Lạc Kỳ Tu Tiên Truyện P2 ( Đại Lục Vĩnh Hằng)
|
|
CHƯƠNG 60: TRANH ĐOẠT HÀN NGUYỆT HOA. Lợi thế nhưng phải có đủ thực lực để biến nó thành của riêng mình, nhưng rất tiếc thực lực của Băng Linh lại chưa đủ, vì vậy bây giờ hắn còn đang bị truy sát kìa. Lạc Kỳ khi hay tin chỉ bỏ ngoài tai, không hề có ý định cứu viện. Đối với Băng Linh, kẻ này vẫn là cái gai trong mắt cậu. "Tiểu sư đệ, ta nghĩ chủng tộc thần tông của ta sẽ có thể tìm ra Hàn Nguyệt Hoa. Nhưng mà mất rất nhiều sức" thời gian trôi qua mà không thu thập được gì, Khổng Hồng Anh mới lên tiếng. Được Lạc Kỳ cho phép, Khổng Hồng Anh mới bắt đầu vận dụng chủng tộc thần thông của mình. Lúc này Khổng Hồng Ah đã biến thành bản thể Hoa Thủy Xà, hai tròng mắt của cô biến hóa thành một đóa xanh màu xanh thâm thẩm, làn da cũng trở nên sáng bóng. Đi theo Khổng Hồng Anh, không bao lâu Lạc Kỳ đã thu thập được một đóa Hàn Nguyệt Hoa đầu tiên. Nhưng khi tìm được đóa thứ hai thì địch nhân đã xuất hiện. Đóa hoa ở giữa, một bên Lạc Kỳ và hai vị Hoa Tiên của Hoa Nhụy Môn đang đề phòng nhau. Nhìn thấy hai cô ta liếc nhìn nhau, Lạc Kỳ biến cuộc chiến này không thể tránh khỏi, vì vậy chiếm lấy thiên cơ ra tay trước. Bốn đóa Mặc Liên thẳng tấp bay ra từ đường kiếm của Lạc Kỳ, theo đó là một vườn Mặc Liên nở rộ trên băng tuyệt đẹp. Bên Hoa Nhụy Môn khi thấy vườn Mặc Liên đều tối xầm mặt lại, bay lên không trung không dám để Mặc Liên chạm vào. Tiếp theo lấy hai vị Hoa Tiên làm chủ, một cơn lốc cánh hoa xuất hiện đánh về phía Lạc Kỳ. Phía sau Lạc Kỳ, Đường Mặc đã tung ra một trận bàn phòng thủ bao phủ mọi người vào trong. Phía trên Lạc Kỳ một mình nghênh đoán cơn lốc hoa kia, kiếm và thân thể của cậu được phủ bởi một lớp Mặc Thủy như thủy lôi mạnh mẻ xông vào giữa ngàn vạn cánh hoa. Kiếm đi trước mở đường, lớp Mặc Thủy đã hòa tan tất cả cánh hoa mà nó chạm phải. Thoát hiện ra trước mặt hai Hoa Tiên, Lạc Kỳ liền vung kiếm xuất ra Nghịch Hành Kiếm Pháp đánh tới. Cả đám Hoa Nhụy Môn đều không ngờ Lạc Kỳ có thể xuyên qua cơn lốc hoa như vậy, nhưng hai vị Hoa Tiên cũng kiệp vận dụng bí pháp tránh đi đường kiếm của Lạc Kỳ. Cả hai cùng tẩn thành những cánh hoa nhỏ, rồi tụ lại tạo ra thân thể ở một nơi gần đó. Lúc này Đường Mặc cũng đã đánh một trận pháp tới, vây khốn hơn hai mươi cô nàng của Hoa Nhụy Môn trong sự bất lực của hai Hoa Tiên. Tay trái của Lạc Kỳ chợt đánh ra, vườn Mặc Liên liền tung bay theo tuyết cuồn cuồn đánh về phía đám người đang bị vây trong trận pháp kia. Trong trận đủ lọai đạo pháp, pháp bảo phòng ngự đã được tung ra. Bên ngoài hai Hoa Tiên cũng nhanh cứu viện bằng cách tung ra một đạo thuật có tên "Phùng Hoa Hộ Thể". Thế