Lạc Kỳ Tu Tiên Truyện P2 ( Đại Lục Vĩnh Hằng)
|
|
CHƯƠNG 76: YÊU TÔNG THÀNH LẬP. Nghe ba chử Luyện Hồn Cốc, Bùi Thanh Sơn bắt đầu kêu gào thãm thiết, cầu xin được chết. Ở Âm Sát Môn có ai mà không biết Luyện Hồn Cốc chứ, đó là nơi âm hoat thiêu đốt linh hồn từng chút, từng chút một. Linh hồn ở đó sẽ không chết được, nhưng sẽ mãi mãi bị giày vò, sống không bằng chết. Giải quyết xong Bùi Thanh Sơn, đoàn người của Âm Sát Môn lại tiến đến Linh Tựu Cung. Lần này Âm Sát Môn sẽ cho khắp nơi ở Âm Sát Địa này biết, ai mới là chủ nhân chân chính, những kẻ có ý đồ tạo phản sẽ có kết cục như thế nào. Đoàn quân của Âm Sát Môn dũng mãnh kéo vào Linh Tựu Cung, không bao lâu Hộ Sơn Đại Trận của Linh Tựu Cung đã bị phá hủy. Chiến tranh là tàn khốc, huống chi Âm Sát Môn chưa bao giờ nhân từ với kẻ địch. Vì vậy một cuộc chém giết không khoan nhượng đã diễn ra. Bất kể người hay vật, kể cả một cọng cỏ của Linh Tựu Cung đều bị san bằng. Sau đó đến lượt Ngọc Phong Môn và Lộng Nguyệt Môn, hai tông môn cấu kết với Linh Tựu Cung đều không thoát nạn. Không bao lâu sau, ba đại Vạn Thế Cấp tông môn đều bị diệt môn khiến cho cả Âm Sát Địa bàn hoàn không thôi. Các tông môn trung thành hoặc trung lập thì cảm thấy may mắn, còn lại đều nôm nốp lo sợ đích thân lên Âm Sát Môn nhận tội, xin khoan dung. Lúc này Long Hoành, Chúc Nhan và cao tầng Âm Sát Môn, còn có Giao Tiễn đều đang tụ tập một chổ. "Đây là thư của Lạc Kỳ, các vị đọc đi" Chúc Nhan đưa một thư tín cho Âm Sát Môn chủ Môn chủ đọc qua một lượt, rồi đưa cho các vị Thái Thượng khác. "Ý của Lạc Kỳ là muốn lập một Yêu Tông ta hiểu, nhưng chỉ sợ yêu tộc..." Môn chủ trầm ngâm. "Các người không cần lo phần yêu tộc, có Long Hoành Thái Tử ở đây cơ mà" Chúc Nhan tiếu dung, còn nhấn mạnh hai từ Thái Tử trêu chọc Long Hoành. "Thuộc hạ nguyện dẫn theo yêu tộc Âm Sát Địa hết lòng vì Thái Tử" Giao Tiễn quỳ một chân xuống, thề nguyện với Long Hoành. Mấy vị của Âm Sát Môn đều nhìn Long Hoành bể nghể ngồi đó không biết nghĩ gì. Theo lời của Lạc Kỳ, bây giờ Thần Tông Tông chủ vẫn chưa cho Tinh Sứ quá nhiều quyền hành, có những việc cậu không thể thực hiện được. Riêng Âm Sát Môn là tông môn phụ thuộc của Thần Tông, có những việc không tiện ra mặt. Vì vậy thành lập Yêu Tông nhằm giúp cậu thực hiện những chuyện đó. Huống chi Long Hoành là Thái Tử Long tộc, Chúc Nhan lại lại có chổ dựa là Chúc Thủy Điểu hùng mạnh. Hai người này đều nguyện ý làm việc cho Lạc Kỳ, có thể thấy Lạc Kỳ là người không đơn giản và có tham vọng. Tuy Âm Sát Môn không dám mơ được như Thương Khung Thần Tông nhưng giấc mơ trở nên hùng mạnh hơn thì lúc nào cũng có. Việc thành lập Yêu Tông được thông qua nhanh chóng, tiến hành cũng rất tốc độ. Giao Tiễn làm việc không tệ, chỉ qua