Lạc Kỳ Tu Tiên Truyện P2 ( Đại Lục Vĩnh Hằng)
|
|
CHƯƠNG 94: CẮT...PHÚ SÁT HẰNG. Mặc Liên giữa linh hồn của Hạ Thời Quang vừa hình thành cũng là lúc "oán" tiến công mạnh mẻ nhất nhằm xâm nhập vào linh hồn của thằng bé. Nhưng Mặc Liên đã tỏa ra một nguồn linh khí thần thánh nào đó phá tan tất cả. Sau đó, máu trong cơ thể của Hạ Thời Quang cũng hình thành từng đóa Mặc Liên. Lúc này "oán" trong cơ thể thằng bé đều bị Mặc Liên thanh trừ, gào gú thoát ra ngoài. "Ầm...ầm..." đột nhiên trên trời chín tiếng sấm nổ vang lên. Tộc Trưởng, Cửu U và Phú Sát Lâm đều chạy tới. Cảnh tượng trước mắt làm họ đều há miệng kinh ngạc. Bây giờ cả thân thể của Hạ Thời Quang đều bị một đóa Mặc Liên lớn bao phủ. Cứ như vậy suốt chín năm, một ngày này đóa Mặc Liên nở hoa, từ bên trong một thiếu niên như bạch ngọc bước ra. Cùng lúc này trên bầu trời cổ loa vân tượng bất ngờ hiện ra, một luồng đạo nguyên thuần khiết đã chiếu thẳng vào Lạc Kỳ. Hấp thu đạo nguyên Lạc Kỳ cảm thấy nguyên lực trong cơ thể mình tăng nhanh không thể kiểm soát. "Ầm..." Đạo Đan và Đạo Thể của Lạc Kỳ lại được cường hóa mạnh mẻ thêm. "Ầm..." linh hồn của Lạc Kỳ lại được tăng trưởng. "Ầm...ầm..." bây giờ là lôi kiếp kéo xuống. Lạc Kỳ, cậu đã đột phá đến Vạn Thế Cảnh. Một bên Hạ Niệm Kỳ cũng cảm thấy nguyên lực của mình tăng lên, bất giác đã đến Chí Tôn trung kỳ. Mấy trăm năm trước hắn đã đột phá Chí Tôn cảnh, nhưng hôm nay nhờ vận của Lạc Kỳ mà hắn lại đột phá tiếp. Gia đình Cửu U đã đến từ lâu, lúc nhìn thấy trời chiếu đạo nguyên vào Lạc Kỳ, Tộc Trưởng đã nói. "Đây là Thiên Đạo chúc phúc a" Đúng vậy, Lạc Kỳ lần nữa tân sinh cho Hạ Thời Quang nên Thiên Đạo đã trả ơn cho cậu. Như vậy sao có thể nói Tội Tộc bị Thiên Đạo từ bỏ chứ. Chín năm Lạc Kỳ và Hạ Niệm Kỳ đều thủ hộ bên đóa Mặc Liên, nên khi độ kiếp xong Lạc Kỳ liền không màng thương thế mà yêu thương ôm Hạ Thời Quang. "A cha, phụ thân, hài nhi bất hiếu đã làm hai người lo lắng" thiếu niên đó chính là Hạ Thời Quang, bây giờ đang quỳ dưới chân hai người. "Quang nhi, con ta" Lạc Kỳ khóc, cậu khóc vì hạnh phúc, vì những thứ cậu bỏ ra đã được đền đáp xứng đáng. "Thành công?" Phú Sát Lâm nhìn Hạ Thời Quang rồi hỏi. "Thành công" Lạc Kỳ trả lời trong nước mắt. Nhìn thấy hy vọng trước mắt Tộc Trưởng liền gửi gấm tất cả hy vọng vào Lạc Kỳ. Nhưng mà lúc này ông phải ra chiến trường rồi không thể ở đây nữa. Đêm, tại nơi này một khi đêm xuống thì mọi thứ đều bị nhấn chiềm trong một màu đen u huyền. Ánh trăng không đủ sáng để soi rọi đến nơi thâm sâu cùng cốc này. Và đêm đó tại phòng của Lạc Kỳ thì cậu đã bị tập kích. Vốn tính cảnh giác của Lạc Kỳ rất mạnh nhưng đêm nay cậu lại bị hắc am thôn phệ cả linh hồn và thể xác. Cánh cửa mở ra, một mùi hôi thối tràn vào, một tên cười quái dị đi vào. Bàn tay nhem nhuốc, dơ bẩn chạm vào mặt của Lạc Kỳ, rồi khuôn mặt của kẻ đó kề lại cổ cậu mà ngửi ngửi. "Thơm