Lạc Kỳ Tu Tiên Truyện P2 ( Đại Lục Vĩnh Hằng)
|
|
CHƯƠNG 174: CƯỠI TRÊN THIÊN KHÔNG HOÀNG ĐIỂU. "Đường Mặc đi thông báo một tiếng, ta, Lạc Kỳ đã về" Gió thổi, mây trôi, một khung cảnh đầy ý thơ và họa nhưng đối với mọi người xung quanh không ai rãnh mà quan sát nó. Giữa sân lớn, Lạc Kỳ đứng đó cao ngạo mà nhìn về hướng một đám người của Thiên Không Hoàng Điểu và Chúc Thủy Điểu. "Dùng Lạc Thương Liên Minh của ta kiếm tài nguyên bao nhiêu năm đã thỏa mãn rồi chứ, tu hú mãi là tu hú đừng mơ một bước phản khách thành chủ" dù bên ngoài có lời ra tiếng vào về việc bọn họ muốn phản khách thành chủ, chiếm lấy Lạc Thương Liên Minh nhưng đó chỉ là lời nhàm thoại không đáng nhắc tới. Nhưng hôm nay nghe chính miệng Lạc Kỳ nói ra giữa trốn đông người như vậy, cả đám Điểu Tộc bên trên đều không kiềm nổi tức giận. "Lạc Kỳ, ngươi biết mình đang nói chuyện với ai không? Thiên Không Hoàng Điểu, một trong bát đại cổ tộc trưng dụng Lạc Thương Liên Minh đó chính là phúc phần của ngươi" tên cầm đầu tu vi Chúa Tể Trung Kỳ - Thiên Không Tái Đà sát lạnh nói. "Haha, phúc phận. Ngươi giữ cái phúc phận đó mà tự dùng đi" vừa dứt câu Kiếm Hồn Pháp Tắc đã buông xuống, kiếm trong tay Lạc Kỳ nhanh như thiểm điện chém ra 81 đóa Mặc Liên. Nhận ra Lạc Kỳ cũng là Chúa Tể nhưng chỉ là Sơ Kỳ nên một tên Chúc Thủy Điểu đã phi thân bay đến đón cậu. "Xẹt..." móng vuốt nó chém vào Lạc Kỳ nhưng chỉ là hư ảnh, phía sau một luồng kiếm khí đã bổ nó ra thành hai mãnh. Một tên Chúa Tể Sơ Kỳ cứ vậy chết đi khiến cho xung quanh đều e ngại. Lúc này Thiên Không Tái Đà đã sầm mặt lại, mũi thương ẩn chứa vô tận Phong Pháp Tắcbtrong tay hắn đã đâm tới Lạc Kỳ. "Bang..." Lạc Kỳ vẫn lao về một phía chém giết, ở đây mũi thương của hắn đã bị một mũi thương khác ngăn lại. "Không Gian Pháp Tắc?" Thiên Không Tái Đà kinh hô một tiếng, Không Gian Pháp Tắc là thứ rất khó nắm bắt, trong chiến đấu cũng cực kỳ quỷ dị. Đúng như vậy, tuy Phú Sát Lâm chỉ là Chúa Tể Sơ Kỳ nhưng nhờ vào Không Gian Pháp Tắc hắn đã đánh ngăn với tên kia. "Phong Chi Loạn Xạ" một thương đâm ra, Thiên Không Tái Đà đã xuyên qua tấm màn Không Gian mà Phú Sát Lâm đã tạo ra. "Không Gian Đông Kết" nhưng lúc này mũi thương của Thiên Không Tái Đà lại không rút ra được. "Loạn Thế Càn Khôn" dù gì cũng là một Chúa Tể Trung Kỳ nên ngay lập tức hắn đã dùng một đạo pháp xoay vòng cây thương, tán loạn đi hết Không Gian Đông Kết. Vừa thoát khỏi bẩy Không Gian này thì tới bẫy Không Gian khác lại đến, kèm theo đó Phú Sát Lâm trong mỗi chiêu đều có sát lục nặng nề áp hắn không thở nổi. Ở một bên khác, năm tên Chúa Tể Cảnh lại đang vây công Lạc Kỳ. Hóa Nguyên Hồ mở ra, gần 20 con Trường Phát Thủy Quái tu vi Chúa Tể ngay lập tức xuất hiện. Trong biển Mặc Thủy mà Lạc Kỳ tạo ra, đám Thủy Quái điên cuồng công kích năm con