Lạc Kỳ Tu Tiên Truyện P2 ( Đại Lục Vĩnh Hằng)
|
|
CHƯƠNG 71: PHÁT HIỆN. Sát khí mà Hắc Bào phát ra khiến cho các đối thủ còn lại đều phải sợ hãi, thật lâu không có ai dám lên ứng chiến nữa cho nên trọng tài đành quyết định kết thúc phần thi đấu này. Bởi vì không có đối thủ ứng chiến nên số trận thắng của Hắn Bào được tính theo số đối thủ còn lại. Khi công bố top 10, không hề ngạc nhiên Hắc Bào đã đứng hạng nhất. Dù chỉ đánh một trận duy nhất nhưng ánh hào quang của hắn lại che lấp tất cả. Lần này ngoài Hắc Bào, Âm Sát Môn có thêm bốn người nữa nằm trong top 10, chiếm hết phân nữa. Không chỉ vậy hai hạng đầu đều thuộc về Âm Sát Môn, do Nhục Đài chết nên Đường Mặc giữ được hạng hai, với bốn trận thắng Phạm Thiên Kiều xếp hạng 6 chung cuộc. Vốn Tựu Linh Cunh muốn mượn cơ hội này hạ thấp uy danh của Âm Sát Môn, nhưng không ngờ lại thành ra trải đường cho đối thủ. Giờ có muốn hối hận cũng đã muộn rồi. Trong khi toàn thể Âm Sát Môn đều hân hoan vui mừng thì Tụ Âm Viện Chủ lại lóe lên ánh mắt không vui, tiếc hận. Ánh mắt ấy vụt qua rất nhanh nhưng Chúc Nhan đã kịp thấy. Tối đó khi mọi người nghỉ ngơi thì trong một căn phòng mật của Linh Tựu Cung, có một đám người đang rất không vui nhìn nhau. "Từ Cung chủ, không phải ông nói kế hoạch này không có sơ sót hay sao, nhưng tại sao bây giờ kết quả lại thành ra như vậy" một ông lão bạch mi chất vấn Cung chủ của Linh Tựu Cung. "Là ta sơ sót không ngờ Âm Sát Môn lại có người trợ giúp" Từ Cung chủ chấp tay xin lổi. "Là ai?" "Đường Mặc, Phạm Thiên Kiều, hai người này vốn đi theo Lạc Kỳ đến Thương Khung Thần Tông, không ngờ sáng nay đã trở lại và thực lực lại tăng mạnh như vậy" "Đúng vậy, tên Hắc Bào đó cũng quá mạnh ngoài dự đoán của chúng ta. Việc này không thể trách Từ Cung chủ được" một mỹ phụ mở lời. "Hôm nay ta cho mời các vị đến đây là có chuyện quan trọng cần thương lượng. Theo nội gián của ta báo lại thì tên Lạc Kỳ đã gửi về hai tên Chí Tôn Cảnh để trợ giúp Âm Sát Môn" nói đến đây ông ta ngưng trọng hẳn lên. "Trong đó có một kẻ là Long, một tên khác thực lực cũng cực mạnh" Nếu có người của Âm Sát Môn ở đây thì sẽ rất kinh ngạc, không ngờ trong nội bộ của họ lại có nội gian. "Các vị có kế sách gì để đối phó không?" Từ Cung chủ hỏi. Một hồi lâu không ai lên tiếng, Từ Cung chủ mới nói tiếp: "Nếu không ai có kế sách gì thì làm theo kế của bản Cung, lần này dù chúng có thắng đi nữa thì cũng sẽ chết không chổ chôn" Hai ngày nghĩ ngơi, Chí Tôn cảnh thi đấu cũng diễn ra. Trên khán đài lúc này vẫn là bầu không khí náo nhiệt đó, nhưng điều khác biệt là đến lượt mấy đê tử Đạo Tôn cảnh đến xem nháo nhiệt. Quy tắc cũng như mấy hôm trước, nếu ai thủ lôi đài lâu nhất thì chiến thắng. "Linh Tựu Cung chủ, các ngươi là chủ nhà mà không lên đài khiêu chiến à" nhìn lôi đài trống không, Âm Sát Môn Chủ bắt đầu khiêu khích. Bên kia hừ một tiếng, một ông lão râu tóc bạc trắng nhưng dáng vẻ ung dung lên lôi đài. "Đại trưởng lão, lên đó dạy cho hắn một bài học, thể hiên uy thế của Âm Sát Môn ta" đột nhiên Tụ Âm Viện chủ trở nên hào hứng, kêu ông lão bên cạnh. Ông ta