mấy tháng đã có hàng vạn yêu tộc đồng ý gia nhập Yêu Tông. Lấy Thanh Bằng Sơn, cứ địa củ của Linh Tưu Cung làm bản tông, Yêu Tông chính thức lộ diện trước mắt mọi người. Vốn mọi người nghĩ Âm Sát Môn sẽ không cho phép chuyện này xảy ra, vì Yêu tông thành lập sẽ khiến cho Âm Sát Môn mất đi rất nhiều thứ, từ vị thế, sức ảnh hưởng cho đến tài nguyên,... Nhưng không, Âm Sát Môn vẫn không động tĩnh nên các tông môn và mọi người đều phải chấp nhận có một Yêu Tông đầu tiên ở Âm Sát Địa. Theo như ý kiến của Chúc Nhan, muốn phát triển Yêu Tông thì trước hết phải tập hợp được yêu tộc lại với nhau. Bây giờ yêu tộc thường trốn trong rừng sâu, thiếu tài nguyên phát triển nên hắn yêu cầu lập ra các thành trấn của yêu tộc, cho yêu tộc sinh sống, làm ăn và trao đổi như nhân tộc. Lấy bốn thành thị dưới chân Yêu Tông làm Yêu Thành, dần dần các tộc đàn bắt đầu cũng quen với việc sinh sống trong thành trấn. Không phải họ không muốn sống trong thành nhưng do ngày xưa nhân tộc chèn ép, họ đành phải sống lẻ lôi trong các thâm sâu, rừng rậm. Giờ đây Yêu Tông thành lập, đứng lên lãnh đạo yêu tộc ở Âm Sát Địa, nên dần dà địa vị của Yêu Tộc ở đây cũng tăng lên đáng kể. Thành thị của yêu tộc vẫn cho phép nhân tộc sinh sống, làm ăn, trao đổi. Yêu Tông cũng ra những mệnh lệnh rất thiết thực, như cấm đánh nhau trong thành, yêu tộc không được phép tẩy chây nhân tộc và ngược lại,... Sau khi Yêu Tông ổn định, Long Hoành giao lại Yêu Tông cho Giao Tiễn để cùng Chúc Nhan trở về Âm Sát Cung. Bây giờ Yêu Tông có ba vị Vạn Thế Sơ kỳ, phân biệt là Giao Tiễn, Tử Kim Thử - Thế Thử và ba đầu quái điểu Mạnh Thực, cùng với vạn yêu tộc đệ tử nên cũng xem như hùng mạnh. Cùng khi đó ở Thần Tông, Tông chủ cũng đang xem tình báo về Lạc Kỳ. "Long tộc, Chúc Thủy Điểu, Yêu Tông, Lạc Kỳ kẻ này..."
|
CHƯƠNG 77: ÂM SÁT CUNG TUYỄN NGƯỜI. Khi bốn người Chúc Nhan vừa về tới Âm Sát Cung thì đã nghe được tin tức Tông chủ cho phép các Tinh Sứ, được phép tuyễn thêm 100 người nữa từ Thần Tông nhập vào dưới chướng của mình. "Các ngươi chắc đã nghe được tin tức rồi chứ, vậy nói cho ta nghe nên tuyễn những người như thế nào" lúc này Lạc Kỳ ngồi trên đảo mắt nhìn mười người Đan Đan bên dưới, còn Chúc Nhan và Long Hoành thì đứng hai bên cậu. Nếu tin tức này tôt cho Lạc Kỳ thì lại cực kỳ xấu cho bọn, vốn thực lực bọn họ không cao chỉ nhờ vào quan hệ đồng môn với Lạc Kỳ. Bây giờ thêm 100 người nhập vào cung nữa thì địa vị của họ sẽ rất khó giữ a. "Tinh Sứ, ta thấy không nên tuyễn những người tu vi quá cao" Tô Mã Nhi là người xung phong nói ý kiến đầu tiên. "Vì sao?" Lạc Kỳ tiếu dung hỏi. "Vì như vậy Tinh Sứ ngài sẽ rất khó quản lý họ" Tô Mã Nhi không suy nghĩ liền nói. "Còn ai có ý kiến nào nữa không?" không trả lời Tô