Điểu bên trên. Trường phát điên loạn mà trói buộc bọn chúng khiến cho năm tên này đều khó mà thoát thân. "Phốt..." một mũi tên cấm vào một con Hoàng Điểu, thì ra hắn đã trúng Thủy Tiễn của Thủy Linh Linh. Trong lúc loạng choạng thì Lạc Kỳ đã chém chết hắn. Vây công một chút, bốn con Điểu còn lại đều bị Lạc Kỳ chém chết, thân thể thì cho đám Thủy Quái ăn sạch. Cậu không cần biến chúng thành Thủy Điểu vì theo cậu nuôi đám Thủy Quái này có tác dụng hơn rất nhiều. Thấy đồng bọn của mình đều bị giết chết, Thiên Không Tái Đà trong chiêu thức đã lộ ra sự sơ suất, điều này dẫn đến hắn đã bị một thương của Phú Sát Lâm xuyên qua. "Lạc Kỳ, hạ thủ lưu tình" đột nhiên tiếng Chúc Nhan truyền đến. Thời gian trước hắn và Thiên Không Minh Hạo đều bị giam, hôm nay may mắn được thoát ra lại phải thấy cảnh này. "Lạc Kỳ, tha cho hắn đi, ngươi không biết Cổ Tộc đáng sợ như thế nào đâu. Giết hắn, Lạc Thương Liên Minh sẽ bị san bằng mất" Chúc Nhan nhìn tràn diện vẫn còn sợ hãi khuyên can cậu. Hắn tuy có kinh lịch nhưng chưa đi đến những nơi đỉnh tiêm của Đại Lục, chưa thấy qua những cường giả đỉnh cấp, vì vậy Cổ Tộc đối với hắn vẫn là một khái niệm cực kỳ khủng bố. "Đúng vậy, Cổ Tộc có Chúa Tể Hậu Kỳ đại cường giả tọa chấn, ngươi phải suy nghĩ lại a" Thiên Không Minh Hạo cũng góp lời. Nghe vậy, Lạc Kỳ thu kiếm vào đi từ từ lại trước mặt Thiên Không Tái Đà. Trong khi hắn nghĩ cậu đã sợ thì đột nhiên cậu mĩm cười, lên tiếng: "Hắn muốn sống cũng được, nhưng phải làm tọa kỵ cho ta vĩnh viễn" "Còn ngươi" ngón tay cậu chỉ qua phía Thiên Không Minh Hạo. "Trở về nói cho Thiên Không Hoàng Điểu biết, muốn đến cứ đến, Lạc Kỳ ta ở đây chờ bọn hắn" Đây là một lời khiêu khích, cho dù các đại tộc hay cùng là Cổ Tộc đều không dám khiêu khích một Cổ Tộc như vậy. "Lạc Kỳ a, ngươi..." Chúc Nhan định khuyên tiếp, nhưng Lạc Kỳ đã phất tay bảo hắn im lặng. "Việc này ta đã quyết, không ai được nhiều lời" Thiên Không Tái Đà nhìn Lạc Kỳ tay kết Tịch Hồn Thủ đi lại, hắn biết kiếp nạn mình không thể thoát liền muốn chạy. Nhưng Phú Sát Lâm đã nhanh hơn đá hắn trở về. "Phụp..." Tịch Hồn Thủ đánh thẳng vào đầu, không bao lâu Thiên Không Tái Đà sợ hãi mà lui về sau nhìn cậu. "Ngươi, ngươi là người của Hồn Tộc... Cho dù là Hồn Tộc cũng không dám đối với Thiên Không Hoàng Điểu như vậy, bọn hắn sẽ không cứu được ngươi đâu" "Haha, đến mức này ngươi không cần lo cho ta" nói xong, một thanh Trảm Hồn Thánh Kiếm lại bắn vào đầu hắn. "Dùng Hồn Tộc uy hiếp ta, ngươi còn làm chưa được" phất tay tự động điều khiển Thiên Không Tái Đà hóa thành bản thể, Lạc Kỳ phi lên ngồi trên lưng hắn. Dùng Thiên Không Hoàng Điểu làm tọa kỵ, trên đời này chỉ có Lạc Kỳ mới dám làm. Nhưng một màn này lại để cho tất cả mọi người nhớ mãi không quên, cũng lưu truyền lại sự bá đạo của Lạc Kỳ.