vậy mà bao nhiêu lớp phòng ngự khi bị những đóa Mặc Liên đánh vào đều trở nên vô dụng. Đến cả hai Hoa Tiên đều bị Lạc Kỳ cách không tặng cho một đường kiếm. Kinh mạch rối loạn, nằm trên mặt tuyết hai Hoa Tiên bây giờ mới thật sự hối hận. Tình báo chỉ nói Lạc Kỳ - Âm Sát Tinh Sứ là vị Tinh Sứ cuối cùng, cho dù sử dụng một loại đạo thuật nào đó biến người ta thành Thủy Nhân, nhưng theo hai người thì vẫn không đáng lưu ý. Chỉ đến lúc này khi hối hận đã muộn thì hai người mới biết tình báo sai lệch cở nào. "Hai vị tiên tử, tại hạ đến chậm" đột nhiên không biết ở đâu một đám đạo sĩ xuất hiện oa oa giọng đòi cứu người. Nhìn người của Trường Thiên Đạo Quan đến, hai Hoa Tiên mắt đều lóe lên hy vọng, nhưng rất nhanh đã bị dập tắt. Từ trên không trung một con Thủy Long lớn bắt ngờ xuất thủ, Long Trảo to lớn đập xuống tên dẫn đầu, Long Vĩ đẫy lui đám phía sau. Dù chống đở nhưng cả đám đều bị đánh nằm bẹp xuống đất, chỉ có tên dẫn đầu còn cố gượng thân thể được một chút. "Long Hoành, để bọn chúng sống" Lạc Kỳ nở một nụ cười chết chóc.
|
CHƯƠNG 61: ĐẠI THU THỦY NHÂN. Nhìn Lạc Kỳ chầm chậm đi lại phía mình, mấy tên đạo sĩ của Trường Thiên Đạo Quán đều hận bản thân lo chuyện bao đồng. Tại sao bọn chúng có thể ngờ con Thủy Long đi theo Lạc Kỳ lại mạnh như vậy chứ. Đúng lúc này bên phía mấy chục cô nàng của Hoa Nhụy Môn đều co giật, từ từ bị Mặc Thủy bao phủ, rồi chính thức bị biến thành Thủy Nhân. Trong suốt quá trình ấy hai Hoa Tiên và đám đạo sĩ đều sợ hãi ra mặt, bọn chúng không muốn bị biến thành Thủy Nhân đâu a. "Lạc công tử, chúng ta biết sai rồi, xin ngài hạ thủ lưu tình, chúng ta sẽ bù đấp lỗi lầm a" tên đạo sĩ dẫn đầu cố nở nụ cười lấy lòng. Lạc Kỳ cũng nhoẻn miệng cười lại, nhưng nụ cười này lại làm bọn chúng thấy sợ hãi: "Đã muộn rồi" Bàn tay của Lạc Kỳ đánh ra, hơn mười tên đạo sĩ đều bị nhấn chìm trong biển Mặc Liên. Cùng lúc này hai Hoa Tiên cũng cảm thấy cơ thể mình không ổn, kinh mạch bị tắc nghẻn, máu huyết không lưu thông. Dần dần hai người cảm nhận được máu của mình dường như bị pha loãng và rồi cả hai đều mất đi ý thức bản nguyên, biến thành hai Thủy Nhân. Không lâu sau đó Lạc Kỳ lại có thêm một đám Thủy Nhân từ đám đạo sĩ này. Trong đám người của Âm Sát Cung đứng gần đó, Tô Mac Nhi hai mắt thống khổ nhắm lại, có lẻ đời này hắn không thể đánh bại người này được. Nhìn dáng vẻ bình tĩnh ngày thường của Lạc Kỳ đã khiến hắn quên đi bộ mặt lãnh khốc, quyết tuyệt của cậu. Bây giờ nhìn lại, hắn đã sợ. Thu tất cả Thủy Nhân vào, cầm đi đóa Hàn Nguyệt Hoa, Lạc Kỳ ra hiệu cho mọi người tiếp tục đi về phía trước. Đi không bao lâu Lạc Kỳ bắt gặp một bãi chiến trường, nhìn có vẻ là giữa Trường Thiên Đạo Quán và Quỷ Môn Quan. Đột nhiên Tinh Sứ Lệnh của Lạc Kỳ có tín hiệu, vật này còn có tác dụng liên lạc giữa các Tinh Sứ, chẳng qua Lạc Kỳ rất ít khi quan tâm tới nó. Cầm Tinh Sứ Lệnh lên, bên kia là tiếng nói hỗn loạn của một nhóm người, rất nhanh giọng nói của Hắc Ma vang lên. "Chúng ta đều đang bị vây ở bìa tây các ngươi mau đến giúp đở" nghĩ một chút hắn tiếp tục nói "ở đây có năm đóa Hàn Nguyệt Hoa" Năm đóa Hàn Nguyệt Hoa cùng một chổ đúng là không tệ, nhưng đều Lạc Kỳ quan tâm là ở đó có bao nhiêu người. Hắc Ma bên cạnh luôn có Hàm Lộc, vậy mà còn bị vây khốn, không biết kẻ địch có bao nhiêu nữa đây. Nhưng Lạc Kỳ vẫn quyết định đến đó, trên đường cậu đã dận kỷ Đường Mặc bố ra một phòng ngự trận kiên cố, để bảo vệ mọi người. Trong những năm qua Đường Mặc tu luyện trận pháp rất có tiến bộ, không uổng công Lạc Kỳ bồi dưỡng hắn. Gần đến nơi, Lạc Kỳ ra hiệu cho Khổng Hồng Anh cảm nhận xem có bao nhiêu người. Thật không ngờ cả ba Trường Thiên Đạo Quán, Hoa Nhụy Tông và Yểm Mộng Cốc đều đang vây khốn Thương Khung Thần Tông. Tuy không phải tất cả nhân số nhưng cũng có 11 đội ngũ, bên đây ngoài Hàm Lộc và Hắc Ma còn có Linh Băng và bốn đội nữa. Nếu không phải nhờ trận bàn bảo vệ thì bọn họ đã xong rồi. Đột nhiên Lạc Kỳ quay nhìn phía sau một cái, lúc này hai Tinh Sứ cũng nhẹ nhàng đáp xuống. Người đến là Độc La Tinh Sứ và Phục Trùng Tinh Sứ, hai người này một dùng độc, một điều khiển độc trùng, nhìn ra hắn hợp. "Còn hai người kia đâu?" Lạc Kỳ hỏi nhỏ. Nhận lại chỉ là một cái lắc đầu. Bây giờ chỉ thiếu Phù Hoa Tinh Sứ và Bát Bảo Tinh Sứ, nhưng tình thế không cho phép chờ đợi nữa, Lạc Kỳ và hai Tinh Sứ khác gật đầu chuẩn bị tấn công.
|
CHƯƠNG 62: LAM VÂN BĂNG HẠT. Nhìn Đường Mặc một cái, trong tay hắn và Lạc Kỳ đều ngưng tụ ra một trận pháp, đều khác biệt một cái phòng ngự, còn một là công kích. Hai đội kia nhìn Lạc Kỳ đều ngạc nhiên, không ngờ cậu còn là một trận sư a. "Chuẩn bị" Lạc Kỳ nói khẻ. Những người khác đều gật đầu. Theo Bách Hải Triều Sinh trận đánh ra, Lạc Kỳ dẫn đầu bay ra. "Giết" tiếng hét giết chóc vang lên, trận pháp chụp xuống thành công giữ chân một đám lớn địch nhân. Ngoài ra, đội của Độc La đều dùng độc, từng làn khói độc đủ màu sắc tỏa ra cực kỳ khó chịu. Dưới chân thì là một đám độc vật chi chít, nhìn cảnh tượng này có vài cô nương đều buồn nôn. Lạc Kỳ nhìn qua, thấy trước mặt Phục Trùng là một bảo tháp nhỏ, hắn thổi cây sáo ngọc điều kiển độc trùng từ bên trong tháp ra. Thấy có người đến cứu, đám Hắc Ma cũng bỏ phòng thủ mà giai nhập cuộc chiến. Nhưng dường như Linh Băng không ổn lắm, hắn vẫn nằm trong trận pháp mở mắt nhìn mọi