Lạc Kỳ Tu Tiên Truyện P2 ( Đại Lục Vĩnh Hằng)
|
|
CHƯƠNG 85: THÔNG THIÊN NGUYỆT SỨ. Nguyệt Sứ Lệnh cũng là vật bảo mạng của Nguyệt Sứ, nhưng trong trường hợp này Kỳ Tiên đã sai lầm rồi. Vừa thấy lệnh bài bị bóp nát không chỉ Lạc Kỳ mà Tội Tộc cũng rút đi. Hắn không như Lạc Kỳ có thể dùng trận khống chế không gian, nên không cách nào ngăn Tội Tộc được. Ở xa ngoài kia Đường Mặc nở nụ cười, hắn không ngờ có ngày mình lại cầm chân và xém giết được một Nguyệt Sứ, tuy nhiên đó là hắn và Lạc Kỳ dùng khống trận. Bây giờ hắn không bằng Kỳ Tiên nhưng sau này chắc chắn hắn sẽ hơn tên đó. "Trở về Âm Sát Địa" sau khi hội hợp với mọi người, Lạc Kỳ quyết định rời khỏi đây. Lúc này cậu thân cô, thế cô rất dể bị chết yểu, nhưng ở Âm Sát Địa lại khác, ở đó cậu có Âm Sát Môn và Yêu Tông trợ giúp. Không nhiều lời nữa, hơn trăm người bắt đầu xuất phát đi Âm Sát Địa. Mấy tháng sau, cuối cùng Lạc Kỳ cung đến nơi. Trên đường đi chưa bao giờ ngừng giết chóc, nhưng đổi lại những kẻ còn sống thì chiến lực đều tăng nhanh. "Đại sư tỷ cô lên, sắp tới Âm Sát Môn rồi" Phạm Thiên Kiều khóc thút thít. Dù có Thủy Nhân của Lạc Kỳ bảo vệ nhưng phải nói Phạm Thiên Kiều quá yếu kém, lần trước nếu không phải Đan Đan xả thân thì cô đã chết rồi. Lúc này Âm Sát Cung và Yêu Tông đã mở ra Hộ Tông Đại Trận, nhưng không hiểu vì sao các tông khác đều bị tấn công chỉ có 2 tông này là bình an. Mang Đan Đan trở về trị liệu, không bao lâu Lạc Kỳ đã dùng quyền hành Tinh Sứ của mình để mở cuộc họp lớn tại Âm Sát Môn. "Không được, Tội Tộc không đánh chúng ta, nếu chúng ta lại xuất chiến thì khác nào tự tìm chết" Khi nghe Lạc Kỳ muốn tiến đánh Tội Tộc thì một vị Thái Thượng liền ngăn cản. "Nếu bây giờ không xuất chiến, đợi các tông khác đều bị diệt thì Âm Sát Môn đừng nghĩ sống" Thật sự là vậy, tuy Phú Sát Lâm hứa không đụng vào Âm Sát Môn nhưng rất tiếc hắn lại không có ở đây, người chỉ huy tại đây lại là người khác. Ở Tội Tộc cũng có nhiều thế lực riêng, hắn không thể quản hết được. Với lại Âm Sát Môn nếu muốn phát triển thêm nữa thì phải cần ma luyện, chỉ có sinh tử chiến mới tạo nên một cường giả. "Lạc Kỳ nói đúng, Âm Sát Môn muốn phát triển thì không thể dậm chân tại chổ mãi được. Nếu trong cuộc chiến