|
CHƯƠNG 175: TÌM THÂM HẢI HUYẾT THẠCH. Vừa diệt xong đám Thiên Không Hoàng Điểu và Chúc Thủy Điểu, ngay lập tức Lạc Kỳ ra lệnh càn quyết khắp một lượt Lạc Thương Liên Minh. Ngày xưa những kẻ theo chân đám Hoàng Điểu, phản bội, ức hiếp người trong liên minh đều bị giết hết. Chẳng qua lần này trở về Hạ Thời Quang đã ra ngoài lưu lạc, như vậy cũng tốt, đi một ngày đàng học một sàn khôn. Cũng vì nể mặt Chúc Nhan mà Lạc Kỳ bỏ qua không tín toán với Chúc Thủy Điểu Tộc, qua vụ việc vừa rồi bọn chúng cũng đã cực kỳ sợ hãi. Nếu lần nữa đến, chắc bọn chúng phải đợi Thiên Không Hoàng Điểu cầm đầu, nhưng nếu có lần sau thì đừng trách Lạc Kỳ vô tình. Lúc này ở Cửu Tầng Thiên Vân, cũng là nơi ở của Thiên Không Hoàng Điểu, sau khi nghe Thiên Không Minh Hạo kể lại hết sự việc tất cả các Trưởng Lão đều tức giận cho rằng Lạc Kỳ đang khiêu khích uy quyền của họ. Chỉ có một người là Tộc Trưởng vẫn im lặng ngồi đó, một lúc sau ông hỏi: "Ngươi nói, kẻ tên Lạc Kỳ đó có quan hệ gì với Hồn Tộc?" ông hỏi Thiên Không Minh Hạo. "Thưa Tộc Trưởng, con chỉ nghe Lạc Kỳ nói, Tái Đà Trưởng Lão không thể dùng Hồn Tộc áp chế hắn được" trước một vị Chúa Tể Hậu Kỳ, Thiên Không Minh Hạo đến thở cũng không dám thở mạnh. "Mặc Liên Tộc, Long Tộc, bây giờ là Hồn Tộc...không đơn giản, nếu chỉ như vậy hắn sẽ không dám khiêu khích Thiên Không Hoàng Điểu Tộc" Tộc Trưởng suy nghĩ một hồi lắc đầu. Mặc Liên Tộc tuy có thời gian huy hoàng nhưng đã là quá khứ. Long Tộc ngoài kẻ đó ra không ai có lá gan lớn như vậy dám bảo kê cho kẻ khiêu khích Cổ Tộc, nhưng kẻ đó từ lâu đã không màng thế sự, ông không nghĩ kẻ đó đứng sau vụ này. Còn Hồn Tộc, đúng là hiện nay có mạnh hơn Thiên Không Hoàng Điểu một chút nhưng kẻ thù của bọn họ còn đó, chắc chắn sẽ không ngu gì đón thêm một kẻ thù. "Không thể bỏ qua như vậy được, nếu không uy nghiêm tộc ta sẽ bị hao tổn. Mong Tộc Trưởng ra lệnh san bằng Lạc Thương Liên Minh, để đại lục biết Thiên Không Hoàng Điểu vẫn là thế lực không phải ai cũng có thể khiêu khích a" một thành phần hiếu chiến lên tiếng. "Được rồi, Trọc Thế, Khuân Ly, Tác Mãn ba người các ngươi đến Lạc Thương Liên Minh một chiến. Nếu bọn chúng chỉ có vậy thì ra tay diệt sát, còn nếu...còn một thế lực phía sau thì...chủ hòa" "Tộc Trưởng, ta muốn đi..." tên chủ chiến nghe mình không được đi liền muốn khán cự. "Im miệng" uy nghiêm của Tộc Trưởng còn đó, không phải ai cũng dám khiêu khích. Bây giờ Bát Đại Cổ Tộc vị thế lung lây rất nhiều, mỗi bước đi đều phải tính toán thật cẩn thận. Hồi trước khi đi Lạc Kỳ có nhờ Chúc Nhan tìm kiếm Thâm Hải Huyết Thạch cho mình, bây giờ đã có tin tức. Theo như điều tra thì ở Nhân Ngư Tộc có một mỏ nhỏ Thâm Hải Huyết Thạch, nhưng từ xưa đến nay Nhân Ngư tính tình đơn bạc rất ít tiếp xúc với người ngoài, họa chăng có chỉ là vài tộc đàn lăng cận. Lạc Kỳ sẽ phải đến Nhân Ngư Tộc một chuyến nhưng không phải lúc này, cậu còn phải đợi Thiên Không Hoàng Điểu buông xuống. Đúng như dự đoán, không quá lâu ba tên Chúa Tể Trung Kỳ dẫn theo mười lăm