Mã Nhi, Lạc Kỳ tiếp tục hỏi. "Ta thấy đây là thời điểm cần nâng cao chiến lực cho Âm Sát Cung, nhưng Tô Mã Nhi nói cũng đúng, những tên ở đây đều tự cho bản thân hơn người. Dù bọn chúng có gia nhập vào Âm Sát Cung cũng chưa chắc đã thật tâm" lần này là Đan Đan, ý kiến của cô khá hợp lý. Từ khi nhận được thủ dụ của Tông chủ thì Lạc Kỳ đã hiểu ông ta muốn gì. Mõi Tinh Sứ chỉ được mang theo mười tùy tùng từ bản tông, nhưng lần này ông ta lại muốn mang 100 người của Thần Tông bỏ vào mõi cung của Tinh Sứ, chắc chắn là vừa muốn tăng vị thế của các Tinh Sứ cũng muốn chèn ép một phần. Thứ hai ông ta là muốn xem thủ đoạn dùng người, cặp tuệ nhãn nhìn người của các Tinh Sứ. "Ta hiểu rồi, các ngươi về trước đi. À Đường Mặc ở lại với ta" Vài ngày sau, chín Tinh Sứ kia bắt đầu tuyễn người, nhưng chỉ có Âm Sát Cung vẫn im hơi, lặng tiếng. Cho đến khi Phù Hoa, vị Tinh Sứ cuối cùng nhận đủ 100 người xong thì Âm Sát Môn mới treo thông báo tuyễn chọn. Hành động này của Lạc Kỳ càng khiến cho nhiều người phải suy nghĩ và theo dỏi. Trải qua các Tinh Sứ khác tuyễn chọn bằng nhiều cách, thì những kẻ còn lại đa phần đều "phế vật", tại sao Lạc Kỳ lại chậm chạp như vậy? Ngày Âm Sát Cung tuyễn người, Lạc Kỳ không xuất hiện mà để cho Long Hoành chủ trì. Long Uy của Long Hoành đã chấn kinh một lượng lớn những kẻ có tu vi yếu ở đây. "Những ai ngã xuống xin mời rời đi" Nghe Long Hoành nói, những người ngã trên mặt đất đều rời đi, đến Long Uy mà bọn họ còn không chịu nổi thì ở lại chỉ mang nhục. "Lời đồn Âm Sát Cung có một đầu Long đúng là thật a". Nhìn đám người còn lại xôn xao bàn tán, Long Hoành gật gật đầu, vậy là chuyện Lạc Kỳ giao đã hoàn thành được bước đầu. "Lần này Âm Sát Cung lập ra ba ải, 100 người có tích phân cao nhất sẽ trở thành thành viên của Âm Sát Cung". Ba ải? Đây quả thật là phức tạp a. Các Cung khác cũng chỉ thông qua chém giết, lấy thực lực vi tôn. Nhưng Âm Sát Cung lại lập ra ba ải, đây là muốn tuyễn nhận đệ tử cho môn phái sao? Chuyện Âm Sát Cung lập tam quan nhanh chóng lan ra, không biết từ lúc nào trong đám đông lại xuất hiện vài nhân ảnh mới. "Được rồi, im lặng, tiếp theo là phần thưởng. Ba hạng đầu sẽ nhận được hộ giáp, được chế tác từ xác của Vân Lam Băng Hạt tu vi Vạn Thế Cảnh" Lần này mới thật sự oanh động lớn, phải biết hộ giáp Vạn Thế cảnh chỉ có các đệ tử thân truyền hoặc những đệ tử có gia thế tốt mới có được. Xem ra lần này Âm Sát Môn muốn chơi lớn rồi. Tin tức này vừa lan ra, bắt đầu xuất hiện thêm nhiều nhân vật mới nữa. "Đó là Viêm Long Thủ - Độc Cô Ngạn a. Không phải hắn đang bế quan sao?" "Tình Xuyên tiên tử cũng đến, hình như chín lần trước cô ta đều không xuất hiện, vốn tưởng cô ta không hứng thú với Tinh Sứ Cung chứ" Những kẻ mới đến đều là những nhân vật nổi danh của Thần Tông, nhưng đa phần tính cách rất kiêu ngạo hoặc không giống ai. "Tốt, nếu mọi người đã đến thì xin mời vào trong. Thử thách đầu tiên là Trọng Lực Tháp" Trọng lực tháp là nơi rèn luyện sức chịu đựng của Âm Sát Cung, nhưng bây giờ lại hoàn toàn khác. Kẻ gọi là Độc Cô Ngạn, vốn khuôn mặt lạnh lùng vô cảm, nhưng khi vào Trọng Lực Tháp lại hiện lên một tia kinh sắc. "Lại có huyễn trận" Huyễn trận được Lạc Kỳ và Đường Mặc ghép vào Tháp nhần khảo hạch tâm tính của các ứng viên luôn thể. Chưa được một canh giờ, các ứng viên đều bị truyền tống ra ngoài. Bây giờ chỉ còn hơn một trăm người. "Thật là khó a" có người cảm thán. "Nhưng nếu được tu luyện ở đây thì tinh thần lực của ta sẽ được tăng lên nhanh chóng" Một khắc sau lại có người thất bại. "Độc Cô Ngạn, Tình Xuyên, Hắc Bạch Quỷ Kiếm đều có cơ hội thắng" bên ngoài mọi người bàn luận. Nhưng bên trong phòng Lạc Kỳ lại để ý vài người khác. "Nam Cung Lạc, chủ tu Lôi đạo pháp tắc, chiến tích một người diệt cả một đoàn hắc đạo" "Hạo Thiên Thượng Quan, nữ nhân của gia tộc Hạo Thiên chủ tu luyện thể thuật. Cô nàng này rất đặc biệt, nữ nhân mà lại có tên nam nhân, còn có người gọi cô ta là Nữ Chiến Thần" "Thanh Thù, bản thể Thanh Hoa Độc Tru, từng độc chết một tên Vạn Thế Cảnh" Những kẻ này đều là Lạc Kỳ nhắm tới đầu tiên, vốn tính cách của họ sẽ không chịu như những kẻ thường chủ động đầu phục người khác. Nếu không từng bước gây chú ý thì Âm Sat Cung rất khó có được họ.
|
CHƯƠNG 78: TÔNG CHỦ ĐÁNH GIÁ. Thời gian càng trôi qua, số người đào thải càng tăng, đến Nam Cung Lạc hay Thanh Trù đều bị đào thải, bây giờ bên trong chỉ còn lại bốn người. "Chúng ta lại không bằng bọn họ, thật mất mặt a" Hắc Bạch Quỷ Kiếm một trong Hắc Kiếm nói. "Còn hao ải nữa ngươi lo cái gì?" Bạch Kiếm khinh thường. "Sao, ngươi lại muốn đánh nhau à?" Hắc Bạch Quỷ Kiếm bắt đầu nháo lên, đến khi Long Hoành quát thì mới ngưng lại. Bây giờ bên trong tháp ngoài Độc Cô Ngạn, Tình Xuyên và Hạo Thiên Thượng Quan thì còn một nam nhân nữa. Người này mặc thanh sam nhẹ nhàng nhìn như một thư sinh yếu đuối, nhưng mắt lại toát ra một sự kiên định hiếm thấy. "Kẻ này là ai?" có người không nhịn được hỏi. "Là Lã Vô Cực, kẻ này từng bị hủy hết kinh mạch nhưng không ngờ lại có ngày trờ mình a" có người nhận ra hắn, thổn thức kể. Lã Vô Cực xuất thân là tán tu, gia nhập Thần Tông từ rất sớm nhưng nhiều năm trước vì giết chết con trai một vị trưởng lão mà bị phá hủy hết kinh mạch, tu vi. Nếu không phải sư phụ hắn đột phá Vạn Thế đúng lúc thì mệnh hắn đã không còn. Không ngờ sau nhìu năm hắn lại có thể trở mình như vậy, nhìn còn khủng bố hơn trước. Qua tiếp một nén nhan Tình Xuyên bỏ cuộc, tiếp theo là Độc Cô Ngạn. Tình Xuyên