này sinh ra được thêm vài vị Vạn Thế hoặc... Ta có thể đột phá đến Đồng Nguyên thì sẽ rất tốt" nãy giờ cứ trầm ngâm, lúc này Đệ Nhất Thái Thượng cũng lên tiếng. Không ai có ý kiến khác nên việc xuất chiến cũng được thông qua. Ngay sau đó Lạc Kỳ cho Chúc Nhan và Long Hoành đi Yêu Tông cùng phối hợp với Âm Sát Môn trong cuộc chiến này. Tuy nhiên, lúc này một vị khách không mời lại đến. "Âm Sát Tinh Sứ lại cả gan bỏ nhiệm vụ tự hành động riêng, đây là tội gì" văng vẳng bên tai là tiếng một nam nhân đầy tiếu dung. "Thiên Lý Âm Ba Công" đệ nhất Thái Thượng đứng dậy, liếc nhìn Môn Chủ. Hiểu ý, ngay lập tức Môn Chủ cung kính đáp lại. "Thông Thiên Nguyệt Sứ đến Âm Sát Môn là vinh hạnh của tuệ môn, xin mời Nguyệt Sứ đại giá quang lâm" Lạc Kỳ cũng bất ngờ vì có kẻ theo mình đến đây, không ngờ cậu lại rơi vào cái bãy đặt sẳn của kẻ khác. Thông Thiên Nguyệt Sứ, hắn họ Lục nhưng không ai biết tên thật của hắn là gì, chỉ biết từ nhỏ đã có danh hiệu Lục Bán Tiên. Kẻ này trời sinh tam nhãn, lại mở ra Thông Thiên Nhãn giỏi tính toán thiên cơ, am hiểu thâu tóm nhân tâm. Trong bốn Nguyệt Sứ thì Thông Thiên này tất cả đều hơn ba người khác một bậc, từ tu vi, trí tuệ cho đến chiến lực. Hơn nữa hắn là đệ tử duy nhất của Thương Khung Thần Tông Tông Chủ, luận địa vị và danh vọng thì cả Âm Sát Môn đều không ai bằng. Theo lời của Môn Chủ, không lâu sau đã có ba người lăng không xuất hiện. Trong đó người nam nhân tóc tím đứng giữa chính là Thông Thiên Nguyệt Sứ, hai người còn lại là tùy tùng của hắn. "Tham kiến Thông Thiên Nguyệt Sứ" đám người của Âm Sát Môn đều ôm quyền chào hắn, Lạc Kỳ cũng không ngoại lệ. Không nhìn ai hết mà chỉ tập trung vào Lạc Kỳ, Thông Thiên tiếu dung đánh giá cậu một lược. "Một Tinh Sứ nho nhỏ lại có thể chút nữa lấy mạng hai Nguyệt Sứ, xem ra ở lần đầu gặp mặt ta đã đánh giá thấp ngươi" Nghe câu này mọi người đều sợ hãi nhìn Lạc Kỳ. Riêng cậu cũng đanh mặt, đề phòng. "Đừng đề phòng ta như vây chứ, nhìn xem ta tuấn tú như vậy đâu có ăn thịt ngươi, mà ngươi sợ" "Nếu Nguyệt Sứ đã bỏ công từ xa đến chắc không chỉ nói những lời này chứ" Lạc Kỳ đối mặt hắn. "Vậy nếu hôm nay ta diệt Âm Sát Môn thì như thế nào?" lúc này uy áp của Vạn Thế Hậu Kỳ lại bùng lên.