tên Chúa Tể Sơ Kỳ mãnh liệt phủ xuống Trụy Tinh Vực. Khắp nơi từ Lôi Thần Sơn cho đến Vưu gia đều đóng chặc Hộ Sơn Đại Trận. "Đây là một hồi hạo kiếp a" khi tin tức Lạc Kỳ khiêu chiến Thiên Không Hoàng Điểu thì ai cũng lường trước sự việc này. Duy ba vị Chúa Tể của Vưu gia, Đạp Thiên Hổ và Lôi Thần Ma Tượng đều đang ở tổng bộ Lạc Thương Liên Minh. Lần này bọn họ đánh cược một lần, nếu thắng sau này dù Lạc Thương Liên Minh có mạnh đến mức nào đi nữa thì ba nhà đều có một vị thế ổn định. Còn nếu thua, bất quá hy sinh ba cái thân già này, huống chi Nguyên Hội Kiếp lần này nếu gián xuống thì với thực lực của cả ba đều phải chết chứ không nói chơi. Giữa Lạc Thương Liên Minh, Lạc Kỳ đã ngồi sẳn trên ghế, khi Thiên Không Hoàng Điểu đến thì một hàng Thủy Nhân, Thủy Quái, Thủy Tinh Linh đã đồng loạt hiện ra. "Tất cả chỉ là Chúa Tể Sơ Kỳ?" đúng là đối với một nơi không đáng nhắc tới như nơi này, bao nhiêu tôn Chúa Tể Cảnh cùng lúc xuất hiện làm bọn họ khá kinh ngạc. Nhưng chỉ có vậy mà muốn khiêu chiến một Cổ Tộc thì quá ngây thơ. Lúc ba tên Chúa Tể Trung Kỳ nhìn nhau định ra lệnh công phạt thì đột nhiên giữa thiên địa ba tôn Chúa Tể Trung Kỳ nữa đã hiện ra. "Không Gian Chi Đạo? Bọn họ là ai?" thấy ba người cung kính đứng sau Lạc Kỳ, ba con Thiên Không Hoàng Điểu liền ngưng lại mọi hành động tiếp theo. Bên dưới thấy như vậy, Lạc Kỳ khẻ cười một cái. "Nhìn đủ chưa" Lạc Kỳ nói lớn, làm cho đám trên kia giật cả người. Đúng là Liên Huy Tộc mạnh nhưng bây giờ còn chưa phải thời cơ thích hợp nhất để xuất hiện, nhưng nếu Thiên Không Hoàng Điểu muốn chung cực chiến thì cậu cũng chìu. Nhìn Lạc Kỳ tự tin như vậy, rồi nhìn ba tên Chúa Tể Trung Kỳ mặc cùng một loại y phục khắc hình đóa Liên Hoa đứng sau cậu, đám Thiên Không Hoàng Điểu liền thấy e ngại. Không phải bọn họ sợ bao nhiêu, thứ bọn họ lo lắng là thế lực mặc y phục khắc Liên Hoa kia kìa. Thế rồi ba tên Chúa Tể Cảnh của Thiên Không Hoàng Điểu mới đại diện một tên bay gần lại: "Tộc ta đường đường là một trong Bát Đại Cổ Tộc rất khinh thường việc làm của Tái Đà. Nhưng dù gì hắn cũng là thành viên của Thiên Không Hoàng Điểu, bây giờ chỉ cần ngươi thả hắn ra, ân oán của hai bên từ đây chấm dứt" "Vậy nếu ta không thả thì sao" Lạc Kỳ hỏi lại. "Không thả, vậy thì chiến" hắn gầm lên, nhưng đúng lúc này một tên khác đã bắt lấy tay hắn, lắc đầu. "Chúng ta là Cổ Tộc, không nên ỷ thế hiếp người. Như vậy đi, ba chúng ta sẽ đấu với ba vị Chúa Tể Trung Kỳ của Lạc Thương Liên Minh. Nếu chúng ta thắng thì ngươi phải thả người, nếu chúng ta thua từ đây hai bên ân oán xóa hết, Tái Đà sẽ vĩnh viễn là tọa kỵ của ngươi" "Nhưng dù sao Thiên Không Hoàng Điểu cũng là Cổ Tộc nên chúng ta chỉ sử dụng năm phần thực lực, coi như trước nhận sai vì việc làm của Tái Đà" Kẻ này nói rất hay, vừa thể hiện phong độ của Cổ Tộc, vừa để lại tiếng thơm. Trên hết, nếu thua cũng không quá mất mặt. Năm phần thực lực, miệng thì nói vậy nhưng ba tên của Thiên Không Hoàng Điểu có kẻ nào lưu thủ chứ. Dù bung hết sức lực thì