lắm" Giọng nói này là của Phú Sát Hằng a. "Ngươi dừng lại, nếu ta có chuyện gì Cửu U sẽ không tha cho ngươi" nếu không phải linh hồn của Lạc Kỳ mạnh mẻ thì cậu đừng mơ nói chuyện được. "Cửu U, sẽ có ngày ta sẽ đặt hắn dưới thân mà chà đạp. Còn ngươi, haha bây giờ ngươi phải hầu hạ ta vui vẻ rồi" Phú Sát Hằng nói ra thật đáng sợ, nếu để người khác nghe được hắn có mười cái mạng cũng không đủ chết a. Nói xong hắn đã cởi áo của Lạc Kỳ ra, đôi môi ghê tởm cắn lên nhụy hoa xinh đẹp rồi thõa mãn "khặc khặc" cười thích thú. Phú Sát Hằng tu luyện hắc ám đạo, ở đêm tối như vậy thì hắn hoàn toàn chiếm mọi ưu thế, hắn cũng không sợ Lạc Kỳ chạy mất. Bổng nhiên lúc này từ bên ngoài một chớp kiếm quang hiện lên, nhưng Phú Sát Hằng không hổ là Vạn Thế cảnh, hắn đã né được. Kẻ vào hai mắt đỏ như máu, kiếm trong tay cũng lạnh lùng cực độ đánh tới. Lúc này Lạc Kỳ cũng không quan tâm vì sao Hạ Niệm Kỳ có mặt tại đây, cậu đang cố hết sức thoát ra hắc am đang bị suy yếu. Bên kia, Hạ Niệm Kỳ cùng Phú Sát Lâm giao phong đang bị rơi vào thế hạ phong. "Hắc Ám Quyền" Phú Sát Lâm vung đấm đánh mạnh vào ngực Hạ Niệm Kỳ. "Bùm..." một quyền khiến cho lục phủ ngũ tạn của Hạ Niệm Kỳ đều bị đảo lộn. Được nước lấn tới, Phú Sát Lâm định đấm tiếp một quyền. "Bang..." nhưng lần này quyền lại chạm vào mũi một thanh kiếm. "Xẹt..xẹt...á" liên tiếp mười mấy kiếm chém tới, Phú Sát Hằng bị tập kích không ngờ nên không né được. "Phụp...á..." lần này hắn gào gú một cách đáng sợ, tiếng gào gú ấy cũng đã dẫn Cửu U và Phú Sát Lâm đến. Lúc này chỉ thấy Phú Sát Hằng đau đớn ôm hạ bộ mà lăng lộn. "Cắt đi thứ hại người này của ngươi, Phú Sát Hằng ngươi thành quỷ cũng là một con quỷ bán nam, nam nữ" Lạc Kỳ sát khí lộ ra rỏ rệt.
|
CHƯƠNG 95: BA TRĂM NĂM. Một khi Lạc Kỳ thật sự tức giận thì kẻ đó chắc chắn phải chết hoặc sống không bằng chết. Như lúc này đây, một đường tuyệt sát kiếm đã thẳng đến cổ Phú Sát Hằng. Dù rất muốn né đi nhưng thủy chi lực đã khóa chặc lấy hắn, nên hắn chỉ còn có thể mở mắt đếm thời khắc tử vong. "Bang..." nhưng đột nhiên một mũi thương đã đánh bạt kiếm của Lạc Kỳ ra, cứu Phú Sát Hằng một mạng. "Phú Sát Lâm, ngươi có ý gì?" kiếm chỉ vào Phú Sát Lâm, Lạc Kỳ hỏi bằng một giọng cực kỳ lạnh lẻo. "Lạc Kỳ, chuyện của Lục ca khi cha về sẽ cho ngươi một công đạo. Còn bây giờ ngươi không thể giết huynh ấy" "Haha, Phú Sát Lâm, ngươi đây là tình nghĩa hay mềm yếu" Lạc Kỳ trào phúng. "Ngươi nói sao cũng được, nhưng ngươi không thê giết huynh ấy" Phú Sát Lâm vẫn khăng khăng bảo vệ Phú Sát Hằng. "Tốt ta tha cho hắn hôm nay, nhưng không biết khi cha ngươi biết con trai ông ta muốn đặt phu nhân của hắn dưới thân chà đạp, thì sẽ có cảm nghĩ gì a" Nghe được câu này của Lạc Kỳ thì đến lượt Cửu U nổi bão, nhưng mà hắn cũng bị Phú Sát Lâm ngăn lại. Kết quả tên Phú Sát Hằng chỉ bị áp vào ngực chờ Tộc Trưởng về định đoạt, nhưng mà