Lạc Kỳ Tu Tiên Truyện P2 ( Đại Lục Vĩnh Hằng)
|
|
CHƯƠNG 65: LẤY THẾ ÉP NGƯỜI. Trở lại Âm Sát Cung cũng đã mấy tháng, đột nhiên một tin tức như sóng triều tràn tới. Ngày đó ở Linh Tuyết Sơn, Bát Bảo Tinh Sứ ám toán, mưu đồ hãm hại Phù Hoa Tinh Sứ. Cũng may Phù Hoa có phòng bị nên đã giết chết tên Bát Bảo, nhưng trong cuộc chiến đó cũng bị thương khá nặng. Nay Thần Tông quyết định diệt trừ toàn bộ những người có liên quan đến Bát Bảo từ tông môn, gia tộc cho đến các tùy tùng của hắn. Gia tộc của Bát Bảo bị diệt, Bát Bảo tông bị trừng phạt nghiêm trọng, những người có liên quan cũng bị một phen thanh lọc. Nghe tin tức này Lạc Kỳ chỉ nhàn nhạt vẻ mặt, cho hề lên tiếng. Nói ra chuyện này lớn cũng không lớn, mà nhỏ cũng không nhỏ, chẳng qua Thần Tông muốn làm lớn chuyện mà thôi. Đây cũng có thể coi là giết gà dọa khỉ, để các Tinh Sứ khác muốn tạo phản lấy đó làm gương. Kể từ khi hoàn thành xong nhiệm vụ ở Linh Tuyết Sơn, Thần Tông đã cho phép người của các Tinh Sứ Cung được phép đi lại tự do trong tông. Ngoài ra cũng có thể làm nhiệm vụ đổi cống hiến như đệ tử của bản tông. Nhìn ra ngoài một cái Lạc Kỳ mới đứng lên dẫn theo Đan Đan ra ngoài. Hôm nay là ngày các trưởng lão của Thần Tông giảng đạo, Lạc Kỳ cũng muốn đi nghe biết đâu có thu hoạch bất ngờ. Bến ngoài chín người khác đã chờ sẳn, lấy Lạc Kỳ dẫn đầu đoàn người đi về quảng trường lớn. Thật ra Thần Tông cũng rất ưu đải Tinh Sứ, mõi cung đều xếp một hàng ghế riêng để ngồi nghe giảng, không cần chen chút một chổ như những đệ tử khác. Khi đoàn người của Lạc Kỳ đến thì nơi này đã rất đông, thấy mấy người của cậu đi đến ghế ngồi xuống, có vài kẻ trong mắt câm ghét tóe ra lửa. Chào hỏi mấy Tinh Sứ đã đến trước vài câu, đột nhiên Độc La ngồi cạnh nói nhỏ kêu cậu cẩn thận đám người phía dưới. Cô vừa dứt lời thì đã có mấy tên đi đến trước mặt các Tinh Sứ, dùng ánh mắt ngạo mạn quét qua đám người rồi dừng ngay Khổng Hồng Anh phía sau Lạc Kỳ. "Haha, Âm Sát Tinh Sứ nghe đại danh đã lâu, nay mới có cơ hội gặp mặt a" tên đó cười lên nhưng vẫn không giấu được ánh mắt tham lam. "Tiểu mỹ xà phía sau ngươi trông cũng rất được, không biết ngươi có thể nể mặt mà tặng cho ta không" không để Lạc Kỳ trả lời, tên đó làm động tác đập nhẹ vào đầu rồi nói tiếp: "Ta thật đãng trí quên giới thiệu cho ngươi biết. Bản công tử họ Viên tên Sang, là đệ tử nội môn, gia gia và cha, mẹ ta đều là trưởng lão của Thần Tông" lúc này hắn đã lộ ra ánh mắt uy hiếp nhìn tròng trọc Lạc Kỳ. Lúc này phía dưới bắt đầu đã hình thành từng tóp nhỏ hứng thú nhìn xem Lạc Kỳ và Viên Sang mâu thuẩn. "Viên Sang có thú vui hành hạ các nữ xà tộc, trong tông nếu nữ xà nào không có bối cảnh đều bị hắn đùa