cả ba vẫn bại trận như thường. Vốn bọn họ đang muốn mở ra hai con đường, thắng thì được thế xông lên, thua thì rút đi trong êm đẹp. Đánh đã đánh xong, thua cũng thua rồi, bọn họ không nhất thiết phải ở lại nữa. Còn Tái Đà, cứ coi như số mệnh hắn vậy đi. "Lạc Minh Chủ, thắng thua đã có kết quả, chúng ta xin cáo từ" thua mà cũng rất phong độ, không để lại một chút sơ suất gì. Nhìn bọn chúng diễn trò, Lạc Kỳ thật sự mắc cười, nhưng mà qua việc này cậu cũng tính toán ra phần nào tính cảnh của Thiên Không Hoàng Điểu. Nếu được, thì hợp tác cũng chẳng sao. Nhân Ngư Tộc sinh sống tại Phục Sinh Quần Đảo, nằm cách đất liền rất xa. Đường đến đó, Lạc Kỳ phải ngồi trên Thiên Không Tái Đà mà bay không ngừng nghĩ hết mười mấy năm. Cũng may hắn là Chúa Tể Trung Kỳ cường giả nếu không cũng sẽ không chịu nổi áp lực này. Đường đi không hề thanh bình, biển khơi là thứ gì đó bí ẩn và cực kỳ đáng sợ. Có khi đang bay trên trời, đột nhiên một cột nước như Thủy Lôi bắn thẳng đến, nhìn xuống mới thấy đó là tộc Cá Voi đang đùa giỡn. "Sắp tới lãnh địa của Côn Bẳng Tộc, chúng ta nên xuống chào hỏi một tiếng" Tái Đà hơi e ngại khi nói chuyện với Lạc Kỳ. Tuy đã qua nhiều năm, nhưng bóng ma tâm lý vẫn còn đó.
|
Sao vẫn chưa có chap mới nữa huhu hóng quá
|
CHƯƠNG 175: ĐẾN NHÂN NGƯ TỘC Côn Bằng Tộc là một loài hết sức kỳ diệu, khi dưới nước nó sẽ có thân cá, khi ra khỏi nước ngay lập tức sẽ biến thành Đại Bằng. Vì vậy, Côn Bằng cũng là thủy tổ của Bằng Điểu và những loài cá. Bởi vì tập tục sinh sống này nên lãnh địa của Côn Bằng bao gồm cả dưới nước và trên bờ. Khi Lạc Kỳ và Tái Đà đáp xuống một hòn đảo thì ngay lập tức vệ binh đã đến: "Xin hỏi các vị đến là dự lễ thành hôn của Công Chúa hay là có việc gì khác?" Công Chúa, đây không phải là Côn Kiết Tâm sao, cô nàng này từng đứng hạng 20 trên Vạn Thế Bảng, là một thiên tài chắc phu quân cũng không phải kẻ vô danh. "Xin thông báo một tiếng, Lạc Kỳ của Lạc Thương Liên Minh đi ngang qua hay tin Côn Khiết Tâm đạo hữu thành hôn nên mạo mụi đến chúc mừng" Lạc Kỳ chấp tay hữu lể, tuy những vệ binh này không lọt vào mắt cậu nhưng Lạc Kỳ cũng phải cho Côn Bằng Tộc một bộ mặt, huống chi bây giờ đang ở trên đất của người ta. "Lạc Kỳ? Ngài chính là Lạc Kỳ đứng đệ bát trên Vạn Thế Bảng" một tên vệ binh ánh mắt lấp lánh nhìn cậu. "Đúng vậy" cậu khẻ gật đầu, ngay lập tức tên vệ binh nhảy nhót, hú hét làm Lạc Kỳ và xung quanh đều hết hồn. "Lạc công tử là Thần Tượng của tại hạ nên được gặp người, tại hạ vui quá mới thất lễ, mong người bỏ qua" "Lạc công tử xin đợi một chút, tại hạ sẽ đi báo ngay" thay vì đi bộ, để giảm thời gian hắn liền hóa thành Đại Bằng hết tốc độ mà bay đi. Không lâu sau, một trung niên tu vi Chúa Tể Cảnh đã ra đón tiếp cậu. Nhìn cậu và Tái Đà trong lòng hắn thầm than. "Lời đồn đúng là thật a" Lúc này bên trong cung điện, quan khách đã rất đông, cả Long Tộc cũng có người đến nhưng chỉ có các tộc Phượng Hoàng là không thấy. Phu quân của Côn Kiết Tâm cũng không phải người xa lạ, mà là Kim Ô Đại