|
CHƯƠNG 86: BẰNG LÒNG. Ở Âm Sát Môn chỉ có Đệ nhất Thái Thượng là tu vi Vạn Thế Hậu Kỳ, nhưng chắc chắn ông không phải đối thủ của Thông Thiên. Phải biết ngày xưa khi sư phụ hắn vẫn còn là Nhật Sứ, trong cuộc chiến giành ngôi vị Tông Chủ với một Nhật Sứ khác thì có chút thua thiệt. Nhưng trong cuộc chiến quyết định, Thông Thiên đã mở lén thiên đạo, trộm vận mệnh của vị Nhật Sứ kia, khiến hắn thất bại trong gan tắc. Kể từ lúc đó Thông Thiên chính thức trở thành nhân vật "đụng đến phỏng tay", cả mấy tên đạo sĩ ngày thường ra vẻ đạo mạo của Trường Thiên Đao Quán khi nghe tên hắn cũng xanh mặt. "Thông Thiên Nguyệt Sứ nói đùa, Âm Sát Môn luôn trung thành với Thần Tông, không hai lòng a" Lạc Kỳ khẻ cười nói. "Nhưng nếu ta vẫn muốn diệt các ngươi thì sao?" lúc này Thông Thiên đã mang theo sát khí. Hai tên tùy tùng cũng đã bày ra thế chờ động thủ. "Nếu vậy thì cùng xuống chết, ta há sợ ngươi" Lạc Kỳ bây giờ cũng không cho hắn một nét mặt hòa ái nữa. Cậu phất tay lên, cả tòa chủ điện liền biến thành một khu vườn Mặc Liên. "Lạc Kỳ à, có gì từ từ nói" Môn Chủ hơi sợ hãi ngăn cản. Dù nhận ra sự chênh lệch giữa Lạc Kỳ và Thông Thiên nhưng ông lại có cảm giác cậu sẽ kéo chân được Thông Thiên. Lúc này con mắt thứ ba của Thông Thiên mở ra, thì trong không trung cũng chấn động theo. "Âm Sát Diệt Thần Trận. Không ngờ Lạc Kỳ lại nhận được đầy đủ truyền thừa của Thủy Tổ a" Là trận pháp cao thâm nhất của Âm Sát Môn, ngoài Thủy Tổ ra chưa từng có ai nắm giữ được nó, họa may chỉ là kích hoạt một phần lực lượng mà thôi. Trong thế thủy hỏa đối lập như vậy, đột nhiên Thông Thiên là buông bỏ tất cả. Hắn thu uy áp và nhắm con mắt thứ ba lại. "Đúng là không uổng công ta lặn lội đến đây gặp ngươi" Thông Thiên vổ tay khen ngợi. Lúc này Lạc Kỳ cũng ngừng lại mọi thứ mà nhìn hắn. "Ta sẽ không như ba tên ngu si đó tìm cách giết các ngươi, ta chỉ thử ngươi một chút mà thôi, haha" cười xong hắn lại nói tiếp. "Nguyệt Sứ tranh đoạt không bao lâu nữa sẽ diễn ra, ngươi rất có hy vọng" Bây giờ Lạc Kỳ đã hiểu mọi chuyện. Nguyệt Sứ tranh đoạt sắp diễn ra nên các Nguyệt Sứ sẽ không từ thủ đoạn mà đi giết các đối thủ của mình, mà đối thủ lại là các Tinh Sứ, không chỉ là Tinh Sứ đương nhiệm mà các vị Tinh Sứ tiền nhiệm cũng sẽ là mục tiêu. Còn về Thông Thiên, hắn rất tự tin về năng lực của mình nên không quan tâm đến các thủ đoạn ti bỉ này, nhưng nếu được hắn sẽ lôi kéo các Tinh Sứ. Những Tinh Sứ có ai không phải thiên kiêu hơn người chứ, nếu sau này trưởng thành sẽ rất giúp ít cho con đường dẫn đến vị trí Tông Chủ của hắn. Đối với Lạc Kỳ, Thông Thiên chỉ đơn giản thấy cậu có giá trị hơn, nhưng hắn không cho rằng cậu uy hiếp được hắn. Tuy nhiên qua các sự việc vừa rồi hắn đã có cái nhìn khác. "Đã đến mức này, chúng ta hãy thẳng thắn nói cho xong đi" Lạc Kỳ đưa tay mời Thông Thiên nhập tọa. Bây giờ Thông Thiên đã bớt ngạo mạn hơn rất nhiều. Hắn nhìn ra nếu nắm được Lạc Kỳ thì sẽ có trong