bỡn đến chết" Khổng Hồng Anh nghe vậy hai tay bắt đầu run lên, ở đây cô chỉ có Lạc Kỳ làm chổ dựa nhưng Viên gia bên kia có đến ba trưởng lão, cô sợ...sợ Lạc Kỳ bỏ mặc mình. Thấy Lạc Kỳ vẫn im lặng, Viên Sang nghĩ cậu đã sợ nên cười lớn, đưa tay chụp tới Khổng Hồng Anh. Nhưng cánh tay của hắn vừa mới đưa tới đã bị Lạc Kỳ chụp lại. Viên Sang không vui, nhíu mày giận dử hét lên: "Lạc Kỳ, buông tay ra, nếu không đừng tưởng ngươi là Tinh Sứ mà ta không dám giết ngươi" Lúc này Lạc Kỳ cười nhếc môi đứng lên, bất ngờ vận dụng Âm Sát Ma Trảo chụp tới cổ Viên Sang: "Dám đe dọa bản Tinh Sứ, cho dù cả gia đình ngươi có ở đây cũng không cứu được ngươi" Lạc Kỳ càng dùng sức, khuôn mặt của Viên Sang càng chuyển sang màu xanh trắng. Xung quanh đứng xem cho dù muốn cứu cũng không dám ra tay. "Âm Sát Tinh Sứ, xin thủ hạ lưu tình" chợt một giọng nói của nữ nhân vang lên, sau đó một thiếu phụ áo vàng xuất người, không cần nghĩ Lạc Kỳ cũng biết bà ta là mẹ của Viên Sang. Lạc Kỳ phất tay quăng Viên Sang qua một bên, nhìn bà ta lạnh giọng nói: "Viên trưởng lão cũng biết quyền hạng của Tinh Sứ trong Thần Tông chỉ nghe lệnh Tông chủ. Viên Sang hâm dọa bản Tinh Sứ khác nào vả mặt Tông chủ" "Âm Sát Tinh Sứ bớt giận, đứa bé này ta sẽ mang về dạy dổ cẩn thận lại" bà ta tươi cười lộ vẻ yếu thế lắng nghe. Sau khi để mẹ con Viên Sang đi, Khổng Hồng Anh vẫn còn sợ hãi cảm ơn Lạc Kỳ. Riêng những kẻ khác đều bắt đầu nghi kị, không dám tiến lên kiếm gây nữa. Vốn các Tinh Sứ khác cũng không dám đắc tội với trưởng lão nhưng Lạc Kỳ lại không sợ, bởi vì...
|
CHƯƠNG 66: THIÊN ĐỊA ĐẠI HỘI. Có nhiều chuyện không thể nhịn được, dù có nhịn thì chưa chắc người ta sẽ bỏ qua cho ngươi. Hôm nay là Viên gia, ai biết ngày mai có phải là Lý gia, Trần gia... Bọn chúng dám công khai chèn ép các Tinh Sứ bởi vì ba nguyên do, thứ nhất tất cả đều là tân Tinh Sứ, thực lực không cao. Thứ hai bọn chúng ỷ vào gia thế ở bản tông, khiến cho các Tinh Sứ lo sợ bị trả thù. Thứ ba, các Tinh Sư còn trong giai đoạn bị hạn chế quyền hành, nên ngày thường làm việc rất thấp điệu. Nhưng bọn chúng lại quên mất một điệu, Tinh Sứ là do đích thân Thần Tông tông chủ lập nên, được ông ta bảo hộ. Ông ta làm vậy không chỉ tìm kiếm người tài cho Thần Tông, mà còn giữ được lòng trung thành của các tông phụ thuộc. Dù ngày thường Tông chủ nhắm một mắt không quan tâm đến các Tinh Sứ, nhưng chắc chắn ông sẽ không để ai muốn làm gì làm, gây tổn hại cho Tinh Sứ. Các tông phụ thuộc bán mạng cho Thần Tông, dâng ra thiên tài ưu tú của tông mình, nếu bọn họ biết đệ tử của mình ở Thần Tông bị người mặc sức ức hiếp, giết chóc thì còn ai giữ trung tâm với Thần Tông nữa. Cho dù có nhiều Tinh Sứ thực lực còn không bằng đệ tử Thần Tông, nhưng họ vẫn được ưu đãi đặt biệt, đó là một phần thưởng mà Thần Tông dành cho các tông phụ thuộc. Không bao lâu, có ba vị Vạn Thế trưởng lão đến giảng đạo. Dù có cái hiểu, cái không nhưng nhìn chung Lạc Kỳ vẫn có thu hoạch lớn, vừa kết thúc giảng đạo cậu liền trở về bế quan. Trong khi đó ở Âm Sát Môn, các cuộc ám sát dần ít đi, tuy không hết hẳn nhưng không còn nguy hiểm như lúc đầu. Mặc dù vậy Âm Sát Môn vẫn rất cẩn thận phòng thủ. Bây giờ ở tông môn Hắc Bào Nhân đã thật sự trở thành một kẻ chạm đến phỏng tay. Hắn không chỉ leo lên Âm Sát Bảng, mà còn đánh bại Linh Cô Phượng, Đồ Lãng...các lão nhân, và thu thành người dưới chướng của mình. Nếu so với Lạc Kỳ thì Hắc Bào Nhân không tính là thua kém, hắn làm việc liều lĩnh, quyết đoán nhưng lại có một mục tiêu rất rỏ ràng. Tuy không thông minh và cẩn thận như Lạc Kỳ nhưng trong tình trạng Âm Sát Môn đang thiếu một đệ tử lĩnh tụ thì Hắc Bào Nhân đã nổi lên như một tượng đài khiến các đệ tử và trưởng bối an tâm. Nhưng mà gần đây Âm Sát Môn lại phải đối mặt với một vấn đề mới nữa. Vốn khu vực Âm Sát Địa này Âm Sát Môn là hùng mạnh nhất, nhưng trải qua mười vạn năm suy sụp đã khiến cho địa vị tông môn đi xuống thảm hại, các thế lực khác cũng đã có âm mưu lặt đổ Âm Sát Môn từ rất lâu rồi. Hơn một năm trước, Linh Tựu Cung đã liên hợp với ba tông khác ý đồ chèn ép Âm Sát Môn. Không chỉ vậy chúng còn lập nên Thiên Địa Đại Hội, nhằm mục đích công khai bộc lộ sức mạnh. Nếu Âm Sát Môn không tham gia thì sẽ mang tiếng sợ chết, còn nếu tham gia thì lại không có nhiều nhân tuyển có thể đảm đương nỗi sứ mệnh này. Đại hội mang tên Thiên Địa, cũng phân ra hai cuộc thi đấu. Thiên dành cho các cao thủ Chí Tôn Cấp, Địa dành cho Đạo Tôn Cấp. Sau khi Lạc Kỳ đoạt Tinh Sứ, các đệ tử xếp hạng cao trên Âm Sát Bảng đều nhao nhao đột phá Chí Tôn, bây giờ lấy Hắc Bào Nhân và đám Linh Cô Phượng lại không đủ khả năng khống chế cục diện. Riêng Chí Tôn thi đấu thì Âm Sát Môn đở một chút, dù sao ngũ viện chủ đều là Chí Tôn hậu kỳ trở lên, chưa tính một số trưởng lão tiềm tu. Nhưng mà theo tin tức điều tra được, Linh Tựu Cung đột nhiên xuất hiện mấy tên Chí Tôn đỉnh phong rất lợi hại, nếu không sai thì thực lực của họ không kém Mục Thanh Uyên. Ở Thương Khung Thần Tông, Lạc Kỳ đã nhận được thư của Âm Sát Môn chủ. Đối với lần đại hội này Lạc Kỳ chỉ coi nó là trò trẻ con nháo sự, dù chúng thắng Âm Sát Môn thì sao, cũng chỉ là chút hư danh mà hư danh thì lấy lại mấy hồi. Lấy Chí Tôn Sơ kỳ của cậu có về cũng không giúp được gì, nhưng Âm Sát Cung của cậu lại không thiếu nhân tuyễn thích hợp, vì vậy lần này cậu cho bốn người trở về giúp đở Âm Sát Môn.