Lạc Kỳ sẽ không dể dàng bỏ qua như vậy, chỉ đang chờ đợi thời cơ mà thôi. Gần đây Hạ Thời Quang vì muốn mình mạnh mẻ hơn nên thường xuyên ra ngoài rèn luyện. Vốn tu vi của nó chỉ cách lập Đạo Đan một bước nhỏ nhưng mãi vẫn không thành công, khiến cho Lạc Kỳ rất lo lắng, không lẻ tân sinh làm thằng bé không thể lập Đạo Đan nữa? "Cha à, con thấy dường như việc con không thể lập Đạo Đan có liên quan đến Đan Điền" thử rất nhiều cách vẫn không được, Hạ Thời Quang đã nghiệm ra chút gì đó. Đan Điền chứa đựng Đạo Đan nhưng bây giờ dường như Đan Điền của Hạ Thời Quang bị thiếu một thứ gì đó có thể giữ vững được Đạo Đan, nên nguyên khí không thể cô động được. "Cha, người xem có thể dùng thứ gì thây cho Đan Điền của con được không?" Tạo lập lại Đan Điền thì Lạc Kỳ có nghe nhưng dùng vật thây thế thì chưa bao giờ, nhưng mà đối với Hạ Thời Quang thì không gì là không thể cả. Vì vậy qua bao nhiêu ngày vất vả suy nghĩ Lạc Kỳ cũng nghĩ ra một thứ, đó là Hư Vô Thiên Liên. Bản chất của Hư Vô là có như không, bao trùm vạn vật nên nó có điểm giống với Đan Điền. Cũng may đối với Tội Tộc không gian chi đạo cực kỳ mạnh mẻ nên những thứ chỉ tồn tại ngoài hư không, bọn họ đều có thể lấy tới. Đầu tiên Lạc Kỳ cáy Hư Vô Thiên Liên vào Đan Điền của Hạ Thời Quang, dùng máu và nguyên khí của nó để nuôi dưỡng. Vốn bản chất bây giờ của Hạ Thời Quang là được sinh ra từ Mặc Liên nên nuôi dưỡng Hư Vô Thiên Liên rất thích hợp. Không bao lâu đóa Hư Vô Thiên Liên liền mọc rể, hòa thành một thể với Đan Điền của Hạ Thời Quang. Không chỉ vậy, bởi vì hấp thu Mặc Thủy mà đã dần biến thành Mặc Thủy Thiên Liên. Đây là một kết quả ngoài mong đợi của Lạc Kỳ a, nó không chỉ giải quyết được vấn đề của Hạ Thời Quang, mà còn mở ra một tia sáng cho Tội Tộc. Gần năm sau, Hạ Thời Quang cũng lập Đạo Đan, đột phá đến Đạo Tôn Cảnh, không chỉ vậy nó còn được Thiên Đạo ban cho công pháp: "Tổ Liên Quyết". Ngày qua ngày, ba trăm năm nữa trôi qua. Vốn Lạc Kỳ nghĩ hai trăm năm nữa Tộc Trưởng mới trở về, nhưng không bởi vì việc cải tạo Tội Tộc mà hắn đã về sớm. Lúc nghe Lạc Kỳ nói có cách Tộc Trưởng rất vui vẻ, nhưng Lạc Kỳ vẫn phải cần vài người thí nghiệm. "Tộc Trưởng, ta muốn Phú Sát Hằng" Lạc Kỳ thẳng thắn ra yêu cầu. Qua ba trăm năm Lạc Kỳ vẫn không quên mối thù lần đó. Phú Sát Lâm biết bây giờ có muốn cũng không bảo vệ Phú Sát Hằng được nữa, vì đây liên quan đến cả tương lai của Tội Tộc a. Tộc Trưởng cũng biết chuyện của hai người nhưng ông không thể từ chối. Một Chúa Tể như ông có thể ép Lạc Kỳ nhưng bây giờ ông không dám, ông không thể hủy bỏ niềm hy vọng bao đời nay của tộc mình. "Ta chỉ yêu cầu, hắn không chết" đó là điều ông có thể làm cho Phú Sát Hằng lúc này. "Được" Lạc Kỳ chấp nhận không để Phú Sát Hằng chết nhưng việc thí nghiệm như thế nào thì không một ai được can ngăn. "Hai trăm năm" nghĩ đến đây Lạc Kỳ hé một nụ cười lạnh lẻo.