tay Âm Sát Môn và Yêu Tông, dù không thể hoàn toàn khống chế nhưng ít ra cũng phải theo phe hắn. Tuy Âm Sát Môn bây giờ không mạnh, nhưng nếu tồn tại qua lần vĩnh chinh này thì chưa chắc. Thông Thiên lần này đến đây rất đơn giản, hắn chỉ muốn Lạc Kỳ ủng hộ hắn, vì sau này khi quyền hạn Tinh Sứ tăng lên thì đã có thể tham dự vào một số chuyện quan trong. Nói như vậy cũng đủ biết các Nguyệt Sứ đều có thế lực riêng của mình. Nhưng Thông Thiên cũng đủ bình tĩnh để không nhắc đến Âm Sát Môn và Yêu Tông nữa. Nếu trao đổi thì phải có qua lại, Lạc Kỳ hoàn toàn ủng hộ hắn thì hắn cũng sẽ đứng ra bảo vệ cậu, giúp cậu thuận lợi phát triển. Thông Thiên dám thu Lạc Kỳ thì chắc chắn sẽ có cách khống chế cậu. Lạc Kỳ hiểu và tất cả đều hiểu. Lạc Kỳ im lặng không nói mà chỉ nhìn hắn, chuyện này nói đơn giản thì đơn giản mà phức tạp cũng phức tạp. Đơn giản ở chổ cậu chỉ cần một cái gật đầu sẽ đổi được một cây đại thụ của kê lớn, nhưng cậu sẽ bằng lòng làm thuộc hạ của người khác? Còn phức tạp ở chổ cậu phải vấn thân vào một cuộc tranh đấu lớn hơn mà bây giờ lực lượng của cậu vẫn chưa đủ. Suy nghĩ một hồi Lạc Kỳ cũng quyết định hợp tác với Thông Thiên. Bây giờ chưa phải lúc để cos thêm một đối thủ, vì vậy một đồng minh sẽ tốt hơn. "Tốt lắm, à đây là món quà đầu tiên ta gửi ngươi" Thông Thiên vui vẻ đưa cho cậu một mãnh ngọc. Liếc vào trong Lạc Kỳ thấy hai người, không là hai bán nhân loại trong đó có một tên cậu rất quen thuộc "Mộc Trung". "Tên hồ ly sáu đuôi kia chính là đệ tử của Thanh Nhãn" Thông Thiên khẻ nói. Thì ra là vậy, Lạc Kỳ đã biết vì sao Thanh Nhãn lại nhắm vào mình như thế. Mộc Trung - Thanh Nhãn, Lạc Kỳ ta chưa bao giờ dể bất nạt như vậy. Nhưng còn tên hồ ly sáu đuôi kia, Lạc Kỳ nhìn thấy hắn lại hiện ra một hình bóng người đó. Bóp nát mãnh ngọc, Lạc Kỳ vung nó vào hư không.
|
CHƯƠNG 87: BẢO TÀN. Nhìn biểu hiện cũng Lạc Kỳ, Thông Thiên có chút phức tạp, hắn cứ nghĩ cậu sẽ có những hành động hơn thế chứ. Dù sao bị "Hồ Ly tinh" và đứa con hoang của hắn tính kế, cảm giác đó chắc chắn phải rất phẩn nộ đi, sao chỉ đơn giản là bóp nát ngọc bài như vậy. Nhưng bây giờ Thông Thiên biết không thể xen vào chuyện này quá nhiều, nếu không sẽ bị phản tác dụng. Nhìn bóng dáng Thông Thiên rời đi Lạc Kỳ nhíu mày lại. Là muốn mượn tay cậu trừ khử Thanh Nhãn sao? Hay là còn có dụng ý khác. Trong khi đó cao tầng của Âm Sát Môn đều đang chiềm đắm trong câu nói của Thông Thiên "Lạc Kỳ có thể tranh đoạt Nguyệt Sứ". Từ lúc khai tông đến nay Âm Sát Môn chưa từng có Nguyệt Sứ, theo thường thức thì Nguyệt Sứ đều có tám phần đột phá Đồng Nguyên Cảnh nếu không bị chết non. Hơn nữa quyền lực trong tay Nguyệt Sứ không hề nhỏ, sẽ mang lại cho Âm Sát Môn những lợi ích không ngờ a. Chuyện này sau này sẽ tính, còn lúc này đây Âm Sát Môn đang phá vòng vây giúp Bạch Đà Sơn thoát khốn. Bạch Đà Sơn không ngờ Âm Sát Môn lại cứu bọn họ, thật ra Âm Sát Môn cũng không có ý tốt đó chẳng qua do Lạc Kỳ sai khiến mà thôi. Nhưng tất cả không phải chỉ vì cậu mà còn vì Âm Sát Môn, nhân cơ hội này tạo ra danh tiếng tốt không phải sẽ rất tốt sao. Với lại theo Lạc Kỳ thấy khí vận của Bạch Đà Sơn rất tốt, nói không chừng qua cuộc chiến này sẽ càng thêm mạnh mẻ. Diệt một tông môn rất khó diệt tận gốc, nhưng một nhân tình lại là thứ khó trả nhất trên đời. Bên mặt trận khác Yêu Tu và Tội Tộc cũng đang hỗn chiến. Tính cả Chúc Nhan thì Yêu Tông có bốn Vạn Thế, với lực lượng như vậy đã đủ cho giai đoạn chiến tranh này. Hôm nay Lạc Kỳ mới có cơ hội gặp lại Hạ Niệm Kỳ cũng chính là Hắc Bào Nhân, không ngờ hắn đã là Đạo Tôn hậu kỳ. Chỉ là không biết gì sao hắn cứ không dám nhìn thẳng vào mắt cậu. "Tinh Sứ đại nhân, ta có chuyện riêng muốn nói với người" Hạ Niệm Kỳ truyền âm cho Lạc Kỳ. Dù không biết chuyện gì nhưng Lạc Kỳ vẫn bố trí một trận pháp cách âm, ngăn cản bên ngoài nghe thấy. "Ta phát hiện một bảo tàn của Tội Tộc, muốn cùng người đi lấy nó" Tội Tộc sau khi giết chóc xong thì sẽ cướp bóc một trận, nhưng không hiểu vì sao chúng đều không dùng mà mang đi dấu ở một vài nơi. Không ngờ Hạ Niệm Kỳ lại tìm được một nơi, dù bảo tàn cở nhỏ nhưng đó cũng là tích góm của rất nhiều người a. "Tại sao ngươi không nói với Môn chủ, mà lại tìm ta" Lạc Kỳ dò hỏi. "Vì ngài cho ta cơ hội, vì có ngài nên ta mới được như ngày hôm nay" một câu trả lời rất hợp lý, nhưng không biết vì sao Lạc Kỳ vẫn cảm thấy tên này giấu diếm điều gì đó. Tuy vậy nhưng Lạc Kỳ vẫn quyết định đi theo Hạ Niệm Kỳ đến nơi có bảo tàn. Ngày xưa nơi này cũng là một nơi xinh đẹp, nhưng từ khi nó trở thành cứ điểm mở không gian của Tội Tộc, thì nó đã trở thành một nơi hoang tàn. Theo Hạ Niệm Kỳ thì Tội Tộc đã bỏ nơi này, quanh đây đều không có bóng dáng Tội Tộc. Nhưng như vậy cũng không kém phần nguy hiểm. Ở đây không gian rất yếu, thỉnh thoảng sẽ bị rách ra và không gian phong bạo sẽ xuất hiện. Nếu không may bị rơi vào đó thì đừng mong có cơ hội sống sót. "Tinh Sứ đại nhân, đi bên này" dừng như Hạ Niệm Kỳ đã từng đến nơi này, hắn rất quen thuộc nó. Sợ Lạc Kỳ bị nguy hiểm, Hạ Niệm Kỳ đã nắm tay đích thân dẫn cậu đi, nhưng đã bị cậu rút tay lại. "Tinh Sứ đại nhân, ta không có ý đó, ta chỉ...chỉ muốn dẫn đường thôi" thấy Lạc Kỳ không vui vì bị nắm tay, Hạ Niệm Kỳ vội giải thích rối rích. "Ta không thích đụng chạm thân thể, ngươi đi trước dẫn đường là được" Đi phía trước, tranh thủ lúc Lạc Kỳ không để ý Hạ Niệm Kỳ khẻ lén ngửi bàn tay mà hắn đã nắm tay Lạc Kỳ. Không bao lâu, bảo tàn đã xuất hiện trước mặt. Nào là đan dược, pháp khí, công pháp, vật liệu...từ cấp thấp đến cấp cao đều bị vứt lộn xộn ở đây. "Là Vạn Thế Đoạt Đạo Đan, đây là đan được giúp đột phá Vạn Thế Cảnh a" Lạc Kỳ cầm bình đan dược lên bất ngờ hô to. Bên kia Hạ Niệm Kỳ cũng bắt đầu kiểm tra đám pháp khí. Lấy lại bình tĩnh, hai người bắt đầu thu lại tất cả, nhưng đột nhiên một lổ không gian mở ra, một cái móng vuốt sắt nhọn xuất hiện.