|
CHƯƠNG 67: ĐẾN LINH TỰU CUNG. Ở của Âm Sát Môn, đã có một đoàn người đứng đó chờ đợi sẳn. Theo thư tín của Lạc Kỳ thì hôm nay cậu sẽ cho người trở về giúp một tay. Đợi không bao lâu, trên bầu trời một phi thuyền đáp xuống, bên trong chỉ vẻn vẹn đi ra bốn người. Thấy người ra ít như vậy Môn chủ và các trưởng lão không hẹn mà nhíu mày một cái. "Tiểu Kiều, chỉ có bọn ngươi bốn người thôi sao" không đợi Phạm Thiên Kiều chào hỏi, Khổng Viện chủ đã lên tiếng trước. Nghe giọng sư phụ, Phạm Thiên Kiều liền giở tính nhõng nhẻo ôm lấy tay bà: "Sư phụ, con nhớ người lắm" "Nha đầu này, nhõng nhẻo ở đây còn ra thể thống gì nữa chứ" tuy bà mắng vậy nhưng lại yêu chìu vuốt đầu cô. Chợt lúc này nghe giọng Đường Mặc ra mắt Môn chủ, các Viện chủ, các Trưởng lão thì Phạm Thiên Kiều mới nhớ mình chưa chào hỏi ai cả. Thẹn thùn như đứa trẻ làm sai, cô ta vội vàng ra mắt các vị cao tầng. "Lạc Kỳ chỉ cho bốn người các ngươi trở về thôi sao" Môn chủ hỏi lại lời của Khổng Viện chủ lần nữa. "Dạ, bốn người là đủ rồi" Phạm Thiên Kiều vội trả lời. "Lạc Kỳ chắc chắn như vậy?" Môn chủ hỏi tiếp, ánh mắt thì đảo qua hai người phía sau. Lúc này ông mới thấy hai nam nhân, một người tuấn nhã, một kẻ lại có Long Giác trên đầu, tỏa ra Long Uy nhàn nhạt. "Long Tộc" chợt ông lên tiếng làm những người khác đều giật mình. Quay lại thấy Long Hoành nghiêm nghị và Chúc Nhan đang khẻ cười, mấy người mới thấy câu của Phạm Thiên Kiều "bốn người là đủ rồi" có lý. Ở Âm Sát Địa này không có Long Tộc thuần chủng, nếu có chỉ là Giao Tộc và mấy tộc không thuần Long huyết. Nghe nói Long Tộc ngự ở Thiên Long Đảo xa xôi và mấy vùng xung quanh, không ngờ bọn họ lại thấy được ở nơi này a. Long Tộc thực lực cực mạnh, đã thoát khỏi phạm trù yêu tộc lập nên một đế chế riêng. Nếu có thể đứng cạnh một Long mà vẫn thản nhiên tươi cười thì kẻ này cũng không hề thua kém. Đây là tất cả nhận định dành cho Chúc Nhan. Không còn vẻ nhăm mặt, nhíu mày nữa, đám người Âm Sát Môn đã có thể tươi cười đi đến Linh Tựu Cung. Lần này Âm Sát Môn xuất ra mười Đạo Tôn, trong đó lấy Hắc Bào Nhân tu vi kém nhất mới Đạo Tôn Trung Kỳ, nhưng chiến lực của hắn lại nằm trong top ba. Còn Chí Tôn Cảnh cũng xuất ra mười vị, trong đó Mục Thanh Uyên chiến lực cao nhất. Bây giờ Lạc Kỳ cho bốn người nữa về, tuy không nhiều nhưng lại khiến cho mọi người an tâm hơn hẳn. Linh Tựu Cung nằm trên dãy Thanh Bằng Sơn hùng vĩ, xa xưa đây là nơi cư ngụ của Thanh Bằng tộc. Theo như kể lại thì năm đó mấy vị Thủy tổ của Linh Tựu Cung đã đến đây diệt sát Thanh Bằng tộc, chiếm lấy nơi này mở ra Linh Tựu Cung. Khi đến của Cung còn có thể thấy hai bộ xương thật lớn của Thanh Bằng đang muốn tung bay. Từ thời khai lập Linh Tựu cung đem nó bày ở đây như một chiến tích vĩ đại. Cũng may nơi này yêu tộc kém cỏi nếu không chưa chắc Linh Tựu Cung còn tồn tại cho đến bây giờ. Khi đoàn người của Âm Sát Môn đáp xuống, Linh Tựu Cung đã phái ra Phó Cung chủ đích thân tiếp dẫn. Tuy hai bên đối nghịch nhau nhưng lể tiết không thể bỏ. Đánh giá mấy người của Âm Sát Môn, tuy không hợp nhau nhưng Phó Cung Chủ cũng phải thầm khen Âm Sát Môn nội tình sâu. Bọn họ lựa lúc Âm Sát Môn thiếu nhân tài nhất, phải trải qua một đoạn thời gian dài bị ám sát chưa khôi phục nguyên khí mà ra tay. Nếu quang minh chính đại, chưa chắc bốn tông liên hợp lại đã thắng được Âm Sát Môn. Nghĩ đến đây mắt của Phó cung chủ lấp lánh mơ về viễn cảnh Linh Tựu Cung thây thế Âm Sát Môn. Kế hoạch này vạch ra rất hoàn mỹ, ông không tin Âm Sát Môn có thể thây đổi được. Nhìn vẻ mặt của Phó Cung Chủ, một bên Chúc Nhan lây cánh tay của Long Hoành bây giờ đã giấu đi Long Giác, Long Uy mà cười mĩa mai. Tham vọng càng nhiều thì khi té ngã sẽ càng đau, hắn đang muốn chờ xem vẻ mặt của đám người này khi kế hoạch bị thất bại thãm hại.