Đế của Kim Ô Tộc. Người này tên là Kim Phạt Quyết từng xếp hạng 11 trên Vạn Thế Bảng, một năm trước hắn cũng thành công tranh đoạt ngôi vị Đại Đế của Kim Ô Tộc. Nói ra thì hắn cũng nhờ Côn Bằng Tộc hậu thuẫn rất nhiều, nên chỉ mới lên ngôi chưa đầy một năm đã đón Côn Khiết Tâm về làm Đế Hậu. Hôm nay cả Kim Phạt Quyết và Côn Khiết Tâm đều mặc Thần Hi Linh Quang Y, đây không phải là một bộ hỉ phục đơn giản mà nó còn là một kiện Đạo Bào của Kim Ô Tộc, chỉ có Đế và Hậu mới được mặc. Ngồi ở một gốc xem lễ, Lạc Kỳ nhìn quanh đột nhiên thấy một đoàn người khá xinh đẹp, nhưng đôi tai lại có hình vây cá, đây không phải là Nhân Ngư Tộc thì còn ai. Mang theo niềm vui định đi lại thì chợt Kim Phạt Quyết đã bước lại gần cậu: "Lạc đạo hữu đến góp vui Kim mổ thật vinh hạnh a" "Kim đạo hữu quá lời, chúc hai người vĩnh kết đồng tâm" Lạc Kỳ trên môi khẻ cười, chào hỏi. Vốn cứ tưởng như vậy thôi, không ngờ Kim Phạt Quyết lại tăng âm lượng trong giọng nói: "Nghe thiên hạ đồn, Lạc đạo hữu vừa mới đánh cho Thiên Không Hoàng Điểu phải cụp đuôi chạy đi, ta thật ngưỡng mộ a" ở đây nói ra chuyện này, hắn là lo thiên hạ không đại loạn sao. Huống hồ Thiên Không Hoàng Điểu cũng có người đến đây dự lễ. Nghe câu này Tái Đà bên cạnh tức giận đến muốn giết người, nhưng hắn chưa kịp nói gì thì đám Thiên Không Hoàng Điểu từ xa đã lên tiếng: "Kim Ô Đại Đế, giữa Thiên Không Hoàng Điểu và Lạc Minh Chủ đây ân oán đã xóa, ngươi không cần khơi lại để tạo mâu thuẫn" Lúc này Lạc Kỳ cũng mĩm cười chen vào: "Không đánh không quen, Tái Đà từng làm sai thì hắn đã chịu trách nhiệm, Thiên Không Hoàng Điểu chỉ đến giao lưu một chút, không phải như lời đồn thua trận mà rời đi" Kim Ô Tộc thực lực đã không kém Thiên Không Hoàng Điểu, bao năm nay tham vọng thế chân Thiên Không Hoàng Điểu vẫn chưa hề tắt. Vốn cậu sẽ không quan tâm chuyện này, nhưng Kim Phạt Quyết cố tình lấy cậu làm mồi lửa thì đừng trách cậu không nể mặt. "Huống chi Thiên Không Minh Hạo vẫn là Phó Minh Chủ của Lạc Thương Liên Minh, quan hệ đôi bên không phải vì một vài lời nói mà phá hủy, các vị Thiên Không Hoàng Điểu nói đúng không?" Thấy Lạc Kỳ giải vây và đang đứng về phe mình, Thiên Không Hoàng Điểu đều ha ha cười nói phải. Riêng Kim Phạt Quyết mắt đão một vòng, vẫn chưa bỏ ý định. "Năm trăm năm sau là Điểu Tộc Thịnh Hội, ta hy vọng Lạc đạo hữu vẫn giữ vững lập trường như thế này" Thiên Không Hoàng Điểu xuống dốc không chỉ bị Kim Ô Tộc thèm muốn địa vị mà cả Côn Bằng, Phượng Hoàng,...các phương nhìn chầm chầm. Hắn nói lời này ra cũng là lời đe dọa cậu, nhưng rất tiếc Lạc Kỳ là ai chứ, sẽ vì một câu mà sợ sao. "Ngày đó ta sẽ đến xem, cũng chúc Kim Ô Tộc đạt thành nguyện vọng. Còn bây giờ ta có việc, cáo từ" Không muốn ở lại đây nữa, Lạc Kỳ và Tái Đà ra ngoài đợi Nhân Ngư Tộc. Không bao lâu cũng thấy bọn họ đi ra. Nghe Lạc Kỳ đề cập đến Thâm Hải Huyết Thạch, người dẫn đầu của Nhân Ngư Tộc tỏ vẻ hơi ái ngại, nhưng cũng không lập tức từ chối cậu. Tuy bọn họ sống khép kín nhưng không ngu ngốc, Lạc Kỳ chỉ muốn trao đỗi một viên Thâm Hải Huyết Thạch, nếu không nể mặt mà từ chối biết đâu lại có thêm một địch thủ. Vì vậy, để thuận tiện Lạc Kỳ đã theo họ đến Phục Sinh Đảo gặp Nhân Ngư Tộc Trưởng mà giao dịch. Chổ ở của Nhân Ngư Tộc rất hoang sơ, nhưng lại mang một nét đẹp khó có nơi nào sánh bằng. Họ dùng san hô làm nhà mà dùng tảo biển làm cây. Đường đá những viên ngọc trai sáng trói, rực rở, tất cả đều là kỳ trân của biển cả. Nhân Ngư Tộc Trưởng là một nữ nhân xinh đẹp, bà có nét đẹp hiện hậu và nụ cười ấm áp. Biết Lạc Kỳ muốn mua Thâm Hải Huyết Thạch, bà chỉ lắc đầu cười khổ. Vốn Nhân Ngư Tộc có một mỏ nhỏ Thâm Hải Huyết Thạch, nhưng thời gian trước đã bị một con Hàn Thủy Ma Chương chiếm lấy. Tộc Trưởng cứ nghĩ khi đột phá Chúa Tể Cảnh sẽ giết được nó nên đã dùng tất cả Huyết Thạch còn lại trong tộc đem phục dụng, nhưng nào ngờ không giết được lại còn bị thương. ------ P/s: Nhức đầu qua trơi, mn đọc đở nhiu y, cũng k bjk viết ntn nua
|
CHƯƠNG 176: THÂM HẢI SONG TỬ THẠCH. Như vậy muốn có Thâm Hải Huyết Thạch thì phải giết con Hàn Thủy Ma Chương kia. "Vốn tu vi của nó chỉ là Chúa Tể Sơ Kỳ, nhưng bây giờ hắn cướp đi Định Hải Đinh Ba của tộc ta, nếu không có tu vi Chúa Tể Trung Kỳ khó mà giết được a" Nhân Ngư Tộc Trưởng hơi đỏ mặt nói ra. Đường đường là tộc trưởng vậy mà trấn tộc chi bảo cũng bị rơi vào tay địch thủ, việc này thật mất mặt. Nhưng vì bên cạnh Lạc Kỳ là Tái Đà nên bà đành nói ra để mong trợ giúp. Nếu đã như vậy thì Lạc Kỳ cũng đành phải đến Thâm Hải Huyết Thạch Mỏ một chuyến. Dù là Chúa Tể Trung Kỳ nhưng khi ở dưới nước Tái Đà lại không thể linh hoạt chiến đấu được, hắn cũng không muốn rời khỏi Đảo Phục Sinh nên chuyến này chỉ có Lạc Kỳ đi một mình. Từ xa Hàn Thủy Ma Chương nhìn thấy Lạc Kỳ đi lại nhìn nhướng mắt, những xúc tua lây động đứng lên: "Nếu muốn chiến thì đến đây" nó chắc chắn biết Lạc Kỳ là do Nhân Ngư Tộc mời đến, nên đã thủ thế chiến đấu sẳn. Hàn Thủy Ma Chương cực hạn chỉ là Đồng Nguyên Hậu Kỳ nhưng con trước mắt này đã là Chúa Tể Sơ Kỳ, luận tiềm lực thật sự đáng để bồi dưỡng. "Ta biết ngươi muốn mượn nhờ Thâm Hải Huyết Thạch đột phá Chúa Tể Trung Kỳ, nhưng chỉ là một mỏ nhỏ như vậy đủ cho ngươi sao" Lạc Kỳ khoanh tay nhìn nó. "Như vậy đi, ta là ngươi chiến đấu nếu ta thắng ngươi phải đi theo ta, còn ta thua sẽ để lại nhẫn trử vật của ta cho ngươi" Nhìn chiếc nhẫn lấp lánh, Ma Chương suy nghĩ một hồi cũng đồng ý. Đại dương tuy rộng lớn nhưng nguy hiểm cũng trùng trùng, hắn từng lên đất liền một chuyến mới có cơ duyên đột phá đến Chúa Tể Cảnh. Nhưng dù sao đất liền cho nơi vạn loài tranh phong, một người thân cô, thế cô như hắn rất khó lẫn vào. Nay Lạc Kỳ đến đưa cho hắn tài nguyên tu luyện, nếu không lấy thì thật có lỗi với bản thân a. Nhìn ra tu vi Lạc Kỳ chỉ ngang mình, huống chi đây là đại dương, là thiên đường của Hải Tộc không phải nhân loại có thể sánh bằng. Ngay lập tức Định Hải Đinh Ba đã được Ma Chương đánh ra, nhưng khi đâm tới nó lại bị hàng vạn đóa Mặc Liên cản lại. Mặc Liên