chính là Tụ Âm Viện Đại trưởng lão, tu vi Chí Tôn đỉnh phong, ở Tụ Âm Viện chỉ xếp sau viện chủ. Đại trưởng lão lên lôi đài liền hiển hóa thần uy, áp đảo ông lão của Linh Tựu Cung không thở nổi. Khi ai cũng nghĩ Đại trưởng lão sắp thắng thì đột nhiên từ trên không trung ông bị trúng một chưởng, thân thể nặng nề nện xuống lôi đài chết không hiểu lý do. Đến khi Âm Sát Môn phục hồi tinh thần thì xác của Đại trưởng lão đã bị đánh nổ. Mọi người câm hận Linh Tựu Cung làm việc tàn nhẫn, người đã chết còn không tha. Nhưng một bên chỉ có Chúc Nhan ánh mắt khẻ lây động, thâm thúy nghĩ gì đó. Kế tiếp Đại trưởng lão của Cuồng Sát Viện đã lên lôi đài, thành công trả thù được cho đồng môn. Không như Đạo Đan Cảnh thi đấu có thể lấy sức một người chèn ép, thắng nhiều trận liên tiếp. Lên đến Chí Tôn Cảnh cấp bậc này đa số đều có là bài bảo mệnh, đánh đấm một hồi bây giờ đứng trên lôi đài là một kiếm tu của Bạch Đà Sơn. "Trang sư đệ, kẻ này chỉ có tu vi hậu kỳ lại dũng mãnh như vậy, nhìn ra không hề thua kém đệ a" lại là Tụ Âm Viện chủ, ông ta nói như vô ý nhưng lại thành công khiêu khích họ Trang. Mà họ Trang ở đây chính là Viện chủ của Minh Hàn Viện. Đường đường là một viện chủ lại bị nhận xét thua kém kẻ khác, Minh Hàn Viện chủ liền muốn lên lôi đài thể hiện. Nhưng ông chưa kịp lên thì Chúc Nhan đã nhàn nhạt lên tiếng. "Kiếm tu thì nên đấu với kiếm tu mới đặt sắc, Khổng Viện chủ hình như cũng là kiếm tu thì phải" "Đúng vậy, cũng lâu rồi kiếm của ta chưa xuất vỏ" Bà nhẹ nhàng đáp lời đi lên lôi đài. Liếc qua thấy vẻ mặt tiếc hận của Tụ Âm Viện chủ, Chúc Nhan khóe mắt khẻ cười. "Thật là lợi cho hắn, nếu là ta trong ba chiêu sẽ đong chết hắn" Minh Hàn Viện chủ lầm bầm. Nghe vậy, Chúc Nhan chỉ thầm mắng hắn ngu ngốc, một chân bước vào Tử Môn Quan rồi mà không hay.
|
CHƯƠNG 72: ĐIÊN MỸ NHÂN. Ngày xưa Khổng Viện chủ cũng rất nổi danh, tuy không sánh được với sư muội của mình là Mục Thanh Uyên, nhưng bà cũng là một thiên kiêu chi nữ của Âm Sát Môn, nếu không bà cũng không ngồi lên được vị trí Viện chủ rồi. Nhìn Khổng viện chủ lên lôi đài, tên kiếm tu của Bạch Đà Sơn cũng lễ độ chào hỏi, không hề mất phong độ: "Quan Kiếm Minh, xin hữu lể với Khổng tiền bối" xét về tuổi tác thì hắn gọi Khổng viện chủ một tiếng tiền bối cũng phải. Lấy bối cảnh của Bạch Đà Sơn mà bồi dưỡng ra một kiếm tu như Quan Kiếm Minh thì thiên phú của hắn phải chiếm một phần rất lớn. "Lần trước thấy ngươi, ta còn khen với sư phụ của ngươi là ngươi có thiên tư hơn người. Hôm nay gặp mặt, ngươi đã có thực lực quyết chiến với ta, đúng là con mắt nhìn người của ta rất tốt" Khổng Viện nói rất nhẹ nhàng như hồi tưởng về quá khứ. "Ngày đó cũng nhờ tiền bối khích lệ, vãn bối mới có được như ngày hôm nay" Quan Kiếm Minh khiêm tốn. "Tất cả đều là sự cố gắng của ngươi, ta chẳng làm gì cả. Được rồi, đứng trên lôi đài là địch nhân, không nói chuyện quá khứ nữa" Khổng Viện chủ nói xong liền xuất kiếm ra. Thanh kiếm xanh biếc tên "Triều Dương" này đã theo bà rất nhiều năm, không biết đã trải qua bao nhiêu cuộc chiến sinh tử. "Chiến nào lão bằng hữu" Khổng