|
CHƯƠNG 96: NGẪU NHIÊN GIẢI QUYẾT NHÂN QUẢ. Cũng với Hư Vô Thiên Liên, Lạc Kỳ cáy vào cơ thể Phú Sát Hằng như đã từng làm với Hạ Thời Quang vậy. Nhưng mà không bao lâu nó đã bị oán khí xâm nhập mà trở nên biến dị. Lần thứ hai Lạc Kỳ định dùng Mặc Thủy nuôi nấng thì bị cơ thể Phú Sát Hằng bài xích rỏ rệt. Dù sao hắn đã trưởng thành, không giống Hạ Thời Quang được Mặc Thủy cải tạo từ bé. Cứ như vậy, rút ra, cáy vào suốt 200 năm Lạc Kỳ cũng có thể cải tạo Phú Sát Hằng nhưng cậu lại không thực hiện cho hắn bước cuối cùng. Vì sao ư, vì cậu muốn trả thù. Hai trăm năm đã qua, đã đến lúc Lạc Kỳ trở về. Hơn ngàn năm ở Tội Tộc đã cho Lạc Kỳ rất nhiều thứ, không chỉ tu vi tăng mạnh mà các đạo thuật như: Tịch Hồn Thủ, Mặc Liên Ký Sinh...cũng nâng lên tầm cao mới. Ngày chia tay, Cửu U rất quyến luyến Lạc Kỳ nhưng hắn vẫn muốn ở lại Tội Tộc hơn. Riêng Tộc Trưởng thì Lạc Kỳ đã kêu hắn chuẩn bị trước vài thứ, để lần sau cậu sẽ giúp Tội Tộc cải tạo một lượt. Không khí trong lành kèm theo một chút hương vị biển cả, dưới một thung lũng nhỏ có ba người tâm trạng khác nhau đang đứng cùng nhau. Đúng vậy, ba người này không phải ai khác mà chính là Lạc Kỳ, Hạ Niệm Kỳ và Hạ Thời Quang. "Cha, nơi này thật đẹp a" từ lúc sinh ra Hạ Thời Quang chưa được thấy ánh nắng nào "xinh đẹp" như vậy, nên cậu không thể nhịn mà khen một tiếng. Nhìn vẻ mặt ngốc nghếch của Hạ Thời Quang, Lạc Kỳ định trêu chọc nhưng lại thôi. Không biết cậu mang thằng bé theo là đúng hay sai nữa đây. Ra thung lũng, lại đi không bao lâu ba người đã đến một tòa thành nhỏ, nhưng không ngờ đó lại là Hoang Ngọc Thành, nơi mà lần đầu tiên Lạc Kỳ đặt chân đến với Vĩnh Hằng Đại Lục này. Nghĩ nghĩ một chút, Lạc Kỳ để Hạ Niệm Kỳ dẫn Hạ Thời Quang đến nhà trọ trước còn mình thì đi về hướng Dương gia. Cứ tưởng với Tụ Linh Tháp mà Lạc Kỳ để lại thì Dương gia phải phát triển hơn mới đúng, nhưng không ngờ nó lại ảm đạm, điêu linh như vậy. Vốn không định vào đâu, nhưng bên trong lại đang cực kỳ hỗn loạn. Những gia tộc khác dưới sự lãnh đạo của Hạo Hãi Tông đang muốn cướp Dương gia và đuổi bọn họ ra khỏi nơi này. Dương gia yếu như vậy ra khỏi Hoang Ngọc Thành này sẽ có chổ đặt chân sao? "Khang ca, sao lại ép Dương gia như vậy chứ?" lúc này giọng của Dương Thanh An vang lên. "Thanh An, đệ bây giờ là người của Tĩnh gia đừng xen vào chuyện của Dương gia nữa. Ta chỉ theo lệnh Tông Chủ mà thôi" Tĩnh Khang hơi lo lắng trả lời. "Tĩnh Khang, sao huynh có thể