người chiến đấu. Nếu không phải hắn tham lam, nếu không phải hắn tự cho mình đúng thì sao lâm vào tình cảnh này. Mọi người vì hắn mà chém giết, còn hắn chỉ biết nằm đây, thật sự quá mất mặt. Thả tất cả Thủy Nhân ra, chúng theo lệnh của Lạc Kỳ mà điên cuồng chém giết. Mắt thấy Thủy Nhân giết không chết, đánh không xong càng khiến tam tông nổi lên lo lắng. Người ta nói độc là thứ khó phòng, ở đây không chỉ có độc thông thường mà còn có độc trùng đáng sợ. Càng chém giết đội quân Thủy Nhân càng gia tăng số lượng. Thấy không ổn, đám Mộng Sư của Yểm Mộng Cốc bắt đầu hợp lại với nhau tung ra một đạo thuật. Nó là một cái bong bóng bảy màu, dần dần bong bóng càng lớn, sau đó túa ra những bong bóng li ti nhỏ. Nếu nó phát nổ trúng ai thì kẻ đó sẽ chìm vào giấc ngủ. Trong một cuộc chiến sinh tử như thế này, ngủ đồng nghĩa với cái chết. Một cái bong bóng bay đên trước mặt Lạc Kỳ, cậu khẻ hừ một tiếng bóp nát nó rồi một kiếm giết hai tên đứng gần đó. Chỉ có như vậy mà muốn ru ngủ cậu, thật ngây thơ. Đột nhiên lúc này, cả ngọn núi đều rung chuyển, hoa tuyết bay ngập trời, đất đá nứt ra. Cuộc chiến dừng lại, mọi người đều trơ mắt nhìn một con Lam Vân Băng Hạt trồi lên. Con bò cạp này lớn như một ngọn núi vậy, hơn nữa tu vi còn là Vạn Thế Cảnh a. Có lẻ trận chiến vừa rồi đã đánh thức nó, nhìn nó chậm chạp đi tới, mõi hơi thở đều khiến không gian đóng băng. Bây giờ không ai còn nghĩ địch nhân ở cạnh mình, tất cả đều cùng lui lại phía sau. Riêng Lạc Kỳ thì nhìn Băng Hạt một cách đầy thèm muốn, nó đang bị trọng thương a. Nếu cậu biến nó thành Thủy Hạt thì sao? Dù biết chuyện này rất mạo hiểm, nhưng Lạc Kỳ vẫn muốn thử một lần. Bỏ qua mọi ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Lạc Kỳ đã xuất hiện ngay cái chân bị thuơng của Băng Hạt mà chém tới. "Bang...bang..." liên tiếp mười mấy kiếm chém tới, Băng Hạt phẩn nộ dùng chiếc đuôi của nó đâm về phía Lạc Kỳ. Phía trên Long Hoành đã biến thành một con Thủy Long đánh về phía mặt của Băng Hạt. Băng Hạt há miệng phun ra một cơn mưa hoa tuyết, mặc dù Thủy Long né kịp nhưng Long Vĩ vẫn bị đóng băng. "Nể mặt Long tộc, ta tha cho ngươi lần này, mau cút đi" Băng Hạt mở miệng nói tiếng người. Phía dưới Lạc Kỳ dà bị Hạt Vĩ đánh văng ra xa, cậu lau máu ở khóe miệng đi nhưng trên môi vẫn giữ nụ cười. "Mặc Liên kí sinh, kích hoạt" từ vết thương ở chân của Băng Hạt, một vườn Mặc Liên bắt đầu nở rộ trên thân thể của Băng Hạt. Mọi người nhìn thấy cảnh này đều hiểu Lạc Kỳ muốn làm gì, và bọn họ đều kinh ngạc về môn bí pháp này của Lạc Kỳ. Nếu nó có thể khống chế, biến Vạn Thế Cảnh thành Thủy Nhân thì sau này còn ai dám đối đầu với Lạc Kỳ nữa chứ.
