việc này mà liên lụy. "Ngày đó hai vị Trưởng Lão đã phải hy sinh cả tính mạng mới đưa ta ra khỏi nó, ta cũng không biết bây giờ gia tộc như thế nào" cố nén bi thuơng Khổng Hồng Anh nói tiếp. "Ta nghĩ nếu ta trốn thoát thì gia tộc của ta đã bị giết hết rồi" Đúng là Hoa Thủy Xà chỉ có một Chí Tôn Cảnh sơ kỳ lão tổ, nhưng trong cơ thể Khổng Hồng Anh lại ẩn chứa Hải Linh Xà Vương huyết mạch, đây là cao đẳng chủng tộc trong Xà tộc a. Từ nhỏ Khổng Hồng Anh đã được định thân với thiếu tộc trưởng của Minh Ảnh Xà tộc, bọn họ dốc hết lực lượng cố lấy Huyết Mạch Quả Thực cũng vì để cô tiến hóa. Nói đến đây Khổng Hồng Anh đã không kiềm được nước mắt. "Minh Lượng tuy không phải là thiên kiêu chi tử gì, nhưng hắn là hôn phu của ta, là kẻ yêu thương ta nhất. Mấy ngàn năm nay, không có ngày nào ta không mơ thấy hắn a" Thì ra đám người kia sợ hãi một ngày Khổng Hồng Anh lớn lên sẽ quay lại trả thù, nên mới diệt tộc trừ hậu hoạn. "Sư tỷ, bớt đau thương, tỷ cũng không chắc họ đã chết hết, không chừng còn sống thì sao. Đệ sẽ giúp tỷ tìm họ mà" Nghĩ một chút, Khổng Hồng Anh mới mở mắt như nhớ gì đó. "Đúng vậy, còn Cực Cảnh Sơn, Cực Cảnh Sơn a" "Cực Cảnh Sơn là nơi cuối cùng của các gia tộc bị "ruồng bỏ", chỉ cần trốn được tới đó thì họ vẫn còn đường sống a" Không chờ lâu, một tháng sau Lạc Kỳ đã dẫn người xuất phát đi Cực Cảnh Sơn. Trong chuyến này có cậu, Long Hoành, Khổng Hồng Anh, Thanh Trù, Cổ Lỗ và một số yêu tộc của Yêu Tông nữa. Dù sao đến địa bàn của Yêu Tộc thì Yêu Tộc sẽ dể hành động hơn. "Đây là Thừa Thiên Thành của Trường Thiên Đạo Quan, mọi nguòi cẩn thận một chút" đi về phía Bắc vài tháng, mấy người của Lạc Kỳ đã vào địa bàn của đám đạo sĩ. Giữa hai tông có nhiều mâu thuẫn nên Lạc Kỳ phải cẩn thận mới được. "Sao người của Hoa Nhụy Môn lại có mặt ở đây nhiều vậy" thấy đám nữ nhân "như hoa, như ngọc" ngồi gần đó, Lạc Kỳ dò hỏi. Gần đây Lạc Kỳ không ra ngoài nẻn tin tức không được thông linh lắm. "Nguyệt Sứ đại nhân, hai tông này sắp kết thông gia nên mới qua lại mật thiết vậy a" kẻ nói là Cô Lổ, người thấp bé, có thần thông ngữi được gió. Hắn cũng không phải là Nhân Tộc mà xuất thân từ Phong Linh Trùng Tộc. Trong khi nói chuyện, đột nhiên có một đám đạo sĩ kéo lại phía Lạc Kỳ.
|
CHƯƠNG 103: ĐỐI DIỆN HAI VỊ ĐỒNG NGUYÊN. Đúng là kẻ đến không thiện, đám đạo sĩ hùng hổ đi đến, dùng ánh mắt khinh miệt nhìn đám người Lạc Kỳ. "Nơi này không chào đón đám Yêu Vật các ngươi, cút" Vốn nghe đạo sĩ của Trường Thiên Đạo Quán luôn tự cho là đúng, khinh miệt hết tất cả các giống loài khác. Nhưng hôm nay nghe những lời của tên đệ tử này thì biết nó còn hơn lời đồn. Lúc này trừ Lạc Kỳ ra thì tất cả đều đứng dậy muốn động thủ. "Đạo sĩ thối, ngươi nói gì?" Thấy đôi bên giương cung bạt kiếm đám nữ nhân của Hoa Nhụy Môn cũng gia nhập, tức nhiên là họ đứng về phía đám đạo sĩ của Trường Thiên Đạo Quan. "Ta nói các ngươi là Yêu Vật đó, sao, có ý gì?" một tên chỉ thẳng tay nói. Đột nhiên ở đâu một đạo kiếm khí chém tới, lấy đi cánh tay của hắn. "Thái Tử là người mà tên đạo sĩ như ngươi muốn nói gì nói sao" kẻ bất ngờ xuất thủ này là Độc Cô Ngạn. Hắn vì lo lắng cho Long Hoành mới đi theo. Tên đạo sĩ bị chém đứt cánh tay cũng chính là mồi nổ giữa đôi bên. Rất nhanh cả đám đều bị bên Lạc Kỳ tớm gọn, nếu không phải cậu ra lệnh giữ lại thì bọn chúng đã chết rồi. Lúc này, Trường Thiên Thành Phủ Thành Chủ đang cực kỳ náo nhiệt. Hôm nay là đại hôn của Thiếu Quan Chủ Hồ Thanh Danh và đại đệ tử Phùng Yến Yến của Hoa Nhụy Môn, nên tất cả những người được mời đều đến đông đủ. Nhưng mà đám người được mời đều là "danh môn chính phái", đến Thương Khung Thần Tông đều không được mời. Trong lúc cả đám sôi nổi, tân lang và tân giai nhân cùng đi chúc rượu quan khách thì đám người của Lạc Kỳ đã đi vào. Thấy khách không mời mà đến, bên trên Trường Thiên Quan Chủ và Hoa Nhụy Môn Chủ đều nhíu mày đứng dậy. "Âm Sát Nguyệt Sứ - Thương Khung Thần Tông xin ra mắt hai vị tiền bối" Lạc Kỳ rất lễ độ. "Chúng ta không mời người của Thương Khung Thần Tông, tại sao ngươi lại đến" Quan Chủ dù không vui nhưng cũng không quá đáng, chỉ hỏi một câu. "Đúng vậy, tuy vãn bối không được mời nhưng cũng xin tặng một phần đại lễ. Mang vào" theo sau chử "mang vào" là đám đệ tử của hai tông bị Lạc Kỳ bắt. Lúc này xung quanh đã một mãnh xôn xao. Không để bọn chúng nói, Lạc Kỳ đã dành trước: "Đám đệ tử này hành sự vô lễ, buông lời nhục mạ chúng ta, nhục mạ Thần Tông đáng ra phải chết. Nhưng nghĩ đến đây là ngày vui của Thiếu Quan Chủ nên ta đã để chúng lại, làm lễ vật. Quan Chủ thấy ta đã rất có lòng rồi" Lạc Kỳ mĩm cười "chân thành". Tuy bọn họ không thích Thương Khung Thần Tông nhưng cũng không dám trắng trợn ra mặt. Nay dám đệ tử này không chỉ nhục mạ Nguyệt Sứ của Thần Tông mà còn nhục mã cả tông môn người ta, việc đuối lý này không ai dám cải lại a. Nhìn xoáy vào Lạc Kỳ, không hề thấy chút gì sợ hãi trong mắt cậu, Quan Chủ đành dời mắt qua đám đệ tử bị trói của mình. Ông biết Lạc Kỳ đây là muốn vổ mặt Đạo Quan. Lúc này Hoa Nhụy Môn Chủ mới lên tiếng: "Trường Thiên Đạo Quan nhục mạ các ngươi thì có liên quan gì đến đệ tử của Hoa Nhụy Môn. Các ngươi là khinh chúng ta không người" nói rồi uy áp Đồng Nguyên Cảnh liền áp tới, bà ta là muốn lấy cớ nhục mạ Lạc Kỳ đây. Nhưng rất tiếc bà ta đã không được như ý, Lạc Kỳ vẫn đứng đó không nhúc nhích. "Đệ tử Hoa Nhụy Môn ra tay đánh lén, Môn Chủ Hoa Nhụy Môn không phân biệt trắng đen. Haha, đây thật sự là tác phong của đại phái, làm ta mở rộng tầm mắt a" lời của Lạc Kỳ vừa buông ra, sắc mặt của bà ta liền chuyển thành màu xanh. Bà ta vừa định đánh tới Lạc Kỳ thì đã bị Quan Chủ ngăn lại, truyền âm nói gì đó. Sau đó bà ta mới hòa hoãn lại. "Việc này là chúng ta sai, phần lễ vật này ta nhận. Mời Nguyệt Sứ thượng tọa" không ngờ Quan Chủ lại có thể biến hóa nhanh như vậy, khiến Lạc Kỳ cũng hơi bất ngờ. "Chúng ta còn có việc xin cáo từ" nhưng đi đến cửa thì đột nhiên Lạc Kỳ xoay đầu lại: "Quan Chủ xin hãy quản giáo đệ tử mình cho tốt, nhất là cái miệng, không phải ai cũng rộng lượng như ta đâu" Nghe xong lời này, tới phiên mặt ông ta chuyển xanh. Lạc Kỳ nói như vậy, chẳng khác nào đường đường Trường Thiên Quang Chủ như ông lại nhận ân huệ của cậu. Dù tức nhưng ông biết lúc này không thể hành động lổ mãng được. Thấy đám người của Lạc Kỳ đi rồi, Hoa Nhụy Môn Chủ mới tức giận đứng lên. Quan Chủ thấy vậy thở dài một hơi. "Làm người phải biết nặng nhẹ. Ai kêu Thương Khung Thần Tông còn đến bốn Đồng Nguyên Cảnh, còn chưa tính tên Thông Thiên kia. Chúng ta nuốt hận chuyện này, tìm cơ hội khác vây" Lúc này bên ngoài Lạc Kỳ biết bây giờ việc đi ngang Trường Thiên Đạo Quan sẽ dể dàng hơn rất nhiều rồi. Là tự đám ngu ngốc đó dẫn thân tới chứ cậu không hề muốn a.
|