nói ra những lời này chứ. Dương gia là mẫu gia của ta, cũng là thê gia của huynh a" Dương Thanh An như muốn gào lên. "Đệ tưởng ta muốn vậy sao, nhưng đây là lệnh của Tông Chủ ai dám phản kháng chứ" "Tốt, tốt, ra tay đi. Hôm nay Dương Thanh An ta sẽ cùng gia tộc tử chiến với các ngươi" Bên ngoài đột nhiên Lạc Kỳ cảm giác có cơn gió lạnh thổi qua, chắc nó cũng lạnh như trái tim của Dương Thanh An lúc này. "Thanh An sao đệ phải làm như vậy, chỉ cần Dương gia nói ra tung tích của Dương Tiễn Lâm và Lạc Kỳ là được rồi mà" Tĩnh Khang cũng rất đau lòng, nhưng hắn không dám trái lệnh a. "Chúng ta đã nói rất nhiều lần là không biết, sao đám các ngươi phải ép chúng ta vậy chứ" không ngờ chuyện này lại có liên quan đến hai người. Lúc này bổng có giọng một ông lão vang lên, giọng nói đó ngậm tràn chán ghét cùng khinh bỉ. "Nói đủ rồi, không cút thì chết" tu vi Đạo Đan Cảnh tung ra, áp cho cả Dương gia không thở nổi. Bên ngoài Lạc Kỳ nhíu mi một cái, đã đến lúc cậu kết thúc nhân quả ở đây rồi. "Các ngươi đang tìm ta sao?" Lạc Kỳ tiếu dung đi vào hỏi. "Ngươi là Lạc Kỳ, người đâu bắt hắn lại cho ta" ông lão rất tự tin. Nhưng sự tự tin đó chỉ được vài giây ngắn ngủi, khi đám đệ tử lao tới đều bị một cái phất tay của Lạc Kỳ biến thành bụi phấn. "Nói, các ngươi tìm ta làm gì?" Lạc Kỳ nhẹ nhàng hỏi, nhưng rơi vào tai đám người của Hạo Hãi Tông lại cực kỳ đáng sợ. Ông lão bây giờ đến thở còn không dám thở mạnh, sao dám trái ý cậu chứ nên đã khai ra hết. Thì ra tên Hạo Hãi Tông chủ đã biết người ngày đó định trộm đan và khiến hắn nhục nhã là Lạc Kỳ, nên hắn đã phái người đến Dương gia ép giao ra Lạc Kỷ và Dương Tiễn Lâm. Không bắt được hai người vì vậy hắn lại giận cá chém thớt lên Dương gia, Dương gia lão tổ cũng bị Hạo Hãi Tông giết. Nghe xong câu chuyện Lạc Kỳ chỉ biết cười thật lớn. "Ngày đó ta chỉ vừa đột phá Đạo Tôn cảnh mà hắn đã là một tên Chí Tôn, nhưng tên vô dụng ấy vẫn không làm gì được ta. Haha, chuyện mất mặt như vậy không giấu còn dám khui ra, đúng là kiệt suất a" Nghe Lạc Kỳ nói ai cũng sững sờ, Chí Tôn và Đạo Tôn dù chỉ khác một chử nhưng nó hoàn toàn cách biệt như trời và đất a. Lạc Kỳ lấy tu vi Đạo Tôn thoát khỏi Chí Tôn Hạo Hãi Tông chủ ngay tại Hạo Hãi Tông, chuyện này không ai dám tin a. Đột nhiên Lạc Kỳ lướt qua nắm lấy ông lão làm hắn sợ đến đái ra quần. "Ta cũng rất tưởng niệm Tông Chủ của các ngươi a, đi theo ta về thăm hắn" nói rồi cậu bay đi để lại một đám người ngây ngốc.