|
CHƯƠNG 88: ÁC CHIẾN HƯ KHÔNG THÚ. Sự xuất hiện bất ngờ của sinh vật không mời mà đến đã khiến cho mọi kế hoạch đều bị phá vở. "Đó là Hư Không Thú, chạy mau" khi cái đầu của con quái vật sắp chui ra, Lạc Kỳ hét lớn. Hư Không Thú là một con vật rất lạ, cả người được phủ một lớp da màu bạc óng ánh như sao trời, nó có ba cái đầu và sáu cái chân. Tuy không hề có cánh nhưng bọn nó lại có thể bay lượng và đặc biệt lại sinh sống trong hư không. Ngay khi Lạc Kỳ và Hạ Niệm Kỳ định chạy thì móng vuốt của Hư Không Thú đã đập tới. Hai người phản xạ rất tốt, liền nhảy qua cùng một hướng. "Gú...." đột nhiên Hư Không Thú hét lên, không gian phía trước hai người liền bị sụp đổ. "Khốn kiếp" thấy đường lui bị ngăn lại Lạc Kỳ tức giận chửi một câu rồi rút kiếm đánh tới. Một chiêu Âm Sát Mặc Liên Kiếm Pháp nhanh gọn, mạnh mẻ đánh ra làm làn da của Hư Không Thú xuất hiện một đường máu lớn. Không ngờ máu của nó lại là màu bạc luôn a. Đau đớn, phẩn nộ Hư Không Thú liền chụp tới Lạc Kỳ. Lúc này phần đầu của Hư Không Thú đã chui qua hết, nhưng ba đầu của nó giờ chỉ còn hai, cái đầu bên phải đã mất chỉ còn lại vết tích bị cắt. Hư Không Thú này tu vi cở Vạn Thế trung, hậu kỳ gì đó nhưng bây giờ đã bị thương nặng, Lạc Kỳ cũng có một tia hy vọng sống sót. Tiếc là nơi này không gian yếu ớt Lạc Kỳ không thể sử dụng Thần Thông, nếu sử dụng thì nó sẽ sụp đổ hoàn toàn cùng chôn vùi cậu. Bây giờ thứ có thể dựa vào chỉ là kiếm pháp, vì vậy Lạc Kỳ và kiếm trong tay như hòa làm một cùng sinh tử chiến với Hư Không Thú. Nhưng lúc này song song với cậu Hạ Niệm Kỳ cũng xuất kiếm đánh tới. Lạc Kỳ không ngờ kiếm pháp của hắn lại mạnh vậy, còn thuần túy kiếm đạo hơn cả cậu. Trái, phải hai bên, Lạc Kỳ và Hạ Niệm Kỳ khiến cho lớp da của Hư Không Thú chần chịt vết thương. Hư Không Thú đau đớn gào gú, cố sức chen thân thể qua lổ không gian nhỏ hẹp. "Rầm..." Hư Không Thú đập mạnh chân xuống đất khiến cho không gian chấn động, vết nứt không gian càng lớn giúp cho nó chui qua được chỉ còn lại cái đuôi. Sau chân chỉ còn bốn, Hư Không Thú bây giờ hết sức chật vật. Nhưng chui qua được lổ hỏng không gian nó càng trở nên hung tàn, sức chiến đấu cũng tăng mạnh. Không hẹn mà gặp, Lạc Kỳ và Hạ Niệm Kỳ đều thả ra Đạo Đan và Đạo Thể. Nếu Lạc Kỳ là làn nước lạnh thì Hạ Niệm Kỳ lại như vực sâu âm linh, nhưng không ngờ cả hai lại cảm nhận được một mối liên kết lạ lùng. Khẻ nhìn Hạ Niệm Kỳ, Lạc Kỳ cho rằng "nước" cũng được quy về "âm" vị, nên lúc này cũng không suy nghĩ thêm nữa. Càng đánh càng bạo, lúc này cái đuôi của Hư Không