viện chủ vuốt thanh kiếm nói nhỏ. Bên kia kiếm của Quan Kiếm Minh cũng đã chỉa ra thủ thế. "Trọng Điệp Kiếm Pháp" Khổng Viện chủ không hề lưu thủ, vừa vào trận đã xuất ra kiếm pháp cao minh nhất của mình. Từng đợt kiếm pháp như sóng biển điệp điệp không dứt đánh tới, Quan Kiếm Minh cũng không dám khinh thường. "Lưu Tinh Kiếm Pháp, phá" Quan Kiếm Minh xuất kiếm nhanh như chớp, thật xứng với hai chữ "Lưu Tinh". Lợi dụng tốc độ như sao xẹt, Quan Kiếm Minh không chỉ có thể phòng ngự mà còn phản công rất sắt bén. Nhưng mà Khổng Viện chủ càng đánh càng hân khiến cho Quan Kiếm Minh không có một hơi thở dốc. Trọng Điệp Kiếm Pháp, không chỉ có điệp điệp sóng triều mà còn mang theo trọng thủy. Mõi một lần xuất chiêu trọng điệp lại nhân lên, tuy Khổng viện chủ không có ưu thế về tốc độ nhưng kiếm pháp dồn dập của bà khiến cho Quan Kiếm Minh dần rơi vào hạ phong. Bây giờ Quan Kiếm Minh mới nhớ đến ngoại hiệu mà đương thời lén lút đặt cho Khổng Viện chủ "Điên mỹ nhân". Dù bình thường bà có nhẹ nhàng, hòa ái như thế nào đi nữa thì khi xuất thủ lại biến thành một con người khác. Thế kiếm dồn dập và không sợ chết của bà đã khiến cho bao kẻ tu vi cao hơn đều thấy sợ hãi. Như bốn viện chủ khác của Âm Sát Môn tu vi đều cao hơn bà nhưng chưa bao giờ dám công khai đối địch bà, một phần vì họ sợ cái "điên" của bà, bất chấp tất cả. Một phút sơ sẫy đã khiến cho Quan Kiếm Minh phải trả giá bằng một vết thương lớn ngay lồng ngực. Ngã xuống mặt đất, Quan Kiếm Minh đã nhắm mắt lại chờ cái chết. "Xuống lôi đài đi" chợt tiếng của Khổng Viện chủ vang lên. Không ai ngờ bà lại tha cho Quan Kiếm Minh, phải biết hắn là người có khả năng đột phá Vạn Thế Cảnh của Bạch Đà Sơn, mà lại còn đối nghịch với Âm Sát Môn nữa. Đánh một trận khiến cho Khổng Viện chủ thoải mái hơn rất nhiều. Từ ngày nắm trọng trách đứng đầu Nhược Thủy Viện, bà luôn phải tính toán thiệt hại trong mõi lần làm việc, không thể tùy ý như trước nữa. Một trận này cũng nhắc cho mọi người nhớ lại "Điên mỹ nhân" vẫn còn sống, vẫn lợi hại như xưa. Riêng Quan Kiếm Minh cho bà một ấn tượng không xấu, dù là đối địch nhưng chưa hề vô lễ. Với lại bà và sư phụ đã mất của hắn cũng từng quen biết, khi ấy Bạch Đà Sơn chưa dám ngang nhiên phản bội Âm Sát Môn như bây giờ, cho nên bà đã tha cho hắn. Cách làm người của Khổng Viện chủ đã khiến cho nhiều người có mặt ở đây đều cảm khái, ở đại lục này giết một người rất dể, nhưng tha cho một người lại cực kỳ khó. Lúc này ánh mắt của Linh Tựu Cung chủ khẻ liếc nhìn Bạch Đà Sơn chủ một cái. Nếu Quan Kiếm Minh chết thì chắc chắn Bạch Đà Sơn sẽ trả thù, nhưng bây giờ hắn lại được Khổng Viện chủ tha chết, phần nhân tình này Bạch Đà Sơn phải nhớ a. Đánh vài trận nữa, cho đến khi hao hết nguyên lực Khổng viện chủ mới thua. Tuy bà thua nhưng nét mặt không hề buồn mà còn hiện lên vẻ tươi cười. "Sư tỷ, giải tỏa hết rồi chứ?" Mục Thanh Uyên cười hỏi. "Ừ" Khổng Viện chủ trả lời ngắn gọn. "Đã khổ cực sư tỷ" Mục Thanh Uyên và Khổng viện chủ nhìn nhau cười, họ phảng phất như trở lại thời xa xưa, khi bọn họ không phải lo nghĩ quá nhiều.