|
CHƯƠNG 63: CHÚC NHAN XUẤT HIỆN. Trong khi tất cả đều chờ đợi khoảnh khắc Băng Hạt biến thành Thủy Hạt thì nó lại nhìn những đóa Mặc Liên một cách thú vị. "Ngươi tưởng đám đồ chơi trẻ con này có thể tổn thương ta" Băng Hạt nhìn Lạc Kỳ như một thằng hề. Chợt khống khí xung quanh Băng Hạt trùng xuống một cách đột ngột. Chỉ thấy những đóa Mặc Liên dần bị đông cứng. Một tiếng gú vang trời của Băng Hạt kèm theo đó là sự vở tan của tất cả Mặc Liên. "Phụt" bên đây Lạc Kỳ hộc máu quỵ xuống, cậu biết mình đã bị phản phệ. Mặc Liên Ký Sinh tuy tốt nhưng cũng không thể kí sinh vào những người hoặc yêu tu có tu vi cao hơn Lạc Kỳ quá nhiều. Cậu biết điều đó nhưng cậu vẫn muốn đánh cược một lần và cậu đã thất bại. Trong từng đóa Mặc Liên đều chứa đựng một tia thần hồn của Lạc Kỳ, nó vở tan khiến cho Nguyên Hồn của cậu bị trọng thương rất nặng. "Vốn ta đợi thương thế bình phục mới đại khai sát giới. Nhưng hôm nay các ngươi đã đánh thức ta thì ta hành đồng sớm hơn vậy" Băng Hạt nói xong cười một cách rùng rợn. Nó không chỉ giết những người đang ở Linh Tuyết Sơn này mà cả Linh Tuyết Môn ở dưới núi nó cũng sẽ không tha. Phạm Thiên Kiều lúc này đã đở Lạc Kỳ lên, phía trước cậu là tất cả người của Âm Sát Cung đang đứng phòng ngự. Dù biết đối với Băng Hạt thì họ như con kiến không hơn kém, nhưng trước khi chết họ vẫn muốn một lần ra sức bảo vệ Lạc Kỳ. Trước một Vạn Thế Cảnh không ai có thể đào thoát, mọi người biết điều đó. Tất cả chỉ lẳng lặng phòng thủ, hy vọng vận may sẽ đến. Dưới núi Linh Tuyết Môn chủ đang gấp gút liên lạc cho ngũ tông thông báo tình hình nguy cấp. Một bên ông cho tất cả đợi tử rời đi, như vậy dù trong tình huống xấu nhất cũng lưu lại được đạo thống không bị suy diệt. Năm tông đã nhận được tin tức nhưng nước xa không cứu được lửa gần, cơ hội bọn họ đến kịp chỉ mong manh như manh chỉ treo chuông. "Các ngươi sợ hãi đi, tuyệt vọng nữa đi. Ta thích nhất là nhìn những khuôn mặt như các ngươi bây giờ, nó khiến cho tim ta đập loạn nhịp, haha" Băng Hạt biến thái cười nói. Chợt Hạt Vĩ nó đánh tới một phương, Long Hoành vốn muốn cứu Lạc Kỳ đã bị nó đánh văng ra thật xa, không rỏ sống chết. "Muốn tha cho ngươi một mạng mà không biết giữ, hừ chết cũng đáng" Hạt Vĩ đánh xuống một lần nữa, khi nó nhấc đuôi lên thì chỉ còn một vùng huyết nhục lẫn loạn. "Haha, thật tuyệt vời, lâu lắm rồi ta với vui như vậy" Cười xong hắn quay lại chổ khác, há miệng phun ra một tầng sương lạnh, những người chổ đó đều bị biến thành tượng băng. Không dừng lại ở đó, nó tiến đến đè nát từng tượng băng, trong miệng tràn ra những tiếng cười thích thú. Nhân số giảm dần theo thời gian, cuối cùng Băng Hạt cũng quay qua nhìn Lạc Kỳ. "Ngươi khi nãy đã làm ra đau, vì vậy cái chết của ngươi sẽ đáng sợ hơn chúng rất nhiều" Đở Lạc Kỳ lui về sau, đoàn người của Âm Sát Cung đã quyết định cùng chết. Chợt một băng tiễn từ miệng Băng Hạt bắn ra, giết chết hai Hoa Tiên vừa định chạy trốn. "Chạy được sao? Haha" Quay lại nhìn Lạc Kỳ, Hạt Vĩ vừa định bắt lấy cậu thì đột nhiên có biến cố xảy ra, không phải nói là ngôi sao may mắn chiếu rọi. Từ trong áo của Lạc Kỳ một cái trứng xanh biếc bay ra ngoài, vốn tuyết bay ngập trời thì nay đã biến thành mưa bão. "Gri....." một tiếng hót vang lên, trứng nở ra một con quái điểu với bộ lông xanh thẩm như nước đại dương. Thấy nó Lạc Kỳ thở phào một hơi. "Chúc Thủy Điểu, tốt tốt, lâu rồi ta chưa ăn thịt chim, haha" Băng Hạt thấy Chúc Thủy Điểu - Chúc Nhan càng trở nên hưng phấn. "Hừ, một con hạ cấp Băng Hạt cũng dám đánh chủ ý lên bản thiếu gia. Ta giết chết ngươi" nói rồi cơ thể của Chúc Nhan dần biến lớn, nguyên lực cũng khôi phục ở nữa bước Vạn Thế. Tuy còn kém hơn Băng Hạt nhưng Chúc Nhan không hề tỏ ra lo sợ. Chúc Nhan quạt mạnh hai cánh, hai luồng nước như thủy lôi mạnh mẻ siết chặc lấy Băng Hạt. Gầm lớn một tiếng, lam vân trên cơ thể Băng Lam phát sáng, Hạt Vĩ của nó dường như càng trở nên mạnh mẻ. Hạt Vĩ đánh thẳng tới Chúc Nhan nhưng đã bị một xoáy nước cản lại. Lúc này đuôi của Chúc Nhan khẻ động, từ hư không ngàn vạn thủy đao chém tới chân của Băng Hạt. "Á..." Băng Hạt ngã xuống, tất cả chân của nó đều bị đứt đoạn.