thì không biểu hiện gì nhưng Độc Cô Ngạn thì cặp mắt hơi biến hóa. Vốn hắn nghĩ lần này cầm chắc hạng nhất, nhưng không ngờ tông môn lại ẩn tàn nhiều cao thủ như vậy. Còn lại, Hạo Thiên Thượng Quan nhờ vào thân thể cứng rắn và tâm tính kiên cường chống trội đến bây giờ, đúng là không thẹn với danh Nữ Chiến Thần. Riêng Lã Vô Cực thân thể yếu đuối nhưng tâm tính và linh hồn lại đặc biệt cao, đến Lạc Kỳ còn tự nhận nhìn lầm hắn. Thời gian tiếp tục qua, thân thể Lã Vô Cực và Thượng Quan bắt đầu lung lây, nhìn ra họ đã đến cực hạn. "Boong..." một người nữa bị văng ra. Ôm cái tay mõi nhừ, nhưng Thượng Quan lại khẻ cười. "Chỉ trong một thời gian ngắn mà thân thể và tinh thần của ta lại tăng mạnh như vậy, xem ra ta đã quyết định đúng a" Mỗi Tinh Sứ Cung đều có kiến trúc và điều kiện như nhau, nhưng về sau kinh doanh như thế nào là chuyện riêng của mõi người. Lạc Kỳ thành công là ở việc tạo nên sự khác biệt. Lã Vô Cực lúc này vẫn còn bên trong tháp, chỉ thấy thân thể hắn bị một vầng trắng bao phủ. "Linh Hồn thăng hoa" Lạc Kỳ nhận ra tình huống này, nên không thúc giục hắn. Một thời gian sau khi thăng hoa kết thúc, Lã Vô Cực bị cưỡng ép rời tháp. "Đa tạ Tinh Sứ thành toàn" hắn chấp tay nói lớn. Tuy Lạc Kỳ không hiện thân nhưng hắn đủ thông minh để biết cậu vẫn đang quan sát mọi việc. Nếu cậu cố ý thì hắn sẽ không đột phá đến cảnh giới đó. "Ải thứ nhất kết thúc, 1000 người đứng đầu lấy được tư cách tham gia ải sau, các ngươi chuẩn bị đi" Long Hoành thông báo. Khoảng một canh giờ sau, 1000 người đi tiếp vào Mê Cung Thế Giới, ở đây không cần dùng tới chiến lực nhưng phải dùng đến bộ óc. Lạc Kỳ là muốn thử thách trí tuệ của bọn họ. Không ngoài dự đoán, Lã Vô Cực là người vượt ải đầu tiên, nhưng tiếp sau thứ hạng đã đổi. Tình Xuyên vượt qua Thượng Quan, chiếm lĩnh vị trí thứ hai. Ngoài ra còn có một người nữa thể hiện rất ưu tú, người này tên là Cổ Lỗ. Kẻ này thấp bé, khuôn mặt xấu xí nhưng có một thần thông rất lạ, đó là ngửi được hướng gió. Một thần thông thật lạ lùng. Ải thứ ba tên là Thứ Chiến Trận, lần này chỉ có 500 người tham gia. Nhưng Long Hoành đã thông báo trước, vào trong sinh tử do trời, ai không muốn tham dự đều có thể rời đi trước. Tất nhiên không có một ai rời đi, bọn họ đi đên đây đều không phải kẻ tầm thường, sao có thể dể dàng từ bỏ như vậy. Trong Thứ Chiến Trận không chỉ có thể tùy ý chém giết mà còn có Thủy Nhân. Nếu kẻ nào sắp chết ngay lập tức bị biến thành Thủy Nhân, bởi vì trong trận còn có đại lượng Mặc Liên đang chờ đơi sẳn. Trong khi ải cuối đang diễn ra thì Tông Chủ đã nhận được tin báo. "Kẻ này đúng là vẫn rất biết kiếm lời a" ông ta đánh giá cách làm của Lạc Kỳ. Không hiểu vì sao, lúc này ông lại có cảm giác Lạc Kỳ ngày càng khó đoán.