|
CHƯƠNG 73: BẢN LĨNH MỤC THANH UYÊN. Chúc Nhan buồn ngủ ngồi xem thi đấu, vừa nghe Tụ Âm Viên chủ muốn khích bác Minh Hàn Viện chủ đi lên chịu chết, thì hắn lại xen miệng vào. "Ngồi xem thật buồn chán, chẳng lẻ Âm Sát Môn không có ai đủ bản lĩnh chèn ép tất cả a" Nghe Chúc Nhan nói, đám đệ tử bắt đầu ồn ào lên, tuy nói là thi đấu nhưng đừng quên đây là ép buộc a. Chí Tôn thi đấu một trận không hề ngắn, có những trận phải đấu mười mấy ngày mới xong, bọn họ ở đây chịu khổ chủ rồi. "Mục sư thúc, người lên đó đánh bẹp hết bọn họ đi, ở đây thật đáng ghét" Phạm Thiên Kiều nói xong các đệ tử lại phụ họa theo. Mục Thanh Uyên nếu từ chối nữa sẽ bị mang tiếng sợ hãi, vì vậy bà cũng lên lôi đài. So với Lưu Ly Kiếm Pháp của Mục Tiên Y thì khi Mục Thanh Uyên sử dụng lại như ánh trăng đem so với đơm đớm vậy. Chín luồng hào quang của Lưu Ly Kiếm Pháp đều được bà nhuần nhuyễn vận dụng để chém giết, không như Mục Tiên Y chỉ biết đánh ra mà thôi. Nhìn thấy Mục Thanh Uyên lấy thế ép người thẳng đến không có ai dám ứng chiến, thì lúc này Linh Tựu Cung chủ mới nhìn xuống hai người mặc tăng y, mở miệng nói: "Bồ Vương, Thai Trần hai vị Thánh Tăng thấy người đó như thế nào?" ông ta nói chuyện với giọng điệu rất ý tứ, chỉ tay về phía Mục Thanh Uyên. Cấp bậc tu luyện của Phật môn cũng giống với các hệ phái khác, nhưng bọn họ vẫn có danh xưng riêng cho mình. Như Đạo Tôn thì được gọi là Đồng Tử, Chí Tôn là Thánh Tăng, Vạn Thế là La Hán, lên tới Đồng Nguyên thì sẽ gọi là Bồ Tát, còn về Chúa Tể là Phật Tổ. Riêng Vĩnh Hằng cảnh không có ai đạt được nên không có danh xưng. Hai người Bồ Vương, Thai Trần trầm ngâm một chút thì Bồ Vương mới nhàn nhạt nói: "Rất không tệ, có tư cách đánh với chúng ta một trận" "Ta nghe nói cô ta từng chết đi nhưng bây giờ lại vẫn còn sống đứng đây, không biết giấu bí mật kinh khủng nào đây" Nghe vậy hai Thánh tăng mắt đều lóe lên tham lam, bọn họ nghĩ đến thứ giúp cho người ta chết đi sống lại ấy đầy ham muốn. Nhưng hai người không biết rằng đây đều là do Linh Tựu Cung chủ dùng kế khích tướng. Ngày xưa Mục Thanh Uyên chỉ là tạm thời ly xác nào có phải chết thật như hắn nói. Vừa nói xong Bồ Vương đã nhanh hơn Thai Trần một bước mà lên lôi đài: "A di đà phật, tiểu tăng xin nữ thí chủ chỉ điểm một hai" mấy người của Phật Môn đều thường làm ra vẻ khiêm nhường như vậy. Lúc này Bồ Vương đã tung ra nguyên lực của bản thân, thình lình đạt tới nữa bước Vạn Thế. "Nữa bước Vạn Thế, ta cũng có" đối lập với nguồn nguyên lực vào màu nhạt của Bồ Vương thì nguyên lực của Mục Thanh Uyên có màu xanh thẳm. Đây cũng là một loại tranh đấu, thường thì chỉ có những người có tu vi cao mới dùng. Hai nguồn nguyên lực va chạm nhau, dần co đi xuống hết nữa ngày thì mới tan ra. Bồ Vương hơi kinh ngạc một chút nhưng ánh mắt ham muốn bây giờ đã không giấu diếm nữa. Nữ nhân như Mục Thanh Uyên nếu nắm về song tu thì hắn sẽ sớm ngày đột phá Vạn Thế a. "Long Tượng Bàn Nhược Chưởng" Bồ Vương đánh ra một chưởng, nguyên lực hiển hóa thành hai đầu long