|
CHƯƠNG 97: ÂN OÁN TRẢ XONG. Lạc Kỳ đi rồi nhưng đám người còn lại ở Dương gia vẫn tái xanh mặt. Một cái phất tay giết chết một đám Tiên Đồ Bát, Cửu Cảnh là như thế nào. Tuy đám người ở đây tu vi kém cỏi nhưng ít ra vẫn nhận biết được Đạo Tôn sẽ không thể làm được như vậy. Bên trên là Chí Tôn, nếu Lạc Kỳ thật sự đạt tới Chí Tôn đại năng thì thật đáng sợ a. "Chúng ta là do Hạo Hãi Tông ép buộc nên mới ra tay với Dương gia, xin Dương gia chủ lượng thứ a" một vị gia chủ tỏ vẻ lực bất tòng tâm nói. Vốn Dương gia chủ định cho bọn họ rời đi nhưng Dương Thanh An không đồng ý. Hắn tin Lạc Kỳ sẽ trở lại và lấy lại công đạo cho Dương gia. Lúc này ông lão của Hạo Hãi Tông bị Lạc Kỳ nắm trong tay không dám hé nữa lời. Hắn đã tiếp xúc với Tông Chủ nhiều nên có thể nhận ra khí tức của Lạc Kỳ có bao nhiêu đáng sợ, chí ít cũng hơn Tông Chủ bọn họ. Hạo Hãi Tông, chủ điện. Bây giờ Hạo Hãi Tông một đám cao tầng cùng với Tông chủ đang ngồi đây. Theo bọn chúng việc Lạc Kỳ trộm đan là tội đáng chết, nó không chỉ thách thức uy quyền mà còn vả mặt Hạo Hãi Tông. "Chắc Lý trưởng lão cũng sắp về rồi" một trung niên nam tử cười cười nói. Diệt một Dương gia nhỏ bé không đáng để bọn họ phải chờ, nhưng Tông Chủ đã ra lệnh thì bọn họ phải nghe theo thôi. Đột nhiên đám người của Hạo Hãi Tông đứng bật dậy, bọn họ cảm nhận được một khí tức mạnh mẻ đang tiến đến. Khi bọn chúng chạy ra thì cũng là lúc Lạc Kỳ đến. "Không biết các hạ đến Hạo Hãi Tông làm gì?" Tông chủ dò hỏi. Nghe ông ta nói Lạc Kỳ nhướng mày một cái. "Không phải ngươi đang tìm ta sao, ô ta không nghĩ trí nhớ của ngươi kém đến vậy a" Lạc Kỳ trêu chọc. "Ngươi...ngươi là Lạc Kỳ" lúc này tên Tông chủ mới nhớ cậu, nhưng hắn không nghĩ chỉ qua ngàn năm thôi mà Lạc Kỳ lại tiến bộ nhanh vậy, từ khí tức đoán ra đã không kém hắn. "tốt, nếu ngươi đến nạp mạng thì đi chết đi" vừa dứt lời hắn liền xông tới. Một chưởng đối một chưởng, Lạc Kỳ chỉ dùng một thành công lực đã bức lui được hắn. Lui về sau hơn ngàn bước, Tông chủ nhíu mày không dám tin, nhưng lúc này phẩn nộ đã che hết lý trí của hắn nên hắn không còn biết phân biệt nặng nhẹ nữa. "Hai vị Thái Thượng Trưởng Lão, xin mời xuất thủ" Tông chủ vừa nói xong là hai đạo nhân ảnh đã đứng phía sau Lạc Kỳ. Đây là tất cả vốn liếng của Hạo Hãi Tông, ba vị Chí Tôn Cảnh a. "Đến tốt lắm" Lạc Kỳ nhếc môi. Tiếp sau đó chỉ thấy giữa mi tâm của ba người đều bị một đóa Mặc Liên nhập vào. "Ngươi định làm gì?" Tông Chủ sợ hãi rồi, hắn nhận ra đóa Mặc Liên đó ẩn chứa một lực lượng cực kỳ đáng sợ. "Làm gì à, biến ngươi làm một nô lệ thôi" "Phốc..." linh hồn của cả ba liền vở nát, thân thể cũng nhanh chóng bị Mặc Thủy bao phủ biến thành Thủy Nhân. Cảnh tượng này chỉ xảy ra chớp nhoáng nhưng đối với Hạo Hãi Tông chính là địa ngục. Ba người có tu vi cao nhất đều bị Lạc Kỳ nhẹ nhõm giết thì cái mạng của bọn chúng đáng mấy đồng chứ. Vì vậy, trong lúc này ở Hạo Hãi Tông