|
CHƯƠNG 79: KẾT THÚC. Trở lại với Thứ Chiến Trận, bây giờ chiến lực cao thấp đều hiện rỏ ràng. Hạo Thiên Thượng Quan ở đây như cá gặp nước vậy, thanh trọng kiếm trong tay cô tựa như lông hồng nhưng khi đánh tới đối thủ thì nặng vạn cân. Trên đường sát phạt, có không ít kẻ đã chết dưới kiếm của cô, đến nổi ai thấy cô đều đi đường vòng. Trái với Hạo Thiên Thượng Quan, Lã Vô Cực chiến đấu rất thông dong. Hắn không dùng kiếm như hắn vẫn là kiếm tu. Thanh kiếm lợi hại nhất của hắn chính là tinh thần lực của hắn, còn được gọi là Tinh Thần Kiếm. Dùng hai ngón tay của mình làm đế, tinh thần lực làm thân, Lã Vô Cực là người duy nhất ở trong trận đánh tan Thủy Nhân mà không cho chúng phục sinh được. Lúc này Chúc Nhan ngồi bên cạnh Lạc Kỳ cũng không giấu được khen Lã Vô Cực một tiếng. Ngoài ra biểu hiện của Độc Cô Ngạn cũng thuộc về đỉnh tiêm. Thật là trùng hợp, ba người mạnh nhất đều dùng kiếm, nhưng kiếm của Độc Cô Ngạn lại khác biệt với hai người kia. Kiếm của hắn chỉ có một chữ "tĩnh", tâm tĩnh, kiếm cũng tĩnh như tâm. Lạc Kỳ xem kiếm của hắn lại có cảm giác như tất cả mọi chuyện đối với hắn đều không hề quan trọng, dù cho lúc này hắn đang bị hơn mười tên vây công. Nếu ba người trên thuộc về đỉnh tiếm cấp bậc thì Tình Xuyên, Hắc Bạch Quỷ Kiếm, Nam Cung Lạc, Thanh Trù chỉ là nhất lưu. Tình Xuyên tuy có một thân nguyên lực cao thâm, nhưng lại quá chú trọng vào sự diễm lệ, các chiêu thức của cô quá cầu toàn hoa mỹ, đôi khi lại không có bao nhiêu sát thương. Hắc Bạch Quỷ Kiếm nếu hợp lại thì sẽ rất mạnh, nhưng hai kẻ này lại không hợp nhau. Còn độc công của Thanh Trù mặc dù tốt nhưng chiến lực tổng thể lại kém mấy phần. Riêng Nam Cung Lạc từ đầu đến cuối vẫn không quá nổi bậc nhưng mọi mặt đều rất tốt. Ngoài đó ra cũng có vài người khá tốt, sau này có thể đãm đương một phương nhưng đó vẫn cần khảo nghiệm thêm. Trong khi chiến đấu vẫn tiếp diễn thì có vài vị Tinh Sứ cũng đã đến. Họ là muốn điều tra trước nội tình của Lạc Kỳ, việc này không phải lần đầu nhưng Lạc Kỳ chưa tình đi đến các Cung khác, dù có điều tra cũng không tự ra mặt như vây. Lần này đến có Minh Ngọc, Hóa Cốt, Lãnh Tình ba vị Tinh Sứ. Điểm chung của cả ba là đều rất âm nhu, nếu Hóa Cốt khiến người ta cảm thấy quỷ dị thì Minh Ngọc là một nam nhân thanh nhã. Lãnh Tình, một nữ nhân luôn lạnh lùng, làm cho người khác luôn lầm tưởng cô ta không màn thế sự. Nhưng ở đời có ai không màn thế sự chứ? Chỉ nhìn việc cô ta đến đây là biết. Người đến, Lạc Kỳ cũng không thể bỏ mặc, với lại cậu cũng không có ý định giấu diếm. "Không ngờ Âm Sât huynh tu luyện thiên phú là thiên tài, trên tạo nghệ trận pháp lại xuất sắc như vậy. Ta cảm thấy thật lạc hậu a" mỗi câu nói của Minh Ngọc đều mang thần thái hòa nhã, khiến cho Lạc Kỳ thấy rất giả tạo. Hai người kia cũng chỉ nói vài câu cho có lệ rồi tập trung xem trận chiến. Nhìn một chút ánh mắt của Lãnh Tình lại lóe lên vài tia dao động, còn Hóa Cốt vẫn thua kém vài bậc, bao nhiêu ganh tỵ, ham muốn đều lộ hết ra. Chỉ có Minh Ngọc vừa xem, vừa bình luận như thể hắn chỉ xem đấu đơn thuần nhưng có đôi lúc hai ngón tay của hắn lại bấu vào nhau. "Boong..." canh giờ đã điểm, Thứ Chiến Trận mở ra thả đám người bên trong ra ngoài. 