và tượng dũng mãnh áp tới. Nhưng Mục Thanh Uyên không hề nao núng mà xuất ra một kiếm, chín đạo thải quang như cầu vòng đánh xuyên long, tượng. Chợt cầu vòng tách ra, kiếm của Mục Thanh Uyên đã rơi xuống cổ Bồ Vương. "Ầm... Ầm..." Bồ Vương liên tiếp đánh ra mấy chưởng nữa, dùng long và tượng hình ngăn cản Mục Thanh Uyên. Nhìn Bồ Vương xuất chưởng, Long Hoành càng nhíu chặc mày, hắn nhận ra khí tức của Long tộc. "Chưởng thứ tám" Bồ Vương hét lớn đánh ra một chưởng, lần này không phải là nguyên lực hóa hình nữa mà Long hồn và Tượng Hồn chân chính. Cả hai chạm vào Mục Thanh Uyên, bất ngờ chín đạo thải quang xoắn lại bao phủ bà bên trong. Khi Long Hồn và Tượng Hồn va vào, thải quang lại sắt bén chém ra cắt đứt Tượng Hồn. "Hắn là dung hợp Long, Tượng song hồn vào cánh tay?" Chúc Nhan liếc hỏi Long Hoành. Nghe vậy mấy người của Âm Sát Môn đều đổ mồ hôi, việc này nếu để Long tộc biết thì sẽ gặp gắc rối rất lớn. Nhưng mà bọn họ cũng công nhận Bồ Vương lá gan quá lớn. "Đánh tiếp sao?" Mục Thanh Uyên sau khi chém nát Tượng Hồn nhàn nhạt hỏi. "Tốt là ta thua" mất đi Tượng Hồn, Bồ Vương biết tỉ lệ thắng của mình càng thấp, cũng may Tượng Hồn dể kiếm hơn Long Hồn. Nếu hôm nay Long Hồn bị đánh nát thì hắn khóc không ra nước mắt luôn à. Bên dưới Thai Trần mừng trong lòng, hắn vốn tức giận Bồ Vương giành trước cơ hội nhưng không ngờ lại dọn đường giúp hắn. Bây giờ Mục Thanh Uyên nguyên lực không còn nhiều, là hắn cơ hội a. Quyết ra tay nhanh gọn, Thai Trần liền lên lôi đài, không nói một lời liền định động thủ. "Mục trưởng lão, trận này để ta"
|
CHƯƠNG 74: LONG HOÀNH PHÁT UY. Nghe âm thanh băng lãnh vang lên, Mục Thanh Uyên và mọi người không hẹn đều nhìn về một hướng. Thấy người nói là Long Hoành, Mục Thanh Uyên khẻ gật đầu bay về khán đài. Lần này cũng xem như là bán cho Long Hoành một bộ mặt, có lẻ sau này cần phải dùng đến đi. Long Hoành lên lôi đài, bỏ lớp áo choàng ra, hai Long Giác không tiếp tục che giấu mà lộ ra ngoài. Lúc này Long Uy cũng tản ra, cho dù đám người Linh Tựu Cung chủ biết trước nhưng vẫn động dung nhìn kỷ. "Long tộc, Chân Long?" Thai Trần tim đập thình thịch. Nếu hắn giết được đầu Long này, thì Bồ Vương sao dám lên mặt với hắn nữa chứ. Tham vọng là vậy nhưng rất nhanh Thai Trần đã bình tĩnh, dẹp bỏ ý nghĩ này. Giết một đầu Long giữa chốn thanh thiên bạch nhật như vậy, sẽ mang đến tai họa khó lường a, dù Hoan Hỉ Thiền Tông cũng sẽ không chịu nổi lửa giận của Long tộc. "Tiểu tăng xin hữu lễ với Long thái tử" bình thường nam tính Chân Long sẽ được mọi người nể mặt mà hô một tiếng Thái Tử, còn nữ tính sẽ là Công Chúa. Ở đây Chân Long chỉ được tính là Long thuần huyết, không phải do xà hay giao phản tổ huyết mạch biến thành. Muốn nhận biết Chân Long rất dể, đó là dưa vào Long Uy. Long Uy của Chân Long là một lực lượng thuần túy nhất của đại lục mà không có một thứ gì sánh bằng. Dù là Vĩnh Hằng đại lục to lớn nhưng Chân Long lại không có bao nhiêu đầu. "Thái Tử chắc là đến đây để lịch luyện" Thai Trần tươi cười dò hỏi, hắn chỉ có thể nghĩ ra lý do này cho sự có mặt của Long Hoành ở đây. "Đúng vậy" Long Hoành vẫn lạnh lùng. "Tiểu tăng rất vui lòng khi giúp đở Thái Tử" Nói rồi Thai Trần cũng giống như Bồ Vương liền xuất ra Long Tượng Bàn Nhược Chưởng. Long Hoành hét lớn một tiếng, Long Giáp và Long Trảo hiện ra, giờ hắn như một Long Nhân vậy. Chưởng thứ nhất của Thai Trần dể dàng bị Long Hoành xé nát. Dù cùng là nữa bước Vạn Thế nhưng chưởng pháp của Thai Trần lại yếu hơn Bồ Vương rất nhiều. Vài chưởng qua đi, Long Hoành nay đã hóa trở lại thành một Thủy Long lớn. "Thủy Long Hoành Thiên" đây là bí pháp mà Lạc Long Quân truyền cho Lạc Kỳ khi còn ở Tiên giới. Không ngờ bí pháp này là một loại thần tông riêng biệt của Thủy Long Tộc, dựa vào tu vi của bản thân mà bí pháp này lúc nào cũng dùng được, không bị hạn chế. Thấy vô thượng Long khí phát ra, Thai Trần hít sâu một hơi liền dùng tới La Hán Kim Thân. Vốn Long Hoành tu vi chỉ Chí Tôn hậu kỳ nhưng giờ đã lên tới đỉnh phong, huống chi Long tộc thiện chiến, phòng ngự thân thể cũng rất mạnh, Thai Trần giơg đây không dám qua loa nữa. Long Trảo chụp xuống khiến cho Thai Trần chân bị lún xuống một tắc, Long Vĩ quét qua hắn liền bị đánh bật ra vài chục met. Đừng nhìn vào số liệu ít ỏi đó, phải biết La Hán Kim Thân của Thai Trần đã tu luyện viên mãn, ở đẳng cấp Chí Tôn này rất khó có ai tổn thương được hắn. Nếu không phải trời sinh Long Tộc chiếm ưu thế thì Long Hoành sao có thể làm được như vậy. "Thái Tử thật khiến tiểu tăng bái phục, chưởng thứ tám này mong người cẩn thận" Thai Trần còn nhắc nhở Long Hoành. Hai đầu Long, Tượng song hồn xuất hiện hai bên tay của Thai Trần, nhìn vào uy lực rất mạnh mẻ nhưng Long Hoành thoáng trầm xuống một chút. Long Hồn đó, không chỉ là một đầu Giao Hồn không đáng để hắn quan tâm. Đây chỉ là bản tính trời sinh, Long tộc vốn rất bao che khuyết điêm, có thù tất báo nhưng chỉ hạn chế trong bổn tộc. Cho dù Giao tộc có mang huyết thống Long tộc mạnh đến đây, một khi không phản tổ thành Long thì vẫn chỉ là nô bộc của Long tộc. Nhìn hai đầu Long, Tượng Hồn đến Long Hoành mở miệng lớn gầm lên một tiếng vang vọng đất trời. "Long ngâm, trời sinh uy hiếp được vạn loài" Đầu Giao Hồn tuy chết nhưng vẫn còn thiên tính, nghe tiếng Long ngâm sợ hãi liền tan biến trở về tay của Thai Trần. Còn đầu Tượng Hồn cũng không chịu được tiếng gầm mà sụp đổ. "Phụt..." bị phản phệ Thai Trần hộc máu ngã trên đất. Thấy Long Hoành không có ý giết tới nên đã lui xuống lôi đài. Hắn vốn chỉ muốn bán cho Long Hoành một mặt, nhưng không ngờ hắn lại mạnh như vậy. Ngày xưa Bồ Vương cũng chỉ may mắn giết được một đầu Hắc Trùng vừa mới phản tổ thành Long, đang trong thời kỳ suy yếu mà thôi. Dựa theo nồng độ Long huyết, Hắc Trùng chỉ xếp hạng chót, may mắn tiến hóa thành Long cũng không mạnh bao nhiêu. Nhưng hôm nay chân chính đối đầu với Chân Long, khiến cho Thai Trần chịu đã kích rất lớn a. Bên dưới Bồ Vương cũng đang tính toán, trong tay hắn Long Hồn đó bây giờ là chứng cứ tử mạng a.