chỉ là những tiếng than khóc, van xin. Lạc Kỳ cũng không phải kẻ thích giết chóc gì, chỉ cảnh cáo bọn chúng không được ức hiếp Dương gia rồi cũng bỏ đi. Tên Lý trưởng lão may mắn nhặt được cái mạng cũng đang rung rẫy ngồi dưới đất. Khi Lạc Kỳ trở về Dương gia thì trời đã tối, nhưng Dương gia vẫn đèn đuốc sáng bừng. Dương gia ngồi trên, đám người ngoài thì ủy khuất ngồi dưới mà không dám nói một lời. Liếc nhìn bọn chúng một cái, chỉ ra lệnh mõi nhà lấy ra phân nữa gia sản bồi thường cho Dương gia thì Lạc Kỳ cũng cho bọn họ rời đi. Nhìn Lạc Kỳ bể nghể đứng đó, cả Dương gia không một ai dám nói chuyện, thấy vậy Dương Thanh An đành lấy hết dũng khí đi đến. "Tam đệ đạo lữ a, chào mừng ngươi trở về" "À mà tam đệ đâu?" Chuyện của cậu và Dương Tiễn Lâm không liên quan đến Dương gia, với lại cậu vẫn còn thiếu Dương gia một lời hứa hẹn nên cậu vẫn cho bọn họ một bộ mặt "ôn hòa". "Tiễn Lâm đang ở một nơi rất xa không về được" Sau đó, Lạc Kỳ giúp Dương gia nâng cấp Tụ Linh Tháp lên cấp 2, còn để lại vài quyển Đạo Tôn cấp công pháp, đạo thuật xem như trả hết nợ. Riêng đại tỷ Dương Nhã Y của "Dương Tiễn Lâm" ngày đó đã tặng cậu một viên Dưỡng Hồn Đan, nên bây giờ Lạc Kỳ cũng trả cho xong bằng cách tặng lại một viên Hóa Đạo Thanh Liên, giúp cô trực tiếp đột phá Đạo Tôn Cảnh. Vài ngày tới, sau khi Hạo Hãi Tông đến nhận lỗi thì Lạc Kỳ cũng âm thầm rời khỏi Dương gia. Ân oán đã trả xong, mối nhân duyên giữa Dương gia và Lạc Kỳ cũng kết thúc tại đây.
|
CHƯƠNG 98: KHỞI TRANH NGUYỆT SỨ TRANH ĐOẠT CHIẾN. Hội hợp với Hạ Niệm Kỳ và Hạ Thời Quang, sau đó cả ba đều xuất phát về Âm Sát Môn. Ngàn năm qua đi, trải qua cuộc viễn chinh của Tội Tộc thì có rất nhiều nơi bị hoang phế. Trên đường đi Lạc Kỳ thấy có rất nhiều thành trì và tông môn đang được xây dựng lại. Trở về Âm Sát Môn đã là vài tháng sau, so với những nơi khác thì Âm Sát Địa lại yên ổn hơn cả. Tuy có nhiều tông môn và thành trì bị diệt nhưng đó là các tông môn nhỏ, còn những tông môn lớn đều giữ lại được. Hơn nữa Đệ Nhất Thái Thượng của Âm Sát Môn đã đột phá giới hạn tấn thăng Đồng Nguyên Lão Tổ, khiến cho vị thế cũng tăng lên đáng kể. Một cuộc chiến qua đi để lại hậu quả và cũng là cơ hội cho rất nhiều người khác. Hôm nay Âm Sát Môn đã khác, Âm Sát Địa cũng thoát khỏi tình trạng yếu kém nhất bởi vì có nhiều nơi càng kém hơn... Ba người Lạc Kỳ trở về bất ngờ nhưng Lão Tổ đã cảm ứng được, vì vậy khi ba người vừa đến chân núi đã có một hàng dài đệ tử và các Trưởng Lão ra nghênh đón. Lúc này bên trong phòng hội nghị, Môn chủ, các vị Viện Chủ, các vị Thái Thượng Trưởng Lão và Lão Tổ điều có mặt. "Tốt, tốt lắm, Lạc Kỳ đã đột phá Vạn Thế Cảnh thì cạnh tranh vị trí Nguyệt Sứ cũng có phần nắm chắc hơn" Lão Tổ cười không ngậm miệng được. Những năm này Âm Sát Môn chỉ toàn xuất hiện chuyện vui khiến ông cũng bớt nghiêm nghị hơn. Không chỉ ông đột phá Đồng Nguyên Cảnh mà thực lực tổng hợp của tông