|
CHƯƠNG 68: PHẠM THIÊN KIỀU THỊ UY. Đoàn người của Âm Sát Môn được sắp xếp ở một nơi có tên rất trang nhã là Túy Phong Lâu, nhưng hoàn cảnh nơi này thì không hề trang nhã một tí nào. Nơi này quanh năm khô nóng, cây cối cằn cổi, không có hồ nước cũng chẳng có giả sơn. Mấy người Âm Sát Môn đều rất phẩn nộ, biết Linh Tựu Cung là cho họ một cái hạ mã uy. "Chút này có là gì chứ, cứ cho chúng tự mãn vài ngày đi" Môn chủ miệng khẻ cười, nhưng sát cơ trong đó không hề giấu diếm. Ba ngày sau, Linh Tựu Cung Phó Cung chủ mang theo vẻ mặt tươi cười mời Âm Sát Môn đến lôi đài tham gia thi đấu. Lôi đài đã được Linh Tựu Cung bố trí rất cẩn thận. Bao quanh lôi đài là một cái cấp ba phòng ngự trận. Nếu chỉ có Đạo Tôn Cảnh thi đấu thì bọn họ cũng không bỏ ra đại giá như vậy, nhưng ở đây còn có Chí Tôn Cảnh mà tất cả đều có thực lực cực mạnh. Một khi Chí Tôn đỉnh phong giao đấu, phá hủy một tòa thành trì cũng là bình thường. Lần này tham gia thi đấu không chỉ có năm đại Vạn Thế cấp tông môn, mà còn có thập đại Chí Tôn cấp tông môn. Riêng mấy tông môn loại nhỏ thì không có đủ thực lực để xen vào. Tuy cùng thi đấu nhưng cách biệt phẩm cấp vẫn có, đầu tiên Đạo Tôn thi đấu được bắt đầu từ mười Chí Tôn tông môn, cuối cùng chọn ra mười tên xuất sắc nhất mới cùng với năm Vạn Thế tông thi đấu. Trên khán đài xem 10 tông thi đấu trong đó cũng có một số người chiến lực không tệ, nếu ở Âm Sát Môn cũng có thể leo lên Âm Sát Bảng. "Hàn Mai Cốc, Hồi Phong Môn, Kim Tiền Bảo ba tông này các ngươi có ra tay thì nhẹ nhàng một chút" vừa quan chiến Môn chủ vừa dặn dò. Ai cũng biết ba tông này luôn trung thành với Âm Sát Môn, ngày đó xảy ra việc ám sát, họ cũng không ngại nguy hiểm mà trợ giúp một hai. Nói xong ngừng lại một chút, Môn chủ lạnh nhạt nói tiếp: "Còn lại nếu giết được cứ giết" Tuy Âm Sát Môn không phải chính phái gì nhưng rất ít ra tay với các tông môn nhỏ hơn, xem ra là bọn họ đã hợp tác với Linh Tựu Cung khiến Môn chủ phải lộ sát khí rồi. Nữa ngày sau, mười người xuất sắc cũng được chọn ra. Trong đó thực lực tiếp cận Vạn Thế cấp Bạch Đà Sơn có ba người, Hàn Mai Cốc có hai người, Hồi Phong Môn có một người, thực lực yếu hơn Kim Tiền Bảo không có đệ tử vào góp mặt. Tiếp theo là chung đấu của Đạo Tôn cảnh, quy tắc rất đơn giản là "thủ lôi