|
CHƯƠNG 75: HOÀNG TƯỚC PHÍA SAU. Không biết có phải do chổ dựa của Long Hoành quá lớn hay do hắn đánh bại Thai Trần, mà từ đó về sau không có ai dám tiến lên khiêu chiến hắn nữa. Cứ như vậy Chúc Nhan còn chưa ra tay thì thi đấu đã hạ mạn. Không biết ăn trúng cái gì mà Linh Tựu Cung lại mở một buổi tiệc lớn chúc mừng, với lý do đại hội đã thành công tốt đẹp. Trong buổi tiệc này Long Hoành là người được chú mục nhất, liên tiếp các tông phái đều đến chào hỏi hắn, bọn họ còn cố ý để mỹ nữ của tông mình đi liếc mắt, đưa tình với hắn. Với thân phận Thái Tử Long Tộc của mình, có thể nói uy danh của Long Hoành không hề kém mấy vị Vạn Thế Cảnh mà còn có phần hơn. Sau buổi tiệc, khi trở về Tụ Âm Viện chủ đột nhiên cao hứng lại mở tiếp một buổi ăn mừng chiến thắng riêng. Uống chung rượu mà Chúc Nhan cứ nhếc nhếc khóe môi muốn cười hoài. Sáng hôm sau, đoàn người trở về Âm Sát Môn, khi đi ngang một khu bình nguyên thì bổng nhiên các đệ tử bắt đầu mất hết sức lực. Tiếp theo đó là các trưởng lão và Môn chủ đều như vậy. "Haha, Âm Sát Môn các người bị sao thế này" đột nhiên tiếng cười vang lên, một đám người xuất hiện. Trong đó đều là người của bốn tông Linh Tựu Liên Minh, mà bảy người tu vi cao nhất đều Vạn Thế Cảnh, dẫn đầu không ai khác chính là Linh Tựu Cung chủ. "Các ngươi muốn làm gì?" Âm Sát Môn chủ vô lực hỏi. "Haha, giết các ngươi chứ làm gì? Cảm giác trúng Bế Nguyên Tán như thế nào?" "Từ Trọng Khiêm, sao ngươi hạ độc được chúng ta?" Môn chủ uất hận nhìn Linh Tựu Cung chủ, tức đến mức gọi thẳng tên hắn. "Dù gì các ngươi cũng sắp chết, coi như ta rộng lượng giải đáp thắc mắc vậy. Bùi Thanh Sơn, đóng kịch đến đây được rồi" Nghe Từ Cung chủ nói xong, vốn đang ngồi dưới đất Tụ Âm Viện chủ là thong thả đứng lên như không có bị gì cả. "Bùi Thanh Sơn, tên phản tặc này sao ngươi dám phản bội Âm Sát Môn" Minh Hàn Viện chủ gào thét chửi, hắn và Bùi Thanh Sơn cũng xem là có giao tình tốt, không ngờ người này lại làm ra loại chuyện như vậy. "Hừ, ngay từ đầu ta đã là người của Linh Tựu Cung, chỉ do các ngươi ngu ngốc không biết mà thôi" Bùi Thanh Sơn hừ lạnh. "Bế Nguyên Tán là do ngươi bỏ" Môn chủ hỏi. "Đúng" Bùi Thanh Sơn tự mãn trả lời. "Nha đầu Du Ly là do ngươi giết" "Đúng" Du Ly là đại sư tỷ Âm Sát Môn trước khi Lạc Kỳ vào môn, cô nàng này vì truy đuổi một tên ma đạo mà bị giết chết, còn làm lạc mất Âm Sát Lệnh. "Tại sao, nó là đệ tử của ngươi mà" "Bởi vì nó có khả năng tranh giành Tinh Sứ, ta không thể để nó sống được" Bùi Thanh Sơn nhớ đến gì đó càng tức giận. "Tên Lạc Kỳ đó tính là may mắn, ta phái người mấy lần giết hắn mà vẫn thất bại, còn khiến cho hắn thành công trở