CHƯƠNG 70: TRẢ GIÁ LỚN CHO SỰ SAI LẦM. Gần đây danh khí của Hắc Bào Nhân rất lớn, ai cũng biết hắn là một sát thủ chân chính. Vì vậy khi thấy hắn lên lôi đài Nhục Đài Đồng Tử tuy miệng vẫn cười nhưng ánh mắt lại trở nên nghiêm trọng hơn hẳn. Gió thổi bay vạt áo, một kiếm của Hắc Bào nhanh như thiểm điện lướt tới Nhục Đài. Ánh kiếm lóe lên mang theo sự âm lảnh thấu xương khiến cho cả một mãnh không gian gần như đóng băng lại. Cái lạnh này khác hẳn với cái lạnh của băng tuyết, nó khiến cho Nhục Đài cảm nhận được sự lạnh lẻo của cổi u minh vĩnh hằng. Nhưng Nhục Đài phản ứng cực nhanh, khi kiếm đâm đến cổ của hắn thì hắn đã kịp đảo thân mình né đi. Một chuổi tràng hạt xá lợi liền tung ra, nó quắn quanh lưỡi kiếm của Hắc Bào, thành công hấc hắn lên không. Một tay giữ tràng hạt, một tay Nhục Đài thủ ấn đánh mạnh lên Hắc Bào, nhưng lần này đến lượt Hắc Bào thoát được. Hắn lách nhẹ thanh kiếm, rút ra khỏi tràn hạt, mũi kiếm đâm thẳng xuống tay Nhục Đài. "Ầm..." hai người va chạm nhau, kiếm cho nguyên lực bùng nổ vang trời. Lúc này trên lôi đài xuất hiện hình ảnh Hắc Bào trên không, thẳng tấp thân mình đâm kiếm xuống. Nhục Đài dùng tay không đở kiếm nhưng tư thế vẫn rất hiên ngang. Hắc Bào nhíu mày một cái, thanh kiếm trong tay hắn càng trở nên lạnh lẻo, có nguy cơ đong cứng luôn bàn tay của Nhục Đài. Nhưng ngay lúc này, Nhục Đài bổng nhiên trở thành một tượng đồng ngăn cản sự xâm nhập của âm khí. "La Hán Kim Thân đúng là danh bất hư truyền" có người thầm khen. Đây là một loại luyện thể công phám chính tông của Phật Môn, nó có thể rèn luyện cơ thể chở nên rắn chắc như một đồng nhân. "Phích Lịch Chưởng" Nhục Đài hạ chân xuống thủ thế, một tay vung chưởng đánh bật được Hắc Bào ra. Nhưng hắn cũng hổn hển thở dốc không thôi. Nhục Đài tuy có luyện man lực, luyện thể nhưng đó chỉ là để phòng ngự khi có địch thủ lại gần. Thứ mà hắn am hiểu nhất chính là huyễn thuật mộng cảnh. Vung tràng hạt lên không trung, Nhục Đài chấp hai tay lại, miệng niệm một đoạn tâm kinh. Sau đó chuỗi tràn hạt bắt đầu phát ra ánh sáng vàng nhạt, nhanh chóng mở rộng phạm vi chiếu sáng. "Hoan Hỉ Tâm Kinh - Nhục Dục Mộng Cảnh" Mộng cảnh phủ lên Hắc Bào đem hắn nhấn chìm bên trong. Ở ngoài Âm Sát Môn đều chăm chú theo dõi, đến bây giờ chưa có ai phá giải được Mộng Cảnh, hy vọng Hắc Bào tạo nên được kỳ tích. Bên trong mộng cảnh Hắc Bào nhíu mày nhìn hình ảnh những cô gái ăn mặc thoáng mát, từ từ đến gần ve vuốt cơ thể hắn. Bên ngoài Nhục Đài như nhận ra điều gì, nhanh chóng