nhiều đến mức che lấp đi tất cả tầm nhìn của hắn, hắn đánh tan đám này lại xuất hiện đám khác. Đột nhiên hắn thấy xúc tua của mình nhói lên một cái, nhìn lại cái xúc tua đang giữ Định Hải Đinh Ba đã bị Lạc Kỳ cắt mất. Lúc này những cái xúc tua còn lại của Ma Chương đã cấm sâu vào đất, nó lui người lại dùng hết tốc lực bắn thẳng tới Lạc Kỳ. Dùng thân thể ngạnh kháng, hắn không tin thân thể Nhân Tộc lại hơn được hắn. Nhưng không ngờ cái đầu lớn của nó đã bị một bộ móng vuốt chụp lại. "Bùm..." cả thân thể của hắn bị kéo lên và quăng xuống như một bịch cát. Bây giờ trước mặt hắn là một con Thủy Long cực lớn đang nghoe ngoảy đuôi nhìn hắn. "Ngươi lại là Long Tộc" Tốc độ, đạo pháp không bằng thì thôi, bây giờ đến thân thể cũng thua kém người, hắn có gì mà đòi đánh nữa chứ. "Ngươi thua rồi, vậy từ đây phải theo ta" Lạc Kỳ hóa lại thành người nói. Cậu là muốn chiến thắng Ma Chương ở tất cả mọi thứ, có như vậy hắn mới toàn tâm toàn ý phục tùng cậu. "Hơi, Chương Xích Hà ta nói được làm được, sau này ngươi đi đâu, ta theo đó" Ma Chương đứng lên, lắc lắc đầu đi lại chổ Lạc Kỳ, cuối đầu cho cậu vuốt lên tỏ ý thuần phục. Sau đó cả hai cùng vào Huyết Thạch Mỏ tìm kiếm Thâm Hải Huyết Thạch. "Không biết vì sao, Thâm Hải Huyết Thạch trong mỏ này ngày càng ít, có nhiều viên còn đột nhiên bị mất năng lượng nữa" đi bên cạnh Ma Chương nói với Lạc Kỳ. Đúng là Thâm Hải Huyết Thạch ít thật, tìm rất lâu mà chỉ có một viên còn sắp bị vở, đây là tình trạng năng lượng bên trong sắp khô khiệt sinh ra. Lúc đầu Lạc Kỳ cứ nghĩ do khai thác quá nhiều nên mỏ này mới bị như vậy, nhưng càng đi sâu tình trạng Thâm Hải Huyết Thạch bị mất năng lượng càng nhiều, điều này không thích hợp. Nhắm mắt, ngưng thần Lạc Kỳ tỏa tinh thần lực của mình ra khắp của mỏ. Tinh thần lực của Lạc Kỳ rất mạnh, nên chẳng bao lâu cậu đã tìm đến nguyên nhân. "Xích Hà, đập xuống năm vạn trượng" Lạc Kỳ ra lệnh, dù không hiểu nhưng Ma Chương Xích Hà cũng làm theo. Xuống năm vạn trượng là một dãi đá cực kỳ cứng cáp, dù là Xích Hà cũng không thể phá vở. Đến nơi, chợt Lạc Kỳ nhanh tay quơ qua bắt lấy một thứ gì đó. Trong tay cậu, nó cựa quậy muốn thoát ra nhưng không thể. "Thâm Hải Song Tử Thạch" Lạc Kỳ kinh hỉ kêu lên, đến Xích Hà nhìn thấy cũng phải kinh ngạc, thèm muốn. "Nếu có nó ta sẽ đột phá Chúa Tể Trung Kỳ" Xích Hà nhìn Lạc Kỳ nói. Nhưng cậu lại lắc đầu: "Thâm Hải Song Tử Thạch nếu ngươi phục dụng một lúc cả hai viên thì rất phí. Năng lực của nó không chỉ giúp ngươi tăng tu vi mà còn có công năng lớn hơn". Nhíu mài nhìn Thâm Hải Song Tử Thạch, Lạc Kỳ và Xích Hà rời đi nơi này, trở về Phục Sinh Đảo. Sau khi trả Định Hải Đinh Ba cho Nhân Ngư Tộc Trưởng, Lạc Kỳ không nghĩ ngơi một giây mà quay về Trụy Tinh Vực. Ở đây thu xếp một ít, nhờ Liên Huy Tộc cho vài Chúa Tể Trung Kỳ tọa trấn, không lâu sau Lạc Kỳ cũng xuất phát đến Kha Mã Học Viện. Chuyến này Lạc Kỳ đã hạ quyết tâm đối mặt với Dương Tiễn Lâm, những lời nói trước khi chết của hóa thân đã khai sáng cho cậu rất nhiều.
|