thành Tinh Sứ, đây là thất bại duy nhất của ta" Nếu có Lạc Kỳ ở đây cậu sẽ nhớ lại mấy chuyện ở Táng Linh Tháp, bị sát thủ tập kích khi đến Khổng gia, còn có nhiều lần bị đệ tử Tụ Âm Viện nhắm vào. Đột nhiên Môn chủ cười lớn: "Nếu như vậy thì ngươi đi chết đi" theo ông, tất cả người của Âm Sát Môn đều đứng lên, như chưa từng trúng độc. "Sao có thể" không chỉ Bùi Thanh Sơn mà những tên kia cũng không dám tin. "Haha nếu Lạc Kỳ không để Chúc Nhan đạo hữu để ý ngươi thì chúng ta vẫn bị ngươi lừa gạt, có chết vẫn không biết lý do rồi" Lạc Kỳ vẫn không quên ngày đó Bùi Thanh Sơn sai đệ tử mình dùng Bạo Phong Châu giết tất cả đệ tử của các viện khác, nên cậu để cho Chúc Nhan tỉ mỉ quan sát hắn, không ngờ lần này lại câu một con cá lớn như vậy. "Biết thì đã sao, các ngươi đều phải chết" Từ Cung chủ phất tay, dẫn đầu giết tới. Đột nhiên xung quanh vang lên từng tiếng động lớn, chưởng lực của Từ Cung chủ bị một đầu Bạch Giao cảng lại. Tiếp đó từ bốn phía Giao Tộc, Xà Tộc, Trùng Tộc... Các tộc có mang huyết thống Long Tộc đều ùa tới. "Thề chết bảo vê Thái Tử" đầu Bạch Giao vừa mới tiếp Từ Cung chủ một chưởng hùng hồn nói, theo đó liên tiếp các yêu khác đều hô theo. Thì ra bọn chúng là đến bảo vệ Long Hoành. Vốn dĩ Bạch Giao là thống lĩnh yêu tộc của vùng này, ngày đó nghe tiếng Long Ngâm hắn đã đánh liều tập hợp các cả yêu tộc có mang Long huyết lại, nhằm ra mắt vị Thái Tử này. Hắn không hy vọng được lọt vào mắt Thái Tử, chỉ mong người thấy yêu tộc mang Long huyết ở đây yếu kém cở nào, bị nhân loại khinh nhục cở nào từ đó mà chiếu cố một hai. Không ngờ, vừa đến thì thấy Thái Tử bị mưu sát, hắn liền không nghĩ nhiều mà xông ra hộ giá, dù thực lực của hắn chỉ là Vạn Thế sơ kỳ. "Giao Tiễn, ngươi muốn kéo theo đám yêu vật này chết cùng" Từ Cung chủ khinh miệt. Bị gọi là yêu vật Giao Tiễn phẩn nộ xông lên nhưng Từ Cung chủ lần này đã có chuẩn bị, một cây Tích Huyết Trùy đã đánh ra trúng ngực của Giao Tiễn. Cười lớn định giết Giao Tiễn, thì bỗng lúc này trên bầu trời tám đạo nguyên lực kinh khủng áp xuống, Từ Cung bị chín đóa băng châm bắn văng vào gốc cây. "Âm Sát tám vị Thái Thượng" đám người liên minh với Linh Tựu Cung thấy vậy đều muốn chạy, nhưng không một ai chạy thoát. Bọn họ tuy có bảy người nhưng ngoài Từ Cung chủ ra thì chỉ có một người nữa Vạn Thế Trung Kỳ, còn Âm Sát Môn lại có đên hai vị hậu kỳ. Theo sau tám vị Thái Thượng là mười phi thuyền lớn chở các trưởng lão, đê tử của Âm Sát Môn. Đạp Bùi Thanh Sơn xuống mặt đất, đại Thái Thượng Trưởng Lão bắt đầu rút hồn hắn ra. "Bùi Thanh Sơn phản bội tông môn, linh hồn của hắn sẽ vĩnh viễn bị giam tại Luyện Hồn Cốc"
|