|
CHƯƠNG 64: VÔ SỈ. Nhìn cảnh tượng Băng Hạt ầm ầm đổ xuống, máu nhượm đỏ cả một vùng khiến cho mọi người đều kinh hãi. So về tu vi thì Chúc Nhan vẫn thua Băng Hạt một chút, nhưng nay Băng Hạt thân còn mang thương tích, cứ như vậy cả hai coi như ngang tài ngang sức. Ngoài ra vốn Chúc Nhan xuất thân từ đại tộc, thân mang huyết mạch thượng cổ cao quý hơn hẳn Lam Vân Băng Hạt tộc tầm thường. Hơn nữa Điểu tộc loại là thiên địch của Hạt tộc, ở đây Băng Hạt chỉ cạy mạnh mà quên đi điều này mới thảm hại như vậy. "Ngươi thua tâm phục, khẩu phục chưa" Chúc Nhan trên đỉnh đầu Băng Hạt, hai cánh vổ nhẹ hỏi. "Ta chưa thua" Băng Hạt trả lời, mắt lóe lên tinh quang. Lúc này miệng nó mở to muốn hút cả Chúc Nhan vào trong bụng. Vạn vật xung quanh dể dàng bị nó hút nhưng sao có thể đánh đồng với Chúc Nhan chứ. "Không biết hối cải, chết" Chúc Nhan nói xong liền bắt đầu bay cao lên trời. "Gri...." một tiếng hót vang trời, từ trên không Chúc Nhan lao xuống như một thủy tiễn xuyên thẳng vào miệng của Băng Hạt. Đột nhiên hai mắt Băng Hạt mở lớn, sau đó thân thể của nó thủng một lổ lớn. Nhìn lại chỉ thấy không biết từ khi nào Chúc Nhan đã xuất hiện phía trên, miệng còn ngậm một viên Đạo Đan. Không nhanh không chậm đem Đạo Đan nuốt xuống, Chúc Nhan còn thỏa mãn gật gật đầu. Nhìn Băng Hạt chết đi Lạc Kỳ có phần tiếc nuối vì không thể biến nó thành Thủy Hạt được nữa. Nhưng cả thân thể của nó đều là bảo vật nên Lạc Kỳ phất nhẹ tay thu vào. Những người còn lại tuy không cam lòng nhưng không ai dám hé nữa câu, ai kêu Chúc Nhan trên kia là của Lạc Kỳ chứ, bọn họ không dám nhún chàm a. Vốn chỉ là một cuộc rèn luyện nhỏ nhưng không ngờ lại chết nhiều người như vậy. Thương Khung Thần Tông bên này Linh Băng đã bỏ mạng, Phù Hoa và Bát Bảo không biết ở nơi nào. Nhưng nhìn chung còn đở hơn bốn tông khác, cũng coi như có lời rồi. Kêu Chúc Nhan cứu chửa cho Long Hoành, Lạc Kỳ mới ngồi xuống chửa thuơng cho mình. Lần này nếu không có Chúc Nhan, cậu đã bỏ mạng rồi, đúng là chỉ có thực lực càng mạnh mới có thể an toàn được. Không lâu sau đó người cứu viên của ngũ tông đã đến, mõi tông đều đến hai, ba Vạn Thế. Nhìn thảm trạng ở nơi đây đều nhíu mày khó chịu. Lúc này Chúc Nhan và Long Hoành đã hóa thành nhân hình. Long Hoành vẫn tướng mạo như vậy không thèm giấu đi Long Giác, còn Chúc Nhan là một hoa hoa công tử, phong lưu tuấn nhã. Không biết bốn tông kia nói cái gì với nhau mà họ đều nhìn Lạc Kỳ một cách đáng