đài". Ai thủ lâu nhất là kẻ chiến thắng. Trong khi đệ tử các phái đang nhao nhao định lên lôi đài thì chợt âm thanh của Cung chủ Linh Tựu Cung vang lên: "Âm Sát Môn luôn là quần long chi thủ, mời đệ tử quý môn lên trước a" Hắn đây là định tiêu hao chiến, hắn không tin bao nhiêu tông môn không đè chết 12 người của Âm Sát Môn. Phạm Thiên Kiều luôn nóng nãy, nhịn nhục bấy lâu đối với cô đã quá đủ rồi. Vì vậy không đợi cho phép đã nhảy lên lôi đài. "Âm Sát Môn Phạm Thiên Kiều xin lĩnh giáo tuyệt học của các phái" Nói xong trong tay cô đã xuất ra một bạch cốt tiên trắng xóa, thủy khí lưu động mãnh liệt. Tiên này là Lạc Kỳ tặng cô để dùng cho cuộc thi đấu này, cô sẽ dùng nó đánh chết đám người xấu xa kia. "Đông Lôi Linh Tựu Cung ứng chiến" kẻ đến là một nam nhân lưng hùm vai gấu. Cuộc chiến của hai người diễn ra ngay sau đó. Đạo thuật của Đông Lôi là sa thuât, hắn dùng cát ngưng tụ thành các loại mãnh thú tấn công về phía Phạm Thiên Kiều. Trong khi đó chỉ với một bạch cốt tiên, Phạm Thiên Kiều đã đánh tan hết tất cả. Khổng Viện chủ thấy vậy liền vui vẻ ra mặt, chỉ trong một thời gian ngắn mà người đệ tử này của bà đã tiến bộ vượt bật, thật là ngoài sức tưởng tượng a. Nếu để bà biết Phạm Thiên Kiều là người có tiến bộ chậm nhất chắc bà không vui được vậy đâu. Thấy từng con, từng con mãnh thú của mình bị đánh tan Đông Lôi càng loạn. Hắn vung tay ra một hồi bão cát xuất hiện quay quanh Phạm Thiên Kiều, biến cô thành một người cát. Lúc này bên phía Linh Tựu Cung đã tươi cười ăn mừng, nhưng chợt một tầng cát bao quanh Phạm Thiên Kiều bị đánh bật ra. Bạch Cốt Tiên trong tay cô không biết từ khi nào đã xuyên ngag đầu Đông Lôi. "Âm Sát Môn thật độc ác, khác nào tà ma ngoại đạo" không biết từ đâu phát ra câu này, làm cho bên phía Linh Tựu Cung càng theo đó mà hưởng ứng theo. "Tiếp theo" như không nghe thấy gì, Phạm Thiên Kiều vuốt bạch cốt tiên hờ hững mở miệng. Đối thủ kế tiếp của cô là một đệ tử của Bạch Đà Sơn với quỷ thuật khống chế cốt quỷ. Lần này Phạm Thiên Kiều đã gặp khó khăn hơn rất nhiều, bởi vì đối thủ có bí pháp khống chế xương cốt nên bạch cốt tiên của cô không thể sử dụng được. "Mỹ nhân như vậy, chết cũng thật đáng tiếc" tên đó tuy nói đáng tiếc nhưng vẫn điều khiển hai cổ cốt quỷ giết tới, không nề nương tay.