500 người lúc đầu giờ chỉ còn hơn 100, nếu Lạc Kỳ muốn thì vài kẻ ngoài top 100 đó đều đã mất mạng rồi. Sau cùng 100 người cũng đã được chọn đủ, dẫn đầu không ai khác ngoài Lã Vô Cực, hạng hai là Hạo Thiên Thượng Quan. Dù xê xích một chút nhưng Độc Cô Ngạn vẫn leo lên Tình Xuyên để chiếm vị trí thứ ba. Lần này Lạc Kỳ đứng ra mời ba người Minh Ngọc đến xem mình trao thưởng, bọn họ cũng không từ chối, dù biết Lạc Kỳ là đang khoe khoan. Ba bộ hộ giáp tỏa r khí tức mạnh mẻ khiến cho đám người nhìn không thôi. Tiếc nhất là Tình Xuyên, chỉ một chút nữa thôi là thứ trên tay Độc Cô Ngạn đã là của cô rồi. Vốn tưởng đã xong, ba người Minh Ngọc định ra về thì lúc này trên bầu trời Đạo Kiếp bắt đầu gián xuống. "G-R-I-T..." Một tiếng hót vang lên, một con Thủy Điểu lao thẳng vào Đạo Kiếp. "Vạn Thế Đạo Kiếp, xin chúc mừng Âm Sát Cung lại lớn mạnh thêm a" Minh Ngọc phản ứng đầu tiên, nói lời chúc mừng trong sự giả dối. "Vốn tưởng Âm Sát Cung yếu nhất trong 12 Cung, không ngờ mới là mạnh nhất" có người nói. "Xem ra chúng ta rất may mắn đấy chứ" lại có người vui vẻ cười. Chỉ có vài người thông minh như Lã Vô Cực là biết Âm Sát đang thị uy, chèn ép tâm háo thắng của bọn họ. Âm Sát Cung không phải không có cường giả, các ngươi là dựa vào Âm Sát Cung, không phải Âm Sát Cung dựa vào các ngươi. Nghe vậy Lạc Kỳ nhẹ nhàng nhếc môi, mọi thứ cậu sắp xếp đều thành công hết rồi.
|
CHƯƠNG 80: TỘI TỘC. Mặc dù tổng thể 100 người của Âm Sát Cung không đồng đều như các Cung khác nhưng lại thắng ở chổ đỉnh tiêm cao thủ. Như Lã Vô Cực, ngày đó ở Trọng Lực Tháp đã đạt đến nữa bước Vạn Thế. Còn những người khác đều là Chí Tôn Đỉnh Phong, Hậu Kỳ. Đêm nay ở phòng của Long Hoành, có một người đang quỳ đó. "Thái Tử, thuộc hạ nguyện trung thành với người" Long Hoành nhíu mi nhìn hắn một chút, khẻ phất tay: "Người ngươi cần trung thành là Lạc Kỳ, chứ không phải ta" "Thuộc hạ không hiểu, dù Lạc Kỳ là Tinh Sứ, dù hắn thiên phú có tốt đến đâu thì cũng không sánh bằng ngài. Sao ngài lại nguyện ý đầu phục hắn" kẻ đó hỏi. "Nếu không có Lạc Kỳ, ta đã biến mất khỏi thế gian này từ rất lâu rồi. Là hắn đã cho ta tất cả" Long Hoanh trả lời trong hồi tưởng về những ngày xa xưa. Nhìn kẻ đang quỳ một cái, Long Hoành tiếp tục. "Ngươi không biết Lạc Kỳ đáng sợ đến thế nào đâu. Ta tin, nếu cho hắn đủ thời gian thì mãnh thiên địa này sẽ có một tuyệt thế cường giả mang tên Lạc Kỳ" "Thái Tử, ngài quyết định không về Long tộc sao?" "Độc Cô Ngạn à, ngươi thân là Bán Long Nhân, cũng có thể trở về Long tộc, sao ngươi không đi?" lần này Long