Thú đã bị Lạc Kỳ chém rơi ra. Hai chân trước của nó điên loạn chụp tới, mõi lần như vậy không gian càng bị đảo loạn mà suy sụp. Chiến đấu giúp cho hai người kết hợp càng thuần thục, giống như cả hai rất hiểu ý nhau. Lúc này lấy Hạ Niệm Kỳ là kiếm, Lạc Kỳ là khí vờn quanh, Lạc Kỳ thúc giục toàn lực vào Hạ Niệm Kỳ giúp hắn một kiếm phong hầu, đánh xuyên cổ Hư Không Thú. "Phụp..." một lổ hỏng ngay yết hầu đã khiến cho nó chết tại chổ. Đột nhiên tại lổ không gian lại chấn động tiếp, từ trong đó có thể thấy một binh đoàn Tội Tộc đang muốn vượt qua. Nếu để chúng tới đây thì hai người sẽ chết không chổ chôn a. Trong lúc nguy cấp này, bỗng nhiên linh hồn của Lạc Kỳ và Hạ Niệm Kỳ lại hòa hợp với nhau, để cả hai rơi vào trạng thái thăng hoa hiếm có. Không còn thời gian để suy nghĩ quá nhiều, cả hai chỉ biết vung kiếm chém thẳng vào lổ không gian, ý đồ ngăn cản Tội Tộc. "Bùm...ầm...rầm..." lổ không gian vở tan, nhưng mãnh không gian này cũng sụp đổ theo. Cứ tưởng sẽ tan thây tại nơi này, nhưng lúc này một cột sáng lóng lánh lại hiện lên. "Là truyền tống trận, đi mau" vô thức kéo tay Hạ Niệm Kỳ vào trong, Lạc Kỳ và hắn biến mất trước khi nơi này hoàn toàn sụp đổ. ------ P/s: được sự yêu mến của mọi người, nay bánh chuối lại xuất hiện lại nha.
|
CHƯƠNG 89: TỘI TỘC SINH SẢN. Ở một nơi nào đó, chỉ có ánh sáng yếu ớt và những ngọn đồi cao thật cao, xung quanh là rừng rậm hoang sơ, nơi đây cây cối phải nói là đại đại thụ. Lạc Kỳ tĩnh thần lại quan sát, đi được vài bước thì cảm nhận hơi ấm truyền vào bàn tay. Quay đầu nhìn xuống mới thấy cậu vẫn đang nắm tay Hạ Niệm Kỳ. "Tiểu... Tinh Sứ đại nhân, người lo cho ta sao?" Hạ Niệm Kỳ chợt hỏi mang theo giọng điệu chờ mong. "Ta...dù gì chúng ta cũng là đồng môn, ta không muốn thấy ngươi chết mà thôi" Nghe Lạc Kỳ trả lời, đôi mắt của Hạ Niệm Kỳ lại hiện lên một tia mất mác. Hai người cứ im lặng như vậy đi xuyên qua khu rừng quỷ dị. Ở đây xung quanh toàn là quái vật a, từ cây cối, hoa quả đến yêu thú cũng hết sức quái dị. Mất mấy tháng thời gian, hai người vừa đi vừa chém giết, cuối cùng cũng qua được khu rừng và thấy một ngôi làng nhỏ. Nhưng mà ở đây Lạc Kỳ lại cảm nhận được khí tức của Tội Tộc rất nồng nặt a. Vốn Hạ Niệm Kỳ định qua đó nhưng Lạc Kỳ đã nhanh tay hơn kéo hắn lại, núp qua một bên quan sát. Một khoảng thời gian sau, Lạc Kỳ nhìn thấy một đám người mặc hắc y, hôi y về phía cánh rừng. "Thật sự là Tội Tộc, không lẻ nơi này là địa bàn của chúng" Lạc Kỳ thầm nghĩ. Vì không muốn bị phát hiện nên hai người đều trốn trở lại khu rừng. Ở