sợ. "Người đệ tử này của các ngươi đúng là tâm kế sâu a" một tên Vạn Thế của Trường Thiên Đạo Quán nhìn Lạc Kỳ hừ lạnh nói. "Định đạo hữu nói chuyện phải có lý lẻ, dám quy chụp đệ tử bản tông đừng trách ta không khách khí" bên đây một trưởng lão họ Phùng không hề yếu thế. "Hừ, nếu không tại sao ngay từ đầu không cho con Chúc Thủy Điểu diệt trừ Hạt yêu. Lợi dụng Hạt yêu tổn hại các tông khác rồi mới xuất thủ" lời này nói ra được rất nhiều người tán đồng. Lạc Kỳ nghe lời ông ta nói trong lòng dâng lên một cở phẩn hận không thôi. Trong lời nói đầy tính khinh miệt yêu tu, tự cho mình bề trên, Lạc Kỳ cực kỳ ghét những kẻ này. "Thì đã sao, ngươi đúng là không biết phân trắng đen. Chúng ta cứu giúp, không được cảm ơn còn nói lời nghi kị. Xem ra thanh tiếng quân tử của Trường Thiên cũng chỉ có vậy" Phùng trưởng lão nhếc môi cười châm biếm. Vốn Hoa Nhụy Môn muốn nói gì nữa nhưng chợt thấy Phù Hoa ôm vết thương chạy lại, mấy người của Thương Khung Thần Tông đều quây quanh cô ta nên cũng im lặng. Không biết Phù Hoa nói gì đó cho hai vị trưởng lão mà hai người nghe xong đều nổi giận trên mặt. "Bôn tông có chút chuyện riêng, không rảnh ở lại trò chuyện cùng các vị, xin cáo từ" Phùng trưởng lão mặt lạnh nói. Lúc này các đệ tử của Thần Tông đều rời đi, hai trưởng lão đều cởi Xích Vũ Tước, nhìn Lạc Kỳ cởi Chúc Thủy Điểu âm thầm đánh giá vài lần. Ở lại bốn tông đều không cam lòng, nhưng Quỷ Môn Quan ngày thường không hợp với tam tông kia nên cũng rời đi. "Để bọn chúng rời đi như vậy, thật tiện nghi cho chúng" một trưởng lão của Hoa Nhụy Môn thầm tiếc, tuy không nói ra nhưng ý của bà là xác của Băng Hạt nằm trong tay Lạc Kỳ. "Chúng ta không có lý gì đồi bọn chúng giao ra Băng Hạt. Nếu cưỡng ép chỉ mang tiếng xấu ỷ đông hiếp yếu" trưởng lão của Yểm Mộng Cốc lắc đầu. Bà không thích cách làm của tên họ Định, cũng như sự tham lam của Hoa Nhụy Môn nhưng ai biểu bà chỉ là một trưởng lão nhỏ nhoi phải nghe lệnh bề trên không thể xé rách mặt với họ được. Cứ như vậy tam tông đều rời đi trong không vui. Xích Vũ Tước cũng không phải tộc đàn hùng mạnh gì, so ra chỉ ngang Hoa Thủy Xà kém rất xa Chúc Thủy Điểu. Lạc Kỳ có thể để một con Chúc Thủy Điểu nữa bước Vạn Thế phục tùng như vậy, xem ra bản lĩnh cũng không nhỏ. Hai người còn suy nghĩ khi về sẽ lôi kéo vài phần, nếu không ít ra cũng kết thiện duyên. Đường trở về trậm lặng trong suy nghĩ riêng của mõi người, còn Lạc Kỳ thì vẫn tiếp tục trị thương.
|