môn cũng tăng mạnh, có rất nhiều Vạn Thế Cảnh đã được sinh ra. Vốn Lạc Kỳ mất tích làm náo loạn một thời gian, nhưng Âm Sát Môn bây giờ đã đủ sức cạnh tranh một vị trí Tinh Sứ khác nên không quá quan tâm cậu. Nhưng hôm nay cậu trở về, tu vi đã đạt đến Vạn Thế có thể cạnh tranh Nguyệt Sứ nên họ sẽ vẫn đặt cậu ở vị trí trung tâm. Bây giờ 12 Tinh Sứ chỉ còn lại ba, ngoài Lạc Kỳ ra thì chỉ có Hàm Lộc và Hắc Ma còn sống nhưng tu vi chỉ mới Chí Tôn Trung Kỳ do đã bị thương đến căn cơ trong một cuộc chiến trước đó. Tứ đại Nguyệt Sứ thì lại chết một là Kỳ Tiên Nguyệt Sứ, hắn chết cũng có liên quan đến Lạc Kỳ. Ngày đó cậu ép hắn dùng đến Nguyệt Sứ Lệnh, nên trong trận chiến kế tiếp vì mất đi pháp bảo bảo mệnh nên đã bị Tội Tộc giết chết. Cũng vì tổn thất lớn như vậy, nên Thương Khung Thần Tông quyết định mười năm sau sẽ tổ chức Nguyệt Sứ tranh đoạt chiến dành cho tất cả Tinh Sứ, Lạc Kỳ trở về cũng đúng thời gian. Mười năm đã đủ cho Lạc Kỳ chuẩn bị vài thứ. Trong lúc hội nghị Lạc Kỳ có để ý đến sư phụ mình là Khổng Viện chủ có gì đó hơi buồn. Thì ra bởi vì ngày đó lấy căn cơ đánh đổi tu vi nên đến bây giờ bà vẫn không thể đột phá Vạn Thế, trong khi tứ Viện Chủ khác đều đã đột phá. "Sau khi gianh lấy vị trí Nguyệt Sứ, con sẽ mang Phục Thiên Đạo Cơ Đan về cho người" đây là lời hứa của Lạc Kỳ với bà. Đan dược này chửa trị căn cơ cực tốt nhưng chỉ Thần Tông mới có, mà phải là cao tầng mới có thể mò tới. Nghe Lạc Kỳ hứa, Khổng Viện Chủ hai mắt hồng hồng như sắp khóc vậy. Tiếp theo, Lạc Kỳ triệu tập tất cả thuộc hạ của mình về Yêu Tông. Yêu Tông nay đã trở thành đệ nhị tông môn ở Âm Sát Địa này rồi. Tông chủ của nó Long Hoành cũng đã đột phá đến Vạn Thế Cảnh. Gặp lại Lạc Kỳ, ai cũng vui vẻ. Những ngày Lạc Kỳ mất tích bọn họ như rắn mất đầu vậy, dù có nhiều người rất tài ba nhưng "danh không chính, ngôn không thuận" luôn bị bên ngoài chèn ép. Nhất là tên Thanh Nhãn Nguyệt Sứ kia, hắn lợi dụng quyền hành luôn ép bọn họ vào chổ chết, nếu không có Thông Thiên Nguyệt Sứ nhiều lần ra tay ngăn cản nên bọn họ mới còn sống đến bây giờ. Nhưng mà đáng tiếc là Chúc Nhan đã rời đi. Ngày đó hắn nhận được thư tín của Chúc Thủy Tộc nên đã trở về, hơn năm trăm năm rồi vẫn không trở lại. Lạc Kỳ tin Chúc Nhan vẫn sống, nhất định như vậy. Đêm nay đang ngủ Lạc Kỳ lại mơ thấy Thanh Nhãn và Mộc Trung đang tươi cười vì đã ám hại được cậu. "Thanh Nhãn, Mộc Trung, thù mới hận củ ta sẽ đòi một lượt" Lạc Kỳ bóp nát tay ghế nhìn về hướng Thần Tông. Mười năm, Lạc Kỳ để cho Âm Sát Môn và Yêu Tông bình ổn Âm Sát Địa, ngoài ra còn vương tay đến các vùng xung quanh tạo ảnh hưởng hoặc trực tiếp thu vào tay. Còn một năm nữa Nguyệt Sứ tranh đoạt chiến bắt đầu thì Lạc Kỳ đã dẫn mọi người về Thương Khung Thần Tông. Việc đầu tiên cậu làm là ghi danh Nguyệt Sứ tranh đoạt chiến, bởi vì 12 Tinh Sứ lần này đều có kết cục tồi tệ nên việc Lạc Kỳ tranh đoạt gây chú ý cực lớn.
|