đây Lạc Kỳ mới đem oán khí của Tội Tộc ra phong ấn lên người của mình và Hạ Niệm Kỳ. Quá trình này không hề tốt đẹp gì, cậu khinh tởm khí tức này nhưng bây giờ chỉ có nó mới cứu được cậu. Làm xong mọi việc, chùm lên một lớp áo choàng dài hai người mới đi vào làng. Ngôi làng này rất nhỏ, chỉ có hơn trăm người, chủ yếu là trẻ nhỏ và người tàn tật. Đối với hai vị khách đến từ phương xa như Lạc Kỳ, nhưng bọn họ rất nồng nhiệt. Lạc Kỳ cũng đã suy tính rất kỷ, bây giờ ở lãnh địa của Tội Tộc rất nguy hiểm nên phải rất thận trọng. Cậu muốn biết tất cả về Tội Tộc, nên đã vào sống ở ngôi làng này bởi vì nó nhỏ yếu. Nếu có chuyện không may thì cậu vẫn thoát thân được. Nơi này không có nhà trọ, vì vậy hai người Lạc Kỳ đã được sắp xếp ở trong một ngôi nhà nhỏ, mà theo mọi người ở đây thì chủ nhân của ngôi nhà này đã ra chiến trường. Đêm hôm đó, đột nhiên đèn đuốc sáng bừng, tiếng người bên ngoài chạy dồn dập. Bên trong nhà Lạc Kỳ và Hạ Niệm Kỳ đã thủ sẳn binh khí trong tay. Lúc này tiếng gỏ của vang lên, giọng nói của một bà lão truyền vào. "Anh em Hạ gia à, Tổ Địa lại có tân sinh mau mau đến xem" Khi đến đây hai người đã thống nhất đổi tên thành Hạ Kỳ và Hạ Niệm, còn nói cả hai là anh em. Nhưng mà Tổ Địa, tân sinh là cái gì? Liếc nhìn nhau một cái hai người thu binh khí vào, Lạc Kỳ bước ra mở cửa. Thấy Lạc Kỳ đi ra, bà lão định chụp lấy tay Lạc Kỳ nhưng rất nhanh cậu đã kịp rút lại. Nếu để bà ta bắt lấy chẳn phải mọi chuyện đều bị bại lộ sao. "A, ta xin lổi, xin lổi. Đi mau, mau đến Tổ Địa a" Vốn đặc tính của Tội Tộc là không thích đụng chạm thân thể, nên việc vừa rồi của Lạc Kỳ được cho là rất hợp lý, còn bà lão là vô ý thức. Tổ Địa là một nơi cực kỳ hôi thối, bùn đất ở đây không chỉ lầy mà còn có một lớp nhớt kinh khủng. Nếu không cố gắn là Lạc Kỳ đã nôn tại chổ rồi. Lúc này ở giữa đám bùn lầy khinh dị đó từng cổ thai nhi bắt đầu trồi lên. Một cảnh tượng mà chưa bao giờ Lạc Kỳ được thấy a. "một, hai,... Hai mươi lăm. Hơi vậy là bọn họ đã chết rồi" bà lão hơi buồn buồn nói. Tội Tộc một khi có người chết, mới có tân sinh, mà cách tân sinh này cũng quá quái dị đi. Các đứa trẻ được phân phát cho từng hộ gia đình khác nhau nuôi dưỡng. Đột nhiên bất ngờ bà lão lại dúi một đứa bé vào tay Lạc Kỳ. "Hạ Kỳ à, ngươi nuôi nó đi" Ngơ ngác nhìn "cục bùn lầy" trong tay, Lạc Kỳ quên luôn suy nghĩ. Sao cậu có thể nuôi nó chứ. Vốn định trả đứa bé lại cho bà lão nhưng quay qua bà ấy đã đi xa rồi, cậu đành nhìn Hạ Niệm Kỳ kế bên. "Mang về trước đi, sau này tính tiếp" Hạ Niệm Kỳ cho ý kiến.
|