|
CHƯƠNG 69: HOAN HỈ THIỀN TÔNG. Hỏa diểm nơi hố mắt của Cốt Quỷ lập lòe, bước chân tưởng chừng vụng về nhưng thật ra rất nhanh nhạy, chẳng mấy chóc thanh đao trên tay Cốt Quỷ đã gân kề Phạm Thiên Kiều. Chợt chỉ tay của Phạm Thiên Kiều bắn ra một làn nước, khóa chặc cả hai con Cốt Quỷ lại, ép chúng quỳ xuống mặt đất. Làm xong cô nhìn qua đối thủ, khóe mắt lăng lệ muốn giết người. "Ngươi cũng nên nếm thử Trọng Thủy Thiên Xích, để cho chủ tớ thêm khắn khích chứ nhĩ" nói rồi, một vòng thủy xích đã khóa chặc cổ, tay, chân, thân thể của hắn. Từ từ đi lại gần, từ trên nhìn xuống đối thủ, chỉ tay từ từ cong lại, thủy xích cũng xiết chặc hơn. "Róp..." không biết là xương của hắn hay hai con Cốt Quỷ gãy tạo nên âm thanh lớn này, chỉ thấy cả ba đều gãy nát nằm trên mặt đất. Môn đạo thuật này Phạm Thiên Kiều có được ở Thương Khung Thần Tông. Uy lực tuy mạnh nhưng tiêu hao nguyên lực cũng rất lớn, chỉ thi triển hai lần mà đã khiến cô hoa mắt rồi. Bên dưới đám người cũng nhận ra Phạm Thiên Kiều bất ổn, vì vậy một tên nữa đã lên lôi đài quyết ý giết được cô. Nhưng hắn đã sai lầm, dù nguyên lực không còn nhiều nhưng cô vẫn còn lá bài tẩy. Tung một tấm lệnh bài bằng linh ngọc ra, lúc này xuất hiện trước Phạm Thiên Kiều là hai con Thủy Nhân xanh biếc. "Quái vật" xa lạ này vừa xuất hiện đã khiến cho khán đài oanh động, chẳng bao lâu sau hai con Thủy Nhân động thủ giết tên kia càng khiến họ kinh ngạc lớn. Thủy Nhân này như đao thương bất nhập, chém giết gì cũng không được. Sau đó thêm một đối thủ bị Phạm Thiên Kiều giết, một mình cô độc chiến bốn người khiến cho uy danh Âm Sát Môn tăng lên đáng kể. Nhưng đến đối thủ thứ năm, tên này lại dùng một loại hỏa đạo tên "Vạn Thú Hỏa" nung chảy hết hai Thủy Nhân, khiến cho Phạm Thiên Kiều không thể không đầu hàng. Vạn Thú Hỏa là một loại đạo thuật chuyên dung hợp các loại thú hỏa lại với nhau, uy lực rất đáng gờm. Hơn nữa tên này còn là cháu trai của Linh Tựu Cung Cung chủ nên thú hỏa của hắn cũng đã được trên ngàn loại, uy lực không kém. Nhưng mà nếu có Lạc Kỳ ở đây cung cấp Mặc Thủy cho Thủy Nhân thì hắn không thể nào nung chảy được, đây cũng là điểm yếu của Thủy Nhân. "Thiên Kiều làm tốt lắm" tên lâu nay luôn trầm tĩnh, ít nói như Đường Mặc lại là người cổ vũ cô ta đầu tiên. "Ta chỉ lo không biết nói với tiểu sư đệ như thế nào thôi" cô trả lời nhưng mặt hơi phớt hồng. "Hắn còn nhiều Thủy Nhân mà, tổn thất hai con có là gì chứ, yên tâm" nói rồi Đường Mặc lại cười. Lần này Phạm Thiên Kiều không đáp chỉ xoay mặt qua chổ khác. "Sao tim ta lại đập nhanh vậy chứ, thật đáng ghét" Tiếp theo vài trận là thế giới của tên "thú hỏa" đó tung hoành, nhưng rất tiếc không bao lâu cũng bị đánh bại. Cứ như vậy thời gian trôi qua, Đường Mặc cũng đã lên lôi đài. Không chỉ có Thủy Nhân bảo hộ mà thiên phú trận pháp của hắn cũng khiến các đối thủ e dè. Thắng liên tiếp bảy trận, đến trận thứ tám hắn lại thất bại trước một tên ăn mặc tăng y, nhưng ánh mắt dâm tà. "Hoan Hỉ Thiền Tông, chẳng lẻ Linh Tựu Cung đã quy phục bọn hắn" Âm Sát Môn chủ nhíu mày thật sâu. Hoan Hỉ Thiền Tông là một nhánh của Phật Môn, nhưng lại lấy sắc dục làm chủ tu. Trong tông có đủ loại công pháp thải âm, bổ dương, song tu cùng tiến nên luôn bị coi là Tà Tu trong Phật Môn. Nhưng mà tông này cách đây rất xa, chưa bao giờ qua lại tại sao lúc này lại giúp đở Linh Tựu Cung. Bây giờ kẻ dưới đài tự xưng là Nhục Đài Đồng Tử, chỉ với một thân huyễn thuật đã khiến bao đối thủ lâm vào mê trận. Có kẻ tự thoát y, có kẻ làm chuyện nhục dục trên lôi đài. Đường Mặc nhẹ nhất cũng bị phản phệ trọng thương nghiêm trọng. Nhìn ai cũng sợ sệt không dám khiêu chiến, đột nhiên Hắc Bào Nhân lại không hề sợ hãi đi lên lôi đài.
|