niệm chú điều động pháp lực càng nhiều. Lúc này các cô gái trong Mộng cảnh đã thoát y hết, nhưng chợt biến mất tất cả, thay vào đó là hình ảnh Mộc Trung khiêu gợi ngồi trên giường đỏ thắm. "Tướng công, đến đây, mau đến đây" khuôn miệng nhỏ phát ra âm thanh như mê hồn dược, nhưng Hắc Bào ngày càng trở nên lạnh lùng, không hề có một tia nhục dục nào trong mắt. Nhục Đài bây giờ mồ hôi đã đổ đầy mặt, hắn không ngờ tâm lý của tên Hắc Bào này lại phức tạp như vậy. Không bỏ cuộc, hắn càng đổ thêm pháp lực vào mộng cảnh, lần này hắn quyết giết chết Hắc Bào trong mộng. Trong mộng, khi Hắc Bào vừa định quay lưng đi thì đột nhiên Mộc Trung biến thành Lạc Kỳ. Một Lạc Kỳ không hề mặc y phục, mái tóc đen tuyền xỏa dài phủ lấy một bên ngực, da trắng như tuyết mềm mại nổi bật dưới làn tóc đen. Giờ đây hình ảnh Lạc Kỳ như một kẻ khát tình cầu hoang dâm, khó chịu mà uốn éo thân thể làm ra những động tác dâm dục, mời gọi Hắc Bào. Hình ảnh này vừa đập vào mắt Hắc Bào, khiến mắt hắn liền đỏ lên như máu, khóe môi giật giật. "Á..." Hắc Bào hét lớn một tiếng, Đạo Đan và Đạo Thể cùng xuất ra một lượt biến cả lôi đài trở thành một u minh thế giới thật sự. Sự lạnh lẻo của nó khiến cho chuỗi tràng hạt bị đóng băng, Nhục Đại phải vận chuyển tâm pháp phòng ngự âm hàn nhập thể mà bỏ luôn mộng cảnh. "Sao ngươi dám khinh nhục Tiểu Kỳ của ta, ngươi phải chết" âm thanh lạnh lẻo đầy sát khí đó lọt vào tai của Nhục Đài khiến hắn sợ hãi thật sự. Nó như tiếng gọi của Tử Thần trước khi đoạt mạng, và hắn bây giờ là kẻ bị gọi trúng đó. Lắc lư thân mình giữ làn âm khí lạnh lẻo, khuôn mặt dưới lớp áo choàng của Hắc Bào trở nên cực kỳ đáng sợ. Nó biến dạng nhìn như một ma quỷ, hoàn toàn khác lạ với hắn. Tiếng kiếm rít lên một hồi, thân ảnh của Hắc Bào đã xuất hiện trước mặt Nhục Đài, mũi kiếm đã đâm thủng lớp La Hán Kim Thân của hắn. "Khinh nhục Tiểu Kỳ, ngươi sẽ phải chết không toàn thây" Hắc Bào vung kiếm lên thân thể Nhục Đài đều bị chém thành trăm ngàn mãnh nhỏ. Còn thanh kiếm của hắn bây giờ bị phủ một lớp gì đó tựa như âm khí, cũng giống như âm hồn đầy tà môn.
|
Noooooo a tg ngàn vạn lần giữ tình trạng cp như hiện tại a k muốn tiễn lâm về và lạc kỳ nữa a lk giờ k cần ai ca đc a.
|
Bậy bạ. Ở vs nhau cả mấy vạn năm nói bỏ là bỏ à
|
Đúng rồi ăn ở với nhau mấy vạn năm rồi sau nói bỏ là bỏ đc! Rồi hai anh em tụi nó thấy cha vs ba tan vỡ vậy rồi sau này sau đến với nhau được! "))
|
Chỉ là vài lúc phải có giận hờn vu vơ ghen tuông các kiểu lâm ly cẩu huyết mới hay chớ
|