Hoành hỏi lại. "Bởi vì, ta muốn đánh ra một thời đại cho riêng mình. Không dựa vào Long tộc, chỉ dựa vào bản thân ta" kẻ quỳ dưới cũng là Độc Cô Ngạn nói. Nghe vậy Long Hoành chỉ cười, Độc Cô Ngạn dường như đã hiểu ý của hắn nên không tiếp tục nói gì thêm. Thì ra hai người có chung một mục tiêu, Độc Cô Ngạn nghĩ vậy. Nhưng hắn không hề biết Long Hoành cũng không xuất thân từ nơi này. "Viêm Long Thủ của ngươi rất mạnh, lại là thứ mà mẹ ngươi truyền dạy, ngươi không nên lãng phí" Nghe nhắc nhở Độc Cô Ngạn thoáng suy tư rồi cũng gật đầu. Hắn không phải trời sinh kiếm tu, từ nhỏ chỉ là đơn thuần thích kiếm mà thôi. Ngày xưa mẹ hắn truyền dạy rất nhiều bí pháp Long tộc cho hắn, nhưng có một ngày bà phải trở về Long Tộc bỏ lại hắn tại Độc Cô gia. Ở gia tộc hắn hoàn toàn khác biệt, dù cho cha hắn có yêu thuơng hắn đến đâu thì cũng không thây đổi được sự ghẻ lạnh của thân nhân. Dần dần chỉ có thanh kiếm làm bạn với hắn, và không biết từ bao giờ hắn đã xem luyện kiếm là một phần không thể thiếu của mình. Còn về phần ngoại hiệu Viêm Long Thủ của hắn là do ngày đó đối đầu với địch nhân, kiếm pháp của hắn không địch lại nên đành vận dụng sức mạnh huyết thống và đạo pháp của Long tộc. Chỉ một lần duy nhất đó đã khiến hắn mang danh Viêm Long Thủ đến bây giờ, dù hắn không hề thích. Ngày hôm sau, khi Âm Sát Cung còn chưa sắp xếp ổn định thì đột nhiên trên bầu trời ba tiếng sấm vang vọng nổ ra. Ngay sau đó, Thần Tông bắt đầu triệu tập tất cả đệ tử, Tinh Sứ cũng không ngoại lệ. "Tội Tộc đã bắt đầu viễn chinh, lần này tất cả đệ tử và Tinh Sứ đều phải ra chiến trận" Tội Tộc là gì Lạc Kỳ chưa từng nghe qua, nhưng Chúc Nhan thì biết một chút. Tội Tộc là một tộc quần bị thiên đạo ruồng bỏ, bọn chúng tàn nhẫn hơn Tu La, khát máu hơn Huyết Tộc, âm độc hơn Ma Tộc và cuồng loạn hơn Quỷ Tộc. Bọn chúng là hiện thân của hủy diệt và tuyệt vọng. Chúng lấy giết chóc, tàn sát làm niềm vui dù không hề có mục đích chính đáng. Chúng đi đến đâu thì nơi đó bị sang thành bình địa, chướng khí mù mịch chiếm trọn mọi nơi. Không ai biết chúng ẩn nấu ở đâu, có người nói là trong hư không vô tận, cũng có kẻ nói là ở nơi sâu thẩm nhất của đại lục. Chỉ biết rằng mõi lần Tội Tộc xâm lấn sẽ chiu ra từ những vết rách không gian. Nơi của Lạc Kỳ đang sống có tên là Trụy Tinh Vực, lấy ngũ đại tông cầm đầu. Đừng nhìn Thương Khung Thần Tông và bốn tông khác mạnh mẻ vậy, có Đồng Nguyên tọa chấn nhưng so với các Vực ngoài thì cũng chỉ được coi là bình thường. Tội Tộc tuy ham giết chóc nhưng cũng khá thông minh, chúng thường chọn những nơi yếu kém ra tay trước. Lần viễn chinh trước, có rất nhiều tông môn bị xóa xổ, Âm Sát Địa và Hoang Hãi cũng trong lần đó mới trở nên yếu kém như vậy. Không biết lần này có bao nhiêu người phải chết nữa đây. Tuy nhiên nếu sống sót qua tràn đại chiến này, thì chính là đã đạp một bước thật dài trong hành trình tu luyện.
|